Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 49

Chương 49

***

“Lang quân, ta chưa từng thấy nhiều người thế này, nên muốn xem thêm một chút.”

Nàng vừa nói vừa lùi người, tránh khỏi ngón tay hắn. Từ sau nụ hôn mạnh bạo hôm đó, nàng cố ý giảm tiếp xúc thân thể với hắn, nhất là khi có mặt Giải và Công Thừa Việt.

Hiện giờ xe ngựa chỉ có hai người, nhưng sự cảnh giác của nàng không giảm chút nào.

Nàng sẽ chỉ là tân khách được hắn chiêu nạp.

Nhiệt độ ở đầu ngón tay chợt lạnh lẽo, Tạ Uẩn nhìn nàng không nói gì, vẫn là gương mặt vô cảm.

“Quận thành Vũ Lăng quả thật lớn hơn huyện Vũ Dương nhiều. Đường rộng, tường thành cao, chữ trên cổng thành cũng rất oai vệ. Khi về lại thôn, nhất định ta phải kể cho Xuân Nhi và Hạ Nhi nghe thật kỹ mới được.” Trương Tĩnh Hàm vờ như không có chuyện gì, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, buông lời cảm thán ngây ngô như một nữ tử thôn quê vừa được mở rộng tầm mắt.

Thực ra, thành Vũ Lăng trước mắt chẳng thể so sánh với thành Trường Lăng, lại càng kém xa Kiến Khang. mà kiếp trước nàng đều đã từng sống ở hai nơi phồn hoa ấy một thời gian.

Trương Tĩnh Hàm cố ý nói vậy. Nàng rất rõ, mấy câu tưởng chừng mộc mạc này, lọt vào tai Thế tử cao quý như Tạ Uẩn sẽ buồn cười đến mức nào, lại càng chẳng ra dáng tiểu thư khuê các.

Nếu đổi lại là người coi trọng thân phận địa vị, rất có thể sẽ chê nàng quê mùa, rồi từ đó mà chán ghét nàng.

Kiếp trước, có một nữ tỳ trong phủ Tạ Uẩn từng kể với nàng một chuyện thú vị.

Một thiếp thất cực kỳ được sủng ái của Vương lang quân, một người quen biết với Tạ sứ quân, bởi sinh ra trong gia đình nhỏ hẹp, trong một buổi yến tiệc đã không phân biệt nổi gấm Thục và gấm Hạ, bị người ta giễu cợt. Từ đó nàng ta thất sủng, chẳng bao lâu sau thì bị Vương lang quân chuyển nhượng cho người khác.

“Chỉ có nhan sắc mà bên trong tầm thường, không có nền tảng bồi đắp thì sủng ái làm sao lâu bền được? Nàng ta mất mặt chính là khiến Vương thị mất mặt!” Nữ tỳ cảm thán, khi ấy nghe xong, sắc mặt của Trương Tĩnh Hàm cũng âm thầm thay đổi.

Nàng chẳng những không phân biệt được gấm Thục và gấm Hạ, ngay cả hai cái tên ấy cũng chỉ mới nghe lần đầu, so với nữ nhân từng được Vương lang quân yêu thương kia, nàng còn kém xa.

Giờ đây, Trương Tĩnh Hàm chỉ hận bản thân sao không sớm nghĩ đến điều này.

Nàng lớn lên trong một thôn nhỏ hẻo lánh trên núi, cả đời chỉ vài lần đến huyện thành Vũ Dương, chưa thấy nhiều, cử chỉ thô kệch, chẳng phải chuyện đương nhiên sao?

Dù Tạ Uẩn không giống Vương lang quân kia dễ nổi giận, nhưng nhìn nàng như vậy, trong lòng chắc chắn cũng thấy khó chịu ít nhiều.

Mang theo mong muốn khiến hắn chán ghét, môi thiếu nữ mấp máy không ngừng, gần như hết lời ca tụng.

Trời xanh, mây trắng, ngay cả một luồng không khí cũng thơm ngọt.

Nếu lúc ấy có người thứ ba ở đó nghe thấy, nhất định sẽ nhịn không được mà trừng mắt, lộ ra vẻ khinh thường, không có kiến thức thì thôi lại còn không biết xấu hổ mà nói to như vậy.

Thật mất mặt!

Thế nhưng, Trương Tĩnh Hàm nói đến khô cả miệng, vẫn chẳng nghe thấy một tiếng cười giễu cợt nào. Nàng liếc sang bên, thấy Tạ Uẩn đang cầm một chén sứ, từ tốn uống nước.

Cảm giác được giọng nàng ngừng lại, hắn hơi nâng mí mắt, ngược lại còn hỏi sao nàng không tiếp tục nói nữa.

“A Hàm thế này, thật thú vị. Đủ thấy quyết định rời khỏi cái lồng giam thôn Tây Sơn là vô cùng đúng đắn.” Tạ Uẩn hạ thấp giọng, ý vị trong mắt dạt dào như nhắc nàng rằng nàng nên cảm tạ hắn.

Trương Tĩnh Hàm nghẹn lời một lúc, chốc sau mới nhỏ nhẹ đáp: “Lang quân nói phải, ta nhất định sẽ hết lòng tận sức làm tân của lang quân để báo đáp ngài.”

Không biết bao nhiêu lần rồi, nàng cứ nhấn mạnh thân phận “tân khách” trước mặt hắn.

Tạ Uẩn khẽ khịt một tiếng, khi hạ mí mắt xuống nhìn chằm chằm một người, khí thế toàn thân lạnh lẽo khiến bầu không khí trong xe lập tức thay đổi.

Cổng thành Vũ Lăng mỗi lúc một gần, Trương Tĩnh Hàm cũng không nói gì nữa, chỉ dõi mắt nhìn tòa thành chưa từng thấy ấy.

Ánh mắt nàng vẫn tràn đầy thán phục.

Thành Võ Lăng quả thực là một nơi dễ khiến nàng cảm mến, người qua lại tấp nập, xe ngựa đông đúc, dường như cũng chẳng mấy kiểm soát dân thường, vào thành thì dễ, ra thành chắc cũng chẳng khó.

Nếu nàng nắm lấy thời cơ chen vào dòng người, giống như một con cá nhỏ bơi vụt đi, hẳn Tạ Uẩn sẽ chẳng bắt được nàng.

“Tránh ra! Xe kiệu của quận thủ đến, người không phận sự mau tránh!” Đột ngột, một tiếng quát chói tai vang lên kèm theo tiếng vó ngựa dồn dập, cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Trương Tĩnh Hàm siết chặt chiếc cung ngắn đang đeo bên người, đôi mày hơi cau lại đầy cảnh giác. Nàng định ra ngoài xe canh chừng, nhưng đã bị nam nhân giữ chặt cổ tay.

“Ta đã nói rồi, chuyện này không phải thứ nàng nên quản.”

Tạ Uẩn muốn nàng ngoan ngoãn ngồi yên. Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay nàng như dùng hết mười phần khí lực, mạnh mẽ và cứng rắn, Trương Tĩnh Hàm cố sức giãy giụa suốt một lúc lâu cũng chẳng bẻ nổi một ngón tay của hắn.

“Lang quân, bên ngoài có rất nhiều xe ngựa, lỡ như là kẻ địch… với thân phận là tân khách của lang quân, ta nhất định phải ra ngoài bảo vệ…”

Nàng kiên nhẫn giải thích, nhưng lời còn chưa dứt thì bên ngoài xe bỗng im bặt. Ngay sau đó, một giọng nam trầm ổn vang lên: “Tạ sứ quân đại giá quang lâm, ta không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội!”

Trần quận thủ của Vũ Lăng nhảy khỏi lưng ngựa, vội vàng bước đến bên xe ngựa, chắp tay cúi mình hành lễ.

“Sứ quân, quận thủ đại nhân nhận được tin báo của chúng thuộc hạ, đặc biệt đến tận cổng thành đón ngài. Trang viên đã được thu xếp đâu vào đấy, chỉ chờ ngài đến nghỉ lại.” Giọng nói ung dung này đến từ Công Thừa Việt, nửa như cung kính, nửa như có ý trêu chọc.

Trương Tĩnh Hàm buông tay khỏi chiếc cung ngắn, dáng vẻ lại trở nên ngoan ngoãn. Hóa ra là quận thủ đích thân đến đón Tạ sứ quân, vậy thì tất nhiên sẽ không có kẻ địch như nàng đã lo sợ.

“Ừm, Trần quận thủ có lòng.” Tạ Uẩn chỉ bình thản đáp lại.

Thế nhưng cánh cửa xe vẫn đóng im lìm, cho thấy rõ sự kiêu ngạo của hắn, vậy mà Trần quận thủ chỉ càng hạ thấp thái độ, nở nụ cười lấy lòng, nói thêm rằng trong trang viên đã chuẩn bị yến tiệc tẩy trần để nghênh đón Sứ quân.

“Hơn nữa, còn có Tử Tịch tiên sinh, một bậc danh sĩ quen biết với Tạ thừa tướng đang chờ gặp ngài trong yến tiệc.”

Võ Lăng Tử Tịch tiên sinh, từng làm quan ở Kiến Khang, sau khi từ chức trở về quê nhà vẫn nổi tiếng với tài đàm luận. Ông lại từng qua lại với Tạ Lê, thúc phụ của Tạ Uẩn nên Trần quận thủ mời được người ấy đến yến tiệc quả thật bỏ nhiều công phu.

“Tử Tịch tiên sinh cũng ở đó, vậy thì đi thôi.” Từ đầu đến cuối Tạ Uẩn không lộ diện, chỉ lạnh nhạt ra lệnh cho xe tiếp tục tiến lên.

Tuy không được gặp trực tiếp, Trần quận thủ vẫn vô cùng phấn khởi, lập tức ra lệnh dọn đường rồi cưỡi ngựa hộ tống hai bên xe.

Qua khung cửa xe mơ hồ thấy bóng dáng một nữ tử, ông ta ra vẻ ngầm hiểu, bởi trong yến tiệc tẩy trần, ông đã chuẩn bị vài cô nương sắc mạo không tệ cho Tạ sứ quân.

Trong số đó, Thái thị nữ nhi không chỉ xinh đẹp mà còn tài hoa.

“Kịch”, tiếng cửa xe đóng mạnh, Tạ Uẩn hạ màn che cửa xe, cắt đứt mọi suy đoán của Trần quận thủ.

Thực ra, Trương Tĩnh Hàm cũng đang lén quan sát vị quận thủ. Trần quận thủ trạc bốn mươi, mặt vuông, dưới cằm có bộ râu gọn gàng, nếu bỏ qua thái độ quá mức tâng bốc, thì ấn tượng đầu tiên khá ổn, như một vị học sĩ tao nhã.

Nàng bất giác nghĩ, dường như mỗi vị quan lại, đều mang đến cảm giác hoàn toàn trái ngược với Tạ sứ quân.

Có lẽ vì ánh mắt nàng dừng quá lâu, những ngón tay dài của Tạ Uẩn đã mạnh mẽ siết vào cổ tay nàng, hằn lại một vết đỏ rõ rệt.

“Lần này đến quận Vũ Lăng, tốt nhất A Hàm nên ngoan ngoãn, đừng làm chuyện gì chọc ta nổi giận. Bằng không, sau chuyến này, bao giờ biểu ca và dân làng của nàng mới có thể về quê, e là chẳng biết được.”

Tạ Uẩn khẽ nhấc mí, khí lạnh tỏa ra từ người hắn như ép chặt đến.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm thoáng giật mình trước ánh mắt sắc bén, rồi khi phản ứng lại, nàng vội bỏ qua cơn đau ở cổ tay, cũng chẳng còn tâm trí nhìn Trần quận thủ ngoài kia nữa.

“Lang quân nói vậy là có ý gì? Xin hãy nói rõ hơn được không?” Giọng nàng khẩn thiết, hắn nói “sau chuyến này” là sao?

Chẳng lẽ chỉ cần ở lại quận Vũ Lăng một thời gian là biểu ca và dân làng có thể bình an trở về?

“Đến lúc đó, A Hàm tự nhiên sẽ hiểu.”

Chỉ một câu ngắn gọn, Tạ Uẩn đã cắt đứt mọi toan tính bỏ trốn của nàng ở Vũ Lăng. Ngược lại, nàng không những không được chạy trốn, mà còn phải phối hợp với hắn diễn một vở kịch hoàn chỉnh.

“… Vâng, ta hiểu rồi.”

*

Xe ngựa vào thành Vũ Lăng không dừng lại, cứ thế đi sâu vào bên trong, hơn một canh giờ sau mới dừng trước cổng một tòa trang viên rộng lớn.

“Nơi đây là trang viên thuộc sở hữu của thương hộ họ Thái, phú gia nổi tiếng nhất thành Vũ Lăng. Nghe tin sử quân giá lâm, gia chủ họ Thái đã dâng lên làm nơi cư trú lâu dài cho ngài.”

Trần quận thủ xuống ngựa, đứng bên ngoài xe ngựa giải thích về lai lịch trang viên cho Tạ Uẩn nghe. Lời vừa dứt, gia chủ trang viên là Thái Huy đã cùng người nhà và Tử Tịch tiên sinh ra tận cổng đón tiếp.

Lại một phen hành lễ, cửa xe mở ra, Tạ Uẩn bước xuống, dáng vẻ tuấn tú với đôi chân dài thẳng tắp, dưới sự cung kính vây quanh của mọi người mà tiến vào trong trang viên.

Vốn dĩ Trương Tĩnh Hàm đi ngay sau lưng hắn, cách chừng một bước, nhưng vài ánh mắt nóng rực quét lên người khiến nàng bất giác chậm bước, lùi lại tạo khoảng cách.

Ban đầu, nàng dừng lại ngang hàng với Công Thừa Việt, rồi lại lùi thêm, để cuối cùng đi cùng hàng với Nghĩa Vũ và những người khác.

May sao xung quanh đông người, mà Tử Tịch tiên sinh với tư cách là trưởng bối quen biết thúc phụ của Tạ Uẩn, lại luôn mải trò chuyện với hắn, nên không ai chú ý đến hành động của nàng.

Hoặc giả, dù có thấy, Tạ Uẩn cũng chẳng bận tâm nàng sẽ lợi dụng cơ hội mà chạy trốn.

Bởi với tin tức về biểu ca và dân làng vẫn đang bị giữ lấy để ràng buộc phía trước, nàng có dám bỏ trốn hay không?

“Nghĩa Vũ… đợi lát nữa trong yến tẩy trần, ta và ngươi đứng cùng nhau nhé.” Trương Tĩnh Hàm khẽ nói, vừa nhìn khoảng cách giữa mình và nhóm người phía trước.

Dù sao ngoài mấy người bộ khúc như họ, cũng chẳng ai nghe thấy được.

Giản cũng đang đi phía sau, nghe vậy hơi chau mày nhưng không lên tiếng. Lúc này hắn vẫn chưa đoán được Sứ quân sẽ giới thiệu Trương nương tử thế nào. Nếu coi nàng là tân khách thì được đứng cùng nhóm bọn họ không quá thất lễ, nhưng nếu lấy danh nghĩa ân nhân cứu mạng của Sứ quân mà tham dự yến tiệc, thì dù không ai nhận ra nàng, vị trí nàng ngồi cũng phải là ghế trên!

Nhất là khi Tử Tịch tiên sinh đang có mặt ở đây.

Danh sĩ là nhóm người mà Sứ quân ghét nhất, nhưng đồng thời lại là nhóm người không thể không qua lại, Tạ thừa tướng từ trước đến nay vốn rất ưa chuộng những bậc danh nhân mặc sĩ.

“Nghĩa Vũ, ngươi giúp ta xem, có phải phía kia có hai người đang nhìn chằm chằm ta không?” Trương Tĩnh Hàm mặc một thân y phục xanh nhạt bay bổng, giữa đám người vóc dáng rắn rỏi càng thêm nổi bật.

Nhưng nàng phải giữ dáng vẻ đoan trang, đúng mực mới hợp với thân phận “tân khách”, cảm nhận có người nhìn mình đã lâu, nàng cũng chỉ có thể nhờ đến Nghĩa Vũ quan sát giúp.

“Đúng là có hai người đang nhìn Trương nương tử, có vẻ là người nhà của chủ trang viên này, một nam một nữ.” Nghĩa Vũ liếc thoáng qua và nói nhỏ, rất có khả năng là con trai con gái của Thái gia chủ.

Nam tử bước đi lảo đảo, quầng mắt nặng, trông hệt một kẻ phong lưu trác táng.

Nữ tử dung mạo xinh đẹp, tuổi còn rất trẻ, tóc xõa, váy dài tha thướt, hẳn là chưa xuất giá.

Nghe vậy, trong lòng Trương Tĩnh Hàm nảy ra ý nghĩ. Nàng cố nén cảm giác khó chịu, khẽ nở nụ cười với nam tử kia, ánh mắt ẩn ý, mang theo chút phong tình khó tả.

Còn khi nhìn sang vị tiểu thư xinh đẹp, nàng lại bộc lộ vẻ hiểu chuyện và cung kính đúng mực.

Không cần phải lén lút quan sát nữa, nàng muốn nói với họ, giữa nàng và Tạ sứ quân chỉ là mối quan hệ quân nhân và tân khách.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *