Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 128

Phiên ngoại kiếp trước (1)

***

Trận mưa vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo cuối cùng cũng tạnh, ánh nắng mang theo hơi ấm rải đều xuống từng tấc đất.

Thế nhưng, trong phủ đệ to lớn nhường ấy, chẳng một ai có nửa phần vui sướng.

Mấy tì nữ mặt mày xám ngoét, run lẩy bẩy bước qua cánh cửa kia, cái lạnh thấu xương hòa cùng nỗi sợ hãi trong lòng khiến một người trong số đó suýt chút nữa ngất xỉu.

Trong phòng, trước sau đặt bảy tám chậu băng, lạnh lẽo chẳng khác nào ngày đông giá rét nhất.

Mà ở giữa những chậu băng ấy là một cảnh tượng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng khó lòng bình tĩnh nổi.

Nữ tử khoác trên mình bộ hỉ phục hai màu đen đỏ, tựa người trên chiếc sập thấp, không còn chút tri giác nào, cứ như thể vì quá mệt mỏi mà thiếp đi. Thế nhưng, bọn họ đều biết, nàng sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại nữa.

Song, nam tử đang ôm chặt lấy nàng dường như chẳng hề hay biết sự thật tàn khốc này, ngón tay thon dài của hắn lướt nhẹ qua gò má nàng, tán nhẹ lớp phấn sáp màu đỏ nhạt.

“Sắc mặt A Hàm hơi tái, nhưng không sao, ta giúp A Hàm, nàng sẽ là nữ tử xinh đẹp nhất toàn Trường Lăng.”

Nam tử cũng vận hỉ phục khẽ nhếch môi mỏng, cất tiếng cười nhẹ nhàng chậm rãi. Thật hạnh phúc biết bao, chiến sự quấy nhiễu bao năm đã kết thúc, cuối cùng hắn cũng đợi được đến ngày thành thân cùng người trong lòng.

Nụ cười đầy vui sướng cùng màu đỏ tươi của phấn sáp trên đầu ngón tay hắn, toát lên vẻ quỷ dị và âm u tột cùng.

Một tỳ nữ thở dốc dồn dập, tay cầm khay không vững, tức thì, tiếng ngọc thạch va vào nhau vang lên, cắt ngang sự yên tĩnh đến rợn người trong phòng.

Một đôi mắt đen u lạnh nhìn về phía phát ra tiếng động, rồi lại nhoẻn miệng cười.

“A Hàm, nàng mau xem này, mấy bộ trang sức ngọc này là ta đã sớm sai thợ làm riêng cho nàng, nàng thích bộ nào?”

Tạ Uẩn nhìn ngắm đủ loại ngọc sức trên khay, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chọn bộ màu thiên thanh: “Màu đỏ quá diễm lệ, màu lục lại quá lạnh lẽo, quả nhiên A Hàm vẫn ưng ý màu thiên thanh nhất, vậy thì chọn bộ này đi.”

Hắn thản nhiên cầm lấy chuỗi ngọc màu thiên thanh đeo lên người nữ tử, nheo mắt ngắm nghía lại cảm thấy thiếu chút gì đó.

Thế là, hắn lại dùng đầu ngón tay chấm chút phấn sáp, nhẹ nhàng điểm lên dái tai trắng ngần không tì vết của nữ tử.

“Thế này là được rồi.”

Tạ Uẩn rất hài lòng. Nàng không thích phiền phức, hắn cũng chẳng nỡ làm hỏng dái tai tựa ngọc ấm kia, dùng phấn điểm xuyết là cách thích hợp nhất.

Dù sao thì nàng thế nào cũng rất đẹp.

Mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa, Tạ Uẩn mở miệng hỏi giờ lành thành hôn đã đến chưa.

Đinh Lan nén nỗi kinh sợ, cung kính đáp, còn cách giờ lành một khắc nữa: “Công Thừa tiên sinh cùng các vị đại nhân tướng quân đều đang đợi ở tiền sảnh để quan lễ, Sứ quân và phu nhân giờ có muốn qua đó không?”

“Ừm, đến lúc rồi.”

Tạ Uẩn gật đầu. Dứt lời, hắn nhìn chằm chằm vào nữ tử đang nằm bất động, có lẽ vì nàng vẫn còn giận hắn, nên chẳng chịu mở mắt nhìn hắn lấy một cái.

Tạ Uẩn bắt đầu hơi hoảng loạn, vội vàng nhận lỗi với nàng. Hắn không nên tranh cãi với nàng, không nên ngăn cản nàng đi tìm biểu ca và người trong thôn, càng không nên giận dỗi để mặc nàng dầm mưa một mình rồi bị Triệu Húc bắt được.

“A Hàm đừng sợ, Triệu Húc đã bị ta giết chết rồi, xương cốt hắn cũng bị thiêu thành tro, dù thế nào cũng không thể làm hại nàng được nữa.”

Nam tử cao lớn cúi người thấp giọng khẩn cầu một hồi lâu, lúc thì nói Triệu Húc đã chết, lúc lại bảo đã tìm được biểu ca của nàng, người nọ đang trên đường tới Trường Lăng: “Sau này ta nhất định sẽ coi hắn như huynh trưởng mà đối đãi, không ghen tị với… hắn nữa.”

Tạ Uẩn cầu xin mãi, nữ tử nằm trên sập dù mặt đỏ hồng nhưng vẫn lười để ý đến hắn. Hắn càng lúc càng hoảng, con ngươi đen láy cứng đờ, như thể đã lâm vào tuyệt cảnh.

May thay, khi hắn cẩn thận dè dặt nói giờ lành đã đến, trong miệng nàng cũng không thốt ra lời chán ghét nào. Thấy vậy, tâm trạng Tạ Uẩn vui vẻ trở lại.

Khóe môi hắn nở một nụ cười, bế bổng nữ tử không hề phản đối kia vào lòng, cảm xúc lạnh lẽo chẳng hề gợi lên trong hắn chút nghi ngờ nào, hắn cứ thế đầy hoan hỉ đi về phía tiền sảnh.

Dọc đường treo đầy lụa màu, ven đường hoa cỏ thơm ngát, đôi chim nhạn cùng mấy chú hoàng oanh cất tiếng hót vui tai.

Tạ Uẩn vừa cười vừa thì thầm kể cho nữ tử trong ngực nghe về quy trình đại hôn. Mẹ nàng đã mất, cha đẻ lại không tốt đẹp, tình cảm giữa hắn và phụ mẫu cũng chẳng sâu đậm, cho nên nghi thức bái lạy cao đường miễn đi, chỉ còn lại kính cáo trời đất, vô cùng đơn giản.

“Nếu có gì không hiểu, A Hàm nàng cứ việc nắm lấy tay ta, không ai dám nói gì đâu.”

Tiền sảnh đã tới, bốn bề vắng lặng như tờ.

Một đám khách khứa nhìn dáng vẻ tươi cười rạng rỡ trên khuôn mặt hắn, trong lòng không khỏi kinh hãi, lại càng không dám nhìn thẳng vào nữ tử đã chết nằm trong lòng hắn. Kết cục của Triệu Húc, ai ai cũng đều rõ cả rồi.

Thật ra, bọn họ đối không bất mãn với vị Trương phu nhân này, nàng không câu nệ tiểu tiết, lại tinh thông cung thuật, luôn đối đãi với mọi người bằng nụ cười, là một nữ tử thông tuệ.

Thậm chí, không ít người còn có thiện cảm với nàng.

Chỉ là, ngại vì xuất thân thứ dân của nàng, họ cứ cảm thấy nàng không xứng với Sứ quân nhà mình. Mà phận là nữ nhi lại chẳng chịu yên vị ở hậu trạch, hết lần này đến lần khác chạy ra tiền sảnh, can dự vào quyết định của Sứ quân, khiến phần lớn mọi người cảm thấy rất không tự nhiên, cho rằng nàng không an phận thủ thường… Nhưng, chẳng ai muốn nàng phải chết cả.

Ông Lương Quan nhớ lại nữ tử mấy hôm trước còn cười nói với mình, run rẩy bước ra khỏi đám đông, vái một cái thật sâu, nguyện cầu kiếp sau nàng đầu thai vào gia đình tốt đẹp, một đời an yên.

Hành động của Ông Lương Quan khiến nụ cười trên mặt Tạ Uẩn vụt tắt, bởi vì ông ta hành lễ theo cách bái tế người chết. A Hàm đang sống sờ sờ ra đó, thế mà ông lại dám cả gan nguyền rủa nàng!

“Đuổi ông ta ra ngoài.”

Tạ Uẩn lạnh lùng ra lệnh cho người đuổi Ông Lương Quan to gan dám bất kính kia ra khỏi phủ.

“Sứ quân, Trương phu nhân đã qua đời rồi, ngài cùng nàng cử hành đại hôn là trái nghịch thiên đạo, xin hãy để nàng nhập thổ yên ổn đi thôi.”

Ông Lương Quan vái dài một cái, không hề mở miệng phản bác lệnh đuổi, mà thẳng thắn can ngăn, khuyên Tạ Uẩn hãy an táng cho người đã khuất.

Công Thừa Việt vừa nghe lời này đã biết không ổn, lập tức nhìn về phía Tạ Uẩn. Quả nhiên, con ngươi hắn vằn đỏ, sát ý nồng đậm dâng lên.

“Giờ lành đã đến, Thất lang, chớ để lỡ dở.”

Công Thừa Việt vội vã lên tiếng, lo sợ Tạ Uẩn trong cơn điên loạn sẽ trực tiếp giết chết Ông Lương Quan, bèn dùng sức kéo sự chú ý của hắn quay trở lại hôn lễ.

Giờ khắc này, trong lòng Công Thừa Việt trào dâng nỗi bi ai, hắn nhận thức rõ ràng một điều, bạn tốt của mình đã chẳng thể nào quay lại như xưa được nữa.

Tất cả bọn họ đều đã đánh giá thấp vị trí của một thôn nữ bình thường trong lòng hắn. Nàng chết rồi, thần trí của Tạ Uẩn cũng theo đó mà tiêu tan.

Cái chết tan xương nát thịt của Triệu Húc mới chỉ là sự khởi đầu.

“Phải, không thể làm lỡ giờ lành, nếu không A Hàm sẽ không thể cùng ta đi đến bạc đầu.” Tạ Uẩn gượng gạo nặn ra một nụ cười, chẳng thèm để ý đến Ông Lương Quan đang ăn nói hàm hồ nữa, dồn toàn bộ tâm lực vào đại hôn của hai người.

Hắn ôm nàng bước đến trước án dài bày biện ngũ cốc, cung kính quỳ xuống.

Vị trưởng giả đức cao vọng trọng xướng lên những lời chúc tụng tối nghĩa khó hiểu, âm luật ẩn hiện sự hòa hợp với đất trời.

Khi Tạ Uẩn nghe thấy bốn chữ “Kết làm phu thê, đất trời làm chứng”, trái tim hắn như bay bổng lên cao, chẳng còn màng đến lễ pháp hay quy củ, hắn nắm lấy tay nữ tử, siết chặt trong lòng bàn tay.

Hắn khàn giọng hỏi nàng có nghe thấy không: “A Hàm, A Hàm của ta, chỉ cần nàng không rời bỏ ta, ta có thể vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Đừng rời xa ta, nàng là thê tử của ta.”

Có trời đất làm chứng, dẫu xuống Hoàng Tuyền họ cũng sẽ bên nhau, mà dẫu đến kiếp sau, giữa họ vẫn chẳng thể nào chia cắt.

Nữ tử vẫn bỏ ngoài tai, từ đầu đến cuối nhắm nghiền đôi mắt, chẳng đáp chẳng thưa.

Hai điểm đỏ thắm trên dái tai nàng càng thêm chói mắt. Dần dần, chúng tựa như hóa thành dòng máu đỏ sẫm đặc quánh, làm nhòe đi đôi mắt Tạ Uẩn, hắn nhìn trân trân vào đó, một giọt nước mắt cứ thế lăn dài.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tạ Uẩn lại bật cười đầy hoan hỉ. Ngày đại hôn của hai người, sao hắn có thể khóc được chứ, đương nhiên là phải cười, cười thật vui vẻ viên mãn, cười vì được đền bù mong ước, cười trong vạn phần hạnh phúc.

Không chỉ mình hắn, mà tất cả những người khác cũng đều phải vui mừng thay cho họ, cung chúc họ kết tóc se tơ.

“Rượu ngon hôm nay có đủ, mọi người nhất định phải không say không về.”

“…. Vâng, chúng ta nguyện chúc Sứ quân cùng phu nhân cầm sắt giao hòa, bạc đầu giai lão.”

Dưới ánh mắt rợn người, đám đông hít sâu một hơi, nâng chén rượu trong tay một cách đầy gượng gạo mà đúng mực.

Tạ Uẩn cũng nâng chiếc chén sứ mỏng, bên trong sóng sánh thứ rượu nho ngát hương trái cây, là chính tay nàng ủ, hương rượu không nồng, uống vào rất thơm ngọt.

Hắn uống một chén, rồi lại dịu dàng bón cho nàng, khẽ khàng dặn dò nàng uống chậm một chút.

Trước kia, hắn sẽ chẳng cho phép nàng uống nhiều, bởi lẽ nàng khi say rượu quả thực quá đỗi ngọt ngào, thường khiến hắn đánh mất sự kiềm chế, không nhịn được mà muốn nuốt trọn nàng vào tận xương tủy.

Thế nhưng, một kẻ vốn coi thường quy củ lễ pháp như hắn, lại kỳ lạ thay mà tuân thủ nghiêm ngặt hai chữ “khắc thủ” trong chuyện hôn nhân. Khi chưa thành thân thì làm sao có thể hành lễ phu thê? Đó là sự sỉ nhục đối với A Hàm, hắn không thể làm như vậy.

Tạ Uẩn kiên trì cho đến tận bây giờ, cuối cùng bọn họ cũng đã thành thân.

Nhưng mọi thứ chẳng hề trở nên tốt đẹp hơn sau đại hôn. Nỗi hoảng loạn hóa thành bóng đen khổng lồ, thời thời khắc khắc bao trùm lấy toàn thân hắn, hắn không hiểu nổi, nữ tử từng yêu thương hắn, chiều chuộng hắn, dỗ dành hắn, tại sao lại giận dỗi lớn đến thế, chẳng chịu nhìn hắn thêm dù chỉ một lần.

Dẫu cho hai người đã kết tóc phu thê, dẫu cho hắn đã vô số lần ghé vào tai nàng nhận sai, cầu xin nàng tha thứ, nàng vẫn cứ thờ ơ lạnh nhạt, chứ đừng nói đến việc tràn đầy tình ý mà ôm lấy hắn, hay thân mật cọ vào má hắn như xưa.

Tạ Uẩn bắt đầu sợ, hắn sợ nàng thực sự vứt bỏ mình, bèn canh giữ bên nàng một tấc không dời, giam nàng trong lồng ngực mình.

“Trời lạnh hơn rồi, ta ôm A Hàm, A Hàm mới không bị rét.”

Hắn thấp giọng nói những lời lấy lòng nàng, nỗ lực dùng thân thể của mình để xua đi hơi lạnh trên đầu ngón tay.

Trong phòng lại đặt thêm hai chậu băng nữa rồi.

Trương Nhập Sơn được Tạ Cữu vội vã dẫn vào gian phòng này, chân vừa bước được một bước, vẻ mặt đã thay đổi kịch liệt.

Đây căn bản không phải là một gian phòng bình thường, mà là một hầm băng, ở bên cạnh Ban Khương mấy năm, Trương Nhập Sơn cũng mở mang được nhiều kiến thức. Hắn biết quý tộc và thương nhân giàu có thường tàng trữ băng vào mùa đông để dùng khi hè nóng bức.

Tất nhiên cũng có khả năng không phải để dùng cho ngày hè, đó là khi quý nhân qua đời, dùng hàn băng để giữ cho thi thể không bị thối rữa, chờ ngày hạ táng.

Hiện tại đang là mùa thu, tiết trời dần lạnh, căn bản không cần dùng đến hàn băng, nghĩ tới thái độ cứ lảng tránh không đáp của Tạ gia lang quân mỗi khi hắn hỏi thăm về A Hàm, trái tim Trương Nhập Sơn chợt chùng xuống dữ dội.

Hắn rảo bước đi vào, nhìn thấy hai người đang ôm nhau giữa những chậu băng lạnh.

“A Hàm, là A huynh đây.”

Giọng Trương Nhập Sơn run rẩy gọi nàng, hồi lâu không nhận được lời hồi đáp, nước mắt thoáng chốc tuôn rơi lã chã.

Hắn khóc đến bi thương, nhiều năm không gặp, hắn khó khăn lắm mới cùng người trong thôn sống sót trở về, nào ngờ đâu A Hàm mà hắn cứ ngỡ đang sống yên bình ở thôn Tây Sơn lại đã trở thành một thi thể lạnh lẽo.

Lần đầu tiên gặp lại sau bao năm xa cách lại chính là vĩnh biệt, nàng thậm chí còn chẳng thể gọi hắn một tiếng “A huynh”.

Lồng ngực Trương Nhập Sơn đau nhói, hắn vứt bỏ sự cẩn trọng dè dặt, lao lên định đoạt lấy biểu muội từ trong ngực Tạ Uẩn. A Hàm là người yêu thiên nhiên núi rừng nhất, dù nàng có chết, nơi chốn cuối cùng cũng không nên là ở chỗ này.

Nam nhân này, bất kể có phải là quý nhân hay không, cái chết của A Hàm chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến hắn.

“Buông ra, ta muốn đưa A Hàm về quê an táng.”

“A Hàm là của ta, nàng chưa chết, nàng chỉ đang giận ta nên không muốn để ý tới ta mà thôi!”

Hành động cướp người của Trương Nhập Sơn như hòn đá ném xuống mặt hồ dậy sóng. Tạ Uẩn thở hổn hển nặng nhọc, sắc mặt lạnh lẽo, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải vì đã sớm có lời hứa, hắn nhất định sẽ giết chết tên thôn phu vô dụng này.

Dựa vào cái gì chứ? Hắn có tư cách gì mà cướp A Hàm? Chính vì hắn mà A Hàm mới bị đuổi khỏi nhà!

Nếu không phải vì đi tìm hắn, A Hàm cũng sẽ không rời đi!

“A huynh, tẩu tẩu nàng ấy thực sự đã mất rồi, huynh đừng cố chấp nữa. Trương lang quân là huynh trưởng của tẩu tẩu, không phải người cướp tẩu tẩu với huynh đâu, huynh hãy tỉnh lại đi.” Sắc mặt Tạ Cữu xám ngoét, tiến lên khuyên nhủ.

Vong hồn cần được nhập thổ, đó là sự thật mà người sống bắt buộc phải hiểu.

Thế nhưng, những lời này Tạ Uẩn chẳng nghe lọt tai, hắn chỉ biết Trương Nhập Sơn đã tìm được rồi, hắn sẽ có thể đưa A Hàm đến thành Kiến Khang.

Nơi đó có một tòa Trích Tinh Đài, có thể giao tiếp với thần linh ma quỷ.

Nếu hắn tìm được hồn phách của Triệu Húc, thi hành cực hình, A Hàm nhất định sẽ tha thứ cho hắn.

Tạ Uẩn nghĩ ngợi, càng ôm chặt người trong lòng hơn, trong cơn mê man hỗn độn, hắn đã sớm quên mất mục đích thực sự khi đến Trích Tinh Đài.

Thấy vậy, Trương Nhập Sơn phẫn nộ không thôi, cuối cùng hắn cũng thốt ra câu hỏi quan trọng nhất.

“Tại sao A Hàm lại chết?”

Thân thể Tạ Uẩn bỗng chốc cứng đờ. Tại sao lại chết ư? Là vì hắn. Sự lạnh lùng của hắn, sự cao ngạo của hắn, sự tự phụ của hắn, đã hại chết A Hàm.

Thần trí trong khoảnh khắc này quay trở về thể xác, dưới lời chất vấn của Trương Nhập Sơn, khóe môi Tạ Uẩn rỉ ra tia máu.

Hắn càng căm hận bản thân hơn.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *