Mộng hồi Tây Châu – Chương 92

Chương 92: Ngọc mỹ nhân (10)

***

Hải Triều đã bắt đầu có chút hối hận, sớm biết sẽ lúng túng thế này, chi bằng nhắm mắt mặc kệ để thị nữ hầu tắm cho rồi, nhưng giờ mà thoái lui thì trái lại giống như trong lòng có quỷ.

Nàng đứng chần chừ, cố gắng làm ra vẻ chẳng hề bận tâm: “Vào thôi.”

Hai người một trước một sau đi vào phòng tắm.

Bên trong là một gian phòng không cửa sổ, bốn vách đều xây bằng đá trắng, ở bốn góc phòng mỗi nơi đều cắm một cây đèn đồng, song gian phòng quá rộng, bốn ngọn đèn chẳng đủ chiếu sáng. Bên bể tắm dựng bình phong bằng lưu ly vân mẫu và giá treo y phục, che khuất mất một phần ánh sáng. Hơi nóng từ suối tắm cuồn cuộn bốc lên từng lớp sương trắng đục, càng khiến cho bốn bề thêm mờ tối, ám muội.

Hải Triều vươn cổ nhìn qua phía sau bình phong, thấy bên trong đặt một thùng tắm khổng lồ. Nhưng cho dù có lớn đến mấy thì rốt cuộc cũng chỉ là một chiếc thùng gỗ, nếu hai người cùng tắm thì chỉ sợ phải chen chúc sát vào nhau…

Tim nàng đập thình thịch, nhớ lại ánh mắt của nha hoàn khi nãy nhìn hai người, nàng không kìm được đưa tay che mặt.

Lương Dạ nói: “Nàng tắm trước đi, ta chờ ở ngoài bình phong.”

Ngừng một thoáng, hắn lại nói thêm: “Ở đây không có gương trang điểm, cần ta tháo trâm giúp nàng không?”

Hải Triều lắc đầu đến suýt nữa rụng cả cổ: “Không, không cần, ta tự làm được rồi!”

Dứt lời, một bộ diêu cùng mấy món trang sức hoa ngọc leng keng rơi xuống đất. Lương Dạ cúi người nhặt lấy bộ diêu, Hải Triều hoảng hốt giật lại, rồi vội vàng lượm vài món trang trí khác nhét đại vào túi hương, nhanh chân lẩn vào sau tấm bình phong lưu ly.

Nàng lột trâm ngọc trang sức trên đầu, quơ loạn gom thành một đống để bên cạnh, cởi bỏ y phục, tay chân luống cuống mà chui vào thùng gỗ.

Nước tắm nóng hổi, Hải Triều mềm nhũn tựa vào thành gỗ, thở phào một hơi.

Trong nước dường như còn cho thêm hương dược gì đó, nồng đượm mà trơn mịn.

Thế nhưng Hải Triều chẳng rảnh để hưởng thụ hương dịch của công chúa, chỉ muốn tắm thật nhanh để ra ngoài. Có điều, nghĩ đến Lương Dạ đang ở ngay ngoài bình phong, nàng không tự giác mà cố ý làm nhẹ động tác, sợ làm vang nước. Song càng cẩn thận thì sóng nước càng khuấy, tiếng “ào ào” trong căn phòng yên tĩnh càng rõ ràng, như đang trêu chọc nàng vậy.

Mỗi lần vang lên, tim nàng cũng theo đó run rẩy, càng tắm càng bối rối, vội vã dội nước qua loa, nàng hấp tấp leo ra ngoài.

Nàng lau người qua quýt, lấy một bộ y phục treo sẵn trên giá quấn lên người.

Khoác vào mới phát hiện lớp vải mỏng đến mức không ra thể thống gì.

Khi ấy mới chợt nhớ ra bộ áo ngoài sạch sẽ còn gấp gọn để trên bàn dài phía ngoài bình phong.

Lương Dạ vẫn ở ngay đó, muốn đi ra thì không thể, bảo hắn lấy hộ thì vốn là chuyện thường, không hiểu sao lúc này lại biến thành ngượng ngập khó xử.

Thật đúng là kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.

Hải Triều do dự một hồi, bên ngoài vang lên giọng Lương Dạ: “Không sao chứ?”

“Không… không sao…” Hải Triều đáp gấp gáp.

“Không sao thì tốt. Ta nghe một lúc không có động tĩnh gì.” Lương Dạ giải thích, “Tắm xong thì ra đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Hải Triều đành nói: “Ngươi đưa áo ngoài trên bàn giúp ta.”

Vừa nói vừa bước đến gần bình phong, thò một cánh tay ra vẫy vẫy.

Chốc lát sau, một chiếc áo được đưa vào tay nàng.

Hải Triều cúi đầu nhìn, là một chiếc áo sa mỏng đỏ, gọi là áo nhưng mỏng như một dải lụa.

“Có cái nào dày hơn không?” nàng hỏi.

“Chỉ có cái này.” Lương Dạ đáp.

“Đám nha hoàn này không hiểu thế nào, chuẩn bị toàn những thứ gì không biết nữa!” Hải Triều lẩm bẩm, rồi cũng miễn cưỡng khoác lên, may mà chồng thêm hai lớp thì cũng tạm che được thân mình.

Nàng bước ra khỏi bình phong, Lương Dạ lập tức xoay người lại, gương mặt đỏ bừng đến tận cổ, không biết còn tưởng vừa rồi là hắn mới là người ngâm nước nóng.

“Ngươi…” Hải Triều ngơ ngác, tầm mắt rơi xuống tấm bình phong vân mây, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra chất liệu ấy tuy có vân như thủy mặc, nhưng vốn là nửa trong suốt: đứng xa thì mơ hồ, đứng gần thì chẳng che được gì.

Vừa rồi nàng lại chỉ khoác một lớp sa mỏng, đai lưng còn chưa buộc, cứ thế dựa sát vào bình phong mà gọi Lương Dạ đưa áo cho mình…

Nàng hận không thể tìm cái lỗ nào đó để chui xuống.

Lương Dạ khẽ nghiêng mặt, ho khan một tiếng: “Ta đi tắm đây.”

Hải Triều vội xoay người, quay lưng lại phía bình phong: “Tắm thì tắm, không cần nói với ta!”

Lương Dạ không nói thêm gì, cầm áo ngoài trên bàn rồi bước vào trong.

Chẳng bao lâu, bên trong vang lên tiếng nước “ào ào”.

Hải Triều bỗng chốc ý thức được đó chính là nước mà mình vừa tắm qua, khuôn mặt vừa nguội lạnh lại nóng bừng trở lại.

Cũng may Lương Dạ chỉ tắm sơ sài, nhanh chóng mặc áo đi ra.

Y phục của hắn cũng chẳng dày hơn nàng là bao, chỉ khác ở chỗ chiếc áo ngoài màu trúc xanh. Sau khi tắm, lông mi dài và đuôi tóc còn vương những hạt nước li ti, cả người như thấm đẫm trong sương, dáng vẻ tuấn tú hiên ngang, chẳng khác nào trúc ngọc mọc giữa sương sớm.

Hải Triều chỉ liếc thoáng qua liền vội quay đầu đi, không dám nhìn nữa: “Đi thôi.”

Đám cung nhân đều đã lui ra ngoài viện, Lương Dạ bước lên hành lang gọi người.

Hai tỳ nữ ôm áo lông cừu đã sưởi ấm vội vã chạy đến. Một người hấp tấp nhận tội: “Nô tỳ đáng chết, để công chúa và phò mã phải đợi lâu.”

Người kia tuổi nhỏ hơn, vội vã giải thích: “Nô tỳ không ngờ công chúa phò mã lại ra nhanh như vậy…”

Lời còn chưa dứt, đã bị đồng bạn lấy tay bịt miệng, tỳ nữ lớn tuổi sợ hãi quỳ gấp: “Xin công chúa phò mã bớt giận, tiểu nha đầu này hôm nay là ngày đầu hầu hạ, ăn nói không suy nghĩ, xin công chúa niệm tình nó còn nhỏ mà khoan dung cho.”

Hải Triều đột nhiên không hiểu đầu đuôi, cũng nghĩ mãi chẳng rõ câu nói vừa rồi có gì thất thố, bèn quay đầu nhìn Lương Dạ, lại thấy vẻ mặt hắn hơi khác lạ. Nàng hồ đồ xua tay: “Không sao.”

Hai tỳ nữ thở phào như trút được gánh nặng, người lớn tuổi hơn lại hỏi: “Xin hỏi công chúa phò mã tối nay sẽ về tẩm điện, hay nghỉ tại noãn các?”

Hải Triều nghĩ ngợi, noãn các e là không có giường lớn như vậy, bèn đáp: “Về tẩm điện đi.”

Về đến phòng, chăn gấm đã được trải sẵn, trong lò Bác Sơn chạm vàng ngọc đang bốc lên những làn khói hương mờ ảo. Hải Triều cho thị nữ lui xuống, đứng bên giường hơi chần chừ. Giường tuy lớn, nhưng sau một phen vừa rồi, cùng giường mà nằm quả nhiên khó tránh lúng túng. Sớm biết thế này, lúc trước đã chẳng nên mềm lòng mà phải bắt Lương Dạ nằm đất, hắn có lạnh thì liên quan gì đến nàng?

Thế nhưng lời đã ra khỏi miệng, còn biết nói lại thế nào?

Đang phân vân, Lương Dạ cất tiếng: “Nàng muốn nằm bên nào?”

Hải Triều: “… Bên trong.”

“Được/” Lương Dạ vén chăn gấm, “Đêm đã khuya, ngủ sớm thôi.”

“Khoan đã.” Hải Triều đảo mắt nhìn quanh một vòng, rồi đi đến bàn đặt đàn cầm, ôm lấy cây thất huyền cầm sơn đen khảm xà cừ, đặt ngay chính giữa giường, còn đem hai cái gối ngăn cách ra: “Mỗi người một bên.”

Lương Dạ gật đầu: “Được.”

Hải Triều hít sâu một hơi, leo lên giường, vén chăn bên kia chui vào. Chăn gấm đã được sưởi trong lồng ấm, vừa thơm vừa nóng, khiến nàng thoải mái khẽ thở dài: “Đúng là công chúa, thật biết hưởng thụ.” Nếu mà không có cái phò mã bên cạnh thì càng tốt.

Lương Dạ dĩ nhiên không nghe thấy lòng nàng, từng ngọn nến trong bình phong lần lượt bị hắn thổi tắt, chỉ để lại một ngọn trong hộc đèn trước cửa sổ. Sau đó hắn cũng lên giường, buông màn trướng và màn la sa xuống.

Trên giường lập tức chìm trong bóng tối, chỉ còn một chút ánh sáng nhàn nhạt hắt vào. Hai người nằm ngửa, một tấm chăn được chia làm hai, cây đàn cầm đặt ngang giữa như một đường ranh, khiến lòng người yên ổn thêm phần nào.

Hải Triều cả ngày chạy tới chạy lui đã sớm mỏi mệt, vậy mà giờ nằm trên chiếc giường chạm trổ vừa rộng vừa mềm vừa thơm, hai tay chắp trước bụng, lại chẳng buồn ngủ chút nào.

Đêm đông vắng lặng, màn trướng, bình phong và tầng tầng lớp lớp rèm vải ngăn trở cả tiếng gió tuyết, bốn phía yên tĩnh đến mức chỉ còn hơi thở và nhịp tim như bị phóng đại.

Hải Triều nghe rõ ràng nhịp tim của Lương Dạ, nhanh chẳng kém gì nàng, hiển nhiên hắn cũng chưa ngủ được.

Nàng xoay người, quay lưng về phía trong giường: “Ngủ sớm đi, mai còn nhiều việc.”

Sau lưng truyền đến tiếng “ừ” rất khẽ của nam tử.

Không biết qua bao lâu, Hải Triều mới dần dần thiếp đi.

Không rõ do than trong phòng quá nóng hay do màn trướng chăn gấm quá dày, nàng mơ mơ hồ hồ trong những giấc hỗn loạn, rồi cổ họng khô khốc, thân thể nóng hừng hực, hai chân đạp loạn một hồi, đá bay chăn gấm khỏi thân.

Thế nhưng tấm chăn như có chân, vừa bị đá ra chưa bao lâu lại phủ trở lại trên người nàng. Trong cơn mơ màng, Hải Triều nhớ bên cạnh có một cây đàn, màu sơn đen láng bóng, ôm vào hẳn sẽ mát lạnh.

Nghĩ vậy, nàng liền đưa tay quờ quạng, ôm được một thứ gì đó, không giống đàn lắm, nhưng quả thật mát hơn nhiều.

Nàng khe khẽ phát ra tiếng nỉ non thoải mái, cả người dán sát vào, còn lấy khuôn mặt nóng rực cọ cọ lên thứ ấy. Thứ đó mượt mà, thấm lạnh, không mềm cũng chẳng cứng, lại có chút đàn hồi, ôm vào rất thoải mái. Nhưng chẳng bao lâu, thứ trong lòng vốn mát lạnh ấy lại từ từ nóng lên, dần dần phát nhiệt.

Thế thì chắc chắn không phải cây đàn. Trên giường ngoài cây đàn thì chỉ có chăn, còn thứ gì vừa lạnh vừa nóng như vậy chứ…

Hải Triều chợt bừng tỉnh, phát hiện bản thân đang cuộn tròn trong lòng Lương Dạ, tay chân quấn riết lấy như một con bạch tuộc, một chân còn gác hẳn lên eo chàng. Lương Dạ dường như đã ngủ say, đầu mũi khẽ cọ vào đỉnh tóc nàng, mỗi hơi thở phả ra ấm nóng ẩm ướt, ngưa ngứa.

Hắn có nhận ra không? Đã ngủ rồi thì hẳn là không biết đâu nhỉ? Hải Triều mang trong lòng chút may mắn, lén lút nhấc chân khỏi eo hắn, tiếp đó là tay, rồi từng tấc từng tấc lui dần, muốn rút khỏi vòng ôm ấy, cây đàn vốn đặt ngăn cách giữa hai người chẳng biết bị nàng đá bay từ lúc nào, nhưng hiển nhiên kẻ vượt ranh giới là nàng. Ban đầu mỗi người một nửa giường, giờ thì Lương Dạ đã bị nàng chen đến mức lưng dán sát màn trướng.

Trong lúc nàng từng chút từng chút cẩn thận nhích ra, Lương Dạ vẫn luôn bất động.

Hải Triều nhân ánh nến lờ mờ từ ngoài hắt vào, lặng lẽ quan sát gương mặt đang ngủ của hắn.

Có lẽ đúng là đã ngủ, hơi thở đều đặn, hàng mi dài theo nhịp hô hấp khẽ run.

Hải Triều thở phào trong lòng, may mắn thay hắn ngủ say, bằng không thì không biết xấu hổ đến mức nào.

Nàng tiếp tục từ từ rút lui, vừa sắp thoát khỏi vòng ôm ấy, nam nhân bỗng chau mày, khóe môi trễ xuống, như mang theo vẻ bất mãn, hàng mi dài run lên như cánh bướm chuẩn bị cất cánh, tưởng chừng sắp mở mắt.

Hải Triều kinh hãi nín thở, tim trong ngực loạn nhịp như muốn phá ra ngoài.

May mà hắn không mở mắt, chỉ là vươn tay kéo nàng trở lại, đầu mũi cọ vào tóc nàng, hít sâu một hơi, phát ra một tiếng rên khe khẽ, thỏa mãn.

Trong khoảnh khắc toàn thân Hải Triều cứng đờ, không dám động, sợ làm hắn tỉnh dậy, lại rơi vào cảnh lúng túng không bề thoát.

Chờ đến khi hơi thở hắn lại dần đều đặn, nàng mới nhẹ tay nhẹ chân thoát ra khỏi vòng tay kia, may mắn lần này Lương Dạ không tỉnh.

Nhưng sau phen ấy, Hải Triều hoàn toàn chẳng thể nào chợp mắt nữa. Nàng lén lút vén một góc chăn, như kẻ trộm rón rén xuống giường.

Mũi chân vừa chạm vào thảm trải đất, đột nhiên lại sinh ra cảm giác có ánh mắt nhìn lưng mình. Nàng giật mình ngoảnh lại, chỉ thấy Lương Dạ vẫn nằm nghiêng, hai mắt nhắm chặt, tựa như say ngủ.

Hóa ra là nàng đa nghi, Hải Triều khẽ thở phào, khoác áo ra ngoài.

Trời hãy còn chưa sáng rõ, thị nữ trực đêm đang gục đầu trên giường nhỏ ngoài sảnh, nghe động tĩnh của Hải Triều thì giật mình khẽ kêu một tiếng, mang theo chút nức nở nói: “… Công chúa… nô tỳ không phải cố ý…”

Hải Triều sợ nàng lại quỳ xuống tạ tội, vội vàng nói trước: “Bổn cung không ngủ được nên ra ngoài đi dạo, không cần tạ tội. Ngươi ngủ gục thế kia dễ bị lạnh, chi bằng đắp thêm tấm chăn.”

Thị nữ như bị sét đánh, đôi mắt trợn tròn nhanh chóng ngấn lệ: “Xin công chúa trách phạt nô tỳ, đừng đuổi nô tỳ đi, nô tỳ biết sai rồi…”

Hải Triều xoa thái dương, rõ ràng lại lỡ lời, thị nữ này tám phần cho rằng nàng đang mỉa mai.

Nàng đành nghiêm mặt: “Tha cho ngươi lần này, nếu còn có lần nữa, thì đi quét sân cho ta.”

Thị nữ hiển nhiên nhẹ nhõm, vội vàng dập đầu tạ ơn.

Hải Triều lại nói: “Đêm nay chuẩn bị thêm cho ta một tấm chăn nữa.”

Thị nữ chớp mắt khó hiểu.

Hải Triều nghĩ ngợi một lúc, quyết định đổ sang người Lương Dạ: “Phò mã ngủ hay cuộn hết chăn, hại ta phải nằm ngoài chăn.”

Lời còn chưa dứt, sau bình phong liền vang lên giọng nam nhân ôn hòa: “Thật có lỗi, thần không biết mình khi ngủ lại thất lễ như thế, ủy khuất công chúa rồi.”

Hải Triều không ngờ mình nói xấu người ta lại bị bắt quả tang, quay đầu lại, lúng túng nói: “Phò mã sao cũng dậy sớm vậy?”

“Công chúa còn dậy sớm hơn.” Lương Dạ từ sau bình phong bước ra, áo trung y khoác thêm một chiếc áo bào rộng tay áo phất phới màu ngọc trắng, chân trần đặt trên thảm, mái tóc dài hơi rối xõa ngang vai, khóe mắt còn vương sắc hồng mỏng của giấc ngủ chưa tan. Tuy y phục che chắn kín đáo, song cả người lại toát ra vẻ lười nhác mơ màng.

“Đêm qua ngủ ngon chứ?” Lương Dạ khẽ nâng mí mắt, thản nhiên hỏi, tựa như chỉ là câu chuyện phiếm thường tình giữa phu thê thân mật.

Hải Triều nào từng thấy dáng vẻ thế này của hắn, trong thoáng chốc cứng lưỡi, đầu óc trống rỗng, hồi lâu mới gật gật đầu: “Cũng… cũng được.”

Thị nữ kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức đỏ mặt, cúi đầu thấp, nói với Hải Triều: “Nô tỳ đi chuẩn bị nước hầu công chúa rửa mặt…”

Nói xong vội vàng lui ra ngoài điện.

Chẳng bao lâu, vài thị nữ bưng chậu nước, cầm khăn lược và vài bộ y phục nối đuôi nhau mà vào.

Lương Dạ đã thay sang bộ viên lĩnh công phục màu đỏ thẫm, đang buộc đai lưng, nghiêng đầu hỏi Hải Triều: “Hôm nay công chúa có muốn thần hầu hạ rửa mặt chải đầu?”

“Không cần đâu!” Hải Triều vội vàng ngăn lại, rồi quay sang thị nữ: “Hôm nay ta muốn ra ngoài, chuẩn bị cho ta một bộ hồ phục, búi tóc đơn giản là được, đừng cài cắm lỉnh kỉnh, vừa nặng vừa mệt.”

Quý nữ đương triều mặc hồ phục, cải trang nam y cũng chẳng hiếm, thị nữ không lấy làm lạ, nhận lệnh rồi nhanh chóng mang vào hơn mười bộ hồ phục các màu, kiểu dáng khác nhau cho nàng chọn.

Hải Triều nhìn hoa cả mắt, tiện tay chỉ vào một bộ màu đỏ.

Thị nữ giúp nàng thay lên, lại búi cho nàng một kiểu tóc nam, song vẫn khéo léo tết mấy lọn bím nhỏ, điểm xuyết bằng châu ngọc, khiến cho dù trang phục đơn sơ vẫn rực rỡ chói mắt.

Trang sức y phục đã chỉnh tề, Hải Triều đoán chừng Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân cũng sắp tỉnh, đang định gọi bữa sớm để dùng cùng nhau, thì một tiểu thái giám đã cuống quýt chạy vào:

“Khởi bẩm công chúa, phò mã, trong viện có chuyện rồi!”

Hải Triều hoảng hốt: “Là ai? Có chuyện gì?”

Tiểu thái giám đáp: “Là một trong hai vị nương tử được đưa vào cung hôm qua, có người dùng dao tự cứa cổ…”

Hải Triều giật mình đứng bật dậy: “Là ai? Thương thế nặng không?”

Tiểu thái giám: “Là cô nương nhỏ tuổi hơn, cắt một vết khá sâu, may mà người còn lại phát hiện kịp thời, nên chưa nguy đến tính mạng.”

Hải Triều thở ra một hơi: “Đã đi mời đại phu chưa?”

Tiểu thái giám: “Vương công công đã phái người vào cung thỉnh ngự y, vị nương tử cứu người kia dường như có biết chút y thuật, đang giúp băng bó, thoa thuốc…”

Hải Triều cùng Lương Dạ nhìn nhau: “Chúng ta đi xem.”

***

Tinh Nguyệt: Đọc bao nhiêu truyện lăn giường rồi còn chưa có cảm xúc gì, thế mà cái đôi gà bông này mới ôm chút thôi mà ta là người rung động =)))

Chương tiếp theo

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 92

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *