Chương 115
***
Từ Trường Lăng đến quận Ba, Trương Tĩnh Hàm mất năm ngày, nhưng quay về Trường Lăng, nàng chỉ mất đúng ba ngày mà thôi.
Tốc độ của đám người Vũ và Bành thậm chí không bằng nàng, đành phải theo sát phía sau.
Khoảnh khắc nhìn thấy cổng thành Trường Lăng, thân thể Tiểu Câu hơi loạng choạng, chạy điên cuồng suốt ba ngày, nó rất mệt nhưng cũng rất hưng phấn.
Thế nhưng nữ tử trên lưng nó lại chần chừ mãi không tiến vào cổng thành, giống như đang do dự lại giống như đang cố gắng bình ổn sự hoảng loạn và sợ hãi trong lòng. Lỡ như nhận được tin tức xấu thì phải làm sao?
Tuy nhiên, một người đã hạ quyết tâm thì sẽ kiên trì đến cùng, chưa bao giờ thiếu dũng khí. Trương Tĩnh Hàm có thể kiên định với mục tiêu rời khỏi Tạ Uẩn, cũng có thể vì “quyền thế” của Sứ quân phu nhân mà không chần chừ bước lại gần hắn.
Nàng không nhát gan, cũng không yếu đuối.
Sau một hơi thở sâu, nữ tử cưỡi tuấn mã màu đỏ tía cuối cùng cũng có hành động.
Vì chiến sự, thành Trường Lăng giới nghiêm toàn diện, hai bên cổng thành có binh lại mặc giáp trụ sắc bén canh giữ, mỗi người ra vào đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt của họ.
Trương Tĩnh Hàm im lặng đi về phía cổng thành, xếp vào trong hàng ngũ vào thành, khi đến lượt kiểm tra, nàng đang định xoay người xuống ngựa thì mấy người xung quanh nhìn nhau một cái, cung kính mời nàng vào.
“Chúng ta sao dám ngăn cản phu nhân, cổng thành Trường Lăng vĩnh viễn rộng mở vì phu nhân.”
Bọn họ nhận ra Trương Tĩnh Hàm. Cũng phải, nàng thường xuyên đi lại trong thành, có một khoảng thời gian còn thích ra khỏi thành đến các thôn huyện lân cận, ngay cả Tiểu Câu dưới thân nàng cũng được bọn họ nhớ kỹ trong lòng.
Trương Tĩnh Hàm chưa kịp lên tiếng, bên tai lại truyền đến tiếng nói chuyện của không ít người.
“Là Sứ quân phu nhân kìa.”
“Mau, mau nhường đường, để phu nhân vào trước.”
“Phu nhân gấp gáp như vậy chắc chắn là có việc quan trọng.”
Một đám người ăn ý chia ra đứng hai bên đường, ngẩng đầu nhìn nữ tử trên lưng ngựa, ánh mắt mang theo sự kính sợ và cảm kích.
Không ai để ý Sứ quân phu nhân là một nữ tử xuất thân thường dân, bọn họ chỉ biết, trong thời gian nửa năm, vì sự xuất hiện của Sứ quân phu nhân mà cuộc sống của bọn họ đã dễ chịu hơn không ít.
Người bị Hương lão và Lý chính chèn ép đã lấy lại được ruộng đất; mùa đông giá rét không còn ai chết cóng, nhà nghèo nhận được kê mạch, người cô quả nhận được hơi ấm; sau trận tuyết lớn, nhà cửa sụp đổ có thợ thủ công kịp thời tu sửa, người dọn tuyết có canh thịt nóng hổi để uống…
Lúc này, bọn họ cam tâm tình nguyện nhường đường cho nàng, lo cái lo của nàng, vội cái vội của nàng.
Trương Tĩnh Hàm ngẩn người nhìn con đường thông suốt không trở ngại phía trước, khựng lại một chút, chắp tay với chung quanh rồi thúc ngựa chạy đi.
Bầu trời giăng kín mây đen, rất nhanh, mưa nhỏ lất phất rơi xuống, nhưng những hạt mưa li ti còn chưa kịp rơi trên váy áo nữ tử đã bị đánh bay xiêu vẹo, bởi vì tốc độ của nàng quá nhanh, gió cuốn lên đủ để thổi bay nước mưa.
Đến trước cửa phủ đệ quen thuộc, mưa vẫn còn rơi.
Nàng dừng lại, dùng mu bàn tay quệt đi giọt nước trên trán, xoay người xuống ngựa.
Khi Giải nhìn thấy nàng, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn và đám người Đinh Lan chạy tới sau đó đều tưởng rằng kiếp này nàng sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa, bọn họ rõ hơn ai hết hôn lễ long trọng trước kia có nguồn cơn thế nào.
Bọn họ cai quản nội vụ của phủ đệ này, càng nhìn thấu sự giằng co giữa Sứ quân và phu nhân. Từ đầu đến cuối, đều là một người lạnh nhạt một người nhiệt tình, không có ngoại lệ.
“Chàng… người đâu rồi?” Trương Tĩnh Hàm không màng đến sự kinh ngạc và bất ngờ của người khác, vội vã đi vào trong phủ, mắt không chớp tìm kiếm bóng dáng cao lớn đầy vẻ u uất kia.
Cho dù trong lòng nàng hiểu rõ, hắn hiện tại căn bản không có ở trong phủ, nhưng nàng vẫn muốn hỏi.
“Phu nhân, một ngày sau khi người đi, A Lang và Công Thừa tiên sinh đã dẫn quân đi tới sông Hoài, hiện nay vẫn chưa có tin tức truyền về.” Giải trầm ngâm một lát, lại nói rất nhiều sự vụ trong thành Trường Lăng do đám người Ông Lương Quan tạm quản, phủ đệ nơi bọn họ đang đứng đã gần như trống không.
Vốn dĩ là bộ khúc đắc lực nhất bên cạnh Sứ quân, lẽ ra hắn phải ở bên cạnh ngài, thế nhưng Giải lại bị giữ lại canh giữ một tòa phủ đệ trống không, trong lòng hắn rất nôn nóng khó hiểu, mãi cho đến tận hôm nay.
Sự thắc mắc trong lòng Giải đã có một lời giải thích hợp lý, A Lang không phải không còn tin tưởng hắn, mà để hắn lại đợi phu nhân trở về!
Nam nhân vạm vỡ cao lớn bỗng chốc tràn trề sinh lực, sau khi bẩm báo một số chuyện xảy ra gần đây, hắn bắt đầu hỏi có cần triệu tập đám quan lại trong thành Trường Lăng tới hay không.
“Ừ, mời bọn họ tới tiền sảnh đợi nghị sự.”
Trương Tĩnh Hàm nhanh chóng hồi tưởng lại những sự việc xảy ra ở kiếp trước trong đầu, đi tới phòng ngủ của nàng và Tạ Uẩn, tùy ý thay một bộ váy áo sạch sẽ, rồi cầm lấy giấy bút.
Quyết định của Triệu thị và Đại tư mã nàng không quản được, nhưng những kẻ khác đừng hòng đứng ngoài cuộc vào thời khắc mấu chốt này.
Quận Dĩnh có Tạ thị làm gương, những quận huyện có thế tộc chiếm giữ như quận Nam, quận Kinh, quận Trần, quận Lâm Xuyên… nếu không muốn bị ngàn người chỉ trích, cũng bắt buộc phải phái thân binh lệ thuộc ra.
Trên địa bàn của bọn họ không chỉ có hàng ngàn hàng vạn nô bộc, mà còn chứa những lưu dân không thể nộp thuế ruộng và thuế đinh, những người này nếu hứa hẹn ban cho quyền lợi lớn giống như kiếp trước, sức mạnh bùng phát ra không thể khinh thường.
Trương Tĩnh Hàm không muốn đi tìm hiểu sâu xa vì sao lần này Tạ Uẩn không trưng binh từ các thế tộc, nàng càng không muốn quan tâm việc này có đắc tội người khác hay không, Sau khi Triệu tập quan lại Trường Lăng tới, nàng trực tiếp sai bọn họ soạn thảo hịch văn, dùng tốc độ nhanh nhất gửi tới Kiến Khang và các quận huyện khắp nơi.
Sau khi nghe sự sắp xếp của nàng, không ai là không kinh ngạc trước sự to gan ấy.
Có điều, Ngu tướng quân đến sau đó ngẫm nghĩ một chút rồi cười ha hả, trong tiếng cười lộ rõ vẻ tàn nhẫn.
“Hành động này của phu nhân rất hợp ý ta, nếu Đô đốc biết được chắc chắn cũng sẽ vỗ tay khen hay. Hừ, ba mươi vạn binh mã ngay trước mặt, nếu không muốn trở thành nô lệ hèn hạ, đám người này không muốn xuất binh cũng phải xuất.”
Ngu tướng quân quyết định đích thân dẫn người tới quận Kinh trước, đây là quê gốc của Triệu thị, địa bàn kinh doanh cả trăm năm nay, gặm được khúc xương cứng này rồi thì những chỗ khác dễ làm hơn nhiều.
“Không, đến đất phong của các hoàng tộc trước, thiên hạ này trên danh nghĩa rốt cuộc vẫn thuộc về Tiêu thị, sau đó mới đi quận Kinh, phải nhanh!”
Từng có lúc, Trương Tĩnh Hàm chỉ là một nông nữ phiền lòng vì phải ra ruộng nhổ cỏ, nhưng khi nàng nói ra câu này trước mặt đám người Ngu tướng quân, không còn ai dám coi nàng là một nữ tử nông gia nữa.
Nàng đã chạm tay vào quyền lực, đã biết cách cân nhắc lợi hại và tính kế lòng người.
Vì đại nghĩa thiên hạ, người trong hoàng tộc tuyệt đối không thể thờ ơ, lựa chọn ra tay với chư vương hoàng tộc trước, ở một mức độ nào đó là bảo vệ lợi ích của thế tộc. Các thế tộc như Triệu thị và Trịnh thị có một bậc thang để bước xuống, sẽ dễ dàng chấp nhận việc xuất binh hơn.
Cuối cùng, cho dù họ vì thế mà tức giận, còn có thể dùng sự tranh đấu giữa thế tộc và hoàng tộc để phân hóa, làm tan rã lửa giận của họ.
Kế này vừa ra, ai còn dám nói Trương Tĩnh Hàm chỉ là một nông nữ bình thường?
Ngu tướng quân nhìn nàng thật sâu, không hề phản bác.
Vài ngày sau, trong thành Kiến Khang nhận được một phong thư cấp báo. Trên triều đường, Tạ thừa tướng và Đại tư mã không hẹn mà cùng im lặng một lát, bá quan văn võ còn lại cũng lặng ngắt như tờ.
Những kẻ châm chọc mỉa mai, những kẻ thù địch, những cuộc tranh đấu đều dừng lại hết.
“Một Trương phu nhân nho nhỏ, đúng là điên rồi, lại dám cưỡng ép đòi người, thế này thì khác gì trộm cướp!”
Có người nhỏ giọng lầm bầm, kết quả vừa ngẩng đầu lên lại phát hiện Thừa tướng đại nhân đang mỉm cười nhìn hắn: “Hóa ra người cứu nước trong miệng ngươi lại là một kẻ trộm cướp.”
Kẻ này ý thức được Thừa tướng nổi giận, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Đừng nhìn bề ngoài Tạ thừa tướng ôn hòa, một khi thật sự động thủ, trong vòng ba tộc ắt sẽ nhổ cỏ tận gốc.
“Biết tìm chư vương đòi người trước, có thể thấy Trương thị này là người hiểu chuyện, thiên hạ nhà ai thì nhà ấy giữ.” Đại tư mã lạnh lùng buông một câu, mũi nhọn chĩa thẳng về phía Đế vương ngồi trên cao.
Tiêu thị vô năng, dựa vào thế tộc để ngồi vững thiên hạ, vừa mới ổn định chút đã vội vàng muốn chia rẽ chèn ép, thế gian làm gì có chuyện như ý đến thế.
“Một nữ tử, lại còn là tiện dân, sao dám tự tiện quyết định, phía sau ắt có người sai khiến.” Đông Hải Vương Tiêu Sùng Đạo sa sầm mặt, ác ý nhếch môi.
Tạ Uẩn, tuyệt đối là hắn sai khiến.
“Nếu Đông Hải Vương điện hạ nếu hài lòng, chi bằng chủ động xin đi Hoài Thủy.” Tạ Lê lạnh nhạt lên tiếng, sự kiên nhẫn của ông đã cạn kiệt.
Chỉ cần Tiêu Sùng Đạo dám nhận lời, ngày rời khỏi thành Kiến Khang chính là ngày giỗ của hắn.
“Thừa tướng chớ trách, lời Đại tư mã nói cũng khá có lý, A Sùng, còn không mau câm miệng!” Thiên tử Tiêu thị ngồi trên cao nhận ra lửa giận của Tạ thừa tướng, vội vàng lên tiếng giảng hòa, bắt Đông Hải Vương câm miệng.
Những năm này âm thầm tích lũy, tuy hoàng tộc không đến mức quá suy yếu, nhưng phải dựa vào sự chu toàn của Tạ thừa tướng bọn họ mới có sức chống đỡ Đại tư mã kiêu căng hống hách. Nếu rời khỏi Tạ thừa tướng, hắn sao còn ngồi vững ngôi vị hoàng đế.
“Trương phu nhân, thê tử của Trường Lăng Hầu vì chiến sự, vì thiên hạ mà suy xét, làm ra hành động này, thực là nữ trung hào kiệt, chẳng những không nên trách phạt mà còn nên ban thưởng. Trẫm nhớ Tiên thái hậu có để lại một bộ Trấn Quốc Cửu Ngọc, là bảo vật hiếm có trên đời, ban thưởng cho nàng đi.”
“Tạ ơn bệ hạ.”
*
Bên bờ Hoài Thủy.
Tạ Uẩn nghe được tin này, mặt không biểu cảm: “Trấn Quốc Cửu Ngọc? Một bộ trang sức ngọc cũng lấy ra được? Thiên tử tướng mạo nhu nhược nhưng chuyện ức hiếp người khác làm cũng không ít.”
Bọn họ đang cách sông nhìn nhau với dị tộc, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Công Thừa Việt không ngờ bạn tốt lại quan tâm đến việc thiên tử ức hiếp người.
Hắn phe phẩy cây quạt lông trong tay, cười một tiếng hỏi Tạ Uẩn không phải nên kinh ngạc vui mừng sao? Nông nữ kia không hề bỏ đi một mạch, ngược lại còn nỗ lực trù tính binh mã cho tiền tuyến.
Thủ đoạn, tâm cơ đều không thiếu, có thể nói là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Ánh mắt Tạ Uẩn dịu xuống, trên mặt không có biểu cảm gì, hắn lạnh nhạt nói một câu: “Vẫn chưa đủ.”
Hắn rất rõ, nàng chỉ không muốn hắn gặp nguy hiểm, trái tim nàng mềm yếu thế nào hắn còn không biết sao? Đợi đến khi hắn chiếm thượng phong, nàng vẫn sẽ rời đi không chút do dự.
Tạ Uẩn không khỏi ghen tị với hắn ở trong mộng, bởi vì cùng là tác chiến với người Đê, A Hàm khi yêu sẽ bất chấp tất cả mà đi tới bên cạnh hắn.
Nhưng rất mâu thuẫn, Tạ Uẩn lại không muốn nàng xuất hiện ở nơi này, trận chiến này nguy hiểm trùng trùng, hắn căn bản không nắm chắc mười phần.
Nhưng hắn quá nhớ nàng, từng tấc da thịt đều đang nhung nhớ, mà càng nhớ nhung da diết lại càng phải lạnh lùng, càng phải quyết tâm, một chữ một bức thư cũng không truyền lại đến tay nàng.
Tạ Uẩn đang đánh cược, dùng tính mạng của chính mình làm tiền đặt cược, đánh cược một kết quả. Cược thua, nàng sẽ tha thứ cho hắn. Cược thắng, nàng sẽ yêu hắn không chút giữ lại.
“Thế nào cũng không lỗ.”
Trong đôi mắt hắn tràn đầy sự điên cuồng.
Cùng lúc đó, Trương Nhập Sơn và Trịnh Khởi cùng mấy trăm tân binh đang ở trên ngọn núi cách Hoài Thủy vài dặm, tay bọn họ cầm cờ xí, hoặc buộc lên thân cây, hoặc treo trong bụi cỏ.
Nhiệm vụ này khá đơn giản, mỗi người đều làm rất thành thạo.
“A Sơn, là ta liên lụy các huynh đệ.” Vẻ mặt Trịnh Khởi ngưng trọng, hắn không ngờ chiến sự đến nhanh như vậy, hơn nữa dị tộc tụ tập đến hơn ba mươi vạn.
Mà tất cả bọn họ cộng lại còn chưa đến năm vạn người.
“Khởi, đừng lo lắng. Hư hư thực thực, thật thật giả giả, cả ta và huynh đều không phân biệt nổi đâu, cứ làm theo lệnh là được. Lúc đầu, người Đê còn rêu rao có cả ngàn vạn quân cơ mà.” Trương Nhập Sơn thấp giọng an ủi hắn. Bọn họ đã ở trong Bắc Phủ quân được nửa năm rồi, chuyện đến nước này đương nhiên không thể nảy sinh ý định rút lui.
Trịnh Khởi căng cứng cơ mặt “ừ” một tiếng, nhìn những người xung quanh. Ai nấy đều tràn đầy tự tin, bởi vì trong quân đã có lời đồn đại rằng Đô đốc đã sắp xếp xong xuôi viện quân và phục binh.
Nhưng trong lòng hắn không nắm chắc, Công Thừa tiên sinh kia đã điều hết những người già yếu bệnh tật đi, không biết là đi làm gì. Trịnh Khởi theo bản năng phỏng đoán, liệu viện quân và phục binh có phải là do những người già yếu bệnh tật kia giả trang hay không?
Lúc này, chỉ có A Sơn mà hắn tin tưởng mới có thể khiến hắn tĩnh tâm lại.
Cờ xí khắp núi đã được buộc xong xuôi, Trịnh Khởi làm theo mệnh lệnh, tạo một ký hiệu bắt mắt trên đỉnh núi.
Ngay trong ngày hôm đó, thám tử của người Đê phát hiện sự lạ thường trên ngọn núi, những lá cờ lúc ẩn lúc hiện cùng những bóng dáng binh giáp tình cờ thoáng thấy đều chỉ ra một sự thật: Trên núi có phục binh, mà số lượng người còn không ít!
Hắn bẩm báo chuyện này cho chủ soái tiên phong và các tướng lĩnh, một đám người yên tĩnh bất động đứng trên lầu cao nhìn ra xa, quả nhiên cũng nhìn thấy cờ xí, lại nhìn thấy trận hình chỉnh tề bước đi bên bờ sông đối diện, trong lòng bọn họ không khỏi hoảng hốt.
Phe ta báo khống số lượng, đối phương cũng có thể làm vậy.
Nếu trúng phải bẫy của Tạ Uẩn, thứ bọn họ đối mặt căn bản không phải là năm vạn người, mà là mười vạn, hai mươi vạn, thậm chí là ba mươi vạn, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Kẻ kia giảo hoạt đến mức nào, lại tàn độc ra sao, trận đại chiến bốn năm trước đã sớm chứng minh tất cả.
“Báo! Tướng quân, Tạ Trường Lăng phái tới một sứ giả cầu kiến.”
“… Bảo kẻ đó tạm thời chờ đã.”
*
“Ngu tướng quân, tổng cộng hai vạn người, giao toàn bộ cho ngài. Ta ở Trường Lăng đợi các ngài bình an trở về.”
Ngoài thành Trường Lăng, Trương Tĩnh Hàm tiễn biệt Ngu tướng quân và hai vạn binh lính được điều động khẩn cấp từ các nơi. Nàng cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt trầm tĩnh.
Ngu tướng quân chắp tay với nàng, rồi dẫn quân đi xa.
Bụi đất cuốn lên che khuất cả bầu trời, Trương Tĩnh Hàm mím chặt môi, ánh mắt nhìn về phương xa, hiện tại nàng vẫn không nhận được chút tin tức nào.
Sống chết của người kia, nàng hoàn toàn không hay biết.
“Phu nhân, những ngày này người cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi thôi.” Vũ từ bên cạnh đi tới, khuyên nàng hồi phủ. Lao tâm khổ tứ nhiều ngày, nàng đã gầy đi không ít.
Trương Tĩnh Hàm dường như không nghe thấy, bên tai nàng chỉ còn lại tiếng cười trầm thấp của hắn.
Hắn muốn nàng yêu hắn, hắn còn nói hắn sẽ làm được điều không thể.
Khi đó nàng không hề để ý, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng không chỉ một lần nhớ tới những lời ấy. Rốt cuộc hắn có ý gì?
Trương Tĩnh Hàm nghĩ nát óc không ra. Nàng theo Vũ trở về trong phủ, đột nhiên, con hoàng oanh ngậm một chiếc lông vũ bay về phía nàng. Mùa xuân đến rồi, nó muốn xây tổ.
Chiếc lông vũ màu xám tro, trông rất quen mắt.
Là chim nhạn!
Trương Tĩnh Hàm nhớ tới hai con chim nhạn mà chính tay nàng đã bắt để làm lễ thành thân, nhớ tới câu hỏi mà hắn đã từng hỏi nàng.
Nàng đã trả lời thế nào nhỉ?
“Người chết sống lại, thời gian quay ngược, ấy là chuyện tuyệt đối không thể.”
***