Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 101

Chương 101

***

Trên đường trở về, vì chuyện nộp phạt lương thực vụ thu, Trương Tĩnh Nhàm lại đi tìm Trần quận thủ.

Chuyện nhỏ chỉ bằng hạt vừng này lại là niềm an ủi duy nhất nàng có được từ hôn sự với Tạ Uẩn, cho nên nàng không nhịn được mà xác nhận lại với người ta dăm ba lần.

Trần quận thủ trầm ngâm hồi lâu, ngẩn người không biết nên nói gì. Cuối cùng, vẫn là tên tùy tùng lanh lợi bên cạnh ông lên tiếng, tỏ vẻ nếu đám thuế lại bên dưới lỡ tay thu lương thực nộp phạt của nàng, nhất định sẽ trả lại.

Trương Tĩnh Nhàm đường hoàng nói lời cảm ơn, vừa xoay người lại thì chạm mặt Thái Thư đang thò đầu ra khỏi xe ngựa, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.

Thái Thư bước xuống xe, đối diện với nàng, không nhìn ra chút khác thường nào, dường như đã quên mất những hành vi cố ý vạch rõ giới hạn với Tạ Uẩn của nàng trước đó, mời nàng sau này rảnh rỗi thì đến trang viên Thái gia thưởng ngoạn.

Trương Tĩnh Nhàm cười đồng ý.

“Ngày mai, ta và phụ thân sẽ khởi hành về quận Vũ Lăng, A Hàm, nguyện nàng và Tạ sứ quân nắm tay nhau đến già, ân ái không rời.”

Thái Thư tiếp tục mở miệng chúc phúc, Trương Tĩnh Nhàm chỉ đành cười, một tiếng cũng không ho he, mối hôn sự này vốn không phải ý nguyện của nàng.

Nhưng nàng không thể nói ra.

Tạ Uẩn đang đứng cách các nàng không xa, trong tay cầm thứ gì đó. Cho dù trên mặt hắn treo nụ cười đúng mực, nhưng vóc dáng cao hơn người thường vài tấc cùng khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm kia, trời sinh đã mang lại cảm giác áp bách mãnh liệt cho người đối diện.

Thái Thư chỉ liếc mắt một cái mà tay chân đã không nhịn được lạnh toát, trong lòng nàng vẫn luôn sợ hãi Tạ Uẩn, do dự mãi mới hơi nhón chân nói thầm vào tai Trương Tĩnh Nhàm một câu.

Giọng nói rất nhỏ, nhưng có thể nghe rõ ràng: “A Hàm, người như Tạ sứ quân không dễ chung sống, nàng có thể mượn cớ thăm viếng bạn bè thân thích để đến chỗ ta hít thở không khí.”

Hóa ra lời mời ngay từ đầu của Thái Thư là mang ý này, nàng ấy sợ Tạ sứ quân trời sinh tính tình lạnh lùng sẽ khắt khe với phu nhân của mình, căn bản không để một nữ tử nông gia vào trong mắt.

Từ trong miệng phụ thân, Thái Thư biết được lý do thành thân mà Tạ Uẩn nói với bên ngoài.

Báo đáp ơn cứu mạng.

Chỉ vì ân tình mà cưới một người, huống hồ xuất thân của Trương Tĩnh Nhàm thực sự thấp kém, Thái Thư lo lắng cho hoàn cảnh của nàng từ tận đáy lòng, cho rằng Tạ sứ quân rồi sẽ có ngày khiến nàng chịu tủi thân.

Hắn không phải lương phối của nàng.

Trương Tĩnh Nhàm mấp máy môi, trước kia ai ai cũng đều nhận định nàng không xứng với Tạ Uẩn, cho đến hiện tại, rõ ràng người bị ép buộc là nàng, nhưng Thúc Giản đại nhân mà nàng kính trọng cũng không hiểu được vì sao nàng lại cố chấp, lại kháng cự như thế?

Thái Thư là người đầu tiên đứng ở lập trường của nàng, cũng là người đầu tiên nói Tạ sứ quân cao quý kia không phải lương phối của nàng.

“Có thời gian ta sẽ đi.” Trương Tĩnh Nhàm thấp giọng nói, ngực hơi rầu rĩ.

“Phụ thân nói nhà của Tạ sứ quân ở Kiến Khang, thủ đoạn của thế gia vọng tộc rất nhiều, vào dịp lễ tết, tốt nhất A Hàm đừng nên cùng hắn trở về.” Khuôn mặt kiều diễm của Thái Thư lại ghé sát thêm chút nữa, nhắc nàng cảnh giác với phía Kiến Khang.

Trương Tĩnh Nhàm biết Thái Thư có lòng tốt, bèn “ừ” một tiếng, có điều nàng cũng muốn nói cho Thái Thư biết nàng đã từng đến Kiến Khang rồi.

Lời còn chưa ra khỏi miệng, sau lưng nàng đã đổ xuống một cái bóng đậm đặc.

Tạ Uẩn không biết đã nhìn thấy nàng và Thái Thư gần như dán vào nhau từ bao giờ, trong lòng không vui, đi tới cười nói: “A Hàm, nên về nhà thôi.”

Trương Tĩnh Nhàm theo bản năng né tránh, không đáp lại.

Nhìn sườn mặt nàng, con ngươi đen láy của Tạ Uẩn chậm rãi chuyển sang mặt Thái Thư, dù hờ hững lơ đãng nhưng ánh mắt lại đủ sức xuyên thấu da thịt.

Thái Thư cảm thấy da thịt đau nhói như bị kim châm, ngoan ngoãn cúi đầu xuống cứng ngắc.

Thái Huy nhận ra sự khác thường, vội vàng tiến lên thỉnh tội thay cho con gái mình.

Trương Tĩnh Nhàm hoàn hồn khi thấy bầu không khí im lặng, chậm rãi gật gật đầu: “Phải, nên về nhà rồi, lần sau lại đến trang viên Thái gia chơi vậy.”

Khóe môi Tạ Uẩn ngậm một nụ cười, nắm lấy cổ tay nàng.

Cũng chính lúc này, Trương Tĩnh Nhàm mới phát hiện trong tay hắn lại đang cầm một chùm quả dại màu vàng óng, thoạt nhìn gần như trong suốt.

“Đám tiểu đồng trong thành Trường Lăng rất thích hái loại quả này, ăn vào chua loét, cũng chẳng biết có gì mà thích nữa?” Đôi môi mỏng của Tạ Uẩn thốt ra những lời ghét bỏ.

Hai người trở lại trong xe ngựa, hắn lại đặt cả chùm quả dại xuống trước mặt Trương Tĩnh Nhàm.

Quả dại mang theo mùi thơm ngát, ngửi không giống như là chua.

Trương Tĩnh Nhàm không biết có độc hay không, nhưng giờ phút này nàng cũng chẳng bận tâm nữa, ngắt một quả bỏ vào miệng, nghiêm túc nếm thử.

Ưm, năm phần chua năm phần ngọt.

“Thái nương tử có lòng tốt.” Nàng ăn hơn nửa chùm quả dại rồi dừng lại, có lẽ Hoàng Oanh sẽ thích, nàng nghĩ nên để lại một ít cho nó.

“Trang viên của Thái gia cũng chỉ có thế, qua mấy ngày nữa ta sẽ đưa nàng đến trang viên của ta.” Thái độ Tạ Uẩn nhàn nhạt, ánh mắt u tối dán chặt lên mặt nàng dò xét.

Một thôn nữ bình thường không có gì lạ, vậy mà lại thu hút nhiều người yêu thích đến thế! Thật là, khiến người ta khó chịu!

Trương Tĩnh Nhàm chớp chớp hàng mi, liếc nhìn hắn khẽ khàng đáp: “Nơi đó ta từng đến rồi.”

Lúc săn chim nhạn nàng đã phát hiện ra mái hiên ẩn trong rừng, ban đầu còn tưởng có người ở ẩn trong đó, “Nhưng sợ làm phiền chủ nhân, nên chỉ lại gần một chút chứ không dám đi tiếp.”

Tạ Uẩn khựng lại một chút, nói đó là nơi hắn dùng để tránh nóng khi tiết trời oi bức, được xây trong rừng dưới chân núi, ở rất mát mẻ.

“Ừm.” Trương Tĩnh Nhàm nghe vậy, tùy ý đáp một tiếng.

Nàng không hứng thú lắm, chỉ cần khiến Tạ Uẩn không còn dồn sự chú ý vào Thái Thư là được, nếu hắn biết Thái Thư thầm nghĩ hắn khó gần, e rằng sẽ nổi giận.

Trở lại trong phủ, hoàng oanh ngửi thấy mùi quả dại quả nhiên bay tới.

Trương Tĩnh Nhàm nhớ kỹ cái cây nó hay đậu, bèn đặt toàn bộ số quả còn lại dưới gốc cây. Tận mắt nhìn nó mổ quả dại thành từng lỗ nhỏ, đôi mắt nàng cong cong mỉm cười.

Đêm đến, bọn họ đều không quay lại khách viện.

Tạ Uẩn phê duyệt công văn ở tiền sảnh, Trương Tĩnh Nhàm cũng có việc riêng của mình cần làm.

Nàng thực sự không quen dùng trâm ngọc, bèn xin nữ sử một cây kéo, cắt một đoạn lụa nhỏ, dựa vào ánh nến sáng rực mà khâu dây buộc tóc.

Có lẽ do không thạo nữ công gia chánh, nàng khâu hồi lâu vẫn không ra được hình dáng mình tưởng tượng, sợi dây màu xanh trước kia là nàng mang một con gà rừng đến nhờ thím Tần khâu giúp.

Tạ Uẩn đặt công văn trong tay xuống, Trương Tĩnh Nhàm vẫn đang nỗ lực đánh vật với mảnh vải vụn, nàng phất tay ý bảo hắn đi ngủ trước.

“Có thời gian này, chi bằng học thêm vài chữ đi.” Tạ Uẩn tỏ vẻ khinh thường sợi dây trong tay nàng.

“Ta muốn khâu!” Trương Tĩnh Nhàm trừng mắt nhìn hắn, nhất quyết tự mình làm.

Tạ Uẩn không nói thêm nữa, bước ra khỏi phòng sai người chuẩn bị nước nóng.

Khóe mắt không còn thấy bóng dáng hắn đâu, Trương Tĩnh Nhàm lập tức đặt cây kim bạc mảnh khảnh xuống, nàng nhớ căn phòng trống lần trước mình từng nghỉ lại, bèn xách túi nước rón rén đi vào, giống như lần trước khóa chặt cửa phòng.

Dùng nước trong túi để rửa mặt xong, Trương Tĩnh Nhàm như nguyện nằm trên chiếc giường chỉ có một mình mình.

Thế nhưng lúc đang mơ màng sắp ngủ, một tiếng động lớn vang lên đã đập tan tành kế hoạch khổ tâm bày vẽ của nàng.

Khoảng giờ Tý, Tạ Uẩn mặc một bộ y phục ngủ màu đen, tóc dài ướt át, mang theo lệ khí ngút trời phá cửa xông vào, nhìn chằm chằm nàng đang ở trên giường, bật cười một tiếng.

“A Hàm muốn ngủ ở đây, sao không nói sớm?”

Trương Tĩnh Nhàm nhìn bóng dáng cao lớn như núi của hắn, tim đập thình thịch.

Hắn từng bước ép tới gần, trong đôi mắt đen hằn lên vài tia máu.

“Ta không muốn… ngủ cùng người khác.” Trương Tĩnh Nhàm ôm chăn, lẩm bẩm không rõ ràng, phòng nhiều như vậy, tại sao hai người cứ nhất định phải ngủ chung chứ.

Một người độc chiếm một cái giường chẳng phải sướng hơn sao?

“Ta lại muốn ở cùng A Hàm.” Tạ Uẩn căn bản không nghe “ý tốt” trong miệng nàng, đi thẳng vào trong, nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy nàng.

Cửa phòng lung lay sắp đổ, gió đêm vù vù thổi vào, nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm, túm lấy eo nàng ghì chặt, như muốn khảm nàng vào da thịt mình.

Trương Tĩnh Nhàm thở gấp mấy hơi, hắn không thấy lạnh nhưng nàng còn đang xót cánh cửa phòng bị đá hỏng đây này.

Cuối cùng, nàng đành nhận thua trước: “Đừng ở đây nữa, về phòng ngủ của ngài đi.”

Phòng ngủ của Tạ Uẩn không chỉ rộng rãi mà còn đốt lò hương quý giá, ấm áp vô cùng. Tuy bị giam cầm chặt chẽ trong lòng hắn, nhưng giấc này Trương Tĩnh Nhàm ngủ cũng coi như ngon giấc.

Nửa đêm, một đôi mắt đỏ ngầu lại bừng mở từ trong cơn ác mộng, nhìn chằm chằm vào nàng không buông mà nàng chẳng hề hay biết.

Liên tiếp mấy ngày, sợi dây buộc tóc trong tay Trương Tĩnh Nhàm vẫn chưa khâu xong, cánh cửa phòng bị Tạ sứ quân đá hỏng cũng cứ thế giữ nguyên hiện trạng, chẳng ai dám sửa.

Công Thừa Việt vô tình nhìn thấy, chiếc quạt lông trong tay lập tức ngừng phe phẩy, cười như không cười cảm thán: “Đây là hành vi của quân tử sao? Không phải rồi.”

“Có gì thì nói mau.” Tạ Uẩn lạnh lùng liếc hắn một cái, tính khí chẳng tốt chút nào.

Bất kể là ai ngày đêm đều mơ cùng một cơn ác mộng chân thực đến mức đau đầu muốn nứt ra thì cũng sẽ chẳng có sắc mặt tốt với người khác. Đương nhiên, ngoại trừ nữ tử kia.

“Mùa đông khắc nghiệt sắp đến rồi, Thất lang, năm nay sẽ là một mùa đông lạnh giá chưa từng có trong lịch sử.”

Công Thừa Việt nói cho hắn biết thời tiết mình tính toán được, vẻ mặt nghiêm trọng hiếm thấy, những lão nông giàu kinh nghiệm trong thành Trường Lăng cũng đã bắt đầu lo âu.

Trương Tĩnh Nhàm cầm một cuốn sách bước ra từ sau giá sách, vừa khéo nghe được câu này của Công Thừa Việt, trong lòng không kìm được sự kinh ngạc.

Nàng không nhịn được mà nhìn Công Thừa Việt chằm chằm, ra sức dán mắt lên mặt hắn, bộc phát sự nhiệt tình chưa từng có. Thật không ngờ tin tức tuyết rơi dày đặc kiếp trước là do Công Thừa Việt dự đoán được.

“Lập ra một phương án trước đi.”

“Công Thừa tiên sinh, ngài còn có thể tính toán được điều gì nữa?”

Hai câu nói đồng thời vang lên. Trương Tĩnh Nhàm bước lại gần nam tử cầm quạt lông, ngay dưới mí mắt Tạ Uẩn, vô cùng khát khao muốn biết được câu trả lời từ miệng hắn.

Vận mệnh con người có thể thay đổi được chăng?

“A Hàm.” Tạ Uẩn gọi nàng một tiếng không nhẹ không nặng, ánh mắt âm u lạnh lẽo đã bắn thẳng về phía bạn tốt của mình.

Lúc này Trương Tĩnh Nhàm mới chú ý tới sự không vui của hắn, sửng sốt một chút rồi mím môi dừng bước. Biểu ca, Thái Thư, còn có Công Thừa Việt, hắn thật sự điên đến mức hết thuốc chữa rồi, bất luận thân sơ, bất luận nam nữ, đều không cho phép nàng tiếp cận.

Nhưng mà, nàng không muốn cứ lang thang vô công rồi nghề trong tòa phủ đệ này cho đến khi biến thành một u hồn.

“Phương án cứ để ta soạn thảo, lang quân có thể nhờ Công Thừa tiên sinh tính giúp ta một quẻ, bao giờ thì ta chết hay không?”

Trương Tĩnh Nhàm cực kỳ bình tĩnh mở miệng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *