Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 119

Chương 119

***

Trương Tĩnh Hàm càng thêm mờ mịt.

Hồn phách nàng dường như đã bay ra khỏi cơ thể, từ trên cao nhìn xuống dòng máu đỏ tươi đang phun trào bắn lên tay nàng, lên mặt nàng và cả vành tai vừa được hôn qua.

Rất nóng, nhưng nàng hoàn toàn mất đi tri giác.

Theo đó mất đi còn có thính giác, tất cả những thanh âm ồn ào hỗn loạn vào giờ khắc này đều rời xa nàng. Tại sao Tạ Uẩn lại nói từ nay về sau nàng có thể sống thật tốt rồi?

Đầu ngón tay nàng run rẩy, vậy mà lại rất dễ dàng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, màu đỏ ngập tràn và thanh trường kiếm đâm xuyên qua lồng ngực hắn đập vào mắt nàng, hàng mi Trương Tĩnh Hàm cũng khẽ run theo.

Tạ Uẩn vẫn đang cười, dường như sợ làm nàng hoảng sợ, hắn rút thanh kiếm kia ra với vẻ không thèm để ý, trong nháy mắt tiếp theo, hắn dùng một sức lực kinh người quật ngã tên tử sĩ lao tới xuống đất, một kiếm đâm xuyên.

“Thất lang!”

Từ xa vọng lại hình như là tiếng hét của Công Thừa Việt, chấn động hồn phách đang bay bổng của nàng quay trở về thể xác.

Ngọn núi nặng nề đổ ập xuống, trong tầm mắt Trương Tĩnh Hàm, một chiếc trâm ngọc màu đỏ vỡ vụn. Nàng hoảng hốt vươn tay, đỡ lấy thân thể trong bộ y bào đã ướt đẫm máu tươi.

“Tạ Uẩn?” Nàng gọi tên hắn rất khẽ.

Không ai trả lời nàng nữa, ngọn núi nặng nề ngã vào người nàng, đôi mắt đen thẳm của Tạ Uẩn bất động nhìn nàng chăm chú, tử khí dần lan ra.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân Trương Tĩnh Hàm. Nàng ngạt thở, tựa như lúc này mới phản ứng lại được, con ngươi trân trân nhìn vào nơi máu vẫn đang tuôn chảy kia.

Là vị trí trái tim.

Một lỗ máu nằm ngang ngay giữa trái tim Tạ Uẩn.

“Đừng chảy… không thể chảy nữa, Vương Bất Lưu Hành… Lang quân, ta có Vương Bất Lưu Hành.”

Những giọt nước mắt nóng hổi như máu từng hạt rơi xuống, Trương Tĩnh Hàm dường như quay trở lại ngày mưa tuyệt vọng năm đó.

Nhưng, nàng tự do, nàng còn sức lực, cho nên nàng liều mạng tìm kiếm thuốc bột trên người mình. Thế nhưng vô dụng, tất cả thuốc bột đều đổ lên, trong nháy mắt đã bị nhấn chìm giữa dòng máu.

Không cầm được, không thể cầm được, dòng máu đỏ tươi dường như nhất định phải chảy cạn mới chịu thôi.

Trương Tĩnh Hàm rốt cuộc sụp đổ, một chữ “Không” thê lương cùng khuôn mặt đẫm lệ làm kinh động Công Thừa Việt đang vội chạy tới kiểm tra. Hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ cuồng loạn này của nàng nông nữ kia, đa số thời điểm nàng đều nhàn nhạt, có vài phần trầm tĩnh.

Nhưng hiện tại, nàng run rẩy mà cẩn thận hôn lên đôi mắt đen chưa kịp khép lại, tuyệt vọng cùng bi thương trên mặt thế nhưng có thể khiến cả Công Thừa Việt cũng nảy sinh xúc động, cả người nàng nhìn qua như sắp vỡ vụn.

“Không, đừng chết, mạng của chàng là thuộc về ta. Ta muốn đưa chàng về thôn Tây Sơn, chàng phải cùng ta trở về, chỉ có một mình ta, ta về không được. Tạ Uẩn, ta về không được nữa rồi!”

Đây là một chấp niệm, nông nữ không về được núi rừng vẫn sẽ nương theo đường cũ của kiếp trước mà chết đi không một tiếng động.

Cho nên, nếu hắn chết, nàng không thể nào sống tốt được.

Tạ Uẩn nghe hiểu, hắn nhìn nữ tử mà ngay cả bày tỏ tình yêu cũng mộc mạc vụng về này, đầu ngón tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi nàng.

Đôi mắt đen chậm rãi khép lại.

*

Dưới Trích Tinh đài, trong căn phòng yên tĩnh, một tòa lò đồng mạ vàng thật lớn đang tỏa ra làn khói xanh trắng.

Sau lưng Trương Tĩnh Hàm treo hơn trăm bức tôn tượng Thần Quân Thần Mẫu, nàng nửa cúi đầu, hờ hững ôm lấy nam nhân đầy máu, quỷ dị mơ hồ trùng khớp với một bức thần tượng.

Trương tiên sư nhìn thấy cảnh này, da đầu tê dại, phất trần trong tay lần thứ hai rơi xuống đất.

Nhưng càng làm cho ông sợ hãi chính là năm ngàn binh mã vây quanh bên ngoài Trích Tinh Đài, năm ngàn người đều là tinh binh, nếu Tạ sứ quân thật sự xảy ra chuyện… đủ để đại khai sát giới, tàn sát toàn bộ thành Kiến Khang!

“Xin Thừa tướng minh xét, những kẻ ám sát sứ quân kia không liên quan đến chúng ta a!”

Trương tiên sư gian nan dời ánh mắt, nhìn về phía đám người Tạ Thừa tướng ở một bên khác trong phòng tạ tội.

Tạ Lê, Tạ Phù Vân cùng Thúc Giản nghe tin chạy tới, mang theo hầu như tất cả đại phu trong thành, mấy vị danh y thay phiên ra trận chẩn mạch xem thương thế cho Tạ Uẩn, kết quả nhận được đều không như ý.

Tuy rằng lúc thanh trường kiếm kia đâm về phía ngực Tạ sứ quân không biết bị thứ gì cản lại một chút nên chưa đâm trúng tâm mạch, cũng may mắn kịp thời dùng thanh dược trị thương Vương Bất Lưu Hành để cầm máu, nhưng cả thể xác và tinh thần Tạ sứ quân đều bị trọng thương, có thể tỉnh lại hay không còn phải xem ý trời.

Trương tiên sư chính là đi vào lúc các vị danh y khó xử lắc đầu, y đạo không được còn có huyền đạo, Công Thừa Việt nghĩ đến lão, lập tức sai người tìm tới.

“Đừng nói nhảm nữa, Trương tiên sư, thủ đoạn bảo mệnh của ông mau dùng hết ra đi. Hôm nay nếu Thất lang chết, ông và hàng trăm môn hạ của ông tưởng rằng có thể trốn thoát sao?”

Công Thừa Việt mở miệng uy hiếp, giọng điệu không chừa chút đường sống thương lượng nào.

Tạ Lê lẳng lặng nghe, không nói một lời, hiển nhiên ông ta cũng có ý này.

Trương tiên sư nghe vậy, nhìn thoáng qua Tạ Uẩn đang hôn mê bất tỉnh, ánh mắt cuối cùng dừng ở trên người Trương Tĩnh Hàm, hàm chứa sự dò xét.

Trên người Trương Tĩnh Hàm còn mặc bộ đạo bào mà ông quen thuộc, trên mặt và mí mắt đều có vết máu, tóc tai rối bời xõa tung trên gò má, thoạt nhìn qua vô cùng yêu dị.

“Nàng là ai?” Trương tiên sư nuốt nước miếng, đột ngột hỏi.

Tạ Phù Vân nghe tiếng, lập tức mở miệng: “Tiên sư, nàng là thê tử của Thất lang, cùng họ với ông, tên A Hàm.”

Nghe thấy tên mình, Trương Tĩnh Hàm không có phản ứng, vẫn cứ cúi thấp đầu.

Trong đầu Trương tiên sư bất ngờ lóe lên cảnh tượng nhìn thấy trên bậc thang trước đó, ông khựng lại, bấm bụng nói bừa một câu: “Nhân duyên phu thê là do trời định, vị phu nhân này nên về đi thôi. Ngươi sống, Tạ sứ quân mới có khả năng sống.”

Bọn họ sớm rời khỏi Kiến Khang một chút, đến lúc đó dù có xảy ra biến cố gì cũng không tìm đến đầu ông được.

Vừa dứt lời, Trương Tĩnh Hàm từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi cũng không còn một chút sắc máu, chỉ có đôi mắt ửng đỏ sáng đến kinh người.

Trương tiên sư không dám nhìn thẳng vào nàng, nhân cơ hội cúi xuống nhặt cây phất trần bị rơi. Đâu có cái gì gọi là huyền bí đạo pháp, thần minh thờ phụng ở Trích Tinh Đài nếu có tác dụng, ông đã sớm tu thành đại đạo rồi.

“Lời đã nói hết, lão đạo ta cũng không còn cách nào khác.”

“…Được, chúng ta cùng về.”

Trương Tĩnh Hàm lại cúi đầu xuống, ôm chặt lấy nam nhân có thân hình cao lớn, tóc nàng rủ xuống nhẹ nhàng phớt qua sườn mặt góc cạnh của hắn.

Trương tiên sư và phần lớn các đại phu sau đó đều rời đi hết.

Tạ Phù Vân nhìn đệ đệ trọng thương bất tỉnh của mình, đôi mắt đẹp chứa chan đau thương, nàng thấp giọng hỏi Công Thừa Việt đã tra ra được kẻ ám sát Tạ Uẩn chưa.

Công Thừa Việt khẽ gật đầu, ngay trước mặt Tạ thừa tướng nói thẳng: “Lai lịch của bọn chúng đã tra rõ, là tử sĩ do Đông Hải Vương nuôi dưỡng.”

Tạ Phù Vân không kìm được phẫn nộ, nghiến răng nói: “Lại là hắn, âm hồn bất tán!”

Trước kia huynh đệ Tạ Uẩn và Tạ Bình bất hòa cũng không thiếu công lao châm ngòi ly gián của Đông Hải Vương, nàng vẫn luôn ghi nhớ mối thù này.

“Thúc phụ, Thất lang nay chịu trọng thương thế này…” Tạ Phù Vân ngước mắt nhìn Tạ thừa tướng, nói được một nửa thì bị ông giơ tay cắt ngang.

“Đông Hải Vương sẽ phải trả giá vì việc này, nhưng không phải bây giờ.” Sắc mặt Tạ Lê bình tĩnh, lạnh nhạt giải thích rằng Thất lang mang theo năm ngàn binh mã vào thành Kiến Khang vốn đã phạm vào điều kiêng kỵ, nếu lại quang minh chính đại giết Đông Hải Vương, khó tránh khỏi lòng người đại loạn.

Chi bằng đợi đến khi sóng yên biển lặng, lặng lẽ khiến Đông Hải Vương “đột tử” tại nhà.

“Không, Thừa tướng.” Nữ tử hồi lâu không nói bỗng nhiên lên tiếng, “Thành Kiến Khang loạn hay không ta không quan tâm, cũng không để ý, nhưng ta muốn kẻ ám sát Tạ Uẩn chết, lập tức phải chết!”

Làn khói xanh trắng từ lư hương bay thẳng lên cao, vẻ mặt trên nửa khuôn mặt nàng mờ ảo khó phân biệt, nhưng lại truyền đạt rõ ràng cho mọi người một sự thật:

Nàng là thê tử của Tạ Uẩn, là người có tư cách nhất để đưa ra quyết định.

Tạ Lê hiếm khi á khẩu không nói nên lời, Tạ Phù Vân đang lo lắng phẫn nộ cũng im bặt.

“Phải, con có thể sai khiến năm ngàn binh mã này.” Tạ Lê nhìn về phía làn khói hư vô mờ mịt kia, bất chợt cười hào sảng, “Đi làm đi, vừa rồi là ta đã quá câu nệ rồi.”

Ông tận tâm tận lực duy trì sự ổn định của vương triều, dẫn dắt tương lai của Tạ thị nhất tộc, nhưng ông quả thực không có quyền yêu cầu một nữ tử từ bỏ việc báo thù cho phu quân của nàng.

Tạ Uẩn không chỉ là cháu trai ông, càng không chỉ là người của Tạ gia.

Trương Tĩnh Hàm “vâng” một tiếng, lòng bàn tay nắm chặt mấy mảnh hồng ngọc vỡ vụn, giọng điệu lạnh lùng.

Đêm ấy, phủ Đông Hải Vương bị vây chặt như nêm, toàn thành Kiến Khang chấn động, không ai dám hé răng nửa lời.

Bởi vì một thứ dân chưa từng đặt chân vào thế gia và hoàng tộc thực sự không để tâm đến những kẻ “thượng đẳng” bọn họ. Tính mạng cũng chỉ có một, cái đầu cũng chỉ có một, trong mắt Trương Tĩnh Hàm, bọn họ chẳng khác gì heo rừng hay chó hoang.

Khi bước vào phủ Đông Hải Vương, nàng thậm chí còn ăn vận như một thứ dân hàn vi, đôi giày dưới chân giẫm ra từng dấu máu.

Đông Hải Vương Tiêu Sùng Đạo đến chết cũng không ngờ mạng mình lại kết thúc trong tay một tiện thứ, có điều hắn đã uống say mèm, lại đang cười.

Thành công lấy mạng Tạ Uẩn, hắn giống như hoàn thành tâm nguyện nhiều năm, toàn thân sảng khoái.

Khi Trương Tĩnh Hàm kéo căng dây cung, nhắm ngay yết hầu hắn, tiếng cười của Tiêu Sùng Đạo càng thêm phóng túng. Hắn dường như cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi của Tạ Uẩn cũng chẳng tốt đẹp hơn hắn là bao.

“Ha ha, hắn coi thường ta, nhưng hắn chết sớm hơn ta, cuối cùng còn phải để một ả tiện dân không lên được mặt bàn đi báo thù cho hắn.”

Sự kích động của Tiêu Sùng Đạo khó mà kiềm chế, mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt Trương Tĩnh Hàm.

Đối mặt với sự sỉ nhục gương mặt nàng vẫn không chút dao động, chỉ hỏi Đông Hải Vương cao quý một câu: “Ngươi có biết Ban Khương không?”

Ban Khương, vũ cơ năm xưa, nghe nói là người do một tay Tiêu Sùng Đạo bồi dưỡng nên.

Sau khi rời khỏi quận Dĩnh, không ai biết nàng ta đi đâu nhưng khả năng lớn là đang sống một cuộc sống bình lặng và sung túc, dù sao lúc đi nàng ta cũng mang theo không ít vàng bạc ngọc ngà.

Hàng lông mày Tiêu Sùng Đạo khẽ động, một bóng hình mơ hồ theo cái tên Ban Khương dần dần trở nên rõ nét, yểu điệu xinh đẹp cũng… từng được hắn yêu thích vài phần, hắn cười khẩy: “Một ả vũ cơ, có chút khôn vặt.”

“Đúng vậy, nàng ấy rất thông minh, cũng đa tạ cây trâm ngọc nàng ấy tặng ta đã đỡ một đòn.” Trương Tĩnh Hàm lấy ra một mảnh ngọc vỡ màu đỏ, cười cười, từng chữ từng chữ nói cho Tiêu Sùng Đạo biết: “Tạ Uẩn chưa chết, lần trước có thể thoát khỏi biển lửa, lần này cũng có thần minh âm thầm phù hộ chàng.”

“Đông Hải Vương, ngươi nói xem, đây có phải là ý trời không?”

Ý trời không cho Tạ Uẩn chết. Cho dù hắn phái tử sĩ đi ám sát, nhưng một nhân quả khác bắt nguồn từ chính hắn lại giúp Tạ Uẩn cản một kiếp nạn.

Nếu trước đó hắn không châm ngòi ly gián trước mặt huynh trưởng Tạ Uẩn, phái Ban Khương đến quận Dĩnh, e rằng lần này đã thực sự đâm xuyên tim Tạ Uẩn rồi.

Đi một vòng lớn, mâu thuẫn lại cùng xuất hiện trong tay chính Đông Hải Vương.

Trái tim Tiêu Sùng Đạo co rút kịch liệt, khi ý thức được trong miệng Trương Tĩnh Hàm đang nói cái gì, sắc mặt hắn chợt trầm xuống dữ dội.

Trong đình viện lặng ngắt như tờ. Một lát sau, biểu cảm hắn vặn vẹo hung hăng vung tay về phía Trương Tĩnh Hàm, nhưng tay mới giơ đến giữa không trung, thân thể đầy mùi rượu cùng bộ y bào hoa lệ đã ngã ngửa ra sau.

Trương Tĩnh Hàm tự tay bắn chết hắn, đạp lên máu ung dung đi tới, lại ung dung rời đi.

Mà cùng một đêm đó, sau khi nhận được tin Đông Hải Vương chết, Đại tư mã Triệu Lương vốn tuổi tác đã cao, do uống quá nhiều rượu nên trúng gió nhập thể, đổ bệnh trên giường, không dậy nổi.

Lờ mờ có tin đồn lọt ra, Đông Hải Vương đã sớm cài người bên cạnh Đại tư mã.

Đông Hải Vương và Đại tư mã kẻ chết người bệnh, thành Kiến Khang sóng ngầm cuộn trào, Tạ thừa tướng không thể không khẩn cấp triệu tập triều nghị, ổn định cục diện.

May thay dưới sự chú ý của hàng ngàn hàng vạn đôi mắt, năm ngàn Bắc Phủ quân khiến người người khiếp vía bắt đầu rút khỏi thành Kiến Khang.

Bốn ngàn do Công Thừa Việt đưa về Trường Lăng, một ngàn tinh nhuệ còn lại hộ tống Trương Tĩnh Hàm về quê.

Trương Nhập Sơn và Trịnh Khởi đương nhiên cũng nằm trong số một ngàn người này, vì giết được không ít người Đê, bọn họ được ban thưởng, tướng mạo trông oai phong hơn nửa năm trước rất nhiều.

Nhưng trên đường về quê, trên mặt mỗi người đều khó lộ nụ cười. Khi nhìn về phía chiếc xe ngựa đang di chuyển chậm chạp kia, họ không kìm được mà thở ngắn than dài.

“A Hàm, chỗ này phong cảnh rất đẹp, xuống đi dạo chút đi.”

Hơn ngàn người đi đến một nơi có cảnh sắc tú lệ, Trương Nhập Sơn đến gần xe ngựa, nói.

Bên trái và bên phải xe ngựa có một nữ tỳ và một tùy tùng đi theo, lần lượt là A Lạc do mẫu thân Tạ Uẩn là Nguyễn phu nhân phái tới, và A Mậu người bên cạnh Tạ Lê.

Bọn họ nghe thấy tiếng, cũng cùng nhìn về phía xe ngựa.

Sau vài nhịp thở, một cánh cửa sổ xe được mở ra, không cần bọn họ giúp đỡ, nữ tử thân hình mảnh mai dùng sức đặt nam tử cao hơn nàng rất nhiều lên một chiếc xe đẩy.

“Nghe nói là do một thợ thủ công tên là Công Thâu chế tác. Phu nhân cứ tưởng nó đã bị hủy rồi, nhưng Công Thừa tiên sinh lại bảo chỉ là vứt ở một xó xỉnh nào đó mà thôi.”

“Sứ quân ngồi lên đó trông rất vừa vặn.”

Trương Tĩnh Hàm đẩy liễn xe, chăm chú cảm nhận làn gió nhẹ và hương hoa, đi được một lát, nàng khẽ nói: “Đồ lừa đảo.”

“Chàng lại lừa ta, thảo nào lại chọn lúc đêm hôm chặn đường ta, khiến ta nhìn không rõ.”

Không ai trả lời nàng, nàng cũng không giận, cảm thấy khoảng cách với đám người biểu ca đã xa hơn một chút, lại lẩm bẩm không ngừng.

“Vì chàng mà ta đã bác bỏ Tạ thừa tướng, còn đắc tội với Hoàng đế, những vị đại nhân ở thành Kiến Khang kia cũng nhìn ta không thuận mắt. Chàng nhất định phải tỉnh lại sớm một chút, bằng không nếu bọn họ tới giết ta, ta sẽ giết càng nhiều người hơn.”

Cuộc đời của Trương Tĩnh Hàm đã hoàn toàn thay đổi, giọng điệu khi nhắc đến giết người trở nên vô cùng bình thản. Người người đều nói Tạ Uẩn là kẻ điên, mà nàng cũng chẳng còn cách bao xa nữa.

Sau khi tự tay bắn chết Đông Hải Vương, nếu không phải lý trí cưỡng ép đánh thức nàng, nàng suýt chút nữa đã dẫn theo năm ngàn binh mã gây thêm nhiều sát nghiệp.

Triệu thị, Tiêu thị, Tạ thị… nếu không phải bọn họ tranh đấu gay gắt, Tạ Uẩn có lẽ sẽ trưởng thành thành một bậc quân tử chân chính.

“Thực ra, dáng vẻ hiện tại của chàng ta cũng thích, chàng độc ác hay chàng bạc bẽo… Chỉ cần chàng tỉnh lại, ta nguyện ý thu hồi câu nói kia.”

Đi được một lúc, Trương Tĩnh Hàm dừng lại, thấp giọng nói.

Trên liễn xe, ngón tay Tạ Uẩn khẽ động đậy.

*

Nửa tháng sau, bọn họ đến gần dãy núi Dương.

Sáng sớm hôm đó, Trương Tĩnh Hàm bước ra khỏi xe ngựa, cảm giác rất khác lạ, dường như trong bóng tối có mấy ánh mắt đang nhìn trộm nhất cử nhất động của nàng.

Nàng hỏi qua biểu ca và đám người A Lạc, họ đều nói không có gì bất thường.

Nhưng cảm giác của Trương Tĩnh Hàm lại càng lúc càng rõ ràng, thế là nàng chắn xe đẩy ở sau lưng mình, lặng lẽ siết chặt cung tên.

Đột nhiên, một tiếng kêu chí chí chóe chóe vang lên.

Đám người A Lạc cũng cảnh giác, nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng kêu. Trái lại, Trương Tĩnh Hàm như nhớ ra điều gì, đôi mắt trong veo mở to.

Từ trong bụi cỏ rậm rạp, một con mèo rừng màu đen, một con hồ ly màu đỏ nhảy ra, cùng với một chú chim nhỏ màu vàng đang bay trên đỉnh đầu chúng.

Hốc mắt Trương Tĩnh Hàm nóng lên, vui vẻ vẫy tay với những người bạn tốt của nàng.

Lại nhìn lên một cái cây, chú khỉ con đã lớn hơn không ít đang căng thẳng che lấy cái mông đầy lông lá.

Nàng dường như cảm nhận được điều gì, cơ thể cứng đờ quay đầu lại.

“A Hàm, chúng ta đều trở về rồi.”

Tạ Uẩn đang nhìn nàng, ánh mắt đong đầy ý cười, nơi tầm mắt hắn chạm đến, chính là phong cảnh đẹp nhất mà hắn sở hữu.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *