Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 125

Chương 125

***

Trong khu rừng rậm rạp, ánh nắng chỉ có thể xuyên qua những khe hở giữa các tán lá mà chiếu xuống, những đốm sáng nhảy nhót trên gương mặt Trương Tĩnh Hàm, tựa như một bức tranh thủy mặc kết hợp giữa động và tĩnh.

Mèo mun và hồ ly đỏ một trái một phải đi theo bên cạnh nàng, nhìn người bạn con người của chúng hết lần này đến lần khác kiên nhẫn cúi người vạch đám cỏ dại trên mặt đất, thỉnh thoảng lại lấy ra một tấm vải thô để so sánh, rồi dùng lông đuôi quét quét lên người nàng.

“Đói rồi sao?” Người bạn con người ôn tồn hỏi.

“Meo meo!”

Mèo mun trả lời nàng, ý bảo: Con người kia, nên nghỉ ngơi thôi.

Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, dựa vào phương vị mặt trời áng chừng giờ giấc, đã quá giữa trưa rồi.

Mà nàng bận rộn hơn nửa ngày trời lại chỉ tìm được vài cây thảo dược, chiếc gùi mây sau lưng trông vẫn trống hoác, ngay cả đáy gùi cũng chưa che kín.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm không quá thất vọng, nàng lau mồ hôi trên chóp mũi, mở túi nước uống một ngụm, sau đó tìm trong gùi mây lấy ra một chiếc hũ sành tinh xảo mở nắp.

A Lạc chuẩn bị rất đầy đủ, biết nàng phải vào núi nên đã tự tay làm bánh hấp mềm mại và thịt lợn nướng thơm phức.

Trương Tĩnh Hàm ăn bánh hấp, rồi chia mấy miếng thịt nướng cho Tiểu Ly và hồ ly đỏ. Số thịt này đã qua xử lý đặc biệt, mọng nước, vị lại không quá đậm, một mèo một hồ lỳ ngửi ngửi rồi ăn rất say sưa.

Chúng vẫn đang ăn, Trương Tĩnh Hàm đã lấp đầy bụng, câu được câu chăng nói về nỗi phiền não của mình. Nhưng không phải lo lắng chuyện không tìm được dược liệu tẩm bổ, núi Dương rộng lớn như vậy, nàng lại chẳng thiếu thời gian, cứ từ từ là được.

“Chắc chắn không giấu được đâu, Tạ Uẩn sớm muộn gì cũng biết ta đã làm những gì.”

“Nếu ta nói mình chỉ là xúc động chứ không cố ý, chàng có chịu tin không?”

“Ôi, thực ra cũng không thể trách ta đúng không? Trước kia chàng cũng từng muốn giết cha ruột của ta mà… Dù có ghét bỏ đến đâu, người đó quả thực vẫn là cha của ta!”

Trương Tĩnh Hàm nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, chốc lát thì chột dạ, chốc lát lại hùng hồn biện hộ. Mèo mun và hồ ly đỏ ăn xong thịt nướng tươi ngon, liếm liếm miệng, tự mình chải chuốt lại bộ lông bị bẩn.

Nàng vẫn đang giằng xé trong lòng, những lời lải nhải khiến hai con vật nhỏ phải làm động tác bịt tai lại y như người.

Không hiểu nổi, chỉ là đi xa một chuyến thôi mà, sao con người này lại trở nên ồn ào hơn cả con chim kia thế nhỉ.

“…Hy vọng chàng biết muộn một chút. Nhưng mà không sao, mạng sống và con người chàng đều là của ta rồi.”

Cuối cùng Trương Tĩnh Hàm đưa ra kết luận, quyết định của nàng không sai. Nàng đưa hắn rời khỏi thành Kiến Khang quả nhiên hắn đã tỉnh lại. Nếu giữ ở đó, người cha coi trọng lợi ích của Tạ Uẩn chưa biết chừng sẽ đối xử với hắn thế nào.

Trước sau nàng vẫn luôn duy trì sự cảnh giác cao độ với Tạ gia Đại lang chủ, dù sao năm xưa ông ta cũng đã vì gia tộc mà vứt bỏ Tạ Uẩn một lần.

Ánh nắng bị rừng núi che khuất hơn nửa chiếu lên người, hai con vật nhỏ nằm gần nàng, mơ màng sắp ngủ.

Trương Tĩnh Hàm thở dài một hơi thật dài, cuối cùng nói đi đến thung lũng lấy mật ong.

Một mèo một hồ ly nghe thấy mật ong thì bật dậy. Ngoại trừ con người này ra, không có sinh vật nào có thể nhẹ nhàng trốn thoát thành công khỏi sự vây công của bầy ong mật, bầy ong đó quá hung dữ.

Nàng không ở đây, Tiểu Ly đã rất lâu không được uống nước mật rồi.

“Các ngươi tay không đi qua đó, ong mật chắc chắn sẽ đốt các ngươi, trên người ta có mang theo kẹo mạch nha đây.”

Trương Tĩnh Hàm truyền thụ kinh nghiệm của mình cho chúng. Ong mật cũng thích đổi khẩu vị, hơn nữa nàng biết làm thùng gỗ, so với tổ ong tự nhiên thì thùng gỗ an toàn hơn, ong mật nhận được lợi ích sẽ lười tấn công nàng.

Thung lũng đã một năm không đến, mật ong trong tổ nhiều đến mức gần như ngưng kết thành tinh thể, có chỗ thậm chí còn nhỏ giọt xuống đất.

Trương Tĩnh Hàm rửa sạch hũ sành, thu thập đến tám phần đầy thì dừng lại, lại cắt thêm mấy tảng sáp ong lớn đã đông kết, ung dung rời khỏi thung lũng.

Một bầy ong bay vo ve quanh chỗ kẹo mạch nha, coi như không nhìn thấy người con người luôn “có qua có lại” kia. Đàn ong muốn sinh sống dài lâu ở thung lũng này, không thể phát triển lớn mạnh không giới hạn được.

Có đôi khi, buông bỏ cũng chính là nhận được.

Thời gian chuyển sang chiều, Trương Tĩnh Hàm bắt đầu quay trở về theo đường cũ.

Trên đường trở về bất ngờ xảy ra một biến cố nhỏ, khi đến gần khu rừng vân sam nơi nàng từng cứu Tạ Uẩn ngày đó, nàng nghe thấy tiếng người nói chuyện và tiếng sói hú.

Trương Tĩnh Hàm nhíu mày, rảo bước thật nhanh về phía phát ra âm thanh.

Một nhóm khoảng hơn hai mươi người nhìn thấy nàng trước, cung kính hành lễ gọi “Phu nhân”,bọn họ tuân theo mệnh lệnh đang khai hoang ở chỗ này.

Gần rừng vân sam có những bãi đất hoang lớn, mọc đầy cỏ dại và cây cối thấp bé, nếu muốn canh tác thì bắt buộc phải dọn sạch số cỏ cây này.

Hiển nhiên đây là một công trình lớn, những người có kinh nghiệm trong quân ngũ nghĩ ra một phương pháp cổ xưa: Họ đào một vòng hố bùn xung quanh, sau đó châm lửa đốt cỏ dại.

Cỏ dại cháy hết sẽ thành tro làm phân bón, những cây thấp bị chặt hạ sẽ giữ lại làm củi. Người xưa gọi phương pháp này là “phát rẫy đốt nương”.

Nhưng trong núi rất kiêng kỵ sự xuất hiện của lửa, ngọn lửa hừng hực cháy đã kinh động đến bầy sói không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Trương Tĩnh Hàm đoán rằng Sói vương đã phái thuộc hạ của nó đến xem xét.

Con người phát hiện ra sói, thế là sự đối đầu giữa hai bên nảy sinh.

Trương Tĩnh Hàm quyết đoán ngay lập tức, lấy từ trong gùi mây sau lưng ra tảng sáp ong vừa mới thu hoạch, đặt xuống trước mặt một con sói, sau đó nàng giải thích với nó rằng bọn họ cần trồng lúa mạch ở đây, cam kết sẽ không gây nguy hại đến rừng núi.

Thực đơn của con người luôn đa dạng, bầy sói rất thông minh, chúng biết con người thích ăn những hạt cỏ tròn tròn màu vàng nhất (kê mạch). Cộng thêm có sự đảm bảo của nông nữ này, chúng không nán lại quá lâu. Sói đầu đàn ngậm lấy tảng sáp ong, cùng mấy con sói khác chạy đi mất.

Nguy hiểm cứ thế được hóa giải, hơn hai mươi nam nhân đều nhìn đến ngẩn ngơ, thái độ đối với Trương Tĩnh Hàm càng thêm kính trọng.

Bọn họ nhớ tới những lời đồn đại lưu truyền ở Trường Lăng thời gian trước, rằng Sứ quân phu nhân nhận được sự ban phúc của Sơn thần, là người có linh tính.

“Có phu nhân ở đây, Sứ quân nhất định sẽ sớm khỏe lại thôi.”

Trương Tĩnh Hàm về đến tiểu viện của mình trước khi mặt trời xuống núi. Cách đó không xa, những ngôi nhà đang được dựng lên, tiếng nói cười truyền đến đứt quãng, nàng nhìn thấy thím Tần xách một giỏ trứng gà đi qua, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười yên bình.

Không cần phải nhờ người mang số trứng gà đó vào thành bán nữa, thím Tần chắc hẳn vui lắm.

Có điều, trong thôn chắc chẳng ai là không vui, những người thân bị bắt đi lính đều đã trở về, cũng không đến nỗi sa cơ lỡ vận, ngay cả Lưu Thương bị mất một cánh tay, cha mẹ hắn cũng cười đến không khép được miệng, bởi vì số tiền thưởng hắn nhận được là hậu hĩnh nhất.

“A Hàm đang cười chuyện gì thế?”

Có lẽ nàng dừng chân đứng lại quá lâu, Tạ Uẩn đã sớm nhìn thấy nàng mà từ trong nhà bước ra, nhẹ giọng hỏi.

Giọng nói trầm thấp của hắn bất thình lình vang lên sau tai, hơi thở Trương Tĩnh Hàm hơi ngưng lại, đôi mắt cong cong nói một câu: “Không có gì, chỉ là muốn cười thôi.”

Nói xong, nàng định quay đầu lại nhìn hắn.

Tuy nhiên, Tạ Uẩn không cho phép, từng cử chỉ của hắn mang theo sự cưỡng chế, hắn gỡ chiếc gùi mây nàng đang đeo xuống, ném cung tên, túi nước và cả túi thơm đuổi côn trùng vào trong gùi.

Đợi đến khi giữa hai người không còn vật gì cản trở, hắn lập tức ôm chặt lấy nàng từ phía sau, những ngón tay thon dài bóp nhẹ cằm nàng xoay ra sau rồi ngước lên cao, nhưng lực đạo được kiểm soát rất tốt, không khiến nàng cảm thấy đau.

Trương Tĩnh Hàm còn chưa kịp nhìn rõ hắn, đã phải đón nhận một nụ hôn nóng bỏng và nôn nóng, ánh mắt Tạ Uẩn rũ xuống nhìn nàng tối tăm không rõ, nhưng lại như muốn lột trần toàn bộ con người nàng.

Hắn lại phát điên rồi.

Trương Tĩnh Hàm cảm nhận được sự cấp thiết của hắn, cũng như sức mạnh suýt chút nữa nuốt chửng nàng, không hề nói quá khi bảo rằng hắn đang cố gắng hòa tan nàng vào trong cơ thể mình.

Nhưng Trương Tĩnh Hàm không từ chối, nàng cố gắng hết sức để đáp lại hắn, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Trời đất tĩnh lặng, bốn bề dần tối sầm, trong thế giới của bọn họ chỉ còn lại có nhau.

Đêm hôm đó, Trương Tĩnh Hàm cắt sáp ong thành từng lát mỏng, để Tạ Uẩn ăn cùng với canh thuốc.

Những cây thảo dược kia nàng phải đợi Mạnh đại phu xác nhận xong mới dám cho Tạ Uẩn dùng, nhỡ đâu tìm sai thì sao.

