Mộng hồi Tây Châu – Chương 94

Chương 94: Ngọc mỹ nhân (12)

***

Ngoài xe, Phùng thái giám đã chờ sẵn, hầu hạ hai người đổi sang kiệu liễn, rồi dường như vô ý quét mắt nhìn Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh đang lẫn trong đám thị tòng, lại thản nhiên thu hồi ánh mắt.

“Phùng công công, sao phụ hoàng đột nhiên gọi chúng ta nhập cung? Chẳng lẽ trong cung lại xảy ra chuyện gì?” Hải Triều thản nhiên hỏi.

Phùng thái giám khẽ thở dài: “Đúng như công chúa đoán, lại có cung phi gặp chuyện rồi.”

Hải Triều giả bộ kinh ngạc: “Là ai?”

“Ngự nữ Tiết thị ở Nguyệt Thất điện. Nói ra thì hôm qua công chúa mới vừa tình cờ gặp nàng ta ở Sùng Phúc điện.”

“Ta nhớ rồi.” Hải Triều nói, “Hôm qua Phùng công công còn khen nàng ta  thông minh, tiền đồ vô lượng kia mà.”

Phùng thái giám có chút lúng túng: “Lão nô nhìn lầm rồi. Hồng nhan bạc mệnh, ôi…”

Tống quý phi khẽ hừ mũi: “Kiếp sau chịu khó đầu thai tốt một chút, đừng đi hầu hạ cái lão yêu quái chết tiệt ấy thì mới có tiền đồ.”

Phùng thái giám chau mày: “Như thể có gì đó đang kêu…”

Hải Triều vội phất tay: “Giữa mùa đông thế này mà vẫn có côn trùng, thật chán chết.”

Phùng thái giám cũng không sinh nghi.

“Phụ hoàng hiện thế nào?” Hải Triều lại hỏi.

“Liên tiếp hai phi tần sủng ái xảy ra chuyện, Thánh nhân tất nhiên vô cùng thương cảm,” Phùng thái giám đáp, “Ngày mai Thánh nhân sẽ ngự giá đến núi Ly, muốn công chúa và phò mã theo hầu. Đến lúc đó phiền công chúa nên khuyên giải an ủi Thánh nhân.”

Tống quý phi cười lạnh: “Chết hai người cũng chẳng ngăn được ông ta đến ngâm suối nóng hưởng phúc. Đám mỹ nhân mới đưa vào Dịch đình tám phần mười cũng sẽ được mang theo, đến lúc đó tha hồ náo nhiệt.”

Hải Triều thò tay vào ống tay áo, véo bức tượng một cái, rồi mỉm cười nói với Phùng thái giám: “Tất nhiên.”

Lương Dạ xen lời: “Vậy thì hôm nay chúng ta không quấy rầy Thánh nhân nữa.”

Phùng thái giám đáp: “Lão nô sẽ lập tức đưa công chúa và phò mã đến Nguyệt Thất điện.”

Hải Triều buông rèm xe xuống, khẽ hỏi Tống quý phi: “Ngươi nói xem, Phùng công công có nhận ra ta có vấn đề gì không?”

Tống quý phi ung dung đáp: “Tất nhiên là nhận ra rồi. Ngươi tưởng mình giả vờ giống lắm sao?”

Hải Triều: “…”

Tống quý phi lại thong dong nói: “Nhưng mà nhận ra cũng chẳng sao. Lão ấy vốn là con cá chạch già, trơn tuột khó bắt, vạch trần các ngươi thì được lợi gì cho lão? Huống chi lão phải nói với lão yêu quái kia thế nào? Nghi ngờ công chúa phò mã bị người đoạt xác ư? Đừng nói lão yêu quái có tin hay không, bất kể thật hay giả, con cá chạch ấy đều sẽ gặp xui xẻo. Có may mắn lắm thì cũng bị đuổi khỏi cung để ‘hưởng phúc’ thôi.”

Dừng một chút, nàng lại nói: “Cho nên, ngươi chỉ cần đừng làm quá lố, lừa được cái lão yêu quái ấy, gạt được kẻ thù của ngươi, thì không cần lo đến người khác. Còn nữa, chớ chắn đường của kẻ khác.”

Hải Triều nghe vậy mới bừng tỉnh ngộ. Phải nói rằng, với xuất thân như Tống quý phi, có thể lăn lộn tới vị trí hôm nay trong hậu cung, tuyệt không chỉ nhờ vào nhan sắc.

“Vậy ai là kẻ thù của công chúa?” nàng hỏi.

“Bản cung.” Tống quý phi hiên ngang đáp.

Hải Triều: “…Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa?”

Tống quý phi nghĩ ngợi một lúc: “Trong cung thì chỉ có bản cung thôi. Người khác đều muốn bợ đỡ lấy lòng ngươi, chỉ có bản cung đây có cốt khí, kiên trinh bất khuất, chẳng vì năm đấu gạo mà cúi lưng…”

Hải Triều bóp mi tâm: “Được rồi được rồi, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Thế còn ngoài cung?”

Tống quý phi bật cười, hả hê nói: “Ngoài cung thì nhiều lắm. Phò mã năm đó là Tân khoa Thám Hoa lang, biết bao tiểu nương tử cả kinh thành say mê điên đảo. Ngươi đem hắn bắt về phủ, biết có bao nhiêu tiểu nương tử hận nghiến răng sao?”

Nàng ngừng một chút rồi tiếp: “Nhưng người khác nhiều lắm chỉ ghen tỵ, còn nếu nói có kẻ nào vì thế mà hận ngươi thấu xương, thậm chí không tiếc rước họa vào thân để lột trần lớp da giả của ngươi, thì chỉ có hai người thôi: Ngụy Lan Chi và Ngũ tỷ ngươi, An Đức công chúa.”

“Hải Triều hỏi: “Ngụy Lan Chi là ai?”

“Thiên kim của Thị trung, quý nữ trong các quý nữ kinh đô.”

Hải Triều nghe đến bốn chữ “Thiên kim Thị trung” vì vô cùng khó chịu. Ngoài đời vốn đã phiền chán, đến cả trong bí cảnh cũng khiến nàng ngột ngạt.

“Thiên kim Thị trung thì đã sao, chẳng lẽ còn cao quý hơn công chúa?”

“Tiểu yêu quái ngươi ở xó xỉnh nào ra thế hả?” Tống quý phi không khách khí, “Ngụy thị trung có năm nhi tử, chỉ có một nữ nhi này, lại sinh muộn, được cưng như tròng mắt, đó mới là thực sự yêu thương, chứ không phải giả vờ làm bộ như lão yêu quái kia.

“Hơn nữa, vị tiểu thư họ Ngụy ấy cũng thật có bản lĩnh, chẳng phải thứ rác rưởi như Ngũ tỷ ngươi. Người ta tài mạo song toàn, cầm thư thi họa không gì không tinh thông… Năm đó Lương phò mã tuổi còn chưa đến đội mũ, trong khoa cử đã một bước đoạt khôi, được lão yêu quái đích thân chỉ định làm Thám Hoa lang. Ngày ấy, bên bờ Khúc Giang, ngựa qua cầu, gặp gỡ tiểu thư họ Ngụy, lại như tri kỷ tương phùng, cùng ngâm thơ đối họa, như gặp được tri âm…”

Sự trùng hợp ấy khiến hiện thực và bí cảnh dường như dần dần chồng khít, Hải Triều nghe tới đây, lòng nàng như rơi thẳng xuống đáy vực.

Thiên kim Thị trung vẫn là thiên kim Thị trung, còn công chúa… chỉ là một công chúa giả.

Nàng thầm may mắn là Tống quý phi vẫn dùng giọng nhỏ như muỗi kêu để nói, chỉ có mình nàng vì trong tai nhét phù của Sư Khoáng mới nghe rõ, còn Lương Dạ bên cạnh hoàn toàn không hay biết. Không hiểu sao, nàng lại không muốn để hắn nghe thấy những lời này.

Hải Triều ngắt lời Tống quý phi đang lải nhải không dứt: “Được rồi, biết bọn họ là trai tài gái sắc trời sinh một đôi rồi, ngươi đang kể chuyện trong sách đấy à?”

Lương Dạ khẽ nhướng mí mắt nhìn nàng: “Ai là trai tài gái sắc trời sinh một đôi?”

Hải Triều nghẹn một thoáng, hất mày: “Dù sao cũng chẳng phải ngươi, không liên quan gì đến ngươi hết.”

Lương Dạ “ừm” một tiếng, thu hồi tầm mắt.

Tống quý phi lầu bầu: “Nghe nói khi khoa tiến sĩ còn chưa ra bảng, Ngụy gia đã để mắt tới vị tài tử này, tính sẵn chuyện bắt con rể dưới bảng vàng. Sau yến tiệc tiến sĩ, mọi người đều tưởng mối hôn sự này đã chắc mười phần, nào ngờ lại bị ngươi nửa đường chặn mất, kéo về làm phò mã. Nghĩ cũng thật lạ.”

“Có gì lạ chứ? Chẳng lẽ nàng ta bằng vàng đúc ra sao, ai cũng thích ư?” Hải Triều hỏi.

“Ấy chính là Ngụy Lan Chi! Có khi còn hơn cả vàng đúc, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, còn có quyền thế. Thế lực chống lưng của Ngụy thị trung cũng chẳng kém gì cái lão yêu quái chết tiệt kia. Tuy Lương phò mã tuổi trẻ đã làm đến Thiếu khanh Đại Lý Tự, nhưng sau này có vào được Chính Sự đường hay không vẫn chưa chắc. Nếu cưới được tiểu thư Ngụy gia, nhạc phụ tất nhiên sẽ dốc sức phù trợ hắn kế vị.”

Tống quý phi lại thở dài: “Còn về bản thân ngươi… chẳng phải vì bản cung có thù với ngươi nên mới hạ thấp, nhưng ngươi cũng chỉ khá hơn cái thứ phế vật lão Ngũ một chút. Không học vấn, tính khí lại tồi, ngoài một cái túi da đẹp đẽ thì chẳng có gì. Hắn đã từng gặp Ngụy Lan Chi mà còn quay sang để mắt tới ngươi, không lạ thì là gì?”

Hải Triều bĩu môi, phồng má: “Ta coi như ngươi khen ta.”

“Chẳng lẽ đúng như lời đồn ngoài phố, là ngươi nhân lúc cung yến mà bức ép phò mã, cường đoạt hắn về phủ?”

Hải Triều bất ngờ nghe thế, suýt sặc, một hơi nước bọt mắc ngang, ho sặc sụa, vội đưa tay che miệng, ho kịch liệt.

“Sao thế?” Lương Dạ vội vàng đưa tay vỗ lưng cho nàng thuận khí.

Hải Triều vừa ho vừa xua tay: “Không… không sao…”

Tống quý phi lại nói: “Dù sao đi nữa, thù đoạt phu vốn không đội trời chung. Ngụy Lan Chi đến nay thương tình chưa nguôi, nghe nói đang ầm ĩ đòi đi đạo quán xuất gia… À đúng rồi, nàng ta vốn có giao tình với Thọ Dương công chúa, mỗi mùa đông đều sẽ đến biệt việt ở núi Ly trú lại mấy ngày, các ngươi chắc chắn sẽ gặp nhau. Tuy trước kia nàng ta chẳng mấy khi thấy mặt cái con nhóc chua ngoa kia, nhưng nàng thông minh lắm, ngươi nhớ cẩn thận, đừng để nàng nhìn ra sơ hở.”

Tuy là lời nhắc nhở, nhưng lọt tai Hải Triều lại giống như Tống quý phi chỉ hận không có trò vui để xem.

Đang nói, thì liễn kiệu đã dừng lại trước Nguyệt Thất điện.

Hải Triều cùng Lương Dạ xuống dưới, đi thẳng đến chỗ ở của Tiết ngự nữ.

Tiết ngự nữ phẩm cấp không cao, tất nhiên chẳng thể độc chiếm một cung điện, cũng không phải chủ một điện, mà ở cùng với vài ngự nữ, mỹ nhân có phẩm cấp tương tự tại một viện hẻo lánh.

Bởi gần đây nàng được sủng ái, thường phải vào Sùng Phúc điện hầu tẩm, nên mới dọn tới gian phòng gần cửa góc, tiện bề ra vào.

Lúc này, những phi tần cùng viện đều đã dọn sang phòng trống khác, sân viện phủ đầy tuyết trở nên tiêu điều tịch mịch, chỉ còn một cây mai hai màu lặng lẽ nở.

Cành mai kia nửa đỏ nửa trắng, thoạt nhìn như những cánh hoa trắng thấm loang máu, khiến tim Hải Triều khẽ run, bất giác liếc nhìn thêm mấy lượt.

Ngoài cửa có hai thị vệ đứng gác, vừa thấy họ lập tức hành lễ, rồi lùi sang một bên.

Phùng thái giám vén rèm mời họ vào. Vừa bước qua ngưỡng cửa, Hải Triều đã ngửi thấy một mùi tanh ngọt quen thuộc.

So với cao đường hoa trướng của Tống quý phi, phòng ốc của Tiết ngự nữ ở đơn sơ hơn nhiều, đến cửa sổ cũng bé nhỏ, không thắp đèn thì ban ngày vẫn âm u.

Gian phòng cũng chẳng lớn, giường chỉ có thể kê sát tường, phần còn lại chen chúc nào bàn trang điểm, nào giá treo áo, bình phong, án thư, bàn đàn, khung thêu… chật ních cả căn buồng.

Trên khung thêu còn căng dở một bức “Cửu Cửu Tiêu Hàn đồ”, mà chủ nhân nơi này lại ngửa mặt nằm bên cạnh, chỉ là… vĩnh viễn chẳng thể chờ tới mùa xuân nữa.

Dung nhan Tiết ngự nữ bình thản, nếu không phải khuôn mặt bị rạch đầy vết dao, máu me loang đỏ một mảnh đất, thì Hải Triều hẳn đã cho rằng nàng chỉ đang ngủ say.

Trong vũng máu lấp lóe ánh sáng vàng mờ, Hải Triều nhìn kỹ, thì ra là một cây kéo nhỏ mạ vàng, lưỡi kéo còn dính máu tươi.

Khi Lương Dạ bước lên kiểm tra thi thể, Phùng thái giám đứng cách mấy bước, nhón chân vươn cổ: “Lương phò mã, Tiết ngự nữ cũng là tự vẫn sao?”

Rõ ràng tối qua hồn phách Tiết ngự nữ đã đích thân thừa nhận, vậy mà khi xem xét thi thể, Lương Dạ vẫn một mực cẩn thận, tuyệt không hề qua loa.

Nửa ngày sau, hắn mới đứng dậy: “Nhìn vết thương mà xét, là tự vẫn.”

“Hung khí chính là cây kéo này ư?” Hải Triều hỏi.

Lương Dạ gật đầu.

Cây kéo quá nhỏ, lưỡi lại ngắn, xem ra trong phòng Tiết ngự nữ chẳng có binh khí nào thuận tay, nàng chỉ có thể dùng kéo cắt y phục rạch vào thân mình rồi kết liễu.

Hải Triều nhớ lại những lời hồn phách Tiết ngự nữ tối qua từng nói, trong lòng không khỏi chua xót.

Lương Dạ quay sang hỏi Phùng thái giám: “Sau khi sự việc xảy ra, có từng thẩm vấn các phi tần cùng viện không?”

Phùng thái giám lắc đầu: “Lão nô cũng chẳng biết phải hỏi gì, sợ hỏi sai càng không hay, bèn để bọn họ tạm dời sang chỗ khác, sai người trông giữ, đợi phò mã tới sẽ hỏi.”

Lương Dạ khẽ gật đầu: “Vậy phiền Phùng công công cho mời bọn họ tới.”

Hải Triều hơi ngạc nhiên. Hồn phách Tiết ngự nữ bọn họ cũng đã hỏi, sự tình rõ ràng minh bạch, còn tra hỏi gì nữa? Nhưng nàng biết, Lương Dạ làm vậy tất có đạo lý riêng.

Việc thẩm vấn phi tần và cung nhân trong viện tốn không ít thời gian. Phần lớn đều nói đêm qua ngủ say, chẳng nghe thấy gì, chỉ có Lâu mỹ nhân, người ở gần nhất, khai rằng nửa đêm dậy đi tịnh phòng, dường như thấy trong phòng Tiết ngự nữ có ánh sáng, nàng ngồi bên cửa sổ, không biết đang làm gì.

“Ánh sáng của đèn nến ư?” Lương Dạ hỏi.

Lâu mỹ nhân khẽ nhíu mày liễu, ngẫm nghĩ rồi do dự gật đầu: “Hẳn là vậy…”

“Ngươi có thấy rõ mặt hay dáng người, có chắc chắn đó là Tiết ngự nữ không?”

Lâu mỹ nhân gật đầu, lại lắc đầu: “Khi đó ta mơ mơ màng màng, chỉ liếc qua một cái, dung mạo chắc chắn nhìn không rõ, còn vóc dáng… nàng ngồi đó, cũng không đoán được cao thấp. Nhưng ngoài Tiết mỹ nhân, còn có thể là ai nữa chứ?”

Lương Dạ không đáp, chỉ hỏi tiếp: “Có nhớ rõ là giờ nào không?”

“Cái này ta biết,” Lâu mỹ nhân nói, “Là vào khoảng giờ Tý.”

“Ngươi xem canh giờ trên đồng hồ nước?”

Lâu mỹ nhân đỏ mặt, cúi đầu: “Không phải đồng hồ nước. Từ nhỏ ta vốn quen thói dậy vào giờ đó, đêm nào cũng vậy, luôn là khoảng giờ Tý, sai lệch không quá hai khắc.”

Xác nhận từ các phi tần trong Nguyệt Thất điện không khai thác được thêm gì khác, Lương Dạ mới đề nghị với Phùng thái giám muốn đến Phật đường xem lại bức tượng ngọc.

Phùng thái giám nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng không hỏi nhiều, chỉ nói: “Phò mã muốn xem, lão nô tự nhiên tuân mệnh.”

Lương Dạ cảm tạ, Phùng thái giám cười đáp: “Thánh nhân đã đem vụ án này giao phó cho phò mã, sai lão nô toàn quyền nghe lệnh. Lão nô tất nhiên dốc hết tâm sức, cũng là để tận trung, phò mã không cần đa lễ. Chỉ mong phò mã sớm điều tra rõ chân tướng, an lòng Thánh nhân.”

Lương Dạ khẽ gật đầu.

Hai người lại lần nữa lên liễn kiệu, đi về hướng Sùng Phúc điện.

Hải Triều chống cằm trầm tư một hồi, thấp giọng bảo Lương Dạ: “Không đúng…”

“Sao vậy?”

“Tối qua lúc chúng ta triệu hồn, nhiều nhất cũng chỉ là giờ Hợi, cách giờ Tý tận một canh giờ. Vậy chẳng lẽ Lâu mỹ nhân nhớ nhầm thời gian sao?”

“Có thể.”

“Hay là… bóng dáng nàng ta nhìn thấy…” Hải Triều bất giác rùng mình với ý nghĩ của chính mình, “Đã chẳng còn là Tiết ngự nữ nữa?”

“Cũng có thể.”

Hải Triều bất mãn liếc hắn một cái: “Sao chuyện gì tới ngươi cũng đều ‘có thể’ cả vậy.”

Khóe môi Lương Dạ khẽ cong, hiện ra một nụ cười nhạt.

Vừa lúc ấy, kiệu dừng lại trước Sùng Phúc điện.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *