Chương 17
***
Lúc này đã là đêm khuya, Tạ Uẩn nhìn nàng, bình thản đáp một chữ: “Được.”
Trương Tĩnh Hàm không so đo thái độ cao cao tại thượng của hắn, lặng lẽ nhóm lửa than, quét mật ong lên từng miếng thịt lợn rừng nhỏ.
Hương thơm nhanh chóng lan tỏa trong hơi thở hai người và khắp sân viện, tiếng xèo xèo vang lên khiến ai nghe cũng thèm thuồng.
Miếng thịt lợn đầu tiên được nướng chín, nàng bỏ vào bát sứ sạch, đưa cho Tạ Uẩn, còn bản thân thì đứng dậy đi đến dưới gốc đào, hái xuống hơn chục quả.
Theo động tác của nàng, bên ngoài sân bỗng nhiều thêm vài cái bóng đen nhanh nhẹn, chúng trèo lên vách rào, ánh mắt khát khao nhìn nữ nhân loài người kia.
“Các ngươi tự đi hái đi, cả cây đào này cho các ngươi hết đó. À, nhớ đừng dọa con hoàng oanh nhé.” Trương Tĩnh Hàm phẩy tay với bầy khỉ, rồi ngầm lui về phía bếp lửa, nhường khoảng trống quanh gốc đào lại cho chúng.
Lũ khỉ hiểu ý nàng, vui mừng hẳn lên, dưới hiệu lệnh của con đầu đàn, chúng nối nhau trèo lên cây.
Đơn giản vì đào nàng trồng lúc nào cũng ngọt lành nhất.
“Lần trước là nó dùng hạt đào ném ta đúng không?” Con hoàng oanh từ tổ bay ra, Tạ Uẩn khoanh tay đứng nhìn, bất ngờ chỉ vào một con khỉ, ánh mắt sắc lạnh.
“Nhưng mà nó xin lỗi rồi, lang quân đừng để bụng nữa.”
Trương Tĩnh Hàm vội lên tiếng, bênh vực cho con khỉ nhỏ kia, giọng dịu dàng như gió núi, nghe xong lòng cũng dễ chịu.
Tạ Uẩn không phủ nhận cũng chẳng tán đồng, ánh mắt rời khỏi bầy khỉ, dừng trên gương mặt nàng đầy hứng thú. Mèo rừng, chim hoàng oanh, giờ đến cả khỉ, cách nàng đối xử với chúng không khác gì với người trong thôn.
Nhưng nàng lại chọn nghề săn bắn để nuôi sống bản thân.
“À Hàm là một người rất kỳ lạ.” Hắn cười nói, ánh mắt sâu đen dưới ánh đuốc tựa như ẩn giấu điều gì lay động.
Trương Tĩnh Hàm giật mình, lập tức tránh ánh mắt hắn, gắp miếng thịt nướng thơm phức đưa vào miệng.
Bận rộn đến tận nửa đêm, nàng đã đói lả từ lâu, bụng réo không ngừng, ăn thịt còn nhiều hơn Tạ Uẩn, đến mức mí mắt cũng sụp xuống vì buồn ngủ.
Nhưng ngay cả lúc ấy, nàng vẫn không quên châm cứu cho vết thương trên chân hắn, khẽ nói ngày mai sẽ sắc thuốc Vương Bất Lưu Hành cho hắn uống.
Ngoài sân, bầy khỉ đã hái đủ đào rồi rời đi, hoàng oanh cũng trở về tổ.
Cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm nằm trên chiếc chiếu cỏ trong bếp, ngủ say như bất tỉnh.
Hôm sau tỉnh dậy, nàng phát hiện bản thân lại dậy muộn, hơn nữa ngón tay dùng để bắn tên hôm qua, có lẽ vì quá dùng lực mà đau nhói, còn hiện lên một vết thâm xanh.
Nàng chẳng để tâm, nhưng trong bữa sáng, nam nhân ngồi chung bàn lại nhìn chằm chằm vào vết thâm ấy hồi lâu.
Ánh mắt giống như hóa thực chất.
Trương Tĩnh Hàm cảm thấy có chút kỳ quái, song giả vờ như không biết, cũng không truy hỏi, chỉ lẳng lặng bỏ một nhánh Vương Bất Lưu Hành vào nồi đất để sắc thuốc.
Thuốc sắc xong có màu xanh xanh, mùi khá lạ, để phòng hờ, nàng lại bón trước một ít cho thỏ và chim cuốc ăn thử.
Một canh giờ sau, hai con thỏ và chim cuốc đều bình yên vô sự, thậm chí chim cuốc còn vỗ cánh được một đoạn.
Trương Tĩnh Hàm bưng bát thuốc đưa cho Tạ Uẩn, mặt hắn không đổi sắc, uống cạn chỉ trong một hơi.
Hắn không sợ nàng hạ độc hay lừa dối sao?
Trương Tĩnh Hàm im lặng nghĩ ngợi, rồi đứng dậy chuẩn bị vào rừng nhặt ít cành thông mang về. Nàng nói với hắn rằng thịt sống khó bảo quản, để lâu vài hôm sẽ hỏng, dùng cành thông hun khói làm thịt khô có thể để được rất lâu.
Nói đến cuối, nàng sực nhớ ra điều gì, liền bổ sung: “Lang quân cứ yên tâm, quanh đây ngoài tên lưu manh như Dương Cẩu Nhi ra, chẳng còn ai đáng ngại.”
Nghe vậy, sắc mặt Tạ Uẩn vẫn lạnh nhạt, chỉ trầm giọng liếc nàng một cái, rồi quay xe trở về phòng.
“Ta cũng sẽ… về sớm thôi.”
“Tuỳ.”
Giọng hắn lạnh hơn, như gió băng cắt thịt.
Trương Tĩnh Hàm mím môi, có ký ức đời trước, nàng nhanh chóng nhận ra hắn đang giận, còn vì sao hắn giận, có thể là thấy nàng nhiều lời, cũng có thể là cho rằng nàng xem thường hắn.
Không còn chuyện dính dáng đến người trong thôn, nàng cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, càng không định dỗ dành. Nàng gọn gàng khoác cung tên và dây mây, rời khỏi viện nhỏ có hàng rào.
Lần này vào rừng, không chỉ để nhặt cành thông, nàng còn muốn tìm ít gỗ tốt.
Sáng sớm, sương núi bị ánh mặt trời xua tan, Trương Tĩnh Hàm đứng trên cao trông thấy từng luồng khói bếp trắng bốc lên từ mỗi nhà trong thôn, khóe môi nàng cong lên khe khẽ.
Chỉ cần lần này nàng không dại dột mà đi theo hắn, mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn từng chút một.
Việc nhặt cành thông và tìm gỗ đều trôi chảy, con mèo mun nhỏ lông xám đen hai ngày rồi chưa gặp cũng hiện ra trước mặt nàng, dùng cái đầu lông xù cọ cọ vào tay nàng thân mật.
Nàng cùng nó hợp sức bắt được mấy con chuột đồng, còn hái được cả ít rau thơm vị cay the. Mắt thấy mặt trời dần ngả về tây, nàng bèn tính chuyện quay về.
Hôm qua quá trễ, Hương lão chưa kịp mang một thạch kê mạch tới, hôm nay chắc sẽ cho người đưa đến.
Nàng qua tâm chỗ kê mạch ấy lắm, vốn cũng chẳng định đi lâu.
Nghĩ vậy, nàng dùng dây mây buộc lại cành thông và mấy khúc gỗ, rừng chiều yên ắng, đột nhiên con mèo mun kêu “meo” một tiếng về phía sau lưng nàng.
Nàng tưởng là con hồ ly đỏ thân quen của nó, cũng không quay lại, chỉ cúi xuống buộc một đầu dây mây lên vai mình, bắt đầu kéo số củi gỗ ra khỏi rừng.
Về đến lối nhỏ mà nàng đi suốt bao năm, Trương Tĩnh Hàm lại sinh ra cảm giác khác thường, sống lưng lạnh buốt.
Trong bóng tối, nơi mắt nàng không nhìn tới, dường như có một đôi mắt u ám đầy lạnh lẽo đang dõi theo từng cử động của nàng.
Gấu? Hổ? Sói? Hay rắn độc đang ẩn mình?
Nàng lặng lẽ siết chặt cây cung, toàn thân cảnh giác đến tột độ, mèo mun cất tiếng kêu lần nữa về một hướng khác, nàng lập tức giương cung nhắm theo.
Nhưng ngay sau đó, tiếng động khe khẽ dần hiện rõ, trong tầm mắt nàng thoáng hiện một màu xám lam quen thuộc.
Là Tạ Uẩn. Hắn lặng lẽ xuất hiện ngay trên con đường nhỏ nàng đi vào rừng.
“Lang quân, sao ngài lại ở đây?” Trương Tĩnh Hàm giả vờ bình tĩnh, nhưng tim lại ngừng đập trong khoảnh khắc hắn hiện thân. Trong lòng nàng, người từng tước đi tính mạng nàng, vẫn đáng sợ hơn cả dã thú rừng sâu.
Vì lòng tham của Dương Cẩu Nhi, hắn đã xé toạc lớp vỏ ôn hòa nhã nhặn kia.
Còn nàng, vẫn tận tâm che giấu hết thảy chuyện cũ phức tạp trước mặt hắn, dè dặt giữ mối quan hệ bề ngoài giữa ân nhân và quý nhân, chờ đến khi vết thương của hắn khỏi hẳn.
Nhưng lúc này nàng phát hiện, hành động của hắn so với kiếp trước khác biệt hoàn toàn.
Điều đó khiến Trương Tĩnh Hàm hơi hối hận vì đã bắt gặp cảnh hắn định giết Dương Cẩu Nhi, nếu nàng không nhìn thấy, có lẽ hắn còn có thể giả vờ thêm một thời gian nữa.
Dù sao đi nữa, một công tử thế gia tao nhã ôn hòa vẫn dễ chung đụng hơn một kẻ âm trầm đáng sợ như hắn.
Ví như lúc này, Tạ Uẩn vô cảm áp sát nàng, đoạt lấy cung tên trên tay nàng, lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Ý của A Hàm là ta không nên có mặt ở đây?”
“… Đường núi khó đi, huống chi lang quân còn thương ở chân, gặp dã thú sẽ rất nguy hiểm.” Trương Tĩnh Hàm kéo nhẹ khóe môi, kiên nhẫn giải thích rằng nàng chỉ là đang lo cho hắn.
Tạ Uẩn cười nhạt, không buồn báo trước, giương cung bắn tên.
Tiếng tên phá gió xé tai, rừng cây phía xa chợt rung lên, con mèo mun đánh hơi thấy mùi lạ, lập tức lao đến, nhe răng gầm gừ cảnh giác.
Lông trên lưng nó dựng đứng, trong lòng Trương Tĩnh Hàm giật thót, vội vã vạch cỏ bước lên.
Thấy rõ thứ trước mắt, mặt nàng lập tức tái đi, môi cũng mất sắc.
Là một con sài, giống thú không lớn cũng chẳng nhỏ, nhưng cực kỳ hung ác, ưa ẩn nấp trong rừng rậm để tập kích con mồi mà nó đã nhắm trúng.
Nếu con mồi phản ứng không kịp sẽ bị nó cắn trúng cổ họng mà mất mạng.
Đời trước nàng từng chạm trán một con, nhưng khi ấy ánh mắt đầy cảnh giác của nó chỉ lượn quanh người nàng một vòng rồi bỏ qua.
Còn lần này, con sài ẩn nấp ngay sau lưng nàng rõ ràng xem nàng là con mồi, mà nàng lại hoàn toàn không hề hay biết!
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, Trương Tĩnh Hàm chợt nhớ đến lời cậu từng dặn: sài thích ăn thịt lợn rừng, nhất là thịt non mềm của lợn con, mà đêm qua và sáng nay nàng đều chạm vào thịt lợn rừng, người hẳn vương đầy mùi ấy.
“Lần này, cảm ơn lang quân.” Nàng không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, hiểu ra liền khẽ nói lời cảm tạ.
Mũi tên ghim chặt vào xác con sài, nàng dùng sức rút ra, ánh mắt có chút hoảng hốt, không buồn lau mà cứ thế nhét vào túi vải.
Loại thú này tà khí nặng, người trong thôn và cả nàng đều không ăn thịt nó.
Thế nên xác nó cứ nằm đó, mặc kệ.
“Bị dọa sợ rồi?” Có lẽ thấy sắc mặt nàng trắng bệch, giọng Tạ Uẩn không còn băng giá, hắn đưa tay lau sạch vệt máu vương trên mu bàn tay nàng có chút dịu dàng.
Trương Tĩnh Hàm né không kịp, chỉ khẽ đáp một tiếng: “Sau này, ta sẽ chú ý hơn. Ta… rất sợ chết, chết rồi là chẳng còn gì cả.”
Nói đoạn, nàng cụp mắt xuống nhìn hắn, trong đôi mắt vốn trong trẻo như suối nay lại phủ một tầng hơi sương mờ ảo.
Nàng đã chết một lần rồi, là vì hắn.
Tạ Uẩn vĩnh viễn không biết ý nghĩa ẩn sau câu nói của nàng, hắn chỉ nhẹ giật khóe môi: “Đã sợ chết, vậy đừng một mình vào rừng.”
Nói rồi, hắn liếc qua con mèo mun đang lặng lẽ theo sát hai người: “Thêm một con mèo cũng chẳng ích gì.”
Nguy hiểm là từ mọi phía, muốn tránh hoàn toàn chỉ có không vào rừng hoặc nàng phải cúi đầu, mở miệng nhờ hắn cùng đi.
Trong mắt đen của Tạ Uẩn khẽ động, rồi dừng lại trên gương mặt nàng như đang chờ nàng lên tiếng.
Thế nhưng, Trương Tĩnh Hàm như chẳng nghe thấy gì, lắc đầu. Không thể bỏ việc vào rừng, đó là sinh kế duy nhất nàng tự nuôi sống mình.
Chỉ là dạo này áp lực có phần nặng nề vì nhiều thêm một người.
Hay là… đem khối ngọc đen hắn tặng đi bán?
Nàng lặng lẽ nghĩ ngợi, rồi cuối cùng hạ quyết tâm, phải vào thành Vũ Dương một chuyến, không đi xe bò thì phải đi bộ mất gần nửa ngày.
“Lang quân, ngài biết viết chữ vẽ tranh đúng không?” Nàng bất ngờ đổi đề tài, nhẹ giọng hỏi bên cạnh.
Giọng nói nàng đầy chắc chắn, không chút ngờ vực nào.
“Ừm.” Tạ Uẩn trở lại trở về vẻ mặt vô cảm. “A Hàm hỏi chuyện này làm gì?”
“Ngày mai, ta định vào thành Vũ Dương đem khối ngọc đen kia bán đi, dùng số tiền đó mua cho lang quân vài bộ áo quần và ít thuốc bổ thân thể. Vừa hay lang quân có thể viết lại điều gì từng trải qua, hoặc vẽ ra những vật dùng để nhận dạng trong nhà. Ta mang theo rồi đi khắp nơi dò hỏi.”
“Nếu vậy, biết đâu có thể tìm ra người thân của lang quân.”
Khi họ tìm được hắn rồi, hắn cũng có thể sớm rời khỏi nơi này.
***