Chương 102
***
Một chữ “chết” cứ thế nói ra không chút kiêng dè khiến đồng tử Tạ Uẩn run rẩy, dường như bị đánh trúng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất trong lòng.
Trước kia, trong mắt hắn, cái chết của một người cũng giống như một hạt bụi trở về với đất mẹ, ngay cả một ánh mắt hắn cũng chẳng buồn bố thí.
Nhưng bất kỳ ai cũng không phải là thôn nữ này, đều không phải là nàng.
“A Hàm, thu hồi câu nói này lại, ta có thể coi như chưa nghe thấy gì, hay là nàng đang sợ hãi? Đừng sợ, ta có thể mời thuật sĩ giao tiếp với quỷ thần cầu trường sinh cho nàng.” Tạ Uẩn hạ thấp giọng, chậm rãi nói với nàng bằng giọng điệu dỗ dành.
Dáng vẻ nghiêm túc kia khiến Công Thừa Việt nhìn đến ngẩn người, câu nói này rốt cuộc có gì không đúng chứ? Hơn nữa chẳng phải Tạ sứ quân là người không tin quỷ thần nhất sao?
Trường sinh là lời hoang đường từ đâu ra vậy, sử sách ghi chép cả ngàn năm nay, đã từng thấy ai trường sinh bao giờ chưa?
Công Thừa Việt cảm thấy quá sức tưởng tượng, cau mày, suýt chút nữa tưởng rằng Tạ sứ quân hôm nay uống nhầm thuốc, hỏng đầu óc rồi.
Trương Tĩnh Hàm lại không cảm thấy bất ngờ. Từ khi rời khỏi Kiến Khang rồi gặp lại Tạ Uẩn, nàng đã không còn nhìn thấu hắn nữa, lời hắn nói không giống hắn, việc hắn làm cũng chẳng giống hắn, nàng đã vì chuyện này mà lao tâm khổ tứ một thời gian rồi.
“Lời đã nói ra rồi làm sao thu lại được, bát nước đổ đi khó hốt đầy.” Nàng cứng miệng đáp, trên gương mặt là vẻ bất cần.
Trương Tĩnh Hàm quá đỗi mờ mịt về tương lai, bất tri bất giác cả người nhuốm một màu u ám tuyệt vọng từ lúc nào không hay. Nếu ngay cả Tạ thừa tướng cũng chẳng làm gì được Tạ Uẩn, nàng còn có thể làm gì đây?
Hiện tại nàng không thể xuống tay với hắn. Nói là oán hận, nhưng trong đó lại pha tạp những thứ khác; nói là buông bỏ, nàng lại ngày càng khó lòng chịu đựng ánh mắt hắn, sự động chạm của hắn.
Vốn dĩ chỉ cần hai người tách ra, nàng và hắn không ai nợ ai, thân tâm đều có thể đạt được sự bình yên. Thậm chí nàng có thể tự thuyết phục bản thân rằng Tạ Uẩn kiếp trước và Tạ Uẩn hiện tại chưa chắc đã là cùng một người, chỉ cần bình thản tránh xa là được.
Nhưng hắn cứ khăng khăng dùng thủ đoạn giam cầm nàng, Trương Tĩnh Hàm bi ai nhận ra, cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng có ngày nàng sẽ không kìm chế được nữa.
Giết hắn, thực ra là một chuyện dễ như trở bàn tay, mỗi đêm khi hắn ôm chặt lấy nàng, yết hầu của hắn, trái tim của hắn đều ở ngay trong tầm tay với.
Khoảnh khắc này, từ trên người nàng tỏa ra sự mệt mỏi rã rời cùng cảm giác bức bối đến ngạt thở, ngay cả Công Thừa Việt ở bên cạnh cũng cảm nhận được.
Hắn nheo mắt lại, trong lòng dâng lên cảnh giác đến đỉnh điểm, những lời lẽ chặt đứt dòng nước sông trước đó không phải chỉ nhắm vào một người, nếu thôn nữ này biến thành một thế lực ngầm sóng gió cuộn trào…
Tạ Uẩn thẳng người dậy, trên mặt không chút biểu cảm, nhưng khi đi về phía nàng, môi mỏng lại nhếch lên một nụ cười: “Công Thừa Việt đâu có bản lĩnh tính toán chuyện sống… chết của đời người, A Hàm đừng để hắn lừa. Trong thành Trường Lăng này, lão nông có thể nhìn ra sự thay đổi của bốn mùa mưa tuyết nhiều lắm.”
Giọng điệu hắn cứng nhắc và lạnh lẽo, ít nhất là lọt vào tai Công Thừa Việt thì là như vậy.
Công Thừa Việt phe phẩy chiếc quạt lông cười khẩy một tiếng, không chút khách sáo mở miệng: “Phải đấy, nếu ta có bản lĩnh đó thì đã sớm tới Kiến Khang làm Quốc sư rồi.”
Sống ở Trích Tinh Đài vàng son lộng lẫy chẳng phải sướng hơn ở bên cạnh tên Tạ Uẩn này chịu đựng bực mình hay sao!
Nghe vậy, Trương Tĩnh Hàm vô cùng thất vọng, ánh sáng trong mắt vụt tắt, nàng cúi đầu, cuốn sách cổ vừa tìm được trên tay cũng chẳng còn hứng thú lật xem nữa.
“Các người bàn chính sự đi, ta đi chỗ khác.” Tảng đá lớn trong lòng lại đè nặng thêm một chút, nàng cầm sách đi ra ngoài cửa.
Một bàn tay lớn túm lấy cổ tay nàng, thuận thế dùng lực không nhỏ giữ nàng lại.
Cuốn sách rơi xuống đất.
Trương Tĩnh Hàm cúi đầu liếc nhìn, tay của Tạ Uẩn lớn hơn tay nàng quá nhiều, chẳng cần tốn chút sức lực nào cũng có thể bao trọn cả bàn tay nàng trong lòng bàn tay hắn, thân mật áp sát vào nhau.
Nhưng nàng lại càng cảm thấy khó chịu hơn, lồng ngực bí bách dữ dội. Nàng rất muốn thốt lên rằng kiếp này có phải hắn đợi đến khi nàng chết mới chịu buông tha hay không, thế nhưng hắn nào đâu biết gì, nói ra cũng chỉ thành một câu điên khùng chẳng ai thấu hiểu.
Trương Tĩnh Hàm ngoảnh mặt đi chỗ khác, hàng lông mày nhíu lại.
“Nàng muốn đi đâu? Chi bằng ở lại nói một chút về phương án của nàng đi.” Tạ Uẩn kéo nàng ngồi xuống chiếc sập thấp, dường như không hề cảm nhận được sự thay đổi cảm xúc đột ngột của nàng.
Ngón tay hắn vân vê xoa nắn đầu ngón tay nàng, không bỏ sót một tấc da thịt nào.
Trương Tĩnh Hàm im lặng ngồi đó lắc đầu, hiện tại mới chỉ là cuối thu, Công Thừa Việt đã dự liệu được năm nay là một mùa đông khắc nghiệt, hắn và quan lại ở Trường Lăng sẽ xử lý rất thỏa đáng, nàng nói hay không cũng chẳng có tác dụng gì.
Trước khi sự kiên nhẫn của Công Thừa Việt cạn kiệt, nàng vẫn không mở miệng.
“Mỗi khi đông về, cuộc sống của lê dân bách tính là khó khăn nhất, tuy không thiếu ăn nhưng năm nào cũng có không ít người chết cóng.” Tạ Uẩn nhắc đến chuyện mỗi năm có bao nhiêu người không chịu nổi giá lạnh, giọng điệu chẳng mấy bận tâm.
Dường như, bản phương án này có soạn hay không cũng chẳng quan trọng.
Trương Tĩnh Hàm mấp máy môi, lại nghe Công Thừa Việt bật cười: “Chết vài tên thường dân thì có gì đáng để soạn phương án, lương thảo và công sự phòng ngự mới là việc quan trọng nhất.”
Nếu thời tiết quá lạnh, công sự phòng ngự sẽ rất khó xây dựng, cái này cần phải hoàn thành ngay đầu xuân, nếu không sẽ rất dễ bị người Đê nắm lấy cơ hội xâm lấn.
Nghe vậy, Tạ Uẩn vân vê vết chai mỏng trên đầu ngón tay Trương Tĩnh Hàm, “ừ” một tiếng, không hề phản bác. Hiển nhiên, cái “phương án” trong miệng hắn và Công Thừa Việt là một chuyện, còn thứ mà thôn nữ này nghĩ đến lại là một chuyện khác.
Một chữ đơn giản lập tức kéo Trương Tĩnh Hàm quay về những lần tranh cãi ở kiếp trước, nàng không quen việc hắn coi nàng như châu báu mà luôn muốn giam cầm tự do của nàng, càng không thể nào tán đồng những quyết sách coi thường dân như cỏ rác của hắn.
Những thế gia vọng tộc cao cao tại thượng này một lòng muốn đánh bại người Đê, bảo vệ Trung Nguyên, căn bản không phải vì bách tính thiên hạ, cũng chẳng phải vì cái gọi là nhân nghĩa.
Lập công dựng nghiệp là để đạt được thanh danh và quyền thế, duy trì tính chính thống của dân tộc là để bảo vệ sự cai trị yên ổn của họ, để địa vị của bọn họ vĩnh viễn không thay đổi.
Sự ngạo mạn của bọn họ đã khắc sâu vào trong xương tủy rồi.
Trương Tĩnh Hàm chợt bừng tỉnh, ánh mắt nhanh chóng nhìn về phía bút mực trên bàn, cho dù nàng có trở thành phu nhân của hắn, nhưng xuất thân thường dân vẫn sẽ không thay đổi.
“Để ta soạn thảo.” Tay nàng giãy giụa trong lòng bàn tay Tạ Uẩn một chút, cuối cùng cũng có được tự do.
Ánh mắt Công Thừa Việt nhìn sang có vài phần hoài nghi, dường như không tin một nữ tử chưa từng tiếp xúc với chính sự như nàng có thể đưa ra được phương án thiết thực.
“Cứ từ từ, không vội.” Ngặt nỗi Tạ sứ quân đã lên tiếng, hắn đành phải lẳng lặng chờ đợi.
Trương Tĩnh Hàm quy củ ngồi trước bàn sách, đặt bút viết xuống chữ đầu tiên trên giấy, nàng dừng lại một lát, tổng hợp lại những điều tai nghe mắt thấy ở kiếp trước viết ra.
Nơi tuyết rơi dày không chỉ có Trường Lăng, mà còn cả Kiến Khang.
Ngày ấy Tạ thừa tướng cùng nàng ăn thịt nướng chính là ở trong một đình viện khi tuyết lớn bay đầy trời, họ đã trò chuyện rất lâu.
So với Tạ Uẩn và Công Thừa Việt, Tạ thừa tướng đối xử với lê dân bách tính khoan hòa hơn nhiều, ông kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về bá tánh, cũng hỏi nàng rất nhiều điều.
Trương Tĩnh Hàm vẫn còn ấn tượng, dựa theo ký ức cùng chút cảm nghĩ kinh nghiệm của bản thân, cứ thế viết kín mấy trang giấy.
Viết đến mức cổ tay mỏi nhừ, đầu ngón tay đau âm ỉ, cũng không chịu dừng lại.
Qua một khoảng thời gian rất dài, nàng viết xong chữ cuối cùng, mới phát hiện Công Thừa Việt đã rời đi rồi.
Tạ Uẩn vẫn còn ở đó, đôi mắt không chớp nhìn nàng chằm chằm, ngón tay thon dài quấn quanh một sợi dây buộc tóc quen thuộc, khi nàng nhìn sang, hắn bình thản hỏi: “Viết xong rồi sao?”
Hai canh giờ sắp trôi qua, hắn cũng đã nhìn chằm chằm nàng suốt hai canh giờ.
Tạ Uẩn chợt nhận ra, hòn đá xám xịt hắn gặp lần đầu tiên đang dần dần lột xác thành một miếng ngọc bích ôn nhuận.
Nghe bá phụ nói, lúc mới đến quận Dĩnh, nàng đã trấn áp được đám tộc lão quen thói ỷ già lên mặt, so với ngày đến Thái gia, quả thực khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.
Trái tim Tạ Uẩn mềm đi một góc, ngay sau đó lại có một dòng nước ấm dâng lên yết hầu, hắn khép hờ mắt, tiếp tục chăm chú nhìn nàng.
Trương Tĩnh Hàm lặng lẽ tránh ánh mắt của hắn, đưa bản phương án mình viết vội cho hắn, nhỏ giọng nói: “Chỉ là bản đầu tiên, ta còn có thể sửa chữa và bổ sung thêm.”
Tạ Uẩn nhận lấy mấy tờ giấy kia, nhìn lướt qua thật nhanh, hắn không hề ngạc nhiên khi trọng tâm của nàng chuyển từ phòng ngự sang lê dân bách tính.
Vẻ mặt hắn hờ hững, không nhìn ra là đồng ý hay phản đối.
Trương Tĩnh Hàm ngước mắt nhìn hắn, ánh sáng vừa tắt ngấm lại tái hiện, tụ lại thành một ngọn lửa nhỏ bé, thấp thoáng.
“Công sự phòng ngự ta không hiểu biết nhiều, lang quân có thể để người khác soạn thảo thêm phương án, nhưng nếu Trường Lăng không loạn không vỡ, tương lai các tướng sĩ đối phó với người Đê sẽ càng thêm dũng mãnh.”
Nàng sống lại một đời, vẫn khó lòng chấp nhận được kế sách dùng binh tàn binh già để dụ địch vào sâu của Công Thừa Việt, có điều lúc này đây, vẫn chưa đến thời cơ thích hợp để đề xuất.
“Lời A Hàm nói có mấy phần đạo lý.” Tạ Uẩn xem hết mấy trang giấy tẩy xóa của nàng, trầm giọng thở dài, khi cằm hất lên yết hầu chuyển động, “Mấy điều cuối cùng thấp thoáng thấy được phong thái của thúc phụ, không uổng công nàng đọc văn tập của ông ấy lâu như vậy.”
Hắn chỉ có ý muốn chuyển dời sự chú ý của nàng, để nàng vui vẻ hơn một chút, lại không ngờ rằng, nàng thực sự có thể đưa ra cho hắn sách lược khả thi.
Đối với một Tạ sứ quân ngạo nghễ lại hay bắt bẻ mà nói, việc đem nàng so sánh với Tạ thừa tướng, đã là lời khen ngợi cao nhất rồi.
Trương Tĩnh Hàm không tự nhiên mím chặt môi, chẳng biết là nghe hắn khen ngợi thì vui vẻ hay phiền muộn, nhưng mắt thường có thể thấy được gương mặt nàng đã có thêm thần thái.
Dù sao đi nữa, so với dáng vẻ xiêu xiêu vẹo vẹo khâu dây buộc tóc dưới đèn, thì lúc này nàng càng động lòng người hơn.
Tạ Uẩn nhìn nàng chằm chằm, hơi thở nặng nề. Nàng không biết, trong quá trình nàng dần biến thành một viên ngọc quý có công điêu khắc của hắn, bất kể thừa nhận hay không, bên trên cũng đã khắc dấu ấn độc nhất vô nhị của hắn.
Là hắn đã đưa nàng ra khỏi thôn núi hẻo lánh kia, dạy nàng biết chữ, cho nàng nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn.
“A Hàm.” Tạ Uẩn rất thỏa mãn, ghé vào sau tai nàng thì thầm, “Nàng có nguyện ý trở thành một Sứ quân phu nhân danh xứng với thực không?”
Cám dỗ nàng đi thực thi quyền lực của Sứ quân phu nhân, khi nàng đã nếm trải được tư vị tuyệt diệu đó rồi, nàng còn cam tâm rời bỏ hắn quay về thôn núi hẻo lánh làm một con phù du nữa sao?
Đây là chiếc lồng giam mà Tạ Uẩn dệt ra cho nàng, lấy danh nghĩa tình yêu, dùng lợi danh làm khóa.
Mà từ xưa đến nay, cho dù là bậc anh hùng có khí phách đến đâu, chỉ cần lún sâu vào trong đó thì không ai có thể thành công thoát khỏi.
Trương Tĩnh Hàm hiểu ý tứ của hắn, khuôn mặt thoáng chút ngưng trệ, nàng không hiểu mục đích của hắn rốt cuộc là gì nhưng nàng quả thực đã động lòng.
Điều nàng để ý không phải là quyền lực, mà là sau khi có được quyền lực, liệu nàng có thể lựa chọn cuộc sống mình mong muốn hay không.
Bao gồm việc không còn bị người khác ép buộc, cũng bao gồm cả việc chia ly với hắn.
Đây là một con đường mà nàng chưa từng thử qua.
Tạ Uẩn dường như bắt được sự rung động của nàng, ánh mắt hơi lóe lên, giọng điệu khàn khàn vang lên truyền vào tai nàng: “Hãy nghĩ đến cậu mợ của nàng, nghĩ đến thím Tần mà nàng thương cảm, nghĩ đến lũ mèo rừng cáo khỉ sống trong núi Dương, chỉ cần nàng nắm giữ quyền lực, nàng có thể dễ dàng bảo vệ bọn họ.”
Thiên hạ chưa bao giờ bình ổn, mùa đông khắc nghiệt sắp đến, ở một mức độ nào đó cũng là bạo loạn sắp tới, không ai có thể đứng ngoài cuộc.
Trừ khi có thế lực âm thầm bảo vệ.
Hơi thở Trương Tĩnh Hàm dồn dập, nàng gật đầu một cái với biên độ rất nhỏ.
Ánh mắt Tạ Uẩn lập tức thay đổi, tơ máu và sự hoảng loạn nơi sâu thẳm giảm bớt đi vài phần.
Đêm hôm đó, Trương Tĩnh Hàm không khâu sợi dây buộc tóc kia nữa, tóc dài của nàng được một bàn tay to lớn nâng niu, từng lọn từng lọn rũ xuống trong màn trướng nóng hầm hập, căn bản không cần dùng đến dây buộc tóc nữa.
…
Ngày hôm sau, Thúc Giản chuẩn bị mang theo vài người trở về Kiến Khang. Trước khi đi, ông nhìn thấy dáng vẻ vắt óc suy nghĩ viết văn chương của nữ tử ở tiền sảnh, trong lòng hơi yên tâm. Tuy không chắc sự bình yên bề mặt này còn duy trì được bao lâu, nhưng Thúc Giản nhìn về phía Tạ sứ quân đang phê duyệt công văn cách đó không xa, bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ rằng: như vậy chưa chắc đã là không tốt.
“Ta muốn xem danh mục thuế mùa thu năm nay.” Trương Tĩnh Hàm không chú ý tới Thúc Giản đã bước vào tiền sảnh, nàng vươn tay về phía Tạ Uẩn, nàng vẫn rất quan tâm đến thuế ruộng và tiền phạt lương thực.
“Tự mình đi tìm Ông Lương Quan mà đòi.” Tạ Uẩn nhướng mi mắt nhìn nàng, cho dù nàng là phu nhân của mình thì hắn cũng không nuông chiều, hắn là Thứ sử Trường Lăng chứ không phải tên tiểu lại có thể tùy ý sai bảo.
Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, Ông Lương Quan là một lão nhân trung hậu, tuổi đã sáu bảy mươi, không nằm trong phạm vi đề phòng của Tạ Uẩn.
Nếu đổi lại người đó là Công Thừa Việt, hắn chắc chắn sẽ không thoải mái nhẹ nhõm như vậy.
Trương Tĩnh Hàm làm sao nhìn thấu được loại tâm tư thâm sâu này, thành thật đáp một tiếng rồi đứng dậy đi tìm Ông Lương Quan.
Từ góc độ của Thúc Giản nhìn lại, đôi mắt nàng trong veo và đầy thần thái.
***