Chương 100
***
Sự xa cách của nàng rất rõ ràng
Tạ Uẩn cứ như không hề hay biết, thậm chí còn bật cười một tiếng, từng tấc da thịt trên người nàng đều mang theo dấu ấn của hắn, đôi mắt đỏ ửng còn chưa tan hết, vậy mà đã muốn lạnh nhạt với hắn rồi.
“Đợi khi nào A Hàm không cảm thấy mệt nữa, chúng ta sẽ ra khỏi phủ.” Hắn nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng.
Trương Tĩnh Hàm lại cảm thấy sự ân cần này của hắn có chút giả tạo, nên im lặng không lên tiếng.
Rõ ràng kẻ nhai nát nàng rồi nuốt chửng vào bụng chính là hắn. Đêm qua, biết bao nhiêu lần nàng không chịu nổi mà bám lấy cánh tay hắn, cầu xin hắn buông tha, kết quả hắn lại càng ôm chặt nàng, như muốn khảm nàng vào sâu trong lồng ngực.
Trương Tĩnh Hàm không nhìn hắn, cũng chẳng buồn nói chuyện, vừa khéo nữ tỳ đưa tới đồ ăn nóng hổi, nàng chẳng hề e dè chút nào mà ngồi xuống, chọn những món mình thích ăn cho no căng bụng.
Trong đó, có một hũ bánh đậu không lớn lắm, bên trên rắc một lớp mật hoa quế, nàng ăn sạch sành sanh, chẳng chừa lại cho Tạ Uẩn miếng nào.
Ăn xong xuôi, nàng tìm văn tập của Tạ thừa tướng ra, vừa đọc vừa học những chữ lạ bên trong, cả quá trình ấy, ánh mắt nàng và Tạ Uẩn không hề giao nhau lấy một lần.
Tuy rằng đi không được, trốn cũng chẳng xong, nhưng Trương Tĩnh Hàm tuyệt đối sẽ không ngược đãi bản thân, nàng chỉ làm những việc mình muốn làm.
Thế nhưng, đối mặt với sự lạnh nhạt cố ý của nàng, Tạ sứ quân thực ra chẳng hề tức giận chút nào. Hắn nhìn cái hũ gốm trống không, thản nhiên nếm một chút mật hoa quế còn sót lại.
Rất ngọt. Hắn nheo mắt lại, trong lòng có chút vui vẻ, hỏi: “Bánh đậu ăn ngon không?”
Trương Tĩnh Hàm đang mải phân biệt một chữ trong sách, nghe hắn hỏi mình, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, nhàn nhạt đáp: “Ngon, nhưng hết rồi.”
Đều bị nàng ăn sạch rồi, trong lời nói mang theo vài phần khiêu khích.
“Thế sao? Để ta nếm thử.” Tạ Uẩn bình thản đứng dậy, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, trong ánh mắt có phần thẹn quá hóa giận của nữ tử, hắn cúi xuống ngậm lấy môi nàng.
Hôn thật sâu mấy cái liền, hắn mới ung dung gật đầu, hơi thở trong cổ họng vẫn còn dồn dập: “Mùi vị quả nhiên không tồi, lần sau bảo phòng bếp làm nhiều hơn một chút.”
Trương Tĩnh Hàm bị gậy ông đập lưng ông, nàng nhắm mắt lại, đặt tập văn xuống rồi đi thẳng ra cửa.
“A Hàm muốn đi đâu?”
“Ta nghỉ ngơi xong rồi.”
Người im lặng không lên tiếng lúc này lại biến thành Tạ Uẩn. Hắn làm bộ như không hiểu ý nàng, lơ đãng nhặt cuốn văn tập nàng vừa bỏ xuống lên, cầm trên tay lật xem.
Trương Tĩnh Hàm nghẹn lời, không nhịn được bèn hỏi thẳng hắn, chuyến đi này là cưỡi ngựa hay ngồi xe ngựa.
Trên mặt Tạ Uẩn lộ ra một nụ cười, hắn chỉ vào chữ lạ mà nàng đã phải nhíu mày phân biệt hồi lâu, giải thích cho nàng nghe nghĩa cổ của chữ này.
“Ta muốn đến doanh trại. Còn nữa, lần sau sẽ để lại cho ngài một miếng bánh đậu.”
… Tạ Uẩn trầm ngâm một lát, lẳng lặng khép văn tập lại rồi nắm lấy tay nàng: “Nếu là cưỡi ngựa, ta sợ A Hàm chịu không nổi.”
Cuối cùng, hắn và Trương Tĩnh Hàm ngồi vào trong một chiếc xe ngựa, tuy nhiên Tiểu Câu vẫn có được cơ hội ra ngoài chơi, nó cứ bám riết lấy con ngựa đen đang kéo xe.
Lần này người đi đến doanh trại không ít. Cách một lớp cửa sổ xe, Trương Tĩnh Hàm không chỉ nhìn thấy Thúc Giản, Trần quận thủ cùng phụ thân của Thái Thư là Thái công, mà còn nhìn thấy cả Ông Lương Quan.
Nàng biết quận Trường Lăng đang bận rộn thu thuế thu. Đi được một nửa đường, nhân lúc nghỉ ngơi, nàng làm ra vẻ tình cờ tìm gặp Ông Lương Quan, hỏi ông ấy rằng, nàng và Tạ Uẩn vừa mới thành thân, vậy hai hộc lúa mạch tiền phạt kia có phải có thể bớt, không cần nộp nữa hay không?
“Hai hộc?” Ông Lương Quan nghe vậy thì có chút kinh ngạc. Lương thực nộp phạt ở quận Vũ Lăng có phải là quá nặng rồi không? Ở chỗ họ, nữ tử quá tuổi chưa gả đều chỉ phạt một hộc lương thực.
“Tạ sứ quân đã qua tuổi cập quán, tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa.” Trong lời nói nhắc đến hai hộc lương thực nộp phạt, theo tiềm thức nàng tính cả phần của Tạ Uẩn vào.
“Khắp thiên hạ này, có ai dám thu lương thực nộp phạt của Sứ quân chứ. Phu nhân, ngài đang nói đùa rồi.” Ông Lương Quan cười đến mức những nếp nhăn xô lại vào nhau, ý nói rằng cho dù đã qua tuổi cập quán, Tạ sứ quân cũng chưa bao giờ phải nộp phạt.
Công Thừa Việt cũng vậy, đối tượng bị trưng thu phạt lương chưa bao giờ bao gồm những thế tộc có quyền có thế, cho dù những người này căn bản chẳng thiếu gì mấy miếng cơm.
Trương Tĩnh Hàm mím môi. Kiếp trước, một trong những nguyên do khiến nàng đem chim nhạn đến cầu hôn với Tạ Uẩn chính là vì nàng thực sự không nỡ nộp nhiều lương thực phạt như vậy.
Hóa ra, thân phận cao hơn người một bậc thì ngay cả phạt lương cũng chẳng cần nộp.
“Ta có tra cứu điển tịch, thấy những năm trước Tiên đế hạ lệnh, nghiêm cấm việc quy hoạch núi sông vào danh nghĩa cá nhân, có chuyện này không?” Cậy vào việc Ông Lương Quan là bậc lão giả đáng tuổi ông mình, Trương Tĩnh Hàm không hề kiêng dè mà hỏi ông một số vấn đề.
“Quả thực có chuyện đó. Phu nhân đọc đủ loại sách, hiểu biết thật nhiều.” Ông Lương Quan không cảm thấy có gì lạ, ôn tồn giải thích cho nàng nghe nguyên do Tiên đế hạ lệnh này.
Kể từ khi vương triều dời xuống phía Nam, một số kẻ ra sức tranh đoạt, vơ vét lợi ích về dưới danh nghĩa của mình đã làm tổn hại đến căn cơ của thiên hạ. Tiên đế vì muốn duy trì sự ổn định, nên đã ngăn chặn hành vi này.
Trương Tĩnh Hàm nghiêm túc gật đầu, nói lời cảm tạ Ông Lương Quan rồi quay trở lại xe ngựa. Nàng dùng bút ghi lại lời giải thích của Ông Lương Quan.
So với trước kia, chữ viết của nàng đã tiến bộ rất nhiều, khi hạ bút đã không còn thấy nét non nớt.
Tạ Uẩn liếc nhìn một cái, thu hết mấy dòng nàng ghi chép vào trong mắt, mặt không cảm xúc bảo nàng đừng phí công vô ích nữa: “Người ngồi trên cao tại cung Kiến Khang hôm nay không phải là Tiên đế. Bệ hạ vì muốn tạ lỗi thay cho thân đệ đệ Tiêu Sùng Đạo, ta chỉ tùy ý nhắc tới, ngài ấy vội vã chuẩn tấu lời thỉnh cầu của ta.”
Tạ Uẩn cảm thấy thôn nữ trước mắt ngốc nghếch đến đáng yêu, núi Dương đã rơi vào tay hắn là sự thật, nàng dùng bất cứ cách nào cũng không thể thay đổi được.
Đầu ngón tay Trương Tĩnh Hàm mân mê trang giấy trắng tinh, nàng lẳng lặng viết xong chữ cuối cùng, rồi ngước mắt nhìn hắn: “Lễ pháp và quy củ thực ra là những thứ rất nực cười, đúng không?”
Ý chỉ của Đế vương còn có thể không tính, thì luật pháp đôi khi cũng chỉ là hư danh.
Tạ Uẩn nhìn dáng vẻ trịnh trọng của nàng, vui vẻ thở dài: “A Hàm, trước đây ta đã từng nói với nàng, vạn vật trên đời lợi ích là tối thượng, bất cứ khi nào cũng không ngoại lệ.”
Những lời lẽ đường hoàng hoa mỹ kia chẳng qua chỉ là thứ để lừa gạt người đời, đặc biệt là những bách tính thứ dân một chữ bẻ đôi không biết.
Trương Tĩnh Hàm trầm ngâm gấp tờ giấy lại, ngoại trừ ơn cứu mạng trước đó, nàng hẳn là không mang lại lợi ích gì cho Tạ Uẩn?
Ngược lại, nếu nàng biết mình làm tổn hại đến lợi ích của Tạ Uẩn…
“Nếu cái danh phu nhân này của ta gây bất lợi cho ngài, có phải ngài sẽ thả ta đi không?”
Nàng biết hắn sẽ phát điên, cho nên vô cùng bình tĩnh, hỏi thẳng ra miệng.
“Ồ, quên nói trước với nàng, A Hàm không nằm trong số đó. Nàng đứng trên những lợi ích kia, nàng không phải là nữ tử có thể tùy ý vứt bỏ, cũng không phải là sự tồn tại có thể dùng lợi ích để đo lường.”
Tạ Uẩn khẽ khàng hỏi nàng: “Nghe được đáp án này, có vui không?”
Ngay từ đầu, hắn chưa từng đặt nàng vào trong khuôn khổ của lợi ích, cho nên khi Công Thừa Việt thăm dò nói nạp nàng làm thiếp, hắn đã dứt khoát từ chối.
Cơ thể Trương Tĩnh Hàm hơi cứng lại, nàng nhắm mắt. Nếu là kiếp trước, khi chưa biết gì mà nghe được những lời này, đương nhiên nàng sẽ rất vui, nhưng hiện tại trong lòng nàng chỉ toàn là sự chán nản.
Cách này không được, cách kia cũng không xong, chẳng lẽ nàng lại phải bất lực chết đi một lần nữa sao?
*
Khoảng một canh giờ sau, bọn họ đã đến nơi đóng quân của doanh trại.
Lúc này, Trương Tĩnh Hàm bước ra khỏi xe ngựa, nhìn thấy Thái Thư cũng đang ngồi trong một chiếc xe ngựa khác. Có lẽ vì bầu không khí nơi này khá nghiêm trang, nên cử chỉ và thần thái của nàng ấy có phần cẩn trọng.
Nhìn thấy Trương Tĩnh Hàm từ xa, nàng ấy ngập ngừng không bước tới, mà ngoan ngoãn đi theo sau lưng phụ thân mình là Thái công.
Trương Tĩnh Hàm có lòng muốn giải thích với nàng ấy rằng cuộc gặp gỡ hôm đó không phải nàng cố ý trêu đùa nàng ấy và Tiểu Thiền, bèn chủ động bước về phía Thái Thư vài bước. Thế nhưng, một luồng sát khí nồng nặc bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.
Đoàn người đồng loạt nhìn sang, một lá cờ thêu hình non sông gấm vóc tung bay trên cao, những binh tướng mặc giáp trụ cưỡi ngựa tiến đến, mở toang hàng rào gỗ đầy gai nhọn, nghênh đón bọn họ tiến vào.
Trương Tĩnh Hàm quan sát những người này, cũng không tính là xa lạ. Kiếp trước nàng từng có vài lần duyên gặp gỡ với họ, có điều do hạn chế về thân phận nên sự hiểu biết về nhau chẳng được bao nhiêu.
Lần này hiển nhiên cũng vậy, đối với nàng, ai nấy đều rất khách sáo, nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhìn nàng thêm một cái nào.
Khi Tạ Uẩn ra lệnh kiểm kê số kê mạch và dược liệu do Thái gia mang đến, một nam tử có tướng mạo nho nhã trong số đó còn lên tiếng hỏi xem có nên mời nàng và Thái Thư đến lều riêng nghỉ ngơi hay không.
“Đô đốc, trong quân sát khí nặng nề, sợ làm phu nhân kinh hãi.”
Tiếp theo Tạ Uẩn sẽ chỉnh đốn doanh trại, theo lệ thường kiểm tra kết quả thao luyện của bọn họ.
Trương Tĩnh Hàm rất muốn xem, bèn chủ động đứng ra nói không cần, nàng bảo với vị Ngu tướng quân này: “Ta từng là tân khách dưới trướng Lang quân, cũng từng tự tay bắn chết người.”
Đã từng giết người thì tự nhiên sẽ không sợ mùi máu tanh và sát khí, nghe nàng mở miệng, Ngu tướng quân vô cùng ngạc nhiên nhướng mày. Hôm Đô đốc đại hôn hắn cũng có mặt, chỉ biết Đô đốc phu nhân xuất thân là thứ dân.
Đối diện với sự dò hỏi không lời của hắn, Tạ Uẩn lạnh nhạt “ừ” một tiếng.
Quả thực từng giết người, gan cũng không nhỏ.
“Vị Thái gia nữ lang kia, cũng từng tay không giết… kẻ địch.” Trương Tĩnh Hàm thừa thắng xông lên, nói đỡ cho cả Thái Thư.
Cách đám đông, Thái Thư nhìn nàng đầy cảm kích.
Ngu tướng quân nghe vậy thì bật cười, không còn nhắc đến chuyện về lều nghỉ ngơi nữa.
Hắn triệu tập tất cả tân binh đến một bãi đất trống rộng lớn, đồng thời ra lệnh cho quân tinh nhuệ dàn trận đối kháng.
Một cuộc diễn tập mà người ngoài khó lòng thấy được bắt đầu. Công Thừa Việt cùng đám người Thúc Giản thì thầm to nhỏ, đưa ra ý kiến về các binh trận đang thay đổi liên tục bên dưới, Trương Nhập Sơn và các binh sĩ cũng kìm nén kích động mà nhìn chằm chằm. Đây chính là Bắc Phủ quân!
Lúc này, chỉ có duy nhất Trương Tĩnh Hàm lấy giấy bút ra. Nàng cẩn thận trải giấy, dùng bút lông viết lên đó một chữ “Phạt” (Chinh phạt) thật lớn.
Một bên là Bắc, một bên là Nam. Không phải ngươi chết thì là ta sống.
Thế nhưng không lâu sau, một bàn tay vươn tới, đoạt lấy cây bút trong tay nàng, vẽ vài nét đơn giản vào chính giữa hai bên, một dòng sông hùng vĩ hiện lên trên giấy.
“Trận chiến này cần nhanh, cần sắc bén, nhưng quan trọng nhất là tuyệt đối không được vỡ trận.”
Dứt lời, Tạ Uẩn lạnh lùng ra lệnh cho binh tướng đang đối đầu bên dưới dừng lại. Sau khi làm rối loạn đội hình một bên, hắn ra lệnh cho họ bố trí lại trận doanh, còn bên kia thì giữ nguyên.
Không ngoài dự đoán, bên bị làm rối loạn đã thua.
Mà mệnh lệnh Tạ Uẩn đưa ra là phải phối hợp thuần thục, bất kể là loại binh trận nào, cũng không được phép có mảy may hoảng loạn.
Trương Tĩnh Hàm ngẩn ngơ nhìn theo sự chỉ huy của hắn, ngàn quân như một lao vào công kích, tim đập thình thịch. Kiếp trước hắn có thể thống lĩnh đại quân lấy ít thắng nhiều, quả thực danh bất hư truyền.
Kiếp này, nàng tin hắn vẫn sẽ thắng.
Bất chợt, nàng nhìn hắn không chớp mắt.
“Nếu ngài có thể thả ta đi, thì dù phải trải qua bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng sẽ không hối hận vì đã cứu ngài.”
Tạ Uẩn hơi nhướng mi nắm lấy cổ tay nàng, cười khẽ một tiếng: “A Hàm không cần nói với ta những lời này. Bất luận nàng có hối hận hay không, nàng đều nằm trong tay ta.”
Đã bao nhiêu lần rồi, sao nàng vẫn không chịu tỉnh ngộ chứ!
Trương Tĩnh Hàm rũ đầu xuống, cây trâm ngọc trên tóc tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nàng không nói nữa.
Dù sao nói cũng vô dụng.
Lúc trở về, nàng gặp mặt đám biểu ca một lần, giao tờ giấy vẽ binh trận cho bọn họ nghiên cứu: “Hễ có cơ hội muội sẽ tới thăm, các huynh ngàn vạn lần đừng lo lắng cho muội, cũng đừng để muội phải lo lắng.”
Trương Nhập Sơn quan sát kỹ dáng vẻ của nàng, rồi nhận lời.
Cách đó không xa, ánh mắt u lạnh của Tạ Uẩn nhìn hai huynh muội bọn họ, Công Thừa Việt phe phẩy quạt lông đi tới, bâng quơ hỏi hắn cảm tưởng thế nào.
Vì một nữ tử vốn chẳng hề yêu mình mà tự chặt đứt một con đường lui của bản thân, có đáng không?
Công Thừa Việt rất hối hận, hối hận vì lúc trước đã không gắng sức giúp Tạ thừa tướng tống khứ nàng đi thật xa.
Tạ Uẩn chẳng thèm để ý đến Công Thừa Việt, đi thẳng về phía trước, bảo thôn nữ kia cùng hắn khởi hành về nhà.
Về nhà của bọn họ.
Cho dù đêm nào cũng chìm vào những giấc mộng đau đớn, nhưng hiện thực lại khiến hắn thỏa mãn. Hắn và nữ tử nông gia này, đã có một mái nhà.
***
Ui thấy thương Tạ Uẩn quá hi vọng tác giả nhẹ tay với anh giùm 😓😓