Mộng hồi Tây Châu – Chương 96

Chương 96: Ngọc mỹ nhân (14)

***

Tên thái giám kia lại nói: “Thánh nhân ban cơm trưa, mời công chúa và phò mã dời giá sang Đông Phối điện dùng bữa.” 

Hải Triều cũng thấy hơi đói, liền cùng Lương Dạ sang Đông Phối điện, lấy cớ gọi Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh hầu bữa, bốn người đóng cửa lại, vừa ăn cơm vừa bàn bạc.

Lục Uyển Anh tuy chưa tận mắt thấy tượng ngọc, nhưng nghe Trình Hàn Lân miêu tả sinh động những dị trạng của nó, cũng không khỏi kinh hãi, sắc mặt hơi tái nhợt. Nàng lộ vẻ bất an: “Lần này tà vật dường như pháp lực càng thêm lợi hại, ngay cả A Trân nương tử ở ngoài hoàng cung cũng bị ảnh hưởng. Không biết hiện giờ nàng thế nào rồi.”

Hải Triều liền trấn an: “Lục tỷ tỷ chớ lo, có người ngày đêm canh chừng, sẽ không xảy ra sơ suất. Tỷ cũng phải tự bảo trọng.” 

Lục Uyển Anh gật đầu: “Trình công tử đã đưa ta bùa trừ tà mang theo bên mình, còn chuẩn bị vài tấm hỏa phù và lôi phù để phòng bất trắc. Hơn nữa…” Vẻ mặt nàng có chút cổ quái, hơi cúi đầu: “Ta hẳn là sẽ không dễ dàng bị tượng ngọc mê hoặc.”

Hải Triều không rõ nàng lấy gì làm căn cứ, song Lục tỷ tỷ vốn không phải người ưa khoác lác, đã nói chắc như vậy, tất có đạo lý riêng: “Dù sao thì cũng không nên ở riêng một phòng, quá nguy hiểm.” Nàng nói.

“Nếu Lục nương tử không chê…” Trình Hàn Lân mở lời, “Tạp gia không có ý mạo phạm, nhưng lần trước khi đi Quảng Lăng thành, chúng ta từng ở cùng một gian trong quán dịch, khách điếm…”

Chưa kịp đợi Lục Uyển Anh trả lời, trong tay áo Hải Triều đã vang lên giọng the thé của Tống quý phi: “Bổn cung chê! Các ngươi cứ tự nói tự quyết, coi bổn cung chết rồi hay sao?”

Hải Triều: “… Nhưng ngươi vốn đã chết rồi mà.” 

Tống quý phi nghẹn họng, ngay sau đó khóc rấm rứt: “Lũ người sống các ngươi, ai nấy đều bắt nạt bổn cung…”

Lục Uyển Anh nói: “Đa tạ ý tốt của công tử Trình, ta không sao.” 

Tống quý phi lập tức nín khóc: “Nghe thấy chưa, người ta nói không sao.” 

Hải Triều: “… Ta sẽ cho hai người đi cùng trông chừng Lục tỷ tỷ.” 

Lục Uyển Anh gật đầu: “Nhanh ăn đi, cơm canh nguội cả rồi.”

Hải Triều ăn vài muỗng cháo hạnh nhân, thấy Lục Uyển Anh cầm đũa mà không động, sắc mặt ưu tư, bèn hỏi: “Lục tỷ tỷ đang nghĩ gì vậy?” 

Lục Uyển Anh hoàn hồn: “Ta đang nghĩ, tượng ngọc kia đã có thể giết người, hẳn là vật yêu tà. Công tử Trình mang gương đồng bên người, lẽ ra phải có cảm ứng, sao lại hoàn toàn không hay biết?”

Trình Hàn Lân đặt đũa xuống, xoa cằm: “Tạp gia cũng nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ tà vật không ở trong tượng ngọc?” 

Hải Triều nói: “Đúng rồi, chẳng phải nó đã đến Phủ công chúa hại A Trân nương tử hay sao? Có lẽ còn chưa quay lại.”

Nàng ngừng một thoáng: “Khi A Trân nương tử xảy chuyện, huynh ở cùng viện, có nhận thấy điều gì khác lạ không?” 

Trình Hàn Lân lắc đầu đầy nghi hoặc: “Lúc ấy tạp gia ngủ say, mãi đến khi nghe Lục nương tử kêu cứu mới tỉnh. Không chỉ khi ngủ chẳng thấy gì lạ, lúc sau cùng Lục nương tử ngăn cản A Trân nương tử, cũng chẳng cảm ứng được… Khi đó tình huống khẩn cấp, ta không nghĩ nhiều, giờ muội nhắc tới, quả thật có chỗ kỳ quái.”

Hắn lấy ra chiếc Kính Chiêu Tà bọc trong vải đỏ: “Chẳng lẽ pháp khí này mất linh? Hay là thân thể trong bí cảnh này vốn chẳng phải của tạp gia, nên thể chất chiêu tà cũng đổi khác?” 

Hải Triều nói: “Không đúng, Lục tỷ tỷ chẳng phải vừa ăn vừng đã nổi mẩn sao? Thể chất của huynh hẳn cũng không thay đổi mới đúng.”

Sau khi thành công chúa, thân thể này tuy vì nuông chiều dưỡng dục mà có biến đổi đôi chút, nhưng không hề có cảm giác chiếm đoạt hay bài xích của việc đoạt xác, hơn nữa mọi đặc điểm đều khớp, ngay cả nốt ruồi son trước ngực cũng y hệt. 

Trình Hàn Lân: “Muội nói rất có lý.”

Hắn cắn nhẹ đầu đũa, trầm ngâm: “Chẳng lẽ tượng ngọc vốn không phải tà vật?” 

Tống quý phi lạnh giọng cười khẩy: “Không phải tà vật, lẽ nào là cát tường? Hóa ra hại chết bổn cung lại thành hành hiệp trừ hại nhân gian ư?” 

Mặt Trình Hàn Lân nhăn như khổ qua: “Nương nương, tạp gia không có ý ấy…” 

Tống quý phi: “Hừ!”

Hải Triều mặc kệ nàng, chau mày lấy thìa khuấy cháo ngọt, đầu óc cũng rối như nồi cháo: “Không đúng… cũng chẳng hợp lẽ…”

Nàng nhìn sang Trình Hàn Lân: “Ta nhớ huynh từng nói, hồi nhỏ chạm vào con rối ở cửa tiệm của phụ thân thì lập tức ngất xỉu tại chỗ… Nếu tượng ngọc và con rối cùng loại, huỳnh trông thấy lẽ nào không cảm ứng?”

Trình Hàn Lân càng thêm hoang mang: “Rốt cuộc sai ở đâu… Vả lại tượng ngọc kia nhìn đã thấy tà khí, chẳng những điêu khắc hình người, còn có cả nhãn cầu, lục phủ ngũ tạng, thậm chí dùng tóc thật và răng người…”

Hải Triều nhớ lại những phủ tạng bằng mã não, thủy tinh, đột nhiên thấy miếng hoa cao pha mật hồng trước mặt cũng mất cả hương vị. 

Lục Uyển Anh lại xuất thần. 

Hải Triều hỏi: “Lục tỷ tỷ, tỷ nghĩ ra điều gì rồi sao?”

Lục Uyển Anh nói: “Ta đang nghĩ, người điêu khắc tượng ngọc ấy, dường như thật sự coi nó như một con người…” 

Trình Hàn Lân xoa xoa tay áo: “Lục nương tử, lời này… nghe thật khiến người rùng mình…” Hắn dừng một thoáng: “Chẳng lẽ Hoàng đế vì tưởng nhớ Hoàng hậu mà sinh ma chướng, coi tượng ngọc ấy như người thật? Cho nên mới chạm khắc tỉ mỉ đến từng chi tiết như vậy.”

Lương Dạ trầm ngâm một lát rồi nói: “Không thể, bên trong tượng ngọc khắc đầy những văn tự khó mà giải thích, ắt hẳn có lai lịch lớn, chẳng phải chỉ để gợi nhớ người đã mất.” 

Hải Triều cũng nói: “Đúng thế, nếu chỉ để tưởng niệm, khắc bề ngoài giống là được rồi, ai lại chạm cả ruột gan trong bụng, ngày ngày ôm ấp thứ ấy, lại dùng tóc và răng người chết, sao mà không thấy ghê tởm?”

Trình Hàn Lân gật đầu, lại nói: “Đúng rồi, tóc và răng đó rốt cuộc là của ai? Chẳng lẽ lấy từ di thể Hoàng hậu?” 

Nghe đến đó, Hải Triều nổi da gà khắp người, song nghĩ lại, lấy từ xác chết còn đỡ hơn là từ người sống.

“Bộ dạng tà môn thì đã đành, còn có chuyện càng kỳ quái hơn.” Nàng nói, “Hôm qua chúng ta thấy tượng ngọc vỡ nát nghiêm trọng, thế mà hôm nay quay lại, những vết nứt đã ít đi nhiều, giống như là…” 

Lương Dạ tiếp lời: “Giống như tượng ngọc ấy đang bổ khuyết chính mình bằng cách giết người.”

Trong thoáng chốc, cả gian điện lặng im không tiếng động. Ngoài cửa gió lạnh ào đến, cuốn bay góc màn, luồng khí lạnh lùa vào, thổi Hải Triều lạnh đến rùng mình.

Hồi lâu, Trình Hàn Lân nuốt khan một ngụm, nói ra nghi vấn trong lòng tất cả: “Nếu nó thực sự hoàn toàn tự tu bổ được, thì sẽ thành ra thế nào?”

Lương Dạ vừa suy nghĩ vừa nói: “Từ Tống quý phi cho đến A Trân nương tử, thời gian tượng ngọc mê hoặc lòng người càng lúc càng ngắn. Tống quý phi từ lúc phát giác đến khi tự vẫn mất khoảng một canh giờ, Tiết ngự nữ chỉ còn một khắc, còn hôm nay A Trân nương tử thì chưa đầy nửa nén hương.” Hắn dừng lại, rồi tiếp: “Tẩm điện Lâm Tiên của Tống quý phi là nơi gần Sùng Phúc điện nhất, tiếp đến là Nguyệt Thất điện, rồi đến phủ công chúa cách hoàng thành hai phường, phạm vi ngày càng rộng, ấy vậy mà năng lực của tượng ngọc càng lúc càng mạnh.”

Hắn chau mày, ngón tay nhịp nhịp gõ lên mặt bàn: “Trong đó vẫn còn rất nhiều điều khó mà lý giải.” 

Hải Triều không dám tưởng tượng sau khi tượng ngọc hoàn toàn khôi phục sẽ khủng bố đến mức nào: “Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để nó tiếp tục giết người.”

“Có cách gì ngăn nó không?” Trình Hàn Lân chau mày, “Không biết mục tiêu tiếp theo sẽ là ai.” 

Lục Uyển Anh nói: “Đến giờ, nó hại đều là những nữ tử có dung mạo tương tự…” 

“Lục nương tử quên rồi,” Trình Hàn Lân đáp, “Còn có một ngoại lệ là Lâm Hạc Niên.” 

Tống quý phi xen vào: “Lâm Hạc Niên là vì liên lụy bởi bổn cung. Nếu chẳng phải hắn đúng lúc đi vào, có lẽ cũng không chết.”

Trình Hàn Lân gãi gãi má: “Tạp gia vẫn chẳng hiểu nổi, vì sao tượng ngọc lại giết Lâm Hạc Niên? Hắn hoàn toàn không hề can dự gì…” 

Tống quý phi: “Chẳng lẽ là để diệt khẩu? Cũng không hợp lý, ai cần phải diệt khẩu hắn? Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có bổn cung, nhưng bổn cung vốn không muốn giết hắn.” 

Hải Triều bị mấy lời này xoay mòng mòng, đầu óc loạn cả lên.

Lương Dạ bóp mi tâm: “Trước mắt xem ra, Lâm Hạc Niên là một ngoại lệ. Chúng ta vẫn nên bắt đầu từ những nữ tử trong cung có dung mạo giống tượng ngọc.” 

Hải Triều gật đầu: “Lát nữa ta sẽ nói với Phùng công công, mấy ngày tới cho người canh chừng kỹ các phi tần, mỹ nhân có dung nhan tương tự tượng ngọc. Nghĩ chắc cũng không nhiều, đợi khi tra rõ rồi tính tiếp.” 

Tống quý phi tiếp lời: “Gần đây Dịch đình chẳng phải mới đưa vào một lứa mỹ nhân sao? Bổn cung thấy lão hồ ly kia ngày mai đến núi Ly, ắt sẽ mang theo cả đám đó. Các ngươi cũng nên mang nhiều người, để phòng bất trắc.” 

Hải Triều: “Được.”

Trình Hàn Lân lo lắng nói: “Không biết Hoàng đế hiểu rõ bao nhiêu về chuyện tượng ngọc. Nếu ông ta thật coi nó là tiên Hoàng hậu, lỡ biết nó đang tự phục hồi, chẳng lẽ sẽ mặc kệ để nó giết người?” 

Lương Dạ trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu: “Thái độ của Hoàng đế giờ còn khó mà đoán định. Nhưng nếu ông ta muốn che giấu chuyện này, đã chẳng để ta đi tra xét, cũng sẽ không đem việc tượng ngọc nói cho chúng ta.”

Hắn dừng lại, nhìn sang Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh: “Buổi chiều chúng ta phải khởi hành đi núi Ly, xin Lục nương tử và Ngọc Thư ở lại kinh thành.” 

Hải Triều: “Lục tỷ tỷ và Trình công công không đi cùng sao?” 

Lương Dạ nói: “Ta có việc nhờ hai vị.” 

Trình Hàn Lân: “Tử Minh cứ việc phân phó.” 

Lục Uyển Anh cũng gật đầu.

Lương Dạ: “Phiền Ngọc Thư tra xét lai lịch tượng ngọc, huynh có thể mang lệnh bài phủ công chúa vào Tàng thư lâu trong cung để dò tìm cổ tịch, cũng có thể đến các cửa hiệu đồ cổ hỏi xem từng có món vật nào tương tự hay không. Huynh đã từng trông thấy người gỗ cùng loại, ắt sẽ có manh mối.” 

“Được.” Trình Hàn Lân nói, “Tạp gia nhất định sẽ dốc sức tra tìm.”

Hắn chột dạ liếc sang tay áo Hải Triều, dè dặt nói: “Thật là đáng tiếc, mấy ngày tới tạp gia không thể hầu hạ nương nương rồi, xin nương nương bảo trọng…” 

Tống quý phi “xì” một tiếng: “Người chết rồi còn bảo trọng cái gì, ngươi đúng là một tiểu thái giám giả nhân giả nghĩa.” Nàng dừng lại một thoáng: “Có điều bổn cung rộng lượng, không chấp nhặt với ngươi, ban đêm vẫn sẽ tới bầu bạn với ngươi.”

Trình Hàn Lân giật mình: “Cái… cái này sao được… Núi Ly cách kinh thành mấy chục dặm, nếu hồn thể của nương nương bị tổn thương thì phải làm sao…” 

Tống quý phi đáp: “Bổn cung nay đâu còn là thân xác phàm tục, đi lại như gió, chỉ trong chớp mắt đã có thể tới nơi, đêm khuya qua lại, tránh giờ dương khí quá thịnh là được.” 

Trình Hàn Lân nghe xong thì mất hết khí thế: “Thì… thì ra là vậy…”

“Tiểu thái giám, ngươi còn có chỗ nào bất mãn? Bổn cung bầu bạn với ngươi chẳng tốt sao? Ngươi trằn trọc khó ngủ, bổn cung còn hát ru cho ngươi, thế mà ngươi lại không vui ư?” 

Trình Hàn Lân: “Vui, vui chứ… vui đến nỗi nước mắt cũng sắp rơi rồi…”

“Có điều bổn cung tuy có thể tự do đi lại, tượng gỗ kia thì không thể theo cùng, vẫn phải tìm vật để nương nhờ…” Nàng trầm ngâm, “Tiểu thái giám, chẳng phải ngươi có một khối gương đồng? Bổn cung sẽ bám vào gương ấy, ngươi còn có thể nhìn thấy dung nhan của bổn cung. Chỉ là nghe nói cái chết của bổn cung chẳng mấy dễ coi, ngươi sẽ không chê bỏ bổn cung chứ?” 

Mặt mày Trình Hàn Lân tái nhợt, miệng lắp bắp: “Đâu… đâu dám…”, Đồng thời khẩn thiết liếc sang Lương Dạ, ánh mắt như viết rõ mấy chữ “Tử Minh cứu ta.”

Lương Dạ suy tư nói: “Như vậy cũng tiện cho việc truyền tin, tiếc là Quý phi chỉ có thể qua lại ban đêm.” 

Khóe mắt Trình Hàn Lân đã lấp lánh lệ: “Tử Minh, huynh…” 

Tống quý phi lại phấn khởi nói: “Ban ngày nếu có việc gấp thì có thể đi ngầm dưới đất, chỉ cần cẩn thận đừng để nắng chiếu vào là được.”

Chuyện này xem như tạm thời quyết định xong.

Lương Dạ quay sang dặn Lục Uyển Anh: “Xin Lục nương tử chuẩn bị thêm một số dược vật trừ tà, an thần, tĩnh tâm.” 

Lục Uyển Anh gật đầu đáp ứng.

Lương Dạ lại nói: “Còn một việc nữa, xin Lục nương tử đi một chuyến đến nhà Tiết ngự nữ, gặp cha mẹ nàng.” 

Hải Triều vốn đã nhận lời với Tiết ngự nữ rằng sẽ chuyển vài lời nhắn cho mẹ nàng, nhưng nàng vốn định chỉ sai một tỳ nữ đi. 

“Vì sao phải phiền tỷ tỷ đích thân đi?” Nàng hỏi. 

Lương Dạ đáp: “Lục nương tử tâm tư tỉ mỉ, nếu phát hiện điểm nào khả nghi có thể lập tức gửi tin tới núi Ly.”

“Ngươi nghi ngờ Tiết ngự nữ sao?” Hải Triều không hiểu, “Nhưng nàng đã chết rồi mà.” Khuôn mặt của Tiết ngự nữ tuy bị cào rách, nhưng vẫn đủ để nhận diện thân phận. Cung nữ hầu hạ, phi tần cùng viện, Phùng công công… đều chứng thực thi thể đúng là nàng.

Lương Dạ nói: “Chỉ là để phòng bất trắc.”

Đang nói thì nghe bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân, Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh lập tức giấu bát đũa của mình đi, đứng sang một bên giả làm dáng vẻ hầu bữa. 

Có người bẩm một tiếng, rồi vén rèm cửa bước vào, chính là vị thái giám vừa rồi quay lại hồi báo.

“Tìm được người chưa?” Lương Dạ hỏi. 

“Hồi bẩm Phò mã…” Thái giám kia lộ vẻ hổ thẹn, “Nô tài bất lực, quả thật Dư ngọc công kia vốn có hai nhi tử theo học nghề. Nhưng trưởng tử đã chết, còn thứ tử khi làm việc bị đứt một ngón tay, không thể làm nghề tạc ngọc nữa, nay đã không còn ở Thiếu Phủ Giám.”

Lương Dạ ánh mắt thoáng động: “Hiện giờ hắn ở đâu?” 

Thái giám nói: “Nghe thợ thủ công quen biết với nhà họ nói, sau khi xuất cung, hắn làm thuê theo thợ thuê, nhận mấy việc nặng nhọc. Gần đây nghe nói ở chùa Quang Minh ngoài thành bắc, chạm khắc tượng Phật bằng đá cho người ta.” Hắn dừng một chút rồi bổ sung: “Khi lão công tượng mất hắn vẫn còn là thiếu niên, chắc hẳn cũng chẳng biết gì nhiều.”

Lương Dạ gật đầu: “Đã rõ, đa tạ công công.”

Ra khỏi hoàng cung, Hải Triều hỏi Lương Dạ: “Có về phủ công chúa phủ không?” 

Lương Dạ đáp: “Trước tiên tới chùa Quang Minh ở bắc thành tìm Dư Nhị Lang hỏi vài câu, rồi từ chùa Quang Minh đi thẳng đến núi Ly.” 

Hải Triều gật đầu, lại dặn dò Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân mấy lời, rồi sai thị nữ về phủ thu xếp hành trang, còn nàng thì cùng Lương Dạ lên xe ngựa, thẳng hướng chùa Quang Minh mà đi.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *