Chương 121
***
Ngày thứ tư sau khi Tạ Uẩn tỉnh lại, bọn họ đã đến huyện thành Vũ Dương.
Biết tin Tạ sứ quân và phu nhân về quê thăm người thân, Huyện lệnh huyện Vũ Dương nhiệt tình hết mức, lập tức nhường lại phủ quan của mình cho họ ở.
Nhưng Trương Tĩnh Hàm không có tâm trạng ở đó, nàng đang vội vã muốn quay về thôn Tây Sơn.
Vốn dĩ nàng còn chẳng muốn vào huyện thành Vũ Dương, nhưng biểu ca nói với nàng rằng bao năm bôn ba bên ngoài, không tiện tay không mà về, bọn họ nhận được không ít ban thưởng, đương nhiên phải mua sắm thêm ít đồ đạc trong huyện thành Vũ Dương cho người nhà ở thôn Tây Sơn.
Nàng ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, trong lòng bắt đầu nghiêm túc tính toán xem nên mua gì cho cậu, mợ và các biểu đệ biểu muội. Đã như vậy, việc dọn vào ở trong quan đệ của Huyện lệnh là không thích hợp.
Tạ Uẩn đã phải dùng đến vô số thủ đoạn mới thành công giữ được thôn nữ này bên cạnh mình, dĩ nhiên là nàng nói gì thì hắn nghe nấy, bất chấp vẻ muốn nói lại thôi của Huyện lệnh, hắn trực tiếp sai A Mậu đi dọn dẹp khách điếm lớn nhất huyện thành Vũ Dương.
Thật khéo, khách điếm này chính là nơi năm xưa người của Tạ gia từng ở khi đi tìm hắn, nằm ngay sát vách y quán của Mạnh đại phu.
Huyện lệnh Vũ Dương khúm núm đi theo sau, còn muốn mở lời giữ khách lần nữa, nhưng Trương Tĩnh Hàm đã đi trước một bước vào trong khách điếm.
Cố nhân trùng phùng, Mạnh đại phu chỉ liếc mắt một cái là nhận ra nàng, chính là Trương nương tử ở thôn Tây Sơn ngày nào từng cứu vị quý nhân kia!
Ông không kìm được xúc động bước nhanh lên phía trước.
Đến khi nhìn thấy người rõ ràng hơn, Mạnh đại phu ngoài sự kích động ra còn vô cùng kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt lên người Trương Tĩnh Hàm.
Nếu thường xuyên gặp mặt có lẽ sẽ không cảm nhận được, nhưng nếu cách biệt vài tháng hay gần một năm trời, sự thay đổi của nữ tử ấy quả thực kinh người.
Ngũ quan và gương mặt nàng về cơ bản không thay đổi, nhưng thần thái lại ưu nhã tự nhiên, làn da trắng ngần không tì vết tựa như viên ngọc thạch thanh khiết đẹp đẽ. Một vẻ ung dung toát ra từ tận bên trong ánh mắt không hề né tránh hay dao động của nàng, ngay cả vài lọn tóc hơi rối bên má cũng trở nên… thu hút đến lạ.
Mạnh đại phu cũng là người có chút chữ nghĩa, trong đầu ông gần như lập tức hiện lên bài phú văn của một vị đại tài tử triều trước.
“Tựa cánh hồng kinh bóng lay trong gió, tựa mây mỏng che trăng, tuyết cuốn theo chiều….”
Đôi khi, vẻ thanh linh đến cực điểm cũng là một loại diễm lệ tuyệt trần, khiến người ta chỉ biết ngắm nhìn mà thán phục.
Mạnh đại phu sững sờ đứng yên hồi lâu không động đậy, Trương Tĩnh Hàm như có cảm giác quay lại nhìn ông, không khỏi chột dạ mà chắp tay chào hỏi: “Mạnh đại phu, đã lâu không gặp.”
Năm đó, Tạ Uẩn đã lợi dụng chuyện “Vương Bất Lưu Hành” để ép buộc nàng rời khỏi thôn Tây Sơn, chuyện này còn liên lụy đến cả Mạnh đại phu vô tội, không biết sau đó ông có bị ảnh hưởng gì không.
“Trương nương tử, nghe đồn cô đến bên cạnh quý nhân làm một tân khách, hôm nay gặp lại mới biết lời người xưa nói quả nhiên là đúng, chim hồng bay vút lên không trung, một lần vỗ cánh đi ngàn dặm.”
An phận ở một phương trời chật hẹp, chim sẻ mãi mãi chỉ là chim sẻ, nhưng nếu dám dang rộng đôi cánh bay lượn, trải qua bao lần mài giũa sẽ có khả năng trở thành chim hồng to lớn và xinh đẹp.
Mạnh đại phu thầm than thở trong lòng, ông già rồi, nếu như trẻ lại vài tuổi có lẽ ông cũng có cái gan dạ rời khỏi huyện Vũ Dương bế tắc này, đi đến vùng trời rộng lớn hơn để trau dồi y thuật của mình.
Trương Tĩnh Hàm nghe ra Mạnh đại phu đang khen ngợi mình, mỉm cười nói: “Mạnh đại phu quá khen rồi.”
Nàng khựng lại một chút, rồi hỏi một câu về chuyện vị thuốc Vương Bất Lưu Hành, thế nhưng phản ứng của Mạnh đại phu lại ngoài dự liệu, trông ông hoàn toàn mù mờ không hiểu gì.
“Loại dược liệu trân quý bực này thường là các quý nhân thế tộc hoặc thương nhân giàu có tự dùng, một y quán nhỏ bé như của tôi làm sao có được, người hơi có chút hiểu biết đều sẽ không đến hỏi tôi. Trương nương tử, chẳng lẽ cô nhớ nhầm rồi sao?”
Làm gì có chuyện thương nhân nào bị gãy xương tìm đến ông khám bệnh mà lại nhắc đến Vương Bất Lưu Hành? Sao ông chẳng có một chút ấn tượng nào cả.
Mạnh đại phu kiên nhẫn hồi tưởng lại, vẫn lắc đầu. Sau đó ông nhớ ra một chuyện cũ, chán ghét cau mày: “Trương nương tử có còn nhớ tôi từng kể với cô về hộ gia đình ở thôn Đông Sơn không? Không biết bọn họ nghe được cái tên Vương Bất Lưu Hành từ đâu, lén lút chạy vào trong núi tìm kiếm, kết quả Vương Bất Lưu Hành đâu chẳng thấy, lại bị thương gãy một chân.”
Bọn họ giở lại trò cũ, để Mạnh đại phu khám bệnh nhưng lại không trả tiền thuốc men, Mạnh đại phu giận quá hóa cuồng, từ đó không bao giờ đến thôn Đông Sơn khám bệnh nữa.
Vốn dĩ mỗi lần ông đi một chuyến đã tốn rất nhiều thời gian và công sức, lại chẳng kiếm được mấy đồng.
“Lại là bọn họ à. Mạnh đại phu không cần để ý, người của mấy thôn quanh đây đều biết bản tính của bọn họ, gãy chân âu cũng là báo ứng.”
Giọng điệu Trương Tĩnh Hàm bình thản, đối với người cha đẻ của mình không có lấy một phần quan tâm, ngược lại còn gán cho hai chữ “báo ứng”.
Nàng vẫn còn nhớ năm đó khi chia ruộng đất, gia đình đó đã chỉ vào tay cậu, tức tối mắng cậu là một phế nhân.
“Trương nương tử nói có lý.” Mạnh đại phu rất vui vì có người hiểu quyết định của mình, ông mời Trương Tĩnh Hàm vào y quán ngồi một chút, lại hỏi: “Trương nương tử lần này về quê là không làm tân khách bên cạnh quý nhân nữa sao?”
Ông không hề biết thân phận hiện tại của Trương Tĩnh Hàm, thế giới bên ngoài huyện Vũ Dương đối với ông mà nói là quá đỗi xa vời.
“Vâng.” Trương Tĩnh Hàm cũng không biết phải giải thích thế nào, dứt khoát chỉ đáp một chữ.
Nàng quả thực không còn là tân khách dưới trướng Tạ Uẩn nữa, thế nhưng lọt vào tai nam tử vừa bước vào, một chữ đơn giản này tựa như chọc vào tổ ong vò vẽ.
Sự ôn hòa mà hắn khó khăn lắm mới duy trì được trước mặt mọi người bỗng nứt ra một khe hở, tròng mắt đen láy lạnh lùng quét nhìn bốn phía, sau đó hắn quang minh chính đại đi đến bên cạnh Trương Tĩnh Hàm, tựa cằm lên vai nàng.
Hắn thấp giọng nỉ non, hơi thở dần dần trở nên gấp gáp: “Phu nhân nỡ lòng nào vứt bỏ ta sao?”
Dường như hắn mặc định câu trả lời của thôn nữ này đồng nghĩa với việc nàng không tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, cho nên mới rời khỏi hắn về quê, cho nên mới không chịu thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt người ngoài.
Mạnh đại phu cùng những người khác trong khách điếm đều hít ngược một hơi khí lạnh. Thời buổi này tuy lễ giáo suy đồi, chẳng còn mấy quy tắc tôn ti trật tự, nhưng nam nữ trưởng thành lôi lôi kéo kéo, ôm ấp giữa chốn đông người thế này cũng là chuyện hiếm thấy.
“Quý nhân!” May mà Mạnh đại phu nhận ra Tạ Uẩn, cung kính gọi một tiếng, khiến những lời định thốt ra của người bên cạnh đều phải nuốt ngược trở về.
Người có thể được gọi là quý nhân đa phần đều là thế tộc quyền quý, bọn họ không đắc tội nổi.
Vành tai Trương Tĩnh Hàm cảm nhận được hơi thở hắn phả ra, trong nháy mắt đỏ bừng, nhưng nàng cố tình giả vờ trấn định, không lộ ra chút bối rối nào, bình tĩnh cười với Mạnh đại phu, rồi kéo theo cái “cục nợ” nặng trịch đi vào trong khách điếm.
Thế nhưng nàng càng làm như không có chuyện gì, Tạ Uẩn càng được đà lấn tới. Hắn dường như nhất định phải vạch trần quan hệ phu thê của hai người trước mặt người khác, hết lần này đến lần khác gọi nàng là phu nhân.
“Phu nhân, đi chậm một chút.”
“Phu nhân, sao nàng không tiếp tục nói chuyện với Mạnh đại phu nữa? Nói với ông ấy chúng ta sớm đã thành thân rồi đi, hửm?”
“Phu nhân, tai nàng đỏ quá, đeo thêm một viên minh châu chắc chắn sẽ đẹp lắm.”
“…”
“Phu nhân.”
Trương Tĩnh Hàm bị hắn làm cho gò má cũng đỏ theo, bất lực trừng hắn một cái, ý bảo hắn đừng gọi nữa, hung dữ dọa: “Còn gọi một tiếng nữa, ta sẽ về thôn Tây Sơn một mình đấy.”
Còn hắn, cứ ở lại huyện thành Vũ Dương này đi, đỡ để nàng về đến thôn rồi lại nhớ tới những chuyện cũ năm xưa hắn từng uy hiếp mình.
Tạ Uẩn quả nhiên im bặt, đi theo nàng vào một gian phòng, không ho he một tiếng đứng ở sau lưng nàng, khi hắn rũ mắt lặng lẽ nhìn nàng, vẻ mặt có chút cô quạnh.
Hắn đã sớm nhìn thấu nàng, hắn rõ ràng nhất phải dùng dáng vẻ nào mới có thể làm nàng mủi lòng.
Trương Tĩnh Hàm tỏ ra “rất bận rộn” quan sát căn phòng khách điếm, đến khi lơ đãng quay đầu, ánh mắt nàng chợt khựng lại, ngẩn người nói: “Ta không có ý đó… chuyện trước kia ta không trách chàng nữa. Chỉ là, giải thích với Mạnh đại phu có chút phiền phức.”
Nàng không thích phiền phức, chỉ muốn nhẹ lòng.
“Ta còn tưởng rằng A Hàm lại không cần ta nữa.” Tạ Uẩn khẽ động đôi mắt đen, bình thản nói ra những lời đau thấu tim gan.
Nếu nàng vứt bỏ hắn, hắn sẽ không sống nổi, máu tươi sẽ chảy cạn mà chết.
Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, trên gương mặt quá mức ưu tú kia là sự bất an và phiền muộn rõ ràng. Sau khi tỉnh lại mấy ngày, cơ thể hắn đã hồi phục một chút, nhưng trái tim chưa bao giờ yên ổn.
Lo được lo mất, bệnh điên thật ra chưa hề khỏi hẳn.
Trong khoảnh khắc này, Trương Tĩnh Hàm suy nghĩ rất nhiều, nghiêm túc hỏi hắn: “Ta phải làm thế nào đây?”
Nàng nguyện ý xóa bỏ nỗi bất an của hắn, hóa giải sự phiền muộn của hắn, chữa khỏi tâm bệnh của hắn, chỉ cần là việc nàng có thể làm được, tất cả đều có thể.
Trong mắt nữ tử đối diện lộ ra sự chân thành nhất quán, nàng không hề lừa gạt hắn, là thật sự đang tiến gần đến trái tim hắn.
Nhưng Tạ Uẩn quá tham lam, quá nôn nóng, thứ hắn muốn rất nhiều và cũng căn bản không đợi được lâu như vậy. Hắn không nhanh không chậm đi tới, khoảnh khắc tiếp theo, hắn…
Hắn đẩy ngã nàng xuống chiếc giường trong phòng, động tác nôn nóng
Trương Tĩnh Hàm ngoan ngoãn nằm đó, một đôi mắt đen nhìn xuống nàng, sâu không thấy đáy.
Mấy ngày nay ngoại trừ thỉnh thoảng hôn môi, hai người chưa từng làm chuyện gì khác, một là đang đi đường không tiện, hai là họ dường như đang so bì khí thế, chờ đợi xem ai là người chủ động trước.
Đương nhiên, người thực sự so bì chỉ có một mình Tạ Uẩn, hắn không nhịn được mà hoài nghi liệu mình đã có được tình yêu của nữ tử này hay chưa, bởi vì cảm giác quá không chân thực.
Nhưng lúc này đây, nàng đang mở to mắt nhìn hắn, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
“A Hàm.” Tạ Uẩn gọi tên nàng, đầu ngón tay vuốt ve gò má nàng.
“Có thích ta không?” Hắn hỏi.
Tư thế này của Trương Tĩnh Hàm không tiện gật đầu, thế là nàng chớp mắt một cái: “Thích.”
“Thích bao nhiêu?” Tạ Uẩn lại hỏi. Lúc nãy nàng thậm chí còn lười giải thích quan hệ của họ trước mặt Mạnh đại phu, còn vì một tiếng “phu nhân” mà hung dữ với hắn.
Giọng điệu Trương Tĩnh Hàm có chút do dự: “Vì chàng, ta đã vứt bỏ sự ‘chân thành lương thiện’ mà chàng từng nói, cũng đã nhiễm phải bệnh điên rồi, như vậy có tính là thích không?”
Sau khi giết Đông Hải Vương, nàng quả thực đã nảy sinh ý định tàn sát cả thành Kiến Khang. Khi mùi máu tanh nồng nặc quanh quẩn nơi chóp mũi, không chỉ một lần nàng nghĩ rằng nếu Tạ Uẩn không thể tỉnh lại, chi bằng giết sạch tất cả những kẻ đã quấy nhiễu cuộc đời hắn cho xong.
Đều là súc sinh hoang dã cả thôi, giết rất dễ dàng.
Có lẽ hắn cũng có thể có cơ hội luân hồi, có lẽ sau khi nàng giết chết Đại tư mã và đám người Tạ Tấn, trong kiếp luân hồi mới, hắn sẽ thuận lợi trở thành một người quân tử ôn nhu như ngọc.
Có lẽ sẽ giống như Tạ thừa tướng, được rất nhiều người yêu mến, sở hữu mọi thứ mỹ mãn.
Tạ Uẩn không hề biết trong khoảng thời gian hắn hôn mê nàng đã làm những gì, cũng không có ai kể với hắn. Công Thừa Việt và đám người Giải đều không có mặt, A Mậu là người của thúc phụ, xưa nay luôn cẩn trọng lời nói và việc làm.
Trong cơn hôn mê, tuy hắn có chút ấn tượng về hành động nàng trả thù Tiêu Sùng Đạo, nhưng điều đó hoàn toàn không thể so sánh với chấn động tâm can khi nghe chính miệng nàng nói ra những lời này.
Nàng chậm rãi nói, sẽ vì hắn mà vứt bỏ sự chân thành và lương thiện của bản thân, còn nguyện ý nhiễm bệnh điên, biến thành kẻ bạc bẽo tàn độc mà nàng từng chán ghét nhất.
Đây có tính là thích không?
“Ta cảm thấy chắc là thích.” Một bàn tay của Trương Tĩnh Hàm lén lút móc vào y phục của Tạ Uẩn, cảm nhận nhịp tim hắn, “Chàng cảm thấy thế nào?”
Nàng không giỏi nói lời âu yếm, nhưng lại theo bản năng nhận ra những lời này có thể dỗ hắn vui vẻ.
Lồng ngực Tạ Uẩn như bị ai đó khẽ gõ cửa. Có một người rất lễ phép nói cho hắn biết, nàng đã vứt bỏ nhà của mình, muốn dọn vào trong tim hắn, hỏi hắn có đồng ý hay không.
Hắn cảm thấy thế nào ư?
Sống mũi Tạ Uẩn cay xè, hô hấp đột ngột trở nên dồn dập, hắn khó khăn lắm mới ngẩng cao đầu để không cho sự yếu đuối kia rơi xuống, tâm trạng cũng trở nên rất u ám.
Nữ tử này thực sự giảo hoạt, cố ý khiêu khích tâm tư hắn, khiến hắn không thể thốt nên lời nào khác.
Trương Tĩnh Hàm thấy hắn ngửa đầu, tưởng rằng hắn vẫn còn bất an, bèn cẩn thận từng li từng tí ngậm lấy yết hầu của hắn, học theo dáng vẻ trước kia của hắn, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ.
Thế này đã đủ chưa? Nàng đã rất chủ động rồi.
Nếu vẫn không được thì nàng thực sự hết cách, chẳng lẽ phải viết thư hỏi Tạ thừa tướng đầy trí tuệ hay sao? Công Thừa Việt nhận được tin Tạ Uẩn tỉnh lại chắc cũng sẽ từ Trường Lăng chạy tới nhỉ?
Nàng đang đầy phiền não suy tư, bỗng nhiên trời đất quay cuồng, nàng bị lật người lại, má áp vào lồng ngực Tạ Uẩn.
Trương Tĩnh Hàm hoàn hồn, vội vàng tránh vị trí vết thương của hắn, nhưng hơi thở của Tạ Uẩn càng lúc càng nhanh và gấp, hắn mạnh mẽ bóp lấy vai nàng đè xuống, bàn tay to che kín cả miệng mũi nàng.
Một con mãng xà khổng lồ bị kích thích đến mất kiểm soát đã quấn lấy nàng, Trương Tĩnh Hàm sau một thoáng mất tiêu cự, hoàn toàn tiếp nhận hắn.
Nếu làm thế này có thể chữa khỏi sự bất an và phiền muộn của hắn, nàng nguyện ý thử.
*
Hôm sau tỉnh lại, Trương Tĩnh Hàm phát hiện cách này quả nhiên hữu dụng, bệnh điên của Tạ Uẩn dường như đã khỏi hơn nửa, sự kiêu ngạo thấy rõ bằng mắt thường, cái vẻ lạnh lùng dọa người đã quay trở lại như xưa.
Trong khách điếm không ai là không sợ hắn, Mạnh đại phu ở trong y quán liếc nhìn một cái cũng vội vội vàng vàng cúi đầu xuống.
Trương Tĩnh Hàm lại rất quen thuộc, nàng thích hắn sống một cách chân thực, yêu một người chính là yêu mọi dáng vẻ của người đó.
“Dẫn chàng đi mua đồ nhất định rất dễ mặc cả.” Hai người ăn xong bữa sáng, nàng thản nhiên cảm thán với nam nhân bên cạnh.
Đáng tiếc, huyện Vũ Dương vốn nghèo nàn, chẳng có bao nhiêu đồ để mua.
Nghe vậy, Tạ Uẩn nhướng mày, tóm lấy ngón tay nàng đang vươn tới cắn một cái: “A Hàm vẫn keo kiệt như xưa, đúng là quỷ hẹp hòi.”
Hắn bắt đầu lật lại nợ cũ, mấy bộ y phục nàng mua cho hắn toàn là hàng tồn kho không bán được ở tiệm may sẵn.
Trương Tĩnh Hàm rất vô tội, nàng vốn dĩ nghèo mà, nàng không rút được ngón tay về bèn nhỏ giọng phản kích: “Tạ sứ quân, chàng là chó mực lớn trong thôn đấy à?”
Cứ hở ra là cắn nàng, trên người nàng chỗ nào cũng có dấu răng của hắn, chắc chắn đỏ hết lên rồi.
Lần đầu tiên có người mắng Tạ Uẩn là chó, dù vẻ mặt hắn không đổi, nhưng ánh mắt lại tối sầm xuống, u ám nhìn chằm chằm ngón tay đang bị mình bắt lấy, lại cắn thêm một cái.
“Chó cần có chủ nhân, A Hàm có muốn nuôi không?”
Hắn chậm rãi nhếch môi, nói ra những lời khiến Trương Tĩnh Hàm đỏ mặt tía tai.
Đúng lúc này, có một người bước vào.
***