Chương 4
***
Lời nói và nụ cười nhạt bên khóe môi hắn khiến Trương Tĩnh Hàm có một cảm giác càng hoang đường.
Giống như Tạ Uẩn mới là chủ nhân căn nhà này, còn nàng chỉ là người được cứu, hôn mê một ngày mới tỉnh.
Trương Tĩnh Hàm hơi thẫn thờ, không trả lời, chỉ lặng lẽ thu lại tấm chiếu trải dưới đất, gập rồi đặt vào góc nhà.
Sau đó, nàng đến bên cửa sổ, cúi đầu nói với một bóng đen bé nhỏ: “Tiểu Ly, lần sau đừng có ném đồ vào phòng ta như thế nữa.”
Con mèo mun kêu “meo” một tiếng thật dài, cúi liếm bàn chân trước, trông cực kỳ vô tội.
Đây rõ ràng là quà nó tặng bạn loài người của mình, thịt rắn độc tươi ngon, hơn nữa bên trên còn mang hơi thở của người bạn nàng!
Chẳng lẽ người bạn loài người không nên vui mừng ôm lấy con mồi này, đem đi lấy lòng kẻ đáng sợ trong phòng đó sao?
Có phải vì con mồi chỉ còn một nửa nên nàng mới bực mình? Mèo nhỏ tự thấy tìm ra vấn đề, nên tiến lại gần, đuôi nhẹ nhàng quét qua cổ tay nàng, không phải lỗi của nó, sức nó chỉ kéo nổi chừng đó.
Nửa còn lại, tất nhiên là… nó ăn rồi.
“Lần sau cũng đừng bắt rắn nữa, chẳng may bị cắn thì ta không cứu được đâu.” Trương Tĩnh Hàm thở dài, bất đắc dĩ vuốt cái bụng tròn lẳn của mèo mun, lông mượt như nhung mềm, vuốt một cái là ghiền.
Đến lượt mèo mun cau có, nó kêu lên liên hồi, như muốn tố cáo: Không được sờ bụng mèo!
Trong mắt Trương Tĩnh Hàm hiện lên ý cười dịu dàng, nàng nhỏ giọng dỗ dành và hứa sẽ pha mật ong cho nó uống.
Dưới ánh trăng thanh khiết len qua cửa trúc mở hé, gương mặt nghiêng của nàng chìm trong ánh sáng mềm mại, hòa với tiếng mèo kêu nhẹ và lời nói khe khẽ, cảnh tượng tĩnh lặng mà hòa hợp lạ thường.
Trong mắt Tạ Uẩn sáng tối đan xen, có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn biết được cảm giác bị người ta phớt lờ.
Hắn thong thả chỉnh lại áo xống, vẻ mặt càng thêm thản nhiên: “Tiểu Ly… là tên nàng đặt cho con mèo này sao? Nghe đáng yêu lắm, không biết đã nuôi được mấy năm rồi?”
Giọng nói phía sau vang lên không nhanh không chậm, khiến cả người Trương Tĩnh Hàm cứng lại, không thể giả vờ không nghe thấy nữa.
Nàng quay đầu, lần đầu tiên cất tiếng nói với Tạ Uẩn, giọng hơi gượng gạo: “Quý nhân cuối cùng cũng tỉnh rồi, lúc nãy ta còn tưởng mình nghe nhầm. Sớm mai Hương lão sẽ mời đại phu trên thành tới, nhất định có thể chữa cho quý nhân.”
Nàng rất biết điều, cũng rất thành thật. Không hỏi danh tính, không tỏ vẻ tò mò vì sao hắn lại bị thương trong rừng tùng trên núi, chỉ lặng lẽ nói mình là người cõng hắn về, còn phần chữa trị phải nhờ Hương lão.
Nhưng trong lúc nói chuyện, dù giọng nói bình hòa nàng lại tỏ vẻ đề phòng rất rõ rệt, từ ngữ điệu đến tư thế thân mình.
Tạ Uẩn chẳng nghi ngờ, nếu lúc này trong tay nàng có cung tên, mũi tên sắc lẻm chắc đã nhắm thẳng vào hắn.
Nhưng hắn cũng chẳng để tâm, thậm chí cảm thấy rất bình thường.
Trong căn nhà nhỏ này, ngoài hắn chỉ có một cô nương, cảnh giác là phải.
Hắn để nàng tùy ý quan sát, mà cũng âm thầm quan sát lại.
Áo váy vải thô đơn sắc, mái tóc đen buộc hờ sau đầu, dung nhan không đến mức khuynh thành nhưng nhìn quen mắt dễ chịu và cả đôi mắt không che giấu chút cảnh giác nào.
Vẻ hứng thú trong ánh mắt hắn dần nhạt đi.
Một nữ tử nông gia tầm thường, dẫu có thể khơi gợi phản ứng bản năng của hắn nhưng trong mắt một kẻ ngạo mạn lại kén chọn như Tạ gia Thất Lang thì chẳng đáng để hắn hao tâm tốn sức.
Dù vậy, ánh mắt Tạ Uẩn vẫn dừng lại trên khuôn mặt nàng.
“Hương lão? Ta chỉ cảm thấy nương tử vô cùng quen thuộc, nhưng lại hoàn toàn không có ấn tượng về vị Hương lão nào cả. Có thể nói cho ta biết đây là nơi nào và Hương lão là ai không? Thật không giấu gì nàng, trán ta rất đau, hầu như không nhớ được gì.”
“Vừa rồi, khi ta… nhìn thấy nương tử giúp ta lau rửa thân thể, ta còn ngỡ giữa chúng ta có quan hệ sâu đậm. Dù sao, chỉ người thân cận mới có thể chạm vào nhau không kiêng kỵ như thế. Nay nghe nàng gọi ta là quý nhân, có lẽ chúng ta vốn chẳng quen biết.”
“Ơn cứu mạng ta, ta xin ghi tạc, ắt sẽ báo đáp.”
Rõ ràng với vết thương ghê rợn trên chân, đáng ra hắn phải đau đớn tột cùng, ấy vậy mà suốt từ đầu đến cuối, giọng nói và nét mặt đều thản nhiên như nước, thậm chí còn mỉm cười khi đối diện nàng.
Hắn cúi người thi lễ, lời lẽ chu toàn.
Nhưng cái gọi là “không nhớ được gì” chỉ là lừa dối, vậy diễn xuất này của hắn liệu có phần nào là thật? Khi cảnh giác lên đến đỉnh điểm, Trương Tĩnh Hàm đột nhiên hiểu ra tầng ý khinh miệt ẩn dưới lời nói của hắn.
Dẫu trong thôn có Hương lão và bao người, mà một cô nương cô độc xa lạ như nàng lại bỏ hết lễ giáo, tự tay lau rửa cho một nam nhân xa lạ.
Trương Tĩnh Hàm thấy như có một cơn rét chạy dọc sống lưng, nàng vội đáp một tiếng, rồi mượn ánh trăng châm lên cây nến duy nhất trong nhà, một cây nến bằng sáp cây nàng nhặt về.
Ánh lửa nhỏ thắp sáng gian phòng, cũng giúp nàng thêm chút ấm áp.
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào con ngươi tối sâu của Tạ Uẩn, rồi lạnh nhạt nói, nơi đây là một thôn nhỏ dưới quyền huyện Vũ Dương, vì nằm phía tây núi Dương nên gọi là thôn Tây Sơn.
“Hương lão là vị trưởng bối có uy tín nhất trong thôn, mọi chuyện lớn nhỏ đều do ông định đoạt. Quý nhân không phải người nơi này, nếu thật sự quên mất thân thế, ngày mai có thể nhờ Hương lão giúp dán cáo thị trong thành. Quý nhân yên tâm, người nhà trông thấy ắt sẽ đến đây tìm người.”
Tất nhiên, đến tìm cũng có thể là kẻ thù một lòng muốn đòi mạng hắn. Trương Tĩnh Hàm thầm đoán, có lẽ đó chính là lý do hắn giấu tên.
“Nương tử nói phải, dán cáo thị đúng là cách hay. Chỉ tiếc… ta chỉ nhớ mang máng trong nhà xếp theo thứ tự, ta là người thứ bảy… còn tên họ thì không sao nhớ nổi nữa.”
Khóe môi Tạ Uẩn khẽ cong, nở một nụ cười chua xót rồi lặng im mất một lúc, trông đến là đáng thương.
“Đêm đã khuya, quý nhân lại bị thương nặng mau nghỉ ngơi đi. Cứ đợi trời sáng rồi sẽ tính tiếp, mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Trương Tĩnh Hàm cầm đế nến, nói lời an ủi mà lòng không thật sự tin, rồi bước ra phía cửa sổ. Mèo mun Tiểu Ly đã rời đi từ lúc nào, nàng liền khép cửa trúc lại.
Rồi nàng ôm tấm chiếu cuộn lại, bước về phía cửa.
“Nương tử định đi đâu vậy?” Ánh mắt của Tạ Uẩn dõi theo bóng nàng, khi thấy nàng đẩy cửa phòng ra, hắn liền ôn hòa cất tiếng hỏi.
“Giữa ta và quý nhân có khác biệt nam nữ, cùng ngủ một phòng e là không ổn, hơn nữa còn quấy nhiễu đến sự nghỉ ngơi của quý nhân.”
Trương Tĩnh Hàm khô khan nói mình sẽ sang gian bếp khác, “Ngày mai quý nhân có thể đến nhà Hương lão ở, hoặc theo đại phu vào thành, đều sẽ thoải mái hơn nơi này.”
Ý tứ trong lời, nơi ở đơn sơ của nàng chỉ xứng để quý nhân tạm trú một đêm.
Tạ Uẩn nghe vậy, các ngón tay nhàn nhã xoay nhẹ vào nhau, mỉm cười nói: “Ta là khách, nương tử là chủ, đâu có lẽ để khách ngủ phòng chính còn chủ nhân lại sang bếp. Nương tử cứ yên tâm nghỉ ngơi, chân ta đang bị thương, dẫu có lòng xấu xa cũng không gây nguy hiểm được, hoặc nương tử cứ chuyển ta sang bếp cũng được.”
Qua khung cửa sổ mở hé, hắn đã sớm nhận ra căn nhà gỗ này nằm cạnh rừng núi, xung quanh tĩnh lặng, e rằng chẳng có ai khác ở gần đó.
Vừa xa dân cư, lại chỉ có một nữ tử nông gia coi cũng vừa mắt, hoàn cảnh tất nhiên đơn giản hơn nhà Hương lão hay chỗ của đại phu nhiều lắm.
Tạ Uẩn muốn trị lành vết thương trên người, sẽ không rời đi ngay, vì vậy hắn thu lại bản tính, tận lực đóng vai một công tử thế gia ôn hòa lễ độ trước mặt nữ nhân kia.
Thế nhưng, hắn không biết, ngay từ đầu bản tính ấy đã bị Trương Tĩnh Hàm nhìn thấu, cũng cảnh giác sâu sắc.
“Chuyện này… Quý nhân nói đùa rồi, khí độ của ngài phi phàm, sao có thể ở nơi dơ bẩn như nhà bếp được. Ta đi ngay đây.”
Trương Tĩnh Hàm quay lưng về phía hắn, cánh cửa phòng được nàng đẩy ra rồi khép lại, chỉ để lại cho nam nhân trên giường một khoảng không đen thẳm và nửa thân rắn độc dữ tợn cách đó không xa.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Tạ Uẩn bấu chặt đầu ngón tay, cơn đau nhức khắp người chẳng còn chỗ che giấu, khiến mặt mũi hắn tái nhợt khó coi.
Hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt buốt lạnh đến đáng sợ.
Kẻ đã hại mình đến mức này, kẻ nào nhúng tay, hắn sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai.
Còn nữ tử nông gia đã cứu mình, khi rời đi, hắn sẽ cho nàng một khoản tiền đủ đầy.
Hắn nghĩ, nể nàng đã cứu mạng, lại cưu mang, chuyện nàng mạo phạm bản thân trước đó sẽ không truy cứu nữa.
Tạ Uẩn ngửi mùi cỏ non thoang thoảng bên thân, dần chìm vào giấc ngủ.
*
Sáng sớm hôm sau, tiếng gà gáy và tiếng chim sẻ ríu rít đánh thức hắn.
Cửa phòng và cửa sổ tre đã được mở ra, gió sớm nhẹ thổi mang theo hương hoa cỏ cây lá, Tạ Uẩn ngẩng mắt nhìn, nửa thân rắn độc trong phòng cũng biến mất.
Hắn lập tức nhận ra điều gì đó, hàng mi dài trầm xuống.
Khi hắn ngủ say, nữ tử ấy đã vào phòng, còn mình thì hoàn toàn không hay biết.
Trương Tĩnh Hàm bưng một chậu gỗ đựng nước bước vào, thấy Tạ Uẩn đã ngồi dậy thì hơi rụt rè chào hỏi, đặt chậu bên cạnh hắn.
Nàng biết hắn ưa sạch sẽ, nên chuyện nhỏ này không đáng để nàng ghi hận mà trả đũa.
“Nương tử thật chu đáo.” Tạ Uẩn nhìn nàng mỉm cười, gương mặt tuấn mỹ ngay trước mắt càng khiến người ta kinh diễm.
Trương Tĩnh Hàm vẫn bất động, vẻ mặt bình thản cúi đầu nhìn mặt nước đang lay động, dù sao cũng sẽ không có lần thứ hai.
Khi Trương Song Hổ hối hả chạy tới, bước vào cửa chính là nhìn thấy cảnh tượng này.
Một chàng trai trẻ áo bào hơi xộc xệch nửa nằm nửa ngồi trên giường, đang mỉm cười nhìn về phía cháu gái của ông, còn A Hàm thì bưng chậu gỗ tiến lại gần, trông vô cùng thân thiết.
Trương Song Hổ thoáng ngẩn người, bỗng nhớ ra tuổi tác của cháu gái. Mười chín tuổi rồi, lẽ ra đã phải gả chồng, chỉ vì chuyện cũ mà bị phạt nộp thóc hai năm liền.
Hương lão vì chuyện này đã đến tìm ông mấy lần, giục ông nhanh chóng tìm cho A Hàm một mối hôn sự.
Nhưng Trương Song Hổ mãi không tìm được người thích hợp nên vẫn chưa mở lời.
Giờ nhìn lại cảnh này, có lẽ A Hàm cũng có chủ kiến, nàng từ nhỏ đã thích những thứ đẹp đẽ, cảnh vật cũng vậy, con người cũng thế.
“Chẳng hay vị này chính là Hương lão của thôn Tây Sơn?”
Tạ Uẩn là người đầu tiên phát hiện ra ông, liền ung dung lên tiếng.
“A Hàm, con muốn gả cho hắn sao?”
Giọng nói hồn hậu của Trương Song Hổ vừa cất lên đã hù chim chóc trên tán cây ngoài sân bay hết.
…Trương Tĩnh Hàm xoay người lại, đặt chậu gỗ xuống, hô một tiếng “cậu”.
“Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Họ tên là gì? Nhà cửa ở đâu? Có ruộng đất không?” Trương Song Hổ chau mày nhìn thanh niên đang nằm trên giường, trong lòng chẳng mấy hài lòng.
Dáng vẻ thế kia e là chẳng dễ chung sống.
“Cậu, cậu nhầm rồi, quý nhân chỉ là bị thương nên tạm thời ở nhà con mà thôi. Làm sao con có thể lấy người ta, hoàn toàn không thể.”
Trương Tĩnh Hàm nghiêm túc giải thích với cậu, rồi dẫn ông ra ngoài.
“Không thể!”
Thậm chí nàng còn lặp lại một lần nữa, giọng điệu kiên quyết lạ thường.
Lời ấy lọt vào tai Tạ Uẩn, khiến hắn không khỏi cảm thấy khó chịu, cứ như thể nàng đang chê bai mình vậy.
***