Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 122

Chương 122

***

Ban đầu Trương Tĩnh Hàm không để ý, khi bọn họ vào thành, người dân huyện Vũ Dương đi lại tấp nập, cũng trở nên đông đúc hơn.

Nàng nén sự xấu hổ, tiếp tục phản bác lại hắn: “Nếu ta muốn nuôi, nuôi sói trong núi còn oai phong hơn chó nhiều, ta không thèm loại chó mực lớn biết cắn người như chàng đâu.”

Trương Tĩnh Hàm từng gặp sói rồi, con sói nhỏ rất có linh tính còn ngậm một cây thảo dược đến để đổi đồ với nàng, sau đó nàng đem thảo dược nấu thành một nồi thuốc chia cho dân làng uống.

Tạ sứ quân bị so sánh thảm hại thua kém một con sói con, thế nhưng hắn không lập tức “trả thù” thôn nữ cố ý trêu chọc mình này, mà lại cười đầy ẩn ý, nắn nắn đầu ngón tay nàng.

“Trong núi nguy hiểm, sói càng là dã thú hung dữ, A Hàm không thể tùy tiện tiếp cận chúng, lỡ như bị thương thì lòng ta khó an.”

Giọng điệu Tạ Uẩn ôn hòa, nghe thoáng qua có vài phần giống với thúc phụ Tạ thừa tướng của hắn.

Trương Tĩnh Hàm chẳng hề sợ hãi, nói hắn là kẻ nhát gan, nàng không có ý làm hại sói, bầy sói ngược lại cũng sẽ không tấn công nàng.

Nghe vậy, Tạ Uẩn cười, vẻ thả lỏng lười biếng. Khi Trương Tĩnh Hàm còn đang không hiểu nụ cười của hắn có ý gì, thì lại nghe thấy hắn cung kính gọi một tiếng: “Cậu.”

“A cha!”

Tiếp theo là giọng nói vui mừng khôn xiết của biểu ca, cùng tiếng Trịnh Khởi và những người khác gọi “Hổ thúc”, “Hổ bá bá”.

Trương Tĩnh Hàm lập tức sững sờ, chẳng còn tâm trí đâu mà giận dỗi vì tính thù dai của Tạ sứ quân nữa. Nàng chậm chạp quay đầu lại, nhìn nam nhân vạm vỡ đang nhíu chặt đôi mày khẽ gọi: “…Cậu.”

Trương Song Hổ đã nghe hết những lời nói vừa rồi của cháu gái, nhìn nàng từ trên xuống dưới mấy lần, ý tứ trong mắt lộ ra vô cùng rõ ràng.

Gan con bé này to quá rồi.

Lại dám muốn chủ động tiếp cận bầy sói trong núi, được người ta có lòng tốt khuyên ngăn còn mạnh miệng mắng người ta là kẻ nhát gan.

“A Hàm, lần này về, bảy ngày con không được vào núi. Nếu để ta biết con lén lút vào đó, xem ta có đánh gãy chân con không!”

Giọng Trương Song Hổ hào sảng, nói chuyện như đinh đóng cột, rõ ràng là lời trách mắng, nhưng Trương Tĩnh Hàm lại chẳng sợ chút nào, cười tít mắt gật đầu: “Cậu, người đến thành đón con và A huynh sao?”

Bọn họ vào huyện thành Vũ Dương khoảng chiều hôm qua, sáng sớm hôm nay cậu đã đến khách điếm, nhìn vạt áo ông dính chút bùn đất ẩm ướt, có thể thấy sau khi nhận được tin, cậu đã không chút chần chừ mà lên đường vào thành.

Trương Song Hổ không nói gì nữa, nhìn cháu gái, lại nhìn con trai trưởng đã năm năm không gặp, sau đó là đám người Trịnh Khởi, ánh mắt ông dừng lại một chút trên cánh tay cụt của Lưu Thương, rồi nhắm mắt lại.

Không khí tĩnh lặng không một tiếng động, sau khi mở mắt ra lần nữa, ông gật đầu thật mạnh, giọng khàn khàn: “Đúng, cậu đưa các con về thôn.”

Nỗi nhớ ập đến bất ngờ không kịp phòng bị, Trương Tĩnh Hàm cười khụt khịt mũi, nghiêm túc nói với cậu rằng nàng muốn ăn bánh thịt nướng: “Phải là cái nóng hổi ạ.”

Trương Song Hổ đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu nhỏ nhoi này của nàng, chỉ đích danh con trai đi cùng ông đi mua bánh thịt.

Từ đầu đến cuối, không biết là vô tình hay cố ý, ông đều ngó lơ Tạ sứ quân đầy sự hiện diện đang đứng bên cạnh cháu gái.

Thấy vậy, Tạ Uẩn cũng không tức giận, hắn biết rất rõ chuyện thành thân này mình đuối lý. Đối với Trương Song Hổ, cháu gái cũng chẳng khác gì con gái ruột, bỗng nhiên không hiểu ra sao lại thành thân với người ta, trong lòng ông có giận cũng là lẽ đương nhiên.

“Chi bằng cậu cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, dùng chút trà nước điểm tâm sáng, con đi mua bánh thịt A Hàm thích ăn.”

Tạ Uẩn đứng dậy, dáng vẻ rất ung dung tự nhiên, quan tâm hỏi han Trương Song Hổ đi đường núi xa như vậy có mệt hay không.

Do sự giáo dưỡng từ nhỏ, nếu hắn nguyện ý tôn trọng một ai đó, coi người đó là bậc trưởng bối của mình, thì cái thần thái cụp mắt che đi sự sắc sảo kia thỏa đáng chu đáo hơn bất kỳ ai.

Trương Tĩnh Hàm không quá ngạc nhiên, nàng từng chứng kiến dáng vẻ của Tạ Uẩn trước mặt Tạ thừa tướng, hơn nữa, hắn giỏi nhất là ngụy trang, không biết đã lừa người ta xoay như chong chóng bao nhiêu lần rồi.

Nhưng Trương Nhập Sơn và đám Trịnh Khởi thì chưa từng thấy, phần lớn thời gian, ấn tượng trong lòng họ về Tạ Uẩn là vị Đô đốc túc trí đa mưu, dụng binh như thần, bình thường khó gần, khí thế lạnh lùng…

Bỗng nhiên, thấy hắn ân cần hỏi han A cha/Hổ thúc/Hổ bá bá, mấy người đều khựng lại, không biết phải làm sao cho phải.

“Không dám làm phiền quý nhân, quý nhân chưa chắc đã biết A Hàm thích ăn bánh thịt nhà nào.”

Thế nhưng, Trương Song Hổ không hề cảm kích, ông nhớ tới chuyện lúc ban đầu khi biết tin A Hàm thành thân, muốn chạy tới quận Trường Lăng hỏi cho ra nhẽ, lại bị người ta chặn ở ngoài huyện Vũ Dương, thái độ lập tức lạnh nhạt.

Khi còn trẻ Trương Song Hổ dẫn theo muội muội một mình lập nghiệp ở thôn Tây Sơn, lại giành được sự tin tưởng của dân làng, tất nhiên ông không phải kẻ mắt mù, sau khi bị chặn lại, rất nhanh ông đã đoán ra là tác phẩm của ai.

Vị quý nhân mà ông đã bao lần cảm tạ, vị Tạ sứ quân mà ông đã gửi gắm cháu gái, vị lang quân ôn nhuận từng để lại tín vật mời ông bất cứ lúc nào cũng có thể đến Trường Lăng thăm hỏi, rốt cuộc lại là một con sói lang ăn thịt người không nhả xương.

Từ sau lần đó, trong lòng Trương Song Hổ nảy sinh nỗi hối hận, ông hối hận vì không nên để A Hàm rời đi cùng người đó.

Nhưng cũng may vài ngày sau, Trương Song Hổ gặp được tín sứ từ Trường Lăng đi tới, họ không chỉ thông báo tình hình hiện tại của A Hàm, mà còn mang theo thư tay của nàng.

Tiếp sau đó là lễ vật bốn mùa được gửi đến đúng hạn, tin tức về con trai trưởng và đám Trịnh Khởi, chuyện A Hàm đã trở thành Sứ quân phu nhân được người người kính ngưỡng… Trương Song Hổ nhận được rất nhiều tin tức từ quận Trường Lăng, sau khi liên hệ bạn bè khắp nơi để xác minh, mối ân hận trong lòng ông mới vơi đi phần nào.

Nhưng ông vẫn không thể đến Trường Lăng được, dường như có người cho rằng sau khi A Hàm rời khỏi thôn Tây Sơn thì không còn chút quan hệ nào với ông nữa.

Lúc này đây, Trương Song Hổ trầm giọng từ chối, thái độ chẳng mấy khách khí.

Tạ Uẩn bị đối xử lạnh nhạt, đôi mắt đen rũ xuống, bình nhạt nói: “Cậu yên tâm, con biết A Hàm thích ăn bánh thịt nhà nào, là hàng thứ ba trong chợ, bên cạnh có dựng tấm mành vải màu, có đúng không?”

Hắn nói ra vị trí không sai một ly, lại nói thêm lần này về nhà nên mua thêm ít vò sành hũ gốm để đựng mật ong và lúa mạch.

Trương Song Hổ nghe ra ý tứ muốn ở lại thôn Tây Sơn lâu dài của hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, kỹ càng đánh giá hắn từ trên xuống dưới.

“Quý nhân trong thời gian ngắn không định về Trường Lăng sao?”

Giọng điệu Trương Song Hổ cứng nhắc, vẫn không có bao nhiêu thiện cảm.

“Thời gian trước con không cẩn thận bị tổn thương tâm mạch, con muốn cùng A Hàm ở lại núi Dương tĩnh dưỡng, cũng tiện hầu hạ cậu mợ, báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu đối với A Hàm.”

Tạ Uẩn ung dung giải thích, ánh mắt quấn quýt không rời khỏi nữ tử bên cạnh, bởi vì ông ấy là cậu của nàng, cho nên hắn cũng tình nguyện phụng dưỡng báo đáp.

Trương Tĩnh Hàm chưa từng nghe hắn nói đến chuyện tĩnh dưỡng, nhưng ánh mắt hắn nói cho nàng biết, đây quả thực là quyết định của hắn.

Hắn sẽ không ép nàng đi đến thế giới rộng lớn hơn nữa, mà lựa chọn cùng nàng ở lại thôn Tây Sơn nhỏ bé khép kín này. Tuy núi Dương có dãy núi trùng điệp, nhưng ai cũng biết núi rừng không dung chứa nổi đao kiếm sắc bén, hắn phải xuất sĩ làm quan mới có thể duy trì được sự nghiệp của mình.

Hắn cũng không hề bị thương tâm mạch, đây chỉ là lời nói với bên ngoài, cho nên tất cả vẫn là vì nàng.

Trương Tĩnh Hàm chăm chú nhìn khuôn mặt trầm lạnh tuấn mỹ kia, bên tai dường như nghe thấy tiếng gió thổi qua kẽ lá xào xạc, trong gió có người đang thủ thỉ một câu.

Nhà của nàng, cũng là nhà của hắn.

Trái tim Trương Tĩnh Hàm cứ thế mà an định lại.

“Ngươi bị thương sao?”

Trương Song Hổ nghe hắn nói vậy, trong lòng nổi lên sóng gió, lại nghĩ đến trận đại chiến mà người trong thiên hạ đều biết và thân phận của hắn, ông tỏ ra không tự nhiên mà xua tay: “A Sơn, con đi cùng… đi.”

“Cậu cứ gọi con là Thất Lang.”

Tạ Uẩn mỉm cười, đi ra ngoài cửa, ra lệnh cho A Mậu đẩy chiếc xe lăn tới.

Khoảnh khắc hắn ngồi lên xe, Trương Song Hổ im lặng, ánh mắt vốn đang kiên định cũng thay đổi.

Đối với việc này, Trương Tĩnh Hàm hoàn toàn không hay biết gì (về việc giả vờ yếu ớt của Tạ Uẩn). Nàng đặt bữa sáng mới được bưng lên trước mặt cậu, vội vàng hỏi ông về chuyện thuế phạt lương thực mùa thu.

“Cậu, mùa thu năm ngoái quan lương thực không thu phạt lương của con chứ? Con đã nói với Trần quận thủ rồi, con đã thành thân, ông ấy nói chắc chắn sẽ không thu phạt lương của con, dù có thu rồi cũng sẽ gửi trả lại.”

Trương Song Hổ hàm hồ đáp một tiếng: “Không thu.”

Trừ đi một nửa tặng cho nhà họ Lưu, kê mạch của nàng vẫn còn nguyên vẹn trong kho, có một con mèo rừng thường xuyên chạy đi tuần tra, chắc cũng không bị chuột lớn phá hoại.

Lương thực vẫn còn, Trương Tĩnh Hàm rất vui mừng, bây giờ không giống trước kia nữa, trong ngoài thành có cả một ngàn binh mã, áp lực lớn hơn rồi.

Số lương thực đó của nàng có lẽ chỉ đủ ăn một hai ngày, may mà núi Dương rất lớn, cũng đã đến mùa thu hoạch, khai khẩn những vùng đất hoang vô chủ, sau này nuôi sống ngàn người cũng không thành vấn đề.

Do chiến sự liên miên, khắp nơi trong vương triều luôn là đất rộng người thưa.

Nàng thầm tính toán trong lòng, tiếp đó hỏi thăm cuộc sống gần một năm nay của cậu mợ và đám Xuân Nhi.

Lưu Thương cùng những người khác cũng nhân cơ hội hỏi thăm về gia đình mình. Xa cách năm năm, điều họ sợ nghe thấy nhất chính là tin dữ của người thân.

Trương Song Hổ lần lượt trả lời, cuộc sống của người dân thôn Tây Sơn không thiếu những trắc trở nhỏ, nhưng nhìn rộng ra, so với sự hỗn loạn của mấy chục năm trước, bọn họ đều rất may mắn, không có ai chết đói chết rét, cũng đã đợi được những người thân bị bắt đi lính trở về.

“Lần này không có bắt lính nữa. Nghe nói vua của người Đê vì nam hạ thất bại, đại quyền rơi vào tay kẻ khác nên đã bị giết chết, vài năm tới chắc sẽ không có chiến sự nữa đâu.”

Trương Song Hổ nhìn cháu gái mình, trên mặt không kìm được vẻ kiêu ngạo.

Những việc Trương Tĩnh Hàm làm, người đưa tin từ Trường Lăng đã kể hết cho ông nghe. Có đôi khi Trương Song Hổ cũng thẫn thờ tự hỏi, có phải ông đã kìm hãm nàng hay không. Tương ứng với đó, ông đối xử với đám Xuân Nhi càng thêm buông lỏng, tích cực dạy các con bắn tên.

Thời niên thiếu, ông cùng muội muội trải qua bao trắc trở mới đến được thôn Tây Sơn, từ đó dừng chân lại. Nhưng con cái của ông và muội muội, liệu bọn chúng có thực sự muốn an phận với hiện tại, sống cuộc đời bình lặng như nước hay không?

Trương Tĩnh Hàm không biết trong lòng cậu có bao nhiêu suy tư, chiến sự với người Đê kết thúc rất nhanh, bách tính trong thiên hạ đều tưởng rằng ngày tháng yên ổn sắp đến rồi, nàng lại không nghĩ như vậy.

Sóng to gió lớn trong thành Kiến Khang còn chưa bùng nổ, thái bình thịnh thế vẫn còn sớm lắm.

Tuy nhiên, nàng tội gì phải phá hỏng bầu không khí hòa thuận trước mắt, thế là Trương Tĩnh Hàm cong mắt cười rộ lên: “Vâng ạ, trong vòng hai ba năm tới, sẽ không có chiến sự nữa đâu.”

Cho dù có cũng chẳng sao, nàng đã trưởng thành rồi, nàng còn có người thương nguyện ý vì nàng mà lao vào chỗ chết.

Trương Tĩnh Hàm không còn gì sợ hãi.

Bánh thịt nóng hổi đã mua về, trong xe ngựa cũng được chất không ít đồ đạc, chiếm chỗ nhất chính là vò sành hũ gốm và lăng la tơ lụa.

Trong đó có một cây lụa mỏng màu thiên thanh mà Tạ Uẩn khá hài lòng, còn chẳng thèm trả giá, dùng hai lượng vàng mua đứt.

Trương Tĩnh Hàm vừa nhìn thấy nó thì nhớ lại bộ y phục hắn từng phối cho mình, bỗng nhiên mím môi nói: “Thực ra, ta rất thích bộ đó.”

Không phải không để ý, cũng không phải vẻ ngoài bình thản không vui không buồn, mà là rất thích.

Cho nên, sau khi đến quận Vũ Lăng, hầu như ngày nào nàng cũng mặc, miệng thì nói muốn đi mua y phục mới, nhưng chưa lần nào bỏ bộ y phục kia xuống.

“Ta biết, ta biết hết cả.”

Nghe nàng thành thật chuyện cũ, Tạ Uẩn mỉm cười đáp lại. Không chỉ nàng thích, hắn càng thích hơn, từ lúc tận mắt nhìn thấy nàng này thay bộ y phục kia, trong lòng hắn đã nảy sinh một ý niệm rõ ràng.

Dùng tấm lụa mỏng màu xanh đó che kín từng chỗ trên người nàng, mái tóc đen dài xõa tung, sau đó lắng nghe lời cầu xin của nàng…

*

Trên đường trở về thôn Tây Sơn, vì yêu cầu quyết liệt của cậu mà Trương Tĩnh Hàm phải ngồi trong xe ngựa cùng hắn, dù sao Tạ sứ quân cũng đang “tổn thương tâm mạch” mà.

Ánh mắt đen đặc của hắn luôn dính chặt lấy không dứt, chuyện cũ ùa về trong lòng, Trương Tĩnh Hàm hé môi, cảm thấy khó mà chịu nổi: “Đừng nhìn ta như thế, Tạ Uẩn.”

Cách đây không lâu bọn họ mới vừa trải qua một trận hoan ái.

“Chàng phải kiên nhẫn tu dưỡng thân thể, về đến nhà, ta và Tiểu Ly sẽ vào núi tìm thêm cho chàng ít dược liệu tẩm bổ, lần này chàng không được phép giở trò xấu nữa đâu đấy.”

Nàng nói xong mới phản ứng lại, Mạnh đại phu bảo không có ai nhắc đến Vương Bất Lưu Hành, có phải hắn sau đó lại làm gì rồi không.

“Chỉ để lại vài người diễn một vở kịch mà thôi.”

Tạ Uẩn giải thích đơn giản một câu, lẳng lặng nhìn nàng, cuối cùng vẫn không nhịn được, kéo nàng qua hôn lên má.

Sau biến cố năm xưa, hắn trở thành một kẻ rất lạnh lùng, hơn nửa tình cảm bị băng hàn phong kín, nhưng khi chăm chú nhìn thôn nữ này, băng tuyết tan chảy, yêu và hận của hắn toàn bộ trút ra, nhất định phải quấn chặt lấy người nàng cho đến khoảnh khắc thiêu đốt hầu như không còn.

Dường như gặp được nàng, hắn mới chân thực sống lại.

“Trên người A Hàm ấm áp nhất, cũng ngọt ngào nhất.”

Tạ Uẩn vừa hôn lên má nàng, vừa thấp giọng nỉ non than thở.

Đường núi mênh mông, một rừng vân sam bao phủ trong mây mù thoắt ẩn thoắt hiện. Đó là nơi bắt đầu, cũng là điểm kết thúc.

Nhưng cho đến lúc chết, Tạ Uẩn cũng sẽ không nói cho nàng biết, hắn đã chết không chỉ một lần.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *