Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 112

Chương 112

***

Công Thừa Việt và những người già trong thành Trường Lăng dự đoán chẳng sai chút nào, năm nay không chỉ là một mùa đông lạnh giá mà tuyết rơi cũng rất nhiều.

Đám người Triệu Hi và Tạ Cữu đến là vào một ngày tuyết rơi, không trung lả tả những bông tuyết lớn tựa lông ngỗng, khắp nơi trắng xóa một màu.

Tạ Uẩn mặc một bộ áo bào màu đen bước ra từ cửa phủ, thân hình cao lớn cực kỳ nổi bật giữa trời tuyết. Triệu Hi và Tạ Cữu nhìn thấy hắn, sắc mặt mỗi người một khác.

Vẻ mặt người trước sắc bén ẩn chứa mũi nhọn, người sau thì dáng vẻ lười biếng nhưng trong mắt lại thoáng chút lo âu.

Cái chết của Triệu Húc không thể dễ dàng lắng xuống, nhất định phải có một người gánh chịu cơn giận của Triệu thị.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán, thái độ của Triệu Hi đối với Tạ Uẩn lại khách sáo và ôn hòa. Hắn không to gan làm bậy như đệ đệ của mình, không đợi Tạ Uẩn tiến lên đã chủ động đi tới đã cất tiếng gọi hắn là Tương Chi.

Đây là tên tự Tạ thừa tướng đặt cho hắn khi Tạ Uẩn cập quan, ngày đó Triệu Hi cũng được mời tham dự buổi lễ.

Tạ Uẩn rũ mắt, che đi vẻ lạnh lùng trong con ngươi: “Quận công đội gió tuyết mà đến, suốt một đường vất vả rồi.”

Một Triệu Húc, lại một Triệu Hi, hắn lơ đễnh nghĩ, là ai đã cho Triệu gia cái ảo giác, tưởng rằng có thể nhúng tay vào phạm vi thế lực của hắn vậy?

Triệu Hi nhờ vào thân phận của mẫu thân nên từ sớm đã được phong làm Nam Sơn quận công. Hắn lớn hơn ấu đệ Triệu Húc hơn mười tuổi, làm việc càng thêm trầm ổn. Đối mặt với Tạ Uẩn, hắn tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện hai nhà Triều – Tạ có ý định liên hôn, chỉ là sau khi nhìn thấy thi thể bị thiêu cháy đen của Triệu Húc, hắn phẫn nộ không thôi, mặt mày xanh mét tuyên bố muốn kẻ hại chết đệ đệ mình không còn xương cốt.

“Quận công nén bi thương, trước khi đi phụ thân cũng dặn dò đệ hỗ trợ ngài xử lý hậu sự của Triệu tướng quân.” Tạ Cữu nhân cơ hội mở miệng, nhìn về phía đường huynh, lại phát hiện vẻ mặt hắn hờ hững, như không phải việc liên quan đến mình.

Triệu Hi cũng nhận ra điều đó, hắn nheo mắt lại. Kẻ tình nghi lớn nhất khiến ấu đệ bỏ mạng là Đông Hải Vương, nhưng không có nghĩa là bọn họ không hoài nghi Tạ Uẩn.

Mục đích Triệu Húc được phái tới Trường Lăng mọi người đều biết rõ trong lòng, chuyến đi này, là kết thù hay hóa can qua thành tơ lụa hoàn toàn phải xem thái độ của Tạ Uẩn.

Thế nhưng, tâm tư Tạ Uẩn lại chẳng đặt ở nơi này, hắn đối với Triệu Hi và cả đường đệ của mình có thể nói là lạnh nhạt, đưa người tới nơi Triệu Húc bị thiêu chết, chưa nói được hai câu đã trực tiếp cáo từ.

“A huynh.” Tạ Cữu gọi một tiếng, ngượng ngùng sờ mũi, quay sang hỏi người đứng bên cạnh, “Gấp gáp như vậy là muốn đi đâu?”

Vừa khéo người này lại là viên quan lại từng cùng Trương Tĩnh Hàm đi tới huyện Yển Bình.

Hắn tập mãi thành quen đáp: “Quận công và công tử chớ trách, Sứ quân hẳn là đi tìm phu nhân rồi. Tuyết đọng đè sập một số phòng ốc trong thành, phu nhân… dẫn người đi kiểm tra tình hình.”

Trên thực tế, trong lòng vị quan lại này có điều giữ lại không nói rõ ràng. Phu nhân đâu phải là dẫn người đi kiểm tra, rõ ràng là mang theo một đám thợ thủ công có tay nghề đi giúp tu sửa những ngôi nhà bị sập.

Chỉ là giúp đỡ tu sửa thì cũng còn tốt, tuy hơi mất thể diện bề trên nhưng có thể dùng lòng nhân thiện để bào chữa. Mấu chốt là phu nhân sẽ thu tiền lương, lụa là gấm vóc, khoản đó thì một chút cũng không khách khí nha, hắn tận mắt nhìn thấy phu nhân hùng hồn xách theo một cái đùi dê trở về.

“Hóa ra là vì A tẩu.” Tạ Cữu nghe được nguyên nhân Tạ Uẩn vội vàng rời đi, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Hắn từng gặp Trương Tĩnh Hàm một lần ở Kiến Khang, có điều khi đó hắn chưa từng nghĩ tới nàng sẽ trở thành thê tử của đường huynh.

Đương nhiên không chỉ có hắn, mỗi người nhà họ Tạ đều khó mà tin được.

“Phu nhân của Tương Chi nghe đồn chỉ là một thứ dân, bởi vì có ơn cứu mạng với Tương Chi mới có thể gả cho hắn.” Vẻ mặt Triệu Hi lạnh nhạt mở miệng, việc Tạ Uẩn đột nhiên thành thân cũng đánh cho Triệu gia một đòn trở tay không kịp.

Phụ thân hắn là Đại tư mã Triệu Lương và Đại lang chủ Tạ gia là bạn tốt, hai người sớm có ăn ý ngầm muốn để Tạ Uẩn cưới nữ nhi Triệu gia kết làm đồng minh.

Không ngờ Tạ Uẩn tiền trảm hậu tấu cưới một thứ dân làm thê tử, mặc dù hiện tại sửa đổi cũng không tính là muộn.

“Ôi, A huynh vận mệnh đa đoan, niên thiếu gặp nạn, tháng trước lại bị kẻ gian hãm hại, may mắn được A tẩu cứu giúp.” Tạ Cữu nói ẩn ý, ám chỉ Triệu Hi đừng quên sự tồn tại của Đông Hải Vương.

Nói cho cùng còn không phải là cái nghiệp do Triệu gia tạo ra sao? Nếu không phải Triệu gia gây ra thảm kịch của nhiều năm trước kia, Đông Hải Vương sẽ không biến thành con chó điên thấy ai cắn nấy. Mà bất kể nhìn thế nào, đường huynh của hắn mới là người bị hại lớn nhất.

Bị Triệu gia hại một lần, bị Đông Hải Vương hại một lần, luận về căn nguyên đều nằm trên người Triệu gia.

Triệu Hi không có khả năng không hiểu lời của Tạ Cữu, sắc mặt hắn trầm xuống, nếu đây cũng là ý tứ của Tạ thừa tướng, tiếp theo làm như thế nào hắn phải suy tính thật kỹ một phen.

Nhưng đối với một thứ dân, hắn vẫn chưa để ở trong lòng. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người vì làm chuyện lớn mà không câu nệ tiểu tiết, so với đại cục, một mối hôn sự, một nữ nhân thì tính là cái gì.

Rất không may, loại quan niệm cố hữu này của Triệu Hi khi nhìn thấy Trương Tĩnh Hàm đã bị lật đổ hoàn toàn.

Khi ấy, hắn mang theo bằng chứng đã điều tra được, quyết định nói thẳng mọi chuyện với Tạ Uẩn.

Mặc dù rất phẫn nộ trước cái chết của ấu đệ Triệu Húc, nhưng dù bắt tay vào điều tra từ đâu, việc Triệu Húc dùng ngũ thạch tán quá liều đều là sự thật, còn về chân nến bị đẩy ngã kia thì tạm thời chưa tra ra manh mối gì.

Triệu Hi tạm thời chấp nhận kết quả này, nhưng giận cá chém thớt là điều khó tránh khỏi. Cách làm của hắn rất trắng trợn, hoàn toàn không kiêng dè mà dẫn theo mấy vị tộc muội đến cửa.

Bọn họ ngồi cùng một chỗ trong bầu không khí quỷ dị, còn chưa kịp mở miệng trò chuyện thì Trương Tĩnh Hàm đã xuất hiện.

Lần này nàng từ ngoài thành trở về, tóc bị gió thổi hơi rối, vạt áo và giày lấm tấm bùn đất, nhưng khi ngẩng đầu lên, gò má nàng ửng hồng, đôi mắt cũng rất sáng.

Nhưng trong mắt Triệu Hi, nữ tử cả người bẩn thỉu này thật sự chướng mắt, nhất là trong tay nàng lại còn cầm thứ gì đó, Triệu Hi phải cố nhìn mới nhận ra đó là một miếng bánh đậu, không khỏi cười khẩy.

Ở Triệu gia, đây là thứ đồ ăn mà ngay cả đám nô bộc cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.

Trương Tĩnh Hàm ăn rất ngon lành, nàng cùng người đi đến mấy thôn ngoài thành xem xét tình hình sau tuyết, giúp mấy hộ gia cố nhà cửa, một phụ nhân vì cảm tạ nàng bèn hấp một hũ bánh đậu.

Bánh đậu không phải của ngon vật lạ gì, nàng thản nhiên nhận lấy mấy miếng, bọc trong hũ gốm, bây giờ ăn vẫn còn nóng hổi.

Trương Tĩnh Hàm không phải không biết Triệu Hi tới, cũng thừa hiểu ý đồ hắn dẫn theo nữ tử Triệu gia đến đây, chỉ là chuyện này thì có liên quan gì đến nàng đâu? Ngay từ đầu, quyền quyết định đã nằm trong tay một mình Tạ sứ quân.

Nàng coi như chốn không người mà đi ngang qua trước mặt họ, ngó lơ Triệu Hi cùng các vị tộc muội người thì đoan trang, kẻ thì kiều diễm hay thanh nhã, ngó lơ Tạ Cữu vẻ mặt đầy không tự nhiên, ngó lơ cả Công Thừa Việt đang phe phẩy quạt lông chuẩn bị xem kịch hay, cũng ngó lơ luôn… Tạ Uẩn đang nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.

“A Hàm, lại đây gặp khách một chút, vị này là huynh trưởng của Triệu tướng quân, Nam Sơn quận công.”

Tạ Uẩn đột nhiên gọi nàng lại, đứng dậy đi về phía nàng, hắn giả vờ như không nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt nàng, giơ tay giúp nàng chỉnh lại dây buộc tóc cùng bộ áo dày cộm, động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Trương Tĩnh Hàm im lặng nhìn thẳng vào hắn, đôi lông mày khẽ nhíu, dường như đang thắc mắc Triệu Hi đã dẫn quý nữ Triệu gia tới đây, hắn bắt nàng ở lại mà không thấy khó xử sao?

Nhưng phản ứng của nam nhân lại dường như còn khó hiểu hơn cả nàng, không nhận được sự hồi đáp, từ trong mũi hắn thoát ra một tiếng hỏi ngược: “Hửm?”

Cuối cùng, Trương Tĩnh Hàm vẫn theo hắn đi vào. Tạ Cữu gọi nàng một tiếng “A tẩu”, nàng lễ phép gật đầu với hắn rồi ngồi xuống bên cạnh Tạ Uẩn.

Trong thời gian ngắn, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng.

Mà Trương Tĩnh Hàm vẫn vô cùng bình tĩnh ăn nốt miếng bánh đậu trong tay, đến khi hơi nghẹn, Tạ Uẩn rót một chén trà nóng hổi đưa đến bên môi nàng, nàng cứ thế ghé vào uống cạn.

Còn lại một mẩu bánh đậu nhỏ nàng vốn định ăn một miếng cho hết, nhưng chẳng biết nam nhân bên cạnh nghĩ gì, hắn rũ mắt xuống, nắm chặt lấy cổ tay nàng, cúi xuống ăn miếng bánh đó.

Sau đó, hắn lại lau sạch những vụn bánh dính trên ngón tay nàng, mỗi một cử động đều ân cần vô cùng.

Sắc mặt Triệu Hi trở nên cực kỳ khó coi, các vị tộc muội của hắn đưa mắt nhìn nhau, ánh sáng trong mắt lập tức vụt tắt.

Tranh nhau để chịu cảnh thấp hơn một nữ tử nông gia, trừ phi đầu óc bọn họ có vấn đề.

“Nam Sơn quận công.” Đợi Tạ Uẩn lau sạch ngón tay mình, Trương Tĩnh Hàm rụt tay về, ôn tồn chào hỏi Triệu Hi.

“Trương phu nhân.” Giọng điệu Triệu Hi hơi lạnh, không hiểu sao hắn cảm thấy kẻ thứ dân này đang khiêu khích mình, bèn dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, “Triều thị và Tạ thị đã có ước định về hôn ước, Trương phu nhân có biết chăng?”

Kẻ thức thời thì nên sớm rời khỏi Tạ gia, biến mất khỏi mắt người đời.

Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm liếc nhìn Tạ Uẩn một cái, nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Chỉ là ước định miệng hay là có văn thư làm bằng chứng?”

Triệu Hi không đáp, Tạ Uẩn cũng chẳng nói gì, vẻ mặt vô cùng ung dung điềm tĩnh.

“Ồ, vậy là không có văn thư làm chứng rồi?” Trong lòng Trương Tĩnh Hàm có chút chán ghét, nàng cười nhạt: “Nam Sơn quận công, đây là quy củ của Triệu gia các ngài sao? Dường như rất thích quản việc nhà người khác, cái này cũng quản cái kia cũng quản. Không biết ngài đã có thê tử chưa? Ta thấy phu nhân của Quận công chắc phải có tính tình cực tốt, hay là bảo nàng ấy bỏ quách Quận công đi cho rồi?”

“Ngươi! Đồ thứ dân xấc xược!”

Triệu Hi giận tím mặt, vạn lần không ngờ tới một thứ dân lại to gan dám sỉ nhục mình, chế giễu Triệu gia.

“Câu này cũng xin tặng lại cho Quận công.” Tượng đất cũng có ba phần tính tình, cả hai kiếp Trương Tĩnh Hàm đều bị Triệu gia chọc cho phát cáu. Triệu Húc giết nàng, Triệu Hi lại tìm tới tận cửa, bọn họ thật sự không cần thể diện nữa sao?

Có bản lĩnh thì mang đao thật thương thật ra mà đấu, chứ không phải giở mấy trò toan tính ghê tởm này.

“Ta từng nghe Đại tư mã là nhân kiệt đương thời, nhưng không ngờ con trai ông ta lại thích chõ mũi vào chuyện nhà người khác. Chi bằng đợi thêm chút nữa đi, đợi đến khi ta và Tạ sứ quân hòa ly rồi, ngài hẵng tới cửa.”

“Có lẽ, cũng chẳng phải đợi mấy ngày đâu.”

“Lang quân, ngài xem Nam Sơn quận công đã tìm tới tận cửa rồi, chi bằng ngài và ta từ biệt tại đây đi, được không? Ta cam đoan sau này nhất định sẽ không dây dưa với ngài, sẽ trốn đi thật xa.”

Nàng cũng chán ghét tình cảnh hiện tại lắm rồi, chẳng lẽ còn muốn nàng phải nói rõ ràng hơn nữa sao? Một thứ dân như nàng thì quyết định được cái gì, nếu Tạ Uẩn nguyện ý bỏ nàng để cưới nữ nhi Triệu gia, nàng sẵn sàng dập đầu bái tạ.

Lời Trương Tĩnh Hàm vừa dứt, trong phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở đang cố nén giận của Triệu Hi, cùng tiếng cười phiêu hốt bất định của Tạ Uẩn.

Hắn nói: “A Hàm thật đáng yêu, nàng nổi giận rồi kìa.”

Hắn chẳng hề bận tâm nàng chọc giận Triệu Hi, cũng chẳng bận tâm nàng đối xử lạnh nhạt với mình, điều duy nhất không thể chịu đựng được chính là việc nàng luôn treo hai chữ “hòa ly” bên miệng.

“Ta sẽ không hòa ly với A Hàm.”

Trương Tĩnh Hàm ngoảnh mặt đi, phản ứng bình thản, vẻ mặt không có bất kỳ dao động nào.

Tạ Uẩn lẳng lặng nhìn nàng, trống vắng trong lòng chẳng ai hay biết. Thực ra vừa rồi nghe những lời nàng mỉa mai Triệu Hi, yết hầu hắn run lên vì vui sướng, nhưng chỉ trong chớp mắt nàng lại đề nghị hòa ly, niềm vui sướng bí mật ấy lập tức bị đập tan tành.

Hắn cười nhạt, đột ngột quay đầu, đôi mắt đen láy nhìn về phía Triệu Hi: “Quận công cũng nghe thấy rồi đấy, là ta tâm duyệt A Hàm, là ta sống chết bám lấy nàng, ép giữ nàng ở bên cạnh ta. Nàng muốn bỏ rơi ta, chẳng qua chỉ là chuyện ta có chịu buông tay hay không mà thôi.”

Tạ sứ quân lúc này, nam nhân từng kiêu ngạo vô song ấy, lại lộ ra một loại thần sắc hèn mọn khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.

“Để A Hàm không bỏ rơi ta, Quận công sau này chớ có tới nơi này nữa, ta thực sự chịu không nổi đâu.”

Lời của hắn khiến tất cả mọi người, ngoại trừ Công Thừa Việt, đều kinh sợ ngây người. Triệu Hi như thể lần đầu tiên quen biết hắn, vẻ mặt cứng đờ lạnh lẽo, Tạ Cữu thì nghi ngờ mình hồn lìa khỏi xác, ngẩn ngơ chết lặng.

Mấy nữ tử Triệu gia càng là dùng tay che miệng, không dám tin Tạ sứ quân trong lời đồn đại lại là một kẻ đánh mất cả lòng tự trọng như thế này.

Mất đi kiêu ngạo và lòng tự trọng, thì khác gì sâu kiến. Không, có lẽ còn không bằng sâu kiến.

Tạ Uẩn vẫn đang cười, hắn ghé vào tai nữ tử thấp giọng hỏi nàng còn giận hay không: “Ta đảm bảo sẽ nắm chặt tay A Hàm, không để nàng trốn đi thật xa, không để nàng cô đơn một mình.”

Sẽ không để nàng bước vào ngày mưa ẩm ướt kia một lần nữa, đây là lời hứa của hắn.

Trương Tĩnh Hàm mấp máy môi. Hắn có rất nhiều cách để xoay chuyển cục diện, nhưng lại chọn cách khiến bản thân khó coi nhất, ép mình trở thành một “oán phu” hèn mọn.

“Đừng nói nữa, ngài đừng nói nữa.”

Nàng không muốn kết quả này, dù u uất phiền muộn nhưng nàng không muốn giẫm đạp hắn dưới chân. Hắn kiêu ngạo, hắn kén chọn, hắn cao cao tại thượng, đó mới là bản sắc tạo nên con người Tạ Uẩn.

“Được, ta không nói nữa.” Tạ Uẩn nhận ra sự khó chịu của nàng, răm rắp nghe lời ngay. Nếu nàng chịu vì thế mà thương xót hắn, hắn không ngại diễn thêm mấy lần nữa.

So với tính mạng, thể diện đôi khi cũng chẳng quan trọng đến thế.

“Tạ Uẩn, ngươi quả thực là mất trí rồi, nào còn nửa phần phong thái trước kia. Chúng ta đi.” Triệu Hi thấy hắn vẫn đang dỗ dành thứ dân kia, một bụng lửa giận không có chỗ phát tiết, hóa thành sự khinh miệt và thương hại khó diễn tả thành lời.

Vốn là giao long, nay vì một nữ nhân mà biến thành con sâu không xương, ngọc thụ Tạ gia vang danh thiên hạ coi như xong rồi.

Hắn muốn chống mắt lên xem, một con sâu thì có thể chống đỡ Bắc Phủ quân đến khi nào.

Tạ Uẩn chẳng thèm để ý, cõi lòng xám xịt chôn giấu sự điên cuồng. Đúng vậy, hắn đã điên rồi.

“A huynh, huynh yên tâm, Nam Sơn quận công đi rồi, không ai bắt A tẩu bỏ rơi huynh đâu. Phụ thân… người cũng đâu có bảo huynh phải hòa ly với A tẩu để cưới nữ nhi Triệu gia.” Tạ Cữu nhìn nụ cười trên mặt hắn, lắp bắp lên tiếng, sợ đến mức ánh mắt hoảng hốt thất thần.

Không ngờ A huynh lại biến thành cái dạng này, hắn về Kiến Khang biết phải bẩm báo với phụ thân và bá phụ thế nào đây.

“Ta đi tiễn Nam Sơn quận công.” So với Tạ Cữu, Công Thừa Việt bình tĩnh hơn nhiều, phe phẩy quạt lông đi ra ngoài.

Vẻ mặt Tạ Uẩn không đổi, lạnh nhạt liếc Tạ Cữu một cái. Tạ Cữu rùng mình vội vàng đi theo Công Thừa Việt.

Trong phòng rất nhanh đã trở nên trống trải, chỉ còn lại hai người Trương Tĩnh Hàm và Tạ Uẩn.

Hắn giống như người không có việc gì, chạm tay lên má nàng, cảm nhận hơi ấm chân thực.

“A Hàm, bọn họ đều bị chọc tức bỏ đi rồi, không còn ai quấy rầy chúng ta nữa. Còn nàng, đi ra ngoài thành một chuyến có mệt không? Bộ y phục này bẩn rồi, lát nữa thay ra nhé, nàng có muốn tắm gội không?”

Trương Tĩnh Hàm mờ mịt nhìn về phía trước, vẻ sảng khoái khi mắng nhiếc Triệu Hi đã tan biến, nàng lẩm bẩm: “Rốt cuộc ngài muốn thế nào?”

“Hay là thay bây giờ luôn nhé? Ở đây không có người ngoài, ta đưa áo choàng lớn của ta cho A Hàm mặc.”

“Hiện tại ta đối xử với ngài chẳng tốt chút nào, ngó lơ ngài, lạnh nhạt với ngài, càng không để tâm đến ngài. Ngài giữ ta lại cũng sẽ chỉ thấy đau khổ mà thôi.”

“Sắp đến Tết rồi, ta không định về Kiến Khang. A Hàm, chúng ta cùng nhau đón Tết. Nàng muốn làm gì? Ở trong đình uống rượu hay là đến trang viên ngoài thành du ngoạn?”

Tạ Uẩn không kìm được mà hôn nhẹ lên vành tai nàng, trong mắt ngập tràn ý cười. Thật tốt, đây sẽ là năm đầu tiên bọn họ ở bên nhau.

Niềm vui sướng của hắn truyền đạt đến nàng một cách rõ ràng.

“Giặc Đê có dị động, có lẽ sau Tết chiến sự sẽ lan đến Trường Lăng. Nhân những ngày này còn bình an, chúng ta hãy thử làm những chuyện trước kia chưa từng làm đi.”

Những nơi chưa từng đi, những niềm hoan lạc chưa từng trải, hắn rất mong chờ.

Tạ Uẩn nghĩ đến mấy gian nhà được xây dựng trong trang viên, hiện tại trời đông giá rét đương nhiên không ở được, nhưng hắn biết giữa vùng gò đồi có một sơn cốc, trong cốc có suối nước nóng. Bọn họ có thể đến đó ngâm mình trong làn nước ấm, sau đó lại tới gian nhà nàng quen thuộc để nghỉ chân.

Hồi lâu sau, Trương Tĩnh Hàm vô lực cúi đầu: “Ngài sẽ chiến thắng bọn họ.”

Quả thực, sắp đến năm mới rồi.

Sau đó khi xuân ấm hoa nở, chính là trận đại chiến ập đến bất ngờ. Nàng đã từng cùng hắn chứng kiến biết bao khoảnh khắc kinh tâm động phách, lúc nguy hiểm, lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc thắng lợi, những lúc lựa chọn gian nan…

Trương Tĩnh Hàm không biết liệu mọi thứ có còn diễn ra theo quỹ đạo của kiếp trước hay không, nhưng để chấm dứt phân tranh và chết chóc nhanh hơn, nàng sẽ viết lại toàn bộ những gì mình đã trải qua.

Thế nhưng, Tạ Uẩn dường như đã nhận ra tâm tư của nàng, hắn cắn nhẹ vành tai, thì thầm đầy mê hoặc: “Hóa ra A Hàm mới là thuật sĩ biết bấm độn tiên tri, đáng lẽ phải đến Trích Tinh Đài làm Quốc sư mới đúng.”

Trương Tĩnh Hàm khẽ run lên, không lên tiếng.

Nàng có tài đức gì mà làm Quốc sư chứ, hơn nữa Trích Tinh Đài cao như vậy, người đi lên đó e là mệt muốn gãy cả chân.

Cuộc đàm phán thất bại, cách một ngày sau, Triệu Hi mang theo các tộc muội cùng thi thể Triệu Húc rời khỏi Trường Lăng, quay về Kiến Khang.

Tạ Cữu không đi theo trở về, thư hồi âm của hắn và quà Tết của Tạ Uẩn được để chung một chỗ, do bộ khúc mang về Tạ gia ở Kiến Khang.

Kiếp trước Trương Tĩnh Hàm đã từng tiếp xúc với hắn, ấn tượng đối với Tạ Cữu này cũng không tệ, thỉnh thoảng sẽ chủ động tìm hắn thảo luận về văn tập của Tạ thừa tướng.

Tạ Cữu kêu khổ thấu trời, hắn đâu có bì được với phụ thân mình, văn tài chỉ ở mức thường thường, thứ hắn thực sự thích là binh thư cơ mà, nếu không thì sao lại bị phụ thân phái tới chỗ đường huynh chứ.

“Binh thư? Ta cũng đang đọc đây.” Trương Tĩnh Hàm trở tay lấy ra một cuốn “Binh pháp Tôn Tử”.

Khóe mắt Tạ Cữu liếc thấy ánh mắt lạnh thấu xương của đường huynh cách đó không xa, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không nói lời nào đứng dậy bỏ chạy lấy người. Dù có ngốc đến đâu cũng biết “oán phu” là không thể trêu chọc.

“Nhìn xem, nàng dọa A Cữu chạy mất rồi phải không?” Tạ Uẩn tiến lên, thân mật ôm lấy nàng, cất tiếng.

Việc tu sửa nhà cửa đã xong, Trương Tĩnh Hàm rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ muốn tìm người nói chuyện. Thế nhưng Công Thừa Việt thì cứ mỉa mai bóng gió, Giải và Vũ bận rộn sắm sửa lễ Tết, biểu ca thì ở trong doanh trại, Tạ Cữu lại chạy mất rồi. Nàng suy nghĩ một chút rồi đồng ý đề nghị của Tạ Uẩn.

Hai người hai ngựa cùng nhau ra khỏi thành Trường Lăng.

Tuy tuyết vẫn còn đọng, nhưng ánh mặt trời rạng rỡ, chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

Trương Tĩnh Hàm đeo cung tên và túi nước, trong tay Tạ Uẩn xách hũ sành đựng thức ăn, yên lặng tiến vào sơn cốc không người.

Bọn họ gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, quay về tháng ngày chỉ có hai người chung sống.

Họ tìm được suối nước nóng trong lời Tạ Uẩn, một nơi hơi nước bốc lên nghi ngút, bên cạnh cỏ hoa sinh trưởng bừng bừng sức sống, sắc màu rực rỡ, đẹp vô cùng.

Trương Tĩnh Hàm còn nhận được một bất ngờ, nàng thực sự nhìn thấy một con hươu.

Nó có đôi mắt ướt át, đứng trong rừng nhìn bọn họ, sau khi nhận ra con người không có ác ý, nó từ từ tiến lại gần.

Trương Tĩnh Hàm bèn hái hoa cỏ tết thành một cái vòng cổ tặng cho nó, nhân cơ hội vuốt ve cặp sừng hươu tượng trưng cho lời chúc phúc của Sơn thần. Chú hươu nhỏ không tránh né, ngoan ngoãn cọ vào lòng bàn tay nàng.

Tạ Uẩn ở bên cạnh nàng, không nói một lời, nhưng nhìn khung cảnh này, trong mắt hắn đong đầy ý cười an yên.

Có lẽ, đây chính là hạnh phúc mà thôn nữ này mong muốn.

“…Ngài cũng qua đây sờ thử đi, sừng hươu linh lắm đấy.” Nàng bỗng gọi hắn, hốc mắt Tạ Uẩn lại một lần nữa ướt át.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *