Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 127

Chương 127

***

Có sự chi viện của Bắc Phủ quân, loạn quân ở quận Bình Thủy chưa đến một ngày đã bị đánh tan.

Tạ Phù Vân nhìn thi thể phu quân Vương Diên của mình, bình tĩnh uống một ấm rượu, sai người khâm liệm đơn giản, chọn ngày đưa về đất tổ Vương thị an táng.

Nhi tử độc nhất của nàng và Vương Diên là A Thọ vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ, chưa hiểu cái chết là gì, nhưng mấy ngày nay đứa bé đã chứng kiến không ít cảnh máu bắn tung tóe, lúc này nép sát vào bên cạnh mẫu thân, sợ hãi không thôi, giống như thú non gặp nguy hiểm giữa rừng sâu.

Để Tạ Phù Vân đang mệt mỏi rã rời được yên tâm nghỉ ngơi, Trương Tĩnh Hàm dùng ánh mắt ra hiệu cho Tạ Uẩn, thế là hắn bước lên bế A Thọ đi.

“Cữu phụ, cữu mẫu.”

A Thọ rất hiểu lễ phép, khi bị bế rời khỏi vòng tay mẫu thân cũng không khóc lóc, mà lần lượt gọi Tạ Uẩn và Trương Tĩnh Hàm một tiếng.

Tạ Uẩn bế nó, Trương Tĩnh Hàm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó an ủi, bảo nó đừng sợ.

A Thọ ngoan ngoãn “vâng” một tiếng, nằm sấp trên vai Tạ Uẩn, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Tạ Uẩn đặt cơ thể nhỏ bé của nó lên giường, Trương Tĩnh Hàm đắp chăn cẩn thận, lại dặn dò nữ tỳ trông coi kỹ lưỡng, sau đó hai người mới quay trở lại tiền sảnh của phủ Trường sử.

Tạ Phù Vân vẫn đang uống rượu, tửu lượng của nàng sâu không lường được, một hai bình rượu còn lâu mới khiến nàng say.

“Thất Lang, xem ra thương thế của đệ đã khỏi hẳn rồi. A Hàm, đa tạ muội.”

Tạ Phù Vân nhìn Tạ Uẩn, lại nhìn sang người nữ tử bên cạnh hắn. Nàng biết thương thế của ấu đệ có thể bình phục không thể thiếu sự chăm sóc tận tình của Trương Tĩnh Hàm, bèn rót một chén rượu đưa qua.

Trương Tĩnh Hàm bưng chén rượu lên, ngửi thấy mùi men nồng đậm, chỉ dám nhấp nhẹ một ngụm.

Quả nhiên, rượu rất mạnh.

“A tỷ, loạn quân ở Bình Thủy tuy đã bị diệt, nhưng binh lực nơi này mỏng manh, chung quy vẫn không ổn. Đệ sẽ phái người đưa tỷ và A Thọ về Trường Lăng, hoặc là quận Dĩnh.”

Gương mặt Tạ Uẩn không cảm xúc nhìn hai nữ nhân đối ẩm, ngón tay khẽ động.

Tạ Phù Vân uống cạn một chén, vẻ mặt vẫn bình thường: “Không, Thất Lang, ta định ở lại đây. Quận thủ và… Vương Diên đều đã chết cả rồi, quận Bình Thủy cần ta.”

Nàng là tài nữ nổi danh của Tạ thị, là hậu bối do chính tay Tạ thừa tướng dạy dỗ, tham sống sợ chết chưa bao giờ là tính cách của nàng. Hơn nữa, nàng cũng đã chán ngấy cuộc sống hữu danh vô thực, chẳng làm nên trò trống gì rồi.

Lúc này, Tạ Phù Vân lại rót rượu, chạm nhẹ vào chén sứ trong tay Trương Tĩnh Hàm: “Ta phải cảm ơn A Hàm, ngày đó ở thành Kiến Khang, muội đã đánh thức một Tạ Phù Vân chân chính.”

Thực ra nàng không cam lòng chỉ làm một viên minh châu có vẻ ngoài hào nhoáng, nàng khao khát biết bao được cầm đao kiếm trong tay, thoát khỏi cái lồng giam đang trói buộc trên người mình. Không liên quan đến Tạ thị, không liên quan đến Vương thị, chỉ đơn giản là sống cuộc đời của chính nàng.

Ban đầu, Tạ Phù Vân có thiện cảm với cô nương đã cứu ấu đệ, cũng cảm thấy ở chung với nàng rất thoải mái, cho nên mới ở trước mặt thúc phụ xin giúp nàng một lần.

Thế nhưng, Tạ Phù Vân vạn lần không ngờ rằng lần thứ hai gặp lại cô nương ấy, nàng đang ôm Thất Lang, toàn thân đẫm máu.

Thất Lang mất máu quá nhiều hôn mê bất tỉnh, nàng không khóc, cũng không ngất đi, mà mở to đôi mắt sâu như đầm, sáng như sao, bình tĩnh nói ra một chữ “Không”. Sự áp chế đại diện cho hoàng quyền, luân thường đạo lý đại diện cho thúc phụ, tất cả đều không thể trở thành chướng ngại vây hãm được nàng.

Về sau quả nhiên là thế, nàng giết Đông Hải Vương, dứt khoát đưa ra lời cảnh cáo với tất cả các thế lực ở thành Kiến Khang.

Nàng nương theo chỉ dẫn của trái tim, tỉnh táo làm những việc mình muốn làm, sự phục tùng và cung thuận dường như chưa bao giờ xuất hiện trên người nàng.

Tạ Phù Vân quá ngưỡng mộ, cũng quá tán thưởng, đồng thời càng thêm kinh ngạc và chấn động. Mặc kệ con đường phía trước ra sao, nữ tử này vẫn luôn kiên định đi theo tiếng gọi của lòng mình, mỗi một bước đều trưởng thành. Còn nàng thì sao?

Tài nữ Tạ thị, dâu hiền Vương thị, chẳng lẽ sau này chỉ có thể dựa vào men rượu để làm tê liệt bản thân thôi ư?

Tạ Phù Vân rất giằng xé, sau khi đến quận Bình Thủy sự giằng xé ấy càng rõ rệt, nhi tử A Thọ của nàng không hiểu, còn Vương Diên thì chưa bao giờ quan tâm nàng nghĩ gì.

Nhưng khoảnh khắc loạn quân tấn công tới, khoảnh khắc nàng thực sự cầm lấy đao kiếm, khoảnh khắc những bá tánh vô trợ tự giác tụ tập quanh nàng, nàng đã nhìn rõ trái tim mình.

Tạ Phù Vân không muốn làm tài nữ, nàng muốn nắm quyền mưu lược, quyết định sống chết, tự quyết định vận mệnh và tương lai của chính mình. 

Hôm nay, đừng nói là Thất Lang, ngay cả Thúc phụ mà họ kính trọng như cha ruột cũng không thể ngăn cản được nàng.

Nghe vậy, Tạ Uẩn trầm ngâm không nói.

Trương Tĩnh Hàm lại có chút ngượng ngùng, vô thức uống một ngụm rượu lớn: “A tỷ vốn dĩ đã là bậc nữ anh hùng, không liên quan đến muội đâu.” 

Tạ Phù Vân vốn dĩ đã rất có tài năng, nếu không dù có không cam lòng đến đâu cũng chẳng thể nào chống đỡ nổi loạn quân hung tàn.

“A tỷ được rất nhiều người sùng kính, văn chương là một phần, trí tuệ và tài cán cũng là một phần.” Nàng vẫn luôn là chính mình, chỉ là mỗi giai đoạn chú trọng thứ khác nhau mà thôi.

Nghe đến đây, Tạ Phù Vân cười rộ lên, lại một lần nữa cụng ly uống rượu.

Trương Tĩnh Hàm cũng định uống theo, nhưng giữa chừng bị người ta đoạt mất chén, chỗ rượu mạnh còn lại bị Tạ Uẩn trực tiếp uống cạn.

Đối diện với ánh mắt nữ tử nhìn sang, mắt hắn tối sầm, nhưng không còn lệ khí không thể xua tan như trước kia nữa.

Tạ Uẩn nhếch môi: “Uống thêm một ngụm nữa là nàng say đấy, A Hàm không sợ đau đầu sao?”

Trương Tĩnh Hàm chậm chạp lắc đầu, trông có vẻ như đã bắt đầu say rồi, tửu lượng của nàng cũng chỉ tốt hơn Công Thừa Việt có một chút xíu mà thôi.

“Thật tốt, Thất Lang cũng đã tìm lại được một nửa đã mất của chính mình, tỷ muội ta đều phải cảm ơn A Hàm.” Tạ Phù Vân thu hết cảnh này vào đáy mắt, trong mắt lấp loáng ánh nước.

Nàng chuyển sang nâng chén với Tạ Uẩn, sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

“A tỷ muốn ở lại, cũng không phải không được, nhưng chỉ một mình tỷ thì quá nguy hiểm, đệ sẽ điều thêm người từ Trường Lăng tới giúp tỷ.” Tạ Uẩn ôm nữ tử đang mơ màng vào lòng, sau đó nhắc đến tên Công Thừa Việt.

Hắn có suy tính riêng của mình. Vương Diên đã chết, A tỷ đang độ tuổi xuân sắc tuyệt đối không thể thủ tiết vì một kẻ đã chết.

Công Thừa Việt đôi khi hơi phiền phức, nhưng luận về tài hoa, tướng mạo và năng lực đều mạnh hơn Vương Diên không ít, sau này có thành thân hay không không quan trọng, vừa khéo có thể làm một niềm an ủi giải sầu cho a tỷ.

“Thập Nhất Lang? Hắn đến đây giúp ta, thì ai quản lý Trường Lăng?” Tạ Phù Vân xoay xoay chén rượu, để giúp thúc phụ kiểm soát đại cục, Tạ Uẩn cần phải lập tức đến Kiến Khang.

“Ta về Trường Lăng quản sự!” Trương Tĩnh Hàm đang ngoan ngoãn nằm bò trên đùi nam nhân, má ửng hồng nghe thấy câu hỏi của Tạ Phù Vân, nàng bỗng chốc tỉnh táo lại, lớn tiếng nói.

Tạ Phù Vân thấy vậy lại cười: “Vậy chi bằng A Hàm ở lại giúp ta luôn đi.”

“Không được, tâm địa nàng ấy quá mềm, A tỷ, tỷ cũng khó mà thực sự nhẫn tâm được, Công Thừa Việt làm người tàn nhẫn độc ác, có những việc trong bóng tối phải để hắn làm ta mới yên tâm.”

Giọng điệu Tạ Uẩn thản nhiên, hắn không kiêng dè những chuyện đen tối đó, hắn nói trước khi đến quận Bình Thủy đã hạ lệnh chỉnh đốn quân đội, bao vây tiêu diệt các vương gia Hoàng tộc và thế lực Thế tộc.

“Chỉ có máu tươi mới có thể bình ổn cuộc bạo loạn này.”

Bất kể là Hoàng tộc hay Thế tộc, trải qua trăm năm phát triển đều đã trở thành những khối u ác tính chiếm cứ một phương. Binh lực dưới trướng Tạ Uẩn không chỉ giúp Hoàng tộc giết Thế tộc, mà còn giúp Thế tộc giết Hoàng tộc.

Để hai bên cùng chết hết, còn lại mấy kẻ thoi thóp thì ném về cố thổ phương Bắc đã thu phục, thiên hạ ắt sẽ yên ổn.

Tạ Phù Vân nghe mưu kế của hắn, chợt thở dài: “Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ phản ứng lại. Thất Lang, đối với đệ, nước cờ này quá mạo hiểm.”

Tạ Uẩn đang định mở miệng, nữ tử nằm trên đùi hắn lại ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt ngập nước, nghiêm túc nói không sợ: “Hoàng tộc, Thế tộc vĩnh viễn không đông bằng bách tính thứ dân. Không chỉ bách tính Trường Lăng, ta muốn để bách tính trong thiên hạ đều đi theo… Tạ sứ quân đại đạo vì công, tấm lòng son sắt vì dân…”

Nàng cọ cọ vào chân Tạ Uẩn, gò má càng đỏ hơn.

Tạ Uẩn vươn tay chạm lên mi mắt nàng. Đúng như lời nàng nói, có nàng ở bên cạnh, hắn vĩnh viễn không cảm thấy sợ hãi.

“…Được, Thất Lang, A tỷ hứa với đệ. Nào, uống rượu.” Tạ Phù Vân nhìn dáng vẻ này của hắn, lòng cũng an tĩnh lại. Sau khi rót đầy chén cho Tạ Uẩn, nàng ngửa đầu ôm cả bình rượu lên uống sảng khoái.

“Không say không về!”

Tạ Uẩn cạn lời.

*

Công Thừa Việt đến nhanh hơn tưởng tượng, hắn dẫn theo mấy ngàn tinh binh.

Ngay trong ngày hôm đó, Tạ Uẩn mang theo hơn nửa số quân, đi về hướng Kiến Khang để hội họp với Tạ Cữu, số tinh binh còn lại do Tạ Phù Vân điều khiển để bảo vệ quận Bình Thủy và các quận huyện lân cận, trong khi một ngàn binh lính ban đầu chịu trách nhiệm hộ tống Trương Tĩnh Hàm quay về Trường Lăng.

Trong số một ngàn người này không chỉ có bộ khúc như Giải và Vũ, mà còn có người thân của nàng, Trương Nhập Sơn và Trương Xuân Nhi với khuôn mặt vẫn còn non nớt.

Khi chia tay Tạ Uẩn, tâm trạng Trương Tĩnh Hàm rất bình thản, chỉ đến khi bị hắn bắt lấy ngón tay cắn cho mấy cái, trên mặt nàng mới lộ ra vẻ không được tự nhiên.

“Chàng mà về muộn, Trường Lăng sẽ là của ta đấy.”

Nàng ngẫm nghĩ, mình quả thực không lỗ vốn chút nào, thu hoạch được một con rắn độc biết nóng biết lạnh tùy theo tâm ý của nàng, lại có cả một quận thành và hàng ngàn hàng vạn binh mã đều nghe lệnh nàng.

Ừm, sinh linh được Sơn thần yêu thương nhất chắc chắn là nàng rồi!

“A Hàm, ta đã từng nói với nàng chưa…” Tạ Uẩn nhìn nàng, trong mắt tràn ngập hình bóng nàng.

“Chuyện gì?” Trương Tĩnh Hàm theo bản năng hỏi lại.

“Nàng là xương, là máu, là thịt của ta. Còn ta thì đã sớm thuộc về nàng rồi.”

Làm sao hắn có thể không trở về sớm để có thể ôm lấy hạnh phúc mà hắn đã mong chờ từ lâu chứ.

Lần đầu tiên Trương Tĩnh Hàm nghe được lời thủ thỉ ngọt ngào như mật ong thế này, đột nhiên ngẩn người.

“Là chàng nói đấy nhé.” Nàng khẽ nỉ non.

Hai người chia tay, Trương Tĩnh Hàm không dám nghỉ ngơi, mất hơn mười ngày đường để trở về Trường Lăng.

Bách tính Trường Lăng vẫn nhớ nàng, vui vẻ nhường đường cho nàng, lại có Ông Lương Quan, Trịnh phu nhân và những người khác tìm đến, họ không kìm nén được vẻ vui mừng trên mặt, mở tiệc tẩy trần đón nàng.

Trương Tĩnh Hàm dọn về ở lại đình viện cũ, nghỉ ngơi một đêm, sau đó “chân không chạm đất” xử lý vô số công việc của Trường Lăng.

May thay, phần lớn việc đã từng qua tay nàng nên không hề xa lạ, cộng thêm sự hỗ trợ của bộ khúc và môn khách, vào thời điểm các nơi loạn lạc liên miên, Trường Lăng và vùng lân cận lại có vẻ yên bình lạ thường.

“Đại tỷ tỷ, đây là chữ hôm nay muội học được, tỷ xem thế nào.” Sau khi an ổn ở lại, Trương Xuân Nhi cũng mất đi cuộc sống nhàn nhã, mỗi ngày chỉ riêng việc học chữ đã mệt bở hơi tai.

Trương Tĩnh Hàm liếc qua, ném cho cô bé một ánh mắt khích lệ: “Cũng được.”

Trương Xuân Nhi thở phào nhẹ nhõm, chạy đi tìm Đinh Lan trong phủ, cô bé rất thích phối đồ trang sức và y phục, lại có ý định bán những chiếc dây đeo do chính tay mình tết ở thành Trường Lăng.

Vừa khéo, đám nữ tỳ như Đinh Lan cũng rất thích những thứ này.

Xuân qua hạ tới, tin tức từ khắp nơi không ngừng truyền về.

Quận Vũ Lăng do nằm ở vị trí trung tâm nên vẫn luôn yên ổn, loạn quân ở quận Bình Thủy và các nơi khác liên tiếp bị đánh tan; ở quận Ba, quận Nam, cuộc đấu tranh giữa Hoàng tộc và Thế tộc diễn ra ác liệt, nghe nói đã chết cả vạn người.

Còn về thành Kiến Khang, Tạ thừa tướng đã chịu áp lực cực lớn thuyết phục gia tộc Tạ thị từ bỏ quận Dĩnh, đề nghị trước triều đình rằng Hoàng tộc và Thế tộc cần phải cùng nhau bảo vệ lãnh thổ.

Vì thế, sau khi trải qua những cuộc giằng co gian nan, “lời thề Hoài Thủy” đã được ký kết.

Các vương gia Hoàng tộc và các đại Thế tộc điều động phần lớn quân đội riêng, tộc nhân và bộ khúc đến vùng phía Bắc sông Hoài vừa thu phục. Một là để chiếm lại chủ quyền, hai là để trên dưới vương triều được nghỉ ngơi dưỡng sức, ba là đôi bên đều đã lưỡng bại câu thương, cũng chẳng còn sức mà đấu nữa.

Rất nhanh sau đó, hàng chục vạn người cùng nhau di cư về phía Bắc, tộc người Đê và các dị tộc khác nghe tin này thì căm hận khôn nguôi, nhưng lại chẳng thể làm gì, chỉ đành dắt díu nhau chạy về nơi phương Bắc xa hơn.

Tháng Tám, cũng vào một buổi sáng tinh mơ bình thường, Trương Tĩnh Hàm mơ thấy một chú hươu xinh đẹp, khi nàng đang vui vẻ chơi đùa cùng chú hươu con, cửa phòng được ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Chút âm thanh ấy tựa như tiếng núi non khẽ ngân nga, êm tai vô cùng.

Trương Tĩnh Hàm mở mắt nhìn sang, đáy mắt vẫn còn niềm vui trong giấc mộng, nàng trông thấy Tạ Uẩn chậm rãi đi tới, xòe bàn tay về phía nàng, trong lòng bàn tay là một quả dại màu tím đỏ.

“A Hàm, ta về rồi đây.”

Hắn ăn quả dại đó, rồi cúi xuống hôn nàng. Trong khoảnh khắc, giữa môi răng hai người tràn ngập hương trái cây thanh mát.

Mắt Trương Tĩnh Hàm cong cong, trong veo như nước.

Nàng đã nhìn thấy chú hươu mang lại may mắn cho mình rồi.

__Hoàn chính văn__

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *