Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 118

Chương 118

***

Giữa trưa, bầu trời không chỉ trong trẻo sạch sẽ, mà Kim Đỉnh của Trích Tinh Đài cũng luân chuyển ánh hào quang rực rỡ.

Nàng đứng đó, hắn dường như không hề hay biết, thân hình cao lớn tiếp tục hướng về phía Kim Đỉnh mà chắp tay dập đầu, ánh mặt trời sáng ngời chiếu lên y bào sẫm màu của hắn, những hoa văn thêu bằng tơ lụa hiện lên sặc sỡ mỹ lệ.

Trước mắt Trương Tĩnh Hàm không khỏi tối sầm lại, nàng dường như lại nhìn thấy con rắn độc uốn lượn bò xuống từ trên cây vân sam trong lần đầu gặp gỡ Tạ Uẩn.

Chỉ là, lần này nó không nhe nanh múa vuốt về phía nàng, mà là không nhanh không chậm bò về dưới mũi tên của nàng, ung dung và im lặng đưa điểm yếu chí mạng của mình nhắm ngay vào đầu mũi tên sắc nhọn.

Nó cam tâm tình nguyện cầu chết trước mặt nàng.

Trong một mảnh u tối, Trương Tĩnh Hàm cái gì cũng không nhìn rõ, nàng cúi đầu khẽ hỏi: “Chàng đang làm gì vậy? Tạ Uẩn.”

Bóng dáng phía trước dừng lại, rất bình tĩnh trả lời nàng: “A Hàm, lòng ta có điều cầu khẩn.”

Hắn đang cầu khẩn quỷ thần, làm chuyện thế gian không thể làm, cho nên phải tuyệt đối thành kính, phải buông bỏ tất cả sĩ diện, phải cúi đầu như con sâu cái kiến hèn mọn nhất.

“Cầu cái gì?” Nàng cười thảm, giọng lớn hơn một chút.

Lần này, hắn không trả lời nàng nữa, mà đón ánh mặt trời không ngừng bước lên bậc thềm.

“Cầu cái gì? Chàng còn thiếu cái gì chứ?”

Quyền thế, địa vị, thanh danh, tất cả những gì người đời ngưỡng mộ hắn đều có đủ, hắn dựa vào cái gì mà quỳ ở đây cầu xin.

Tạ Uẩn vẫn bước qua bậc thềm, cúi thấp khuôn mặt lạnh lùng, không đáp.

“Chàng không nghe thấy sao? Ta hỏi chàng cầu cái gì!”

Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, cuối cùng không kìm nén được phẫn nộ trong lòng, cảm xúc cuồn cuộn bùng nổ trong nháy mắt. Nàng đỏ mắt hận không thể nói hết những lời ác độc nhất với hắn.

Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm của nữ tử khiến người ta kinh hồn bạt vía, Trương tiên sư vừa kinh vừa sợ, sốt ruột ra hiệu bằng mắt muốn người áp giải tên đạo đồng to gan lớn mật này xuống.

Nàng có biết người nàng đang gào thét vào mặt là ai không? Đây chính là Tạ sứ quân, trong tay nắm giữ năm vạn tinh binh, ngay cả Thiên tử chí cao vô thượng cũng phải tránh đi mũi nhọn của hắn, ban Trích Tinh Đài cho hắn.

Có mấy người mặc đạo bào nhận được ám hiệu của Trương tiên sư, định tiến lên, đáng tiếc bọn họ mới bước ra bước đầu tiên, tùy tùng của Tạ sứ quân đã lạnh lùng ngăn cản, không cho phép bọn họ hành động thiếu suy nghĩ.

Trên bậc thềm, dần dần, thân hình hai người một trước một sau đối đầu nhau trở nên nhỏ bé.

Mà rõ ràng là người phía trước mỗi bước một dập đầu, nhưng người phía sau hắn trông lại càng mệt mỏi hơn, thở hổn hển gấp gáp.

“Quỷ thần là chuyện hư vô mờ mịt, thật không ngờ Tạ sứ quân tự xưng thông tuệ lại tin vào cái này.” Trương Tĩnh Hàm vô tình cười nhạo hắn rơi vào mê chướng của quỷ thần, chỉ là một kẻ tầm thường, tục nhân, không xứng với danh tiếng nhân kiệt của hắn.

Bậc thềm thứ một trăm, sắc mặt Tạ Uẩn không có chút thay đổi, hắn tựa như người làm bằng ngọc, giống như hắn từng ví von mẫu thân của mình: Không vui không buồn, chạm tay khó tới.

“Chàng có biết vì sao ta xuất hiện ở đây không? Là bởi vì ta đã sớm có ước định với Thúc Giản đại nhân. Ta đồng ý với ông ấy sẽ nhẫn nhịn một thời gian, ông ấy đồng ý sẽ bàn bạc với Tạ thừa tướng giải trừ hôn ước với chàng.”

Trương Tĩnh Hàm thở dốc, giọng điệu sắc bén, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn màn nước: “Một nông nữ trăm phương ngàn kế muốn rời bỏ chàng, chàng lại muốn hết lần này đến lần khác quỳ xuống trước mặt nàng ta sao?”

Nàng chỉ muốn lấy được một bức thư hòa ly, hắn quỳ ở đây năm trăm lần, cũng chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ mà thôi!

Bậc thềm thứ hai trăm, trán hắn vẫn chưa đổ mồ hôi, nhưng hơi thở nặng nề hơn một chút.

“Tạ Uẩn! Tạ Tương Chi! Tên điên nhà chàng!” Trương Tĩnh Hàm hận không thể mắng chết hắn, muốn cắn vào da thịt hắn, hút lấy máu của hắn.

Bậc thềm thứ ba trăm, động tác lặp lại của hắn chậm đi một nhịp, đợi đến khi nàng đuổi kịp, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên.

Trương Tĩnh Hàm đã không còn sức để mắng nữa, chân tay nàng bủn rủn, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, nốt ruồi nhỏ ươn ướt ánh nước, càng làm tôn lên gương mặt trắng bệch của nàng.

Bậc thềm thứ bốn trăm, thời gian đã trôi qua rất lâu. Trong tầm mắt mơ hồ, nàng nhìn thấy từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay và cổ hắn, hơi thở của hắn cũng càng lúc càng trầm trọng.

Bọn họ đã cách nhóm người Trương tiên sư rất xa, rất xa rồi. Ánh sáng nhảy múa dường như mở ra một thế giới mới, bao bọc lấy hai người, khiến họ nghe rõ mồn một tiếng tim đập và tiếng thở dốc của nhau.

“…Tạ Uẩn, dừng lại đi, ta cầu xin chàng.” Từ đôi môi hé mở, Trương Tĩnh Hàm thốt lên một tiếng cầu xin. Hắn đâu phải người như thế này, đâu phải chứ.

Nam nhân quỳ xuống bậc thềm cứng ngắc lần thứ bốn trăm chín mươi. Khi đứng dậy, thân hình cao lớn của hắn lảo đảo một cái, một canh giờ đã trôi qua, trên trán hắn rốt cuộc cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Bậc thềm thứ bốn trăm chín mươi sáu, nữ tử rơi xuống một giọt nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nức nở: “Phải, ta không giả ngốc nữa, ta biết… Ta biết chàng đang cầu xin điều gì.”

Bậc thềm thứ bốn trăm chín mươi bảy, nàng khóc đến mức không thở nổi, lớp vỏ bọc kiên cố bao quanh người nàng hoàn toàn vỡ vụn: “Ta… Ta yêu chàng, cái chết năm xưa thực ra ta đã tha thứ cho chàng rồi.”

Từ lúc hắn đổ bệnh chìm vào mộng mị, từ lúc hắn như du hồn đi theo sau lưng nàng, từ lúc hắn mở ra cho nàng một chân trời rộng lớn hơn… Hay sớm hơn chút nữa, từ lúc hắn đêm khuya một mình cầm chân nến đợi nàng, từ lúc hắn giơ tay đỡ lấy chiếc thìa từ tay mợ thay cho nàng, nàng đã dần dần tha thứ cho hắn rồi.

Khi hắn hứa trả tự do cho nàng, cười nói rằng chỉ muốn nàng vui vẻ hơn một chút, Trương Tĩnh Hàm cảm nhận được cái tôi của kiếp trước đã hoàn toàn tan biến.

Nàng đã hoàn toàn buông bỏ kiếp trước.

Nếu không phải vậy, nàng đã chẳng từ bỏ sự tự do hằng mơ ước để quay lại khi nghe tin hắn gặp nguy hiểm; nếu không phải vậy, nàng đã chẳng mạo hiểm tính mạng đi trù tính binh mã, hằng đêm lo lắng đến không chợp mắt được; nếu không phải vậy, nàng đã chẳng trốn trốn tránh tránh đi theo sau lưng hắn, muốn tới gần hắn.

Nàng là một nông nữ cố chấp, cứ phải bị ép đến đường cùng, đến bước không thể lui được nữa, mới chịu nhìn thẳng vào trái tim mình.

Bậc thềm thứ bốn trăm chín mươi tám, Tạ Uẩn dừng lại.

Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn nữ tử đầm đìa nước mắt, đôi môi mỏng cong lên một độ cong vui sướng.

“Ta cứ tưởng A Hàm sẽ đợi đến khắc cuối cùng mới chịu thừa nhận tâm ý của mình, không ngờ A Hàm yêu ta còn sâu đậm hơn ta tưởng tượng.”

Còn hai bậc thềm nữa, Tạ Uẩn cực lực kìm nén niềm hoan hỉ đang sôi sục trong lòng.

Chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, hắn đã cược thắng rồi.

Giọng Tạ Uẩn khàn đặc, pha lẫn đủ loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, có mồ hôi, có máu, còn có cả những giọt nước mắt hắn đã rơi vô số lần trong cơn mộng yểm.

“Ta cũng cảm thấy ta là một kẻ điên. A Hàm, đừng trách ta.” Hắn thấp giọng cười, trong tiếng cười ẩn chứa một bí mật khác.

Trương Tĩnh Hàm ngẩn ngơ nhìn hắn, trong đôi mắt mông lung đẫm lệ là hoa văn rực rỡ đến cùng cực trên mình con rắn độc, nhưng khoảnh khắc này, nàng không còn sợ hãi, không còn cảnh giác, mà lại vì nó mà mê đắm, mất hết thần trí.

“Ta cầu xin quỷ thần, cầu cho A Hàm kiếp này bình an, không ai có thể làm tổn thương nàng, không ai có thể cướp đi mạng sống của nàng.”

Tạ Uẩn quỳ xuống bậc thềm thứ bốn trăm chín mươi chín. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhìn thấy một bản thân khác.

Cảnh tượng trong mộng trùng khớp một cách quỷ dị vào lúc này, chỉ là trong lòng hắn khi đó còn ôm lấy người con gái hắn yêu tha thiết.

Nàng vì lỗi lầm của hắn mà vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa, biến thành một cái xác không còn sự sống.

Tạ Uẩn đưa nàng đến Kiến Khang, giữa mùi máu tanh nồng nặc bước lên Trích Tinh Đài.

Cũng là năm trăm lần dập đầu như thế, chỉ là không có tiên sư, không có đạo đồng, cũng không có những lời lẩm bẩm đầy xót xa của nàng.

Khi bước qua bậc thềm thứ năm trăm, quỳ dưới Kim Đỉnh của Trích Tinh Đài, hắn dùng công trạng và tính mạng của mình cầu xin quỷ thần cho nữ tử đã chết được sống lại, vĩnh viễn không phải trải qua nỗi đau bị người đời hãm hại nữa.

Thế là, hắn bắt chước theo vết thương của nàng, đâm trường kiếm vào trái tim mình, máu tươi từ bậc thềm dài chảy xuống. Khi máu của hắn sắp cạn khô, Tạ Uẩn nhìn thấy cảnh tượng mà hắn vô cùng khát khao: A Hàm của hắn đã sống lại, giữa màn sương núi trắng xóa, nàng đang đi về phía rừng vân sam rậm rạp.

Giờ khắc này, nàng chính là tiên linh trong núi.

Thế nhưng dưới rừng vân sam lại vừa khéo có một nam tử bị thương nặng đang dựa vào, sự ngạo mạn trên người hắn khiến kẻ khác chán ghét đến mức buồn nôn.

Ý thức của Tạ Uẩn nhập vào trên người một con rắn độc, hắn không chút do dự lựa chọn bò về phía nam tử kia, sau đó dùng răng nanh sắc nhọn cắn vào yết hầu “hắn”, tiêm vào nọc độc chí mạng!

“Hắn” bắt buộc phải chết!

Một mũi tên gỗ xinh đẹp xé gió lao tới. Khoảnh khắc ý thức tiêu tan, Tạ Uẩn tràn đầy yêu thương và xót xa nhìn về phía thôn nữ mặc y phục vải thô kia.

Nàng vẫn mềm lòng như vậy, A Hàm của hắn.

(Nếu không nhớ, vui lòng quay lại chương 1, có cảnh 1 con rắn độc định cắn Tạ Uẩn)

Nhưng đây chưa phải là kết thúc, có một giọng nói rành mạch nói cho hắn biết, máu chảy cạn trong mộng, dùng tính mạng để đánh đổi, thứ nhận được chỉ là cơ hội quay ngược thời gian.

Nông nữ lương thiện sở hữu trái tim chân thành tha thiết kia vẫn sẽ bước vào con đường nhỏ trong núi ấy, vẫn sẽ cứu nam tử dưới gốc cây vân sam, vẫn sẽ bị đưa đi khỏi chốn núi rừng nơi nàng sinh sống từ nhỏ.

Bất kể làm lại bao nhiêu lần, vận mệnh của nàng đều sẽ dây dưa không dứt với một người.

Muốn thay đổi kết cục đau đớn đến tê dại điên cuồng của nàng, chỉ có cách hắn một lần nữa đi theo bước chân của chính mình trong mộng: Đánh bại người Đê, thu gom công trạng, sau đó giống như trong mộng, lần thứ hai bước vào Trích Tinh Đài, lần thứ hai rút cạn máu tươi.

Đương nhiên, Tạ Uẩn cười thỏa mãn, hắn sẽ không nói cho nàng biết những điều này.

Cho nên, đừng trách hắn.

Hắn sống không được bao lâu nữa, mà nếu trước khi chết còn không nhận được lời yêu chính miệng nàng nói ra, hắn thực sự không cam lòng.

May mắn là, Tạ Uẩn đã cược thắng rồi, tất cả những chuyện tiếp theo, thật sự chỉ có thể giao phó cho ông trời.

Hắn đứng dưới Kim Đỉnh trang nghiêm thần thánh, thực hiện cái dập đầu ưu nhã lần cuối cùng.

Tâm trạng nữ tử vừa mới bình phục đôi chút nhìn thấy hắn như vậy, giọng mũi nghẹn ngào lúng búng, không cho phép hắn tiếp tục chà đạp bản thân mình nữa: “Ta không quan tâm… làm thế nào mà sống lại, Triệu Húc cũng chết rồi, những điều không thể mà ta nói với chàng trước kia đã sớm trở thành sự thật. Chàng mau đứng dậy đi… đừng cầu xin nữa.”

Mắt và chóp mũi Trương Tĩnh Hàm đều đỏ ửng, nàng không cách nào giải thích quá rõ ràng với Tạ Uẩn, ví dụ như nàng làm sao chết đi một lần rồi lại mở mắt ra ở ngôi nhà xa xôi của mình, ví dụ như có phải mẫu thân đã khuất đang phù hộ cho nàng hay không.

“Được, nghe A Hàm, không cầu nữa.”

Tạ Uẩn đứng dậy, đôi mắt đen nhìn nàng thật sâu, như muốn dùng cả đời này để ngắm nhìn, ánh sáng vàng kim phủ lên người nàng. Hắn nói, chân mình có chút đau.

Đâu chỉ là đau. Vết thương nặng ở chân lành chưa được một năm, lại trải qua sự mài mòn nơi chiến trường và năm trăm lần quỳ gối, lúc này cơn đau thấu xương giống như dùi đâm vào tim, dao róc vào tủy.

Hắn lại lặp lại một lần nữa: “Rất đau, rất đau.”

Trên Trích Tinh Đài cao vút trống trải chỉ có hai người bọn họ, Trương Tĩnh Hàm mím môi, xắn hai ống tay áo đạo bào lên, không nói một lời giúp hắn xoa bóp huyệt đạo trên chân.

Xoa bóp một lượt huyệt đạo trên hai chân dài, trong quá trình đó không ai nói chuyện. Tiếng hít thở du dương xóa đi sự căng thẳng và xa lạ, bầu không khí tĩnh lặng chầm chậm trôi.

Giữa bọn họ không phải chưa từng có khoảng thời gian tốt đẹp, nhưng nàng của trước kia trong lòng luôn trĩu nặng chuyện kiếp trước, không thể nào không chút giữ lại như bây giờ.

Xoa xong huyệt đạo trên chân, nàng lén lút liếc hắn một cái, rồi ôm chặt lấy hắn, chủ động rúc vào trong lòng hắn.

“Ôm một cái là không đau nữa. Ta đã nói với Thừa tướng sẽ tìm danh y cho chàng rồi.”

Đôi môi mềm mại của nàng lại thốt ra những lời thủ thỉ dỗ dành, quả thực vô cùng ngoan ngoãn, quyến rũ.

Ánh mắt Tạ Uẩn thâm trầm nhìn chằm chằm nàng, đầu ngón tay vân vê, nhẹ nhàng đặt lên chóp mũi nàng, than nhẹ: “Ngoan quá, A Hàm.”

Gò má Trương Tĩnh Hàm thoáng chốc đỏ bừng lên, bình thường nàng đâu có bộ dạng này, chỉ vì ban nãy vừa mới khóc, tâm trạng dao động quá lớn nên mới…

“Nơi này không thể ở lâu, chân chàng đã đỡ hơn chút nào chưa? Ta dìu chàng đi xuống.”

Nàng có chút ngượng ngùng, cố tỏ ra bình tĩnh quay đầu đi chỗ khác không nhìn hắn, vì thế cũng bỏ lỡ ý cười đong đầy nhu tình trong mắt hắn.

Tạ Uẩn nói: “Đủ rồi.”

Từ Trích Tinh Đài nhìn xuống, thật kỳ lạ, năm trăm bậc thềm kia cũng chẳng phải là không thể với tới.

Trương Tĩnh Hàm ướm thử một bước, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, so với đi trên đất bằng cũng chẳng khác là bao.

Nàng đỡ lấy cánh tay Tạ Uẩn bước xuống bậc thềm, cẩn thận từng li từng tí để không làm mệt đôi chân của hắn, thế nhưng chân nàng vừa chạm đất, hắn đã hờ hững ôm lấy eo nàng, bế bổng nàng lên.

Trương Tĩnh Hàm trừng lớn mắt: “Chàng làm gì thế?”

Giọng điệu nàng hùng hồn trách cứ, bị thương ở chân mà còn dám giả vờ như không có việc gì.

“Đã không còn đau nữa rồi. A Hàm, ta muốn ôm nàng.”

Hắn vừa nói, vừa đặt một nụ hôn dịu dàng quyến luyến lên mí mắt nàng.

Trương Tĩnh Hàm ấp úng nửa ngày không nói nên lời, có điều sau khi Tạ Uẩn bế nàng đi xuống được khoảng mười bậc thang, nàng vẫn cương quyết thoát khỏi vòng tay hắn.

Hắn hơi ngửa đầu ra sau, nắm lấy cổ tay nàng.

Năm trăm bậc thềm, bọn họ nắm tay nhau cùng đi xuống, mất khoảng hai khắc đồng hồ.

Khi đôi chân chạm xuống mặt đất, ánh mặt trời rực rỡ dường như cũng không còn chói mắt nữa, trên mặt Trương Tĩnh Hàm nở một nụ cười thật tươi, nàng nhỏ giọng mở miệng, có chút ngại ngùng: “Thư hòa ly là ta nói linh tinh đấy. Tạ Uẩn, ta không hòa ly với chàng nữa đâu.”

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt hắn, thế nhưng Tạ Uẩn lại nhìn chằm chằm về phía sau lưng nàng, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Trương Tĩnh Hàm còn chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn dùng sức ôm chặt lấy, trước mắt tối sầm, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Ngay sau đó là tiếng lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt, cùng cảm giác nóng hổi bắn lên tay nàng.

Là cái gì vậy?

Trương Tĩnh Hàm mờ mịt ngẩng đầu lên, muốn nhìn cho rõ.

Một bàn tay to lớn ấn sau gáy nàng, đôi môi mỏng hơi lạnh hôn lên vành tai.

Tạ Uẩn thở dốc, cười: “A Hàm, từ nay về sau nàng sẽ sống thật tốt.”

Đến đây, chiếc vòng vận mệnh đã khép lại.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *