Chương 47
***
Tái sinh chưa đầy hai tháng, Trương Tĩnh Hàm vẫn luôn mặc những bộ áo vải thô mộc mạc, nay bỗng dưng thay sang một bộ y phục gấm lụa, chỗ nào chỗ nấy cũng cảm thấy không quen.
Vì muốn giữ gìn bộ đồ xa hoa ấy, khi đẩy cửa xe ngựa ra, nàng khẽ thu động tác lại, nhoài người ra ngoài, dáng vẻ có phần rụt rè gò bó.
Không may đúng lúc đó, một cơn gió núi thổi qua, lớp sa mỏng khoác ngoài khẽ tung bay, che khuất cả gương mặt nàng.
Trương Tĩnh Hàm nhắm mắt lại theo bản năng, hoàn toàn không biết có một ánh nhìn sâu thẳm, tối đến vô cùng, đã dán chặt lên nàng rất lâu không rời.
Chỉ đến khi cơn gió thổi qua, nàng mới lại mở mắt, trước mặt chỉ còn thấy bóng lưng cao lớn, lạnh lùng của người ấy.
Thì ra khi nàng thay y phục trong xe, hắn vẫn luôn đứng xoay mặt đi phía ngoài, chẳng nhìn thấy gì cả.
Trương Tĩnh Hàm thở phào, cẩn thận bước xuống xe, vòng qua phía sau hắn mở lời cảm tạ: “Lang quân, đa tạ ngài… y phục rất vừa vặn.”
Chỉ là lớp sa mỏng ngoài cùng thật vướng víu, bước đi nàng cũng không dám sải rộng, sợ lỡ quệt phải cành cây làm rách mất.
Tạ Uẩn chậm rãi nâng mí mắt lên, vừa vặn thấy nàng đang vụng về chỉnh lại lớp sa mỏng ấy, ánh mắt hắn khựng lại một thoáng.
Gần như chỉ trong nháy mắt, một ý niệm điên cuồng xẹt qua trong đầu hắn, xé toạc lớp sa mỏng manh ấy, bịt kín đôi mắt nàng, khi giọt lệ tràn ra, lăn dài xuống… hắn sẽ từ tốn liếm đi từng giọt, nhẩn nha thưởng thức sắc hồng ửng qua lớp lụa.
“A Hàm.” Lồng ngực Tạ Uẩn phập phồng dồn dập, hắn gắng sức đè nén dòng máu sôi sục kia, thấp giọng gọi nàng, “Đừng động nữa.”
“Vâng.” Trương Tĩnh Hàm ngoan ngoãn dừng tay lại, tuy bất tiện thật nhưng nàng nghĩ mặc quen rồi sẽ không sao.
Con người, vốn dĩ luôn biết thích nghi với thay đổi.
Nàng nhìn thoáng sang phía Giải đang đứng cách đó không xa, vốn định hỏi về nguồn gốc bộ y phục này, nhưng đến lúc mở miệng, nàng lại khéo léo đổi ý.
“Lang quân, vậy bộ y phục này… tính vào phần bổng lộc hàng tháng của ta nhé.”
Khách dưới trướng nhà quyền thế mỗi tháng đều được lĩnh tiền lương và vải vóc, Nay đã là tân khách của Tạ sứ quân, nàng muốn mượn lời để thăm dò đãi ngộ của mình.
Mỗi tháng nàng được bao nhiêu tiền, bao nhiêu vải?
Trong lòng nàng không khỏi có chút mong chờ. Dù ở đâu, sống ra sao, điều nàng chưa từng quên chính là nuôi sống bản thân. Ăn no mặc ấm xong, nếu còn dư, tích góp vài năm, sau này đến cả tiền phạt thuế nàng cũng chẳng cần lo nữa.
Ánh trăng rọi lên đôi mắt long lanh của thiếu nữ, Tạ Uẩn kìm nén siết chặt khớp tay, đáp khẽ một tiếng khàn đục. Hắn chẳng còn lòng dạ mà nghĩ đến lời dò hỏi của nàng.
Trương Tĩnh Hàm còn định hỏi thêm, nhưng nam nhân lại khẽ nhíu mày, xoay người bước về phía đống lửa.
Bước chân hắn dài mà dứt khoát, như thể rất bực bội.
Thái độ lúc lạnh lúc nóng của hắn khiến Trương Tĩnh Hàm ngẩn người. Nàng hé môi định gọi rồi lại khép lại, đành thở dài, chuẩn bị đến tìm Giải để dò hỏi. Nàng nghĩ chắc những chuyện nhỏ như vậy, Tạ Uẩn vốn lười để tâm.
Nhưng nàng mới chỉ bước được hai bước về phía Giải, sau lưng lại như mọc thêm đôi mắt, Tạ Uẩn đang liếc mắt về phía nàng, cái nhìn sắc lạnh như dao, khiến Trương Tĩnh Hàm sợ đến cứng cả người.
