Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 15

Chương 15

***

Thần dược trị thương Vương Bất Lưu Hành?

Đối với một người được nuông chiều từ nhỏ như công tử Tạ gia, thứ này chẳng hề xa lạ, nhưng Tạ Uẩn chưa bao giờ nghĩ sẽ thấy nó trong tay một thôn nữ.

Một cây dược thảo giữ nguyên hình dáng sơ khai, thậm chí rễ và lá vẫn đều dính bùn đất.

Từ trước đến nay, Tạ Uẩn chỉ nhìn thấy Vương Bất Lưu Hành được bào chế thành cao thuốc hoặc hoàn đan, cất trong những lọ sứ trắng nõn bóng mịn, thể hiện giá trị quý báu của nó.

Thế nhưng, dù nằm trong tay một nữ tử nông gia hay trong lọ sứ tinh xảo, mùi vị và dược tính của nó đều chẳng khác gì nhau.

“Nàng vào núi là để tìm thứ này sao?”

Hắn lại nắm lấy cổ tay nàng, ngẩng đầu nhìn thẳng, ánh mắt thâm trầm sắc bén như muốn xuyên thấu da thịt, nhìn thấu tận đáy lòng.

Như đang dò xét con người nàng.

Trương Tĩnh Hàm một lần nữa cảm nhận cảm giác khó chịu bị nhìn chằm chằm như ở trong mộng, nàng tự trấn an, gượng cười: “Không phải, trên núi Dương vốn mọc nhiều loại thảo dược, khi đi săn ta thường tiện tay hái một ít để dùng, không ngờ hôm qua may mắn tìm được Vương Bất Lưu Hành.”

“Lang quân, có nó rồi thương thế của ngài chắc chắn sẽ mau lành.” Nàng khẽ xoay cổ tay, rút khỏi lòng bàn tay hắn, giọng điệu chân thành.

Nghe vậy, sắc mặt Tạ Uẩn hơi biến đổi, hắn chưa từng tin vào chuyện may mắn hay trùng hợp.

“Thật vậy sao?” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giọng lạnh như băng, khóe môi lại nhếch lên một đường cong kỳ dị.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên, cắt ngang ánh mắt giao nhau của hai người.

Hắn nói không sai, bên ngoài quả thật có người đến.

Trương Tĩnh Hàm cất kỹ Vương Bất Lưu Hành trong tay, giẫm lên nền đất nện chắc, bước đến cổng sân. Sau lưng nàng là Tạ Uẩn đang chậm rãi đẩy xe theo sau.

Không còn vướng mấy tảng đá hôm trước, xe đẩy giờ dễ di chuyển hơn nhiều, tất nhiên là trong điều kiện trời đẹp, không mưa.

Nàng rút then cửa, thấy biểu đệ Trương Nhập Lâm cùng một nam nhân có dáng vẻ khá giống mợ mình đứng bên cạnh, nàng hơi nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép cất tiếng: “Báo thúc.”

Đó là Lưu Báo, đường đệ của mợ nàng, lúc trước đối xử với nàng cũng không tệ.

“A Hàm, đêm qua trong thôn có một đàn lợn rừng xông vào, chỗ con có chuyện gì không?” Lưu Báo theo lời căn dặn của Trương Song Hổ lúc rời làng, vừa nghe trong thôn xuất hiện lợn rừng là lập tức đến xem.

“Đêm qua rất yên tĩnh, chỗ con không có việc gì.”

Trương Tĩnh Hàm lắc đầu, chợt nghĩ đến chuyện lợn rừng xuống núi, bèn thử hỏi: “Lẽ nào trong thôn có người bị thương sao?”

“Trong thôn ta không ai bị thương, nhưng thôn Đông Sơn có mấy người đuổi lợn rừng bị trẹo chân.” Lưu Báo đưa mắt nhìn quanh, hàng rào gần như còn nguyên vẹn, chỉ có một chỗ giàn hoa bìm bịp trên đỉnh bị kéo rách một nhúm.

Ánh mắt ông không kìm được liếc qua nam tử phía sau Trương Tĩnh Hàm, miệng nói: “Xem ra lợn rừng không chạy qua chỗ này.”

“Cậu nói sai rồi, thôn Đông Sơn rõ ràng có một người bị thương nặng, nghe nói hai cánh tay và vai đều bị lợn rừng cắn mất một mảng lớn!” Trương Nhập Lâm vẫn còn sợ hãi, trước đây nghe cha nói về sự hung hãn của lợn rừng, hắn còn bán tín bán nghi, giờ thì hoàn toàn tin rồi.

Kẻ bị lợn rừng cắn kia xem như phế nhân từ đây.

“Dương Cẩu Tử đáng đời, đêm hôm chẳng biết đi ăn trộm nhà ai, bị đánh chảy máu mới khiến lợn rừng đánh hơi thấy.” Lưu Báo hiện rõ vẻ chán ghét, kẻ ấy bị lợn rừng cắn gần chết, nhưng cả hai thôn chẳng ai thương xót, chính hắn đã kích động thú tính của lũ lợn rừng!

Tối qua, lợn rừng đã phá hỏng một mảnh ruộng kê mạch sắp chín, mà đêm nay biết đâu chúng lại xuống núi.

Dân làng đang đau đầu vì chuyện ấy, một vụ lúa gieo trồng vất vả, cuối cùng lại bị một đàn lợn rừng giẫm lên gặm nát, vụ mùa e là sẽ thất thu nặng nề.

“Đàn lợn rừng đó có bao nhiêu con?” Tạ Uẩn đột nhiên lên tiếng hỏi.

“…Lợn lớn chừng mười ba, mười bốn con, lợn con chưa trưởng thành khoảng bảy, tám.”

Cộng lại hơn hai mươi con lợn rừng, đúng là quá khó đối phó, bọn chúng da dày thịt chắc, lại thêm hai chiếc nanh nhọn hoắt, đúng là loại dã thú khiến người ta đau đầu nhất.

Cũng năm xưa, cậu nàng Trương Song Hổ từng bị thương ở tay chính vì đụng phải đàn lợn rừng này.

Nhất là hiện nay, thôn Tây Sơn đã thiếu mất mấy tráng đinh, dân làng chỉ biết cam chịu.

Bầu không khí lo âu bao trùm khắp làng, đến cả thiếu niên như Trương Nhập Lâm cũng hiểu rõ sự nghiêm trọng của chuyện này.

Thuế đinh, thuế ruộng, lương ăn cho cả nhà, tất cả sắp đổ vào miệng đàn lợn rừng kia.

“Trong thôn còn bao nhiêu người dùng được?” Tạ Uẩn hỏi tiếp, nét mặt điềm tĩnh.

“Trẻ nhỏ hơn chục đứa, phụ nhân và người già hơn bốn mươi. Trai tráng và thiếu niên hơn hai mươi, nhưng tỷ phu dẫn theo năm người rời làng, giờ kể cả những phụ nữ còn khỏe thì mới có chừng ba mươi người là có thể động thủ.”

Lưu Báo thở dài, từng ấy người đấu với số lợn rừng gần tương đương, hoàn toàn không có cửa thắng.

“Như vậy là đủ.” Tạ Uẩn lạnh nhạt đáp, liếc sang Trương Nhập Lâm đang trầm tư bất động, “A Hàm nghĩ sao?”

Trương Tĩnh Hàm sực tỉnh, không nói một lời mà xoay người vào kho, đem toàn bộ tên nhọn và dây thừng ra.

“Báo thúc, chúng ta đến thôn đi. Con tin lang quân đã từng ở quân doanh, dẫn dắt mọi người tiêu diệt mấy con lợn rừng này chỉ là chuyện đơn giản thôi.”

Nàng nói với biểu đệ và Lưu Báo, giọng điệu bình thản nhưng kiên định. Đời trước cũng từng có lợn rừng xuống phá lúa mì và khi ấy, hắn cũng đã nói hệt như vậy.

Về sau, kết cục là tốt đẹp.

“Quý nhân biết điều binh khiển tướng?” Lưu Báo nghe xong hai mắt sáng lên. Tốt! Nếu biết bày binh bố trận, sờ sờ là người mà lại thua mấy con lợn rừng, chẳng phải quá mất mặt sao!

Trương Nhập Lâm cũng nhìn hắn đầy kính nể, thì ra quý nhân lợi hại đến vậy.

Thấy thế, Tạ Uẩn nhướng mày, rồi không lưu tình chút nào mà nhắc nhở bản thân còn chưa dùng bữa sáng.

Chính xác hơn là ánh mắt hắn chỉ nhìn vào một mình Trương Tĩnh Hàm.

“Ta sẽ luộc mấy quả trứng cho lang quân dùng, đợi khi đánh xong lợn rừng rồi làm bữa thật thịnh soạn, được không? Mấy con lợn nhỏ có thể nướng mật ong, ăn ngon lắm đó.”

Nàng cúi đầu kiên nhẫn nở nụ cười, giọng nhẹ nhàng dịu ngọt như đang dỗ dành hắn.

So với bữa sáng, đương nhiên ruộng lúa của cả làng quan trọng hơn, nhưng nàng biết mình không thể nói như vậy trước mặt hắn, bên ngoài Tạ Uẩn tỏ vẻ lễ độ hòa nhã, kỳ thực kiêu căng đến tận xương, so có thể để tâm đến mấy mẫu ruộng cỏn con chứ?

Tạ Uẩn nhìn nàng không chút biểu cảm, rồi im lặng, tối qua nàng đã dùng cớ “trứng hấp” một lần rồi.

“Có đuổi được lợn rừng, ta mới có thể yên tâm sắc thuốc cho lang quân. Đúng rồi, còn có thể nhờ dân làng đóng vài tấm ván, lát thành đường trong sân, đến khi trời mưa lang quân vẫn có thể ra sân tản bộ ngắm cảnh.”

Trương Tĩnh Hàm cắn răng tiếp tục dỗ ngọt, với hắn không thể đối cứng, chỉ có thể mềm mỏng.

“Đi thôi. Sao ta có thể làm ngơ với ruộng lúa của A Hàm và mọi người trong làng.” Ánh mắt nam nhân óe lên tia sáng kỳ lạ, rồi lập tức lại trở về dáng vẻ ôn hòa của một lang quân thế gia.

Ít nhất, trong mắt Lưu Báo và Trương Nhập Lâm thì là như vậy.

Thế là, Trương Tĩnh Hàm bảo họ đi trước, còn mình trở lại nhà bếp, mau chóng luộc vài quả trứng.

Mấy quả trứng nóng hổi được nàng bọc lại, tiện tay lấy luôn chiếc bánh mạch thô còn lại từ tối qua, ăn qua loa vài miếng.

Rồi nàng đóng cổng sân, dọc theo con suối mà đi về phía thôn, trên đường có lẽ vì chỉ có mình nàng nên mấy con khỉ trên cây kêu chí chóe gọi nàng.

Như muốn nhắc nhở chớ quên giao dịch của bọn họ, lần trước lỡ tay ném phải giống đực kia là lỗi của nó.

“Khỉ con, đêm nay chúng ta sẽ săn lợn rừng, nếu ngươi thuyết phục được cả đàn giúp ta, ta sẽ cho các ngươi thêm đào tiên.”

Trương Tĩnh Hàm vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, đào nhà nàng đã chín đỏ, lũ khỉ rất mê món này.

Khỉ nhỏ dường như hiểu ra, gãi đầu vài cái rồi biến mất vào khu rừng rậm.

Trương Tĩnh Hàm vào trong thôn, một nhóm dân làng vừa thấy nàng thì vây lại, cô bác, thím muội ai nấy đều lên tiếng hỏi han, rồi cùng nàng đến nhà Hương lão.

Hầu hết dân làng đều tụ tập ở đó, Hương lão ngồi, những người khác đứng xung quanh.

Vừa bước vào, nàng đã nhìn thấy Tạ Uẩn đang được mời ngồi ở vị trí đầu trên, nói chuyện cùng Hương lão, người sau thái độ đầy kính trọng, lại gọi mấy tráng đinh lên phía trước.

Trứng giờ đã bớt nóng, Trương Tĩnh Hàm đứng ở góc sân gần cổng, vừa quan sát tình hình vừa bóc một quả bỏ vào miệng.

Thím Tần nhìn nàng yên lặng ăn trứng, không khỏi ngạc nhiên: “A Hàm chưa dùng bữa sáng à?”

“Vâng, hôm nay con dậy muộn.” Nàng có chút ngượng ngùng, hiện tại sắc trời không còn sớm nữa rồi.

“Ơ? Nhưng vừa rồi Hương lão cho người đem thịt hấp và bánh mạch đến cho quý nhân, quý nhân bảo đã ăn sáng rồi.” Thím Tần kể lại, khay thức ăn mang lên rồi lại mang xuống, Tạ Uẩn không hề động đũa.

“Có lẽ quý nhân thích ăn trứng hơn chăng.” Nghe vậy, hàng lông mày của Trương Tĩnh Hàm khẽ động, nàng lại lấy thêm một quả trứng từ túi vải.

Thôi vậy, hiện giờ hắn đang tận tâm vì dân làng nàng.

Nhân lúc Hương lão phân công mọi việc, nàng lặng lẽ tiến đến gần, nhét quả trứng bóc sẵn vào tay hắn.

Rồi nhanh chóng tránh đi, hầu như chẳng ai nhìn thấy.

Mọi người lập nhóm tản ra lo liệu, còn Tạ Uẩn ngồi trên xe lăn, thong thả ăn trứng vừa nguội bớt, ánh nhìn bất động.

Không xa, thôn nữ kia đang dựng cung, xung quanh là mấy thiếu niên tụ tập học hỏi.

Hắn nhận ra trong số đó có biểu muội và biểu đệ nàng.

Khi nàng buông dây cung, mũi tên lao vút đi, Tạ Uẩn như nếm được một vị ngọt nhẹ khiến người ta sung sướng, nảy sinh hưng phấn

Hắn như đã xác nhận được vài điều.

Tỷ như ngón tay nàng đúng là hơi ánh xanh nhạt, thon dài xinh đẹp.

Tỷ như nàng rõ ràng đang… cố sức lấy lòng hắn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *