Chương 111
***
Tạ Uẩn khóc ư?
Đây là lần đầu tiên Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy dáng vẻ rơi lệ của hắn, nàng nhìn hắn, đáy mắt là vẻ mờ mịt.
Sao hắn lại khóc chứ? Bệnh của hắn đã khỏi hẳn rồi, người thực sự từng trải qua cái chết và tuyệt vọng là nàng cơ mà. Hắn chỉ cần tiếp tục làm Tạ sứ quân của hắn, tương lai không xa sẽ vang danh thiên hạ.
“Ta giết Triệu Húc như vậy có gây rắc rối cho ngài không?” Trương Tĩnh Hàm chậm chạp nghĩ rằng có lẽ nàng đã phá hỏng kế hoạch của Tạ Uẩn, muốn bảo hắn đừng khóc nữa, nếu có hậu quả nàng sẽ một mình gánh chịu.
Nhưng câu nói này lại khiến nước mắt Tạ Uẩn tuôn rơi càng dữ dội hơn. Không một tiếng động, chỉ có những vệt nước trượt qua sống mũi và quai hàm, để lại ánh nước lạnh lẽo trên gương mặt hắn.
Đôi mắt đen vốn luôn khiến người ta rợn người kia nay như ngâm trong vụn băng, tuyệt vọng đến mức tê liệt, chỉ có thể bình tĩnh thốt lên: “A Hàm chưa từng tin tưởng ta, là bởi vì đã sớm biết ta… cũng hại chết nàng sao?”
Sự cố chấp của nàng, sự trốn tránh của nàng, sự lạnh lùng của nàng, việc nàng lảng tránh không đáp, lúc này đều đã có lời giải thích. Nàng nói nàng sẽ không tha thứ, tia hy vọng cuối cùng của hắn cũng đã vụt tắt.
Sao hắn lại không nghĩ ra chứ? Những đêm ở thôn Tây Sơn, cách một vách gỗ mỏng manh, nông nữ này luôn cuộn mình lại đầy bất lực.
Có lẽ, ngay từ lúc đó, nàng và hắn đã gặp cùng một cơn ác mộng.
Mà những âm thanh bên tai hết lần này đến lần khác nói với hắn rằng, đây không phải là mộng cảnh hư ảo, là sự thật, là sự thật đã từng xảy ra!
Nhưng tại sao nàng không báo thù hắn, giết hắn! Chẳng lẽ đối với hắn ngay cả oán hận nàng cũng không có sao?
Lâu đến mức như một đời sắp trôi qua, hàng mi Trương Tĩnh Hàm khẽ run, đáp lại một tiếng “Phải”, rồi ngoảnh đầu đi không nhìn vệt nước mắt trên mặt hắn.
“Ngài nghe thấy rồi đấy, thân là con cháu Tạ thị, ngài cần phải cưới nữ nhi Triệu gia làm thê tử, còn ta là một vật cản, là một nông nữ thân phận thấp hèn cậy ơn đòi báo đáp ở bên cạnh ngài. Cho dù có phải bản ý của ngài hay không, cuối cùng ta đều sẽ vì ngài mà mất mạng. Cho nên ta không thể tin ngài, càng phải rời xa ngài.” Đến gần hắn, ở bên cạnh hắn, nàng thật sự đã chết.
Nếu bọn họ chưa từng quen biết, nếu nàng không không biết tự lượng sức mình mà cầu hôn hắn, nếu nàng nghe lời cậu ở lại thôn Tây Sơn, với tư cách là ân nhân cứu mạng của Tạ sứ quân, chắc chắn sẽ chẳng có ai muốn trừ khử nàng.
Nàng sẽ sống một cuộc sống an ổn, bần hàn một chút, cô độc một chút, nhưng sẽ không bị giết chết.
Những lời nói giống hệt trong mộng khiến sắc mặt Tạ Uẩn trắng bệch, hắn dường như lại đang trải qua nỗi đau vạn tiễn xuyên tim kia, trong ngực ôm lấy A Hàm của hắn, mà nàng vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại nữa, sẽ không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Nỗi sợ hãi khiến trái tim Tạ Uẩn như bị đặt trên lửa thiêu đốt, hắn cười thảm một tiếng, nói: “Người ta muốn cưới từ đầu đến cuối chỉ có A Hàm.”
Nhưng hắn chỉ có thể phản bác câu này, chỉ có duy nhất câu này… Tạ Uẩn nhìn thấy rõ ràng giữa hắn và nàng đã sinh ra một rãnh sâu ngăn cách khổng lồ, tính mạng của nàng chắn ngang ở đó, hắn không cách nào giải thoát, nàng càng sẽ không tha thứ.
Nàng sẽ nhân cơ hội này vĩnh viễn vạch rõ giới hạn với hắn sao? Đáp án dường như là khẳng định.
Tạ Uẩn đứng trước mặt nàng, thân hình cao lớn rắn rỏi hơi lảo đảo: “Bất kể có tin ta hay không, A Hàm hiện tại là phu nhân của ta. Triệu Húc đã chết, nơi này không thể ở lâu, chúng ta về nhà thôi.”
Hắn gần như sắp ngạt thở, lại giả vờ như không có chuyện gì mà đưa tay về phía nàng, khẩn cầu nữ tử ấy cùng hắn về nhà.
Về nhà của bọn họ, chỉ cần nàng không rời bỏ hắn, hắn vẫn còn thời gian, một năm, mười năm, hai mươi năm, thậm chí là cả một đời để cầu xin sự tha thứ của nàng.
Trương Tĩnh Hàm tránh đi cánh tay hắn đang vươn tới, mùi tanh da thịt bị thiêu khét hòa lẫn với khí lạnh của băng tuyết tranh nhau chui vào mũi nàng, nàng khó chịu cong người xuống, cũng bật cười theo: “Nếu ngài đã biết hết thảy mọi chuyện, ta và ngài làm gì có nhà?”
Kiếp này nàng vốn có thể bình an trở về nhà của mình, là do hắn tự cảm thấy bị lừa gạt, ép buộc nàng thành thân với hắn.
Sắc mặt Tạ Uẩn lại trắng thêm vài phần, đôi môi mỏng mím chặt, nỗi kìm nén không thể diễn tả bằng lời dường như đang hủy hoại cả con người hắn.
“Tạ Uẩn, Tạ sứ quân, Tạ Thất lang… Lang quân,” Trương Tĩnh Hàm gọi hắn từng tiếng một, tuyết trắng phản chiếu đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng, “Nếu ngài thật sự có một phần tình ý với ta, muốn ta được sống, thì hãy buông tha cho ta đi, được không?”
“Có lẽ ta yêu ngài, nhưng ta thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với ngài nữa.”
“Ngài cứ coi như là ta tham sống sợ chết đi, được không?”
… Trái tim Tạ Uẩn bị đâm đến ngàn thương trăm lỗ, thế nhưng dù cho cõi lòng tràn đầy đau đớn và máu tanh, hắn vẫn lặp lại những lời trước đó.
“A Hàm, chúng ta về nhà thôi.”
“Về nhà, trời lạnh, chân ta đau.”
“Xin lỗi, không lừa nàng đâu.”
Hắn đau đến mức như sắp chết đi.
Trương Tĩnh Hàm lại cười một tiếng, lần này là nụ cười lạnh lùng trào phúng, rốt cuộc nàng đang mong đợi điều gì chứ.
Nàng đạp lên tuyết đọng, thẳng lưng bước qua bên cạnh mà không nhìn hắn lấy một cái, gọi Tiểu Câu đang ở trong sơn cốc.
Khi Tiểu Câu chạy tới, đám người Giải hơn mười kẻ cũng đột nhiên xuất hiện, phụng mệnh Tạ Uẩn thu dọn tàn cuộc nàng để lại, lấp bẫy rập, xóa sạch dấu vết.
Không bao lâu sau lại có một “Triệu Húc” khác cưỡi con tuấn mã đã chạy trốn kia rời đi, mắt thường nhìn vào, gần như không thấy điểm khác biệt.
Trương Tĩnh Hàm im lặng nhìn về phía nam nhân mặt trắng như giấy, không tiếng động hỏi đây là cớ gì, hắn lại định làm thế nào.
“A Hàm đã nhắc nhở ta, Triệu Húc thích dùng ngũ thạch tán, hạng người này thần trí luôn không rõ, quá mức hưng phấn, có một ngày tự thiêu sống chính mình, dường như cũng chẳng có gì lạ.”
Tạ Uẩn khựng lại một chút, giơ tay phẩy đi một chút tro tàn dính trên má nàng: “Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không có ai nghi ngờ lên đầu A Hàm đâu.”
Tin hắn thêm một lần nữa.
Trương Tĩnh Hàm xoay người, cưỡi lên lưng Tiểu Câu, không quay đầu lại.
Chết một Triệu Húc thực ra không thay đổi được mâu thuẫn giữa nàng và Tạ Uẩn. Hắn là lang quân thế tộc, nàng là thứ dân, nàng không thể trở thành người giống như hắn, hắn cũng sẽ không hiểu được thế giới của nàng.
Dù chỉ có một chút xíu sự đồng cảm, hắn cũng sẽ không làm được cái việc bất chấp cái chết của nàng cũng phải cưỡng ép giữ nàng lại.
Triệu gia có một Triệu Húc, thì sẽ có người thứ hai, người thứ ba, mà câu nói kia của Triệu Húc có lẽ không nói sai, một tộc Tạ thị đã ngầm đồng ý trừ khử nàng.
Trương Tĩnh Hàm không cho rằng mình có năng lực đối đầu với hai đại thế tộc quyền thế ngập trời, Tạ thừa tướng có phần thưởng thức nàng thì thế nào, chẳng lẽ nàng còn có thể so được với cháu gái ruột Tạ Phù Vân của Tạ thừa tướng sao?
Tạ Phù Vân vẫn cứ phải vì gia tộc mà gả cho con cháu Vương thị bình hèn vô năng.
Cách vài mét, Tạ Uẩn đi theo sau lưng thôn nữ kia, nhìn nàng đưa lưng về phía mình không quay đầu lấy một lần, hắn gắng gượng nụ cười.
Ít nhất nàng vẫn còn sống, là có thể nhìn thấy, cũng là có thể chạm vào.
Hắn tự an ủi mình như thế, nhưng trong đôi mắt xám xịt lại không lọt vào nổi một tia sáng.
“A Hàm, không phải ta không buông tha nàng. Nhưng mà thả nàng đi, ta sẽ chết.”
Tạ Uẩn dịu dàng nhìn về phía trước, thấp giọng cam kết với nàng: “Nàng yên tâm, trước khi ta chết, nhất định sẽ trả tự do cho nàng. Nếu ta có thể may mắn sống sót, vậy thì nàng hãy thương hại ta, ở bên cạnh ta đi.”
Trong mộng, còn một lý do hắn chưa nói ra miệng với Công Thừa Việt, hắn không phải là thần minh đánh đâu thắng đó, chiến sự sớm muộn gì cũng tới, hắn có thể sẽ chết.
Cho nên, ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ tới việc sau khi chiến sự kết thúc mới thành thân.
Nhưng việc nàng hết lần này đến lần khác bỏ trốn khiến Tạ Uẩn không lo được nhiều như vậy nữa, hắn cần dùng phương thức cổ xưa nhất này để trói buộc nàng, để nàng cả đời này đều không thoát khỏi hắn.
“A Hàm, thực ra nàng cũng có thể giết ta, ta ngược lại sẽ thấy vui vẻ.”
Tạ Uẩn đuổi theo, Trương Tĩnh Hàm hít sâu một hơi, không thèm nhìn hắn mà cho Tiểu Câu tăng tốc độ.
Nếu nàng muốn hắn chết, ngay từ đầu đã không cứu hắn, trước kia không muốn hắn chết, hiện tại và tương lai cũng đều sẽ không.
*
“Triệu Húc” chết vào ba ngày sau, nghe đồn trước lúc chết, hắn từng cười lớn sai thân tùy gửi một bức thư về Kiến Khang.
Cười xong, hắn hưng phấn không thôi sai người đưa ngũ thạch tán tới, dùng ngay trong phòng. Kết quả, do hít quá nhiều ngũ thạch tán, hắn đánh đổ chân nến, người dưới liều mạng xông vào giải cứu, cuối cùng chỉ nhận được một cái xác bị thiêu cháy đen.
Chiều cao thân hình hay là đường nét gương mặt đều khớp với Triệu Húc.
Rạng sáng Tạ Uẩn biết được chuyện này, vội vàng chạy tới, nhưng đã quá muộn, thi thể Triệu Húc đặt trong sảnh, hắn xem xong sắc mặt thay đổi.
“Lập tức làm một cỗ quan tài băng, đặt thi thể Triệu tướng quân vào trong đó, đợi Đại tư mã phái người tới tra.”
Hắn lạnh mặt hạ lệnh, kiên trì sai người điều tra rõ nguyên nhân cái chết của Triệu Húc, thái độ nôn nóng mất kiên nhẫn còn hơn cả những người Triệu Húc mang tới.
Hành động này thực ra là lẽ thường tình, dù sao nhi tử của Đại tư mã chết ở Trường Lăng, bất kể là âm mưu hay sự cố, hắn đều khó tránh khỏi bị giận cá chém thớt.
Thế nhưng, những người biết nội tình bên cạnh Triệu Húc gần như không có ai nghi ngờ hắn. Bởi vì, trong bức thư gửi về Kiến Khang kia đã vạch trần tội trạng của Đông Hải Vương!
Đại tư mã và Đông Hải Vương tích oán đã sâu, nay đấu đá càng thêm kịch liệt.
So ra, Tạ Uẩn luôn đối đãi trọng hậu với Triệu Húc lại tỏ ra vô cùng vô tội. Chưa kể, Tạ sứ quân sau khi trở về phủ thì đổ bệnh, quả thực đã gầy đi vài phần, ngược lại vị phu nhân có xuất thân không lên được mặt bàn kia của hắn lại xuất hiện nhiều hơn.
Cái chết của Triệu Húc kinh động cả triều đình trên dưới. Trước Tết, huynh trưởng của Triệu Húc là Triệu Hi đích thân dẫn người tới tra xét, đi cùng còn có đường đệ của Tạ Uẩn, cũng là con trai ruột Tạ thừa tướng là Tạ Cữu, cùng với một nữ tử họ Triệu.
Ngay tại tiền sảnh nghị sự, khi Trương Tĩnh Hàm nghe được tin này thì tỏ vẻ vô cùng thản nhiên.
Trước mặt đám người Công Thừa Việt, nàng không chút khách sáo nói với Tạ Uẩn rằng nếu hắn muốn liên hôn với nhà họ Triệu, nàng sẽ lập tức “thoái vị nhường hiền”, dâng vị trí sứ quân phu nhân lên chắp tay nhường lại.
“Tuy ta xuất thân không cao, nhưng cũng biết rõ phải lo cho đại cục, lang quân thấy sao?”
Nàng cố ý chọc Tạ Uẩn tức giận, sau khi mọi chuyện đã ngửa bài, mọi u uất đè nặng trong lòng nàng đều hóa thành những lời trút giận thực sự.
Không vui thì châm chọc hắn vài câu, vui vẻ thì càng không để Tạ Uẩn vào trong mắt.
Lúc này, giọng nói trong trẻo của nàng truyền vào tai Tạ Uẩn, rõ ràng là những lời kích động lòng người, nhưng hắn lại chẳng mảy may tức giận, chỉ lặng lẽ si mê nhìn nàng.
“A Hàm nói phải, nhưng ta không muốn lo cho đại cục. Ta là con người, có tư tâm của riêng mình thì có gì lạ đâu.”
Tạ Uẩn căn bản chẳng biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, thản nhiên nói rằng tư tâm của hắn chính là nàng, khẽ nhếch môi cười, thấp giọng nói: “Dáng vẻ tức giận của A Hàm rất đáng yêu, muốn mắng ta sao? Ta đều đang nghe đây.”
Mấy vị quan của quận Trường Lăng nghe đến đây, lập tức cúi gằm mặt xuống, hận không thể tìm cái kẽ đất mà chui vào.
Trương Tĩnh Hàm cũng đỏ bừng mặt, mang theo chín phần bất lực mà dùng mu bàn tay che mắt lại, hắn đã nói đến nước này thì nàng còn mắng thế nào được nữa?
E là nàng càng mắng hắn, hắn lại càng phấn khích vui vẻ hơn.
Cuối cùng Trương Tĩnh Hàm cũng nhận ra, bệnh của hắn không những chưa khỏi, mà là đã bệnh nhập xương vô phương cứu chữa rồi. Bất kể nàng ở đâu hay lúc nào cũng đều có thể phát hiện ra bóng dáng của hắn, hắn giống như một kẻ keo kiệt đang cẩn trọng từng li từng tí canh giữ trân bảo, chỉ sợ nàng đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi.
Công Thừa Việt nhíu mày khuyên giải hắn cũng chẳng đạt được chút hiệu quả thực chất nào. Ngược lại đành mặc kệ, không còn tỏ vẻ dị nghị việc Trương Tĩnh Hàm tham gia vào chính sự của Trường Lăng nữa.
Bởi vì Tạ Uẩn mức khác thường, lại cũng quá mức bình thường, khiến mỗi người khi đối diện với ánh mắt hắn đều không kìm được mà rợn tóc gáy.
So ra thì, Trương Tĩnh Hàm tính tình ôn hòa dễ gần, thành thật lại có nguyên tắc, phàm là chuyện gì cũng tự mình làm lấy. Bỏ qua vấn đề giới tính và xuất thân, phần lớn mọi người vẫn rất thích được làm việc cùng nàng.
Quyền thế trong tay nàng đang từng chút một lớn mạnh, thanh danh trong ngoài thành Trường Lăng cũng không còn là kẻ vô danh tiểu tốt, thậm chí Trương Nhập Sơn trong quân cũng đã có chỗ phát giác.
“Đó là A Hàm sao? Muội ấy đi ở phía trước Sứ quân.” Trong một lần dàn trận thao luyện thường lệ, Trịnh Khởi vô tình nhìn thấy nữ tử được mọi người vây quanh ở trung tâm, vẻ mặt đầy hoảng hốt.
Rõ ràng chỉ là một nông nữ cùng bọn họ lớn lên, chỉ ngắn ngủi vài tháng trôi qua, hoàn cảnh và khí chất đã một trời một vực.
Tựa như vầng trăng sáng thanh lạnh trên bầu trời, được muôn sao vây quanh, ngay cả vầng thái dương chói lọi kia cũng chẳng tiếc mình mà lùi lại phía sau nàng, dõi theo nàng với vẻ cưng chiều và thiên vị.
Trương Nhập Sơn cũng nhìn thấy cảnh này, trong mắt dâng lên sự an ủi, A Hàm hiện tại thực sự khiến người ta không dám nhận, như vậy là tốt nhất, chứng tỏ sau khi thành thân muội ấy không phải chịu uất ức gì.
Nhưng Trương Nhập Sơn chưa từng nghĩ tới, sự lột xác của một người thường đi kèm với gian nan và dày vò.
Biểu muội của hắn có thể đi đến ngày hôm nay mà không ép điên chính mình, tâm tính kiên cường đến mức nào có thể thấy được rõ.
Lần này Trương Tĩnh Hàm đến doanh trại, không thể không gặp biểu huynh của mình. Nàng hỏi thăm vị trí của Ngu tướng quân, rồi đường hoàng đứng dậy, đi lướt qua trước mặt Tạ Uẩn.
Không nói với hắn một chữ.
Đương nhiên không sao cả, bởi vì Tạ sứ quân sẽ tự mình chủ động đi theo, khóe môi hắn ngậm một nụ cười mỏng, bất chấp mọi ánh mắt kỳ quái đang lén lút nhìn, nhàn nhã dạo bước đi theo sau lưng nàng.
Trương Nhập Sơn biết rõ lễ nghĩa, khi nhìn thấy biểu muội, cũng cung kính chắp tay vái chào hắn: “Làm phiền Sứ quân rồi.”
Tạ Uẩn cười mà không đáp, chỉ đứng một bên im lặng nhìn chằm chằm hai biểu huynh muội bọn họ. Ghé tai thì thầm trò chuyện cũng được, cười nói oán trách cũng được, nhưng hễ cứ dựa lại gần một chút hoặc có tiếp xúc chân tay, thân hình cao lớn của hắn sẽ tiến lên chen vào giữa hai người.
Một loạt hành động khiến Trương Nhập Sơn sờ không ra đầu mối, lúng túng vô cùng.
Nhìn sang biểu muội bên cạnh, vẻ mặt nàng bình tĩnh như thường, giống như đã thấy nhiều nên cũng quen rồi.
Trương Nhập Sơn bừng tỉnh ngộ ra, trộm nghĩ có khả năng đây là một thái độ thể hiện sự thân cận của Tạ sứ quân, bèn đè nén nghi hoặc trong lòng xuống không nhắc tới nữa.
Từ doanh trại trở về, suốt dọc đường Trương Tĩnh Hàm không nói chuyện với Tạ Uẩn. Kể từ ngày hôm đó, rất nhiều lúc nàng coi hắn như không hề tồn tại, coi như đã hoàn toàn nguội lạnh.
Sự ngó lơ này rất tổn thương người khác, nhưng Tạ Uẩn dù biết rõ nàng đã chết một lần vẫn cố chấp muốn giam cầm nàng. Trương Tĩnh Hàm rất khó để giống như trước kia, trong lòng cứ giằng co qua lại, lúc thì đối xử tệ với hắn, lúc lại đối tốt với hắn.
Nàng không rõ hắn làm sao biết được những chuyện kiếp trước, nhưng ít nhất có một điểm rõ ràng rành mạch: Dù là kiếp trước hay hiện tại, Tạ Uẩn cũng chỉ là Tạ Uẩn, bọn họ xác thực là cùng một người.
Cho nên đối xử với hắn như vậy, nàng không hệ cắn rứt lương tâm.
Thế nhưng, sau khi trải qua nỗi đau thấu tim, sự lạnh nhạt mà Trương Tĩnh Hàm dành cho thì đối với Tạ Uẩn căn bản chẳng đáng nhắc tới. Hắn không dám cầu mong nàng yêu hắn, chỉ cần nàng còn sống và ở bên cạnh hắn đã là hạnh phúc rồi.
Nữ tử bên cạnh quay mặt đi, nửa gương mặt lạnh như băng sương, không có lấy một chút ôn tình.
Tạ Uẩn ngồi cùng một xe ngựa với nàng, bên ngoài gió lạnh rít gào, hắn đưa tay khều khều chậu than ấm áp, một dải dây buộc tóc màu xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên ngón tay thon dài của hắn.
Nữ tử ngoài mặt thì chẳng quan tâm hỏi han, nhưng khóe mắt liếc thấy dải dây buộc tóc trông vừa mềm mại vừa bay bổng kia, nàng mím môi, nhịn rồi lại nhịn mới hỏi đó có phải là cái cũ của nàng không.
“Cái đó giặt xong ta cất đi rồi, cái này là cái mới.”
Việc Tạ Uẩn muốn làm thì dù khó đến đâu cuối cùng cũng sẽ hoàn thành. Dải dây mà nông nữ này vụng về không khâu xong, hắn đã mày mò hai ngày để khâu lại một cái mới.
Hắn đầy hứng thú gắn lên dây buộc tóc viên ngọc cùng màu với phát quan của mình, mỉm cười hỏi: “A Hàm nhìn xem, có thích không?”
Tuyệt vọng không có nghĩa là từ bỏ, đôi mắt u lạnh của nam nhân hơi tối lại, hắn còn chưa chết cơ mà!
Trương Tĩnh Hàm không lên tiếng, chỉ cần không phải dải dây dính bẩn trước kia, những cái khác nàng đều không để ý.
Hồi lâu, không đợi được sự hồi đáp của nàng, Tạ Uẩn nhẹ nhàng cất dây buộc tóc đi, nụ cười trên mặt vẫn như xưa.
Nhưng không phải lúc nào hắn cũng hèn mọn nhún nhường. Ví dụ như buổi tối, sau khi uống canh ngũ cốc, hắn cũng sẽ lấy cớ nước canh đắng mà phủ lên đôi môi của nàng, bắt nàng cùng hắn nếm thử.
Nếu Trương Tĩnh Hàm giãy giụa, hắn sẽ cười sau đó đặt thanh kiếm sắc bén vào trong tay nàng.
“A Hàm có thể giết ta bất cứ lúc nào. Nàng yên tâm, trước khi chết ta sẽ nói với tất cả người bên cạnh, là do ta tự mình sống không kiên nhẫn nữa, không liên quan gì đến A Hàm.”
Trương Tĩnh Hàm sững sờ bất động, nụ cười của hắn càng thêm tùy ý, đẩy nàng vào trong chăn đệm mềm mại, kịch liệt và cuồng nhiệt chiếm đoạt.
Nhìn dáng vẻ ý loạn tình mê của nàng, cũng chỉ có lúc này, trong tuyệt vọng hắn mới cảm nhận được một chút ngọt ngào.
***