Chương 22
***
Đầu mũi nàng va mạnh vào xương quai xanh của hắn.
Sự cứng rắn bất ngờ khiến Trương Tĩnh Hàm đau đến rớm nước mắt, nàng khẽ hít một hơi, chậm rãi chờ cơn đau buốt dần tan.
Nhưng Tạ Uẩn lại cố tình không để nàng được như ý.
Hắn dựa lưng vào tường phía sau, lạnh lùng nhìn khóe mắt nàng dần ửng đỏ, giọt lệ đáng thương treo trên lông mi, chập chờn như sắp rơi xuống, cả người hắn như bị chọc giận.
Hắn bất ngờ đưa tay bóp cằm nàng, ngón tay thô bạo miết trên cánh môi mềm mại.
Đôi môi vốn có sắc hồng nhạt, dưới sự thô bạo của Tạ Uẩn trở nên kiều diễm mê hoặc, như thể chỉ cần hắn cúi xuống là sẽ có mật ngọt ứa ra.
Trương Tĩnh Hàm đau đến nhíu chặt mày và giọt lệ kia cuối cùng rơi xuống, trùng hợp rơi ngay trên đốt ngón tay hắn.
Hơi thở của Tạ Uẩn khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, lạnh lẽo thoáng lay động.
Nhân lúc ấy, Trương Tĩnh Hàm hoàn hồn vội đẩy mạnh lồng ngực hắn, rút lui về phía cửa, lùi đến khoảng cách xa nhất có thể.
Nhưng vẫn chưa đủ, nàng cảm giác rõ rệt từng sợi tóc tê dại vì sợ hãi, đôi mắt đen kia bám riết trên gương mặt nàng, tàn nhẫn lạnh lùng lại mang theo kích động đáng sợ hơn cả mãnh thú trong rừng già sâu thẳm.
Nàng hoảng hốt nghiêng đầu để tóc mai che đi gương mặt, ngăn cản tầm mắt của hắn.
Như thể chỉ cần làm vậy, nàng có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra, lừa mình dối người, mặc niệm mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát.
Tạ Uẩn nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, chậm rãi nâng tay, mang theo giọt lệ đó đưa lên môi, đầu lưỡi khẽ liếm rồi nuốt xuống bụng.
“Lang quân, thím Tần đang gọi ta.”
Trương Tĩnh Hàm không dám ngẩng đầu nhìn hắn, nên cũng không phát hiện ra hành động ấy, nàng để lại một câu rồi vội vã rời đi, bóng lưng cũng hiện ra vẻ hoảng hốt.
Nàng vẫn còn đi chân trần.
Yết hầu của Tạ Uẩn giật mạnh mấy lần, hơi thở trở nên thô nặng.
Hắn đã nếm được vị của nàng.
Quả nhiên không sai, mát lạnh tựa suối nguồn, vương chút khí vị cỏ non, không quá ngọt, nhưng đối với hắn lại mang sức cám dỗ chết người.
Thật là muốn… cắn một lần ở mỗi chỗ trên người nàng.
“Một thôn nữ ở núi rừng, chẳng có gì đặc biệt.”
Tạ Uẩn nghiến răng lạnh nhạt thốt, giọng khàn trầm tan vào không khí.
“Chạy cái gì chứ?”
*
Trương Tĩnh Hàm với khuôn mặt tái nhợt chạy ra khỏi sân nhỏ của mình, vừa hay bị thím Tần nhìn thấy, bà giật mình vỗ ngực: “A Hàm, con sao thế? Nhìn cái mặt trắng bệch dọa người như vậy chẳng lẽ là bị bệnh?” Thím Tần lo lắng chạm vào trán nàng, chỉ sờ được một bàn tay đầy mồ hôi lạnh.
“…Con không sao, buổi sáng mơ thấy ác mộng, đúng lúc nghe thím gọi nên chốc lát con chẳng phân biệt nổi là đang mơ hay thật.”
Thiếu nữ đờ đẫn đáp lời, giọng nói mơ hồ, chỉ có duy nhất bờ môi là đỏ thẫm, nổi bật một cách lạ lùng, không giống người bệnh chút nào.
Thật ra A Hàm vốn rất được người ta thương mến, với dáng vẻ thế này… thím Tần không diễn tả rõ được, chỉ cảm thấy chẳng ai có thể không thích được.
Nhất là với những nam tử chưa lập gia đình.
“Mơ ác mộng à, bảo sao. Con nhìn xem, giày còn chưa xỏ vào chân.” Thím Tần bảo nàng về mang giày đàng hoàng, dù ở thôn Tây Sơn hẻo lánh cũng chẳng ai câu nệ, nhưng đi chân trần trên đường thì đâu có tiện.
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm lắc đầu, tùy tiện hái hai chiếc lá rộng hai bên đường, dùng dây buộc vào chân.
Nàng thà đi chân trần thế này còn hơn quay về, một lần nữa đối mặt với cảm giác nguy hiểm khiến nàng rợn tóc gáy.
“Dù sao chuyện cậu trở về vẫn quan trọng hơn.”
“Phải đấy, Nhị bá con vừa nghe tin đã vội vã chạy đến đó rồi.” Thím Tần lo lắng thở dài, nếu mang theo tin tốt thì dân làng mừng, chứ nếu là tin dữ, người chết rồi thì biết làm sao?
“À phải rồi, A Hàm, con đã báo việc này cho quý nhân biết chưa?”
“Dạ? Quý nhân vẫn đang nghỉ ngơi, nên con chưa dám quấy rầy.”
Trương Tĩnh Hàm mím môi, bước nhanh hơn, cúi đầu đi trước cả thím Tần.
Thấy vậy, thím Tần biết nàng sốt ruột muốn gặp cậu mình nên cũng không hỏi gì thêm.
Hai người giẫm lên sương sớm, chẳng mấy chốc đã đến thôn.
Lúc này, trong sân nhà Hương lão, Trương Song Hổ cùng năm người nữa đã bị dân làng vây kín, kẻ hỏi người chen, ai nấy đều nhao nhao dò hỏi tin tức.
Trương Tĩnh Hàm bước vào cổng sân, chưa thấy cậu đã nghe tiếng mợ lớn giọng quát. “Hấp tấp cái gì? Đợi người đến đủ thì A Hổ tự khắc sẽ nói!”
Lưu Bình Nương chê trách đám người kia quá ồn ào, bảo họ giữ im lặng chờ mọi người đến đông đủ.
Hương lão cũng lên tiếng, lúc ấy đám người hiếu kỳ mới chịu yên, nhưng từng đôi mắt nóng ruột vẫn dán chặt vào Trương Song Hổ và năm người trở về cùng.
Trương Tĩnh Hàm nhìn cậu mình, ngoại trừ gương mặt gầy đi đôi chút thì gần như không khác gì với trước, nàng thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đứng vào gốc cây dâu bên cạnh.
Dâu đã chín rộ, từng quả đều đỏ tím, ăn vào thì ngọt ba phần chua bảy phần, nhưng người trong thôn chẳng mấy ai thích ăn, vì khắp làng đâu đâu cũng có, chẳng quý giá gì.
Trương Tĩnh Hàm hái vài quả, nhai chậm rãi, sắc mặt dần trở lại bình thường.
Chẳng mấy chốc, trừ mấy phụ nhân yếu đuối, trẻ nhỏ không tiện đến, sân nhà Hương lão đã kín người.
Trương Song Hổ đảo mắt một vòng, thấy cháu gái đang ăn dâu thì ho nhẹ một tiếng, cuối cùng mở miệng tiết lộ tin tức mấy ngày họ vất vả dò hỏi được: “Những gì quý nhân nói đều đúng cả, việc trợ cấp dưỡng tế là thật.”
Câu mở đầu của ông khiến cả làng như bùng nổ, không ít người vui mừng đến rơi lệ.
Nếu trợ cấp thật sự tồn tại, mà thôn họ chưa bao giờ nhận được, không phải là chứng minh mười ba người đi lính đều còn an toàn hay sao?
Tim Trương Tĩnh Hàm đập mạnh, nhưng nàng lập tức nhận thấy điều bất ổn, nếu là tin mừng trọn vẹn, sắc mặt cậu hẳn phải khác.
Quả nhiên, giây tiếp theo, Trương Song Hổ giơ cánh tay còn nguyên vẹn lên, ra hiệu để mọi người nghe tiếp.
“Nhưng, dân thôn ta không nằm trong số đó.”
Cả đám người im phăng phắc trong chốc lát, rồi hô lên như sấm dậy.
Là sao? Sao thôn họ lại là ngoại lệ?
“Song Hổ nói kỹ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Hương lão cũng không ngồi yên được, mười ba người đều là bọn trẻ ông nhìn mà lớn lên.
“Vì mạng dân đen như chúng ta vốn thấp kém!” Chưa kịp để Trương Song Hổ nói, Trịnh Phục đã bật cười lạnh, đập một câu cay độc: “Thấp kém.”
Hai chữ ấy rơi thẳng vào tai Trương Tĩnh Hàm, nàng thấy miệng mình đắng chát, toàn thân chao nghiêng.
May mà thím Tần đứng bên đỡ nàng kịp lúc.
“Là thế này, lúc đầu chúng tôi đi hỏi thăm các thôn gần, không ai biết gì về trợ cấp cả, mãi sau đi xa đến thôn Vương Pha mới rõ, dân trong thôn đó nhận trợ cấp từ ba năm trước rồi.”
Trương Song Hổ trầm giọng giải thích, đợt tuyển binh năm ấy được chia làm ba lần, người đợt một, đợt hai đều có thương vong báo về, chỉ riêng đợt ba bao gồm dân thôn Tây Sơn lại chẳng có lấy một tin tức.
“Không có tin tức gì, sao lại thế được? Họ đều xuất phát từ huyện Vũ Dương cơ mà!”
“Đúng vậy, con trai tôi rõ ràng là theo quan sai đi mà.”
“Chẳng lẽ… không còn ai sống sót?”
Sự hoảng loạn lan nhanh trong đám đông, Hương lão phải quát mấy lần mới vãn hồi được trật tự.
“Hoảng cái gì? Người sống sờ sờ chẳng lẽ biến mất được? Cùng lắm ta lên tìm Lý Chính, rồi tìm đến Huyện Lệnh.”
“Lý Chính có lẽ cũng không rõ, tôi và A Xuyên đã tìm rồi, còn Huyện Lệnh…” Mặt mày Trương Song Hổ u ám, “Dù có biết cũng chắc chẳng nói ra đâu.”
Quả thật, cùng trong một huyện, thôn Vương Pha ba năm trước đã nhận được trợ cấp, sao huyện lệnh có thể không biết? Nhưng ông ta im lặng, hỏi cũng vô ích.
Nghe vậy, thân hình Hương lão khom xuống, dường như già đi mấy tuổi. Đúng thế, đã là người đứng đầu cả một huyện, làm sao ông ta không phải là người biết rõ nhất?
Ông ta không nói thì chẳng ai ép được.
“Có quý nhân mà! Quý nhân ở nhà A Hàm nhất định biết chuyện, phải đến hỏi thôi!” Trong tiếng khóc thút thít, Trịnh Phục lại lên tiếng.
Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Tĩnh Hàm.
Nàng đứng dưới gốc dâu xanh mướt, trông có vẻ hơi mệt mỏi.
***