Chương 37
***
Trương Tĩnh Hàm quay về nhà cậu, trong lòng vẫn nghĩ cách tìm gặp Tạ Uẩn để hỏi tin tức của biểu ca và dân làng.
Nàng vừa đặt đồ xuống, hai muội muội Xuân Nhi và Hạ Nhi đã hớn hở chạy vào từ ngoài cửa, miệng reo rộn ràng: “Có người đến rồi, có người đến rồi!”
“Đại tỷ, trong thôn có rất nhiều người đến, còn có nhiều, rất nhiều ngựa nữa!”
Khuôn mặt nhỏ của Xuân Nhi đỏ bừng, lần đầu tiên nàng thấy hơn mười người xa lạ, lại đều là nam nhân cao lớn khỏe mạnh. Cha và Hương lão đã ra đón tiếp, nàng cùng Hạ Nhi len lén nhìn qua kẽ tay che mặt, xem mà thích chí vô cùng.
Trương Tĩnh Hàm đoán được những người và ngựa ấy là ai mang tới nên dặn Xuân Nhi và Hạ Nhi ngoan ngoãn ở nhà, rồi đi ra ngoài.
Tới đầu thôn, nàng lập tức nhìn thấy Nghĩa Vũ đang an bài ngựa, bèn tiến lên chào hỏi.
“Trương nương tử.”
Ánh mắt Nghĩa Vũ và nàng giao nhau, trên mặt hắn có chút lạnh nhạt.
Trương Tĩnh Hàm cũng không lấy làm lạ, thái độ của đám bộ khúc này đối với nàng hoàn toàn tùy thuộc vào chủ nhân của họ. Tạ Uẩn không thích nàng, thì họ cũng lạnh nhạt theo.
“Phiền Nghĩa Vũ bẩm báo quý nhân, ta muốn gặp ngài ấy một lần.” Nàng không lòng vòng, nói thẳng vào vấn đề.
So với Công Thừa Việt, Nghĩa Vũ là người đơn giản không giỏi tính toán, nàng tin rằng hắn nhất định sẽ truyền đạt nguyên vẹn lời mình nói đến Tạ Uẩn.
Nghe vậy, Nghĩa Vũ thoáng ngẩn ra, quý nhân đang ở ngay trong nhà Trương nương tử, chẳng phải nàng muốn gặp người là việc dễ như trở bàn tay sao?
“Ta lỡ lời trước mặt quý nhân, nên bị người đuổi ra ngoài.” Trương Tĩnh Hàm nhìn ra vẻ hoài nghi của hắn, ngại ngùng cười nhẹ, rồi sợ hắn nảy ý rút lui, nàng lại nói thêm: “Ta có một món quà muốn tặng quý nhân.”
*
Dù lời cảnh báo của Giải vẫn văng vẳng bên tai, nhưng Nghĩa Vũ vẫn thấp thỏm làm theo, đem lời Trương Tĩnh Hàm thuật lại nguyên vẹn với Tạ Uẩn.
“Quý nhân, Trương nương tử nói món quà nàng muốn tặng không thể tự mang đến, chỉ có thể để người tự mình hoặc sai người đến lấy.”
Trong căn phòng được sửa sang lại sáng sủa, Nghĩa Vũ đứng cúi đầu, còn Tạ Uẩn co chân ngồi, không thèm để ý ánh mắt kín đáo trêu chọc bên cạnh của Công Thừa Việt, chỉ lạnh nhạt đáp vài chữ: “Bảo nàng, ngày mai.”
Nghĩa Vũ vâng lệnh, khuất lưng rời khỏi.
Nhưng khi vừa đến cửa, Tạ Uẩn lại mặt lạnh gọi với theo: “Để Giải đi.”
“Vâng.”
Bóng dáng Nghĩa Vũ biến mất khỏi cửa.
“Nếu Thất Lang đã thích nữ tử đó thì cứ giữ nàng bên mình làm thiếp chẳng phải ổn cả đôi đường sao? Chuyện nàng báo ân, truyền đến thành Kiến Khang, cũng là một mối nhân duyên đẹp.” Công Thừa Việt vừa nói, vừa hờ hững bẻ gãy từng sợi lông quạt đã dính bụi.
Từ đầu đến cuối, hắn không hề hỏi ý Trương Tĩnh Hàm.
Tạ Thất Lang, thúc phục là Tạ Lê thừa tướng đương triều, là Hầu phủ Trường Lăng, Đô đốc tiền tuyến, Thứ sử châu quận, tuổi trẻ tài cao. Một nữ tử nông gia xuất thân tầm thường mà được làm thiếp của hắn đã phải vui mừng đến phát cuồng rồi, còn phải hỏi sao?
