Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 36

Chương 36

***

Ba ngày ấy, cuộc sống của Trương Tĩnh Hàm trôi qua trong yên ổn hiếm có.

Có lẽ vì nàng đã chẳng còn chút giá trị nào trước mặt Tạ Uẩn, đám Hương lão chẳng tìm đến nàng nữa, mà người trong thôn hiện tại cũng đổi thái độ, từ ghen ghét sang cảm kích.

Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi sáng cùng Xuân Nhi chen trên một chiếc giường nhỏ ngủ đến tự tỉnh, rồi ăn bữa sáng do cậu mợ chuẩn bị, sau đó cầm theo cung tiễn vào núi, cùng mèo mun và hồ ly đỏ săn thỏ rừng, chuột đồng, hái trái cây, hái nấm và cắt tổ ong lấy mật.

Đến xế chiều thì nàng trở về, giỏ lúc nào cũng mang theo đầy đồ khiến đám đệ muội vỗ tay reo hò.

Chiều tối, mợ sẽ chế biến những thứ nàng mang về, cả nhà quây quần bên mâm cơm, thỉnh thoảng lại cười đùa, không khí an hòa ấm cúng.

Trương Tĩnh Hàm thật sự muốn thời gian dừng lại mãi ở khoảnh khắc ấy.

Nhưng đời chẳng theo ý người, vào buổi sáng của ngày thứ tư sau khi nàng đã nói rõ ràng với Tạ Uẩn, thành Vũ Dương nghênh đón biến động.

Một đoàn xe cỡ trăm người áp sát cổng thành, hoàn toàn không che giấu mà phất cao cờ hiệu của Tạ thị xứ Trường Lăng, khí thế ngút trời.

Huyện lệnh Vũ Dương hoảng hồn chạy ra nghênh tiếp, vừa biết Trường Lăng Hầu Tạ sứ quân đang có mặt trong địa phận huyện mình thì sợ đến mức lập tức hành lễ với Công Thừa Việt.

Công Thừa Việt là mưu sĩ bên cạnh Tạ Uẩn, cũng có chức quan trong người, phẩm cấp tự nhiên cao hơn hẳn một Huyện Lệnh tầm thường.

Huyện Lệnh không hề do dự, lập tức nhường lại nha môn và các nơi trọng yếu, để đoàn người đó sử dụng.

Lát sau, Công Thừa Việt dẫn theo mấy chục người cưỡi ngựa xuất thành, dưới sự hướng dẫn của Nghĩa Vũ, tiến vào thôn Tây Sơn ít người biết đến.

“Quả nhiên là có liên quan đến dãy núi Dương.” Hắn ngẩng đầu nhìn khu rừng núi rậm rạp, không khỏi cảm thán.

“Công Thừa tiên sinh, Sứ quân hiện ở chỗ đó.” Nghĩa Vũ cưỡi ngựa tới bên cạnh Công Thừa Việt, tay chỉ về phía một nơi có địa thế hơi cao hơn.

Công Thừa Việt nheo mắt nhìn kỹ, trông thấy một góc mái nhà đơn sơ chẳng khác gì chỗ mà đám phu ngựa của Tạ gia dùng để trú tạm.

“Sứ quân khốn đốn một lần, lại thành ra chẳng còn câu nệ nữa.” Hắn cười nhẹ, bày tỏ sự kinh ngạc trong lòng, không tin nổi cái bệnh kén chọn nổi danh của bằng hữu lại biến mất đơn giản như vậy.

Công Thừa Việt còn nhớ rõ một lần, chỉ vì trong mâm cơm có một hạt bụi, mà Tạ sứ quân không động đũa, còn ra lệnh từ đó về sau món ăn nhất định phải có nắp đậy.

“Nơi đó vốn là nhà của Trương nương tử.”

Một câu nói của Nghĩa Vũ lại khiến lòng hiếu kỳ của Công Thừa Việt trỗi dậy, hắn xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho người bên cạnh, rồi đi bộ vào ngôi thôn nhỏ hẻo lánh ấy.

Nếu may mắn, biết đâu hắn sẽ có thể gặp được nữ tử đã cứu mạng Sứ quân.

Cùng lúc đó, Giải đã phát giác đoàn xe ngựa đang tiến đến, cung kính báo lại cho A Lang nhà mình.

“Chắc hẳn là Công Thừa Việt, tính toán thời gian thì cũng vừa kịp.” Tạ Uẩn lạnh nhạt nói, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong ba ngày qua, vết thương ở chân hắn đã hồi phục thêm đôi chút.

Tuy hắn quyết định lạnh nhạt với nữ tử không biết tốt xấu kia, nhưng Vương Bất Lưu Hành mà nàng hái về hắn vẫn uống đều mỗi ngày.

Kết hợp với thuốc trị thương mà Giải mang đến, hiệu quả vô cùng rõ rệt.

Bây giờ Tạ Uẩn đi lại đã không cần ai dìu đỡ, ngoài việc bước đi hơi chậm, hầu như không còn gì bất thường.

*

Hôm ấy, Trương Tĩnh Hàm như thường lệ lại vào núi.

Thấy mặt trời đã có dấu hiệu sắp lặn, nàng thu dọn thành quả nửa ngày trời, men theo đường núi quay về thôn.

Con đường núi ngoằn ngoèo, hai bên bụi cỏ mọc um tùm, Trương Tĩnh Hàm đi hết sức cẩn thận, cúi đầu quan sát đề phòng có dã thú ẩn trong đám cỏ.

Đi chừng gần nửa canh giờ, tà áo và giày của nàng không tránh khỏi bị bụi đất và cỏ vụn bám vào, đôi má cũng hơi hồng lên.

Đến đoạn thung lũng gần thôn, nàng dừng lại, lấy túi nước mang theo bên mình, ngồi xuống một phiến đá nhẵn, nghỉ ngơi uống nước.

Giữa tiết trời giữa hè, dẫu trong núi có mát mẻ hơn, nhưng đi lâu trên đường núi, trán và chóp mũi nàng vẫn lấm tấm mồ hôi.

Giải được cơn khát, Trương Tĩnh Hàm đến bên con suối nhỏ chảy ngang qua thung lũng, dùng hai tay vốc lấy nước mát, cúi xuống rửa mặt.

Chính lúc ấy, Công Thừa Việt xuất hiện, tay cầm chiếc quạt lông vũ, hắn mặc trường bào văn sĩ tay áo rộng, chủ động tiến lên, gọi nàng một tiếng.

“Nương tử, xin hỏi đi đường nào để đến nơi đó?”

Giọng nói nho nhã lễ độ vang vào tai, mang theo vài phần quen thuộc, Trương Tĩnh Hàm ngẩn người một thoáng, chưa đợi giọt nước trên mặt kịp rơi đã đứng thẳng dậy, quay đầu nhìn lại.

Gương mặt luôn mang nét cười hòa nhã hiện ra trong mắt nàng, chiếc quạt lông vũ đặc trưng, cùng đôi môi mỏng hơi nhếch lên, khiến Trương Tĩnh Hàm nhận ra hắn.

Công Thừa Việt, đã đến rồi.

“Nương tử, đừng sợ, ta không có ác ý, chỉ là bằng hữu của ta sống trên núi, đây là lần đầu ta đến nên không biết đường lên, mạn phép hỏi nàng một chút.” Công Thừa Việt chắp tay hành lễ, hơi cúi mình với nàng.

Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt còn đọng nước của nàng, nghĩ ngợi một chút, rồi rút từ ống tay áo ra một chiếc khăn tay đưa qua: “Nương tử có thể lau mặt trước, rồi hãy trả lời câu hỏi của ta.”

Trương Tĩnh Hàm vẫn còn sững sờ, không kịp đưa tay nhận, nàng không sao ngờ được lại gặp Công Thừa Việt đột ngột như thế này.

“Nương tử, nàng nghe ta nói chứ?” Công Thừa Việt vẫn kiên nhẫn, thấy nàng chậm rãi không đáp thì hỏi thêm một câu.

Giọng điệu vẫn ôn hòa, song chiếc khăn tay đã được thu về.

“Vị lang quân đây.” Trương Tĩnh Hàm hắng giọng, tỏ vẻ bình tĩnh lạ lẫm, cố ý hỏi lại, “Bằng hữu của ngài sống ở nơi nào?”

Ngón tay nàng khẽ đặt lên chiếc cung ngắn, mang theo vài phần cảnh giác.

Công Thừa Việt giống như không nhận ra, nâng quạt lông lên chỉ về phía hàng rào trúc nhỏ của Trương Tĩnh Hàm, điềm nhiên trả lời: “Ở đó, trước kia có một vị Trương nương tử sinh sống.”

“Nhưng bằng hữu của ta không phải vị Trương nương tử kia, mà là một nam nhân từng được nàng ấy tốt bụng cứu giúp. Nương tử có quen biết Trương nương tử chăng?”

Hắn hỏi với nụ cười dịu dàng, làn da trắng nhợt đến mức như phát sáng.

Trương Tĩnh Hàm không hiểu rốt cuộc hắn đang toan tính điều gì, nhưng sớm muộn gì nàng cũng phải gặp Công Thừa Việt, thì đâu thể mãi giấu giếm thân phận trước mặt hắn.

Vì vậy, nàng cắn răng nhẹ giọng nói, chính nàng là Trương nương tử.

“Thì ra lang quân là bằng hữu của quý nhân, vậy không cần đi vòng. Từ đây men theo dòng suối đi lên, chưa đầy một khắc là đến nơi.”

Nghe vậy, Công Thừa Việt thích thú nhếch khóe môi, hắn không ngờ người đầu tiên mình gặp lại chính là ân nhân đã cứu bằng hữu.

Trông có vẻ rất bình thường, nhưng trên khuôn mặt lại có nét linh động chưa vướng bụi trần, dung mạo cũng coi như thanh nhã.

“Xin Trương nương tử nhận một lạy của ta.”

Công Thừa Việt cúi người hành lễ, dáng điệu tao nhã giống hệt một con hạc trắng thanh thuần.

Hành động quen thuộc và con người quen thuộc ấy một lần nữa kéo Trương Tĩnh Hàm trở về ký ức kiếp trước, nàng sợ từ miệng Công Thừa Việt sẽ lại thốt ra những lời như “tiểu phu nhân” hay “Trương phu nhân”, bèn mím môi, vội vã đưa tay đỡ cánh tay hắn.

“Lang quân mau đứng lên, quý nhân đã tạ ơn ta rồi, ngài không cần làm vậy nữa.”

Từ trên cao nhìn xuống, dáng nàng cúi người đỡ Công Thừa Việt chẳng khác nào nam nữ song bái, nụ cười mỉm trên môi cũng là thật lòng.

Tạ Uẩn khẽ bật cười một tiếng, nhưng sau nụ cười ấy, sắc mặt hắn nhanh chóng lạnh lẽo thấy rõ.

Bao nhiêu lần rồi, có những nữ tử sau khi bị hắn phũ phàng từ chối, quay đầu sẽ tỏ ra hiền hòa với Công Thừa Việt.

Nhà họ Công Thừa tuy không sánh được quyền thế nhà họ Tạ, nhưng cũng là gia tộc dòng dõi trăm năm, chưa từng sa sút, Công Thừa Việt cử chỉ nho nhã, dung mạo không tầm thường, đúng là mẫu lang quân lý tưởng mà bao nữ tử nhắm đến.

Trước đây, Tạ Uẩn từng bắt gặp vài lần cảnh nữ tử chủ động tiếp cận Công Thừa Việt, nhưng hắn chưa từng để tâm. Thế mà lúc này, trong lồng ngực hắn lại dâng lên một ngọn lửa cuồng nộ, hết sức vô cùng khó chịu.

“A Lang, đó là Công Thừa tiên sinh, còn có… Trương nương tử.” Giải trông thấy Công Thừa Việt thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó phát hiện thêm bóng dáng nữ tử kia, lại giật mình lần nữa.

Tuy nhiên, vẻ mặt thay đổi của người bên cạnh thì hắn lại không nhận ra.

Thật ra, Giải vẫn cho rằng Sứ quân đã chẳng còn chút hứng thú nào với Trương nương tử nữa.

Hôm ấy, Sứ quân lạnh lùng đuổi Trương nương tử đi, rồi chẳng hề hỏi han thêm gì về nàng, hắn chỉ lấy làm khó hiểu đôi chút, rồi cũng thôi.

Chuyện ấy chẳng có gì kỳ lạ, nữ tử như Trương nương tử nhiều như lá ngoài bến nước, Sứ quân hẳn đột nhiên nổi hứng mà thôi.

Hứng thú đã nhạt thì Trương nương tử đối với Sứ quân cũng chẳng còn gì đặc biệt nữa.

“A Lang, ta đi gọi Công Thừa tiên sinh.”

“Gọi hắn làm gì, quay về.”

Tạ Uẩn đứng lặng nhìn một lúc, rồi không chần chừ quay lưng bỏ đi.

Một hòn đá lăn theo dòng suối, lộc cộc rơi xuống, vừa hay va vào guốc cỏ của Trương Tĩnh Hàm. Nàng như có cảm ứng, ngẩng đầu lên, nhưng ngược dòng suối chẳng có bóng người.

“Lang quân mau đi tìm quý nhân đi, ta cũng phải về rồi.” Trương Tĩnh Hàm mấp máy môi, thật ra rất muốn hỏi Công Thừa Việt về chuyện người ở thôn Tây Sơn bị bắt lính, nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc, cũng không tiện.

Câu trả lời cuối cùng vẫn phải do Tạ Uẩn đích thân nói ra.

“Được thôi, Trương nương tử đi thong thả.” Công Thừa Việt khách khí tiễn nàng khuất bóng, trong lòng không ngừng suy nghĩ về lời Nghĩa Vũ từng nói.

Trên người nữ tử sơn dã này có điểm gì đặc biệt sao? Đến mức bằng hữu phải phí tâm, còn bảo Giải nhắn lại với hắn.

Đáng tiếc là… hắn chẳng thấy điều gì.

Công Thừa Việt khẽ thở dài, thờ ơ thu lại ánh nhìn, rồi cầm chiếc quạt lông đi men theo con đường Trương Tĩnh Hàm chỉ, hướng đến căn nhà rào trúc.

Hắn vòng quanh sân một lượt, rồi ung dung gõ cửa.

“Kẽo kẹt.”

Cửa mở ra, phía sau là gương mặt lạnh như băng của Tạ Uẩn.

Công Thừa Việt cầm quạt phe phẩy, đưa mắt đánh giá hắn từ đầu đến chân, rồi cười bỡn cợt: “Ta nghe nói đôi chân của lang quân nhà ta bị phế rồi cơ mà, giờ lại lành lặn thế này sao?”

Hắn bước vào, không hề nhắc đến chuyện vừa gặp “ân nhân” của Tạ Uẩn, cầm chiếc quạt chọc vào chân hắn, như muốn kiểm chứng xem hắn có bị thương thật hay không.

Kết cục, quạt còn chưa chạm vào Tạ Uẩn, vị công tử phong nhã đã bị một cú đánh mạnh quật xuống đất, đau đến méo cả mặt mũi.

Tạ Uẩn không biểu cảm liếc hắn một cái, rồi bước đến, giày vừa khéo đạp lên chiếc quạt lông yêu quý của Công Thừa Việt.

Một dấu giày in rõ trên quạt, Công Thừa Việt giận đến sôi máu mà vẫn không dám hé răng.

Hắn còn chưa tuyệt giao với tên Tạ Uẩn đáng ghét này, cũng là vì tính tình hắn rộng lượng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *