Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 45

Chương 45

***

Lạnh lùng, tàn độc, những từ quá đỗi quen thuộc.

Cộng thêm tiếng kêu lạ thường của con khỉ nhỏ, cỗ kiệu bị hắn đập nát… Một suy nghĩ mơ hồ dần hiện rõ trong đầu Trương Tĩnh Hàm.

Hắn đã nghe thấy lời nàng nói.

“Thì ra, lang quân đã nghe được những gì ta nói trước mặt Công Thừa tiên sinh, bày kế hại ta chỉ để trả thù.” Khi đã hiểu rõ, giọng Trương Tĩnh Hàm không còn run rẩy nữa.

Nói sau lưng người ta, nàng đương nhiên không phải đúng, nhưng mỗi chữ nàng nói… có sai sao?

Hắn lừa nàng là thật, dùng thủ đoạn ép nàng cúi đầu cũng là thật.

“Trả thù? A Hàm đừng hiểu lầm. Chỉ vài câu mà thôi, nói thì nói, sao ta lại vì thế mà báo thù ân nhân cứu mạng của mình.” Tạ Uẩn cúi mặt xuống gần nàng, mỉm cười nói hắn chỉ muốn để nàng thấy thế nào mới là thủ đoạn thật sự tàn độc.

Còn trước đó, chẳng đáng kể gì.

“Giờ thì ta đã thấy.” Lắng nghe tiếng cười của hắn, lòng Trương Tĩnh Hàm lại bình thản đến lạ.

Chẳng phải nàng đã sớm biết sao? Hắn vốn đã là một con rắn độc, chỉ chờ quay đầu cắn lại một miếng.

“Ta vì lang quân tìm được Vương Bất Lưu Hành, còn lang quân lại dùng nó khiến ta không thể ở lại thôn Tây Sơn, suýt chút nữa còn khiến cậu ta phải quỳ trước mặt ta, trước bao người, xé toạc vết thương bốn năm trước.”

“Hôm nay đây, ta sẽ ghi nhớ suốt đời.”

Nàng nói khẽ xong, nhắm mắt lại, không thèm nhìn hắn nữa.

Kết quả, ngay giây sau, Tạ Uẩn cúi xuống, tàn nhẫn cắn vào chóp mũi nàng, lực mạnh đến mức như muốn cắn đứt nốt ruồi nhỏ ấy mà nuốt vào bụng.

Trương Tĩnh Hàm cảm nhận rõ ràng cơn đau ấy, mắt vẫn nhắm chặt, mái tóc đen trải trên chiếu cỏ, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn mệt mỏi nhưng lại… khiến người ta động lòng.

Từ phía trên, một tiếng cười lạnh vang xuống, nanh rắn dường như đã chán chỗ cũ, lập tức buông mũi nàng ra, rồi cắn xuống nơi khác.

Cảm giác ướt lạnh bất chợt rơi xuống mí mắt khiến tim Trương Tĩnh Hàm co thắt lại, hàng mi run lên không ngừng, nhưng nàng vẫn không dám khẽ động, chỉ đến khi sự ẩm ướt ấy trượt dần về phía đuôi mắt, nàng mới cố nén nỗi sợ mà khẽ hỏi: “Lang quân, rốt cuộc ngài muốn làm gì?”

Muốn trả thù nàng, muốn nhìn nàng khóc, hắn đã làm được rồi.

Đôi môi mỏng của Tạ Uẩn dừng lại ở đuôi mắt nàng, sau đó nặng nề liếm qua, như thể đang tìm kiếm giọt nước mắt nàng vừa khóc ra.

Tiếc rằng, dù hắn cố gắng thế nào, cũng chỉ nếm được chút vị ngọt.

Ngọt đến mức ngấy.

Yết hầu Tạ Uẩn trượt lên xuống, hắn buông nàng ra, giọng điệu phẳng lặng: “Ta cũng muốn hỏi A Hàm muốn làm gì. Dùng biết bao tâm tư để quyến rũ ta, rồi lại thốt ra rằng đời này vĩnh viễn không, bao giờ có thể… thích ta!”

“Thế mà bây giờ, A Hàm rõ ràng là rất thích.” Ngón tay hắn xoay nhẹ ở đuôi mắt nàng.

Nếu không, làm sao nơi ấy lại ngọt chứ không phải đắng cay?

Trương Tĩnh Hàm sửng sốt trong chốc lát, rồi nhanh chóng ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn, lắc đầu: “Không. Lang quân, ta không thích ngài, cũng không hề quyến rũ ngài. Những lời ta nói trước mặt Công Thừa tiên sinh đều là lời thật lòng.”

“Nếu lang quân không tin, ta có thể chứng minh ngay lúc này. Nếu bất kỳ ai khác bị thương mà ta lại gặp được, ta cũng sẽ cõng hắn về nhà, bôi thuốc cho hắn. Nếu hắn có thể báo đáp, giúp ta bảo vệ biểu ca và dân làng, ta cũng sẽ chăm sóc hắn như thế, cho đến khi lành hẳn vết thương.”

Nàng nói rõ ràng, việc đó không phải là thích, người khác cũng có thể là hắn.

Ánh mắt Tạ Uẩn trở nên u ám lạnh lẽo.

“Thích một người là thế nào? Có lẽ lang quân chưa từng hiểu.” Nàng chậm rãi nói, giọng nhẹ như gió: “Khi hắn đau, ta sẽ không kìm được mà rơi lệ. Khi hắn vui, ta sẽ cười theo. Hắn làm gì, ánh mắt ta cũng sẽ đi theo bóng hình đó.”

“Nếu ta thích hắn, ta sẽ nói ra rõ ràng. Nếu hắn cũng thích ta, ta sẽ cầu hôn hắn, rồi săn một con nhạn lớn, cánh đẹp nhất, bay cao nhất, đem tặng hắn.”

Thôn nữ ấy mỉm cười dịu nhẹ, kiên nhẫn giải thích thế nào là thật lòng thích một ai đó, những điều mà kẻ trước mặt chưa từng trải qua.

Nàng chưa từng khóc vì hắn, chưa từng cười thật lòng vì hắn, chưa từng nói thích hắn, càng chưa săn nhạn tặng hắn để cầu hôn.

Vì vậy, nàng kết luận: “Lang quân, ngài đã hiểu lầm rồi.”

Trương Tĩnh Hàm biết rõ câu nói đó chắc chắn sẽ chọc giận hắn, nhưng nàng vẫn nói ra đầy sảng khoái.

Bằng một giọng điệu bình thường, nàng nói với hắn — chỉ là một hiểu lầm.

Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt Tạ Uẩn không chút biểu cảm. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài buông sau vai nàng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.

“Hiểu lầm hay không, không phải do A Hàm định đoạt.”

Sao nàng vẫn còn ngây thơ đến vậy? Từ đầu đến cuối, người có tư cách nói hai chữ “hiểu lầm” chỉ có hắn.

“Ta đã nói với A Hàm rồi, đọc sách nhiều vào.”

Giọng hắn khẽ như gió, nhưng lại mang theo ý lạnh. Đọc nhiều thì mới bỏ được cái ngây thơ ấy, mới hiểu có những người, tuyệt đối không thể dễ dàng chọc đến.

“Ta…” Trương Tĩnh Hàm cảm thấy hắn đang cố tình ngụy biện, thích hay không thích một người thì liên quan gì đến chuyện đọc sách.

“Suỵt, đừng nói gì nữa, bây giờ ta không muốn nghe nàng thốt ra một chữ nào.”

Ánh mắt đen như mực của Tạ Uẩn nhìn chằm chằm nàng, tựa loài dã thú nơi trong rừng sâu đang lạnh lùng quan sát con mồi dưới móng vuốt, chỉ cần con mồi khẽ vùng vẫy, chờ đợi sẽ là cái chết với cổ bị cắn đứt.

Biết hắn đã hoàn toàn bị chọc giận, Trương Tĩnh Hàm cứng ngắc ngồi im, môi mím chặt.

Dù trực giác nàng khẳng định… hắn sẽ không giết nàng.

Khi con mồi cuối cùng cũng nằm im, đôi mắt Tạ Uẩn hơi động, cúi xuống hôn phớt lên khóe môi nàng. Sau đó, hắn nhặt dải buộc tóc bị mình giật rơi trước đó, giúp nàng buộc lại mái tóc đen dài.

Lần đầu làm việc như vậy, mà lại chẳng chút lóng ngóng.

Như thể… hắn đã làm vô số lần rồi.

*

Xe ngựa đi được khoảng hai canh giờ thì dừng lại bên một hồ nước.

Lý do là Tạ sứ quân dùng bữa trưa.

Khác với dân thường ở đáy tầng lớp, những công tử thế gia như Công Thừa Việt mỗi ngày đều đủ ba bữa, hơn nữa còn phải có đầy đủ các món.

Dù đi xa, chuyện ăn uống cũng không thể qua loa.

Vài người hầu quen tay nhóm bếp nổi lửa, người khác dắt ngựa đi gặm cỏ, Công Thừa Việt thì phe phẩy quạt lông, hờ hững liếc về phía xe ngựa im lìm, đôi mắt hiện lên vẻ hào hứng.

Không biết sau cơn thịnh nộ của Tạ sứ quân, nữ tử trong xe giờ còn sống hay đã chết?

Hắn nghĩ ngợi một lúc, không nén nổi tò mò mà bước lại gần.

Tiếc rằng, còn chưa đến gần xe thì cánh cửa đã bị đẩy bật ra từ bên trong, để lộ cảnh tượng trong khoang rõ mồn một.

Hai người họ ngồi hai bên, nữ tử bên cửa sổ còn cầm một cuốn sách, nghiêm túc đến mức nhập tâm.

“Trương nương tử đang học chữ sao?” Công Thừa Việt tươi cười hỏi, cố tình phớt lờ sự hiện diện của Tạ Uẩn bên cạnh.

Mặc dù, ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra hắn đã cảm nhận được một luồng sát khí lạnh thấu xương.

“Vâng, là tân khách của lang quân thì há lại không biết chữ. Cậu bảo ta học cho tốt để phò tá lang quân.” Trương Tĩnh Hàm tự nhiên đọc lên một chữ, nghĩ ngợi một lúc rồi nhảy xuống xe, hỏi Công Thừa Việt ý nghĩa của chữ đó.

Công Thừa Việt nhìn quyển sách trong tay nàng, mỉm cười: “Thì ra là ‘Ly Tao’ của Khuất Nguyên, chữ nàng chỉ là một chữ khá hiếm, nghĩa là cây lan.”

“Ồ, ra là vậy, ý nghĩa thật đơn giản.” Nàng đỏ mặt cười, ôm sách bước đến một góc khác.

Nơi đó vừa khéo mọc một bụi hoa lan.

“Trương nương tử này thật có ý tứ, lần đầu ta thấy có người soi lan mà học chữ.” Công Thừa Việt khoanh tay đứng nhìn, buông một câu cảm khái.

“Liên quan gì đến huynh?” Tạ Uẩn lạnh lẽo liếc sang mưu sĩ bên cạnh. “Công Thừa Việt, nàng ta còn chẳng nghi ngờ huynh.”

Nếu là người khác, hẳn đã cho rằng chính Công Thừa Việt tiết lộ chuyện nàng nói xấu sau lưng, nhưng riêng nàng thì không.

Họ chỉ mới gặp nhau ba lần, cộng lại thời gian ở cạnh nhau chưa đến một canh giờ, cớ sao nàng lại tin hắn đến vậy?

Nghe vậy, Công Thừa Việt khẽ sững ra, một cảm giác mơ hồ dâng lên trong hắn, dường như Trương nương tử này đã sớm hiểu hắn, thậm chí biết rõ phần nào tính tình và cách hành xử của hắn.

Tuy nhiên, lời này hắn tuyệt đối không thể nói trước mặt Tạ sứ quân.

“Thất Lang, nàng ta chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi.” Công Thừa Việt thản nhiên nói, trong mắt hắn, nữ tử thôn dã này không có gì đặc biệt, chiêu nạp làm tân khách thì được.

Nhưng có một điều nên kiêng kỵ: “Đừng để nàng ta quá ảnh hưởng đến tâm trí huynh.”

Nghe vậy, Tạ Uẩn bật cười, nụ cười quỷ dị lạnh lẽo.

“Chỉ nhất thời thôi. Ta muốn nàng ta phải hối hận vì đã nói những lời đó, đợi đến khi nàng hối hận, đến khi nàng không kìm được mà cầu xin ta yêu thương nàng… thì ánh mắt ta sẽ vĩnh viễn rời khỏi nàng.”

Đó mới là sự trả thù của Tạ Uẩn.

Công Thừa Việt cau mày, dù những lời đó nghe thật đáng giận, nhưng hắn vẫn nói: “Nàng ta dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Thất Lang.”

“Tự huynh cũng biết nàng là của ta, không phải của huynh.” Tạ Uẩn thản nhiên đáp, ánh mắt đen tối mà thâm sâu.

Công Thừa Việt nghẹn lời, siết chặt quạt lông, lời bọn họ vừa nói… có cùng một ý sao?

Trương Tĩnh Hàm ngồi xổm bên gốc lan cỏ, bề ngoài thì đang tra chữ, nhưng thật ra, đôi mắt nàng mở to lén quan sát khắp xung quanh.

Nơi có hồ nước này, nàng nhận ra rất rõ, đi về phía bắc không xa là một thung lũng, rồi tiếp đến là khu rừng rậm kéo dài, rừng rậm nối liền với núi, trời đất mù mịt, người bước vào là rất dễ lạc lối.

Nếu nàng có thể chạy đến thung lũng, rồi trốn vào rừng sâu, thì dù thủ hạ Tạ Uẩn có đông đến đâu cũng chưa chắc tìm được nàng ngay.

Mà nàng lại rất quen địa hình núi rừng. Chỉ cần có cung tên, dây mây và thuốc bột mang theo người, sống sót một mình vài ngày cũng chẳng là vấn đề.

Tạ Uẩn tìm không ra nàng, chưa chắc đã chịu tốn thời gian quay lại thôn Tây Sơn. Nàng đã chọc giận hắn, hắn cũng đã trả thù rồi, truy đuổi vô tận không phù hợp với cách hắn hành xử ở kiếp trước, rất có thể hắn sẽ dẫn người trở về quận Trường Lăng.

Trương Tĩnh Hàm nghĩ thông suốt lợi hại, rồi khép sách tiến về phía hồ nước.

“Nương tử muốn rửa mặt? Hay là khát nước?” Nghĩa Vũ chú ý đến động tác của nàng, bước tới hỏi.

“Trong vũng có cá, ta muốn bắt một ít, đem về cho lang quân ăn.” Giọng nàng rất bình thản, đã chọn làm tân khách dưới tay Tạ Uẩn, nàng đương nhiên phải biết cách làm hắn hài lòng.

Bắt cá, nàng đã từng làm nhiều lần.

Nghe nàng nói, Nghĩa Vũ gật đầu: “Ta đi cùng Trương nương tử.”

Trương Tĩnh Hàm vui vẻ đồng ý, nàng rút ra một mũi tên gỗ trong túi vải, đưa cho hắn, vừa đi vừa nói kinh nghiệm bắt cá: “Chúng ta phải tìm chỗ nước nông, khi đó mới có thể chĩa thẳng vào cá mà đâm. Nước sâu quá, cá sẽ chạy mất.”

Nghĩa Vũ đưa tay nhận mũi tên, nhưng chưa kịp chạm vào, thì Giải bất ngờ xuất hiện và gọi hắn đi.

“Vũ, lang quân tìm ngươi.”

“Vâng.”

Nghĩa Vũ áy náy mỉm cười với nàng, rồi vội quay đi.

“Vậy ta đi bắt cá một mình.” Nàng nói khẽ, cầm mũi tên bước về phía vũng nước.

Vị trí đầu tiên nàng chọn khá gần, ai nhìn cũng thấy. Nước hơi sâu, nàng ướt hết người mà chẳng bắt được con cá nào.

Trương Tĩnh Hàm bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, rồi đổi sang vị trí mới, lần này may mắn, nàng tóm được một con cá nhỏ.

Nhưng một con cá thì sao cho đủ số người kia?

Nàng lại đổi sang vị trí thứ ba, nhưng chỗ này đã cách xa đám người kia một chút. Nàng cúi đầu bước đi, chẳng ai ngăn cản.

Đi xa về phía bắc, qua mặt nước, nàng nhìn thấy thung lũng phía trước, trái tim nàng đập thình thịch, chỉ cần bước vào thung lũng chạy vào núi rừng… là tự do!

Đôi mắt thiếu nữ rạng rỡ vô cùng, như thạch đen sáng long lanh.

Cuối cùng, nàng chạy thật nhanh, mái tóc đen pha chút sắc xanh tung bay phía sau, giống hệt một tinh linh ẩn sâu trong núi, đẹp đến lạ thường.

Rừng cây rậm rạp dường như chỉ cách nàng trong tầm tay, chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, nàng sẽ lại được trở về vòng tay núi rừng.

Tiếng mèo kêu meo meo bỗng chốc vang lên, hòa lẫn với tiếng hoàng oanh hót trong trẻo êm tai. Thân thể Trương Tĩnh Hàm như bị một bàn tay vô hình ép xuống thật mạnh, nàng cứng đờ quay đầu lại, nhìn thấy Tiểu Ly và Hoàng Anh bị nhốt trong lồng.

Hồ ly đỏ cũng chẳng thoát nổi, đôi mắt thú lặng lẽ nhìn nàng.

“A Hàm, không định đến gặp bạn của mình sao? Ta nhớ nàng còn chưa từ biệt bọn chúng mà.” Ngón tay dài của Tạ Uẩn gõ từng nhịp nhẹ lên lồng, như một khúc nhạc thúc giục mệnh người.

Hắn mỉm cười thưởng thức vẻ hoảng loạn đầy kinh ngạc của nàng lúc này, ngũ quan sắc sảo mà lạnh lùng, “May mà ta sớm nhốt chúng lại, suýt chút nữa là để nàng chạy thoát rồi.”

Trương Tĩnh Hàm như mất đi khả năng nói chuyện, đôi mắt trống rỗng. Hắn vì muốn giam cầm nàng, đã làm đến mức này.

“…Thả bọn chúng ra.” Nàng khó khăn cất tiếng, từng bước một tiến đến chỗ Tạ Uẩn, “Lúc ngài bị bệnh, bọn chúng đã đem đến cho ngài một con gà rừng, cả Vương Bất Lưu Hành cũng là hồ ly đỏ tìm được, chẳng lẽ lang quân đã quên sao?”

“Đương nhiên ta không quên.” Tạ Uẩn nhìn gương mặt nàng tái nhợt không còn chút sắc máu, khẽ thở than, “Cho nên, ngoài nàng ra, ta cũng sẽ mang cả bọn chúng về Trường Lăng.”

“Để báo đáp ơn nghĩa của chúng.”

“Không… chúng thuộc về núi rừng, đến nơi toàn là con người sẽ không sống nổi đâu!” Giọng Trương Tĩnh Hàm dần xuất hiện sự phẫn nộ, xen lẫn một chút oán hận.

Lớp mặt nạ bình tĩnh bị đánh vỡ, nàng như hắn mong muốn, cảm nhận được nỗi đau đớn không thể nói thành lời.

Sắc mặt trắng bệch, tim như bị bóp nghẹt.

“Nàng nói đúng. Vì vậy lúc nãy ta đã bảo chúng rằng, nếu nàng không bỏ trốn, ta sẽ thả chúng. Nhưng nếu nàng chạy trốn, thì cứ để bọn chúng theo nàng mà đi.” Bóng dáng cao lớn của Tạ Uẩn dần bao phủ lấy nàng, cúi mắt nhìn thẳng, giọng nhẹ nhưng sắc bén, “Vậy, tại sao nàng phải trốn?”

Chỉ có nàng, hết lần này đến lần khác, thách thức giới hạn của hắn.

“Ta không chạy, không hề… Trong thung lũng có quả dại, có rau dại, ta chỉ đi hái về thôi.” Trương Tĩnh Hàm siết chặt lòng bàn tay, khẽ nói lời biện minh đến bản thân cũng không tin nổi.

Thế nhưng, nàng không còn cách nào khác. Lúc này nàng không thể đối đầu trực diện với hắn, chỉ có thể mềm mỏng mà chịu đựng.

Bạn bè của nàng đang nằm trong tay hắn.

“Ta nhớ lang quân thích vị cay, phải không?”

Tạ Uẩn không đáp.

Một lúc lâu, không khí trở nên đông cứng, ngay cả Tiểu Ly thích meo meo kêu cũng nhạy cảm mà rụt người bên cạnh hồ ly đỏ.

“Ta nguyện cùng lang quân đến quận Trường Lăng, sẽ không rời đi giữa chừng nữa.”

Đôi lông mày hắn khẽ động, nhưng vẫn lạnh lùng im lặng.

“Những lời ta nói trước kia, một phần là vì trong lòng ta thấy sợ.”

“Sợ gì?” Tạ Uẩn lạnh lẽo hỏi, không để nàng tìm đường lảng tránh.

Ánh mắt hắn ghim chặt lên khuôn mặt nàng, nặng tựa ngưng thành thực thể.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *