Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 25

Chương 25

***

Tạ Uẩn lại phát hiện thêm một ưu điểm nữa trên người nữ tử nông gia này.

Sáng hôm sau, khi Trương Tĩnh Hàm cung kính bưng đến một tấm vải thô, đưa cho hắn xem chữ nàng đã tập luyện từ hôm qua, hắn đang tựa người trên tháp, ánh mắt khựng lại một chút, rồi cánh môi mỏng thốt ra hai chữ: “Tạm được.”

Đó đã là lời khen đối với Tạ Uẩn.

Hắn nghĩ nữ tử này thường ngày có phần trì độn, nhưng khi học chữ viết chữ lại có chút thiên phú, không uổng hứng thú bất chợt của hắn.

“Đều nhờ lang quân chỉ dạy, lòng ta cảm kích vô cùng.” Trương Tĩnh Hàm cụp mắt xuống, khô khan nói lời cảm ơn.

Lời khách sáo bình thường ai cũng có thể nói ra, nhưng Tạ Uẩn lại như mãnh thú đánh hơi thấy mùi máu, ánh mắt sâu thẳm từ dưới nhìn lên, lặng lẽ quét khắp người nàng.

Nàng vẫn không điểm phấn tô son, trên người chỉ có hai điểm màu nổi: dải buộc tóc xanh biếc và dây ngũ sắc trên cổ tay, đúng mực với thân phận nhưng lại ẩn chứa một chút tâm tư.

Ví như hôm nay, nàng quấn vải ngang eo, chỉ một tay là có thể ôm trọn.

“Dường như A Hàm đang sốt sắng trau chuốt cho bản thân, ngoài chuyện học chữ, còn muốn từ ta điều gì nữa sao?”

Hắn hỏi, giọng điệu bình thản đến lạ.

Trương Tĩnh Hàm nghe vậy thì ngơ ngác. Nàng cúi đầu nhìn lại mình ngoài sợi dây ngũ sắc cậu tặng thì chẳng có gì khác biệt so với thường ngày.

Nhưng đúng là nàng có việc cần cầu xin hắn, hắn muốn nghĩ gì thì cứ nghĩ.

“Ta chỉ muốn biết lang quân có nhớ lại được gì không? Hai chữ ‘Tương Chi’ biết đâu là người thân hay bạn bè của lang quân, hoặc chính là… lang quân.” Nàng vừa nói vừa xắn tay áo lên, lộ ra đoạn cánh tay trắng mịn, giọng nói nhẹ như gió.

Trước vụ xuân bận rộn, nàng dự định lát cho xong đoạn đường gỗ trong sân, việc này không hề đơn giản, phải cúi xuống rất nhiều, nên hôm nay nàng chọn áo váy mỏng và ôm sát hơn.

Tạ Uẩn không nói, chỉ co một chân dài xuống giường, chậm rãi đứng lên, rồi chìa tay về phía nàng.

Ý tứ đã quá rõ ràng.

Muốn ra sân, hắn cần nàng dìu, so với chuyện trí nhớ, lúc này hắn quan tâm hơn cả là đôi chân của mình.

Trương Tĩnh Hàm chớp mắt khó tin, khả năng hồi phục của hắn đúng là đáng sợ, nhanh hơn kiếp trước đến hơn một tháng, chẳng lẽ Vương Bất Lưu Hành hiệu nghiệm đến mức ấy?

Khi hắn đứng thẳng, vóc dáng lập tức áp đảo nàng. Dù nàng đã có dáng người cao gầy so với nữ tử đồng niên, thế nhưng trong khoảnh khắc, chỉ cái bóng của hắn thôi cũng đủ che phủ, nuốt trọn lấy nàng.

Nàng nhìn mình chìm dần trong tầng bóng ấy, trong lòng siết chặt bất an.

Ngay sau đó, có lẽ không hài lòng với sự lề mề của nàng, bàn tay to lớn chủ động nắm lấy cánh tay trần nàng, lực đạo thô bạo.

“Đỡ ta ra sân.” Tạ Uẩn nhấn từng chữ, khẩu khí ra lệnh rõ rệt. Ngồi kiệu suốt mấy ngày liền, hắn đã chán nản đến tận cùng.

“Nhưng… lối gỗ chưa lát xong, nếu ngài trượt ngã thì…” Giọng nàng lí nhí, chỉ cảm thấy lực tay hắn như muốn nghiền nát xương nàng.

Cảm giác da thịt bị siết lấy vừa lạnh vừa cứng, khiến nàng chợt liên tưởng đến con rắn độc từng bị mèo con ném vào trong phòng rồi bị nàng vội vàng quăng ra ngoài.

Vừa lạnh buốt, vừa quấn quít nguy hiểm, bám dính như rết trên da thịt.

Nàng cố gắng nén lại ý muốn gạt phắt ra.

“Nếu ta ngã, thì là lỗi của A Hàm.” Hắn cúi đầu, đôi mắt đen sâu âm u xoáy vào nàng, “Nhớ lấy, không chỉ phải biết ơn ta, mà còn phải cầu ta.”

Lúc hai chân chân thực chạm xuống đất, từng cơn đau dữ dội lập tức ập lên, tâm trạng hắn cực kỳ tệ hại.

Trương Tĩnh Hàm nhận ra ngay, ngoan ngoãn đáp một tiếng “Vâng”.

Nàng để mặc hắn siết lấy cánh tay mình, cẩn thận dìu đi thật chậm, không nhiều lời thăm hỏi xem hắn có khó chịu hay không, suốt cả đoạn đường đều im lặng.

Chính vì sự “biết điều” ấy mà sắc mặt hắn có phần dịu lại, khi đến dưới tán cây táo gai ngoài sân, hắn tựa vào thân cây, liếc nàng một cái rồi buông tay.

Không có gì bất ngờ, cổ tay nàng lại xuất hiện thêm một vệt đỏ, nàng khẽ day day xoa bóp phần bị đau. Khi ngẩng đầu đã thấy Tạ Uẩn đang nhìn sang, ánh mắt thờ ơ lành lạnh, nàng đành cụp mắt, lẳng lặng tránh đi, tiếp tục công việc.

Nền đất đã được nện phẳng, việc lát gỗ cũng dễ hơn nhiều.

Cái khó là phải cắt từng tấm gỗ đúng kích cỡ, lát vào khít như ghép tranh.

Bao lâu nàng cặm cụi, thì bấy lâu Tạ Uẩn đứng đó, dựa dưới tán cây, âm thầm quan sát. Nếu bỏ qua đám gân xanh nổi rõ trên trán và cổ hắn, nhìn gương mặt điềm nhiên ấy, có ai nghĩ được đôi chân hắn đang bị thương nặng chứ?

Dần dần, động tác của Trương Tĩnh Hàm chậm lại.

Như bị một luồng thôi thúc vô hình, nàng đặt thanh ván xuống, ôm lấy một bó lớn sợi gai trong kho chứa, rồi đi đến dưới tán cây táo gai, trải chiếu cỏ, lặng lẽ bắt đầu xe dây gai.

Ghép từng tấm ván lại thì rất phiền phức, nhưng nếu khoan một lỗ, dùng dây gai buộc nối từng tấm thì sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.

Chiếu cỏ dệt từ thân cỏ mềm mại, ngồi lên cũng khá êm.

Tạ Uẩn duỗi thẳng hai chân dài, lập tức khiến chiếc chiếu trở nên chật chội, chỉ cần hơi nghiêng người, vai hắn đã sát ngay bên nàng.

Nàng giả vờ không nhận ra, vẫn chăm chú xe dây trong tay, bóng lá đổ lên mặt nàng thành những mảnh sáng tối đan xen.

Trong ánh nắng rung rinh, sống mũi cao của hắn dần ghé gần lại, chỉ còn cách nàng đúng một gang tay.

Trương Tĩnh Hàm không thể làm như không hay biết được nữa, nàng vội nghiêng người tránh đi, ánh mắt đầy cảnh giác.

Vẻ mặt Tạ Uẩn không đổi, chỉ là đôi mắt đen sâu như vực thẳm, lạnh nhạt nói: “Chỗ này chỉ có ta và A Hàm. Biểu ca của nàng không có ở đây, không cần phải xức hương nữa.”

Trang sức, hương thơm… nàng có không ít chiêu trò.

“Ta đâu có…” Trương Tĩnh Hàm yếu ớt phản bác. Nàng bận tối mặt, nào rảnh nghĩ đến chuyện điểm hương, chỉ những người xuất thân danh giá như hắn mới coi trọng lễ tiết đến vậy.

Vả lại, nàng có xức hương hay không thì liên quan gì đến biểu huynh?

Nàng thấy hắn thật kỳ quái, có đôi phần giống quãng thời gian kiếp trước, lúc hắn trở nên khó lường và suy đoán vô căn cứ, nàng ôm cụm dây gai, khẽ lùi lại một đoạn.

Ngay lúc đó, Tạ Uẩn nở nụ cười nhạt, nói ra điều nàng mong được nghe nhất: “À, ta nhớ ra rồi. ‘Tương Chi’ là tên tự của ta, bốn năm trước do thúc phụ ta đặt.”

Nghe xong, hơi thở Trương Tĩnh Hàm ngừng lại, nàng lập tức hỏi dồn: “Còn gì nữa không? Lang quân còn nhớ gì nữa?”

Nhưng Tạ Uẩn không đáp, chỉ khẽ nâng mí mắt, nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt âm u: “Tránh ta làm gì? Ta đáng sợ đến vậy ư?”

Vừa rồi nàng còn bảo biết ơn hắn cơ mà.

“…Không đáng sợ. Ta cũng không tránh.” Trương Tĩnh Hàm cúi đầu, lại ngồi xuống cạnh hắn, nhưng cảm nhận rõ hơi thở gần kề nên đôi tai nàng khẽ đỏ lên.

Đôi tai nàng không đeo khuyên, trắng mịn nguyên thuỷ như ngọc mềm.

Ngọc trắng phiếm hồng, do một làn hơi thở xa lạ lướt qua nàng, vô cùng nhạy cảm.

Ngón tay dài của Tạ Uẩn nhúc nhích, khẽ chạm lên vành tai nàng, rồi bóp nhẹ một cái. Trước khi nàng kịp bật người lên vì kinh ngạc, hắn đã buông tay như không có gì xảy ra.

“Ta còn nhớ a tỷ trong nhà có một đôi trâm ngọc trai rất quý, tỷ ấy nâng niu lắm.”

Hắn đã nhớ đến người nhà.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm mím môi, trong lòng cũng hiện lên một điều quan trọng.

Cậu đã trở về thôn, như vậy, nàng có thể lên huyện Vũ Dương được rồi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *