Mộng hồi Tây Châu – Chương 90

Chương 90: Mỹ nhân ngọc (8)

***

Hải Triều thản nhiên đưa tượng Mã Đầu Nương ra khỏi ngọn nến, úp đầu xuống nhét vào chén trà, “xì xì” một tiếng, ngọn lửa lập tức tắt ngấm.

Trình Hàn Lân hả hê thở ra một hơi: “Đáng đời!”

Hải Triều xách tà vật lên, đặt trở lại trên án: “Mau chiêu hồn đi.”

Mã Đầu Nương hiển nhiên chưa từng chịu nỗi nhục nhã thế này, đỉnh đầu bị cháy xém một mảng, trên người còn “tí tách” chảy nước xuống, nó tức tối nói: “Ngươi tưởng chiêu hồn là chuyện ăn cơm chắc? Dễ dàng vậy sao? Nhỡ đâu để chủ nhân bí cảnh này phát hiện, ta…”

Hải Triều cắt lời: “Chủ nhân bí cảnh là thứ gì?”

Trên khuôn mặt nhỏ đen nhẻm của Mã Đầu Nương thoáng hiện vẻ lúng túng: “Ta… không muốn nói!”

“Không muốn nói? Ta thấy ngươi là không biết thì có.” Hải Triều lạnh lùng vạch trần.

Mã Đầu Nương vừa thẹn vừa giận: “Không biết thì sao nào! Bí cảnh vốn dĩ chẳng tương thông, ta tạo nghiệt gì mà lại bị đám La Sát các ngươi lôi đến chốn này…” May mà khuôn mặt nó đen sì, nếu không e đã đỏ bừng vì xấu hổ.

“Ngươi còn mặt mũi hỏi tạo nghiệt gì sao.” Hải Triều nói, “Giờ là lúc lập công chuộc tội, nếu không nghe lời, ta lập tức đốt ngươi thành tro.”

Mã Đầu Nương nghiến răng nín lặng, một hồi lâu mới cất lời: “Ta có thể thử chiêu hồn, nhưng không dám đảm bảo gọi lên được thứ gì…”

“Không thể gọi thẳng cái gọi là chủ nhân bí cảnh ra được sao?” Trình Hàn Lân hỏi.

Tà vật vốn là thứ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, đối diện Hải Triều còn dè chừng đôi phần, nhưng với Trình Hàn Lân thì chua ngoa không kiêng nể: “Mơ tưởng đẹp đẽ! Còn muốn chiêu chủ cảnh? Đợi ngươi chết đi, ta chiêu ngươi lên là vừa.”

Hải Triều nhếch môi cười lạnh: “Xem ra ngươi cũng chẳng có bản lĩnh gì.”

Tà vật nhảy cẫng: “Đó gọi là khách nghe theo chủ! Nếu ở bí cảnh của ta, nó còn chẳng xứng mang giày cho ta! Lũ mọi rợ các ngươi không biết lễ nghĩa…”

“Được rồi được rồi.” Hải Triều nhướng mày, “Bí cảnh của ngươi chẳng phải cũng đã bị bọn ta đốt sạch rồi sao.”

Tà vật “rên” một tiếng thảm hại.

“Ngươi có thể chiêu được ai?” Lương Dạ hỏi.

Nó giống như rất e dè hắn, khí thế lập tức sụt xuống: “Pháp lực quá mạnh thì không được, chết quá lâu cũng không, chỉ có quỷ mới chết là thử được… các ngươi muốn gọi ai?”

Lương Dạ đáp: “Lâm Hạc Niên.”

“Chết khi nào? Chết ở đâu? Có sinh thần bát tự không?” Mã Đầu Nương hỏi.

Lương Dạ vốn từ nhỏ đã gặp qua là không quên, nghe một lần là ghi nhớ, sinh thần bát tự của Lâm Hạc Niên chỉ nghe một mà khắc sâu, hắn đem tình hình của Lâm Hạc Niên nói lại một lượt.

Mã Đầu Nương khép mắt, lặng thinh bất động.

Thời gian chầm chậm trôi qua, nến đã cháy quá nửa, nó mới mở mắt ra, chu môi: “Không chiêu được.”

“Không chiêu được?” Hải Triều kinh ngạc, “Ngươi vô dụng quá rồi đó! Người ta vừa mới chết đêm qua, ngươi cũng chiêu không nổi. Giữ ngươi lại để làm gì, chẳng bằng đem đốt làm củi.”

“Khoan đã…” Mã Đầu Nương hoảng sợ, “Đêm qua chẳng phải chết hai người sao? Nam nhân kia không chiêu được, thử nữ nhân kia xem.”

Hải Triều vẫn bán tín bán nghi: “Vậy ngươi mau chiêu, một nén nhang mà không thành, ta thiêu ngươi ngay.”

Mã Đầu Nương hỏi sinh thần bát tự từ Lương Dạ, rồi lập tức nhắm mắt vận công.

Lần này lại thuận lợi vô cùng, chưa đến nửa nén nhang, nó đã mở mắt.

Dù vẫn là khuôn mặt đen thui kia, nhưng thần thái nơi khóe mắt đuôi mày lại như đã biến thành một người khác, giọng điệu cũng hoàn toàn khác biệt.

“Đây là đâu?” Giọng nói cũng đổi khác, tuy vẫn the thé chói tai, nhưng lại bất ngờ mang theo chút mị hoặc phong tình, từ tà vật biến thành mỹ nhân.

“Giọng ta… sao biến thành thế này?” Giọng ấy hoảng hốt cất lên.

“Ngươi là Tống quý phi?” Hải Triều nửa tin nửa ngờ, sợ rằng Mã Đầu Nương lừa gạt.

“Không phải…” Mã Đầu Nương ngẩng nhìn Hải Triều, lộ vẻ kinh ngạc, “Công chúa, sao lại là người?”

“Ngươi nhận ra ta?” Hải Triều cảm thấy gương mặt này có chút quen thuộc, “Ngươi là ai?”

“Thiếp là Tiết ngự nữ…”

Hải Triều khựng lại, chợt nhớ ra Tiết ngự nữ là ai, hôm nay lúc rời Sùng Phúc điện của hoàng đế, họ vừa khéo gặp nàng. Khi đó Phùng thái giám còn có nhắc, Tiết ngự nữ là thân thích xa của Vạn chiêu nghi.

“Ngươi… đã chết rồi?” Hải Triều kinh ngạc.

“Ta chết rồi?” Tiết Ngự nữ nghe còn khiếp hãi hơn nàng.

“Ngươi không nhớ sao?”

Tiết ngự nữ run giọng: “Tap… ta hình như thật sự là…”

Nói chưa dứt lời, nàng đã nấc nghẹn, bật khóc nho nhỏ.

Hải Triều nghe nàng khóc, lòng cũng tắc nghẹn. Lúc gặp nàng ngoài điện Sùng Phúc, trông thấy gương mặt tựa như pho tượng ngọc, trong lòng nàng đã dấy lên một dự cảm chẳng lành…

Dự cảm kia rõ ràng, song nàng lại chẳng thể làm được gì. 

Đợi tiếng khóc dần dứt, Hải Triều hỏi: “Lúc chạng vạng chúng ta còn gặp ngươi ở ngoài Sùng Phúc điện, khi ấy ngươi vẫn bình yên, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tiết ngự nữ nhíu mày nghĩ lại: “Hôm nay Thánh nhân truyền ta đến Sùng Phúc điện thị tẩm…”

Trong lòng Hải Triều lại không nhịn được thầm mắng một tiếng cẩu hoàng đế, Tống quý phi vừa mới chết, ông ta đã triệu người hầu hạ giường chiếu, một ngày cũng chẳng chờ nổi.

“Thị tẩm xong, ta trở về chỗ ở Nguyệt điện, khoảng ước chừng là lúc canh ba…” Tiết ngự nữ tiếp lời.

Hải Triều khó tin: “Trời giá rét thế này, nửa đêm ông ta còn sai ngươi quay về?”

Tiết ngự nữ rụt rè nói: “Thể lệ là sau khi phi tần thị tẩm không thể ở lại tẩm điện của Thánh nhân, Tứ phi trở lên mới được lưu ở Thiên điện, bậc vị thấp thì phải về chỗ ở của mình… hơn nữa, Thánh nhân còn đặc biệt ban kiệu…”

Trong giọng nói nàng thậm chí còn mang theo chút cảm kích và kiêu hãnh mờ nhạt. Hải Triều chỉ hận sắt không thành thép, song nghĩ đến việc nàng đã chết rồi, cơn phẫn hận biến thành bất lực.

“Sau khi về cung, ngươi còn nhớ chuyện gì không?” Hải Triều hỏi.

Tiết ngự nữ trầm ngâm: “Ta rất mệt, về đến nơi là nghỉ ngơi, nhớ là đã ngủ một lát, chẳng biết sao lại bừng tỉnh, nhưng toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ngực nghẹn tức, hơi thở dồn dập…”

Nàng lộ ra vẻ thống khổ: “Giống như có một bóng người mờ mịt đứng ngoài màn sa, bất động mà nhìn chằm chằm ta. Ta muốn gọi người, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể phát ra tiếng… Trong lòng ta càng lúc càng khó chịu, nghĩ đến bao nhiêu chuyện chẳng lành, cảm thấy đời này toàn là khổ ải, sống cũng chỉ là chịu đựng không hết đau khổ… Ta không hiểu sao, trong đầu chỉ toàn là ý niệm muốn chết…”

Ngừng lại một chốc: “Sau một lúc, thân thể bỗng cử động được, liền xuống giường tìm một con dao… sau đó thế nào thì ta không còn nhớ nữa.”

Lương Dạ hỏi: “Ngươi còn nhớ quá trình ấy kéo dài bao lâu?”

Tiết ngự nữ nghĩ ngợi, hơi không chắc chắn: “Ước chừng một khắc, nhưng khi ấy ta mơ màng, e là không chuẩn… nửa khắc đến hai khắc đều có thể.”

“Ngươi có thấy rõ bóng người kia là nam hay nữ?”

Tiết ngự nữ do dự rồi nói: “Tuy không nhìn rõ, nhưng ta cảm thấy là nữ nhân.”

“Ngươi rời giường lấy dao, bóng người ấy còn đó không?”

“Còn, nó vẫn theo dõi ta, đến khi ta cầm dao, kề mũi dao lên mặt… Ta thật sự không nhớ nữa…” Giọng nàng run rẩy, “Ta chết thế nào? Chẳng lẽ cũng giống như Tống quý phi…”

“Thi thể của ngươi chắc còn chưa bị phát hiện, chờ trong cung có tin mới biết.” Lương Dạ nói, “Ngươi bình thường có từng nảy sinh ý định tự vẫn không?”

Tiết ngự nữ đáp: “Đôi lúc thương xuân bi thu, có khi trái ý thì thấy chán nản, nhưng chỉ là thoáng qua, chưa từng nghĩ đến cái chết. Ta xuất thân thấp hèn, được Thánh nhân sủng ái vốn là ân phúc to lớn. Dẫu địa vị còn thấp, nhưng hôm qua Thánh nhân còn hứa đợi Tống quý phi nhập táng xong sẽ phong ta làm Tài nhân… Trong lúc như vậy, sao ta lại tự vẫn được?”

Nàng dù đã thành quỷ, khi nhắc tới thăng phẩm vẫn đầy mong ngóng và tiếc nuối: “Tiếc thay, đến chết ta vẫn chỉ là Ngự nữ. Không biết Thánh nhân có nể tình ta hầu hạ một đêm mà ban cho ta lễ Tài nhân nhập mộ…”

“Ngươi đã mất mạng rồi, chốn Cửu Tuyền còn cần gì những hư vinh ấy?” Trình Hàn Lân không nhịn được thốt lên.

Tiết ngự nữ lặng một hồi, bi thương nói: “A nương ta vốn là thiếp thất của phụ thân, tính tình nhút nhát, chịu đủ bức hiếp. Mãi đến khi ta nhập cung được Thánh nhân sủng ái, bà mới sống được vài ngày yên ổn. Giờ ta chết đi, không còn chỗ nương tựa, có lẽ chính thất sẽ lại bức ép…”

Nàng nghẹn ngào: “Nếu ta được hạ táng theo lễ Tài nhân, phụ thân có chút thể diện, ắt sẽ đối xử khoan hòa hơn với A nương…”

Trong lòng Hải Triều như có một cục bông ẩm ướt nghẹn chặt: “Việc này đơn giản, ta sẽ giúp ngươi cầu tình một tiếng.”

“Thật sao?” Tiết ngự nữ mừng rỡ.

Rồi lại nửa tin nửa ngờ, dè dặt hỏi: “Công chúa chẳng phải vẫn chán ghét những kẻ có dung mạo giống tiên Hoàng hậu ư? Sao lại chịu giúp ta?”

Hải Triều nghẹn lời: “Ừm… ta đã nghĩ thông rồi, dung mạo vốn chẳng do các ngươi định đoạt. Trước kia ta hồ đồ, bởi nhớ mẫu hậu mà chẳng được gặp lại, nên trút giận lên các ngươi. Là ta sai, xin lỗi.”

Tiết ngự nữ hoảng hốt đáp: “Công chúa nói quá lời rồi.”

“Ngoài chuyện hậu sự, ngươi còn tâm nguyện gì khác không?”

Tiết ngự nữ ngập ngừng hồi lâu, mới cất lời: “Nếu công chúa thuận tiện, có thể sai người thay ta truyền một lời cho A nương được chăng?”

“Nói đi, lời gì?”

“Chỉ cần nói A Doanh bất hiếu, A Doanh vô dụng, không thể làm rạng rỡ cho A nương…” Nói đến đây nàng đã nghẹn ngào khóc nấc, “Xin A nương hãy bảo trọng, nhìn thoáng mọi việc, đừng chọc giận chính thất. A Doanh nơi suối vàng vẫn sẽ dõi theo A nương, nếu có kiếp sau, ta… ta vẫn nguyện làm nữ nhi của A nương…”

Mắt Hải Triều cũng ươn ướt: “Được, còn tâm nguyện nào khác không?”

“Chỉ cần công chúa chịu truyền lời, A cha và chính thất ắt chẳng dám quá mức hà khắc với A nương, bà đã bớt khổ nhiều rồi.” Tiết ngự nữ mãn nguyện nói, “Đại ân đại đức này, Tiết thị chỉ có thể đợi kiếp sau kết cỏ ngậm vành để báo đáp.”

Dứt lời, trên tượng đá hiện ra nụ cười an tĩnh, đôi mắt khẽ khép lại, đến khi mở ra lần nữa lại biến về gương mặt âm hiểm, cay độc của Mã Đầu Nương.

Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó đảo một vòng: “Chiêu được rồi chứ?”

Hải Triều nghiêm mặt, nhướng mày: “Chiêu sai rồi! Bảo ngươi chiêu Tống quý phi cơ mà!”

“Không phải Tống quý phi? Vậy trong cung lại mới có người chết?” Mã Đầu Nương cười gượng, “Trách thì trách ngươi hối thúc quá, ngay cả thần tiên cũng có luống cuống mà làm sai…”

Hải Triều xách nó lên hong trên ngọn nến: “Thứ tà vật như ngươi, cũng dám tự xưng thần tiên?”

Mã Đầu Nương thảm thiết kêu gào: “Đừng đốt, đừng đốt, ta sẽ chiêu lại ngay…”

Hải Triều ném nó trở xuống: “Chiêu đi.”

Có lẽ vì Tống quý phi chết đã lâu hơn nên thời gian chiêu hồn lần này cũng kéo dài hơn trước.

Mã Đầu Nương lại mở mắt, vẻ mặt đầy bất mãn, ánh mắt toàn sát khí, nàng ta nhìn chằm chằm Hải Triều một hồi, môi trên vặn vẹo, chán ghét nói: “Sao lại là ngươi! Đây là đâu? Sao thân thể ta chẳng thể động đậy? Ngươi đã làm gì bản cung? Sao ngươi lại lớn thế này? Đây là yêu pháp gì?!”

“Ta chưa làm gì ngươi cả.” Hải Triều cũng không hạ giọng nhún nhường, “Ngươi đêm qua đã chết ở Lâm Tiên điện…”

Chưa nói hết câu, Tống quý phi đã thét chói tai: “Ai! Là ai hại chết bản cung! Bản cung phải bắt kẻ đó đền mạng!”

“Đừng kêu la ầm ĩ, làm đầu ta muốn nứt.” Hải Triều nói, “Nhìn dấu vết trên thi thể thì là ngươi tự vẫn.”

“Không thể nào!” Tống quý phi quả quyết, “Nực cười! Bản cung khúm núm hầu hạ lão yêu kia bao năm, vừa mới được phong Quý phi, giường Lâm Tiên điện còn chưa kịp ấm chỗ, sao lại nghĩ quẩn tự tử!”

Trình Hàn Lân hốt hoảng: “Ngươi dám vô lễ với Thiên tử…”

“Bản cung đã chết rồi, chẳng lẽ lão yêu kia còn giết được ta thêm lần nữa?” Tống quý phi đầy oán khí, “Sớm biết thế này, ta đã chẳng hầu hạ lão quái ấy! Bị ông ta giam hãm bao năm, tinh khí đều bị hút kiệt. Đúng thế, chính ông ta hút tinh khí của ta, bòn rút tính mạng ta! Ta là bị ông ta hại chết!”

Nói vậy cũng chẳng hẳn sai, Hải Triều khó mà phản bác.

“Nói gì thì nói, hạ giọng một chút. Ngươi chết rồi còn có người nhà, không sợ liên lụy đến A nương ngươi sao?”

Chẳng ngờ vừa nghe thế, Tống quý phi lại cười lạnh: “A nương ta sớm đã chết, còn lão cha vô dụng bất tài kia, cả nhà nhờ ta mà ngóc đầu làm người, ta ở cung này hầu hạ lão quái kia, ông ta thì hưởng phúc nằm chờ. Ta ước gì lão già ấy sớm xuống dưới bầu bạn với A nương ta cho xong!”

Tống quý phi mắng không ngớt, tượng đá lại chẳng cần thở, càng chửi càng hăng. Hải Triều bất đắc dĩ úp đầu nàng xuống chén trà cho tỉnh táo lại, lúc này Tống quý phi mới chịu ngừng.

“Chúng ta biết ngươi chẳng phải thật sự muốn chết, nhưng dấu vết trên thân xác đều do ngươi tự gây ra.” Hải Triều đem tình hình cái chết của nàng thuật lại.

Tống quý phi nghe xong thì kêu thất thanh: “Mặt bản cung cũng bị hủy rồi?! Chẳng phải xấu xí vô cùng sao?!”

Nói đoạn òa khóc: “Vận mệnh ta sao lại khổ thế này! Chưa kịp làm Hoàng hậu đã chết! Chết còn chết thảm, mặt mũi nát bấy! Ta vẫn chưa sống đủ, hu hu hu…”

Hải Triều đang nghĩ có nên an ủi mấy câu, thì Tống quý phi đã tự dỗ lấy mình, nức nở một hồi rồi nói lẫy: “Thôi vậy, sớm muộn gì cũng thối rữa.”

Hải Triều: …

“Nếu muốn tìm ra nguyên nhân chết, thì hãy thành thật trả lời chúng ta, để sớm ngày tìm được kẻ hại ngươi… hoặc thứ hại ngươi.”

Tống quý phi hừ một tiếng, đầy nghi ngờ nhìn nàng: “Chẳng phải ngươi hận bản cung đến tận xương tủy sao? Sao giờ lại tốt bụng giúp ta?”

Hải Triều nhướng mày: “Ngươi tưởng ta muốn chắc? Nếu không phải phụ hoàng giao vụ này cho phò mã, ta còn lười chẳng buồn nhúng tay!”

Tống quý phi nheo mắt, chăm chú nhìn nàng: “Không đúng… ngươi tuyệt đối không phải là nàng ta!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *