Nàng bình phàm, Hắn u minh – Chương 1

Chương 1

***

“Chỉ là một nữ tử nông gia hèn mọn đến tột cùng, ta mang ơn thì báo đáp, chứ sao có thể lọt vào mắt ta được.”

Qua một bức tường, giọng nam nhân cao ngạo vang lên nhẹ bẫng, như đang tuyên án tử cho một người.

Lang quân thế gia cao quý vốn đã có quá nhiều nữ tử mê luyến và ái mộ, mà Tạ Thất Lang danh chấn thiên hạ lại càng rực rỡ như nhật nguyệt, thu hút vô số đom đóm lao đến.

Hắn chưa bao giờ để tâm đến một nữ tử thấp hèn như bụi đất, cho dù nàng từng cứu mạng hắn, cho dù nàng đã đồng hành cùng hắn suốt quãng thời gian gian khổ nhất, cho dù giữa họ từng có những lời hẹn ước đẹp đẽ.

Nàng từ từ nhắm mắt lại, chấp nhận sự thật tàn khốc. Ngay sau đó, cơn đau dữ dội ập đến khoang ngực, cơ thể nàng từng chút một trở nên lạnh lẽo.

Mưa lớn như trút, một nữ tử nông gia lặng lẽ lìa đời vào khoảnh khắc ấy.

Vô danh, vô vị, chẳng ai lưu tâm.

*

Sáng sớm, trời vừa tạnh sau một trận mưa rừng, hơi lạnh nhè nhẹ luồn sâu vào lồng ngực.

Trương Tĩnh Hàm xỏ vào đôi dép cỏ mới, đẩy cửa phòng bước ra, giẫm lên những phiến đá xanh thô kệch mà đi. Một phiến, hai phiến… nàng lẩm nhẩm đếm trong lòng.

Đến khi đếm đến phiến thứ mười lăm, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh nàng.

“A Hàm, ra cửa sớm vậy, định vào núi à?”

Trương Tĩnh Hàm ngẩng đầu, nở nụ cười, chào hỏi Lưu nhị bá đang đi ngang cửa, “Vâng ạ, nhị bá, mấy hôm trước con có chôn bẫy cỏ, nay đến xem thử.”

Nam tử trung niên mặc áo vải ngắn, dáng người gầy gò, gương mặt đầy vết hằn thời gian. Ông đi đến từ con đường đất hai bên mọc đầy cỏ dại, vai vác theo cái cuốc, rõ ràng là chuẩn bị ra đồng làm cỏ.

“Con bé này, đúng là không chịu ngồi yên. Giá mấy thằng tiểu quỷ nhà ta siêng được như con thì tốt biết mấy.” Lưu nhị bá thấy nàng cầm theo chiếc cung nhỏ và bó tên sau lưng thì tấm tắc khen ngợi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt nàng hơi khựng lại khi nghe câu nói kia.

Như thể không phải lần đầu nàng nghe thấy vậy.

“…Nhị bá, con thấy có con gà nhà bá chạy lạc rồi, chắc đang ở khe núi.” Trương Tĩnh Hàm dừng một chút, nụ cười trên môi chân thành mà hoài niệm.

Không phải mơ, nàng thật sự đã sống lại.

Trời cao ưu ái nàng đến vậy, ý niệm cuối cùng trước khi nàng nhắm mắt chính là muốn được trở về quê nhà. Khi mở mắt ra, nàng đã đứng ngay trong chính sân nhỏ của mình.

Tất cả đều chân thật.

Dưới ráng chiều rực rỡ, đúng mười lăm phiến đá xanh lồi lõm nằm yên trong đất, chứ không phải con đường lát gỗ mượt mà mà sau này nàng tỉ mỉ dựng nên.

Từ sân bước vào nhà, nàng nhìn thấy trên bàn chỉ còn thiếu một mớ lông vũ chưa nhuộm màu, ngẩn người rất lâu mới hiểu lúc này là lúc nào, chính là ngày hôm trước khi nàng gặp hắn.

Cảm giác mệt mỏi cả thân thể lẫn tâm hồn ập đến như thủy triều, nàng chẳng kịp nghĩ thêm gì mà nằm vật xuống chiếc giường đơn sơ nhưng ấm áp, mê mệt thiếp đi.

Hôm sau, nàng bị tiếng gà gáy lanh lảnh đánh thức. Nhà Lưu nhị bá nuôi mấy con gà trống to khỏe, mỗi khi trời chưa sáng đã thi nhau gáy vang.

Trương Tĩnh Hàm ngồi dậy theo tiếng gà, chỉ uống mấy ngụm trà nguội rồi ngồi thẫn thờ trước bàn suốt nửa khắc.

Mãi đến khi tiếng mưa lất phất ngoài hiên ngừng hẳn, nàng như choàng tỉnh từ cơn mộng, hít sâu một hơi, tay run run lục tìm đôi dép cỏ để vào núi.

Dù thế nào đi nữa, nàng nhất định phải đến nơi đó. Cứu… thì vẫn phải cứu, dù cho cái chết của nàng là vì hắn.

Nàng không còn lựa chọn nào khác, nhất là sau khi gặp lại Lưu nhị bá.

Dân làng Tây Sơn, cũng như ngàn vạn dân sống trên mảnh đất này, đều khao khát những ngày tháng an ổn, thái bình.

Bao nhiêu năm nay chiến sự liên miên, Ngũ Hồ phương Bắc dòm ngó không ngớt, chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm lăng phương Nam. Bốn năm trước, tộc Đê do Bồ Cố cầm đầu đã tiêu diệt Yến, Lương cùng các nước, thu phục miền Bắc, tự phụ trong tay trăm vạn binh mã, nên kéo quân nam phạt triều Chu. Tại bờ sông Hoài, hai phe đã mở màn một trận đại chiến long trời lở đất.

Tạ gia Thất Lang, Tạ Uẩn, khi ấy giữ chức Thứ sử Trường Lăng, đã xoay chuyển cục diện vào thời khắc triều đình liên tiếp thất bại, đại phá quân Đê, danh tiếng vang xa thiên hạ.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, Trương Tĩnh Hàm biết rằng chẳng bao lâu nữa sẽ còn một trận chiến còn lớn hơn nổ ra.

Là nhân vật then chốt quyết định thắng bại, Tạ Uẩn tuyệt đối không thể chết.

Nàng nhân lúc Lưu nhị bá còn đang ngẩn người, khép cánh cổng sân bằng gỗ rồi xoay lưng bước về phía rặng núi xanh biếc như ngọc mới rửa sạch. Trong làn mây mù mờ ảo, bóng dáng thiếu nữ tựa như tiên linh bước ra từ trong tranh.

Lưu nhị bá sững người một lát, sau đó mới sực nhớ gà nhà mình chạy vào khe núi, chẳng thèm đi nhổ cỏ nữa, vội vác cuốc quay đầu chạy về.

Dân làng Tây Sơn vốn chẳng khá giả gì, lại gặp buổi loạn lạc, một con gà đã là tài sản vô cùng đáng giá!

Trong lúc luống cuống, ông không hề nghĩ sâu rằng cả sân nhà mình lẫn khe núi đều nằm ở hướng ngược so với nơi nàng vừa đi qua, vậy mà A Hàm lại bảo thấy gà chạy sang bên ấy?

Đương nhiên, Trương Tĩnh Hàm không nhìn thấy cảnh tượng trong khe núi. Chỉ là với nàng, chuyện gà của Lưu nhị bá chạy lạc là chuyện đã từng xảy ra.

Hoặc nên nói, là chuyện của kiếp trước.

Không hề xa xôi, ký ức vẫn còn vẹn nguyên.

Nàng không chỉ nhớ rõ con gà trống lạc ấy, mà còn nhớ từ dưới chân rẽ vào một con đường nhỏ, giữa rừng tùng bách trên núi, nàng đã thấy một nam nhân hôn mê nằm tựa vào cây.

Tạ gia công tử, Tạ Uẩn.

Cùng ngày này của đời trước, trên đường vào núi, Trương Tĩnh Hàm phát hiện ra hắn. Nhận thấy hắn vẫn còn hơi thở, nàng cõng hắn xuống núi, lại tốn bao công sức mới mời được đại phu đến chữa trị.

Vốn chỉ định cứu một mạng người rồi tiễn hắn trở về nhà. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn bảo rằng đã quên sạch chuyện cũ, còn lễ độ ôn hòa hỏi liệu có thể ở lại tạm nơi này để tĩnh dưỡng hay không.

Nhìn vẻ buồn thương trong ánh mắt hắn, nàng mềm lòng đồng ý.

Thế nhưng, mãi đến trước lúc chết nàng mới biết, sự ôn hòa kia là giả, buồn thương là giả, cả chứng mất trí ấy cũng hoàn toàn là lừa dối.

Nực cười thay, nàng ngu ngốc đến vậy, không nhìn ra được ẩn sau nụ cười của hắn là khinh miệt và chán ghét. Đã thế, khi hắn khôi phục ký ức còn nói mình chưa thành thân, nàng lại dại dột nói ra nguyện vọng muốn cùng hắn sống những ngày thanh bình ở núi rừng.

Trương Tĩnh Hàm đã cô độc quá lâu, lâu đến nỗi đôi mắt bị che mờ, để lòng sinh ra vọng tưởng.

Hiện thực vùi dập nàng tàn nhẫn, khiến nàng tỉnh ngộ, nhưng cái giá phải trả chính là mạng sống.

Không biết vì cớ gì, nàng lại có cơ hội sống lại một lần nữa. Lần này, nàng quyết không để bản thân đi vào vết xe đổ.

Nàng đứng giữa ngã rẽ hẹp, những ngọn cỏ vương sương lướt qua vạt váy, để lại từng vệt ướt đẫm, ngắm nhìn rặng tùng bách nơi xa, lòng lại bình lặng đến lạ.

Nàng chỉ cần cứu hắn một mạng, sau đó cứ giữ phận mình mà sống, xa cách, cung kính, không chủ động, không đến gần. Như vậy, ắt sẽ không lặp lại thảm kịch như kiếp trước.

Nàng bước vào rừng tùng bách, đi đến nơi theo trí nhớ, chỉ một ánh nhìn đã trông thấy Tạ Thất Lang trọng thương và bất tỉnh.

Hắn dựa nửa người vào thân cây, dáng vóc cao lớn tạo nên một sự hiện diện không thể bỏ qua. Y phục thẫm màu thấm máu loang lổ, hơi rối. Dù đang hôn mê, khí tức tỏa ra từ hắn vẫn khiến người ta nghẹt thở vì uy nghi lẫn nguy hiểm.

Từ góc nhìn của Trương Tĩnh Hàm, đôi mắt khép chặt, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc sảo của hắn đều khiến tim nàng khựng lại.

Đó là vẻ tuấn mỹ gần như cực hạn, bóng tán cây che rợp gương mặt hắn, càng thêm trầm lặng lạnh lẽo.

Trương Tĩnh Hàm ngắm hắn một lúc. Bất chợt, nàng rút từ sau lưng ra một mũi tên, kiên quyết giương cây cung nhỏ trên tay.

Mũi tên mài nhẵn nhụi nhắm thẳng vào nam nhân dưới gốc cây. Ngón tay nàng siết chặt, dây cung căng hết cỡ, không chút do dự buông tay.

Trong khoảnh khắc, nam nhân đột ngột mở bừng đôi mắt đen sâu thẳm, ánh nhìn lạnh lẽo âm trầm khóa chặt vào thiếu nữ đang giương cung.

Mũi tên sượt qua bên tai hắn, cắm sâu vào thân cây cứng rắn sau lưng. Hắn vẫn nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hàm, bất động như tượng.

Một sự tĩnh lặng quỷ dị bao trùm cánh rừng tùng. Chóp mũi Trương Tĩnh Hàm rịn ra một giọt mồ hôi, trong lòng nàng không khỏi nở một nụ cười đắng chát.

Nàng đúng là vừa ngốc lại vừa đần, thì ra hắn không phải hoàn toàn bất tỉnh. Khi nàng cứu hắn, hắn đều cảm nhận được, một kẻ tâm tư hiểm độc như vậy, sao nàng lại ngỡ là người ôn hòa, hiền lành chứ?

“Tách.”

Máu độc tanh hôi từ mũi tên nhỏ xuống, rơi lên mu bàn tay hắn. Lúc ấy hắn mới dời mắt, nhìn thấy con rắn đen hoa văn sặc sỡ bị ghim chặt trên thân cây.

Hoa văn càng rực rỡ, độc tố càng kịch liệt, hiển nhiên con rắn đen này có độc, suýt chút nữa đã lấy mạng hắn.

Cuối cùng, hắn ngoái lại nhìn thiếu nữ thanh lệ kia một lần, ánh mắt y hệt loài rắn độc vừa chết, âm trầm đến mức khiến người ta dựng tóc gáy.

Thấy thế, khóe môi Trương Tĩnh Hàm khẽ giật. Nếu nàng thật sự muốn hắn chết, chỉ cần để mặc hắn nằm lại ở nơi núi rừng hoang vu này là được, tội gì phải phí công ra tay cứu hắn.

Có lẽ vì chênh lệch một khoảnh khắc, nên kiếp trước nàng không gặp phải con rắn độc kia.

Nàng chậm rãi hạ cây cung xuống, mở môi nhẹ gọi: “Quý nhân bị thương rồi, có thể nhúc nhích được không?”

Trương Tĩnh Hàm sinh ra ở thôn Đông Sơn, lớn lên ở thôn Tây Sơn, từ nhỏ đến lớn chưa từng rời khỏi huyện Vũ Dương, mà huyện Vũ Dương thuộc về đất Vũ Lăng.

Giọng nàng mang theo tiết tấu đặc trưng của Vũ Lăng, lại giống như suối nguồn nơi núi rừng, mát lạnh trong trẻo, xen chút ngọt ngào.

Đôi mày nam nhân khẽ động, rồi hắn nhắm nghiền mắt lại.

Tới lúc này, cơ thể hắn mới thật sự thả lỏng.

Thiếu nữ trước mắt là người Hán sinh trưởng tại đây, không phải người Hồ đối địch với Đại Chu.

“Quý nhân, ngài còn cử động được không?”

Thấy hắn chẳng trả lời mà còn nhắm mắt, giọng nàng cứng lại, hỏi một lần nữa.

Hắn vẫn không đáp, sắc mặt tái nhợt, tựa như người bệnh yếu đuối không chút sức lực.

“Quý nhân, xin tỉnh lại.”

“Quý nhân, rõ ràng là ngài đang tỉnh mà.”

“Quý nhân!”

Nàng gọi hết lần này đến lần khác, lớn tiếng có, nhỏ tiếng có, vậy mà nam nhân dưới gốc cây vẫn giả như không nghe thấy, như thể thật sự đã ngất đi. Nhưng lúc này, Trương Tĩnh Hàm nào còn tin hắn nữa, kiếp trước nàng đã bị hắn lừa quá nhiều lần, đến cả mạng sống cuối cùng cũng dâng trọn vào tay hắn.

Thế nhưng, dù nàng gọi đến khan giọng, suốt cả cánh rừng chỉ vang vọng duy nhất giọng nói của nàng.

Cuối cùng, nàng mệt mỏi chán nản, đành buông xuôi.

Nàng tức nghẹn một hơi, bước lại gần, như muốn phát tiết mà đưa tay đẩy mạnh vai hắn một cái.

Hắn vẫn chẳng phản ứng, còn theo lực đẩy mà đổ người mạnh vào thân cây, dáng vẻ có chút thảm hại.

Trương Tĩnh Hàm nhìn thấy máu tươi thấm qua vạt áo hắn, khẽ mím môi lưỡng lự.

Oán hận giữa họ rốt cuộc chẳng thể giải quyết vào lúc này. Nàng nghĩ ngợi một chút rồi cởi túi đựng tên và đặt cả cây cung xuống một bên.

Đường núi hiểm trở, nàng chỉ đành làm như kiếp trước là cõng hắn về.

May thay, từ bé nàng đã có sức vóc hơn người, nghiến răng gắng sức cũng có thể gánh vác được trọng lượng một nam nhân trưởng thành.

Thiếu nữ khom lưng, dùng dây mây mang theo buộc hắn vào lưng mình, rồi hít sâu một hơi, đứng dậy, quay lại theo lối cũ.

Bước chân nàng xiêu vẹo, sâu nông không đều, vô cùng chậm rãi.

Cỏ dại quệt vào vạt áo, mặt trời ló ra khỏi tầng mây, mang theo hơi nóng phả xuống.

Tạ Uẩn ngửi thấy hương cỏ non thoang thoảng, hắn mở mắt, trông thấy một giọt mồ hôi long lanh từ cằm thiếu nữ rơi xuống, lăn lên mu bàn tay hắn.

Xúc cảm kỳ diệu, cơ thể mềm mại.

Ánh mắt đen sâu của Tạ Uẩn cuối cùng dừng lại trên những ngón tay vì gắng sức mà đốt xương mảnh khảnh hiện lên màu trắng nhạt xen chút xanh tái của thiếu nữ.

Hắn dõi nhìn rất lâu, cho đến khi hoàn toàn mất đi tri giác.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *