Chương 109
***
“Vì món quà gặp mặt này mà cánh tay ta còn bị thương, Thất lang nhất định phải nhận lấy tấm lòng này đấy.”
Triệu Húc tiếp tục cười lớn nói, trên mặt có vẻ đắc ý khó tả. Nói là quà tặng, chi bằng nói là một đòn dằn mặt mà Triệu gia dành cho Tạ Uẩn thì đúng hơn.
Vừa khéo, chính miệng hắn đã thừa nhận không để tâm đến thứ dân đê tiện kia.
“Tạ Uẩn” nghe vậy, nửa khép đôi mắt đen, sự phiền muộn trong cơ thể càng thêm trầm trọng. Nếu không phải do Công Thừa Việt khuyên giải, “hắn” tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian ở đây.
Hiện giờ không biết nàng đang ở nơi nào, có bị dầm mưa nhiễm lạnh hay không?!
Tiếng mưa rơi rả rích không ngừng truyền vào tai “Tạ Uẩn”. “Hắn” chẳng có chút hứng thú nào với món quà trong miệng Triệu Húc, chỉ có trái tim trong lồng ngực là đập từng nhịp, vừa gấp gáp vừa dữ dội.
Trong hư vô, còn có một trái tim khác giống hệt “hắn”, kịch liệt co rút, siết chặt, sau đó… vỡ tung!
Tạ Uẩn nghiến chặt răng, đôi mắt thâm trầm đỏ ngầu một màu máu, nhưng trên mặt hắn lại không có chút biểu cảm nào, cứ thế lạnh lùng nhìn về phía cửa phòng.
Giây lát sau, bộ khúc dưới trướng Triệu Húc mang “món quà gặp mặt” đã chuẩn bị lên.
Đó là một người dính đầy bùn đất và máu tươi, mái tóc dài rối tung che khuất khuôn mặt nàng, thứ duy nhất có thể nhìn thấy chỉ là một đôi tay trắng bệch.
Những ngón tay thon gầy, vương một chút chai sần mỏng manh, vô lực rũ xuống, cứng đờ bất động.
Tạ Uẩn nhớ lại cảnh tượng lần đầu gặp nàng, một giọt mồ hôi trong suốt từ cằm nàng rơi xuống mu bàn tay hắn, nhưng hiện tại, thứ trượt xuống từ đầu ngón tay nàng là một giọt máu đỏ tươi.
Chất lỏng sền sệt mang theo mùi máu tanh nồng nặc, dường như ăn mòn cả trái tim Tạ Uẩn.
Thời gian trôi qua thật lâu, hắn khẽ gọi nữ tử dường như đang ngủ say kia một tiếng: “A Hàm… đừng sợ, đây chỉ là mơ thôi.”
Cơn đau đớn ngập trời ập đến cuốn lấy từng ngóc ngách trên cơ thể hắn, hắn thấp giọng nỉ non rằng đây chỉ là một giấc mộng hư ảo.
Nói xong, để chứng minh lời mình nói không lừa gạt nàng, Tạ Uẩn nhếch đôi môi mỏng cười rất dịu dàng, một dòng máu nóng trào ra từ cổ họng hắn.
Là mơ mà, làm sao có thể là thật được.
Nữ tử trượt xuống đất không lên tiếng, nàng vĩnh viễn cũng không thể đáp lại được nữa.
Nhưng tiếng động cơ thể nàng trượt xuống đã đánh thức người đang ở cùng một thời không.
“…A Hàm.”
Cũng có người đang khẽ gọi thôn nữ kia, giọng nói trầm thấp mang theo sự run rẩy khiến người ta hoảng loạn.
Trong tầm mắt đỏ ngầu của Tạ Uẩn, một bóng dáng cao lớn lảo đảo đi tới gần nữ tử trên mặt đất. Hắn nhìn thấy vẻ căng thẳng tột độ trên mặt “hắn”, hắn nhìn thấy “hắn” cúi cái đầu cao ngạo xuống, hắn nhìn thấy “hắn” ôm người nọ vào trong lòng.
Đôi môi mỏng hôn lên trán, hôn lên chóp mũi, hôn lên khóe môi, cuối cùng dừng lại ở mạch đập yên tĩnh lạnh băng, lần nữa gọi tên nàng.
“A Hàm.”
“A Hàm!”
“A!!!”
Tiếng sau nặng nề hơn tiếng trước, cầu khẩn, sợ hãi, thê lương.
Tạ Uẩn nhập vào thân xác của chính mình trong mộng, giờ khắc này không còn phân biệt thật và giả, hắn chính là “hắn”, mà “hắn” cũng là hắn.
Kỳ thực, người chân chính tồn tại, người chân chính trải qua tất cả những chuyện này chỉ có một người.
Chính là hắn, kẻ đã phạm phải sai lầm không thể tha thứ trong cuộc đời này!
(Chú thích: Dưới đây là cảnh trong mơ, cũng là một màn chân thực đã xảy ra ở kiếp trước.)
Tạ Uẩn ôm nữ tử trong lòng, trong đầu bị lấp đầy bởi một sự thật: A Hàm của hắn sẽ không tỉnh lại nữa, tim và mạch đập của nàng đều đã ngừng lại, từ nay về sau, trên thế gian này không còn A Hàm nữa.
A Hàm cõng hắn bị thương nặng xuống núi; A Hàm từng lần châm cứu xoa bóp chân cho hắn; A Hàm vì lo hắn đi lại bất tiện mà mài tay đến phồng rộp làm xe lăn; A Hàm ngượng ngùng cười với hắn; A Hàm thẹn thùng hỏi hắn có thích chim nhạn không; A Hàm từ bỏ tất cả cùng hắn rời bỏ quê hương; A Hàm chăm chỉ khắc khổ nỗ lực học tập; A Hàm khi tức giận gọi thẳng tên họ hắn; A Hàm khi chiến tranh nổ ra giương cung nói sẽ bảo vệ hắn… Tất cả đều không còn nữa.
Tạ Uẩn quỳ xuống bên cạnh nàng, nỗi đau thấu tim khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Cho dù không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào, nhưng hắn vẫn cứ gọi nàng từng tiếng từng tiếng một, cho đến khi cổ họng khản đặc rỉ máu.
Hắn sai rồi, sao hắn có thể giận dỗi với nàng, sao có thể buông tay để mặc nàng rời đi, sao có thể để nàng một mình nếm trải mùi vị cô độc một lần nữa.
Lẽ ra ngay từ đầu hắn nên nói cho nàng biết, bọn họ sắp thành thân rồi, hắn sống sót trở về từ chiến tranh đã không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa, bọn họ sẽ có một mái nhà.
Hắn sẽ mãi là dáng vẻ mà nàng thích, cho dù phải ngụy trang đến thiên hoang địa lão; hắn sẽ giúp nàng tìm kiếm biểu huynh và người trong thôn, cho dù có ghen tị đến đâu; hắn sẽ cùng nàng sống cuộc sống bình đạm mà nàng muốn, cho dù phải thoát ly thế tộc quay về thôn núi hẻo lánh.
“A Hàm, nàng nhìn ta đi, nhìn ta một cái, nhìn ta thêm một cái thôi! Chuyện gì ta cũng nguyện ý làm… A Hàm, đừng ngủ nữa, người nàng lạnh thế này sinh bệnh thì phải làm sao?”
“Giải, đại phu, đi đưa tất cả đại phu trong thành tới đây!”
“Đúng, có đại phu, có dược liệu, A Hàm nhất định sẽ chữa khỏi được.”
Tạ Uẩn ôm chặt lấy người trong lòng, con ngươi đỏ ngầu như cười như khóc. Không thể nào không có cách, hắn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để giữ A Hàm của hắn ở lại.
“A lang! Phu nhân nàng ấy… trúng tên ngay tim, đã mất mạng rồi.” Giải cũng chìm trong bi thương, hắn không ngờ chỉ mới xa cách mấy canh giờ, khi gặp lại nữ tử đầy nỗ lực và chân thành ấy, nàng đã biến thành một cái xác không hồn.
Nhưng điều khiến hắn kinh hãi hơn cả là dáng vẻ tuyệt vọng đến điên cuồng của A lang nhà mình. Trương phu nhân chết rồi, mất đi nàng, A lang sẽ làm ra chuyện gì đây… Hắn, Đại lang chủ, và rất nhiều người tự cho là muốn tốt cho A lang, đều là đồng phạm.
Khóe môi Tạ Uẩn mím chặt lạnh lẽo, hắn nghe thấy lời của Giải, chậm rãi rũ mắt xuống, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy rõ ràng một vũng máu đang dần đông lại.
Nơi đó vốn dĩ phải là một trái tim chân thành tha thiết đập rộn ràng, đẹp đẽ vô cùng, mà hiện tại hoàn toàn bị vết thương dữ tợn xấu xí che lấp!
Tạ Uẩn ghé sát lại, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết máu nhầy nhụa, đôi môi mỏng đỏ thẫm trông giống hệt loài quỷ mị trong núi sâu.
Hắn quay đầu lại, con ngươi bất động ghim chặt vào Triệu Húc đang vừa đắc ý vừa sợ hãi.
Hơi thở Triệu Húc nghẹn lại, cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt, khóe mắt muốn nứt ra ra lệnh cho thuộc hạ hộ giá, nhưng đã quá muộn, chỉ trong một cái chớp mắt, đầu của bọn chúng đã lăn lốc trên mặt đất.
Tạ Uẩn rút ra thanh trường kiếm lạnh lẽo, toàn thân đẫm máu, lệ khí bùng phát đã vượt thoát khỏi phạm trù con người, khoảnh khắc này, hắn quả thực không còn là người nữa.
“Tạ Uẩn! Phụ thân ta là Triệu Lương, mẫu thân ta là Trưởng công chúa, ngươi dám!”
“Không, tay của ta! Chân của ta!”
“Khụ khụ, ngươi không biết đâu nhỉ… tiện dân đó lúc ngươi bước vào vẫn còn sống đấy, chính tai ả nghe thấy ngươi nói hai chữ ‘hèn mọn’ xong mới tắt thở, ha ha ha…”
Đợi đến khi Công Thừa Việt cảm thấy không ổn vội vàng chạy về, nhìn thấy chỉ là một đống xác chết, trong đó con trai Đại tư mã là Triệu Húc đã biến thành cái xác không toàn thây, chỉ có đầu lâu là còn nguyên vẹn.
Bạn tốt Tạ Thất lang của hắn đang ôm một nữ tử trong lòng, lau đi bùn đất trên người nàng, phát hiện hắn quay lại, ngẩng đầu bình tĩnh nói với hắn.
“Việt, giúp ta nghĩ cách để A Hàm tỉnh lại đi.”
Trên đời này không có ai quy định người chết không thể sống lại, chưa có tiền lệ là bởi vì chưa ai từng thử mà thôi.
Công Thừa Việt đứng chết lặng hồi lâu, đến khi tay chân trở nên tê dại, cuối cùng hắn mới hoàn hồn, tay phe phẩy chiếc quạt lông vào khoảng không vô định: “Để ta nghĩ, cho ta suy nghĩ kỹ đã.”
Bất kể kết quả thế nào, hiện tại Thất lang không thể trở thành một kẻ điên mất hết lý trí được.
“…Trích Tinh Đài, Thất lang huynh quên rồi sao? Trong thành Kiến Khang có một tòa Trích Tinh Đài, thuật sĩ từng nói, đứng ở vị trí cao nhất trên đó có thể giao tiếp với quỷ thần.”
Chỉ cần có thể giao tiếp với quỷ thần, trả cái giá mà họ muốn, thôn nữ đã chết này sẽ sống lại.
“Được, ta biết rồi.”
Tạ Uẩn gật đầu, má kề má, mưu toan ủ ấm cho nữ tử trong lòng: “A Hàm, nàng đợi ta một chút, đừng sợ.”
Hắn nghĩ tới điều gì đó bèn mỉm cười, Công Thừa Việt im lặng nhìn chăm chú vào hắn, không hề bất ngờ khi nghe hắn nói.
“Ngày mai, chúng ta sẽ thành thân.”
*
Trong căn phòng sáng sủa ấm áp.
Tâm thần Trương Tĩnh Hàm không yên lật cuốn sách trên tay.
Tuy nàng từng say rượu, nhưng chưa từng chăm sóc người say rượu bao giờ, sau khi ném Tạ Uẩn lên giường rồi đổ cho hắn một bát canh ngũ cốc, nàng cũng không biết tiếp theo nên làm gì nữa.
May mà nam nhân này say rượu cũng coi như an phận, hắn nằm thẳng đơ quy củ trên giường, chân dài duỗi thẳng, ngủ rất say.
Thỉnh thoảng, nàng ngoảnh lại nhìn một cái, hắn đều không có dấu hiệu tỉnh lại, ngũ quan vốn mang tính công kích ẩn trong màn trướng, hiếm khi thấy được vẻ ôn hòa nhu thuận.
Rất giống vị lang quân thế gia ngụy trang hoàn hảo lúc mới gặp gỡ kiếp trước.
Trương Tĩnh Hàm canh chừng một lúc thì mất kiên nhẫn.
Nàng tắt bớt mấy chân nến, đóng cửa phòng đi ra ngoài, sau đó dưới ánh mắt cung kính của thủ vệ và nữ tỳ, đi qua mấy hành lang dài, trở về khách viện đã nhiều ngày không ở.
Cùng ở trong khu khách viện, nàng biết Triệu Húc nhất định đang ở gần đây.
Trương Tĩnh Hàm sờ bộ đá đánh lửa trên người, ánh mắt thong dong. Nàng sẽ cố gắng để bản thân đã chết của kiếp trước được nhắm mắt xuôi tay.
Nằm trên chiếc giường rộng rãi, nàng nhắm mắt lại.
Sau khi đã hạ quyết tâm, giấc ngủ của nàng cũng rất yên ổn, cả người quấn chặt trong chăn đệm, cũng chẳng cảm thấy gượng gạo.
Một đêm không mộng mị.
Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Trương Tĩnh Hàm trở về khách viện còn ngẩn người một lúc, nàng nhìn chiếc giường chỉ có một mình mình, đăm chiêu suy nghĩ.
Đêm qua Tạ Uẩn thế mà lại không tìm đến.
Rốt cuộc là do canh ngũ cốc có tác dụng hay là do hắn đã uống rượu?
Có điều bất luận là nguyên nhân nào, đây cũng là một tin tốt, Tạ Uẩn ít phát bệnh đi, ngày tháng của nàng cũng có thể bình yên hơn một chút.
Thay xong y phục, búi gọn tóc tai, Trương Tĩnh Hàm cố ý cầm cung tên đi lại quanh khu khách viện. Người trong phủ nhìn thấy cũng không ngạc nhiên, ai cũng biết Sứ quân phu nhân thiện xạ, cũng thích luyện tên vào buổi sáng.
Nhưng khi đi đến gần một tòa đình viện nọ, có người chặn nàng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào cung tên trong tay nàng.
Là một gương mặt lạ lẫm.
Trương Tĩnh Hàm hiểu mình đã tìm đúng chỗ rồi, nàng nhanh chóng sa sầm mặt mày, bày ra cái giá của Sứ quân phu nhân: “Đông đến rồi, sau này săn bắn càng lúc càng khó, ta luyện tập cung tên một chút cũng cần ngươi quản sao?”
Kẻ đó nghe nàng nói thì cau mày, trong mắt hiện rõ vài phần khinh bỉ: “Sứ quân phu nhân luyện tập tiễn thuật đương nhiên không liên quan đến chúng ta, nhưng Lang quân nhà ta thân thể ngàn vàng, ngươi bắn lung tung, lỡ làm bị thương Lang quân nhà ta, thì Tạ sứ quân cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu!”
Bọn họ ở lại đây là nể mặt Tạ gia, chứ không phải nể mặt một nữ tử xuất thân thường dân.
“Hóa ra là Triệu tướng quân ở bên trong…” Trương Tĩnh Hàm nghe vậy quả nhiên tỏ ra có chút sợ hãi, cẩn thận từng li từng tí xin lỗi, “Ai cũng nói năm nay là một mùa đông khắc nghiệt, ta muốn săn vài con hươu để tẩm bổ cho Sứ quân, vừa rồi có chỗ mạo phạm xin đừng trách tội.”
Dứt lời, nàng cẩn trọng thu cung tên lại rồi rời đi.
Tên này bẩm báo nhất cử nhất động của nàng cho Triệu Húc trong phòng biết, giọng điệu cũng đầy vẻ khinh thường: “Một nữ nhân mà dám mạnh miệng nói là đi săn hươu.”
“Trục lộc Trung Nguyên” (đuổi hươu ở Trung Nguyên) từ xưa đến nay vốn là từ ngữ mang ý nghĩa chính, tượng trưng cho dã tâm và quyền thế.
Triệu Húc lập tức thấy hứng thú. So với phụ thân và huynh trưởng, hắn kiêu ngạo hống hách hơn nhiều, cũng ham chơi hơn: “Đến Bắc Phủ quân một chuyến trước, sau đó, chúng ta cũng đi săn hươu!”
Sớm hay muộn, thiên hạ này cũng sẽ là của Triệu gia bọn họ.
“Tìm cơ hội giết tiện dân đó đi. Phụ thân đã dặn, Bắc Phủ quân bắt buộc phải nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Tạ thị vẫn còn một Tạ thừa tướng, để Tạ Uẩn cưới nữ nhi Triệu gia chung quy vẫn là thượng sách.”
Triệu Húc không ngốc, so sánh giữa việc trừ khử một thường dân và trừ khử Tạ Uẩn, đương nhiên cái trước đơn giản hơn nhiều.
*
Trương Tĩnh Hàm lẳng lặng nhìn đình viện nơi Triệu Húc ở, đợi khoảng một khắc, mới cất bước rời đi.
Nàng cắm cúi đi về phía trước, trước sau vẫn không hề chú ý tới có một cái bóng đen đang đi theo phía sau.
Nhìn kỹ, cái bóng đen kia hoàn toàn không giống con người.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giống như u hồn chỉ xuất hiện trong đêm tối, không có khả năng tư duy, không có biểu cảm thay đổi, chỉ biết đi theo sau lưng nàng.
Nhìn nàng ngủ say, nhìn nàng hô hấp, nhìn nàng luyện tên, nhìn nàng có dụng ý khác mà tiếp cận đình viện Triệu Húc ở.
Nàng còn muốn đi đâu nữa đây?
Trong mắt hắn gợn sóng, liệu có đi tìm hắn không?
Trương Tĩnh Hàm đi đến chuồng ngựa nơi Tiểu Câu ngủ, như thường lệ cho nó ăn kê mạch uống nước, sau đó vuốt ve lông nó, thì thầm nhờ nó mấy ngày nữa giúp nàng một việc.
“Có một người là kẻ thù của ta, ta phải đề phòng hắn.”
Nàng coi Triệu Húc là kẻ thù, cái bóng đen nghe thấy, trái tim bỗng thắt lại, trên mặt hiện vẻ kinh hoảng.
Sẽ không đâu, hắn gượng gạo duy trì sự bình tĩnh.
“A Hàm chắc là vì ta, là vì ta muốn giết Triệu Húc.”
Nàng không biết trong mộng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là trùng hợp mà thôi.
Cái bóng đen tự thuyết phục mình như vậy.
***
Cảm tạ chủ nhà ra liền 20 chương. Đọc đến đây thấy 2 kiếp anh Uẩn đều đáng thương. Ủng hộ chủ nhà lấp hố trong năm 2025 🤩