Chương 3
***
Trương Tĩnh Hàm phồng má thổi mấy hơi, cuối cùng cũng phủ kín thuốc bột cầm máu lên vết thương trên đùi nam nhân.
Nàng đứng thẳng dậy, lấy vải bố thoáng khí quấn quanh chân hắn hai vòng, buộc một nút thắt đơn giản, vậy là vết thương xem như đã xử lý xong.
Lúc này, nàng mới phát hiện sọt tre đã bị đẩy lệch sang một bên.
Trương Tĩnh Hàm giật thót tim, lập tức lùi lại một bước, cảnh giác nhìn người nằm trên giường, so với vẻ tái nhợt ban nãy, sắc mặt hắn lúc này dường như có chút đỏ lên.
Đó là dấu hiệu sắp phát sốt.
Nàng thăm dò đưa tay ra chạm vào cổ, má, rồi trán hắn. Thật lạ, sao lại giống rắn máu lạnh thế này, sờ vào thì thấy mát lạnh.
“Mặc kệ nóng hay lạnh, không phát sốt tức là chưa chết được.” Nàng khẽ lẩm bẩm, lại kéo sọt tre về vị trí cũ.
Sau đó, nàng bỏ lại hắn trên giường, vẫn còn bao việc phải làm.
Giờ là đầu hạ, cây cỏ um tùm, muỗi mòng cũng sinh sôi lạ thường, Trương Tĩnh Hàm chẳng những phải nhổ đám cỏ dại mọc trong sân, còn phải đốt hương ngải tự làm để xông phòng trong ngoài.
Từ ngày rời nhà cậu, để nuôi sống bản thân, ngày nào nàng cũng bận rộn quay cuồng.
May mắn thay, chăm chỉ luôn có cái giá của nó. Bốn năm sau, nàng đã có ba gian nhà gỗ và một khu sân vườn rào bằng gỗ cành.
Một gian để ở, một gian làm bếp và chỗ tắm rửa, gian còn lại chính là “kho báu” nàng chắt chiu bấy lâu.
Căn phòng nhỏ chất đầy đủ thứ: cung tên, dây mây, thịt khô, mật ong, vải thô đổi được, lông chim trĩ rừng, mấy cái chum sành sứt mẻ, hạt kê đậu phơi khô, thuốc bột nghiền, chăn da thỏ da hươu dùng mùa đông…
Trương Tĩnh Hàm lấy ra ít mật ong và mứt quả thu được vào mùa xuân, chia vào hai thùng sành rồi xách ra ngoài.
So với mấy gian nhà gỗ, cái sân rộng hơn nhiều, trước sau đều có hàng rào quây kín.
Sân trước trồng đủ loại hoa cỏ: hoa là hoa dại nàng nhặt trên núi, cây thì là đào, mơ, táo gai có quả ăn được. Cạnh đó còn có hai giàn nho rừng, quả chua đến ê răng nhưng bầy chim lại rất thích, có con hoàng oanh nhờ vậy còn làm tổ trên cành đào.
Sân sau trồng rau đậu thông thường, sát bên dòng suối nhỏ chảy từ khe núi, nước sinh hoạt của nàng đều lấy từ đây.
Ra khỏi sân sau, men theo dòng suối đi xuống khoảng một khắc đồng hồ, một mảnh ruộng nhỏ và mấy căn nhà lợp bóng cây dâu hiện ra trước mắt.
Người trong thôn Tây Sơn hầu như đều sống tập trung ở đây, chỉ khoảng hai ba chục hộ, đa phần họ Lưu, chỉ có hai nhà khác họ là nhà cậu nàng Trương Song Hổ cùng một nhà họ Trịnh được đồn là dòng dõi thế tộc.
Nhà họ Trịnh khang trang nhất thôn, không chỉ quét vôi mà mái còn lợp ngói quý.
Còn nhà cậu Trương Song Hổ thì giống y nhà dân trong thôn, gỗ và tường đất nện, diện tích cũng gần như nhau, ngay sát cạnh nhà họ Trịnh.
Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ bước đến trước cửa cậu, đứng nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn không dám gõ cửa, chỉ đặt hũ mật và mứt quả xuống dưới gốc cây dâu trước nhà rồi quay người rời đi.
Lũ trẻ trong thôn chơi đùa ầm ĩ, chạy ngang qua nhà họ Trương. Trong đó có một bé gái chừng bảy tám tuổi, tóc cột bằng dây lụa đỏ, vừa nhìn thấy hai cái chum sành thì mắt sáng lên.
“A tỷ, mau ra xem, tỷ tỷ lại mang đồ tới rồi!” Đứa bé vui mừng hô lớn, nhưng vừa dứt lời bỗng giật mình, vội đưa tay bịt miệng.
Cửa sân kẽo kẹt mở ra, từ trong bước ra một thiếu nữ xinh xắn, chừng đến tuổi cài trâm. Thiếu nữ trừng mắt liếc bé gái một cái, rồi ôm lấy hai cái chum.
“Hạ Nhi, nói nhỏ chút, lỡ để nương nghe thấy thì lại bị mắng.” Thiếu nữ liếc quanh, rồi nhanh nhẹn đem hai cái chum cất vào phòng bếp.
Trương Hạ Nhi lẽo đẽo theo sau tỷ tỷ là Xuân Nhi, mút ngón tay ngắn cũn, dường như ngửi được mùi gì đó thơm ngọt lạ lùng.
Trương Xuân Nhi mở nắp chum, đôi mắt lập tức sáng lên vẻ hân hoan. Bên trong là mật ong và mứt quả hai thứ cực kỳ hiếm thấy.
“A tỷ, cho Hạ Nhi nếm một miếng thôi mà.” Bé gái không nhịn nổi, năn nỉ.
Trương Xuân Nhi do dự chốc lát, nhưng cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Đáng tiếc, đúng lúc hai tỷ muội vừa định thưởng thức, mẹ của các nàng là Lưu Bình Nương xuất hiện.
Bà nhìn thấy mật ong trong chum, lập tức sa sầm mặt lại: “Vứt đi!”
Vừa nghe tiếng mẹ quát, cả hai đều hoảng sợ, nhưng trong mắt vẫn có chút không cam lòng và chờ mong.
Nếu mà cha về…
Dường như trời cao nghe thấu tiếng lòng, ngoài sân xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, vai vác cuốc.
Là Trương Song Hổ và con trai thứ là Trương Nhập Lâm, mới mười ba tuổi.
“Cha ơi, tỷ tỷ mang mật ong và mứt quả tới, con còn trông thấy bóng lưng của tỷ ấy nữa đó.” Trương Xuân Nhi ôm chặt hai cái chum, không nỡ buông.
Hạ Nhi bé hơn thì càng la lớn: “Ngọt lắm! Con muốn ăn!”
Trương Song Hổ vừa nghe đã đoán được chuyện gì xảy ra. Ông đặt cuốc xuống, trên thân còn vương bùn, rồi nói với thê tử: “Khát chết mất rồi.”
“Mật ong quý lắm, vứt đi thì tiếc quá.” Ông liếc sang Xuân Nhi, ra hiệu bảo con gái pha vài bát nước mật ong.
Con trai thứ Trương Nhập Lâm cũng liếm môi hùa theo: “Con cũng muốn uống.”
Lưu Bình Nương trừng mắt nhìn từng người một rồi hậm hực bỏ đi, oán giận trong lòng chưa phút giây nào nguôi bớt.
“Khi nào đại ca chưa về, thì nương sẽ không bao giờ tha thứ cho đại tỷ.”
“Đã bốn năm rồi, còn bao lâu nữa đại ca mới quay về?”
“Không chỉ đại ca, những nam nhân trong thôn bị gọi đi lính đâu có ai trở lại. Có lẽ phải chờ đến khi không đánh giặc nữa.”
“Nhưng dù sao cũng không thể trách tỷ tỷ, sao nương lại muốn gả tỷ ấy cho đại ca kia chứ? Huynh muội thì sao có thể ở bên nhau…?”
“Muội ngốc quá! Tỷ tỷ và đại ca chỉ là biểu huynh muội, có phải ruột thịt đâu. Nương muốn đại ca có người nối dõi, nên mới quỳ xuống cầu tỷ tỷ chấp thuận.”
“Nước mật ngon quá, giá mà lần tới tỷ tỷ còn mang đến nữa…”
Mấy tỷ muội ríu rít trò chuyện, còn Trương Song Hổ vẫn im lặng. Con trai cả bị đưa vào quân ngũ, sống chết chẳng hay, đừng nói bốn năm, e mười năm sau cũng chưa chắc được gặp lại.
Lỗi một phần cũng do ông. Khi đón đứa cháu gái về thôn này ông đã không nói rõ mọi chuyện, biểu huynh muội kết hôn là thân càng thêm thân, nhiều năm qua thê tử ông ông luôn xem A Hàm là con dâu tương lai.
Con trai cả đột ngột bị bắt đi lính, thê tử ông trong cơn hoảng loạn đã muốn để A Hàm và con trai thành thân, mong giữ lại một giọt máu.
A Hàm từ chối, con trai đi biền biệt bốn năm, lòng oán hận của thê tử cũng bởi vậy chất đầy suốt bốn năm ấy. Ngày xưa đón cháu gái về thôn Tây Sơn, Trương Song Hổ đã thấy thẹn với thê nhi, trước cảnh ấy ông càng chẳng biết nói gì, chỉ âm thầm chăm sóc cho cháu.
“Tiểu Độn nói, trong nhà tỷ tỷ có nam nhân! Toàn thân đầy máu, lại còn cao lớn lắm!” Hạ Nhi vừa uống xong nước mật ong vừa buột miệng nói ra tin chấn động.
Tiểu Độn là cháu ngoại của Hương lão, nổi tiếng nghịch ngợm, thường chơi chung với Hạ Nhi.
Trương Song Hổ vừa nghe vậy liền nhíu mày, nếu tin đồn từ nhà Hương lão truyền ra e là có chuyện.
Ông không chần chừ nữa mà đặt chiếc bát cầm bằng một tay vẫn còn vẹn nguyên xuống, rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Trương Song Hổ vốn là thợ săn, vì một lần vào núi bị thương ở tay mà mất đi một mảng thịt lớn, nếu không, đợt tuyển lính trước, tuổi ông còn tráng kiện sao tránh nổi việc tòng quân.
“Vừa mới đi làm đồng về, lại định đi đâu nữa? Sắp đến giờ ăn cơm chiều rồi, giúp tôi bổ ít củi!” Lưu Bình Nương quay lại, cản bước ông.
*
Trương Tĩnh Hàm Tận nhìn thấy biểu muội Trương Xuân Nhi ôm hai chiếc chum sành vào nhà, mới quay trở về nhà mình.
Cách vài ngày, nàng lại mang đồ sang cho cậu mợ, khi là vải vóc, khi là đồ ăn. Có lúc vừa đặt xuống, nàng quay người đi thì món đồ đã bị ném ra ngoài, nàng lại nhặt lên, lần sau vẫn đem sang như cũ.
Trương Tĩnh Hàm chưa hề quên ân dưỡng dục của cậu mợ.
Không giống kẻ vô tình máu lạnh đang nằm trên giường kia.
Nhưng dù nàng không cam tâm, vẫn phải kiên nhẫn chăm sóc hắn một thời gian.
Một công tử thế gia cao quý vẫn dám lao thân mình vào hiểm cảnh đối đầu với Hồ tộc phương Bắc, che chắn giang sơn vạn dân sau lưng, dù giữa hai người có bao nhiêu oán hận, nàng cũng không thể để hắn chết.
Trở về vườn sau, sắc mặt nàng đã bình tĩnh lại.
Thấy trời sẩm tối, nàng lấy một nắm gạo nếp giã nhỏ, đổ nước nấu cháo, tiện tay hái hai trái dưa chuột non sau vườn, cắt sợi trộn với dầu vừng.
Một ít cơm và nửa trái dưa nàng đặt lên bậu cửa, còn mình thì bưng cháo vào trong nhà. Chẳng bao lâu, người bạn cánh vàng của nàng đến đúng hẹn, lảnh lót cất tiếng hót bên cửa sổ.
Nàng mỉm cười, nhận lấy chùm quả dại màu tím mà con hoàng oanh đặc biệt mang đến tặng.
Vị chua chua ngọt ngọt, là món quà núi rừng ban tặng muôn loài.
Chiều tà gió mát, lá cây lay động, tâm trạng Trương Tĩnh Hàm cũng nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng bắt chước tiếng hót của hoàng oanh, khe khẽ ngân vài câu, giọng vui tươi.
Cuối cùng, sau khi ăn chiều, nàng đút vài muỗng cháo vào miệng người nam nhân, rồi đi tắm rửa qua loa, thay bộ áo vải sạch, nằm xuống chiếu cỏ đã trải sẵn.
Chẳng bao lâu, nàng thiếp vào giấc ngủ.
Trong đêm vắng lặng, không xa chỗ nàng nằm, Tạ Uẩn đã ngồi dậy, dựa ánh trăng nhìn xuống căn nhà gỗ đơn sơ và Trương Tĩnh Hàm đang ngủ say, không hề phòng bị.
Hắn đã hồi sức được ít nhiều, dù chưa đứng lên nổi nhưng giết đi nữ tử dám xúc phạm và thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác này thì không thành vấn đề.
Trong mộng, dường như Trương Tĩnh Hàm cảm thấy nguy hiểm, khẽ nghiêng người, quay mặt về phía giường hắn, một tay che mặt.
Đôi mắt đen lạnh sâu hun hút của Tạ Uẩn chuyển động, dừng lại bên những ngón tay thon dài của nàng.
Nữ tử trông yếu mềm, mà chính đôi tay này đã cõng hắn về ban ngày.
Còn nữa, giọng nàng hát đúng là khó nghe.
Dĩ nhiên, hành vi càng là chẳng biết xấu hổ.
Tạ Uẩn lơ đãng dời mắt, từ đầu đến chân quan sát nàng một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, cuối cùng ánh nhìn lại rơi xuống đôi tay nàng.
Đôi tay che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ một khoảng trán trắng và đường cằm mềm mại.
Bình thường thôi, hắn nghĩ.
Đúng lúc này, bên cửa sổ vang lên một tiếng động nhẹ. Tạ Uẩn lập tức mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao lia sang chỗ đó.
Một đôi mắt xanh lục lóe lên, rồi “bịch” một tiếng, nửa con rắn đen bị ném thẳng từ cửa sổ vào trong.
Trương Tĩnh Hàm giật mình tỉnh giấc, mơ màng bò dậy khỏi chiếu cỏ, vừa nhìn thấy con rắn thì cũng đồng thời cũng đối diện với đôi mắt đen lạnh lẽo chẳng khác nào đôi mắt rắn.
Nhưng đó dường như chỉ là ảo giác của nàng vì ngay khoảnh khắc sau, hắn lại dịu giọng nói: “”Nương tử tỉnh rồi.”
***