Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 126

Chương 126 

***

Hai tháng trôi qua kể từ khi bọn họ trở về thôn Tây Sơn, trên người Tạ Uẩn đã có thêm chút thịt, mặc lại y bào trước kia cũng không còn rộng thùng thình nữa. Đối với việc này, Trương Tĩnh Hàm rất hài lòng.

Vào một buổi sáng tinh mơ rất đỗi bình thường, nàng nằm sấp trên lồng ngực Tạ Uẩn, vạch lớp áo ngủ màu đen của hắn ra, nương theo ánh sáng mờ ảo mà nghiêm túc kiểm tra vết thương.

Ngoại trừ vết sẹo vẫn còn trông khá dữ tợn, giống như một con giun đất xấu xí, thì đã chẳng còn nhìn ra dáng vẻ máu chảy đầm đìa gần như cạn kiệt trước kia nữa.

Cơn ác mộng từng khiến hắn khó ngủ yên cũng đã biến mất tăm. Nói cách khác, cả thân và tâm của Tạ Uẩn đều đã tu dưỡng gần như hoàn toàn bình phục.

Sau khi xác nhận sự thật này, nàng bình thản khép vạt áo của hắn lại, rồi dịch người từ trên ngực hắn vào phía trong giường. Ngay sau đó, nàng nông nữ này dùng đến chín phần sức lực, tung một cước đá tỉnh Tạ sứ quân cao lớn đang nằm bên cạnh.

Tạ Uẩn hoàn toàn không phòng bị gì với nàng, điều này dẫn đến việc cú đá của nàng trúng vào thắt lưng hắn, nếu không phải Tạ Uẩn phản ứng nhanh nhạy, e rằng hắn đã ngã xuống đất với một tư thế cực kỳ bất nhã.

Ánh mắt đen thẫm ban đầu sắc bén như dao, nhưng ngay khi rơi trên gương mặt nữ nhân lập tức trở nên mềm mại.

“Đêm qua gặp ác mộng sao?”

Tạ Uẩn hé đôi môi mỏng, giọng nói hơi khàn, ánh mắt di chuyển xuống ngón chân nàng vẫn chưa thu về, đưa tay muốn nắm lấy: “Có đau chân không?”

“Không gặp ác mộng, không đau.” Giọng nói của nàng rất lạnh lùng, báo hiệu đây tuyệt đối không phải là một buổi sáng bình yên vô sự.

Tạ Uẩn dường như cảm nhận được điều gì, bưng ngọn đèn dầu do chính tay nàng làm đặt bên mép giường, nhẹ giọng gọi tên nàng: “A Hàm, hôm nay trời lạnh, nàng cứ nằm đó khoan hãy dậy, để ta nhóm bếp lửa lên đã.”

Ngoài cửa sổ sương núi giăng đầy, hơi lạnh nhàn nhạt len lỏi qua khe hở vào phòng.

Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ nhìn hắn nhóm bếp lửa trong phòng, hơi ấm dần dần lan tỏa, nhưng gương mặt nàng vẫn không hề có chút ý cười nào.

Căng thẳng cứng nhắc, trông rất giống khoảng thời gian bọn họ mới thành thân.

Tạ Uẩn có dự cảm không lành, nhưng cũng không hoảng hốt, chỉ làm như mọi ngày. Hắn đặt hũ sành lên trên bếp lửa, đổ đầy nước sạch, lại tìm bộ y phục dày dặn của nàng hơ trên lửa cho ấm.

“Mặc vào đi. Bữa sáng hôm nay nàng muốn ăn gì?”

Đã lâu Trương Tĩnh Hàm không vào bếp, trước đó khi khí huyết Tạ Uẩn còn kém, thức ăn của họ chủ yếu do A Lạc và A Mậu làm xong bưng tới, thỉnh thoảng mợ và thím Tần cũng gửi chút bánh đậu và măng tươi, trứng gà sang. Về sau, hắn uống Xích Huyết Thảo do Sói vương tặng, khí huyết dần hồi phục, đám người A Lạc, A Mậu bị hắn đuổi sang mấy gian nhà mới dựng gần đó, ba bữa cơm mỗi ngày của hai người chính thức do hắn tiếp quản.

Tuy quá trình nấu nướng luôn rất chậm chạp, nhưng mùi vị thức ăn do chính tay hắn làm cũng tạm được, Trương Tĩnh Hàm cũng không nói gì, an nhiên chấp nhận.

Nàng còn phải vào núi săn bắn hái lượm, còn phải cho Tiểu Câu và Tiểu Ly ăn nữa.

“Không nuốt được.”

Trương Tĩnh Hàm cười lạnh một tiếng, đẩy bộ y phục còn hơi ấm sang một bên, xoay người đưa lưng về phía hắn, không thèm nhìn lấy một cái.

Bóng lưng nàng có vài phần cố chấp, vài phần quyết tuyệt.

“Khẩu vị không tốt hay là trong người khó chịu? Trong nước đang nuôi mấy con cá, ta nấu một bát canh cá cho A Hàm nhé?”

Tạ Uẩn rũ đôi mắt thâm sâu xuống, cúi người lại gần nàng, dường như muốn kiểm tra xem cơ thể nàng không thoải mái chỗ nào.

Thế nhưng, bàn tay hắn vừa chạm vào vai nàng đã bị hất mạnh ra, hoàn toàn không nể nang chút nào.

“Một bát canh cá mà muốn xóa bỏ những việc chàng đã làm sao? Tạ Uẩn, chàng cũng quá đề cao bản thân rồi đấy. Ta nhớ rõ mồn một những chuyện chàng đã làm với ta. Lừa gạt, ép buộc… từng việc từng việc một. Bây giờ chàng không chết được thì vĩnh viễn nợ ta!”

Trương Tĩnh Hàm lại dịch vào phía trong giường một chút, vết thương của hắn đã khỏi hẳn, cũng đến lúc hai người bọn họ thanh toán ân oán rồi.

Chuyện lớn nàng không so đo nữa, nhưng những chi tiết vụn vặt thì hắn đừng hòng trốn thoát.

Dự cảm của Tạ Uẩn đã thành sự thật. Hắn cũng không biện bạch cho bản thân, cam chịu để nàng đánh, kéo chăn gấm đang trượt xuống đắp lại lên người nàng, thấp giọng bảo nàng nằm thêm một lát cho hả giận.

Còn hắn thì đi về phía nhà bếp.

Khi tiếng bước chân sắp biến mất, Trương Tĩnh Hàm mới xoay người lại, ló đầu ra nhìn về phía nhà bếp.

Đúng lúc này, cửa sổ vang lên tiếng động, xen lẫn tiếng mèo kêu, nàng vội vàng xoay người lại, đưa lưng về phía hắn.

Tạ Uẩn ung dung lau những ngón tay, từ nhà bếp bước tới, mở cửa sổ ra rồi lại khép vào.

Một con mèo rừng và một con hồ ly chui tọt vào, rũ rũ bộ lông ẩm ướt, rồi tự nhiên như không đi đến bên bếp lửa.

“Đừng gây ra tiếng động, nếu không ta sẽ ném cả hai ra ngoài đấy.”

Trương Tĩnh Hàm dỏng tai lên, nghe thấy giọng nói ngầm mang ý đe dọa của nam nhân, nàng mím môi, vẫn tiếp tục quay lưng nằm im.

“Meo ~”

Tiểu Ly ngửi thấy mùi cá, vươn vai ra vẻ lấy lòng với con người giống đực kia, chỉ cần cho nó ăn cá tươi ngon, thì chuyện gì cũng dễ thương lượng.

Trong nhà có con mèo rừng tham ăn, con hồ ly thận trọng, cùng một nông nữ đang hờn dỗi đùng đùng, Tạ Uẩn mỉm cười cong khóe môi, thong thả thêm một thanh củi vào bếp lò.

Dần dần, hương thơm của canh cá tỏa ra ngào ngạt, Trương Tĩnh Hàm lại thiếp đi lúc nào không biết.

Giấc này chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết khi tỉnh lại, Tạ Uẩn đang cầm một chiếc khăn vải lau mặt cho nàng, cảm giác êm dịu man mát khiến nàng không tài nào bày ra được bộ mặt lạnh lùng đúng chuẩn.

Có điều, nàng vẫn cố lấy khí thế trừng hắn một cái, lạnh nhạt nói rằng nàng không thích ăn canh cá vào bữa sáng.

“Ta cũng đã nướng bánh mạch, hấp bánh rau, bánh đậu cũng đã hâm nóng hai miếng, còn rưới lên loại mật hoa quế mà nàng thích nhất, A Hàm có hài lòng không?”

Tạ Uẩn nghiêng mặt, trong mắt là nụ cười chuyên chú dịu dàng: “Nếu nàng vẫn không hài lòng, ta sẽ làm lại món khác.”

“…Cũng tàm tạm.” Trương Tĩnh Hàm ậm ừ đáp một tiếng, rồi dùng xong bữa sáng với thái độ đầy kén chọn.

Nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Khi Giải mang công văn từ Trường Lăng tới, Trương Tĩnh Hàm đang mặt nặng mày nhẹ giận dỗi, Tạ Uẩn thì đang dùng tò he làm từ kẹo mạch nha để dỗ dành nàng.

Khi Hạ Nhi lẻn vào tìm ngựa con chơi, Trương Tĩnh Hàm đang say sưa đọc sách, Tạ Uẩn thì đang nhổ sạch cỏ dại trong sân, chuẩn bị trồng thêm mấy cây ăn quả.

Khi Trương Song Hổ có việc tìm cháu gái mình, Trương Tĩnh Hàm đang nằm trên chiếc xích đu ấm áp phơi nắng đầy thư thái, Tạ Uẩn thì đang không nhanh không chậm kể cho nàng nghe lịch sử từ thời Nghiêu Thuấn đến nay.

Bất kể nàng giày vò thế nào, hắn đều chấp nhận hết, con rắn độc vốn luôn ẩn mình trong bóng tối dường như đã chủ động nhổ đi răng nọc, trở nên hiền lành vô hại.

Nhưng ở nơi không ai hay biết, tại thôn Đông Sơn có mấy hộ gia đình gặp phải vận rủi, buộc phải đóng cửa sống qua ngày, thê thảm đến mức không dám lộ mặt ra ngoài.

Trương Tĩnh Hàm gần như không còn nghe thấy tin tức gì về cha đẻ của mình nữa, và đương nhiên, nàng cũng chưa bao giờ hỏi đến.

*

Thời gian bước sang mùa đông, phần lớn cố thổ phía Bắc đã được thu phục, bầu không khí trong ngoài huyện Vũ Dương trở nên náo nhiệt vui mừng.

Chuyện cưới xin cũng nhiều lên, ngay cả thôn Tây Sơn nhỏ bé cũng đã chăng đèn kết hoa mấy lần.

Mỗi lần như vậy, Trương Tĩnh Hàm đều rất vui vẻ mang tặng một cây vải đỏ.

Thế nhưng mỗi lần gặp biểu ca Trương Nhập Sơn đến giúp đỡ, Tạ Uẩn vẫn luôn lạnh nhạt hỏi một câu: “Bao giờ thì chúng ta mới được dự hôn lễ của A huynh đây?”

Vào ngày vui của người khác, Trương Nhập Sơn trả lời vô cùng thành khẩn: “Thất Lang cứ yên tâm, ta không vội.”

Không chỉ hắn không vội, mà cha mẹ hắn cũng rất bình chân như vại, dường như chỉ cần con trai sống sót trở về, những chuyện khác họ hoàn toàn không bận tâm.

“Ồ.”

Vẻ mặt Tạ Uẩn không thay đổi liếc hắn một cái, thái độ không lạnh không nóng, thế nhưng khi ánh mắt thâm trầm kia rơi trên người đối phương, nói nặng một chút thì đủ để cạo đi một lớp da.

Tạ Uẩn vẫn rất để tâm đến quá khứ của Trương Nhập Sơn và Trương Tĩnh Hàm, càng để tâm chuyện bọn họ dù không thể thành thân nhưng vẫn còn một tầng quan hệ huyết thống.

Huyết thống là thứ không thể cắt đứt, suốt cả cuộc đời cũng không thể.

Trịnh Khởi thức thời, kéo Trương Nhập Sơn không hiểu gì đi chỗ khác. Đúng là người trong cuộc thì u mê, kẻ bàng quan mới tỉnh táo.

Trương Tĩnh Hàm nhìn thấu sự ghen tuông giấu kín trong lòng hắn, hay nói đúng hơn, nàng vẫn luôn biết rõ, nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không có chuyện gì mà trách móc: “Tạ Uẩn, sao chàng lại hung dữ với A huynh như thế? Đạo lý kính trọng huynh trưởng chàng không hiểu sao?”

Nàng cố ý đấy.

Tạ Uẩn gật đầu, thừa nhận bản thân vừa rồi quả thực làm không đúng. Hắn hỏi tiếp xem nàng có muốn đi nơi khác chơi không: “Quận Vũ Lăng cách đây không xa, nàng không phải thích ăn những món danh bất hư truyền ở đó sao?”

Hắn vẫn còn nhớ chuyện cũ năm xưa, khi nàng vì một món ăn mà vô tình tiết lộ sở thích của hắn.

Trương Tĩnh Hàm không hề chột dạ, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ: “Ta không thích nữa, ta muốn chàng nướng thịt cho ta ăn.”

Nếu bọn họ đột ngột xuất hiện ở quận Vũ Lăng, đám người Trần quận thủ e là sẽ bị dọa chết khiếp, khi cục diện vẫn còn đang cân bằng, tốt nhất vẫn nên kín tiếng một chút.

Nàng nghĩ ngợi một lát rồi lại bồi thêm một câu: “Không được để khói ám vào y phục của ta đâu đấy.”

Tạ Uẩn giơ tay nhéo nhéo dái tai nàng, thấp giọng đáp: “Được, đều nghe nàng.”

“Chỉ là, ta cần A Hàm trả lời ta một câu hỏi, cơn giận trong lòng nàng bao giờ mới tan hết đây?” Hắn thở dài một tiếng, giọng điệu mê hoặc.

Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu lên, vô tội nói: “Không biết nữa, cho nên, chàng nghĩ là đến bao giờ?”

Nàng đá quả bóng trách nhiệm lại cho hắn, lại đặt nửa miếng bánh đậu ăn thừa vào lòng bàn tay hắn: “Không ăn nổi nữa.”

Hơn nửa số người trong thôn lén lút nhìn sang, Tạ Uẩn vẫn chỉ nhìn mình nàng, theo đúng chỗ nàng vừa cắn mà ăn hết nửa miếng bánh đậu còn lại.

Cuối cùng, hắn đưa ra một kết luận, mỉm cười nói: “Mùi vị không bằng ta tự tay làm.”

Những ngày này, Tạ Uẩn cũng đã học được cách làm bánh đậu. Bánh đậu hấp xong vừa mềm vừa dẻo, rưới lên mật ong ngọt ngào, nóng hổi bốc hơi, miếng đầu tiên nhất định sẽ được đưa đến trước mặt nàng.

Từ nay về sau, nàng không cần phải nhung nhớ mùi vị nào khác nữa.

“Mau đi thôi, đừng nói nữa.” Trương Tĩnh Hàm sợ bị người ta nghe thấy lại tưởng lầm là bọn họ chê bai đồ ăn của người khác, vội kéo Tạ Uẩn chạy đi thật xa.

*

Năm nay, bọn họ cùng nhau đón năm mới, hai người cùng mấy con vật nhỏ vô ưu vô lo tiêu dao trong căn nhà gỗ suốt mấy ngày liền.

Nhưng sau tết, sự hỗn loạn ở thành Kiến Khang cuối cùng cũng bắt đầu xảy ra.

Đại tư mã Triệu Lương bệnh chết, trưởng nam là Nam Sơn quận công Triệu Hi từ bỏ việc về quê chịu tang, dứt khoát lấy cớ báo thù cho phụ thân để khởi binh.

Cùng lúc đó, khắp nơi đều có dị động, các vương gia hoàng tộc bị chèn ép lâu ngày bất mãn với thế lực to lớn của các thế gia, bắt đầu ra tay.

Mọi thứ đến sớm hơn so với dự tính của Trương Tĩnh Hàm, điều này cũng đại biểu cho cuộc sống bình yên của nàng đã kết thúc. Nhất là sau khi nàng biết tin, A tỷ của Tạ Uẩn là Tạ Phù Vân gặp phải công kích và mất đi phu quân.

Tin tức truyền đến rất nhanh, bởi vì Tạ Phù Vân đang ở ngay quận Bình Thủy cách quận Vũ Lăng trăm dặm. Mấy tháng trước tết, Tạ thừa tướng vì lo lắng cục diện Kiến Khang nên đã đưa Tạ Phù Vân đến quận Bình Thủy lánh nạn.

Phu quân của Tạ Phù Vân là Vương Diên đang giữ chức Trưởng sử quận Bình Thủy. Bạo loạn lan đến nơi, Vương Diên tâm thần đại loạn. Bản tính hắn khiếp nhược, sợ bị bắt nên hoảng hốt chọn bừa đường tháo chạy, bỏ mặc bá tánh toàn thành, không may bị loạn quân ôm cây đợi thỏ giết chết.

Còn Tạ Phù Vân nhặt đao kiếm lên, hiệu triệu bá tánh toàn thành cùng nhau chống lại loạn quân.

May mắn thay, khi Tạ Uẩn và Trương Tĩnh Hàm ngày đêm không nghỉ chạy tới nơi, Tạ Phù Vân vẫn còn bình an.

“Thất Lang, A Hàm, thiên hạ này sắp loạn rồi, thúc phụ cũng chưa chắc đã trấn áp nổi nữa.”

Lần đầu tiên Tạ Phù Vân gặp lại bọn họ, nàng đứng trên tường thành cao vút, không nhìn ra là bi thương hay là buồn bã.

Trong tay nàng nâng một chén rượu, rượu đổ xuống đất tựa như vén lên một bức màn mới.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *