Chương 104
***
Trong xe ngựa, từ lúc Trương Tĩnh Hàm ngồi vào vẫn không hề nói chuyện, để xua tan nỗi buồn bực trong lòng nàng dứt khoát nhắm mắt lại.
Khi mắt nhắm lại, các giác quan của cơ thể trở nên rõ ràng lạ thường.
Ngón tay nàng đang bị người ta nắn bóp từng ngón một, mỗi cái bóp nhẹ, hàng mi của Trương Tĩnh Hàm lại run lên một cái, và dường như để trả thù cho hành động quay đầu bỏ đi vừa rồi của nàng, hơi thở nóng rực dần dần áp sát.
Khoảnh khắc đầu ngón tay bị nhẹ nhàng cắn lấy, trên mặt Trương Tĩnh Hàm hiện lên một ráng hồng. Nàng hé mắt nhìn, đôi môi mỏng của Tạ Uẩn đang ngậm lấy ngón tay nàng, nhưng con ngươi đen láy hơi ngước lên, nhìn chằm chằm vào mặt nàng không rời.
Vẻ ngoài tuấn mỹ bậc nhất thế gian lúc này đã phát huy hoàn toàn tác dụng, hắn đang cố tình dụ dỗ thôn nữ đơn thuần thật thà trước mặt này.
Xe ngựa vừa vặn đi ngang qua phường thị trong thành Trường Lăng, tiếng ồn ào huyên náo bên tai không dứt, nhưng không khí trong thùng xe lại như ngưng đọng, yên tĩnh đến mức không còn luân chuyển.
Tạ Uẩn chậm rãi gặm cắn ngón tay nàng, từ đầu ngón tay đến vết chai mỏng trên đệm thịt, rồi đến đốt ngón tay trắng bệch, ánh mắt nhìn sâu thẳm chưa từng thay đổi một phân.
Âm thanh bên ngoài xe ngựa như bị ngăn cách, mơ mơ hồ hồ, nghe thế nào cũng không rõ, nhưng Trương Tĩnh Hàm lại có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng mút mát thân mật, ám muội, đầy câu dẫn kia.
Tiếng chụt chụt vang lên.
“Tạ Uẩn, ngài không thể bình thường một chút được sao?” Cuối cùng, nàng khó nhịn cắn môi, vừa giận dữ vừa xấu hổ gọi thẳng tên hắn.
Nàng cố ý đè thấp giọng, chỉ sợ người bên ngoài nghe thấy.
Tạ Uẩn lắc đầu như một lẽ đương nhiên, nụ cười lan tỏa mang theo vẻ câu hồn đoạt phách, tiện tay lấy ra một cây cung đưa cho nàng: “Đối với A Hàm, thì không thể.”
Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn thì thoáng ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh nàng đã khôi phục lại lý trí, trầm ngâm giây lát rồi nói nên mời một đại phu trong thành Trường Lăng cho hắn: “Ta cảm thấy ngài bị bệnh rồi.”
Bệnh còn không nhẹ, ban đêm gặp ác mộng không hiểu ra sao thì cũng thôi đi, mỗi lần tỉnh lại bộ dáng dọa người như vậy, nếu không phải gan nàng xưa nay vốn lớn, tuyệt đối không chịu nổi việc ngủ cùng hắn.
Ngoài ban đêm ra, một số hành động ban ngày của hắn cũng khiến người ta khó mà đoán biết, ví dụ như hiện tại, nắm lấy tay nàng vừa hôn vừa cắn… Việc trả lại cung tên cho nàng cũng không thể giải thích cho hành vi không giống người bình thường của hắn.
“Ừ, từ huyện Yển Bình trở về sẽ bắt đầu uống thuốc.” Tạ Uẩn hiếm thấy không phản bác lời nàng, thừa nhận bản thân quả thực bị bệnh, còn đồng ý uống thuốc chữa trị.
Nhưng Trương Tĩnh Hàm vẫn cảm thấy kỳ quái, bởi vì tròng mắt hắn vẫn luôn u tối nhìn chằm chằm nàng, nhất là khoảnh khắc trả lời chuyện uống thuốc.
Cứ như thể vị thuốc trong miệng hắn là… con người bằng xương bằng thịt là nàng đây.
Trương Tĩnh Hàm không nhịn được rùng mình một cái, cố tình bày ra bộ mặt lạnh lùng, bảo hắn lập tức buông tay nàng ra: “Ngài là Sứ quân của Trường Lăng, ở bên ngoài cần phải đoan chính nghiêm túc, không thể làm chuyện mê hoặc.”
Cho dù bản thân hắn không kiềm chế được, cũng đừng có lôi kéo nàng.
Trương Tĩnh Hàm tự nhận mình là người đứng đắn, người bình thường, nghĩ đến ánh mắt quái dị của người ngoài khi phát hiện ra những dấu vết chi chít trên tay nàng, da đầu nàng lại tê dại.
Nghe vậy, Tạ Uẩn đột nhiên cười lớn, vẻ vui sướng không kìm được so với hắn của ngày thường như hai người khác nhau.
Viên quan đi cùng nghe thấy tiếng cười lớn truyền đến từ xe ngựa, đột nhiên không dám tin, nghi ngờ xác nhận lại mấy lần.
Mãi cho đến khi cửa sổ xe ngựa không biết bị ai mạnh mẽ đẩy ra, hắn liếc nhanh một cái, vẻ mặt cứng đờ, vậy mà lại đúng là vị Sứ quân trời sinh tính tình lạnh lùng kia.
“Cạch” một tiếng, Trương Tĩnh Hàm dùng sức đẩy cửa sổ ra, ý cười trên mặt Tạ Uẩn trong nháy mắt thu lại.
Hắn lạnh lùng hờ hững liếc nhìn ngoài cửa sổ, sắp ra khỏi thành rồi, tốc độ tăng nhanh, đến huyện Yển Bình chỉ mất nửa ngày đường.
“Cứ đi từ từ thôi.”
Tạ Uẩn mở miệng dặn dò bộ khúc đánh xe, tốt nhất là ngày mai hoặc chậm hơn một ngày nữa hãy đến huyện thành Yển Bình. Thời gian càng muộn, thôn nữ này mới càng hiểu được mùi vị của việc nắm giữ quyền thế trong tay tuyệt diệu đến nhường nào.
*
Huyện Yển Bình là một nơi quy củ về mọi mặt, có điều vì nằm gần quận thành Trường Lăng nên ấn tượng đầu tiên mang lại vẫn phồn vinh hơn huyện Vũ Dương.
Khi đến cổng thành huyện Yển Bình, Trương Tĩnh Hàm không cảm thấy mệt mỏi chút nào, bởi dọc đường đi cứ dừng dừng nghỉ nghỉ, bọn họ đã tiêu tốn trọn vẹn hai ngày trời.
Trong lòng nàng vốn dĩ nôn nóng, hối thúc đi nhanh nhưng viên quan kia lại nói với nàng huyện lệnh huyện Yển Bình cần chút thời gian.
Thoạt đầu Trương Tĩnh Hàm không hiểu lời này có ý gì, nhưng sau khi vào thành, nhìn thấy một lão nhân nhỏ thó mặc áo vải thô kệch, vẻ mặt kích động hành đại lễ quỳ lạy nàng, rồi quỳ mãi không chịu dậy, nàng bỗng nhiên hiểu ra.
Lão nhân kia nhìn qua còn hàn vi hơn cả thường dân này chính là Thân huyện lệnh của huyện Yển Bình.
Ông ta cần thời gian để biết tin người từ Trường Lăng tới, cũng cần thời gian để diễn trò qua loa lấy lệ với nàng.
Chắc là suy xét đến xuất thân của nàng, Thân huyện lệnh mới cố ý giả làm bộ dáng tiết kiệm giản dị, nhưng Trương Tĩnh Hàm cảm thấy ông ta diễn quá giả, ngược lại càng khiến nàng nghi ngờ.
Nhìn ông ta run rẩy quỳ trên mặt đất, trên mặt Trương Tĩnh Hàm không chút dao động, nàng bước lên phía trước, bình tĩnh mời ông ta đứng dậy.
Thân huyện lệnh đáp một tiếng, đứng lên, người lắc lư không vững, thân thể già nua thế mà lại ngã ngồi trở lại.
Lúc này Tạ sứ quân không có ở đây, hắn nói mình sẽ không nhúng tay vào, sau khi vào thành thì ngồi xe ngựa cùng hai bộ khúc đến quán trọ trong thành.
Không có hắn, ngược lại Trương Tĩnh Hàm càng thả lỏng hơn, ánh mắt nàng lướt qua gò má hồng hào và mu bàn tay ít nếp nhăn của Thân huyện lệnh, dửng dưng đi lướt qua.
Phía sau Thân huyện lệnh chính là quan xá, bài trí không tính là xa hoa, nhưng cái gì cần có đều không thiếu, mọi thứ đủ đầy.
Đám quan lại huyện Yển Bình thấy nàng ngó lơ huyện lệnh nhà mình, ai nấy mặt mũi như gặp quỷ, như chưa từng nghĩ tới tình huống này.
Mãi cho đến khi nàng lấy lý do Thân huyện lệnh già cả ốm yếu, đầu óc hồ đồ, phái người đưa Thân huyện lệnh về phòng tĩnh dưỡng, đám quan lại này đều ngẩn cả người ra.
“Lời này của phu nhân e là không ổn?” Có người lên tiếng nghi vấn.
Trương Tĩnh Hàm vuốt ve cây cung ngắn dùng tơ hàn băng làm dây, khi nghe thấy lời này, phản ứng còn kỳ quái hơn bọn họ: “Áo vải thô là thứ thường dân hay mặc, Thân công không lẽ lại không biết, ta phụng mệnh Sứ quân đến tra xét thuế thu, ông ấy thân là huyện lệnh huyện Yển Bình, vốn dĩ phải mặc quan phục đến gặp ta. Không mặc quan phục là đầu óc lẩm cẩm, đứng cũng đứng không vững, không phải già yếu bệnh tật thì là cái gì?”
Nàng vừa nói, vừa nhìn bằng ánh mắt mang theo vài phần thương hại: “Không đến huyện Yển Bình còn chưa biết Thân công đã đến nông nỗi này. Các ngươi yên tâm, Thân công không thể đảm nhiệm chức huyện lệnh huyện Yển Bình nữa, thì vẫn còn người khác mà.”
Nghe nàng nói vậy, sắc mặt Thân huyện lệnh trắng bệch cứng đờ, gần như khó coi vô cùng. Đám quan lại bên dưới cười gượng mấy tiếng, tính toán sai cả rồi, vị Sứ quân phu nhân xuất thân thấp kém này không phải kẻ dễ lừa gạt.
Cách đối phó này của bọn họ đương nhiên đã được tính toán từ sớm, Huyện lệnh mặc một thân mặc áo vải thô là vì trên dưới đều nghèo khổ, Sứ quân phu nhân cũng là xuất thân thường dân, nghĩ rằng sẽ có thể thông cảm vì sao thuế thu không nhiều.
Hơn nữa, một lão nhân cung kính nhiệt tình, lại già nua bệnh tật, theo bản năng sẽ khiến người ta đồng cảm, nếu lỡ có xảy ra chuyện gì, phu nhân cũng ngại trách phạt đúng không?
Thế nhưng, ai mà ngờ nàng vừa mở miệng đã đòi đổi người khác làm huyện lệnh huyện Yển Bình.
Nghe đồn nàng nhờ có ơn cứu mạng Sứ quân mới may mắn được gả cho ngài ấy, giờ nhìn lại, tâm tư của nữ tử này thật thâm trầm, lần đầu gặp mặt đã khiến bọn họ không có đài mà xuống.
“Khoan, khoan đã! Phu nhân, lão hủ đã chuẩn bị xong sổ sách thuế vụ những năm gần đây để phu nhân xem xét.” Thân huyện lệnh thấy tình hình không ổn, không dám giả vờ tiếp nữa, chân tay nhanh nhẹn đứng phắt dậy.
Trước tiên ông ta thỉnh tội với Trương Tĩnh Hàm, tiếp đó không dám vòng vo chút nào mà sai người bên dưới dâng sổ thuế lên.
Hành động dứt khoát vô cùng khiến viên quan đi cùng từ thành Trường Lăng phải nhíu mày. Những năm trước đâu có như thế này, đám huyện lệnh cứ nhất quyết phải kéo người ta uống một trận rượu, kể khổ một hồi mới chịu phối hợp làm việc.
Còn Trương Tĩnh Hàm thì sao? Nàng không thể nào uống rượu với những kẻ này, kể khổ ư? Nàng còn khổ hơn đám người này nhiều. Đánh thẳng vào điểm yếu hại, khiến mí mắt đám người Thân huyện lệnh giật liên hồi.
Sổ thuế được giao ra dứt khoát, những toan tính khác tạm thời cũng phải im hơi lặng tiếng.
Dường như bọn họ đã hiểu được sự khác biệt giữa Sứ quân phu nhân và quan lại bình thường, một câu nàng buột miệng nói ra thật sự có thể khiến huyện Yển Bình đổi một huyện lệnh khác.
Đây chính là tác dụng của quyền thế, cho bọn họ thời gian trù tính cũng chẳng có ích gì.
Trong lòng Trương Tĩnh Hàm sáng tỏ đôi chút, sau khi ăn hai miếng bánh đậu, nàng lập tức ra lệnh cho người cùng nàng xuống các thôn xóm trực thuộc huyện Yển Bình, đến từng nhà từng hộ để điều tra.
“Chuyện này… thời gian có phải hơi muộn rồi không?” Thân huyện lệnh cười làm lành, cố gắng ngăn cản việc nàng đích thân đi xuống dưới.
“Không muộn, nơi này không có núi non ngăn cách, cưỡi ngựa đi một vòng cũng chỉ mất một hai canh giờ.” Trương Tĩnh Hàm nghĩ đến thôn Tây Sơn, ở đó mới gọi là tốn công tốn sức.
Nói xong, nàng cưỡi lên ngựa con cùng hơn mười người đi đến một ngôi làng gần huyện thành Yển Bình.
Lý chính và các Hương lão trong thôn cũng đã sớm nhận được tin tức, vốn dĩ bàn bạc xong đối sách, thế nhưng khi nhìn thấy vị Sứ quân phu nhân tôn quý trong mắt họ không quản ngại bẩn thỉu, đi xem xét từng mảnh ruộng của từng nhà một, bọn họ vẫn cứ trố mắt ra nhìn.
“Không đúng, nhà hắn có hai trai một gái, hai người đã thành đinh, tại sao ruộng đất lại bị thiếu?”
“Còn nhà này nữa, một đứa con trai đã bị trưng binh, được miễn thuế đinh, vì sao vẫn thu một phần?”
“Nếu ta nhớ không nhầm, có chín nữ tử đã đến tuổi thành đinh, vậy ruộng đất mà các nàng được chia đâu?”
“Ruộng đất của nhà Lý chính và các Hương lão các ngươi ngược lại rộng bao la bát ngát, nhìn không thấy điểm dừng, các ngươi nói những ruộng đất này không phải của các ngươi, vậy tại sao kê mạch trồng trên đó lại chạy vào kho nhà các ngươi?”
Trương Tĩnh Hàm hỏi từng câu từng câu khiến bọn họ á khẩu không trả lời được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Mà bọn họ càng không nói nên lời, Trương Tĩnh Hàm càng thêm tức giận, rõ ràng đều là kẻ yếu thế như nhau, tại sao cứ nhất định phải đi bắt nạt những người còn yếu thế hơn mình.
Trong cơn giận dữ, nàng sai đám người Nghĩa Vũ áp giải cả Lý chính lẫn đám Hương lão đi, cũng chưa xử lý ngay mà chỉ nhốt vào trong đại lao.
Đêm xuống, Trương Tĩnh Hàm ngồi trong thùng tắm, dùng nước nóng gột rửa mồ hôi và bùn đất trên người, một bàn tay từ phía sau vén mái tóc ướt đẫm của nàng lên.
Nàng không quay đầu lại cũng biết người tới là ai, lẳng lặng dìm người xuống nước thêm chút nữa.
“Tại sao A Hàm không xử lý bọn họ? Hạng người lừa trên gạt dưới thế này không có gì để nương tay cả.” Tạ Uẩn ung dung cầm một cây trâm ướm thử lên tóc nàng, mở miệng hỏi.
Thời gian nàng đi đến các thôn ngoài thành, hắn quả thực rất rảnh rỗi, chợp mắt ở quán trọ một lát, còn đi dạo vài nơi trong huyện thành.
Hắn kén chọn vô cùng, dạo phố một vòng cũng chỉ mua được một cây trâm ngọc khắc hình lá.
Trương Tĩnh Hàm trầm tư vài hơi, rồi lắc đầu. Nàng cũng không nói rõ được nguyên do trong đó, quan lại đi cùng nói với nàng rằng, với những việc Lý chính và Hương lão trong thôn đã làm thì đã cấu thành trọng tội, tịch thu gia sản sung làm nô lệ cả nhà cũng không quá đáng.
Nhưng trước khi định tội, trái tim nàng lại run rẩy, dường như chỉ cần bước qua bước này, nàng sẽ không còn là nàng của trước kia nữa.
Nàng sẽ thay đổi, còn biến thành bộ dáng gì thì không ai biết được.
“A Hàm đừng sợ, có ta ở đây.” Lạ kỳ thay, nàng chưa nói một chữ nào, nam nhân phía sau lại thấu hiểu được nỗi hoảng hốt trong lòng nàng, hắn cười rồi ngậm nhẹ lấy vành tai nàng.
Trương Tĩnh Hàm giật mình, quay đầu lại cảnh giác ngước nhìn hắn: “Ngài đang nói gì ta nghe không hiểu, ta đâu có sợ, ta chỉ là chưa hiểu rõ về luật pháp mà thôi.”
Đợi nàng hiểu thấu đáo luật pháp, tự khắc sẽ biết nên làm gì.
“Đã nói sớm rồi, cái gọi là luật pháp và quy củ chẳng qua chỉ là trò bịp bợm để ngu dân, nàng đã không cần phải tuân thủ nữa.” Tạ Uẩn thẳng người dậy, trên hàng mi đen nhánh vương những giọt nước do nàng vẫy lên, hắn rũ mắt, giọt nước rơi xuống.
Lồng ngực Trương Tĩnh Hàm thắt lại, nhân lúc hắn rũ mắt, nàng đứng dậy khỏi mặt nước: “Tại sao?”
“Tại sao ngài không tin?”
Câu hỏi vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu nàng, lúc này đột nhiên lại được Trương Tĩnh Hàm thốt ra.
Trước kia ở thành Kiến Khang nàng đã muốn hỏi, tại sao hắn được chính tay Tạ thừa tướng nuôi dạy mà lại không trở thành một bậc quân tử? Tại sao hắn lại cứ chấp nhất với một thôn nữ bình thường như nàng? Tại sao hắn lại trở thành một kẻ có bản tính bạc bẽo độc ác?
Còn có kiếp trước… rất nhiều rất nhiều câu hỏi bị nàng giấu kín trong lòng, ngay tại căn phòng xa lạ này, ngay sau khi nàng cảm thấy hắn bị bệnh, đã để lộ ra một phần.
Trong phòng than củi cháy rực ấm áp, nghe thấy câu hỏi của nàng, vẻ mặt Tạ Uẩn lại lạnh như băng.
Hồi lâu sau, hắn bình tĩnh nói một câu: “Bởi vì, trước đây ta không gặp được A Hàm.”
Trước kia, hắn cũng từng là một kẻ yếu.
***