“Ai nói ta thích nàng, là nàng động tình với ta.” Tạ Uẩn lạnh lùng cười khẩy. Hắn chưa từng thấy Công Thừa Việt đáng ghét như hôm nay, đáng lẽ lúc nãy nên giẫm thêm một cái nữa mới phải.
“Động tình?” Công Thừa Việt trầm ngâm, vừa rồi nữ tử ấy cứ một lời “quý nhân” hai lời “quý nhân”, trong lời nói chẳng thấy chút tình ý nào, mà lại rất mực kính trọng thì đúng hơn.
“Nàng từng châm cứu trị thương, từng hơ lửa nướng thịt, đi tìm thuốc, làm xe, dọn đá lót đường cho ta, lúc ta bệnh đến mê man nàng còn cất tiếng hát dỗ dành. Từng chuyện từng chuyện, không phải bằng chứng thì là gì?”
Giờ hắn chỉ lạnh nhạt nàng mấy hôm, nàng lập tức gửi lời tới nói muốn gặp, còn khiêm nhường nói muốn tặng hắn một phần lễ vật.
Tạ Uẩn như thể chỉ đang thuật lại, không hề cố chứng minh điều, nhưng có tình hay không, hắn cảm nhận được.
“Công Thừa Việt, ngay cả thân sinh phụ mẫu ta cũng chưa từng chu đáo đến vậy.”
Nàng chỉ là một người, một nữ tử không tiền bạc, không quyền thế, người duy nhất nàng có thể nương tựa là chính mình.
Dù mệt mỏi mồ hôi đầm đìa, kiệt sức đến tay chân rũ liệt, ngốc nghếch lại ngây ngốc, nàng vẫn dùng hết sức của một mình để hoàn thành những điều ấy.
Sao Tạ Uẩn có thể vô cảm? Hôm nàng gặp ác mộng, khuôn mặt đẫm nước mắt vùi vào cổ hắn, Tạ Uẩn cảm thấy trong lòng tràn ngập thỏa mãn.
“Huynh không hiểu được đâu, Công Thừa Việt.”
Thứ hắn muốn không phải là càng nhiều càng tốt, mà là tất cả những gì một người có thể dâng hiến. Suốt hơn hai mươi năm, chỉ có một nữ tử nông gia bình thường ban đầu vốn chẳng lọt vào mắt hắn ấy là người đã làm được.
Cho nên, nàng động tình với hắn là điều không thể chối cãi.
Công Thừa Việt im bặt. Hắn chợt nhớ đến một chuyện cũ của bằng hữu, đó là một vết sẹo điều tuyệt đối không thể nhắc đến cũng không muốn nhắc đến trong lòng hắn, cũng là nguyên nhân thay đổi toàn bộ bản tính căn nguyên.
Nếu không, Tạ sứ quân nửa đời xuôi gió thuận nước vốn nên là một công tử ngọc thụ lâm phong, trời quang trăng sáng.
“Trưởng công tử tự ý điều quân giấu binh, Sứ quân định xử trí ra sao?” Công Thừa Việt buông quạt, đưa câu chuyện trở lại chuyện chính.
“Không cần vội. Đợi ngày chân tướng lộ rõ, ta sẽ đích thân xử lý hắn.”
Khuôn mặt Tạ Uẩn đầy sát khí, kẻ đẩy hắn vào cảnh này, dù đó có là huynh trưởng cùng huyết thống, hắn cũng tuyệt đối không dung thứ.
*
Lại một buổi sớm mai. Trương Tĩnh Hàm mở mắt, bên cạnh vẫn là khuôn mặt hồng hồng của biểu muội Xuân Nhi.
Cánh tay nàng ôm chặt lấy chính mình, ngủ say không biết trời đất.
“Xuân Nhi, buông tay một chút.” Trương Tĩnh Hàm nhẹ giọng gọi, Xuân Nhi líu ríu nói mấy lời không rõ, rồi buông tay trở mình một cái.
Nhân lúc ấy, Trương Tĩnh Hàm bước xuống khỏi chiếc giường nhỏ, đi ra cửa. Khi lướt qua tấm gương đồng vàng óng ánh, nàng khựng lại, nhìn vào bóng mình trong gương.
Tóc hơi rối, vì đêm qua gặp ác mộng nên trên mặt còn vương vết lệ nhạt nhòa, trông thật tiều tụy thiếu sức sống.
Trương Tĩnh Hàm thấy thế này thật không ổn, nàng hít sâu một hơi, tìm lấy hộp phấn trân châu Xuân Nhi quý như ngọc, chỉ nhỏ bằng móng tay út thôi nhưng Xuân Nhi đã năn nỉ cậu mợ mãi mới mua được từ gánh hàng rong.
Lại còn một hộp son, là cậu mang từ ngoài về.
Trước gương đồng, Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ thoa một ít phấn trân châu che đi vết nước mắt, rồi chấm nhẹ chút son lên môi và dưới mắt.
Có vẻ chỉ là sửa soạn qua loa, nhưng thiếu nữ trong gương lại như bừng sáng thêm vài phần kiều diễm.
Nhìn vào khiến người ta thấy dễ chịu.
Trương Tĩnh Hàm gật đầu, người trong gương cũng theo đó gật đầu, nàng mỉm cười rồi nghiêm túc bước ra khỏi phòng.
“A Hàm, cậu sẽ đi cùng con.”
Ngoài cửa, cậu nàng quả nhiên đang đợi, đúng như nàng đoán, còn mợ đứng bên cạnh, trong mắt tràn đầy sự mong ngóng.
Hôm qua gần hoàng hôn, tráng sĩ được gọi là Giản kia lại đến, nói quý nhân cho phép Trương nương tử sáng nay đến gặp.
Suốt đêm qua, Trương Song Hổ và Lưu Bình Nương đều không ngủ được.
“Một mình con là được rồi, nếu cậu đi theo, người trong thôn lại hỏi tới hỏi lui.” Trương Tĩnh Hàm khẽ lắc đầu từ chối, khi đi qua trước nhà họ Trịnh, cửa nhà mở, nàng cũng chẳng dừng lại mà tiếp tục bước đi.
Từ nhà cậu đến thung lũng, phía sau lưng nàng là từng bóng người, từng ánh mắt, Dẫu nàng không ngoái đầu, nhưng đều thu cả vào lòng.
Lần này, rốt cuộc nàng có thể đem đến một câu trả lời rõ ràng cho mọi người rồi.
Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ suy nghĩ, chẳng bao lâu đã đứng trước cửa nhà mình, giữa ánh ban mai, người mở cửa là Giải.
Ánh mắt hắn nhìn nàng hết đỗi phức tạp, khiến nàng có thoáng ngỡ ngàng như đang sống lại cảnh kiếp trước.
Giải không chỉ một lần, vừa khuyên nhủ vừa cảnh báo nàng, phải nhớ lấy thân phận, đừng vọng tưởng những điều không thuộc về mình, khi nàng giả vờ không hiểu, ánh mắt hắn trong kiếp trước cũng hệt như giờ.
“Quý nhân đang đợi Trương nương tử trong phòng.”
Nghe xong, Trương Tĩnh Hàm theo bản năng đi về phía gian phòng ở giữa.
“Khụ, Trương nương tử đi nhầm rồi, bên này mới đúng.” Giải ho nhẹ, chỉ sang căn phòng bên phải, gian phòng giữa Tạ Uẩn rộng lượng nhường cho Công Thừa tiên sinh ngủ… ở dưới đất.
“…Các người từng nói sẽ không đụng đến giường ta.” Trương Tĩnh Hàm khựng lại, ngẩng đầu nhìn Giải.
Giải lặng thinh, họ làm sao có thể ngăn được hành động của Sứ quân chứ.
Trương Tĩnh Hàm nói xong cũng im lặng. Hắn đã chiếm cả nhà nàng rồi, ngủ trên giường nàng thì sao nữa? Dù gì cũng chẳng phải lần đầu mà chăn nệm chắc chắn đã thay mới rồi.
Nàng lại gõ cửa. Một lúc lâu sau, bên trong mới vọng ra một giọng nói: “Tự vào.”
Trương Tĩnh Hàm đẩy cửa, lập tức chạm vào ánh mắt đen thẳm lạnh như băng, khiến nàng thoáng ngừng thở.
Chọn gửi quà quả nhiên là quyết định đúng, tâm trạng hắn bây giờ có vẻ không tốt.
“Quý nhân, hôm qua ta đã gặp Công Thừa tiên sinh, có lẽ hắn chính là vị mưu sĩ mà ngài nhắc đến.” Nữ tử mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm mại, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa vừa hé.
Tạ Uẩn biết nàng bôi son, ngón tay hắn siết lại, chỉ thốt ra một tiếng hờ hững: “Ừ.”
“Vậy… đã có tin tức gì về biểu ca và thôn dân chưa?” Trương Tĩnh Hàm nén niềm kích động, cất tiếng hỏi khẽ.
Tạ Uẩn lại đáp một tiếng “Ừ”, yết hầu chuyển động.
“Quý nhân, xin hãy nói cho ta biết ngay bây giờ được không.” Nhìn thấy thái độ ấy, Trương Tĩnh Hàm không nhịn được nữa, hơi thở trở nên gấp gáp.
“A Hàm, lại gần đây.”
Ánh mắt Tạ Uẩn dừng trên màu son môi và phấn má của nàng, ngón tay hắn thả lỏng ra.
Quá rực rỡ rồi, hắn không thích, xóa đi sẽ hợp mắt hơn.
***