“Có chuyện gì sao, lang quân?” Nàng hơi bất lực hỏi, chẳng lẽ hắn không muốn nàng hỏi hắn, mà cũng cấm nàng hỏi người khác?
“Đi theo ta mà còn nhìn ngang liếc dọc khắp nơi thế kia, chẳng lẽ A Hàm còn muốn chạy trốn?” Giọng hắn mang theo sự hung bạo âm u, sự bực tức tràn ra trong từng lời.
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm khẽ mím môi, rồi nở nụ cười dịu dàng: “Ta hiểu rồi, lang quân.”
Bước chân nàng đổi hướng, lặng lẽ đi theo hắn, mỗi bước đều giẫm lên cái bóng của nam nhân ấy.
Đêm khuya, Tạ Uẩn và Công Thừa Việt cùng một số người vẫn ngồi quanh đống lửa trò chuyện.
Tiếng sói tru từng đợt vang lên, xen giữa tiếng củi nổ lép bép, Trương Tĩnh Hàm ngồi sát bên Tạ Uẩn, hai tay ôm gối, không biết từ lúc nào đã lơ mơ tựa vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc nàng thiếp đi, ánh mắt của Tạ Uẩn thoáng lay động.
Thấy vậy, Công Thừa Việt lập tức ngậm miệng, cầm chiếc quạt lông yêu thích đứng dậy, khoan thai bước đến ngồi chỗ đống lửa khác.
Những người còn lại cũng tinh ý lùi sang bên, giữ khoảng trống cho hai người.
Một lát sau, bên đống lửa chỉ còn lại hai người, một nàng thôn nữ bình yên thiếp ngủ, và một vị Sứ quân mặt mày âm trầm, nhìn chằm chằm vào lửa, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thời gian chầm chậm trôi. Khi thân thể nàng bất giác nghiêng sang một bên, một bàn tay lớn lập tức vươn ra đỡ lấy.
Rồi là một vòng ôm thân mật, không chút ngăn cách, đầu nàng nghiêng vừa vặn dựa vào hõm cổ hắn, độ gần gũi không thừa không thiếu.
*
Trương Tĩnh Hàm tỉnh dậy, ép bản thân mở mắt, lập tức phát hiện mình đang nằm trong khoang xe ngựa.
Mọi thứ tối đen như mực, nhờ có cảm giác nhạy bén, nàng nhẹ nhàng dịch chuyển thân mình, lặng lẽ chui ra ngoài.
Cửa xe được mở ra không một tiếng động, tia sáng nhàn nhạt rọi lên đôi mắt nàng, Trương Tĩnh Hàm bình tĩnh quan sát xung quanh, không thấy ai đang thức giấc hay di chuyển.
Sương mù đã phủ xuống.
Màn sương trắng xoá là bức bình phong che chắn tuyệt hảo, nàng quay đầu khẽ đóng cửa xe, rồi lần theo ký ức ban ngày, bước về phía sau.
Mỗi bước đều cực kỳ cẩn trọng, sợ đánh động bộ khúc của Tạ Uẩn.
Lần này, nàng không định bỏ trốn mà chỉ là để thả Tiểu Ly bọn chúng ra. Khi bọn họ vẫn còn ở vùng núi Dương, mèo mun và hồ ly đỏ có thể thoát vào rừng, trở lại quê cũ.
Nhưng một khi vào một nơi hoàn toàn xa lạ như thành Vũ Lăng, dù có thoát khỏi lồng chúng cũng khó lòng trở về.
Chiếc lồng nhốt Tiểu Ly ở sau cùng đoàn xe.
Thời điểm nàng lựa chọn cực kỳ chuẩn xác, khi trời vừa hửng sáng là lúc con người dễ mệt mỏi nhất. Nàng băng qua dãy xe ngựa, men theo sương núi dày đặc, quả thật không ai phát hiện ra.
Thỉnh thoảng có chút động tĩnh, nhưng cũng chỉ là tiếng ngáy, tiếng gió và tiếng chim hót.
Trong lồng, dường như cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người bạn loài người, con hồ ly đỏ đứng bật dậy, dùng mũi húc nhẹ mèo mun đang nằm ngủ ưỡn ra bốn phía.
Mèo mun mở đôi mắt xanh biếc, khe khẽ “meo” một tiếng, vọt ngay đến mép lồng.
Trong màn sương trắng đục, bóng dáng thiếu nữ hiện dần lên. Nàng nheo mắt, giương cung nhắm vào khóa lồng, một lần, hai lần, đến phát thứ ba thì khóa bắt đầu lung lay!
Trong lòng Trương Tĩnh Hàm thoáng vui mừng, lập tức dùng cả hai tay bẻ mạnh chiếc khóa, may mà sức nàng đủ, chỉ thử một lần cửa lồng đã bật mở.
Thấy vậy, mèo mun phấn khích nháy mấy cái ria mép, vút một cái đã lao ra ngoài, theo sau là hồ ly đỏ và hoàng oanh.
“Xin lỗi, là ta hại các ngươi bị nhốt lại. Mau đi đi, men theo rừng mà về, đừng để bị bắt nữa.”
Trương Tĩnh Hàm cúi xuống xoa đầu mèo mun, trong mắt chứa đầy áy náy, nàng chưa từng nghĩ sẽ liên lụy chúng, chỉ có người tâm địa hiểm độc như Tạ Uẩn mới dùng chúng để uy hiếp nàng.
“Meo.” Mèo mun liếm tay nàng, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, đến giờ nó vẫn nghĩ đây là trò đùa của loài người, chẳng hiểu sao bạn mình lại khóc.
“Đi đi.” Trương Tĩnh Hàm hít mũi, lặp lại một lần nữa.
Không còn xiềng xích, chúng trở về núi rừng, có thể tiếp tục cuộc sống tự do như trước kia.
“Đừng tin và đừng lại gần loài người nữa.” Nghĩ xong, nàng thì thầm thêm một câu.
Câu nói ấy, hồ ly đỏ như hiểu được, tiến lên một bước, lặng lẽ nhìn nàng.
Hệt như muốn thúc giục nàng chạy cùng bọn nó vào rừng sâu.
Hiểu được ý của hồ ly, tim Trương Tĩnh Hàm bất giác run lên, nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ một ánh nhìn thôi, khát vọng trốn đi của nàng lộ rõ đến khó giấu.
Đột nhiên, giữa làn sương mờ, một tiếng cười nhẹ vang lên, lạnh lẽo như ma quỷ: “A Hàm, lại định chạy nữa sao?”
Âm thanh như quỷ mị len vào tai nàng, Trương Tĩnh Hàm khựng người, sững sờ nhìn về phía sau.
Thân hình cao lớn của một nam nhân hiện ra, chính là Tạ Uẩn.
Từ đầu đến cuối, mọi hành động của nàng đều nằm trong tầm mắt hắn, chưa từng trốn thoát.
“Lang quân, thả chúng đi được không?”
Trương Tĩnh Hàm bàng hoàng nhận ra sự thật, bèn lo lắng chắn trước mặt mấy con vật nhỏ.
Ánh mắt nàng chứa đầy van xin, dáng vẻ đáng thương mà Tạ Uẩn đã tưởng tượng vô số lần. Hắn chậm rãi nhếch môi, gật đầu: “Được.”
Hắn đi theo nàng, trơ mắt nhìn nàng mở lồng mà không hề ngăn cản, ý tứ chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao?
“Chúng có thể đi. Nhưng A Hàm, nàng lại đây.” Tạ Uẩn đè nén niềm vui sướng kỳ quái trong lòng, mỉm cười khẽ ngoắc nàng.
“Được, ta qua đây.” Trương Tĩnh Hàm chớp nhanh mấy cái, bước vào làn sương tiến về phía hắn. Mỗi bước đều thật chậm, cố ý kéo dài thời gian cho bọn mèo mun và hồ ly bỏ trốn.
Hai con vật nhỏ từ bé đã sống trong núi, ngửi thấy mùi nguy hiểm lập tức không do dự nữa, sau khi nhìn lại người bạn loài người lần cuối, chúng phóng mình chạy đi.
Còn hoàng oanh có đôi cánh, chỉ để lại một tiếng hót dài rồi khuất bóng vào màn sương trắng, chẳng ai biết nó bay về đâu.
Nhưng ít nhất, nó lại được tự do.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một thước thì Trương Tĩnh Hàm dừng lại, không kiềm được mà ngoái nhìn vào màn sương.
Đó là hướng bọn chúng chạy trốn, cũng là hướng quê nhà nàng.
Thấy vậy, ánh mắt Tạ Uẩn chợt sầm xuống. Hắn bất ngờ vươn tay túm lấy cổ tay nàng, tay còn lại nâng cằm nàng lên, những ngón tay thon dài cọ sát lên môi nàng.
Sức lực nặng nề, đến khi đôi môi ấy ửng lên sắc đỏ mê hoặc.
“Dù A Hàm không cùng bạn bè của mình bỏ trốn, nhưng đã là khách dưới trướng, mà lại có ý đào tẩu thì dù thế nào cũng phải chịu phạt!”
Nói rồi, từng chữ từng lời hắn ra lệnh, giọng điệu chất chứa niềm khoái cảm và ham muốn bị dồn nén: “Giờ thì ngẩng đầu lên, hôn ta.”
***