Chương 113
***
Trong sơn cốc ấm áp như mùa xuân, có một tầng sương khói mỏng manh bao phủ.
Chú hươu nhỏ nhìn sinh vật giống đực nguy hiểm đang đến gần, có chút bất an trốn ra sau lưng nữ tử loài người, nam nhân cảm nhận được sự kháng cự của nó, bỗng nhiên dừng lại.
Thế nhưng, nữ tử loài người khiến nó thân thiết lại rất cố chấp, nàng nắm lấy bàn tay to lớn của nam nhân kia, cùng nhau đặt lên sừng hươu của nó.
Chú hươu nhỏ lắc lắc sừng, không tránh đi nữa. Nó thích nữ tử này, hơn nữa, nam nhân được nàng nắm tay cũng không còn đáng sợ như trước nữa.
“Không được tham lam, chỉ xin Sơn thần phù hộ ngài từ nay về sau, giấc ngủ bình yên không mộng mị.”
Trương Tĩnh Hàm rũ mắt, hướng về chú hươu nhỏ, hướng về sơn cốc, hướng về mặt đất bao la mà đưa ra một thỉnh cầu vô cùng giản dị.
Chỉ là không nhìn về phía hắn.
Thế nhưng, sau khi Tạ Uẩn nghe được lời nàng, hơi thở chợt nghẹn lại. Trước mắt dường như bùng nổ những tia sáng rực rỡ, những tia sáng ấy ồ ạt tràn vào trong lòng hắn, giống như đang vá lại từng cái, từng cái lỗ hổng trong tim.
“A Hàm…”
Hắn chẳng bận tâm Sơn thần là gì, sừng hươu là chi, chỉ thấp giọng gọi tên nàng, ngón tay siết thật chặt.
Cảm giác mồ hôi rịn ra âm ẩm khiến ánh mắt Trương Tĩnh Hàm khẽ dao động, nàng gỡ tay nam nhân ra, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn, giọng điệu cũng vô cùng bình thản.
“Được rồi, Sơn thần đã đồng ý với ta rồi, đêm nay ngài sẽ không còn bị mộng mị quấy nhiễu nữa.”
Nàng nói những lời này, coi như là báo đáp việc hắn đưa nàng tới chốn thanh tịnh không người này, giúp nàng có được sự an yên trong tâm hồn.
Dù chỉ là trong vài ngày ngắn ngủi.
Tạ Uẩn nhìn thấu sự hờ hững của nàng, nụ cười bên khóe môi vẫn không đổi: “Được, như A Hàm nói, đêm nay ta sẽ được ngủ ngon.”
Không phải vì Sơn thần, cũng không phải vì sừng hươu, mà là vì nàng.
Trương Tĩnh Hàm khẽ “ừ” một tiếng, chơi với chú hươu nhỏ thêm một lát, không còn bất kỳ sự tiếp xúc chân tay hay ánh mắt nào với hắn nữa.
Đến chập tối khi sắc trời ảm đạm, bọn họ dắt ngựa rời khỏi sơn cốc, vào ở trong một căn nhà gỗ cách đó không xa, có lẽ vì ở đây có suối nước nóng nên trong nhà gỗ không hề lạnh.
Tiểu Câu và ngựa đen nằm cùng một chỗ, thong thả ăn cỏ tươi.
Trương Tĩnh Hàm cũng dùng hũ sành hâm nóng thức ăn mang theo, ngồi đối diện với Tạ Uẩn lấp đầy bụng, củi gỗ trong bếp lò lặng lẽ cháy, bọn họ nằm sóng vai bên nhau.
Ánh trăng ngoài phòng xuyên qua cửa sổ gỗ rọi xuống, chiếu lên gương mặt ngủ say điềm tĩnh của nữ tử, nàng ngủ rất say, rất ngon.
Tạ Uẩn nằm nghiêng người, tay chống đầu, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi và tai nàng. Trong lòng ấm nóng không một chút dục niệm, hắn chỉ nghĩ, nếu cả đời này cứ được ngắm nhìn nàng chìm vào giấc ngủ như thế, mọi vết sẹo trong tim hắn đều có thể được chữa lành.
“A Hàm, A Hàm của ta.”
Tạ Uẩn lẩm bẩm gọi tên nàng, rồi ôm lấy nàng, cũng khép đôi mắt lại.
Đêm nay, có lẽ Sơn thần thực sự đã nghe thấy lời thỉnh cầu của nông nữ kia, suốt bao ngày qua, hắn đã ngủ được một giấc thoải mái nhất, bình thường nhất, không hề mộng mị.
Sau khi tỉnh lại, hắn như được tái sinh, tham lam cho rằng tuyệt vọng đã qua đi, hạnh phúc cuối cùng cũng giáng lâm xuống.
Sau khi Tạ Uẩn tỉnh dậy lại vụng về làm một bữa sáng, hắn giấu đi mấy cái bánh nướng cháy khét, đổ bát canh rau nấu đen sì xuống đất, cuối cùng bày ra trước mặt Trương Tĩnh Hàm là những món ăn sắc hương vị đều đủ cả.
Trương Tĩnh Hàm có chút kinh ngạc, dường như không tin nổi Tạ sứ quân cao ngạo nhường ấy lại có thể làm ra bữa sáng ngon lành, bèn nếm thử một miếng nhỏ.
Kết quả, mùi vị cũng không tệ.
Nàng rất sáng suốt không nói câu nào, yên lặng ngồi ăn.
Tạ Uẩn nhìn nàng ăn hết hai cái bánh thịt, một bát canh rau, thậm chí cả điểm tâm mềm dẻo, gương mặt vốn lạnh lùng âm trầm ngày thường nay có chút căng thẳng.
Căng thẳng đến mức hắn mất đi khả năng tư duy vốn có, nếu khó ăn đến mức không nuốt trôi, thôn nữ này làm sao có thể ăn hết nhiều như vậy.
Tuy nàng tiết kiệm, nhưng cũng chưa bao giờ là người chịu để bản thân chịu khổ.
“Ngài không đói sao?” Trương Tĩnh Hàm ngồi trước bếp lò, rốt cuộc không chịu nổi ánh mắt nồng nhiệt đến trần trụi của hắn, bực dọc hỏi ngược lại.
Yết hầu Tạ Uẩn khẽ động, nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng nhuận của nàng, bật cười: “Rất đói.”
Hắn ghé lại cắn nhẹ lên khóe môi nàng một cái, cũng chính lúc này, Tạ Uẩn lờ mờ nhận ra tài nấu nướng của mình cũng không đến mức tệ hại, thấp giọng dỗ dành nàng: “A Hàm, nàng ở lại đi, chuyện gì ta cũng có thể làm vì nàng.”
Để hắn dùng phần đời còn lại để bù đắp sai lầm đã gây ra, có được không?
Trương Tĩnh Hàm lại được chứng kiến dáng vẻ hạ mình của hắn, tông giọng cố tình đè thấp, ánh mắt cẩn trọng không đổi, cùng với sống mũi ghé sát lại gần. Vẻ sắc bén thường ngày bị hắn che đi, nàng chỉ nhìn thấy một kẻ phạm lỗi đang hy vọng được tha thứ.
Hắn của lúc này là người bình thường nhất, là một phàm phu tục tử đang giãy giụa giữa chốn hồng trần.
Trương Tĩnh Hàm hoảng hốt đến mức nảy sinh một loại ảo giác, rằng nàng có thể sai khiến hắn, có thể chi phối hắn, có thể quyết định vận mệnh của hắn.
Nhưng không nên là như vậy, cái chết của nàng là không thể vãn hồi, mà sự kiêu hãnh của hắn tốt nhất cũng đừng nên đánh mất.
“Khi nào chúng ta về?” Trương Tĩnh Hàm tránh không đáp, hỏi hắn liệu có phải hôm nay quay về thành Trường Lăng hay không, điều này đã chứng minh sự kiên quyết của nàng.
Tâm ý của nàng từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi: Không nguyện ý ở bên cạnh hắn, sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của hắn, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, nàng vẫn sẽ quyết tuyệt rời đi.
“…Trong thành không có việc gì, ở lại thêm hai ngày đi, ta đã dặn người gửi chăn đệm và đồ ăn tới rồi.”
Vì một câu nói của nàng, Tạ Uẩn lại rơi vào tuyệt vọng, nhưng không quan trọng. Khi một người đã trải qua nỗi đau xé gan xé phổi, kiêu ngạo thì có tác dụng gì chứ?
“Ừm.” Lần này Trương Tĩnh Hàm không né tránh, nàng cũng thích suối nước nóng và sơn cốc, không cần để ý ánh mắt người khác, ung dung làm chuyện nàng muốn.
Bọn họ ở lại đây liền năm sáu ngày, Tạ Uẩn không bị mộng yểm vây hãm nữa, nhưng vào ngày trước khi rời đi theo hẹn ước, tất cả sự xao động của hắn đều bùng phát, không còn kìm nén nữa, tựa như một con rắn lớn màu đen quấn chặt lấy nàng không buông.
Trong suối nước nóng, bên cạnh bếp lò, trong bóng đêm yên tĩnh, Tạ Uẩn dùng đủ mọi tư thế chiếm lĩnh các giác quan của thôn nữ này, cường ngạnh ép nàng bám lên người hắn.
Trương Tĩnh Hàm cảm nhận được cực hạn, ánh mắt mê ly tan rã, vệt đỏ trên hai má hồi lâu không tan.
Cuối cùng, nàng mơ mơ màng màng mất đi ý thức.
Chỉ có lúc này, nàng là ngoan ngoãn nhất.
Tạ Uẩn vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nàng, có chút thỏa mãn khẽ than, hắn biết, nàng cũng thấy vui sướng.
Nàng căn bản không thích thôn Tây Sơn liếc mắt một cái là thấy hết, không thích nam tử tính tình ôn hòa, cùng với cuộc sống khô khan lặp đi lặp lại ngày qua ngày.
“A Hàm thích núi rừng, thích săn bắn, thích cưỡi ngựa bắn cung. Suy cho cùng, cái nàng thích chẳng phải là sự nguy hiểm và kích thích sao? Chỉ có ta, mới có thể mang lại cho nàng những thứ này, người khác đều không thể.”
Ánh mắt Tạ Uẩn tối sầm lại, tựa như đang nói cho nàng nghe, lại tựa như đang thuyết phục chính mình. Cho dù nàng vĩnh viễn không tha thứ cho hắn, hắn cũng không thể buông tay. Bởi vì, chỉ có hắn và nàng là xứng đôi nhất.
Thế nhưng, rất nhanh, sự thật tàn khốc lại xóa sạch sành sanh niềm hạnh phúc và hoan lạc mà hắn tích cóp mấy ngày nay.
Ngày đầu tiên trở lại thành Trường Lăng, lời chúc phúc của Sơn thần mất tác dụng, ban đêm hắn lại bắt đầu nằm mơ.
Tạ Uẩn mơ thấy Trích Tinh Đài, mơ thấy máu tanh đầy đất, mơ thấy kết cục cuối cùng của “hắn”.
Sự sống lại huyền ảo đương nhiên cần phải trả giá.
Khi giọt máu cuối cùng chảy xuống bậc thềm dài, hắn chợt tỉnh giấc. Giờ khắc này, hắn như trút được gánh nặng, cả người nhẹ nhõm, lớp khói mù dày đặc bao phủ trong lòng cũng tan biến hoàn toàn.
Hóa ra là như vậy, hóa ra lại là như vậy!
Tạ Uẩn nở nụ cười, ánh mắt lưu chuyển câu hồn đoạt phách.
Thế là, trong mắt Trương Tĩnh Hàm, hắn lại biến thành một dáng vẻ khác.
Hắn không còn sợ hãi, không còn bi thương, cũng không còn tuyệt vọng, chỉ là trở nên vô cùng dính người, còn hơn cả trước kia. Một ngày e là chỉ có một khắc đồng hồ hắn có thể chấp nhận việc không nhìn thấy nàng.
Có một lần, khi nàng đến nhà Trịnh phu nhân tặng lễ Tết, bị người nhà Trịnh phu nhân giữ lại nói chuyện thêm vài câu, chỉ chậm trễ có vài câu nói mà thôi, Tạ Uẩn đã sầm mặt khí thế hùng hổ xông vào.
Trước mặt bao nhiêu người, hắn phát hỏa một trận, đương nhiên không phải nhằm vào nàng.
“Có lời gì quan trọng hơn cả ta sao? Các người giữ phu nhân lại chi bằng đến giữ ta này, lãng phí thời gian của A Hàm là tội không thể tha thứ.”
Tạ sứ quân với vẻ tức giận không che giấu dọa cho Ông Lương Quan cùng con cái Trịnh phu nhân sợ mất mật, ai nấy cứng đờ người, dùng ánh mắt cầu cứu phụ mẫu mình.
Ông Lương Quan và Trịnh phu nhân tuổi đã cao, trong thời gian ngắn chưa hoàn hồn lại.
Trương Tĩnh Hàm hết cách, đành phải cười trừ với hai vị trưởng bối, rồi kéo Tạ Uẩn vội vàng rời đi. Cũng tại nàng, nàng đã không nói trước với họ rằng Tạ sứ quân đang đứng canh ngay bên ngoài cửa nhà họ Ông.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà họ Ông, hắn đã không kìm được mà cúi xuống hôn nàng.
“Rốt cuộc ngài muốn thế nào?” Trương Tĩnh Hàm bị hắn làm cho mặt nóng bừng, ra sức giơ cánh tay lên che đi khuôn mặt của hai người, giọng nói lạnh xuống.
Đang dịp lễ Tết, người qua kẻ lại quanh đây không ít, phần lớn đều nhận ra nàng.
“Ta chỉ muốn ở bên cạnh A Hàm thêm một lát, đám người dưng nước lã kia sao quan trọng bằng ta?” Tạ Uẩn nhếch đôi môi mỏng, nói ra những lời ý tứ chẳng khác gì lúc ở nhà họ Ông: Tất cả thời gian của nàng đều phải dành cho hắn, không được ở cùng người ngoài, dù chỉ là thời gian nói vài câu cũng không được.
Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, Trương Tĩnh Hàm mím khóe môi, cảm thấy bệnh tình của hắn e là Đại La Kim Tiên cũng không cứu nổi nữa rồi, càng ngày càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi.
“Ngài… Ta sẽ viết thư về Kiến Khang, mời một vị danh y.” Trương Tĩnh Hàm sắp phát điên rồi, nàng cố tỏ ra bình tĩnh nhìn hắn.
Đôi mắt đen của Tạ Uẩn nhìn chằm chằm vào nàng, dục niệm mãnh liệt đến mức khiến người ta hoảng hốt: “Danh y làm sao sánh được với A Hàm, ta muốn nàng!”
Dứt lời, hàng mi Trương Tĩnh Hàm run lên, trực tiếp bị hắn ôm ngang eo ném vào trong xe ngựa.
Thân hình hắn nặng nề như núi, khi thực sự dùng sức thì chỉ một tay cũng có thể khống chế mọi động tác của nàng. Trong thùng xe, Trương Tĩnh Hàm vừa ngóc đầu dậy lại bị đè trở lại đến mức gió cũng không lọt qua được.
Mà đợi đến khi chiếc xe ngựa này về tới nơi cần đến, sắc trời đã tối đen như mực.
Trương Tĩnh Hàm cứ thế trốn biệt mấy ngày mới dám ra cửa trở lại, nàng sợ gặp phải người ngoài, sợ nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của họ, càng sợ Tạ Uẩn không tìm thấy nàng sẽ phát điên, dính lấy nàng không buông bất kể trường hợp nào.
Một cái Tết cứ thế trôi qua trong mơ hồ và không phân biệt ngày đêm.
Tạ Uẩn đi từ kìm nén đến làm càn, dựa vào việc không ngừng rút lấy từ trên người nàng, trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều so với khoảng thời gian mới chìm vào ác mộng.
So với hắn, Trương Tĩnh Hàm thê thảm hơn nhiều, mỗi ngày nàng đều ủ rũ không có tinh thần, tay chân đau nhức, bình thường có thể tùy ý luyện bắn cung một canh giờ, nay chỉ hai khắc đã không chống đỡ nổi.
Sự lạnh lùng của nàng, sự phớt lờ của nàng, việc nàng cố ý nhắc tới “cái chết của mình” đều vô dụng!
Chỉ trong một dịp lễ Tết, hắn biến một thôn nữ có thể lực không tồi thành bộ dạng đi đường cũng run rẩy, dáng vẻ yếu ớt này khiến Trương Tĩnh Hàm mỗi lần nhìn thấy đều tự khinh bỉ không thôi.
Đây căn bản không phải là nàng, sao có thể là nàng được chứ.
Khi kỳ nghỉ kết thúc, ngồi lại tại tiền sảnh nghị sự, Trương Tĩnh Hàm tự nhiên sinh ra cảm giác như đã mấy đời trôi qua.
Quan lại bên dưới và tướng quân trong doanh trại bẩm báo tình hình những ngày qua, nàng gạt bỏ tạp niệm lắng nghe. Bỗng nhiên, một bàn tay to lớn sờ lên vết chai mỏng trên đầu ngón tay nàng, từ từ xoa nắn, rồi siết chặt trong lòng bàn tay… Sau đó buổi nghị sự vừa kết thúc, hắn liền nắm lấy ngón tay nàng mà cắn mút.
Dường như chỉ cần là nơi hắn chạm qua, đều phải dùng môi răng để lại dấu vết mới chịu.
Trương Tĩnh Hàm không dám nhìn xem trên cơ thể mình rốt cuộc chồng chất bao nhiêu dấu vết như vậy. Nàng chỉ biết nếu cứ tiếp tục, nàng sẽ không còn là chính mình nữa, mà là xương thịt của hắn.
Thời thời khắc khắc dung hòa làm một thể với hắn, là một bộ phận của hắn.
Trương Tĩnh Hàm rùng mình một cái, thầm đoán đây có phải là một cách hắn nghĩ ra để vây hãm nàng hay không, để cơ thể nàng quen thuộc với hắn, không kìm được mà mềm nhũn khi hắn đến gần. Cứ thế này, nàng sẽ không rời xa hắn được nữa.
Vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.
Điều may mắn duy nhất là, hắn đối với huyết mạch cũng chẳng để tâm cho lắm, không có ý định dùng con cái để trói buộc nàng, Trương Tĩnh Hàm vẫn chỉ có một mình.
“Đừng hôn… đừng cắn nữa.” Nàng mím môi đẩy hắn dù không dùng được bao nhiêu sức lực, rồi phải dùng chuyện khác để dời sự chú ý, “Những sự việc có khả năng xảy ra mà ta viết xuống, ngài đã xem chưa?”
Gương mặt Tạ Uẩn không chút cảm xúc, cũng không đáp lời nàng, sau khi hôn cắn ngón tay nàng, ánh mắt hắn rơi xuống nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi. Không biết có phải do bị day đi day lại quá nhiều lần hay không, màu sắc nốt ruồi vốn nhạt này lại đậm hơn, càng lúc càng bắt mắt.
Quyến rũ chết người!
Hắn vừa nghĩ đến việc tất cả mọi người không cần đến gần cũng có thể nhìn thấy nốt ruồi này, trong lòng lại thấy rất khó chịu. Hắn lạnh lùng để lại một dấu răng trên nốt ruồi nhỏ đó mới nói: “Không cần đâu.”
Cánh bướm trong rừng đã vỗ cánh, một sợi dây liên kết liền sẽ thay đổi, nếu cứ hành sự theo quỹ đạo ban đầu mà bỏ qua phán đoán theo bản năng của hắn, không chừng sẽ gây ra đại họa.
Trương Tĩnh Hàm hiểu ý chưa nói hết của hắn, sững sờ một chút: “Ngài nói đúng, sẽ thay đổi.”
Thật ra, ngay cả bản thân nàng cũng đã khác so với kiếp trước.
Nàng cần phải quên đi, Triệu Húc đã chết, nàng đã tự tay báo thù cho mình, không nên chìm đắm trong quá khứ nữa.
“Tình yêu của ta dành cho A Hàm thì chưa từng thay đổi.” Tạ Uẩn rũ mắt, thấy nàng ngẩn ngơ, khẽ cười một tiếng, “Ta đã làm được điều mà A Hàm nói là không thể, cho nên, nàng cũng bắt buộc phải yêu ta, không thể thay đổi.”
“…Cái gì?” Trương Tĩnh Hàm không hiểu, mở to mắt đầy nghi hoặc.
Tạ Uẩn lẳng lặng nhìn nàng, từng chữ từng chữ nói với nàng: “Nàng phải yêu ta, A Hàm.”
Không do nàng quyết định nữa rồi, mặc dù nàng vẫn còn đang ở trong sương mù, chẳng hay biết gì cả.
“Rất nhanh thôi, rất nhanh nàng sẽ biết.”
Vẻ mặt hắn vui sướng, bảo nàng kiên nhẫn chờ đợi thêm chút thời gian.
Trương Tĩnh Hàm nhíu mày, điều nàng thực sự muốn chờ đợi là tin tức của Tạ thừa tướng, Thúc Giản đại nhân từng nói sẽ bàn bạc với Thừa tướng để giúp đỡ nàng.
Nhưng Tạ Cữu đã ở Trường Lăng đến tận bây giờ, lại chưa từng nhắc tới một câu về Tạ thừa tướng trước mặt nàng.
Trương Tĩnh Hàm không có cách nào khác, chỉ có thể chờ đợi theo quy trình. Trong thời gian đó, nàng cố ý dùng việc công để tránh mặt Tạ Uẩn, coi như tìm được cơ hội thở dốc giữa những cơn sóng tình dày đặc.
Nhưng dù thế nào Trương Tĩnh Hàm cũng không ngờ tới, nàng không đợi được Tạ thừa tướng, không đợi được Thúc Giản đại nhân, ngược lại đợi được tin người Đê khai chiến.
Trời ấm lên, băng tuyết tan chảy, cỏ cây khoác lên mình tấm áo mới cho mặt đất, khi chim hoàng oanh bay ra khỏi tổ cũng là lúc chiến sự bùng nổ.
Sớm hơn kiếp trước hơn hai tháng.
Trương Tĩnh Hàm khó mà tin nổi, nhưng lại cảm thấy nằm trong dự liệu. Cánh bướm đã vỗ, Triệu Húc đã chết, vậy chiến sự xảy ra sớm hơn thì có gì đáng ngạc nhiên đâu.
Nàng vừa nghe tin, vội vàng buông chuyện đang làm đi tìm Tạ Uẩn.
Nhưng sự đời trái ngang, nam nhân nàng đã quen chỉ cần quay đầu là thấy,lúc này lại như trốn đi đâu mất. Trương Tĩnh Hàm tìm rất nhiều nơi đều không thấy bóng dáng hắn.
Mãi cho đến khi nàng ủ rũ quay về phòng ngủ mới phát hiện hắn đang nằm trên giường.
Tạ Uẩn từ xa nhìn về phía nàng, trong mắt là những điều Trương Tĩnh Hàm không hiểu nổi.
Nàng khựng lại, báo tin người Đê khai chiến cho hắn biết.
“A Hàm, ngủ cùng ta một lát đi.”
Trong giọng nói của Tạ Uẩn có thêm vài phần nhu tình: “Qua hôm nay, nàng sẽ được tự do.”
Sáng sớm mai, hắn sẽ đưa nàng rời khỏi Trường Lăng, để Vũ và những người khác hộ tống nàng trở về thôn Tây Sơn mà nàng yêu thích.
***