Công Thừa Việt tìm đến vào lúc trời vừa hửng sáng hôm sau, phía sau hắn còn có Giải và Vũ, điều khiến Trương Tĩnh Hàm ngạc nhiên vui mừng hơn là hắn còn đưa một vị lão đại phu từ Trường Lăng tới.

Thảo dược lập tức được đưa cho lão đại phu xem xét, đều có công hiệu bổ máu, Trương Tĩnh Hàm yên tâm giao mấy cây thuốc cho ông.

Có điều, ánh mắt vị lão đại phu này lại rơi vào những tảng sáp ong kia, ngầm ý tán thưởng, có vật đại bổ nhường này, khí huyết thiếu hụt của Sứ quân lo gì không bù đắp lại được.

“Hóa ra sáp ong mới là thứ bổ khí huyết nhất.”

Trương Tĩnh Hàm không ngờ tới nhưng lại rất tin lời vị lão đại phu này, hạ quyết tâm sẽ đi “trao đổi” thêm một ít với bầy ong.

Còn chưa đợi Công Thừa Việt nói với Tạ Uẩn câu nào, nàng đã vội vàng kéo Tạ Uẩn đi cùng mình vào thung lũng, phong cảnh trong thung lũng rất đẹp lại ít nguy hiểm, không sợ gặp phải dã thú.

Dưới ánh mắt trông mong của nagf, Công Thừa Việt lại nhướng mày, cố tình đi đến trước mặt Tạ Uẩn, nói có chuyện cực kỳ quan trọng cần bẩm báo.

Trương Tĩnh Hàm đoán được chuyện hắn muốn nói với Tạ Uẩn là gì, trong lòng cuống lên, túm lấy ngón tay Tạ Uẩn: “Ta còn có thể bện một cái xích đu, để chàng ngủ ở trên đó.”

Không ngoài dự đoán, Tạ Uẩn chọn nàng, vứt bỏ bạn thân.

Mấy ngày tiếp theo càng là như thế, Công Thừa tiên sinh vốn có nhân duyên tốt lại dường như bị cả hai người đồng lòng bài xích, buộc phải dọn từ sườn núi xuống ở trong thôn.

Chiếc quạt lông vũ của hắn cũng không thoát kiếp nạn, bị con chim nhỏ không biết tên nào đó mổ cho tơi tả, chỉ đành dùng tiền trên người đổi lấy ít lông vũ từ đám trẻ con trong thôn.

Không có ngoại lệ, toàn bộ đều là màu đỏ.

Trương Nhập Sơn cảm thấy màu xám có hơi xấu xí, rất chu đáo giúp hắn nhuộm thành màu đỏ, khéo làm sao, sau khi nhuộm vải đỏ xong vẫn còn thừa lại ít thuốc nhuộm.

Công Thừa Việt cầm chiếc quạt lông vũ đỏ chót trên tay, nụ cười hoàn mỹ không tì vết hoàn toàn nứt toác, hắn cảm thấy chính mình cũng sắp điên rồi.

Thành thân là chuyện phiền vô cùng, vậy mà Tạ Uẩn làm một lần còn chưa đủ, còn muốn ở cái thôn núi vừa hoang vu vừa ngu muội này làm thêm lần thứ hai!

Nhưng Tạ sứ quân lại vô cùng vui vẻ, trời còn chưa sáng đã đánh thức hắn dậy, sai bảo hắn kiên nhẫn ứng đối với người trong thôn, trù bị tiệc cưới.

Còn bản thân Tạ Uẩn thì bận rộn đi săn chim nhạn.

Hắn còn kén chọn hơn cả Trương Tĩnh Hàm, chim nhạn săn về nhất định không tìm ra một khuyết điểm nào mới hợp ý hắn: lông vũ không đủ đầy đặn không lấy, dáng vóc không đủ ưu mỹ không lấy, bay thấp một chút cũng không lấy.

Đàn chim nhạn bị hắn giày vò đủ đường, đến nỗi khỉ trong rừng cũng nảy sinh lòng đồng cảm, cảm thấy con người giống đực này thực sự là quá khó chiều.

May thay, một ngày trước tiệc cưới, Tạ Uẩn đã săn được hai con chim nhạn hài lòng nhất, trước mặt bao nhiêu dân làng, tự tay giao tận tay Trương Song Hổ.

Trương Song Hổ xách hai con đại nhạn đang kêu quang quác loạn xạ, trong lòng vô cùng hài lòng. Ông cũng đã nghe nói chuyện đàn nhạn bị giày vò khổ sở, Hạ Nhi còn phấn khích nhặt về nhà rất nhiều lông nhạn, nói là có thể bán cho vị Công Thừa tiên sinh trong thôn.

Cháu gái thì lại dở khóc dở cười, lén nói với ông rằng chim nhạn không thèm bay về chỗ này nữa, lúc nàng thả chúng đi còn bị cả đàn ghét bỏ.

Nhưng những thứ này đều là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Trương Song Hổ cảm thấy ông và A Hàm đều nhận được sự tôn trọng, nhìn Tạ Uẩn cũng ngày càng thuận mắt hơn.

Ông mở miệng gọi Tạ Uẩn là “Thất Lang”, thuận tiện cũng nhờ người may cho Tạ Uẩn một bộ y phục đỏ.

Nói thật lòng, kiểu dáng y bào có hơi đơn giản, nhưng Tạ sứ quân sau khi nhận được thì không chút do dự mà khoác ngay lên người.

Lại qua một ngày, thôn nữ kia cũng khoác lên mình bộ y phục màu đỏ, bọn họ mở tiệc chiêu đãi khách khứa tại sân nhỏ trên sườn núi.

Người thực sự được mời không nhiều, nhưng không khí lại cực kỳ vui vẻ hòa thuận, ấm cúng một nhà.

Trương Tĩnh Hàm còn đặt một ít rượu nho và thịt nướng ở gần bìa rừng. Sau đó rượu nho cạn sạch, thịt nướng cũng bị ăn sạch sành sanh, mà nàng lại nhận được lại một đống quà đáp lễ: quả dại chua ngọt, chuột đồng, gà rừng… cùng với một cây thảo dược đỏ rực toàn thân.

Trên cây thảo dược có dính một sợi lông trắng bạc, Trương Tĩnh Hàm nhớ tới bầy sói mình từng gặp trong núi, dường như lông của Sói vương chính là màu trắng bạc như thế này.

Nàng mỉm cười thân thiện về phía xa, mang theo thảo dược và đống quà tặng trở về.

Mà sau khi nhìn thấy cây thảo dược kia, lão đại phu và Mạnh đại phu đồng loạt kinh hô không ngớt: “Ông trời ơi, đây chính là Xích Huyết Thảo!”

Giống như Vương Bất Lưu Hành, đây cũng là kỳ dược hiếm có, lại vừa khéo có thể trị đúng chứng bệnh thiếu hụt khí huyết của Tạ Uẩn.

Trương Tĩnh Hàm sửng sốt một chút, rồi vội vàng đem đi sắc thành canh thuốc, bắt Tạ Uẩn uống cạn sạch.

Không lâu sau, trong núi đổ một cơn mưa, sương mù giăng lối mờ mịt, khách khứa nhân lúc mưa còn chưa lớn cáo từ trở về nhà.

Tạ Uẩn tiễn vị khách cuối cùng, đóng cửa sân lại, sau đó hắn đứng trong màn mưa, chần chừ chưa động, tựa như một ngọn núi tĩnh lặng.

“Sao thế?”

Trương Tĩnh Hàm mở to đôi mắt cũng đang mờ mịt sương khói hỏi hắn, không hiểu vì sao.

Nàng có chút say rồi.

“Đang nghĩ, mưa rồi, ta có thể che mưa cho A Hàm.”

Tạ Uẩn khẽ cười một cái, nâng cánh tay lên, che đi những sợi mưa đang rơi vương trên mái tóc thôn nữ.

Tiếp đó, hắn bế bổng nàng lên, từ trong màn mưa ẩm ướt đi trở về ngôi nhà ấm áp.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *