Phiên ngoại kiếp trước (3)
***
“Huynh đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Một câu nói cực kỳ đơn giản, thế nhưng Công Thừa Việt lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ trong đó.
Trong tay hắn chẳng cầm vật gì, nhưng vẫn không kìm được mà làm động tác lắc lắc như đang xem quẻ, hắn hít sâu một hơi rồi nói: “Thất lang, huynh đã nghĩ kỹ chưa?”
Bước ra bước này, thiên hạ vốn dĩ khó khăn lắm mới yên ổn sẽ hoàn toàn sụp đổ, rơi vào cảnh hỗn loạn vô tận, mà một bậc anh kiệt vốn lập nên công lao cái thế sẽ bị coi là nguồn gốc của tai họa, từ đây thanh danh hủy hoại hoàn toàn.
Thực sự đáng sao?
Đôi mắt đen láy của Tạ Uẩn không hề gợn lên chút sóng, vẫn tĩnh lặng như tờ. Hắn tựa như một cái xác không hồn, nói với Công Thừa Việt: “Năm ấy, Tạ Thất lang đã bị giết chết rồi. Nay chỉ có vong hồn quay về báo thù, kẻ nào muốn sống, giờ khắc này có thể rời đi.”
Mí mắt Công Thừa Việt giật mạnh, hắn nhìn thoáng qua nữ tử đang nằm tựa như đang ngủ say kia, không khỏi một lần nữa căm hận sự phán đoán sai lầm của chính mình.
Vốn dĩ hắn cho rằng Tạ Uẩn cưới nữ nhi nhà họ Triệu không những có thể hóa giải sự kiêng kị của Đại tư mã, mà còn nhân cơ hội nuốt trọn một thế lực khác. Vì vậy, hắn cũng giống như những người khác bên cạnh Tạ Uẩn, ngầm đồng ý để nữ tử này rời khỏi Trường Lăng.
Nàng chỉ là một thứ dân, thân phận rốt cuộc vẫn quá thấp kém, sự giúp đỡ của nàng đối với Tạ Uẩn có cũng được mà không có cũng chẳng sao… Tâm hồn nàng lại quá đỗi sạch sẽ thuần khiết!
Có đôi khi, Công Thừa Việt cố tình tránh né việc nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trong mắt nàng, bởi vì bên trong đó là một kẻ không từ thủ đoạn máu lạnh vô tình, một kẻ cũng cao ngạo đến mức coi trời bằng vung, khinh thường tất thảy đám dân đen.
Trái tim hắn lại càng lạnh lùng và độc ác, Tạ Phù Vân phong hoa vô song còn có thể vì liên kết với Vương thị mà gả cho một gã nam nhân tầm thường vô vị, vậy thì vì đại cục, Tạ Uẩn cưới nữ nhi Triệu có gì là lạ?
Tình cảm nam nữ chẳng qua chỉ là viên đá nhỏ nhoi giữa dòng sông cuồn cuộn, chỉ cần cố tình lờ đi, thì thực ra sẽ chẳng có cảm giác gì cả, đúng không? Cũng giống như hắn đối với Tạ Phù Vân, mỗi lần gặp nàng, dù tim có đập nhanh đến đâu, hắn vẫn có thể thản nhiên gọi một tiếng: “A tỷ.”
Cùng lắm thì, khi uống rượu mạnh, trong lòng sẽ có chút khó chịu mà thôi.
Và sự trân trọng duy nhất mà Công Thừa Việt dành cho nông nữ kia chính là hy vọng nàng có thể trở về ngôi làng nhỏ hẻo lánh yên tĩnh nơi mình lớn lên, tiếp tục sống những ngày tháng bình đạm như nước.
Thế nhưng, nàng đã chết, chết trên đường về quê, rời đi chưa trọn một ngày, nàng cũng mang theo cả thần trí và hồn phách của Tạ Uẩn đi mất.
Công Thừa Việt hối hận không kịp, Tạ Uẩn không thể trở thành bậc hùng chủ như mọi người kỳ vọng được nữa, hắn thậm chí còn chẳng màng đến bất cứ thứ gì trên thế gian này.
Nếu sớm biết kết cục này… Không, trên đời này chưa bao giờ có chữ “nếu”, sai là sai, không thể vãn hồi bù đắp.
Mà trái đắng do bọn họ cùng nhau ủ thành thì phải cùng nhau nuốt xuống, không một ai có thể trốn thoát.
Cuối cùng, Công Thừa Việt không nói thêm một lời nào.
Vào cái mùa lẽ ra cần được thu hoạch, hàng vạn Bắc Phủ quân từ Trường Lăng áp sát Kiến Khang, mở màn cho một trường hỗn loạn kéo dài suốt mấy chục năm.
Trải qua trăm năm tàn khốc của những cuộc tranh đấu, dòng thời gian ngàn năm làm lu mờ tất cả, chẳng còn ai đổ lỗi nguồn cơn lên đầu một nữ tử xuất thân thứ dân nữa, đa phần người đời chỉ cảm thấy đây là kết quả tất yếu.
Hoàng quyền đoạt được bất chính, thế gia chèn ép lẫn nhau, sau khi tạm thời đuổi được ngoại tộc hùng mạnh, mâu thuẫn nội bộ của vương triều sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ.
Thế nhưng, nam tử duy nhất có đủ năng lực để xoay chuyển tình thế ấy đã mất đi xương, đi máu, đi thịt của mình. Hắn bình tĩnh mà điên cuồng, rắp tâm muốn hủy diệt tất cả.
Vì thế, cuộc chém giết tàn nhẫn bắt đầu từ hắn.
Hàng vạn Bắc Phủ quân một đường thế như chẻ tre, đánh thẳng đến dưới chân thành Kiến Khang. Mấy vị sứ giả được phái tới, dù là phụng thánh chỉ của Thiên tử hay mang theo lời khuyên giải ôn tồn của thúc phụ Tạ Uẩn là Tạ thừa tướng, đều vô dụng.
Tất nhiên, Tạ Uẩn cũng không để bọn họ tay trắng trở về, tro cốt của Triệu Húc được chia làm mấy phần, để sứ giả mang về cho Đại tư mã Triệu Lương.
Mỗi một sứ giả đều nhận được câu trả lời y hệt nhau.
“Hắn giết thê tử của ta. Đại tư mã năm xưa thiết kế giết ta, Tiêu Sùng Đạo cấu kết với thân huynh của ta dồn ta vào tuyệt cảnh, chuyến này chỉ có giết sạch bọn họ mới giải được mối hận trong lòng ta.”
Tạ Uẩn không những muốn đám người này chết không có chỗ chôn, mà còn trực tiếp đòi hỏi Thiên tử giao ra Trích Tinh Đài tượng trưng cho hoàng quyền và thần quyền.
Hiển nhiên, trong số các sứ giả, không một ai dám nhận lời.
Thật ra Trích Tinh Đài chỉ là thứ yếu, cho thì cho thôi, nhưng Đại tư mã Triệu Lương là người đứng đầu thế tộc, nắm giữ quyền lực, Đông Hải Vương Tiêu Sùng Đạo cũng là lực lượng hữu sinh duy nhất còn sót lại của Hoàng tộc có khả năng đối đầu với thế tộc. Tạ Uẩn chỉ dùng một câu nói đã muốn lấy mạng cả hai người bọn họ cùng lúc, khiến các sứ giả cảm thấy cái mạng nhỏ của mình khó mà giữ nổi.
Quả nhiên, khi trở lại thành Kiến Khang, đám sứ giả run rẩy truyền đạt lại lời hồi đáp. Mọi người đều chửi bới ầm ĩ, không ngừng lên án Tạ Uẩn, đồng loạt cho rằng hắn đã điên rồi.
“Hắn có thể thành thân với một nữ tử đã chết, chẳng phải đã sớm điên rồi sao?”
Tiêu Sùng Đạo nhìn chằm chằm vào Đại tư mã sắc mặt đang xanh mét với vẻ không có ý tốt, mở miệng châm chọc: “Muốn trách thì phải trách Đại tư mã dạy con không nghiêm. Triệu tướng quân giết ai không giết, lại cứ chọn đúng người ở đầu quả tim của Tạ Uẩn mà giết.”
“Thấy chưa, bản thân hắn thì chết không toàn thây, lại còn dẫn họa về tận Kiến Khang. Nghe nói sau khi nữ tử kia chết, Tạ Uẩn không chỉ thành thân với nàng ta, mà còn ngày đêm ngủ cùng, bầu bạn bên cạnh, quả thật là ra người không ra người, ra ma không ra ma.”
Sự hưng phấn và khoái trá trong mắt Tiêu Sùng Đạo gần hóa thành hiểm độc. Nhìn đi, những kẻ thù của hắn cuối cùng cũng phải nếm trải mùi vị đau đớn đến mức không muốn sống nữa rồi.
So sánh như vậy, hắn lại chẳng còn bận tâm việc sắp tới mình sống hay chết nữa.
Tiêu Sùng Đạo vỗ tay cười lớn, hận không thể truyền đạt niềm vui sướng này cho tất cả mọi người, thế nhưng ngoại trừ hắn ra, ai có thể cười nổi chứ? Ngay cả Thiên tử cao cao tại thượng cũng lộ rõ vẻ kinh hoàng.
“Thừa tướng, việc này khanh thấy thế nào?” Thiên tử dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn về phía Tạ thừa tướng.
Nhưng hứng thú của Tạ Lê dường như không cao, ông chỉ lạnh nhạt nói một câu “sẽ cố gắng hết sức”.
Hiển nhiên, việc Triệu Húc giết chết nữ tử kia nằm ngoài dự liệu của ông, ông cũng không nắm chắc phần có thể khuyên nhủ đứa cháu của mình quay về với lý trí.
Thế nhưng, lúc này đây không ai là người chiến thắng cả, để tránh sự việc đi đến mức không thể cứu vãn, Tạ Lê buộc phải ra khỏi thành gặp đứa cháu của mình.
Tạ Phù Vân nghe tin cũng đi tới, cùng đi với ông.
Hai người sau khi gặp Tạ Cữu, bèn đi đến căn lều trại được vây kín ở chính giữa doanh trại. Trước cửa lều, một thanh niên với dáng vẻ kiên nghị đang lạnh lùng nhìn bọn họ, đặc biệt là khi nhìn Tạ Cữu, nỗi hận thù trong mắt khó mà che giấu.
“A phụ, A tỷ, đây là biểu ca của tẩu tẩu, Trương lang quân. Trước khi được tìm thấy… hắn ấy ở quận Dĩnh.”
Tạ Cữu biết Trương Nhập Sơn hận thấu xương Tạ gia bọn họ, bèn giới thiệu thân phận của hắn một cách vắn tắt.
Tạ Lê nghe Tạ Cữu nói Trương Nhập Sơn cùng hàng ngàn người khác bị một đứa cháu khác của mình chặn giữ lại ở quận Dĩnh, đột nhiên nghẹn lời không thể biện bác, Tạ thị quả thực có lỗi với hai huynh muội này.
“Có yêu cầu gì, Tiểu lang quân cứ việc mở miệng nói.” Ông nói với Trương Nhập Sơn, trong giọng điệu là áy náy và sầu não.
Trương Nhập Sơn lại cười lạnh một tiếng: “Các người là quý nhân thần thông quảng đại, có thể làm cho biểu muội A Hàm của ta sống lại được không? Có thể làm cho những cánh tay bị chặt đứt của người làng ta mọc lại được không? Có thể trả lại thời gian chúng ta bị bắt làm trâu ngựa được không?”
Không làm được thì nói gì đến chuyện bồi thường, đạo đức giả đến mức khiến người ta buồn nôn.
Tạ Lê im lặng không đáp, cùng Tạ Phù Vân cũng đang trầm mặc bước vào trong lều.
Trương Nhập Sơn đi theo sau lưng bọn họ định vào cùng, nhưng bị Tạ Cữu kịp thời ngăn lại: “Trương lang quân, coi như ta cầu xin ngươi. A huynh ta đã mất nửa cái mạng rồi, sao ngươi không nhẫn nhịn đợi đến khi huynh ấy lên Trích Tinh Đài rồi hãy ra tay? Ngộ nhỡ thực sự có tác dụng thì sao?”
“Hắn nói đúng đấy, ngươi cảm thấy Thất lang hiện giờ còn giống một người đang sống không?” Công Thừa Việt không tiếng động đi tới, mệt mỏi rã rời nói.
Những ngày qua, hắn đã lật xem lượng lớn điển tịch cổ thư, mưu toan thắp lại ngọn lửa đã tắt trong cơ thể Tạ Uẩn, nhưng mỗi một lần thử nghiệm đều khiến hắn nhận thức rõ ràng một điều: Tâm đã chết thì không thể phục sinh.
Trương Nhập Sơn khựng lại giây lát, lạnh lùng nói: “Bất kể hắn sống hay chết, cuối cùng ta cũng phải đưa A Hàm về quê an táng.”
Biểu muội của hắn nên được chôn cất dưới chân núi Dương, bầu bạn cùng cô mẫu, chứ không phải bị giam cầm bên cạnh gã nam nhân đã hại chết nàng.
Tạ Lê và Tạ Phù Vân bước vào trong lều, điều đầu tiên họ cảm nhận được là cái lạnh thấu xương, sau đó, họ nghe thấy tiếng nói chuyện dịu dàng quyến luyến.
Tạ Uẩn rũ mắt nhìn chăm chú vào nữ tử dường như vì chơi đùa mệt mỏi nên nằm nghỉ trên đùi mình, đang thấp giọng dỗ dành nàng: “A Hàm ngoan, đợi ta một chút được không? Ta vào thành xử lý xong vài việc rồi sẽ đưa nàng tới Trích Tinh Đài.”
Sau vài từ ngữ hời hợt nhẹ nhàng thốt ra từ miệng hắn là dòng máu tanh tưởi sền sệt cố nén. Lòng Tạ Phù Vân lạnh toát, chua xót khẽ gọi một tiếng: “Thất lang.”
Tạ Uẩn ngước mắt nhìn thấy thúc phụ và A tỷ, tâm tình tốt hơn chút, hắn vừa dỗ dành nữ tử đang giận mình, vừa mời thúc phụ và A tỷ ngồi xuống.
Tạ Lê biết nữ tử trên chân hắn đã chết nhiều ngày, nhưng chẳng hề vạch trần, mà lấy ra một hộp gấm đưa cho Tạ Uẩn: “Trong này là một thỏi dược mực cổ, coi như quà mừng đại hôn của thúc phụ cho các con.”
“Thất lang, tỷ cũng có quà.” Tạ Phù Vân mang đến một viên minh châu biết phát sáng.
Tạ Uẩn bình thản nhận lấy, nói với thúc phụ và A tỷ: “Nàng rất thích, bảo ta nói với hai người một tiếng cảm ơn.”
Tạ Phù Vân lập tức tuôn lệ như mưa đệ đệ ruột thịt của nàng vốn nên là chàng thiếu niên ý khí hăng hái, sao lại thành ra bộ dạng này cơ chứ?
“Thúc phụ, A tỷ, hai người còn lời gì muốn nói không? A Hàm mệt rồi, cần nghỉ ngơi.”
Tạ Uẩn không hề có cảm giác gì trước nước mắt của người thân. Từ nhiều năm trước, hắn đã hiểu ra đạo lý rằng nước mắt là thứ vô dụng nhất.
“Thất lang, thúc phụ và Tạ gia có lỗi với con, cũng có lỗi với A Hàm. Được rồi, các con an tâm nghỉ ngơi, chớ ngủ quá lâu.”
Tạ Lê cười nhẹ, không nói thêm nữa, ông nắm lấy tay cháu gái như hồi còn nhỏ, dắt nàng bước ra khỏi doanh trại lạnh lẽo tựa hầm băng.
Tạ Uẩn lạnh nhạt “ừ” một tiếng, nhìn bọn họ đi xa.
Tiếp đó, hắn tìm một tư thế thoải mái cho nữ tử trên chân, để nàng tựa vào lồng ngực mình, cười nói với nàng: “A Hàm, nàng nhìn ra rồi chứ? Thúc phụ có nỗi hổ thẹn với A tỷ, chuyện sau này người sẽ không hỏi đến nữa.”
Trương Tĩnh Hàm không đáp, từ đầu đến cuối không mở mắt, nàng chỉ là một cái xác đã mất đi linh hồn và sự sống.
“Thúc phụ cũng hổ thẹn đối với ta và A Hàm… nhưng hổ thẹn có ích gì chứ?”
Tạ Uẩn nhếch đôi môi mỏng, ánh mắt lạnh lẽo.
Quả nhiên, sau khi Tạ Lê trở về Kiến Khang đã dâng sớ xin từ chức Thừa tướng với tội danh “dạy dỗ không nghiêm”, thanh danh một đời hủy hoại trong chốc lát, triều dã trên dưới xôn xao.
Thiên tử hoảng sợ tột độ, bèn đạt thành thỏa thuận với Đại tư mã, mời phụ thân Tạ Uẩn là Tạ Tấn thay Tạ Lê làm Tướng. Tạ Tấn quyết định vô cùng quả quyết, ngay lập tức liệt kê hàng loạt tội danh của Tạ Uẩn, tuyên bố đoạn tuyệt tình cha con với hắn.
Tạ Uẩn vẫn dửng dưng như không, hắn bình thản đón nhận sự thật này, giữa tiếng chửi rủa ngập trời, hắn sai người của mình đã cài cắm từ trước mở toang cánh cổng thành Kiến Khang nguy nga.
Cùng lúc đó, con trưởng của Triệu Lương là Nam Sơn quận công Triệu Hi dẫn quân từ đất Kinh Châu tới, đối đầu với Tạ Uẩn giờ đây đã bị định danh là tội nhân.
Đông Hải Vương Tiêu Sùng Đạo cũng nhúng một tay, hắn sai người vây kín Trích Tinh Đài, thiết lập mai phục lẳng lặng chờ Tạ Uẩn.
Thành Kiến Khang trải bao mưa gió vẫn sừng sững, nay biến thành chiến trường đầy rẫy sát khí.
Ngày hôm ấy, bá tánh run lẩy bẩy trốn trong nhà đóng chặt cửa không dám ra. Hoàng tộc và Thế tộc tranh đấu nhiều năm, lần đầu tiên gạt bỏ hiềm khích để hợp tác, thề phải chém chết tên tội nhân to gan lớn mật Tạ Uẩn.
Ngày hôm ấy, tịch dương trên bầu trời đỏ rực lạ thường, sắc đỏ chảy tràn trên mặt đất nâu sẫm và tường thành đen kịt. Cầu Chu Tước thực sự như có một con Chu Tước mang theo ngọn lửa dừng chân, thiêu rụi tất cả thành tro tàn.
Ngày hôm ấy, tiếng chém giết vang vọng thật lâu không dứt, một vong hồn mất trí đến để báo thù cứ thế lang thang trong biển máu, giết sạch tất cả những kẻ dám cả gan cản đường hắn, những gương mặt như Triệu Hi, Triệu Lương, Tiêu Sùng Đạo lần lượt gục ngã trước mặt hắn.
Nam nhân có dung mạo giống hắn ba phần kia cũng bị trường kiếm của hắn đâm trúng, sau đó dường như là bộ khúc của ông ta liều chết ngăn cản một chút, Tạ Uẩn tặc lưỡi mất kiên nhẫn, rốt cuộc cũng tha cho hai kẻ đang trọng thương kia.
Hắn đã biết Tạ Tấn làm những gì sau lưng mình, chính ông ta đã sắp xếp để A Hàm đi gặp nữ nhi Triệu gia, mỉa mai thân phận thấp hèn của nàng, một người cha từng vứt bỏ hắn một lần, còn có tư cách can thiệp vào hôn sự của hắn sao?
Tạ Uẩn cho rằng không, hắn không còn gọi người đó là phụ thân nữa, hắn chỉ là một vong hồn mà thôi.
Khi sắc trời dần tối, Bắc Phủ quân đã kiểm soát toàn bộ thành Kiến Khang, sau khi giao lại những việc vụn vặt cho đám người Công Thừa Việt, hắn quay trở về bên cạnh nữ tử đang giận dỗi kia.
Tạ Uẩn sợ nàng chê mình bẩn, bèn tỉ mỉ tắm rửa sạch sẽ, lại thay một bộ y bào sẫm màu tinh tươm, búi tóc gọn gàng. Đến khi không còn ngửi thấy chút mùi lạ nào trên người nữa, hắn mới dám vén màn trướng, bế bổng nàng từ trên khối băng lớn lên.
“A Hàm, ngày mai chúng ta có thể lên Trích Tinh Đài rồi. Trích Tinh Đài là kiến trúc cao nhất trong thành Kiến Khang, mấy năm trước khi xây dựng, thuật sĩ nói rằng nếu tâm thành kính thì có thể giao tiếp với thần linh, Công Thừa Việt cũng bảo như thế.”
Tạ Uẩn cọ cọ vào má nàng, đôi mắt đen đong đầy ý cười, lơ đãng nói hắn cũng đã mang theo cả Ngọc tỷ của Thiên tử tới.
“Họ Tiêu dùng thân phận thần tử giết chết tiểu hoàng đế tiền triều mới lên được ngôi báu, cho nên khí thế vẫn luôn không đủ bị thế tộc kìm kẹp, cũng không biết cái Ngọc tỷ có danh không thực này có bao nhiêu tác dụng… nhưng ta không thể không thử.”
Hắn đặt Ngọc tỷ vào trong tay nữ tử, rồi an tĩnh ôm nàng ngủ một giấc.
Hôm sau, khi trời sáng rõ, Tạ Uẩn như nguyện bước lên tòa kiến trúc thần bí và im lìm kia.
So với vẻ lạnh lùng tàn nhẫn của ngày hôm trước, ngày hôm nay hắn trông vô cùng cung thuận ngoan ngoãn.
May mắn thay, hắn cũng được toại nguyện.
Khi trong cõi u minh có một giọng nói bảo hắn hãy lấy tính mạng ra để đánh đổi, Tạ Uẩn vui mừng tột độ, chỉ trầm ngâm giây lát rồi không chút do dự đâm xuyên lồng ngực chính mình.
Hắn rất hạnh phúc chết bên cạnh A Hàm, trong lòng thầm nghĩ nàng đừng giận hắn nữa.
“Kiếp sau, nếu A Hàm vẫn chưa hả giận, cứ mắng ta ngoan độc vô tình, đá ta đánh ta đều được.”
“Được không?”
“A Hàm không lên tiếng là đồng ý rồi.”
***