Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 105

Chương 105

***

Những giọt nước từ đuôi tóc nhỏ xuống thấm ướt lưng Trương Tĩnh Hàm, nàng thấy khó chịu một thoáng, hít sâu một hơi rồi thấp giọng nói: “Gặp ta cũng chẳng thể thay đổi được gì.”

Đối với nàng mà nói, gặp gỡ hắn lại là một loại bất hạnh.

Từ khi sống lại đến nay, nàng đã rất nỗ lực muốn trốn tránh sự bất hạnh này, nhưng hắn lại dùng đủ mọi thủ đoạn chặn đứng đường lui của nàng, bóp chặt lấy mệnh mạch của nàng.

Trương Tĩnh Hàm hờ hững rũ mi mắt xuống, đã mất đi hứng thú dò hỏi. Xét cho cùng, kẻ yếu thực sự là nàng, một kẻ yếu đi cảm thông cho kẻ mạnh quyền cao chức trọng, nghe thật nực cười.

Nàng không nghĩ ngợi thêm nữa, dùng tay xách mái tóc ướt đẫm lên, chuẩn bị đến bên lò lửa hong khô.

“Thúc phụ nói A Hàm có một trái tim chân thành tha thiết nhất.” Tạ Uẩn nhìn nàng chằm chằm, băng giá trong mắt theo đó mà tan chảy, hơi nóng ấy vậy mà còn bỏng rát hơn cả lò lửa trong phòng.

Chỉ cần nàng chịu trao trái tim mình cho hắn, đương nhiên có thể thay đổi, hắn có thể biến thành bất cứ dáng vẻ nào nàng thích.

Trương Tĩnh Hàm khựng lại, ánh mắt vừa chạm phải đôi mắt chứa đầy sự mong đợi kia thì cả người đã bị ôm chặt lấy.

Cái ôm này khác với những lần ép buộc trước kia, lần này lại giống như một loại… cầu khẩn hơn. Hắn chiều theo nàng mà cúi cái đầu cao quý xuống, dùng gò má để ủ ấm mái tóc ướt của nàng, cơ thể nàng bị nâng lên một chút, đôi chân dính nước giẫm lên trên giày của hắn.

Cánh tay Trương Tĩnh Hàm khựng lại giữa không trung, bề ngoài thì yên lặng nhưng sự chấn động trong lòng lại dồn dập khiến nàng phiền muộn.

Hắn lại muốn dùng thủ đoạn gì để mê hoặc nàng đây.

“A Hàm, để ta ôm một chút, để được gần tim nàng hơn chút nữa.” Tạ Uẩn mặc kệ việc trên người mình cũng bị dính những vệt nước lạnh lẽo, giọng điệu nhẹ nhàng chẳng khác nào một lời thỉnh cầu.

Thậm chí, nghe ra còn có một phần hèn mọn.

Trương Tĩnh Hàm cảm nhận nụ hôn rơi trên mái tóc ướt, cảm thấy hắn lại phát bệnh rồi, căn bản chẳng giống hắn chút nào, nàng vẫn quen với một Tạ sứ quân luôn uy hiếp cưỡng ép nàng hơn.

Nàng mím chặt môi không nói lời nào, cũng mờ mịt không biết phải nói gì, cuối cùng nàng vừa bất lực vừa mệt mỏi nói hai chữ: “Đầu, đau.”

Đầu nàng thực sự đang đau âm ỉ.

Tạ Uẩn ngước mắt, sờ sờ gáy nàng, rồi bế nàng đến bên lò lửa, để lưng và mái tóc ướt của nàng hướng về phía than củi đang bốc hơi nóng hầm hập.

Cảm giác hơi lạnh bị lửa xua tan rất dễ chịu, cộng thêm những ngón tay thon dài không nhanh không chậm chải vuốt mái tóc ướt cho nàng, chẳng mấy chốc, Trương Tĩnh Hàm buồn ngủ rũ rượi, dựa vào lồng ngực hắn nhắm mắt lại.

Hôm nay nàng bận rộn từ sáng đến tối, không thể không mệt.

Xem ra, nàng dường như đã ngủ rồi.

Bàn tay Tạ Uẩn cứ thế vuốt ve gáy nàng một cách lơ đãng, người trong lòng ngoan ngoãn vô cùng, khúc xương cứng đầu khiến người ta giận dữ giờ cũng mềm nhũn, tâm trạng hắn vui vẻ, bèn nhếch khóe môi kể về một đoạn trải nghiệm thời thơ ấu của mình.

“Khi đó, chim non dù có tiềm năng đến đâu cũng chỉ là nhãi ranh động tay một cái là có thể bóp chết, mấy chục nhãi ranh lận, chết một con thì ai mà quan tâm.”

Sau khi vương triều dời xuống phía Nam, hoàng tộc vốn luôn bị nhận định là vô dụng cũng không phải chưa từng xuất hiện hiền tài. Tiên đế Tiêu Hòa Minh không thiếu thủ đoạn và tâm cơ, trong tình trạng cơ thể ốm yếu bệnh tật vẫn cứng rắn áp chế được Đại tư mã Triệu Lương.

Triệu Lương nắm binh quyền trong tay, nhưng vẫn bị Tiên đế ép đến mức bó tay bó chân không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể kìm nén bản thân chờ Tiên đế quy tiên.

Với thân thể của Tiên đế quả thực không sống được bao lâu, thế là hai bên ngầm đấu đá. Dường như đoán được Triệu Lương đang chờ đợi nhẫn nhịn, Tiên đế bắt đầu gióng trống khua chiêng chèn ép thế tộc, Tạ Lê ở ẩn cũng là vào thời điểm căng thẳng như dây đàn đó.

Bề ngoài, hoàng tộc Tiêu thị thế lớn áp đảo thế tộc, Đại tư mã Triệu Lương cũng đành phải nhẫn nhục nuốt giận, tuy nhiên trong bóng tối, một cuộc vây giết nhắm vào họ Tiêu đã bắt đầu.

Một buổi vây săn mùa thu được tổ chức trong núi ngoài thành Kiến Khang, người tham dự có cả hoàng tộc và thế tộc. Trong đó, Tạ gia Thất lang mang danh sớm thông tuệ là đại diện cho Tạ thị đến dự.

“Ta là đích tử của phụ thân mẫu thân, lại được thúc phụ dạy dỗ, bạn bè trong thành Kiến Khang rất nhiều. Không chỉ Công Thừa Việt, mà mấy vị lang quân Vương gia, Trịnh gia Cửu lang, còn có… Thất hoàng tử Tiêu Sùng Đạo đều là bạn tốt của ta.”

Nhắc đến Thất hoàng tử, Tạ Uẩn cười trào phúng một tiếng.

“Cuộc đi săn mùa thu do hoàng tộc chủ trì, Thái tử, Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử được Tiên đế coi trọng đều đích thân xuống trường săn, duy chỉ có một Lục hoàng tử ốm yếu bệnh tật giống người là ở lại trong cung.”

Kết quả hiển nhiên dễ thấy, thế tộc đã ra tay độc ác, không tiếc dùng huyết mạch nhà mình làm bình phong che mắt, một trận lửa lớn trực tiếp thiêu rụi cả ngọn núi, Thái tử cùng Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử toàn bộ chết không rõ nguyên do.

Mấy người con Vương gia, cháu ruột của Triệu Lương, Trịnh cửu lang, còn có không ít thế tộc nhỏ và chi nhánh phụ của hoàng tộc, cũng đều chôn cùng theo đó.

“Vốn dĩ ta là cái giá mà Tạ thị bỏ ra, nhưng thúc phụ vẫn luôn bồi dưỡng ta theo hướng võ tướng, ta lại cùng người sống trong núi ở ẩn một năm, cho nên ta là người duy nhất của thế tộc sống sót.”

Không chỉ như thế, Tạ thất lang niên thiếu còn liều mạng cứu được bạn tốt Tiêu Sùng Đạo, nhưng khi bọn họ cửu tử nhất sinh cuối cùng trốn được về trong thành, Tiên đế đã vì giận dữ công tâm mà băng hà.

Thế tộc tuyên bố thắng lợi của mình, nâng đỡ Lục hoàng tử bệnh tật lên ngôi, chính là Bệ hạ ngày nay.

“Ta cứ ngỡ mình là cây ngọc Tạ gia người người ngợi khen, nhưng hiện thực chứng minh, ta chỉ là một quân cờ bị chà đạp bị vứt bỏ, là sự tồn tại bị tống đi để chôn cùng người chết.”

Tính mạng của hắn trước lợi ích của thế tộc chẳng đáng nhắc tới, hắn phí hết tâm liều chết sống sót trở về, cuối cùng thứ nhận được của người nhà lại chỉ là một ánh mắt kinh ngạc.

Ngón tay thon dài của Tạ Uẩn quấn lấy một lọn tóc, chân răng hắn hơi ngứa, thế là ghé vào xương quai xanh của nữ tử trong lòng, khẽ cắn một cái.

Mí mắt Trương Tĩnh Hàm run lên, không tỉnh lại.

“Phụ thân vỗ vỗ vai ta, mẫu thân nói ta vất vả rồi, chỉ có tỷ tỷ không hiểu chuyện ôm lấy ta khóc một trận. Ta chẳng nghĩ ngợi gì cả, ngủ một giấc, Tiêu Sùng Đạo tìm được ta, lại muốn giết ta.”

Vẻ mặt Tạ Uẩn đột nhiên lạnh lùng, tóc dài giữa những ngón tay siết chặt, hắn không cảm thấy đau đớn chút nào: “Hắn nói, ta cũng đáng chết, ta không nên sống sót, đều phải chôn cùng các hoàng huynh của hắn.”

“Thế nhưng, Tạ thất lang đã chết rồi, người còn sống là Tạ Uẩn, là ta.”

Hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi, đôi mắt đen lẳng lặng nhìn chăm chú về phía trước, giống như đang đối diện với Tạ thất lang đã chết kia.

Trương Tĩnh Hàm rùng mình trong lòng hắn, vẫn không tỉnh lại.

Mà nam tử nhận ra động tác rất nhỏ của nàng thì dời tầm mắt, con ngươi đen láy nhìn xuống, môi mỏng nhếch lên một nụ cười, mở miệng hỏi nàng: “A Hàm, tại sao ta không gặp nàng sớm hơn một chút chứ?”

Nếu như hắn gặp được một trái tim chân thành tha thiết sớm hơn, hắn nhất định có thể trở thành một bậc quân tử, không có nhiều tâm tư nghi kỵ như vậy, sẽ không dùng thủ đoạn độc ác, không cần… ép buộc nàng ở lại bên cạnh mình.

Tóc ướt trong lòng bàn tay đã khô đến tám chín phần, Tạ Uẩn dùng ngón tay vuốt thẳng xong rồi gạt ra, lần nữa cúi đầu xuống, lần này vị trí hắn cắn không còn là xương quai xanh nữa.

Hắn cắn lên vị trí trái tim của nữ tử đang giả vờ ngủ này, cách lớp da thịt mềm mại thơm tho, nếu hắn có thể nhẫn tâm dùng sức thêm một chút, là có thể nếm được mùi vị của một trái tim chân thành tha thiết rốt cuộc là như thế nào.

Tạ Uẩn đoán, trái tim nàng hẳn là đỏ tươi, đập rộn ràng đầy sức sống, ngọt ngào vô cùng. Không giống trái tim hắn, ngoại trừ màu đen kịt ra thì còn mang theo kịch độc.

“Đừng cắn nữa… ngài… đừng cắn chỗ đó nữa.” Trương Tĩnh Hàm không thể tiếp tục giả vờ ngủ, co rúm người trốn tránh, những kẻ đó phụ bạc tấm lòng của Tạ thất lang thì hắn đi tìm bọn họ mà báo thù, đừng tìm nàng.

Nàng là người vô tội nhất.

Nghe rõ những lời đứt quãng của nàng, Tạ Uẩn vừa cắn vừa cười, hơi nhướng mày lên: “A Hàm cảm thấy ta có bệnh, bảo ta đi tìm đại phu, nhưng liều thuốc có thể cứu ta chính là bản thân A Hàm mà.”

“Nàng cứu ta đi, A Hàm.”

“Cầu xin nàng.”

Đầu lưỡi hắn chuyển động, từng chút từng chút một mút mát trên người nàng, Tạ Uẩn cũng cảm thấy bản thân có chút điên rồi, cười đến là động lòng người.

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng cao, Trương Tĩnh Hàm mơ màng mở mắt, ngẩn ngơ nhìn hắn đang cầu khẩn mình, không hiểu nổi vì sao giữa bọn họ lại phát triển thành vẻ như hiện tại.

Đầu ngón tay nàng do dự chạm vào trán hắn, trong đầu rối bời suy nghĩ, liệu nàng thực sự có thể rời khỏi hắn sao?

Hắn coi nàng là thuốc của hắn, nhưng chưa từng hỏi qua nàng có tình nguyện hay không.

“Hay là… tìm một đại phu đi, có thánh dược chữa vết thương như Vương Bất Lưu Hành, chắc chắn cũng sẽ có loại thuốc quý khác chữa trị được cho ngài.”

Tạ Uẩn cứ như không nghe thấy, đôi mắt rũ xuống che giấu sự u ám nặng nề.

Hắn cũng muốn hỏi tại sao, tại sao hắn đã mổ xẻ trái tim máu chảy đầm đìa của mình ra cho nàng xem rồi, mà nàng vẫn cứ kháng cự hắn, không chịu để hắn đến gần trái tim nàng.

Rốt cuộc muốn hắn phải làm sao, chẳng lẽ nhất định phải giống như nàng từng nói, khiến người chết sống lại, khiến thời gian trôi qua quay ngược trở lại ư?

Trong miệng Tạ Uẩn nếm được mùi vị chua chát chưa từng có, nỗi hận mãnh liệt trào dâng trong lòng thúc giục động tác của hắn trở nên điên cuồng.

Thế nhưng hắn bi ai phát hiện ra, khi lông mày nữ nhân dưới thân này nhíu chặt, đuôi mắt vương lệ nhìn hắn, hắn lại không thể nhẫn tâm cũng không hận nổi nữa.

“A Hàm, chỉ có ta mới có thể khiến nàng trở nên ngày càng tốt hơn, nàng nên yêu ta.”

“Ta… yêu nàng.”

Nghe được câu cuối cùng của hắn, Trương Tĩnh Hàm cắn chặt lấy đầu ngón tay mình.

Nàng tin chắc rằng hắn là kẻ lừa đảo, đây là thủ đoạn mê hoặc nàng mà thôi.

“Tạ Uẩn, ngài đừng điên nữa, được không? Ta đồng ý với ngài, sẽ giúp ngài chữa bệnh.”

*

Có tấm gương Lý chính và Hương lão của một thôn bị bắt đi trước, tình hình ở các thôn khác đơn giản hơn nhiều, ai nấy đều vội vội vàng vàng chia ruộng đất theo đúng luật, như vậy cuối cùng chỉ mắc cái tội thất trách mà thôi.

Trương Tĩnh Hàm cũng không so đo với bọn họ, hiện giờ nàng chỉ dựa vào cái danh Sứ quân phu nhân, làm quá lên sợ rằng sẽ có người hợp sức lại nhắm vào nàng.

Có điều Thân huyện lệnh của huyện Yển Bình và đám thân tín do ông ta đề bạt vẫn bị thay thế, là mệnh lệnh do chính miệng Tạ Uẩn đưa ra.

Theo lời Nghĩa Vũ và viên quan đi cùng, chỉ cách chức mà không lấy mạng Thân huyện lệnh đã là Tạ sứ quân nương tay rồi.

“Ông ta tuổi tác đã cao, mạo muội giết ông ta sẽ gây ra tranh luận chốn thôn dã. Có điều, nếu ông ta tự mình già yếu không chịu nổi đả kích mà chầu trời, thì chẳng có chút quan hệ nào với ta cả.”

Khi ở trong xe ngựa trở về Trường Lăng, Tạ Uẩn nhẹ nhàng phủi tay áo, biểu cảm trên mặt nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.

Chuyện đêm đó họ đều không nhắc lại nữa, nhưng Trương Tĩnh Hàm rất rõ, sớm muộn gì hắn cũng muốn có được một đáp án thực sự từ nàng.

Tại sao, nàng lại không chấp nhận hắn?

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *