Mộng hồi Tây Châu – Chương 99

Chương 99: Ngọc mỹ nhân (17)

***

Xe ngựa khẽ lắc lư, một luồng gió lạnh ùa vào trong khoang ấm áp, Hải Triều giật mình tỉnh lại, mới phát hiện chính mình chờ đợi một hồi, bất tri bất giác lại thiếp đi. 

Nàng dịch người sang một bên nhường chỗ: “Trở về rồi? Việc xong rồi ư?”

Lời vừa thốt ra, nàng mới ý thức bản thân lắm chuyện, có lẽ bởi giả vờ làm phu thê nên ranh giới nàng đã vạch sẵn trong lòng thỉnh thoảng vô thức mà phai mờ.

“Ừ.” Khuôn mặt Lương Dạ dịu dàng, trên người mang theo hơi tuyết lạnh: “Đường dài, nàng ngủ thêm một lát.”

Hải Triều gật đầu, nhắm mắt lại, chợt lại mở ra, khẽ nhăn mũi, dường như nàng ngửi thấy một mùi máu rất nhạt.

Chẳng lẽ hắn bị thương rồi? Nàng hé mí mắt, len lén nhìn hắn mấy lần, thấy sắc mặt như thường, không giống bộ dạng kẻ có thương tích, bèn khép mắt lần nữa, thầm nhủ: liên quan gì tới ta, rồi lại tiếp tục lim dim.

Một hàng người tới núi Lê thì trong núi đã tối đến giơ tay chẳng thấy ngón, song biệt viện của Thọ Dương công chúa vẫn đèn đuốc sáng trưng.

Xe vừa dừng, đã có một đội thị tùng nghênh đón, một thái giám dung mạo tuấn tú, mặt mày cười rạng rỡ tiến lên: “Công chúa cùng phò mã rốt cuộc đã đến, Thọ Dương công chúa trông đợi cả ngày, chỉ chờ công chúa phò mã vừa đến sẽ mở yến tiệc.”

Hải Triều đưa tay dụi đôi mắt mơ màng, tấm áo lông cừu phủ trên người tuột xuống: “Giờ nào rồi?”

Thái giám đáp: “Hồi bẩm công chúa, đã gần tới giờ Hợi.”

Hải Triều giật mình: “Đã giờ Hợi rồi ư? Đại tỷ vẫn chờ đến bây giờ?”

Thái giám cười nói: “Thọ Dương công chúa đêm qua cùng bằng hữu yến ẩm đến tận canh ba, hôm nay giờ Mùi mới khởi thân, giờ này dùng cơm tối cũng vẫn còn sớm.”

Hải Triều nghe giọng điệu y dửng dưng, thầm nghĩ đám vương tôn quý nữ này hẳn đều quen kiểu làm việc ấy, mình không thể lộ vẻ kinh ngạc, bèn gật gật đầu: “Còn khách khứa nào khác chăng?”

Thị tùng lanh mồm lẹ miệng, như đọc danh sách món ăn mà đọc một tràng dài tên tuổi mà Tống quý phi không kịp giới thiệu.

Hải Triều chỉ nhận ra hai người, một là Ngũ tỷ An Đức công chúa, người kia là tiểu thư họ Ngụy, tên Lan Chi.

Tống quý phi hạ giọng, chỉ để Hải Triều nghe thấy: “Những người khác không cần để tâm, lát lên tiệc bản cung sẽ ngầm nhắc nhở. Trong đó có Lang Gia công chúa, ngươi cần để ý, nàng là nữ nhi của Vạn chiêu nghi, đứng hàng thứ chín. Khi Vạn chiêu nghi qua đời, nàng mới chỉ hai ba tuổi, dung mạo có bảy tám phần giống mẫu thân. Ngươi vốn rất ghét nàng, bình thường nàng thấy ngươi thì y như chuột thấy mèo.”

Nói đoạn, khẽ dừng, lại như tự nhủ: “Kỳ lạ, vốn không nghe nói nàng cùng Thọ Dương công chúa có giao tình gì, sao nay cũng tới nơi biệt viện này?”

Trong lòng Hải Triều khẽ động, ghi nhớ công chúa Lang Gia.

Tống quý phi lại nói: “Lão Ngũ cùng Ngụy Lan Chi những năm trước chẳng bao giờ đến sớm thế, tám phần là nghe tin hắn sẽ tới, mới vội vã chạy đến từ kinh thành, hẳn có trò hay để xem.”

Rồi thở dài cảm thán: “Lương phò mã quả xứng danh Thám Hoa lang, mệnh thật hoa đào, ngươi hưởng phúc không ít đâu.”

Hải Triều liếc hắn một cái, khóe môi trễ xuống, lầm bầm: “Không hiểu bọn họ nhìn trúng chỗ nào.”

Lương Dạ hơi nghiêng mặt, trong mắt ẩn hiện vẻ nghi hoặc, ôn hòa nói: “Nhìn gì vậy?”

Hải Triều quay đi: “Không có gì.”

Thái giám nọ lập tức hùa theo: “Lương phò mã quân tử như ngọc, phong tư như thiên nhân, ai mà chẳng muốn nhìn thêm vài lần.”

Hải Triều lạnh nhạt: “Ta thấy cũng chẳng ra sao.”

Thái giám che miệng cười: “Công chúa lại nói đùa, nếu Lương phò mã còn gọi là chẳng ra sao, bọn nô tài đây e rằng chẳng đáng nhìn rồi.”

Lương Dạ nói: “Chúng ta đi thay y phục trước, phiền Thọ Dương công chúa chờ thêm đôi chút.”

“Đương nhiên, đương nhiên.” Thái giám vâng vâng dạ dạ, đi sát theo xe, dẫn cả đoàn vào nơi nghỉ đêm nay.

Chỗ ở Thọ Dương công chúa dành cho nàng nằm giữa sườn núi, cũng là nơi cao nhất toàn bộ biệt viện, chiếm thế hiểm yếu, lầu gác liền nhau, lan can chạm ngọc, kiến trúc nguy nga.

Lúc này mái ngói phủ dày băng tuyết, dưới ánh đèn hoa chói lọi, rực rỡ tựa lưu ly.

Thái giám dẫn bọn họ vào trong viện, hai mươi mấy thị nữ tiểu đồng y phục hoa lệ chia hai hàng đứng bái lạy cung kính.

Thái giám nọ lại lần lượt giới thiệu phòng ốc trong viện, nơi này là noãn các, kia là nhà ăn… dĩ nhiên không thiếu hồ tắm. Hải Triều không ngờ, chỉ một viện này thôi, đã có tới ba hồ tắm lớn nhỏ khác nhau.

“Sau rừng tùng còn có một hồ tắm lộ thiên.” Thái giám nói, “cảnh trí tuyệt hảo, không ai quấy rầy, công chúa cùng phò mã có thể yên tâm sử dụng.”

Dặn dò xong, thái giám lui ra ngoài. Lương Dạ chỉ gột rửa đơn giản, thay bộ y phục trên đường, rồi vào phòng nghỉ chờ nàng trang điểm.

Trong tay áo, Tống quý phi kêu ầm ĩ: “Thả bản cung ra ngoài hít thở chút, mệt chết mất, bản cung phải nằm một lát mới được.”

Hải Triều chẳng ngờ làm quỷ cũng biết mệt, bèn lấy pho tượng ra, đặt ngay ngắn trên đệm mềm.

Khó cho Tống quý phi với dáng người nặng nề như khúc gỗ khắc, thế mà vẫn bày ra được tư thái “hải đường ngủ xuân, kiều diễm vô lực”: “Che giúp bản cung cái rốn lại.”

Hải Triều: “………… Người không có rốn mà.”

“Ồ.” Tống quý phi cũng chẳng hề tức giận, “Bản cung chỉ là muốn có người hầu hạ, sao nói nhiều thế. Tiểu Trình công công vẫn tốt hơn, bản cung hơi nhớ hắn rồi.”

Hải Triều chẳng buồn đáp, gọi thị nữ đến chải chuốt.

Ngồi xe nửa ngày, nàng đau lưng mỏi eo, đối với dạ yến đêm nay hứng thú chẳng còn bao nhiêu, chỉ hiếu kỳ với Lang Gia công chúa, nữ nhi của Vạn chiêu nghi. Nàng nghe nói tướng mạo rất giống mẫu thân, mà tượng ngọc kia phần nhiều cũng có vài phần tương tự, chẳng rõ có phải chính là mục tiêu kế tiếp hay không, vẫn nên gặp sớm thì hơn.

Nàng vừa nghĩ, vừa cảm thấy đầu nặng trĩu, đến khi hoàn hồn nhìn lại trong gương, mới phát hiện thị nữ đã búi tóc nàng cao đến một thước, chẳng biết cắm bao nhiêu trâm ngọc, hoa điệp, đến mức hòm trang sức mang theo cũng gần như trống rỗng.

“Thật nặng…” Hải Triều lẩm bẩm, “Đơn giản thôi là được.”

Thị nữ chải đầu lần này lại không hề cung kính dè dặt, mà nghiêm giọng: “Thế thì không được! Tối nay tiệc có Ngụy tiểu thư, công chúa tuyệt đối không thể kém thế.”

Trong lòng Hải Triều khẽ động: “Ngụy tiểu thư thị kia xinh đẹp lắm sao?” Vừa thốt ra đã thấy lời mình lỡ lời, bèn chữa lại: “Yến tiệc những lần trước ta chưa nhìn rõ.”

Nàng bất giác tự cười mình, chưa kể nơi đây là bí cảnh, vị thiên kim Thị trung này có phải người kia hay không còn chưa chắc, dẫu có là cùng một người, thì liên quan gì đến nàng? Vậy mà trong lòng lại dấy lên một ý niệm tranh hơn thua.

Nhưng cho dù tự nhủ như thế, lòng dạ vẫn chua xót như bị ngâm trong giấm.

Thị nữ bĩu môi: “Nghe ngoài kia thổi phồng đến tận trời! Theo nô tỳ thấy, công chúa mới thật sự là quốc sắc thiên hương, cùng phò mã chính là kim đồng ngọc nữ hạ phàm, còn có dấu son phê chuẩn của Vương Mẫu nương nương. Họ Ngụy kia là cái gì mà dám vọng tưởng đến phò mã của công chúa!”

Nàng nghiến răng nói tiếp: “Công chúa yên tâm! Hôm nay nô tỳ sẽ dốc hết sở học cả đời, nhất định khiến nàng ta tự thấy hổ thẹn, khóc lóc thảm thiết, che mặt chạy khỏi mười dặm đường!”

Càng ra sức càng lộ vẻ để ý, nhưng thấy thị nữ quá mực thành thật, Hải Triều cũng không nỡ dội gáo nước lạnh, chỉ đành nhắm mắt, mặc nàng dựng cả cung điện trên đầu mình.

Đang mơ màng sắp ngủ, thị nữ rốt cuộc cũng vỗ tay một cái: “Xong rồi, công chúa xem thế nào?”

Hải Triều mở mắt, hít vào một hơi lạnh. Lúc này trên đầu nàng chẳng những chồng cả một tòa cung điện, mà trên mặt còn như mở cửa hàng nhuộm: thân thể vốn đã trắng, lại phủ thêm một tầng phấn dày cộm, hai má đánh hai mảng hồng rực, khóe môi hai bên chấm hai chấm đỏ, trên gò má vẽ hai vầng trăng cong, giữa trán điểm hoa mẫu đơn bằng phấn vàng, cái miệng vốn không lớn lại bị tô trắng, dùng son đỏ tươi vẽ lại thành một đóa hoa ba cánh nhỏ.

E rằng ngay cả A nương nhìn thấy cũng chẳng nhận ra nàng.

Thế này… thật sự đẹp ư?

Ánh mắt mong chờ của thị nữ như bùng hai ngọn lửa, nàng rốt cuộc chẳng nỡ nói thẳng, chỉ gật đầu: “Không tệ.”

Thị nữ rõ ràng hơi thất vọng.

Hải Triều đành nói thêm: “Khá lắm.”

Đôi mắt thị nữ lập tức sáng bừng: “Thật sao?”

Hải Triều gật đầu: “Thật, tiểu thư Ngụy gia nhìn thấy ta nhất định sẽ chạy khỏi mười dặm.”

Thị nữ vui mừng đến tay chân lóng ngóng: “Nô tỳ lập tức sai người chuẩn bị xe!”

Hải Triều ôm lấy tượng Tống quý phi ra hành lang, Lương Dạ từ phòng nghỉ vừa bước ra, nhìn thấy nàng thì bước chân khựng lại, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

Hải Triều chống lấy cái đầu nặng trĩu: “Rất kỳ quái sao?”

Lương Dạ khẽ lắc đầu: “Không kỳ quái.”

Bình thường, vì phép lịch sự, hắn vẫn có thể miễn cưỡng khen một câu dễ nghe, nhưng lần này, ngay cả một chữ “đẹp” hắn cũng chẳng thốt ra được.

Hai người cùng lên xe, men theo con đường núi bằng phẳng rộng rãi mà xuống. Dần dần, tiếng sáo trúc, tiếng ca xướng từ xa vọng lại.

Tới yến đường, Hải Triều mới phát hiện mình lo lắng thừa. Các quý nữ có mặt ở đây, ai nấy đều tô son trát phấn, tranh diễm khoe hồng, cách ăn vận chẳng mấy khác nàng; có mấy người búi tóc còn cao hơn, trâm hoa châu báu càng thêm lộng lẫy. Công chúa Thọ Dương ngồi ở chủ tọa chính là một trong số ấy.

Hải Triều giả bộ vô tình vén nhẹ tay áo, để Tống quý phi trong đó có thể nhìn thấy tình cảnh trong đường.

“Nói cho ta biết, những người kia đều là ai?” nàng khẽ hỏi.

Khó cho Tống quý phi ở trong tay áo mà nhãn lực tinh tường, cách từng ấy lớp phấn son vẫn có thể nhận ra được.

“Bên tay trái của Thọ Dương công chúa lần lượt là Ngũ công chúa và Lục công chúa.”

Hải Triều đưa mắt nhìn xuống. Ngũ công chúa nhướn mày, hàm hơi vuông, môi lại mỏng, thoạt nhìn đã thấy không dễ đối phó. Lục công chúa thì ngọc ngà tròn đầy, nụ cười luôn rạng rỡ, trắng trẻo mập mạp, trông như viên bánh nếp; tuy cũng ăn vận xa hoa, nhưng châu ngọc cài trên tóc lại kém hẳn những công chúa khác.

Tống quý phi nói: “Ngũ tỷ An Đức công chúa ngươi đã biết rồi, từ trước đến nay vẫn nhận định Lương phò mã là của mình, đến giờ vẫn chưa dứt lòng. Còn Lục công chúa vốn do một cung nhân trong hậu cung tiên hoàng hậu sinh ra, mẫu thân nàng năm đó bị lão yêu nghiệt kia dày vò một lần, không ngờ lại mang thai, mới được phong làm Thái nữ bát phẩm.

Tiểu hồ ly kia hận cung nhân phản bội mẫu thân nàng ta, nên cũng chẳng ưa gì Lục tỷ này. Thật ra cũng không cần thế, lão yêu nghiệt kia đã muốn ăn cỏ gần hang, một cung nhân nho nhỏ có lẽ nào liều chết mà kháng cự? Lục công chúa cùng mẫu thân nàng đều là loại tính tình mềm nhũn, gặp ai cũng cười, chỉ là vì thân phận mẫu thân quá thấp, lại chẳng được lão yêu kia sủng ái, cho nên không dám đắc tội ai.”

Dừng một thoáng: “Ngồi bên tay trái nàng, chính là nữ nhi của của Vạn chiêu nghi Lang Gia công chúa.”

Hải Triều nhìn về phía vị Cửu công chúa kia, thiếu nữ vóc người gầy gò nhỏ nhắn, dường như không chống đỡ nổi xiêm y hoa lệ trên thân; khuôn mặt non nớt phấn son dày cộm, chẳng thể nhận ra dung nhan vốn có, càng không biết có mấy phần giống với tượng ngọc.

Nàng khẽ gật đầu, trong lòng thầm hiếu kỳ không biết vị tiểu thư nhà họ Ngụy kia là ai.

Như đoán trúng tâm ý nàng, Tống quý phi hừ khẽ một tiếng: “Ầy, sao Ngụy Lan Chi lại không có ở đây… Chỉ e là cố ý đến sau ngươi, muốn chơi trò người sau cùng là người rực rỡ nhất…”

Nàng ta khinh khỉnh “xì” một tiếng: “Đúng là tâm tư tiểu nữ hài, thật vô vị. Như bản cung đây mới gọi là thiên tư tuyệt sắc, đi đến đâu cũng kinh diễm bốn phía, bậc như bản cung, chính là nên làm mẫu nghi thiên hạ…”

Tống quý phi còn đang tự tâng bốc, thì khách khứa trong đường đã chú ý đến bọn họ, đồng loạt ngẩng lên nhìn sang, rồi lần lượt rời chỗ đứng dậy hành lễ.

Tống quý phi nhắc khẽ: “Tiểu yêu, đừng để lộ vẻ rụt rè, cứ giở cái dáng vẻ xem ai cũng chướng mắt ra là được.”

Hải Triều hơi ngẩng cằm, làm bộ khó chịu, khẽ gật đầu.

Thọ Dương công chúa nhanh chân bước ra đón, ngọc bội, trâm châu trên người theo nhịp bước vang lên leng keng.

Nàng nhiệt tình nắm lấy tay Hải Triều: “Tiểu Thất cuối cùng cũng tới, ta chờ muội cả một ngày, sao giờ này mới đến?”

Hải Triều đáp: “Phụ hoàng gọi chúng ta nhập cung có chút việc.”

Ánh mắt Thọ Dương công chúa lóe sáng, hạ giọng: “Chuyện gì? Chẳng lẽ trong cung lại có kẻ xảy ra chuyện?”

Hải Triều gật đầu: “Là Tiết ngự nữ.”

Thọ Dương công chúa chau mày: “Tiết ngự nữ là ai…”

Chốc lát, mày giãn ra: “À, ta nhớ ra rồi, chính là kẻ xuất thân bình dân, nói năng lúc nào cũng run rẩy như thể chúng ta muốn ăn thịt nàng, nhưng so với loại tiểu nhân đắc chí, đuôi vểnh lên tận trời như Tống Bảo Kiều thì còn khá hơn một chút.”

Tống quý phi réo lên the thé: “Nói ai đó, ngươi nói ai!”

Hải Triều vội vàng cấu một cái, may mà trong đường có nhạc công đang tấu đàn trúc, ca cơ “y y a a” hát khúc Nam, tiếng của Tống quý phi xen lẫn vào không quá rõ rệt.

Thọ Dương công chúa đưa mắt nhìn quanh: “Muội có nghe thấy ai kêu gì không? Giọng the thé, nghe đã thấy chán ghét, hơi giống ả Tống Bảo Kiều.”

Hải Triều vội đáp: “Đâu có? Muội không nghe thấy gì hết. Đại tỷ nghe nhầm rồi chăng, chắc là tiếng sáo thôi.”

Thọ Dương công chúa khẽ sờ vành tai: “Có lẽ là đêm qua ngủ muộn quá, vừa nhắc đến Tống Bảo Kiều đã như nghe thấy ả mắng ta vậy.”

“Chính là đang mắng ngươi đó, đồ mặt lừa xấu xí! Tên của bản cung cũng là thứ đồ xấu xí như ngươi gọi được sao?” Tống quý phi hậm hực, nhưng lần này đã kìm hãm giọng, chỉ có Hải Triều mới nghe được.

Kỳ thực Thọ Dương công chúa mặt trái xoan, dáng hơi dài, tuyệt chẳng giống lừa, càng chẳng thể gọi là xấu.

“Tiết ngự nữ kia cũng thật đáng tiếc, nghe nói dạo gần đây phụ hoàng cũng khá sủng ái nàng, vất vả lắm mới đợi đến khi Tống Bảo Kiều chết, đáng ra có ngày ngoi lên, ai ngờ mệnh mỏng đến thế.” Nàng khẽ thở dài, nhưng liền sau đó lại hớn hở khoác tay Hải Triều: “Ngày vui thế này, đừng nhắc chuyện xui xẻo. Khó có được Tiểu Thất chịu nể mặt, tỷ muội chúng ta nhất định phải vui vẻ cho thật thỏa.”

Tống quý phi cười nhạt: “Hừ, cứ cười đi, bản cung sẽ đến tìm ngươi ngay đêm nay cho xem!”

Thọ Dương công chúa hoàn toàn không hay biết mình đã bị oán linh ngắm trúng, quay sang Lương Dạ cười nói: “Lương phò mã, tối nay ta phải chiếm lấy Tiểu Thất rồi, ngươi sẽ không trách ta đấy chứ?”

Lương Dạ chỉ hơi nhướng mí mắt, thản nhiên: “Công chúa nói đùa. Tỷ muội hai người hàn huyên, thần nào dám có dị nghị.”

Thọ Dương công chúa hơi nheo mắt, cười: “Thế thì tốt.”

Rồi phân phó thị tỳ đưa Lương phò mã đến chỗ ngồi bên phía nam khách, còn mình thì kéo Hải Triều đến chủ tọa, cùng nàng ngồi kề bên.

Hải Triều đặt tay trên bàn, lặng lẽ kéo pho tượng lại gần ống tay áo, để Tống quý phi có thể nhìn rõ tình cảnh trong yến đường.

Thọ Dương công chúa đích thân nâng bình rượu chạm khắc hoa văn, rót rượu đỏ như hồng ngọc vào chén pha lê trong vắt: “Đây là rượu nho mới được đưa từ Tây Vực đến mấy hôm trước, muội nếm thử đi.”

Hải Triều vội xua tay: “Đủ rồi đủ rồi.”

Thọ Dương công chúa trêu: “Sao gả đi rồi mà tửu lượng cũng chẳng thấy tiến bộ? Phò mã nhà muội cũng không dạy dỗ chút nào ư? Đêm trăng hoa, phu thê đối tửu…”

Thấy Hải Triều lúng túng không biết chống đỡ, nàng mới tinh nghịch cười, nâng chén lên: “Xin mời Thất công chúa cạn chén này.”

Khách trong tiệc cũng đồng loạt giơ chén, chúc nàng an khang.

Hải Triều ngó xuống toàn trường, thấy thú vàng phun hương, trong làn khói lan tỏa, lụa là châu báu dưới ánh đèn lộng lẫy lấp lánh; trên thảm gấm đỏ thêu kim tuyến, vũ cơ uyển chuyển múa theo tiếng tơ trúc triền miên, ống tay áo rộng mỏng tang tựa mây trời trôi nổi.

Nàng thoáng thấy choáng váng, dường như lạc bước vào một giấc mộng không thuộc về mình.

Đưa mắt nhìn về phía chỗ ngồi của nam khách, thấy Lương Dạ đang ngồi thằng. Giữa làn khói mờ ảo, dung nhan hắn trở nên mông lung không rõ, cũng giống như bóng người trong mộng, chẳng mấy chân thực.

Thọ Dương công chúa cười đưa cánh tay trắng như ngọc lướt qua trước mắt nàng: “Ngẩn ngơ gì thế? Đang nhìn cái gì vậy?”

Hải Triều vội thu ánh mắt: “Không có gì.”

Thọ Dương công chúa “chậc” một tiếng: “Xem kìa, đôi mắt sắp dính chặt vào phò mã rồi, ngó chằm chằm thế làm gì? Chẳng lẽ còn sợ hắn bị người ta bắt đi?”

Nàng dừng một thoáng lại nói tiếp: “Cứ yên tâm, Ngụy Lan Chi đêm qua về không may nhiễm phong hàn, đêm nay có đến được hay không còn khó nói…”

Lời còn chưa dứt, lại nghe tiếng nói cười trong đường bỗng im bặt, hệt như khi Hải Triều vừa bước vào.

Trong lòng nàng khẽ động, rồi nghe Thọ Dương công chúa nói: “Ôi chao, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo đã tới, Ngụy Cửu Nương đến rồi.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *