Mộng hồi Tây Châu – Chương 91

Chương 91: Ngọc mỹ nhân (9)

***

Tim Hải Triều chợt giật thót lại, Tống quý phi này thật sự nhìn thấu nàng đã bị đổi hồn phách, hay chỉ là giả vờ thăm dò? Nàng gắng gượng giữ nét mặt thản nhiên, không để lộ sơ hở: “Ngươi nói lời hoang đường gì vậy, ta không là ta thì còn có thể là ai?”

“Đừng tưởng bản cung gạt ngươi.” Tống quý phi đắc ý vạch trần tâm sự nàng, “Biết mình biết người trăm trận trăm thắng, hiểu chưa? Tiện nhân đó sợ ta đăng cơ hậu vị, ngày ngày bày trò ngáng chân ta. Bản cung cùng nàng ta đấu pháp nhiều năm, chẳng lẽ còn không rõ sao? Không phải khoe khoang, nhưng đến ngay cả phụ hoàng của nàng cũng chưa chắc hiểu nàng bằng ta!”

Đôi mắt trong tượng đảo một vòng, quét sang ba người khác trong phòng, đánh giá kỹ lưỡng: “Ta thấy cả hai ngươi đều đã thay đổi là người khác, hai kẻ còn lại cũng mặt lạ, đâu phải hai ả tỷ nữ ngày thường mắt cao hơn đầu hầu hạ bên cạnh nàng ta.”

Nàng còn lẳng lơ liếc Trình Hàn Lân một cái: “Tiểu công công này trông cũng được đấy, có muốn chết đi, theo bản cung xuống âm ty hầu hạ hay không?”

Trình Hàn Lân kinh hoảng, hồn vía lên mây: “Cái… cái này… tạ… tạ ơn nương nương nâng đỡ, tạm… tạm cho tạp gia này sống thêm mấy ngày đã…”

Tống quý phi tiếc nuối bĩu môi, lại quay sang Hải Triều: “Các ngươi là yêu quái hay ác quỷ? Nói đi, ngươi có phải đã đoạt xá tiện nhân kia? Nang ta chết thật rồi sao?”

Hải Triều: “……” 

Không ngờ kẻ đầu tiên nhìn thấu thân phận nàng lại chính là Tống quý phi, quả thật hiểu rõ mình nhất chính là kẻ địch.

Nàng còn đang nghĩ có nên chối cãi hay không thì đã nghe Lương Dạ thẳng thừng thừa nhận: “Đúng, chúng ta đều chẳng phải nguyên chủ.”

Tống quý phi căng thẳng hẳn lên: “Các ngươi rốt cuộc có mục đích gì?”

“Tra rõ chân tướng.”

Tống quý phi nửa tin nửa ngờ: “Chỉ vậy thôi? Các ngươi không định hại bản cung chứ?”

Hải Triều đáp: “Ngươi đã thành quỷ rồi, chúng ta còn có thể hại ngươi thế nào?”

Tống quý phi chau mày trầm tư, dường như bị lời họ thuyết phục: “Vậy các ngươi định điều tra thế nào?”

Lương Dạ: “Ngươi hãy thử nhớ lại, đêm qua còn chuyện gì ghi nhớ được không.”

Tống quý phi nhíu mày hồi tưởng: “Đêm qua ta đi nghỉ rất sớm, giữa đêm gọi Lâm Hạc Niên tới hầu hạ, nên chẳng ngủ say lắm…”

Thoáng thấy sắc mặt Hải Triều thay đổi, nàng lập tức dựng mày liễu, nói vẻ đường hoàng: “Sao? Ngày ngày bị lão yêu đó hút tinh khí, suýt nữa thành xác khô, chẳng lẽ ta còn không được tìm chút vui thú? Có thể lựa chọn thì ai thèm tìm đến thái giám?”

Trình Hàn Lân: …

“Ngươi đừng nhảy lên, lại chưa ai nói gì ngươi.” Hải Triều nói, “Tiếp tục đi.”

Tống quý phi: “Trong cơn mơ mơ màng màng, ta không hiểu sao bỗng thấy ngực nghẹn tức, muốn trở mình lại không động nổi. Lờ mờ thấy trong phòng có một bóng người, thoạt tiên còn tưởng là Lâm Hạc Niên, sau mới phát hiện không phải…”

Nói tới đây, nàng dừng lại, chau mày suy ngẫm rồi mới chậm rãi cất lời: “Phải rồi… khi ấy toàn thân khó chịu khôn tả, ta lại nhớ đến ngày bé bị lão cha nghèo hèn đánh mắng, rồi nhớ năm mười lăm tuổi nhập cung, còn chưa hiểu chuyện đã bị lão yêu kia giày vò… Nghĩ đến quãng đời về sau chỉ có cúi đầu hầu hạ, bị ông ta hút khô tinh khí, sống thế thì còn mong chờ gì… Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng bằng chết quách cho xong…”

Nàng bàng hoàng há miệng: “Sao ta lại nghĩ như thế? Không thể nào… ta vốn chẳng hề muốn chết!”

Lương Dạ gật nhẹ: “Ngươi có nhìn rõ bóng người kia là ai không?”

Tống quý phi: “Tất nhiên thấy rõ, ta nào có mù.”

Nàng nhìn về phía Hải Triều bĩu môi: “Chẳng phải chính là A nương chết sớm của thân xác này sao.”

Lương Dạ nhíu mày: “Tiên Hoàng hậu mất sớm, khi ấy ngươi còn chưa nhập cung, làm sao biết là bà ta?”

Tống quý phi khẩy cười: “Lão nhân kia chẳng phải đã sai người tạc tượng bà ta, giấu trong Phật đường ư? Cứ tưởng bản cung không biết sao! Có lần ta thừa dịp lão hòa thượng kia gà gật, lén lút vào nhìn một phen. Hừ! Đã nứt toác thành như vậy rồi còn cố dán lại, cũng không chịu khắc tượng khác, bộ dạng bủn xỉn thật nực cười!”

Dừng một chút, nàng lại bổ sung: “Dù tượng kia không nứt, cũng đâu đẹp bằng bản cung.”

Hải Triều: … Đây rõ ràng không phải điểm mấu chốt, được chứ!

Tống quý phi nghiêm mặt: “Tuy có mơ hồ, nhưng chắc chắn là bà ta, bản cung tuyệt sẽ không nhận nhầm.”

Lương Dạ lại hỏi: “Từ lúc ngươi trông thấy bóng người đến khi mất đi ý thức, khoảng chừng bao lâu, ngươi còn nhớ không?”

Tống quý phi ngẫm nghĩ: “Giữa đêm mơ màng, khó mà tính chuẩn, nhưng e cũng phải một canh giờ.”

Lương Dạ trầm ngâm gật đầu: “Gần đây có từng xảy ra chuyện gì khác thường chăng?”

Tống quý phi thoáng lộ vẻ đắc ý: “Khác thường nhất chẳng phải bản cung được phong quý phi, vào ở Lâm Tiên điện sao? Còn có…”

Nàng chau mày: “Lão yêu đó ngày càng bất lực, có tính không? Có một lần đang thị tẩm, ông ta lăn quay ra bất tỉnh, hù chết ta… còn tưởng ông ta băng hà ngay tại chỗ rồi đấy!”

Ngay sau đó lại có chút tiếc nuối: “Đáng tiếc chẳng phải là ‘mã thượng phong’.”

Hải Triều chớp mắt tò mò: “Mã thượng phong là gì?”

Tống quý phi nhướng mày kiêu hãnh: “Tiểu yêu này đến cả chuyện ấy cũng chẳng biết, ‘mã thượng phong’ chính là…”

Lương Dạ cắt ngang: “Chuyện ngươi và Lâm Hạc Niên, có ai khác biết không?”

“Chỉ có hai tiểu tỳ thân cận của ta, bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan, giữ mồm giữ miệng kín vô cùng.” Tống quý phi lấy làm lạ, “Lâm Hạc Niên sao vậy?”

“Chết rồi.” Lương Dạ điềm nhiên đáp, “Cách chết giống hệt ngươi, chỉ là thi thể được tìm thấy trong hồ Bắc Hải.”

Lông mày Tống quý phi khẽ run, môi mấp máy mà chẳng thốt nổi thành lời.

Hải Triều nhận ra trên khuôn mặt đen kịt kia thoáng hiện nét bi ai, đây là lần đầu tiên Tống quý phi bộc lộ vẻ thương tâm, ngay cả khi biết mình đã chết, nàng ta cũng tỏ vẻ căm hận và oán uất, vậy mà giờ phút này…

Có lẽ tên thái giám ấy, đối với nàng chẳng phải chỉ là công cụ giải sầu trong chốn thâm cung như lời nàng nói.

“Trong cung, hắn có kẻ thù nào không?” Lương Dạ hỏi, “Có ai mong hắn chết?”

Tống quý phi cụp mắt xuống: “Hắn là người hiền lành, nếu có ai oán hận, cũng là vì ta. Suy cho cùng… là bị bản cung liên lụy.”

Lương Dạ không đáp: “Còn điều gì ngươi nhớ ra không?”

Tống quý phi trầm ngâm hồi lâu: “Những gì bản cung có thể nghĩ tới đều đã nói hết cho các ngươi rồi.”

Hải Triều: “Ngươi còn tâm nguyện nào chưa hoàn thành không?”

Tống quý phi ngẩn ra, rồi nói: “Bản cung chỉ muốn biết là thứ gì đã hại ta. Nếu phải nói tâm nguyện… thì là bản cung chết, những người hầu cận chắc chắn sẽ bị liên lụy, nói cho cùng cũng là chủ tớ một hồi… Nếu ngươi có lòng, thì hãy giúp bản cung giữ lại mạng họ, xem như ngươi tích chút đức cho chính mình.”

“Những năm qua bản cung cũng tích cóp ít nhiều, toàn là vàng bạc cùng nữ trang lão yêu kia ban thưởng. Dẫu chẳng phải thứ gì ghê gớm, nhưng ngoài ra thì bản cung chẳng có gì khác. Ngươi hãy chia tiền cho bọn cung nhân thái giám từng hầu hạ ta, còn dư lại thì cho ngươi. Tóm lại… đừng để rơi vào tay lão cha nghèo hèn vô dụng kia.”

Hải Triều gật đầu: “Ta không cần tiền tài của ngươi, sẽ giúp chia cho bọn họ. Còn gì nữa không?”

Tống quý phi: “Không.”

Hải Triều: “Vậy thì đi đi.”

Tống quý phi ngạc nhiên: “Ai nói bản cung muốn đi?”

Hải Triều giật mình: “Ngươi không đi thì còn định làm gì?”

Tống quý phi thản nhiên: “Bản cung muốn đích thân trông chừng các ngươi điều tra án. Nếu chưa làm rõ được thứ gì hại chết bản cung, ta tuyệt đối sẽ không đi.”

Hải Triều gọi một tiếng Mã Đầu Nương, song tà vật kia chẳng biết là không nghe thấy hay giả chết, không chút phản ứng.

Tống quý phi lại nói: “Bản cung ở lại chỉ có lợi chứ không có hại. Bản cung xưa nay mắt thấy sáu đường, tai nghe tám hướng, chuyện trong cung chẳng ai tường tận hơn ta. Còn các ngươi đều là kẻ mượn xác, hành tẩu trong cung không khéo sẽ lộ sơ hở. Tên lão yêu kia tuy như kẻ mù, nhưng lão yêu họ Phùng bên cạnh ông ta thì gian xảo vô cùng.”

Hải Triều ngẫm thấy lời nàng không sai. So với Mã Đầu Nương vừa hèn nhát vừa gian trá, Tống quý phi quả thực hữu dụng hơn đôi phần. Ngày mai nàng phải đến phủ Thọ Dương công chúa, vốn đang lo sợ bại lộ, nay chẳng khác nào có kẻ dâng gối khi đang buồn ngủ.

“Ngươi ở lại cũng được.” Nàng nói, “Nhưng nói trước, khi chưa gọi thì không được tùy tiện lên tiếng, nhất là lúc có kẻ khác ở đó. Nếu không… ta sẽ thiêu ngươi.”

“Biết rồi.” Tống quý phi đáp cộc lốc, “Bản cung đâu có ngu.”

Hải Triều đem tượng thu vào hộp gỗ: “Thường ngày ngươi cứ yên phận trong đó, đừng mở miệng.”

Tống quý phi hừ nhẹ: “Ngươi định bóp nghẹt bản cung chắc?”

Rồi liếc về phía Trình Hàn Lân: “Bản cung thấy tiểu thái giám này thuận mắt, vậy thì uất ức chút, để bản cung ở tạm trong phòng hắn đi.”

Trình Hàn Lân như gặp kẻ địch: “Chuyện… chuyện này… e là không ổn lắm…”

Tống quý phi khẽ than: “Bản cung nay thành ra thế này, muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm…” Đoạn lại đổi sang gương mặt ngấn lệ bi thương: “Phải thôi, bản cung chỉ là cô hồn dã quỷ, bị người chê ghét cũng chẳng lạ.”

Trình Hàn Lân vốn mềm lòng, nghe nàng nói vậy thì luống cuống: “Xin nương nương đừng buồn, nếu nương nương không chê…”

“Không chê, tiểu thái giám này vừa nhìn đã thấy thuận mắt, hợp ý bản cung lắm.” Tống quý phi lập tức cười tươi.

Trình Hàn Lân chưa từng thấy ai trở mặt nhanh như thế, nhưng đã gật đầu thì cũng không có lý do gì để đổi ý.

Tống quý phi giả bộ ngáp dài: “Bản cung mệt rồi, ngươi dìu bản cung về phòng nghỉ đi, đừng có đứng chình ình ở phòng tiểu phu thê người ta mà chướng mắt.”

Đến lúc này Hải Triều mới sực nhận ra, bất tri bất giác đã là đêm khuya, nghe nàng ta nói vậy, đôi gò má lập tức đỏ bừng: “Chúng ta không phải…”

Tống quý phi cắt ngang, giọng châm chọc: “Tiểu yêu này mặt còn non lắm, nếu không phải phu thê thì là gian tình thôi.”

Hải Triều: …

Lục Uyển Anh đứng lên, trong mắt hiện chút tinh nghịch: “Ta cũng nên về rồi, các ngươi mau thu xếp sớm đi.”

Hải Triều níu tay áo nàng: “Lục tỷ tỷ không ở cùng ta sao?”

Lục Uyển Anh nói: “Nếu ta cùng muội ở một chỗ, e rằng dễ khiến người hầu công chúa sinh nghi. Hơn nữa A Trân cô nương kia vẫn ở một mình, ta cũng không yên lòng.”

A Trân chính là thiếu nữ cùng nàng ra khỏi Dịch Đình.

Hải Triều đành buông tay áo nàng.

Chỉ trong chốc lát, Trình Hàn Lân, Lục Uyển Anh và cả Tống quý phi đều đã rời đi, chỉ còn lại hai người trong phòng.

Hải Triều liếc sang chiếc giường gỗ đàn hoa văn chạm trổ xa hoa, bất giác nhớ lại cảnh buổi sáng khi vừa tỉnh dậy. Khi ấy quá mức kinh hoảng, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì, sau đó lại gặp phải chuyện Tống quý phi, đầu óc tràn ngập vụ án, đến giờ nàng mới chợt nhận ra, ngủ nghỉ đêm nay là một vấn đề lớn.

Trong gian phòng rộng lớn chỉ có một chiếc giường, một bộ chăn gối. Không phải là không thể chia phòng, nhưng phu thê ân ái bỗng dưng tách giường, kiểu gì cũng phải có nguyên do, rất dễ khiến hạ nhân nghi ngờ.

Hải Triều không nắm rõ lai lịch đám cung nhân, không dám mạo hiểm.

Lương Dạ dường như đoán được tâm ý nàng: “Ta có thể ngủ dưới đất.”

Tuy trong điện đã đốt lò than, song đang là ngày đông tháng chạp, lớp thảm trải đất vốn chẳng dày dặn, nằm ngủ chắc chắn sẽ nhiễm lạnh.

Dù sao giường và chăn gối cũng rộng, hai người mỗi bên một nửa, nam bắc phân minh, ngẫm nghĩ thì cũng không sao cả.

“Chỉ vài đêm thôi, tạm bợ một chút vậy.” Hải Triều gắng gượng làm ra vẻ bình thản, “Chẳng có gì to tát, ta thì không để bụng, còn ngươi?”

Lương Dạ khẽ “ừ” một tiếng.

Hải Triều lại giả vờ ngáp ngắn ngáp dài: “Mau tắm rửa rồi nghỉ thôi, ngày mai còn phải vào cung, lại phải đến phủ Thọ Dương công chúa, nhiều việc lắm.”

Nói đoạn, nàng thoáng lúng túng: “Phàm là công chúa tắm rửa, chắc chắn phải có người hầu hạ. Nếu ta không cho người hầu, có khi nào bị nghi ngờ?”

Thật ra, bảo người khác hầu hạ tắm gội, nàng quả thật không sao quen nổi.

Lương Dạ ngẫm nghĩ rồi nói: “Bảo họ chuẩn bị y phục, khăn lược là được, rồi nói rằng…”

Giọng hắn bỗng siết chặt, khô khốc khó che giấu: “Ta sẽ hầu nàng tắm.”

Tuy chỉ là cái cớ, nhưng tim Hải Triều đã đập loạn như trống trận, gương mặt đỏ bừng lan đến tận vành tai. Thì ra giả làm phu thê đâu có đơn giản như nàng tưởng, mỗi bước đi đều chông chênh như qua một bậc thang cao.

“…Được.” Nàng khẽ ho một tiếng, “Cứ nói như vậy đi.”

Lương Dạ đứng dậy đi căn dặn.

Chẳng bao lâu, thị nữ tới bẩm: “Nước nóng cùng khăn lược đã chuẩn bị xong.”

Thị nữ dẫn hai người đến trước cửa phòng tắm, khẽ cúi đầu, môi mím lại để nén cười: “Mời công chúa cùng phò mã cùng tắm.”

Lương Dạ gật đầu: “Lui xuống đi.”

Thị nữ vội vã rút ra ngoài, khép kín cửa viện.

*

Tống quý phi: Bổn cung dựa vào bản lĩnh của chính mình từ khách quý phi hành trở thành thường trú.

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *