Phiên ngoại kiếp trước (2)
***
“Là ta hại chết A Hàm.”
“Là ta…”
“Là ta.”
Giọng nói của Tạ Uẩn vang vọng trong hầm băng, từ tiếng thì thầm khẽ khàng dần trở nên rõ ràng, cuối cùng lại như một ý cười.
Thế nhưng cùng với nụ cười kia là máu bên khóe môi và lệ trên khóe mắt hắn. Máu và nước mắt hòa vào nhau, đã chẳng còn phân biệt được đâu là nóng hổi, đâu là thê lương lạnh lẽo.
Trương Nhập Sơn nghe được câu trả lời mà chẳng hề bất ngờ, phẫn nộ cùng bi thương đồng loạt dâng lên trong lòng. Tên đầu sỏ gây tội hại chết A Hàm không có tư cách ôm nàng ở chỗ này, trưng ra cái vẻ hối hận giả nhân giả nghĩa đó.
Hắn bất thình lình rút từ trong tay áo ra một thanh đao ngắn, đâm thẳng về phía Tạ Uẩn.
Tạ thị! Lại là Tạ thị!
Trước có vị Trưởng công tử kia chặn bọn họ lại từ trong quân ngũ, coi như gia nô riêng mà nuôi nhốt, sau lại có A Hàm đang yên đang lành bị người nhà họ Tạ hại chết!
Trương Nhập Sơn thực ra là người rất biết nhận mệnh, bị bắt lính phải rời xa quê hương người thân hắn chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, bị đưa đến quận Dĩnh một cách khó hiểu để bán mạng cho Trưởng công tử Tạ thị, hắn vẫn chỉ biết chấp nhận, Trưởng công tử bệnh mất, hắn cũng chỉ dám cẩn thận mưu tính cùng người trong thôn trốn khỏi Khương viên.
Thế nhưng, A Hàm chết rồi, chết trong tay người họ Tạ.
Nàng còn trẻ như vậy mà đã hương tiêu ngọc vẫn, rõ ràng khi hắn rời nhà, đôi mắt nàng vẫn còn sáng ngời, biết khóc biết cười, vậy mà giờ đây nàng chỉ còn là một cái xác không chút tri giác.
Trương Nhập Sơn không nhịn được nữa, thanh đao ngắn sắc bén tuốt khỏi vỏ, dùng mười thành công lực đâm phập vào vai trái Tạ Uẩn.
Tạ Cữu phản ứng kịp thời, lao tới húc mạnh Trương Nhập Sơn ra, may mà không để lưỡi dao ngập sâu hết mức, nhưng vẫn đâm vào hơn một tấc. Máu tươi đỏ thẫm từ vết thương trên vai Tạ Uẩn tuôn trào.
“A huynh, cẩn thận!”
Tạ Cữu hét lên, hai tay Trương Nhập Sơn vớ lấy chiếc đèn đồng trong phòng lại lao tới, hai người thuận thế lao vào ẩu đả. Trương Nhập Sơn phẫn hận tột cùng nhưng võ lực không bằng, Tạ Cữu võ công tuy cao nhưng lại bị bó chân bó tay, trong phút chốc vẫn chưa phân định thắng thua.
Tiếng đánh nhau kịch liệt dường như chỉ lướt qua bên tai Tạ Uẩn, hắn tùy tiện rút phăng con dao găm ra, tựa như không biết đau là gì, cứ mặc kệ cho miệng vết thương đổ máu mà chẳng thèm xử lý.
Người luôn lo lắng hắn bị thương đã chẳng còn nhìn hắn thêm lần nào nữa.
Tạ Uẩn ôm chặt nữ tử trong lòng, ngón tay men theo cằm nàng nhẹ nhàng vuốt ve ngược lên trên. Một giọt máu rơi xuống gò má nàng, hắn cực kỳ dịu dàng lau đi, rồi lại ghé sát vào hôn một cái. A Hàm của hắn tốt đẹp như vậy, sao có thể để vấy bẩn bởi vết máu được chứ.
“Ta nhớ lần đầu tiên gặp A Hàm, trên mặt nàng cũng có một giọt nước, chỉ là không biết đó là nước mưa hay mồ hôi. Sau lưng nàng đeo một chiếc gùi mây, là vừa từ trên núi về hay đang chuẩn bị vào núi?”
“Nàng còn chưa phát hiện ra ta còn ta thì đã nhìn thấy nàng rồi. Lúc ấy ta nghĩ, nàng là người thật hay là ảo giác của ta.”
“Nàng đi về phía ta, ta nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hít thở của nàng, lại nghĩ hóa ra nàng là người thật, nàng sẽ cứu ta chứ?”
Tạ Uẩn chỉ hoài nghi trong thoáng chốc, bởi vì ở khoảng cách không xa cũng chẳng gần, xuyên qua hàng cây vân sam, hắn nhìn thấy đôi mắt của thôn nữ này.
Một đôi mắt hạnh trong veo thấy đáy, màu xanh lục lúc đậm lúc nhạt lướt qua trong đáy mắt nàng. Đó là một vẻ đẹp tĩnh lặng, khiến lòng người bất giác thả lỏng, cảm nhận được sinh mệnh và thiên nhiên.
Hắn đoán chắc bản chất của nàng là thuần khiết, nên yên tâm khép mắt lại, chờ đợi nàng cứu mình.
Mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự liệu. Nàng quả nhiên rất đơn thuần, sau khi khẽ gọi hắn hai tiếng mà không thấy hồi đáp, nàng cẩn thận đặt ngón tay xuống dưới mũi và ngực hắn để xác nhận xem hắn còn sống hay đã chết.
Khi ngón tay nàng chạm tới, Tạ Uẩn ngửi thấy hơi thở của cỏ xanh và nước suối, một trải nghiệm khó thốt nên lời, khoảnh khắc ấy cổ họng hắn vừa khô khốc lại vừa khát cháy.
Dường như nàng đã nhận ra, bèn mở túi nước mang theo bên mình, cẩn thận từng chút một rót cho hắn một ngụm nước. Tạ Uẩn nuốt xuống, nàng tỏ ra rất vui mừng.
Bởi vì, dù đang nhắm nghiền hai mắt, hắn vẫn nghe thấy tiếng cười đầy vẻ ngạc nhiên vui sướng của nàng.
“Vẫn còn cứu được, một người đẹp đẽ nhường này mà chết thì thật đáng tiếc biết bao. Nhìn y phục của hắn, trong nhà chắc cũng không thiếu kê mạch. Ta cứu hắn về nhà, để cảm tạ ta, chắc hắn sẽ cho ta một ít lương thực nhỉ.”
“Ta không đòi nhiều đâu, hai hộc là đủ rồi.”
Nàng rất coi trọng lương thực, có lẽ là do thân cô thế cô, chẳng những phải nộp thuế ruộng, thuế đinh mà còn phải nộp phạt lương thực nữa. Thế nhưng, hắn của khi ấy chỉ cảm thấy nàng thật ngu ngốc, nàng rõ ràng có thể đòi hỏi ở hắn nhiều thứ hơn thế.
Hai hộc lương quá mức nhỏ bé, đó cũng là một sự sỉ nhục đối với Tạ Uẩn.
Hắn đối với ân nhân cứu mạng chưa bao giờ keo kiệt. Tạ Uẩn đã nghĩ kỹ rồi, đợi đến khi vết thương lành lặn, vàng bạc, sách vở, dược liệu, ruộng đồng, nhà cửa, nàng muốn gì sẽ có nấy.
Nàng lại càng lương thiện, khó khăn cõng hắn về nhà.
Căn nhà gỗ nho nhỏ không lạnh cũng chẳng nóng, Tạ Uẩn nằm trên giường của nàng, mãi cho đến khi nàng sắc một bát thuốc đắng chát bón cho hắn uống, hắn mới buông lỏng cảnh giác, cho phép bản thân chìm vào giấc ngủ.
Giấc này ngủ hơi lâu, khi Tạ Uẩn tỉnh lại, phát hiện vết thương trên người mình đều đã được xử lý, rắc lên một lớp thuốc bột.
Trong đáy mắt hắn trào dâng sắc đen u tối, nàng… đã chạm vào thân thể hắn?
Nhưng ngay sau đó, Tạ Uẩn nghe thấy giọng nói của một nam nhân trung niên chất phác, thôn nữ kia gọi ông ta là “Lưu nhị bá”, sau khi cảm tạ ông ta đã giúp bôi thuốc cho hắn, nàng lại nhờ ông tạm thời trông chừng hắn, còn mình thì đi huyện thành Vũ Dương tìm đại phu.
“Chân của hắn bị thương nặng quá, e là thuốc bột con tự làm không có tác dụng mấy, phải mời đại phu xem qua mới yên tâm được, một người đẹp như vậy nếu từ nay không đi lại được nữa thì đáng tiếc lắm.”
Một ý nghĩ chẳng mấy quan trọng lập tức lướt qua trong đầu Tạ Uẩn: Nữ tử cứu hắn này, thích gương mặt của hắn.
Tạ Uẩn biết mình quả thực sinh ra đã có một bộ da đẹp, hay nói đúng hơn, người xuất thân thế gia như Tạ thị hiếm có ai xấu xí, nhưng hình tượng mà Tạ Uẩn thể hiện ra bên ngoài, điều đầu tiên tuyệt đối không phải là vẻ tuấn mỹ, mà là thân phận và công trạng của hắn.
“A Hàm, Lưu nhị bá của con ở lại thêm một lát cũng chẳng sao, nhưng người trong phòng kia trông có vẻ là một quý nhân đấy. Tính khí của quý nhân phần lớn đều khó hầu hạ, mặt mày hắn cũng dọa người, trông dữ lắm…”
Lại thêm một giọng nói tràn đầy lo âu vang lên, nghe như là thê tử của Lưu nhị bá kia.
Nghe vậy, con ngươi dưới mí mắt Tạ Uẩn khẽ động, rồi hắn nghe thấy cô thôn nữ kia lên tiếng biện giải cho mình: “Thím Tần, hắn bị thương, trên người đau đớn không dứt, làm sao mà cười được chứ. Biết đâu tính khí hắn lại tốt, giống như A huynh vậy.”
Thôn nữ này còn có một A huynh ư? Tạ Uẩn lơ đễnh nhếch đôi môi mỏng, tính khí của hắn chẳng tốt đẹp đến mức làm A huynh của nàng đâu.
Trên thực tế, ngoại trừ trước mặt thúc phụ mà hắn coi như cha ruột, Tạ Uẩn gần như luôn vô cảm, thỉnh thoảng có cười cũng là cười lạnh, cười nhạo hay nụ cười đầy vẻ lạnh lẽo.
Thế nhưng, hắn đã phá lệ.
“A Hàm, ta đã lừa nàng. Khi nàng mời đại phu tới, lần đầu tiên ta mở mắt mỉm cười với nàng, đó chẳng phải là sự hòa nhã lương thiện như nàng vẫn tưởng.”
Ban đầu, Tạ Uẩn nhận định bản thân đang ở thế yếu, dù là dưỡng thương hay sinh tồn cơ bản nhất đều phải dựa vào thôn nữ bình thường này. Cho nên, hắn hữu ý vô tình tìm lại con người của mình trước khi biến cố xảy ra.
Tạ Thất lang thuở thiếu thời, nhờ xuất thân tôn quý, sống trong hoàn cảnh khá thuận lợi, lại thêm được người thúc phụ nức tiếng dạy dỗ, tuy chẳng thể coi là người thuần lương, nhưng vẫn luôn hướng tới phong thái của bậc quân tử.
Một trận biến cố đã hủy hoại Tạ Thất lang, tạo nên một Tạ Uẩn thâm trầm tâm cơ, bạc bẽo máu lạnh.
Nhưng trong mắt thôn nữ kia, hắn đã quay về làm Tạ Thất lang, khoác lên mình vẻ ôn hòa hiểu lễ nghĩa, ngay cả khi đôi chân sắp tàn phế, hắn cũng chỉ tiếc nuối thở dài một hơi.
Mày tựa tranh vẽ, ung dung tao nhã.
Thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, Tạ Uẩn chắc mẩm rằng nàng đã cắn câu.
“Lòng A Hàm mềm lắm. Khi ấy, ta chỉ khẽ nhíu mày nàng đã xót xa hít hà, dùng thứ nước mật hay dỗ con mèo rừng kia để dỗ dành ta. Ta chê trong phòng quá ngột ngạt, nàng liền cặm cụi suốt mấy ngày làm cho ta một chiếc xe đẩy. Ta bị đá núi trong sân vấp phải một lần, nàng lại hì hục dời đá đi, lót ván gỗ lên.”
Trong những chi tiết vụn vặt thường ngày ấy, Tạ Uẩn cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có.
Thôn nữ chất phác không hoa mỹ này tuy chẳng phải tuyệt thế giai nhân, cũng chẳng có trí tuệ khiến người ta kinh ngạc, nhưng nàng lại có một trái tim rực rỡ chói mắt, đẹp đến mức khiến Tạ Uẩn nảy sinh lòng tham không đáy.
Sao có thể dùng hai chữ “bình thường” để hình dung nàng cơ chứ? Nàng là trân bảo hiếm có trên đời, nếu không trông chừng thật kỹ sẽ bị kẻ khác cướp mất. Huống hồ, nàng vẫn chưa thuộc về hắn.
Tạ Uẩn bắt đầu lợi dụng lớp ngụy trang của mình để dụ dỗ thôn nữ ấy đưa ra lời hứa hẹn, để nàng bắt chim nhạn về cho hắn, cho đến cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên… bộ mặt thật của hắn mới dần dần lộ rõ.
Hắn có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với nàng, mỗi ngày đều cố gắng giảm thiểu việc nàng tiếp xúc với người ngoài, lại trăm phương ngàn kế đề phòng nàng đi tìm người biểu ca suýt chút nữa đã thành thân với nàng là Trương Nhập Sơn.
“Ta khao khát biết bao trong mắt A Hàm chỉ có một mình ta, thời khắc chỉ nhìn ta, trái tim nàng phải trọn vẹn thuộc về một mình ta mới được.”
Sau khi trở về Trường Lăng, ý nghĩ này của hắn không những không giảm bớt, mà trái lại càng thêm trầm trọng.
Thế nhưng, Tạ Uẩn che giấu rất kỹ, không để lộ ra ngoài. Hắn được yêu, còn nàng thì bị dẫn dắt một cách mơ hồ để yêu hắn, không thể phá vỡ sự cân bằng này, nhỡ đâu nàng phát hiện ra chân tướng, muốn rời khỏi hắn thì phải làm sao.
Hơn nữa, bản tính của Tạ Uẩn vốn cao ngạo, hắn không thể giả vờ suốt một đời một kiếp, hắn khát khao nàng chấp nhận con người thật của hắn.
Vì vậy, hắn từng bước thăm dò, trước tiên là siết chặt lấy nàng, nếu nàng phản ứng gay gắt thì lập tức nới lỏng tay một chút, đợi đến thời cơ thích hợp lại áp sát nàng, cố gắng nắm chặt hơn. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như thế, trong mắt người ngoài, chính là cảnh hai người thi thoảng lại tranh cãi.
Nhưng mà, Tạ Uẩn vì lòng tham lam đã gây ra một sai lầm không thể cứu vãn, việc “cậy được yêu mà làm càn” của hắn biến thành thái độ “lúc nóng lúc lạnh” trong mắt người ngoài, và cũng dần dần làm nguội lạnh trái tim nàng.
“Ta sai rồi, ta không nên toan tính nhiều đến thế.”
Tạ Uẩn hôn lên gò má lạnh lẽo của nàng, liều mạng muốn sưởi ấm thân thể nàng, nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.
Cho dù giờ đây hắn có mổ xẻ tâm can, dâng lên trái tim máu thịt đầm đìa cho nàng xem, nàng cũng chẳng thể biết được hắn yêu nàng đến nhường nào nữa.
Thậm chí nàng còn cho rằng từ đầu đến cuối hắn đều đang lừa gạt, trêu đùa nàng… Tạ Uẩn nhớ lại câu nói tàn nhẫn mà mình đã cố tình thốt ra khi bị Triệu Húc khiêu khích, tuyệt vọng đến mức toàn thân run rẩy.
“A Hàm không phải hạng người dựa vào ơn huệ để đòi báo đáp, cũng chưa bao giờ thấp hèn. Là ta, là ta đã phí hết tâm cơ, dụ dỗ A Hàm, khiến A Hàm rơi vào bẫy của ta. Kẻ có rắp tâm khác là ta, kẻ âm u hiểm độc là ta, kẻ cậy vào tình yêu của A Hàm để không kiêng nể gì cũng là ta.”
Tạ Uẩn cười khẽ, giọng điệu thê lương: “Nếu như không gặp phải ta, giờ này A Hàm chắc vẫn đang sống những ngày tháng bình yên, là ta đã hại chết nàng.”
Dứt lời, hắn vươn tay nhặt lấy thanh đao ngắn kia lên.
Đúng lúc này, đám người Công Thừa Việt vội vã chạy vào, tách Trương Nhập Sơn và Tạ Cữu đang đánh nhau ra.
Hai người tách ra, trên người đều có vết thương nặng nhẹ khác nhau, trong phòng là một mớ hỗn độn, chưa đợi Công Thừa Việt mở miệng, Tạ Uẩn đã nhìn về phía hắn với ánh mắt bình thản.
“Chuẩn bị thêm một cỗ quan tài nữa đi. Không… có lẽ là rất nhiều.”
***