Chương 31
***
Mấy ngày không ghé qua ruộng trên núi, cỏ dại mọc um tùm, đã cao đến tận eo của Trương Tĩnh Hàm.
Vì vừa có một trận mưa, đất mềm hơn nhiều, nàng khom lưng, chẳng tốn mấy sức đã dọn được một khoảng nhỏ, trong lúc đó liên tục có những tiếng sột soạt vang lên.
Nàng nín thở chú ý lắng nghe, không lâu sau đã lần theo những động tĩnh ấy mà tóm được một bọc chuột đồng béo ú.
Từ số lượng chuột cũng không khó nhận ra mấy cây đậu khốn khổ của nàng đã bị chúng tàn phá gần hết.
“Các ngươi ăn đậu của ta, hừ, ta bắt các ngươi cũng là lẽ đương nhiên thôi!” Trương Tĩnh Hàm giận dữ mắng đàn chuột, nhân lúc trong rừng chỉ có một mình, nàng đem hết bực bội trong lòng tuôn ra cho hả. “Ăn của ta, uống của ta, dùng đồ của ta, lại còn gạt ta!”
“Khi bị thương, xung quanh chẳng có ai, thì vờ tỏ ra đáng thương, ta chăm sóc bao nhiêu ngày, cuối cùng trong đầu hắn chỉ nhớ tới có một tỷ tỷ ở nhà. Thuộc hạ tìm đến, vừa gọi một tiếng A Lang, hắn lập tức nhận ra người ta, quay lại cái bộ dáng ban đầu không chút do dự.”
“Nếu ta còn không nhận ra thì đúng là đồ ngốc!”
“Hắn là đồ lừa đảo, lừa đảo, đại lừa đảo!”
Trước mặt mấy con chuột, nàng lớn tiếng mắng như để trút giận, hai đời bị lừa gạt, bị người ta vong ân phụ nghĩa, cớ gì nàng lại không được mắng, không được tức giận?
Tiếng lớn đến nỗi dọa mấy con thú quanh đó chạy tứ tung, cả những con sóc trông có vài phần giống chuột đồng cũng bỏ chạy, đồng thời cũng thu hút những kẻ săn mồi trong núi.
Con mèo mun đen tuyền phóng tới, gầm gừ một tiếng rồi lao thẳng vào đám chuột béo ngậy., theo sau nó, con hồ ly đỏ cũng xông tới xực cho thỏa thích, chỉ có điều, thỉnh thoảng nó ngước mắt nhìn nữ tử loài người kia đầy nghi ngờ.
Chuột ở đây lúc nào chẳng nhiều, nhưng sao hôm nay con người lại tỏ ra tức giận khác thường thế?
Nhìn mèo và hồ ly vui vẻ ăn chuột, Trương Tĩnh Hàm dần bình tĩnh lại, đời trước nàng bị qua loa cho xong, lần này đã chủ động vạch trần, xem như giành lại thế thượng phong.
Hắn đã chưa từng tin nàng, vậy thì nàng thay đổi thái độ với hắn cũng là chuyện hợp lẽ.
“Không cần học Kinh Thi, Lễ Ký với hắn nữa, cũng không cần phải tốn tâm trí vì hắn, Tiểu Ly, ta vui lắm.” Con mèo mun ăn no lăn ra bên cạnh nàng liếm chân, nàng thuận tay xoa đầu nó, nói mình thật sự thấy nhẹ nhõm.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt, nàng ngẩng đầu tựa như đã nhìn thấy một tương lai hoàn toàn khác.
Cứ yên ổn sống ở đây, từng ngày trôi qua, từng năm trôi qua.
Chẳng có gì là không tốt cả.
Chẳng bao lâu sau, hồ ly đỏ liếm mép, cũng đã ăn no, nó nằm xuống trong bụi cỏ không xa mèo mun, đôi mắt thú thỉnh thoảng lại nhìn về nữ tử quen thuộc.
Thật kỳ lạ, nàng lại tựa vào gốc cây ngủ thiếp đi rồi.
Không hái trái dại, không gom thảo dược hay nấm nữa sao?
…
Trương Tĩnh Hàm chợp mắt dưới gốc cây, đến khi tỉnh lại thì mèo mun vẫn ngủ say, còn hồ ly đỏ thì chẳng thấy bóng dáng đâu.
Nàng cũng không lấy làm lạ, so với Tiểu Ly thì hồ ly đỏ hoang dã hơn, vốn chẳng mấy khi ở cạnh nàng lâu.
Nàng vươn vai đứng dậy, chẳng ngờ đúng lúc ấy con hồ ly nhỏ biến mất bỗng nhảy ra, bước đến trước mặt nàng.
Vài nhánh cỏ dại được nó nhả từ miệng ra, Trương Tĩnh Hàm nhìn thoáng đã nhận ra đây là Vương Bất Lưu Hành nàng từng tìm một lần.
Có lẽ hồ ly thấy mình ăn chuột đồng do nàng bắt mà ngại, nên tìm Vương Bất Lưu Hành về báo đáp.
“Cảm ơn nhé.” Trương Tĩnh Hàm mỉm cười, nhiều lúc động vật quả thật biết lễ nghĩa hơn con người.
Trời dần tối, nàng cẩn thận cất mấy nhánh Vương Bất Lưu Hành, trong lòng nhẹ bẫng mà trở về sân nhỏ có hàng rào của mình.
Không phải rất nhẹ nhàng sao? Ngoài việc bắt được mấy con chuột, lần đầu tiên trong đời nàng vào núi mà chẳng làm gì cả.
Thế nhưng, trong mắt đám bộ khúc, việc nàng tay không trở về lại đồng nghĩa với chuyện bận rộn cả buổi nhưng chẳng bắt được con mồi nào.
“Lần sau Trương nương tử vào núi có thể gọi bọn ta cùng đi?” Vẫn là người đã hỏi nàng trước đó, thiện ý đề nghị có thể giúp nàng săn bắt.
Trương Tĩnh Hàm nhớ tên hắn, là Nghĩa Vũ.
Những bộ khúc do thế gia bồi dưỡng phần lớn đều không có họ, chỉ có một cái tên mới theo họ đến cuối đời.
“Được thôi, ta có một thửa ruộng trong núi, chuột đồng ở đó nhiều đến phát sợ.” Nàng mỉm cười với Nghĩa Vũ, rồi hiếu kỳ hỏi nên xưng hô với hắn thế nào.
“Nương tử là ân nhân cứu mạng của Sứ quân, có thể gọi thẳng ta là Nghĩa Vũ.” Nghĩa Vũ trông trẻ hơn Giản, vóc dáng cũng không cường tráng bằng, diện mạo lại hơi thư sinh.
Trương Tĩnh Hàm biết thân thủ của hắn rất linh hoạt, giỏi tấn công chớp nhoáng, cứ như một con chim mọc cánh thật vậy.
“Nghĩa Vũ.” Nàng thuận miệng, đứng trong sân mỉm cười gọi tên hắn.
Vừa dứt lời thì sống lưng bỗng đột nhiên truyền đến một cảm giác tê dại như kim châm, Trương Tĩnh Hàm lập tức cảm thấy không ổn, vội quay người lại, nhưng chỉ kịp thấy cánh cửa sổ tre bị đóng sầm.
“Ầm” một tiếng, cả căn nhà dường như rung chuyển theo.
“Nếu hỏng rồi thì làm sao bây giờ? Tre rất khó để cắt lại đấy.” Trương Tĩnh Hàm xót xa nhìn cái cửa sổ tre mình làm, khẽ thì thầm một câu.
Khi quay đầu lại, bóng dáng Nghĩa Vũ cũng đã biến mất, có lẽ nhận được lệnh gì đó rồi rời đi.
Cạnh đó vẫn còn một bộ khúc khác, cao hơn Nghĩa Vũ một chút.
“Đại nhân, Mạnh đại phu còn ở đây không?” Trương Tĩnh Hàm không nhớ tên hắn, nên đành khách khí gọi là “đại nhân”.
“Khi nương tử vào núi, Sứ quân đã sai hai người hộ tống Mạnh đại phu về huyện Vũ Dương.” Người kia trả lời cứng nhắc, cũng không buồn nhìn nàng.
“Không còn ở đây sao…” Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm có chút thất vọng, vốn dĩ nàng muốn hỏi Mạnh đại phu cách xử lý mấy nhánh Vương Bất Lưu Hành mà hồ ly nhỏ mang về.
Nàng chỉ biết nghiền thuốc bột, không chắc dùng Vương Bất Lưu Hành thế này có ảnh hưởng gì không.
Thôi kệ, đợi lần sau hỏi ông ấy vậy.
Nàng đứng lặng tại chỗ một lát, rồi đi về phía nhà bếp, cũng đến giờ chuẩn bị bữa chiều rồi.
Nhưng trong bếp giờ lại có thêm hai người lạ, thấy nàng thì cúi đầu cung kính, báo rằng từ nay ba bữa trong ngày sẽ do họ lo liệu.
“Đây là lệnh của Sứ quân, nếu nương tử có món gì muốn ăn, xin báo trước.”
Trương Tĩnh Hàm mấp máy môi, hồi lâu mới khẽ hỏi một câu: “Vậy khẩu phần của các vị sẽ lấy từ đâu?”
Nàng vừa thu hoạch kê mạch, nhưng sau khi nộp thuế, cùng lắm chỉ đủ nuôi hai người, giờ cộng thêm cả đám người này, tổng cộng phải nuôi đến mười một người!
“Nương tử cứ yên tâm, hai người hộ tống Mạnh đại phu sẽ mua đồ ở huyện thành, toàn bộ lương thực và vật dụng ăn uống đều không cần nương tử lo.” Giản xuất hiện ở cửa bếp, bình tĩnh quan sát, rồi mời nàng vào trong phòng.
“A Lang đang đợi nương tử trong phòng, có chuyện muốn nói với nương tử.”
Giản cúi đầu nhường đường, ánh mắt rơi thẳng xuống mũi chân mình.
Nhìn thái độ Sứ quân dành cho Trương nương tử, hắn càng trở nên cẩn trọng. Vừa rồi khi Nghĩa Vũ và nương tử trò chuyện ngoài sân, nàng ta hoàn toàn không nên, tuyệt đối không nên… mỉm cười với Nghĩa Vũ, lại còn gọi thẳng tên hắn.
Hắn nhìn rõ ràng sắc mặt Sứ quân lạnh đến rợn người, rồi đóng sầm cửa sổ tre lại, hành động thô bạo đến mức khiến người ta nghẹt thở.
“Ồ, ta biết rồi.” Trương Tĩnh Hàm siết chặt cây cung ngắn bên hông, nhưng không nhúc nhích.
“Trương nương tử?” Mấy hơi thở trôi qua, Giản không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
“Nơi này để giường của ta, các người dùng bếp, vậy có thể giúp ta chuyển giường vào kho được chứ?” Trương Tĩnh Hàm mím môi, chỉ vào một góc.
Nghe thế, Giản và hai người trong bếp đều thoáng lúng túng, Giản phản ứng nhanh hơn, lập tức nói họ sẽ đốt lửa nấu ăn ngoài sân, sẽ không động vào giường của nàng.
“Thế cũng được, dù sao quý nhân chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi đây, lúc ấy ta dọn về phòng chính, cái giường cũng chẳng còn cần dùng nữa.” Trương Tĩnh Hàm nghĩ ngợi một chút, gật đầu rồi rời bếp.
Giản nhìn theo bóng lưng nàng khẽ nhíu mày, Sứ quân chưa nói bao giờ sẽ rời đi.
Mà vị Trương nương tử này thì lại có vẻ mong chờ lắm, nhưng nghĩ kỹ thì cũng hợp tình hợp lý, nhà tự dưng có hơn chục người xa lạ, lại đều là kẻ không thể đắc tội, thì khó ai thoải mái được.
“Cẩn thận một chút, đừng đụng vào giường của Trương nương tử.”
“Giản, Sứ quân lưu lại đây dưỡng thương, vậy sao chúng ta không đưa cho Trương nương tử một chút tiền, mua lại căn nhà này? Mạnh đại phu nói nàng ấy còn một người cậu ruột ở thôn Tây Sơn, nàng ấy có thể tạm thời dọn về đó ở, như vậy chẳng phải vẹn cả đôi đường sao?”
Có người thấy đây là cách hay, khỏi phải làm khó đôi bên, bèn đem ra hỏi thử.
Giản nhíu mày, không đáp lời.
Bởi vì hắn mơ hồ nhận ra, có gì đó không ổn, chính xác hơn là… Sứ quân đối với Trương nương tử… Nhưng quan sát mọi cử động của Trương nương tử thì nàng ấy chẳng hề có điểm nào đáng ngờ.
Nàng tham tiền nhưng lại sợ bọn họ, ánh mắt phảng phất hoảng hốt xen lẫn gượng gạo, sau đó còn lên núi tránh mặt, hoàn toàn là phản ứng bình thường của một nữ tử nhà nông.
Nàng nhân hậu đã cứu Sứ quân, mà cũng biết giữ phận… chẳng hề vượt giới hạn.
Hay đúng hơn, sự sợ hãi bản năng dành cho Sứ quân khiến nàng không dám nảy sinh ý đồ gì khác.
*
Trương Tĩnh Hàm đi đến trước căn phòng mình tự tay xây dựng, lặng lẽ gõ cửa.
“Vào đi.”
Từ bên trong vang lên giọng nam nhân lạnh nhạt, nàng đơ mặt, đẩy cửa bước vào.
“Quý nhân, ngài có chuyện muốn nói với ta?” Cửa không khép lại, nàng chỉ bước một chân vào, vẫn cách hắn một khoảng xa, hắn thì đang đứng cạnh cửa sổ.
So với buổi sáng, quần áo của hắn đã đổi, là một trong những bộ nàng từng chọn ở hiệu may.
Màu trắng xám hơi cũ, thật ra không quá hợp với hắn nhưng Trương Tĩnh Hàm vừa nhìn đã thấy ưng ngay.
Bởi vì nàng nghĩ, có lẽ sắc màu này có thể giảm bớt cảm giác u ám lạnh lẽo mà hắn mang lại.
Chỉ là… giờ nàng mới nhận ra, mình đã thất bại, nàng lén dịch chân từng chút từng chút lùi về phía cửa.
Thấy vậy, Tạ Uẩn nhếch khóe môi, trong mắt đen kịt có chút tức giận: “A Hàm đứng cách ta xa như vậy, là sợ ta ăn thịt nàng sao?”
Mặt hắn lạnh tanh, khi nãy chẳng phải nàng còn cười vui vẻ sao, đến trước mặt hắn là lại đơ ra thế này.
Trương Tĩnh Hàm không lên tiếng, hắn sẽ không ăn thịt nàng, nhưng có thể khiến nàng chịu khổ thì lại là chuyện khác.
Sự im lặng lan ra giữa hai người. Cửa sổ tre đóng kín, ánh sáng trong phòng mờ tối.
Tạ Uẩn đột nhiên mở lời, hỏi trong lòng nàng có điều gì mong muốn không: “Giờ ta đã khôi phục ký ức, A Hàm muốn gì, chỉ cần không phải là trăng trên trời, ta đều có thể giúp nàng có được.”
Cho dù nàng có đòi hỏi… những ước vọng xa xỉ, khó lòng với tới.
Dù không nói trắng ra, nhưng lúc này cả hai đều hiểu rõ, đây chính là sự bù đắp của hắn cho việc đã lừa dối nàng, không quên thì lấy đâu ra chuyện khôi phục ký ức?
“Điều ta mong cầu từ trước đến nay chưa từng thay đổi, nếu quý nhân am hiểu chuyện quân vụ, xin người hãy bảo vệ biểu ca và dân làng ta được bình an.”
Trương Tĩnh Hàm siết chặt bàn tay, không hề do dự mà đưa ra yêu cầu của mình.
Nghe vậy, Tạ Uẩn khẽ đáp một tiếng, lại hỏi còn có điều gì khác không.
Hắn có thể đưa nàng rời khỏi đây, để nàng ở bên hắn.
***
Chị vô tình, anh lại cứ tưởng bở:)))