Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 131

Phiên ngoại kiếp trước (Hết)

***

Đây là lần đầu tiên Trương Tĩnh Hàm tranh cãi với Tạ Uẩn, nguyên do bắt nguồn từ việc Công Thừa tiên sinh vốn rất thân thiện với mọi người đột nhiên mang vẻ mặt bất an tìm hắn nói chuyện một lúc.

Lúc này, bọn họ đang trên đường trở về Trường Lăng.

Rời khỏi thôn Tây Sơn đã được vài ngày, dãy núi Dương thâm nghiêm bí ẩn cũng ngày một xa dần trong mắt Trương Tĩnh Hàm, nhân lúc Tạ Uẩn đang trò chuyện cùng Công Thừa tiên sinh, nàng leo lên tảng đá lớn bên vệ đường, đứng trên đó phóng tầm mắt nhìn về phương xa.

Nàng có chút mờ mịt, không biết phải làm sao.

Rời xa cậu mợ và thôn Tây Sơn nơi mình lớn lên từ bé, Trương Tĩnh Hàm đã phải dùng đến rất nhiều dũng khí. Nàng không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng có một điều không thể nghi ngờ đó là nàng yêu Tạ Uẩn, người đã bầu bạn cùng nàng trong núi suốt mấy tháng qua.

Bọn họ đã xác định tâm ý của nhau, đã định ra hôn ước, những ngày tháng ở bên hắn là quãng thời gian vui vẻ nhất của Trương Tĩnh Hàm kể từ sau khi bị đuổi khỏi nhà.

Nàng đã cô độc một mình quá lâu rồi, cuộc sống bốn năm ròng rã sống tách biệt với mọi người đôi khi khiến Trương Tĩnh Hàm nghi ngờ liệu mình có còn là một con người nữa hay không?

Chú mèo rừng lanh lợi, hồ ly đỏ khôn ngoan, hoàng oanh hót líu lo vô lo vô nghĩ, hay bầy khỉ ồn ào trong núi… thế giới của chúng ngày càng gần gũi với thế giới của Trương Tĩnh Hàm hơn. Nếu không phải trong lòng vẫn còn nỗi hổ thẹn với cậu mợ, nàng nghĩ có lẽ mình thà ẩn thân vào chốn rừng sâu núi thẳm không bóng người, vĩnh viễn vạch rõ giới hạn với thế giới loài người còn hơn.

Ít nhất, nàng sẽ không cần phải phiền não vì thuế má ngày càng nặng nề, cũng không cần lo lắng tuổi tác ngày một lớn mà vẫn chưa thành thân, chẳng biết các Hương lão trong thôn còn có thể dung thứ cho nàng bao lâu nữa.

Thế nhưng, nàng lại nhặt được một người trong rừng vân sam.

Trương Tĩnh Hàm lén lút dùng từ “nhặt” này thay vì từ “cứu”, bởi vì đạo lý mộc mạc của thế gian dạy nàng rằng: đồ nhặt được nếu không tìm thấy chủ nhân, thì có khả năng sẽ trở thành của nàng.

Người được nàng nhặt về bị thương rất nặng, đôi chân không thể cử động, sau gáy cũng bị đá núi va đập, chẳng nhớ quê quán cũng chẳng nhớ người thân. Nếu Trương Tĩnh Hàm bỏ mặc không lo, hắn chắc chắn phải chết.

Nàng có thiện lương không? Trương Tĩnh Hàm không cho là vậy.

Nàng chỉ tuân theo đạo tự nhiên của núi rừng để làm một con người bình thường, không thể nào không có tư tâm. Nàng cõng hắn từ trên núi xuống là vì muốn có hai hộc kê mạch làm thù lao, nàng giữ hắn lại chăm sóc là vì nàng muốn có một người bầu bạn, và hơn nữa hắn thực sự rất đẹp mắt.

Không chỉ dung mạo tuấn mỹ, tính tình hắn cũng ôn hòa, luôn khiến nàng nhớ tới ngọn gió mát khẽ khàng thổi qua.

Trương Tĩnh Hàm cũng không biết mình nảy sinh tình cảm khác lạ với hắn từ bao giờ. Có lẽ là khi hắn khen ngợi nàng cần cù thông tuệ, có lẽ là khi hắn dạy nàng đọc sách biết chữ, có lẽ là khi hắn chăm chú lắng nghe từng câu nàng nói, hay có lẽ là khi nàng về nhà muộn, hắn đã khó nhọc di chuyển chiếc xe gỗ đi khắp nơi tìm nàng…

Một người đang ngày càng rời xa thế giới loài người như nàng, thông qua hắn mà phục hồi lại những cảm xúc dần chai sạn. Nàng chợt bừng tỉnh, rừng sâu tuy thanh tịnh không có phân tranh nhưng nàng vẫn là một con người bằng xương bằng thịt.

Nàng cần có người cùng cười, cùng khóc, an ủi nàng, nghe nàng nói chuyện, mỉm cười gọi tên nàng. Những việc này mèo rừng không làm được, hoàng oanh không làm được, bầy khỉ không làm được, ngay cả con hồ ly đỏ thông minh hiểu tính người nhất cũng không làm được.

Trương Tĩnh Hàm nảy sinh ý niệm muốn cùng hắn bầu bạn suốt quãng đời còn lại là chuyện đương nhiên. Nàng có một mình, hắn cũng đơn độc chưa thành thân, cớ sao không chủ động bày tỏ tâm ý với hắn chứ?

Ban đầu, Trương Tĩnh Hàm ủ rũ mặt mày kiểm kê lại số lúa mạch trong nhà, lo lắng không nộp đủ lương thực bị phạt.

Có lẽ đã nhìn ra một tầng ý nghĩa khác, nên điềm nhiên như không nhắc tới nghi thức hôn lễ nam nữ trong sách cổ trước mặt nàng, nói với nàng rằng chim nhạn tượng trưng cho lòng chung thủy không đổi thay là tín vật quý giá nhất.

Trương Tĩnh Hàm cẩn thận ghi nhớ, tốn mất mấy ngày trời mới bắt được một con chim nhạn đang bay từ Bắc về Nam.

Chim nhạn thực ra không phải loài chim đẹp mã, lông vũ màu xám đen, tiếng kêu thì như vịt, càng không sánh được với hoàng oanh, nhưng vì nó mang ý nghĩa đặc biệt, nên nàng vẫn trịnh trọng bắt về tặng cho hắn.

Mọi chuyện không cần nói cũng hiểu. Một người cơ trí như thần giống hắn đương nhiên hiểu ý của nàng, ngay hôm đó đem hết tài vật tích cóp mấy tháng nay dâng đến trước cửa nhà cậu nàng.

Hôn ước của họ được định ra một cách vô cùng bình dị, mợ vẫn chưa tha thứ cho nàng, nhưng Trương Tĩnh Hàm rất vui, cuối cùng nàng cũng không còn cô đơn lẻ bóng nữa.

Thế nhưng, biến cố ập đến không kịp trở tay, hắn dưỡng lành vết thương, những người kia cũng tìm được đến nơi này.

Hóa ra hắn thực sự là một quý nhân có gia thế bất phàm, xuất thân thế tộc Tạ thị, lại là Tạ sứ quân lừng danh khắp Trường Lăng, đâu chỉ là hai hộc kê mạch, một bộ khúc dưới trướng hắn tùy tiện cũng có thể lấy ra số vàng ròng mà nửa đời trước Trương Tĩnh Hàm chưa từng nhìn thấy.

Hôn ước của bọn họ có tính là thật không? Sau khi Tạ Uẩn nhớ lại toàn bộ quá khứ, nàng từng thấp thỏm bất an, cũng từng suy nghĩ hay là khoảng cách hai người quá lớn, chi bằng cứ thế chia tay trong êm đẹp, nàng có thể coi như cái hôn ước sơ sài kia chưa từng tồn tại.

Nhưng sau khi hắn thốt ra lời đề nghị nàng hãy theo hắn rời đi, đôi mắt đen láy cứ tĩnh lặng chăm chú nhìn nàng, như thể nhìn thấu cả trái tim nàng.

Chẳng lẽ nàng không yêu hắn sao? Tại sao phải lùi bước, nàng không thể vi phạm lời hứa của chính mình.

Hay là nàng chỉ muốn tìm một người bầu bạn để khỏa lấp nỗi cô đơn, bất kể người đó rốt cuộc là ai, còn lời hứa nàng dành cho hắn toàn là hư tình giả ý?

Đương nhiên là không phải, Trương Tĩnh Hàm phản bác lại hắn, nhìn thẳng vào mắt đồng ý cùng hắn rời đi. Về tình về lý, nàng nên đi gặp người nhà của hắn, trải nghiệm cuộc sống của hắn.

Trương Tĩnh Hàm còn muốn dò la tin tức của biểu ca và người trong thôn, vì thế, nàng thuyết phục cậu mợ, sau khi từ biệt đám mèo nhỏ, nàng dứt khoát rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Giờ đây, nàng đứng trên cao nhìn về phương xa, sự quyến luyến trong lòng tựa như dây leo điên cuồng sinh trưởng.

Trong lúc nàng thất thần, Tạ Uẩn xuất hiện sau lưng, bất thình lình mở miệng hỏi: “A Hàm đứng cao thế này là đang nhìn cái gì vậy?”

Trương Tĩnh Hàm không nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của hắn, càng không quay đầu lại, chỉ hơi kiễng chân đầy sầu não, chỉ vào ngọn núi sắp sửa biến mất ở phía xa mà đáp: “Ta đi xa quá rồi, nhìn thêm một cái nữa là sẽ không thấy được nữa đâu.”

Giọng nói của nàng đều là vẻ không nỡ.

Tạ Uẩn hồi lâu không có phản ứng, cũng chẳng đáp lời. Bốn bề yên tĩnh, Trương Tĩnh Hàm cảm thấy có gì đó không đúng, bèn nhảy từ trên tảng đá cao xuống.

Chân nàng vừa mới chạm đất, nam tử cao lớn đã túm lấy eo bế bổng nàng lên.

Nàng khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, lại bắt gặp biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt hắn, ánh mắt cũng hùng hổ dọa người.

“Có ai chọc chàng không vui sao?”

Trương Tĩnh Hàm mím môi, nàng theo bản năng giãy giụa lùi về phía sau một chút, bọn họ ở bên nhau cả trăm ngày, đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dạng này của hắn.

Quả thực giống hệt như lời thím Tần nói, rất hung dữ, khiến người ta sợ hãi trong lòng.

“Đừng nhìn ngọn núi đó nữa, có gì đáng để tiếc nuối đâu, non nước nơi đâu chẳng có, trong mắt nàng chỉ nên có mình ta mà thôi.”

Tạ Uẩn đè thấp xương lông mày sắc bén, cánh tay siết chặt lấy eo nàng, ôm nàng vào trong xe ngựa.

Xe ngựa do hai con ngựa ô kéo, bên trong rất rộng rãi, chứa một hai người hoàn toàn không thành vấn đề.

Trương Tĩnh Hàm không biết cưỡi ngựa, đã ở trong xe ngựa mấy ngày rồi, phản ứng đầu tiên khi bị Tạ Uẩn ôm vào là sợ làm bẩn chiếu gấm đã trải sẵn.

Trên chiếu gấm có thêu thùa rất tinh xảo, Trương Tĩnh Hàm thích nhất là hoa văn lan thảo ưu mỹ. Những lúc buồn chán, ngoài đọc sách, nàng lại tỉ mỉ nghiên cứu xem những hoa văn này thêu lên như thế nào.

Nữ công gia chánh của nàng chẳng ra sao, vá áo quần toàn xiêu xiêu vẹo vẹo còn chẳng bằng vài đường kim mũi chỉ của Tạ Uẩn.

“Ta nhìn chàng là được chứ gì, đừng giận nữa.” Trương Tĩnh Hàm tránh đi những chỗ hoa văn tinh xảo, thuận miệng đáp một câu.

Nàng hoàn toàn không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, dù sao nàng cũng chỉ nhìn ngọn núi phía xa một lúc mà thôi, căn bản không tưởng tượng nổi vì sao Tạ Uẩn lại đột nhiên tức giận.

Nhưng trước đây hắn hầu như chưa từng tức giận, có mấy lần Trương Tĩnh Hàm lơ là cảm nhận của hắn, hắn cũng chỉ cười tủm tỉm nắm lấy ngón tay nàng cắn vài cái.

Chỉ hơi đau một chút thôi, Trương Tĩnh Hàm không để trong lòng.

Ngoài cắn nàng, hắn còn thích nắn bóp vành tai, gò má, cằm của nàng… Thỉnh thoảng, nàng lại liên tưởng một cách kỳ quặc đến những cục bột làm từ lúa mạch, chỉ có điều nàng nhào bột là để làm thức ăn cho no bụng, còn hắn… Trương Tĩnh Hàm lấy làm lạ bèn hỏi thẳng, Tạ Uẩn bật cười, dùng ngón tay thon dài chặn lại đôi môi nàng…

Ngón tay thon dài siết lấy cằm nàng, Trương Tĩnh Hàm bị buộc phải ngẩng cao mặt, đôi mắt mở to đầy khó hiểu.

Ánh mắt nàng càng thêm mờ mịt, hỏi hắn rốt cuộc là bị làm sao.

“Công Thừa Việt vô ý bị rắn ở đây cắn một miếng, sinh ra ảo giác, thế mà lại nói mình nhìn thấy tương lai chìm trong vũng máu.”

Tạ Uẩn nói được một nửa thì chợt khựng lại, nghiến răng nghiến lợi: “Công Thừa Việt bị con rắn đó cắn đến ngốc luôn rồi.”

“Hả?” Trương Tĩnh Hàm kinh ngạc đến ngẩn người, vội vàng muốn xuống xe ngựa đi thăm hỏi Công Thừa Việt: “Công Thừa tiên sinh có nói con rắn độc cắn ngài ấy trông như thế nào không? Biết đâu ta có thể tìm được thảo dược chữa trị cho ngài ấy, phải nhanh lên mới được!”

Bị rắn độc cắn không phải chuyện đùa, lỡ xử lý không thỏa đáng thì khó mà giữ được tính mạng.

Tạ Uẩn bực bội siết chặt lấy nàng, lạnh lùng nói: “Hắn không sao, là một con rắn bình thường, không có độc.”

Không phải rắn độc ư? Trương Tĩnh Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nỗi nghi hoặc lại dâng lên, bị rắn thường cắn một cái cũng có thể sinh ra ảo giác sao?

“Tương lai mà Công Thừa tiên sinh nhìn thấy là gì vậy?” Nàng tò mò hỏi, trong lòng thầm nghĩ có khi nào Công Thừa Việt vô tình ăn phải nấm độc hay không.

Trong thôn trước đây từng xảy ra chuyện như vậy, trẻ con không biết cái gì ăn được cái gì không, nhặt nấm độc mang về nhà, ăn vào bụng rồi cứ mơ màng nói linh tinh.

Cũng may, ăn phải loại nấm độc đó uống bát canh đậu xanh giải độc là cứu được mạng, không chết người.

Tạ Uẩn cụp mắt, thần sắc âm u, rõ ràng tương lai trong ảo giác của Công Thừa Việt là một cảnh tượng chẳng lành.

“Vũng máu? Có người chết sao? Chảy nhiều máu như vậy, có lẽ là chết rất nhiều người.” Trương Tĩnh Hàm tự mình suy đoán, Công Thừa tiên sinh không hổ là mưu sĩ, ảo giác của hắn hoàn toàn khác với đám trẻ con trong thôn, u ám và đáng sợ hơn nhiều.

Hắn kể lại cảnh tượng mình nhìn thấy cho Tạ Uẩn, hẳn là những hình ảnh tương lai đó không hề lộn xộn vô nghĩa, mà có dấu vết để lần theo, chân thực đến mức khiến Công Thừa tiên sinh phải để tâm.

Nàng không nhịn được lại hỏi tiếp, lần này Tạ Uẩn vẫn không đáp, thậm chí không cho phép nàng lên tiếng nữa.

“Sau này, hãy tránh xa Công Thừa Việt một chút, không được nói chuyện riêng với hắn, kể cả khi có ta ở đó cũng không được.”

Một câu mang đầy ý tứ ra lệnh của Tạ Uẩn lọt vào tai Trương Tĩnh Hàm khiến nàng ngẩn ra. Nàng lắc đầu theo bản năng: “Công Thừa tiên sinh là người tốt, ta không thể vô duyên vô cớ làm ngơ ngài ấy được, không nói chuyện sẽ càng thất lễ hơn.”

Nàng không đồng ý với quyết định của Tạ Uẩn, trừ phi hắn giải thích rõ ràng nguyên do trong đó.

Tạ Uẩn đương nhiên không thể giải thích với nàng, bởi vì Công Thừa Việt dùng vẻ mặt nghiêm trọng khuyên hắn hãy đưa nàng trở về thôn Tây Sơn, nói rằng hai người không phải là lương duyên, hắn đưa nàng rời khỏi chốn núi rừng nơi nàng lớn lên sẽ chỉ hại nàng mà thôi.

“Hơn nữa, Thất lang, huynh có chắc là nàng ấy nguyện ý chấp nhận con người thật của huynh không? Người nàng ấy thích là một Tạ lang quân ôn hòa tính tình dễ chịu, còn Tạ sứ quân có phải là người như thế không?”

Công Thừa Việt bắn một mũi tên trúng tim đen, trực tiếp vạch trần lớp ngụy trang của Tạ Uẩn trước mặt nữ tử kia. Tạ gia Thất lang quân đã chết rồi, hắn sớm muộn gì cũng không diễn tiếp được nữa mà lộ ra bộ mặt thật.

Mấy ngày nay, hắn cố tình giữ nàng trong xe ngựa, giảm bớt sự tiếp xúc giữa nàng và bọn họ, nàng vẫn chưa nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng đến Trường Lăng thì sao? Hắn không ngăn được nàng tiếp xúc với người khác. Những sự việc phức tạp, đáng sợ bị ngăn cách bên ngoài ngôi làng nhỏ kia sẽ ập đến, thoát ly khỏi hoàn cảnh đơn thuần ấy, nàng chắc chắn sẽ bị kéo vào vòng xoáy. Sau đó, hoặc là nàng miễn cưỡng chấp nhận, hoặc là… thất vọng mà rời đi.

Công tâm mà nói, lời của Công Thừa Việt có vài phần đạo lý.

Thế nhưng, Tạ Uẩn càng bị chọc trúng nỗi đau lại càng không muốn thừa nhận việc bản thân khác xa một trời một vực với “Tạ Thất lang” mà nàng thực sự yêu thích. Hắn lạnh lùng cảnh cáo Công Thừa Việt phải cẩn trọng lời nói việc làm, rồi quay đầu lại, nhìn thấy nữ tử vốn nên ở trong xe ngựa lại đang đứng trên tảng đá cao, dáng vẻ như muốn cưỡi gió bay đi.

Tạ Uẩn nén cơn giận, lại bị nàng từ chối, hắn gằn từng chữ một: “Trong lòng A Hàm, chẳng lẽ Công Thừa Việt còn quan trọng hơn ta sao?”

Người nàng yêu là hắn, Công Thừa Việt chỉ vì là bạn tốt của hắn mới xứng đáng nhận được một hai nụ cười của nàng, vậy mà giờ đây nàng lại coi Công Thừa Việt là người tốt, không nỡ thất lễ.

Lúc này, sắc mặt hắn trầm xuống, hoàn toàn không còn vẻ ôn hòa như trước, Trương Tĩnh Hàm bất an lại cũng có chút tức giận.

Nàng cảm thấy Tạ Uẩn đang ngang ngược vô lý. Không, hắn căn bản là không nói đạo lý.

“Chàng không thể nghĩ như vậy được, chàng rất quan trọng trong lòng ta, nhưng chuyện này không liên quan đến việc ta đối đãi với Công Thừa tiên sinh thế nào.”

Giọng nàng lớn hơn Tạ Uẩn. Trong xe ngựa yên tĩnh vài hơi thở, rồi vang lên tiếng cười lạnh nhạt của nam nhân.

Trương Tĩnh Hàm bỗng nhiên hiểu ra, Tạ Uẩn lúc này là thực sự tức giận rồi.

Nàng ngoảnh mặt đi, không nhìn hắn nữa mà mở cửa sổ xe ngắm phong cảnh bên ngoài.

Mãi cho đến khi trời tối đen, xe ngựa dừng lại bên mấy gian nhà tranh tránh gió, Trương Tĩnh Hàm cũng không quay đầu lại. Nàng không sai, nàng sẽ không làm hòa với hắn.

Hơn nữa, nàng càng nghĩ càng im lặng, càng im lặng lại càng thấy tủi thân.

Thực ra nàng rất không thích Công Thừa Việt gọi nàng là “Trương phu nhân”, càng không thích suốt dọc đường phải co ro trong cỗ xe ngựa này, nàng nhẫn nhịn chấp nhận tất cả là vì hắn rất quan trọng trong lòng nàng.

Vậy mà hắn chẳng phân biệt trắng đen đã tranh cãi với nàng, lại còn giận dỗi nàng. Tâm trạng Trương Tĩnh Hàm xuống thấp vô cùng, nàng cảm thấy lựa chọn của mình phải chăng là sai lầm? Rời khỏi thế giới hai người không ai quấy rầy, rồi bọn họ cũng sẽ thay đổi cả thôi.

Nàng khẽ vuốt ve cây cung ngắn trong tay, bỗng nhiên từ trong nhà tranh đứng dậy, nhìn ra bên ngoài.

Thật khéo làm sao, Tạ Uẩn cũng đồng thời đứng dậy, rũ mắt nhìn nàng.

“A Hàm muốn đi đâu?” Hắn hỏi.

“Không cần chàng quản, ta đi tìm Công Thừa tiên sinh.” Trương Tĩnh Hàm cố ý chọc tức hắn.

“…. Nàng không thể chỉ nhìn một mình ta thôi sao?” Giọng điệu Tạ Uẩn bình thản, khiến người ta không phân biệt được rốt cuộc hắn còn giận hay không.

Trương Tĩnh Hàm vừa định nhìn hắn, đã bị hắn ôm lấy, đôi môi hắn ngậm lấy mí mắt nàng: “Công Thừa Việt nói chúng ta không phải lương duyên, ta sẽ hại nàng. A Hàm, nàng đừng tin hắn, tâm địa hắn độc ác nhất đấy.”

“Hóa ra người chết là ta sao?” Trương Tĩnh Hàm mở miệng hỏi, độc tính của nấm độc quả nhiên không thể coi thường.

Động tác của Tạ Uẩn chợt khựng lại, trái tim truyền đến cơn đau nhói dày đặc, hắn không tin vào ảo giác trong miệng Công Thừa Việt, nhưng nếu trong đó có một phần là sự thật, đồng tử hắn không khỏi co rút lại vì sợ hãi.

“Đừng nghe hắn, hắn còn nói thiên hạ đại loạn, duy chỉ có hai vùng Trường Lăng và Vũ Lăng là yên ổn, chết đến hàng trăm vạn người.”

Trương Tĩnh Hàm không nói gì nữa, chết nhiều người đến thế cơ mà.

Nàng tin chắc Công Thừa Việt đã ăn phải loại nấm cực độc rồi.

“…. Sau này, có chuyện gì chàng cũng không được giấu ta.” Nếu hắn nói thật với nàng, sao nàng có thể giận được chứ.

“Nói cho A Hàm biết, nàng sẽ không giận nữa sao?” Tạ Uẩn hít sâu một hơi nói.

Trương Tĩnh Hàm gật đầu, nàng rất dễ dỗ dành.

Nghe vậy, Tạ Uẩn bật cười, hai bàn tay che lấy đôi tai nàng, khẽ thì thầm: “Thực ra, ta không phải bậc quân tử mà A Hàm thích, ta đã lừa nàng, nàng thực sự không giận sao?”

Trương Tĩnh Hàm nghe rõ mồn một, ngẩn người đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu sau, lông mi nàng khẽ run: “Giận chứ! Nhưng nếu chàng dỗ dành ta, giúp ta tìm được biểu ca và người trong thôn, phàm mọi việc đều nghe ta tin ta, thì ta sẽ tha thứ cho chàng!”

Đầu tiên, nàng muốn tìm biểu ca và người làng. Thứ hai, nàng không muốn ngồi khô khan trong xe ngựa nữa. Cuối cùng, nàng muốn cắn hắn một cái.

“Quân tử là chàng, không phải quân tử cũng là chàng… ta đều thích, chúng ta sắp thành thân rồi mà.”

Tạ Uẩn im lặng, dường như không ngờ nàng sẽ nói như vậy, nhưng hắn lại thích câu nói này điên cuồng.

“Vốn dĩ ta định đợi chiến sự qua đi mới thành thân, giờ nghĩ lại thì quá muộn rồi, tìm biểu ca của nàng không khó, dạy nàng cưỡi ngựa cũng không khó. A Hàm, lại đây, cắn ta chỗ này.”

“Chỉ cắn một miếng thôi, ta cũng không có sở thích cắn người đâu đấy.”

“Ta muốn cắn nàng, có cho không?”

“Không cho.”

Dưới ánh trăng, hai người thì thầm to nhỏ.

Công Thừa Việt phe phẩy quạt lông, chậm rãi rời khỏi bên cạnh nhà tranh, cảm thấy mình quả thực đã trúng độc rắn rồi. Tương lai thế kia tuyệt đối là giả.

“Tạ Uẩn tên này tốt số thật đấy.”

*

Tinh Nguyệt: Một hành trình, một câu chuyện nữa lại khép lại. A Hàm và Tạ Uẩn của kiếp này chắc chắn sẽ hạnh phúc, bởi vì họ đã trả giá đủ nhiều rồi.

Cảm ơn những độc giả đáng yêu đã theo dõi, ủng hộ và động viên mình.

Hẹn gặp mọi người trong các bộ truyện tiếp theo!!

__Toàn văn hoàn__

6 thoughts on “Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 131

  1. Sora says:

    Một bộ truyện mà quá nhiều cảm xúc luôn. Lúc đầu đọc để giải trí thôi ai dè nó cuốn tới vậy. Cảm ơn bạn dịch nhiều lắm! Công sức của bạn chắc chắn sẽ được đền đáp! Mong page của bạn sẽ có thêm nhiều người biết đến nữa! Mong bạn luôn bình an, khoẻ mạnh tinh thần tốt để dịch nhiều bộ khác nữa!

  2. Hoahongvang says:

    Tung hoa cho chủ nhà, thêm 1 bộ nữa đã hoàn thành. Cảm ơn chủ nhà và mong gặp lại ở các bộ truyện hay khác.
    Chủ nhà có định làm eBook cho truyện này không?

  3. Khách says:

    Cảm ơn sốp vì bộ truyện edit mượt như thế, sau giờ làm mệt mỏi thì bộ này đã healing mình, nhất là k phải giải pass hihi. Chúc sốp nhiều sức khoẻ và phát triển hơn nữa nhé, tung hoa

  4. Alex says:

    Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành tâm huyết để dịch bộ này. Lâu lắm rồi mình mới tìm được một bộ truyện đúng gu đến vậy. Ban đầu còn nghĩ kiểu truyện hay thế này chắc sẽ có pass, đi làm về mệt nên cũng hơi lười đọc, ai ngờ càng đọc càng cuốn. Thật sự rất biết ơn công sức của bạn, lại còn free pass nữa nên càng trân quý hơn. Mình ít khi comment lắm, nhưng bộ này thì phải lên tiếng cảm ơn. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe và ngày càng phát triển nhé 🌸✨

  5. Anny says:

    Thích A Hàm thực sự huhu, mới đầu đọc chơi chơi chờ bộ Mộng hồi Tây Châu, nhưng thấy cuốn quá trời, gu truyện của bạn rất hay luôn, cảm ơn bạn nhìu nha

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *