Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 5

Chương 5

***

Ngoài phòng, Trương Song Hổ nghe cháu gái giải thích, đôi lông mày đang nhíu lại vẫn chưa giãn ra.

Ông không bận tâm quý nhân hay không, chỉ là một thiếu nữ chưa chồng lại sống một mình, giờ trong nhà xuất hiện thêm một nam nhân trưởng thành, thế nào cũng bị người ta dị nghị.

“Cậu, Hương lão hôm qua đã cho người vào thành mời đại phu rồi, quý nhân không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đây.” Trương Tĩnh Hàm nhìn cậu với đôi mắt trong suốt, cất chứa cả nỗi nhớ nhung đã lâu không gặp.

Kiếp trước cậu cũng từng nói với nàng như vậy, chỉ là nàng mềm lòng, dùng lý do khác để thuyết phục cậu.

Giờ lại lại qua một lần nữa, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sống cuộc sống yên bình, lặng lẽ một mình.

Nghe đến đây, Trương Song Hổ cuối cùng cũng yên tâm. A Hàm vốn hiền lành, gặp người bị thương nặng, dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Ông hỏi: “Chân của quý nhân bị thương phải không?”

“Vâng, tổn thương đến gân cốt, tạm thời không đi lại được.”

Trương Tĩnh Hàm biết rõ vết thương của Tạ Uẩn hơn ai hết, đời trước nàng phải hao tâm tổn lực một mới khiến đôi chân hắn phục hồi như cũ từng chút, cái giá phải trả không sao kể hết.

Nhưng đời này, nàng sẽ không ngốc nghếch mà tiến gần nữa.

Hắn là công tử nhà họ Tạ, danh vọng khắp thiên hạ với tước vị Trường Lăng Hầu, lại có cậu ruột giữ chức Thừa tướng, chỉ cần giữ được mạng, sau này đợi thân tín tìm thấy hắn, sẽ có vô số danh y chữa trị cho đôi chân.

“Cậu sẽ ở lại đợi Hương lão và đại phu. Mấy hôm nay trời mưa, con đã ra ruộng xem chưa?” Trương Song Hổ cũng là người lương thiện, bằng không khi biết tỷ phu tái hôn, đã chẳng lập tức đưa đứa cháu nhỏ về nuôi.

Sự thật chứng minh, quyết định của ông rất đúng.

Hơn mười năm nay, nhà họ Dương ở thôn Đông Sơn chẳng đoái hoài gì đến A Hàm, chỉ đến khi xã chính phân ruộng, bọn họ mới mò tới, đòi lấy hai mẫu ruộng của A Hàm.

Dĩ nhiên Trương Song Hổ không đồng ý, dẫn người đi doạ dẫm tỷ phu, lại đổi họ cho cháu gái thành họ Trương, chuyện mới lắng xuống.

Chỉ là lần gây chuyện đó đã khiến xã chính phân cho A Hàm hai mươi mẫu ruộng chẳng ai thèm nhận.

Nghĩ đến đây Trương Song Hổ lại thấy tức, hai mươi mẫu ấy chỉ có một nửa nằm dưới chân núi, nửa còn lại tận sâu trong rừng núi hoang vu ít người qua lại.

Đối mặt với sự truy hỏi của cậu, Trương Tĩnh Hàm cúi đầu né tránh, trong lòng có phần chột dạ. So với trồng trọt, nàng thích săn bắn hơn.

Mảnh ruộng dưới chân núi còn gần nàng nên thỉnh thoảng cũng chăm nom, nhưng nửa mảnh trên núi vì bỏ bê lâu ngày mà cỏ dại mọc um tùm, hang thỏ, ổ chuột thì vô số kể.

Thế là nàng chỉ gieo một nắm đậu xuống đó rồi mặc kệ, thỉnh thoảng lên núi bắt thỏ, đào chuột đồng. Thỏ thì giữ lại ăn, còn chuột thì phần lớn đem cho mèo mun và một con hồ ly đỏ sống trong núi.

“A Hàm, nếu thực sự không muốn thành thân, đến thu này phải sớm chuẩn bị đủ một hộc kê mạch.”

“Cậu, con biết rồi. Con đã nói chuyện với người trong thôn, họ vẫn sẽ đổi kê mạch giúp con như hai năm trước.”

Cuộc trò chuyện của cậu cháu theo tiếng gió, thoang thoảng lọt vào tai Tạ Uẩn, khiến hắn híp mắt, hiểu ngay vì sao người cậu vừa bước vào đã có câu hỏi kia.

Nữ nhi mười bảy chưa gả chồng phải nộp phạt lương thực, nàng đã nộp hai năm, giờ đã mười chín tuổi.

Người thân sốt ruột cũng là điều dễ hiểu.

Tạ Uẩn nghe vậy vẫn thản nhiên. Hắn hai mươi tư tuổi nhưng vẫn chưa kết hôn. Mười chín tuổi chưa gả chồng, trong mắt hắn chẳng phải chuyện gì ghê gớm, nhưng đây lại là một manh mối hữu dụng.

*

Trương Song Hổ quay trở lại căn nhà, thái độ với Tạ Uẩn đã hòa nhã hơn nhiều, còn xin lỗi chuyện thất lễ ban nãy.

Tạ Uẩn mỉm cười lễ độ, đáp rằng mình không hề để ý: “Ngài là trưởng bối của tiểu nương tử, lo lắng cho nàng như vậy khiến người ta cảm động lòng.”

Nhờ câu nói ấy, sắc mặt của Trương Song Hổ dịu lại. Những năm còn trẻ ông cũng từng đi nhiều nơi, sĩ tộc, quý tộc nào mà không tự cao tự đại, coi bọn dân thường như bùn đất dưới chân?

Vậy nên, thái độ của vị quý nhân này thật khiến người khác thấy dễ chịu.

Ông đang định hỏi xem Tạ Uẩn cần mình giúp đỡ điều gì thì bên ngoài vọng vào tiếng gọi cha đầy lo lắng.

Trương Song Hổ nghe được giọng của con trai thứ, liền vội vã đi ra ngoài.

“Cha, nương bảo cha về ngay.” Trương Nhập Lâm vừa chạy vào cổng tre vừa thở hổn hển, nhìn thấy cha và đại tỷ đi từ phòng bếp ra, giọng điệu xấu hổ mà báo lại mục đích.

Trương Tĩnh Hàm lập tức hiểu ra, hẳn là mợ biết cậu đi đâu nên sai biểu đệ đến gọi về.

Nàng tỏ ra nhẹ nhàng, bảo cậu yên tâm, rồi quay lại phòng bếp.

Cúi đầu nhìn nồi thịt thỏ đang sôi trong chiếc vại đất, ánh mắt nàng ảm đạm.

Không biết đến bao giờ, mợ mới chịu tha thứ cho nàng.

Nàng không muốn phản bội lòng mình để lấy biểu huynh mà nàng coi như ca ca ruột, dù mợ có quỳ xuống cầu xin nàng hết lần này đến lần khác.

Mợ vì thế mà sinh hận, đuổi nàng ra khỏi nhà, lại cấm cậu dính dáng đến nàng. Dù ngoài mặt Trương Tĩnh Hàm chấp nhận, trong lòng cũng chẳng phải không đau xót.

Khi canh thịt thỏ đã nhừ, nàng uể oải ăn cùng bánh mạch hấp mềm, sau đó mang bát cháo thịt thỏ và mấy miếng bánh mạch đặt trước mặt Tạ Uẩn.

“Quý nhân, đây là bữa sáng. Có hơi thô lậu, mong ngài đừng chê.”

Nói xong, nàng không đợi hắn đáp, lặng lẽ quay người đi ra sân.

Tạ Uẩn chậm rãi ăn cháo thịt, hai miếng bánh thô thì hắn không đụng tới. May mà cháo thịt nấu cũng được, khẩu vị và lượng đều tạm ổn, thân thể hắn vì thế mà dễ chịu thêm đôi phần.

Từ cửa sổ căn phòng nhìn ra sân, đôi mắt đen láy của hắn dõi theo bóng dáng của thiếu nữ.

Trương Tĩnh Hàm đang tưới những luống rau trồng ở sân sau, cỏ dại mọc cùng mầm cây đậu cũng bị nàng tỉ mỉ nhổ bỏ từng cây, chẳng mấy chốc mà gương mặt bị nắng phơi hồng lên.

Khi mặt trời lên cao hơn, nàng vào “kho báu” của mình lấy ra vài dụng cụ, ôm chúng ra sân trước nơi có bóng cây che mát.

Ánh mắt Tạ Uẩn từ khung cửa tre này chuyển sang khung cửa tre khác, nhìn nữ tử kia dùng một cành cây đo đạc trên mặt đất, sau đó lại tất bật ôm gỗ và đay, chẳng rõ đang định làm gì.

Nhưng dần dần, hắn nhìn ra chút manh mối, nàng đang thử làm một chiếc giường nhỏ dài và hẹp.

Không biết đã qua bao lâu, Tạ Uẩn lại lật đổ phán đoán trước đó, không phải giường nhỏ, mà là một chiếc kiệu chỉ đủ chỗ cho một người nằm.

Hắn bỗng hiểu ra ý đồ của nàng, rồi lạnh lùng bật cười.

Cả buổi sáng bận rộn, thì ra nàng muốn làm cái kiệu khiêng để đưa hắn ra khỏi nhà mình.

Sắc mặt Tạ Uẩn lập tức trầm xuống, một con hoàng oanh lặng lẽ bay vào, nhân lúc hắn không để ý, mổ một miếng bánh mạch đã khô cứng.

Hắn cụp mắt xuống, đợi con hoàng oanh mổ thêm lần nữa thì đưa tay bóp chặt đôi cánh nhỏ.

Hoàng oanh kinh hãi, cất tiếng kêu sắc nhọn.

Khóe mắt Tạ Uẩn liếc thấy nữ tử kia đứng dậy tiến vào phòng, hắn mới thả lỏng ngón tay, để con chim nhỏ xinh đẹp ấy thoát thân, hoảng loạn bay về tổ trên cây đào.

Chỉ là, trước khi đi, nó đã mổ trả thù một phát lên mu bàn tay hắn.

Khoảnh khắc Trương Tĩnh Hàm trông thấy hoàng oanh vội vàng bay ra, có chút ngơ ngác bước vào phòng, ngay khi đó nàng nghe Tạ Uẩn nói với nụ cười nhã nhặn: “Con chim vừa rồi là do nương tử nuôi sao? Tiếng kêu thật êm tai, chỉ là hơi hung dữ, biết mổ người.”

Hắn đưa mu bàn tay ra, vết ửng đỏ còn in rõ.

Trương Tĩnh Hàm lặng người, hoàng oanh vốn hiền lành, chưa bao giờ mổ ai, nhưng vết thương trên tay đúng là như do nó gây ra, nàng đành phải “sợ hãi” lấy lọ thuốc bột tự chế đến.

“Nếu quý nhân thấy đau, có thể rắc một ít lên trên.”

“Ta chịu ơn cứu mạng của nương tử, đâu dám xưng quý nhân. Về sau, nương tử cứ gọi ta là ‘lang quân’, hoặc ‘Thất Lang’.”

Tạ Uẩn nhận lấy lọ thuốc hình hồ lô, khẽ ngửi, rồi nói bằng giọng ôn hòa.

“Được, lang quân.”

Dĩ nhiên Trương Tĩnh Hàm sẽ không gọi hắn là Thất Lang, nghe quá đỗi thân mật.

“Ta thấy nương tử bận rộn ngoài sân nãy giờ, không biết là làm gì?” Nghe nàng gọi mình là “lang quân”, trên mặt Tạ Uẩn nở nụ cười nhạt, nhìn thế nào cũng không giống đang chịu đau.

“Là… một loại xe gỗ ta tự nghĩ ra. Lang quân bị thương ở chân, không thể đi lại. Ta nghĩ, nếu gắn hai bánh gỗ phía dưới, thì lang quân cũng không phải cứ nằm trên giường mãi, mà có thể ra ngoài ngắm cảnh.”

Trương Tĩnh Hàm thoáng dừng lại, rồi đáp thật lòng.

Tiếng chim sẻ ngoài kia lại vang lên, vẫn nhẹ nhàng, du dương.

Nghe vậy, đầu ngón tay Tạ Uẩn khẽ động, nụ cười trên mặt lập tức tan biến, bộ mặt vô cảm lại có chút lạnh nhạt.

“Thì ra là như vậy.”

Hắn khẽ thì thầm, nói với người nữ tử nông gia bình thường đến mức không thể bình thường hơn đang đứng trước mặt.

“Làm phiền rồi.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *