Chương 89: Ngọc Mỹ Nhân (7)
***
Lời của Lương Dạ khiến Hải Triều lạnh sống lưng.
“Bức tượng ngọc ấy cũng thật quái dị.” Lương Dạ nói tiếp, “Tượng bình thường, dẫu có sống động đến đâu, cũng không dùng tóc người thật.”
“Đúng vậy.” Hải Triều vừa nhớ lại đã thấy tê dại cả da đầu, “Ban đêm ôm thứ đó ngủ, không sợ gặp ác mộng ư? Nửa đêm tỉnh dậy, chẳng phải bị dọa chết sao!”
“Còn một điều nữa ta không hiểu, vì sao tượng ngọc lại làm rỗng ruột?”
“Để tiết kiệm nguyên liệu chăng? Một khối ngọc lớn thế này…” Không biết có thể chạm khắc được bao nhiêu vòng tay, trâm cài!
Lương Dạ lắc đầu: “Không thể lấy suy nghĩ người thường để đo lường tâm tư của những kẻ phú quý đó, huống hồ là thiên tử. Hoàng đế đã một mực nhớ thương tiên Hoàng hậu, sao lại tiếc một khối ngọc?”
Nếu không nhắc đến, Hải Triều còn chẳng nghĩ tới điểm này. Nàng quen sống những ngày khốn khó, đâu biết tâm lý kẻ quyền quý ra sao.
Nhưng nghe hắn gọi “những kẻ phú quý đó”, tách mình ra khỏi bọn họ, dường như đứng chung một phía với nàng, lòng Hải Triều bất giác dâng lên chút ấm áp. Song lập tức lại nghĩ, đó chẳng qua vì hắn đã quên mất ba năm ký ức. Nếu có một ngày nhớ lại, chưa chắc hắn còn nghĩ vậy.
Lương Dạ ngẩng mắt nhìn nàng: “Nàng đang nghĩ gì thế?”
Hải Triều hoảng hốt, vội lắc đầu: “Không nghĩ gì cả.”
Trong xe chốc lát im lặng, chỉ còn tiếng gió lay màn xe phát ra tiếng “phạch phạch”, xen lẫn tiếng ngân vang của chuông vàng.
Một lúc sau, Lương Dạ chợt hỏi: “Nàng thấy hoàng đế thế nào?”
Hải Triều chống cằm ngẫm nghĩ: “Người này thật là cổ quái…”
“Sao lại nói thế?”
“Ngươi xem, công chúa vốn là nữ nhi duy nhất của tiên Hoàng hậu, lẽ ra phải được sủng ái. Từ thái độ của đám người trong cung cũng thấy rõ, hoàng đế thực sự thương nữ nhi, nhưng ngay cả Phùng công công còn nhận ra ta khác với trước, vậy mà phụ thân ruột lại chẳng chút nghi ngờ. Thế gọi là thật lòng thương con ư?”
Nàng dừng một chút: “Đừng nói là cha mẹ, nếu có người khác bất ngờ thay thế trong thân xác ta, ngươi sẽ không phát hiện ra sao?”
Lương Dạ nhìn nàng, ánh tà dương xuyên qua màn xe rọi xuống, phủ vàng hàng mi dài, đôi con ngươi đen như mực cũng biến thành sắc hổ phách êm dịu: “Tất nhiên là không.”
Trong lòng Hải Triều bỗng xao động, mới sực tỉnh mình đã buột lời không nên nói, liền quay mặt đi, vén màn xe giả bộ ngắm cảnh phố phường, định thần lại mới nói tiếp: “Dù sao, người này quả thật rất kỳ lạ…”
Nàng buông màn cửa xuống: “Đúng rồi, hoàng đế rõ biết quý phi cùng thái giám kia mập mờ chẳng sạch sẽ, thế mà lại chẳng hề tức giận. Đường đường thiên tử, cho dù không coi trọng quý phi, mặt mũi cũng chẳng thể bỏ qua. Vậy mà ông ta dường như chẳng để tâm, đến cơn giận cũng như giả vờ.”
Lương Dạ khẽ gật: “Quả nhiên có điều bất thường.”
Hải Triều thấy hắn như đang suy nghĩ, bèn hỏi: “Ngươi đang nghĩ gì?”
“Ta đang nghĩ về cái chết của Lâm Hạc Niên.”
“Cái chết của hắn thì sao? Không phải giống Tống quý phi ư?” Hải Triều khó hiểu.
“Hồ Bắc Hải cách Lâm Tiên điện gần hai dặm. Vì sao hắn không tự vẫn ngay ở Lâm Tiên điện, mà lại cầm dao, mạo hiểm bị người phát hiện, giữa gió tuyết dày đặc, đi suốt hai dặm để tới hồ Bắc Hải tự sát?” Lương Dạ nói.
Nghe thế, Hải Triều cũng thấy nghi ngờ: “Đúng vậy, sao lại đi xa như thế? Nhưng nếu đã bị đoạt xác, làm ra chuyện kỳ quái cũng chẳng có gì lạ…”
Nói đến đây, chính nàng cũng thấy đầu rối như tơ vò.
Lương Dạ khẽ day ấn đường: “Có lẽ vậy.” Tuy nói thế, nhưng trong mắt hắn, nghi ngờ chẳng hề giảm đi.
“Còn một điểm nữa.” Hắn nói tiếp: “Nếu nói là tượng ngọc hoặc oán khí của tiên Hoàng hậu tác quái, do ghen tuông mà giết người, thì giết Vạn chiêu nghi và Tống quý phi, hai sủng phi kia, còn có thể hiểu được nhưng cớ gì lại giết Lâm Hạc Niên?”
Hải Triều nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu: “Có khi tiện thể giết luôn?”
Nhưng để người kia chạy suốt hai dặm mới chết, dường như chẳng mấy giống “tiện thể”.
“Nào biết thứ tà khí ấy nghĩ gì, có lẽ chỉ là nhìn thái giám kia không vừa mắt thôi.”
Chính Hải Triều cũng thấy lời giải thích của mình chẳng có mấy sức thuyết phục, đành xoa cái đầu đau nhức: “Nghĩ nát óc cũng chẳng ra được đâu.”
“Đừng nghĩ nữa.” Lương Dạ ôn hòa nói, “Đợi ngày mai Phùng thái giám kiểm tra lại thân phận của người chết rồi hãy bàn tiếp.”
Nghe tới chữ “ngày mai”, đầu Hải Triều càng nhức nhối: “Hỏng rồi, ngày mai còn phải đến phủ Thọ Dương công chúa. Yến hội tất sẽ có không ít người quen biết ta, mà ta thì mù tịt mọi chuyện. Nếu đi, không biết có lộ sơ hở không, nhưng nếu không đi, lại sợ bỏ lỡ manh mối.”
“Không sao.” Lương Dạ nói, “Nàng là công chúa được sủng ái nhất, nếu không muốn đáp thì cứ giả vờ không nghe thấy là được.”
Hải Triều như được khai sáng, phải rồi, nàng là “ái nữ” của hoàng đế, trong yến tiệc ngày mai chẳng ai có thể lấn át được nàng, chỉ cần nàng coi như không có, thì cũng không ai dám làm gì nàng.
“Làm công chúa thật tốt.” Lời vừa thốt ra, nàng mới phát giác trong giọng mang theo vài phần chua xót, chẳng đợi Lương Dạ nói gì đã vội chuyển đề tài: “Mà tính tình Thọ Dương công chúa khá thẳng thắn, cũng không khó ở chung.”
“Không thể trông mặt mà bắt hình dong.” Hắn dời ánh mắt, lạnh nhạt nói.
“Chẳng lẽ ngươi thấy Thọ Dương công chúa có chỗ nào không ổn?” Hải Triều kinh ngạc hỏi, hôm nay trong cung gặp gỡ vài người, ai nàng cũng cảm thấy kỳ quái, mà riêng Thọ Dương công chúa trông có vẻ tùy tiện, lại là người bình thường nhất.
“Trong bí cảnh, ai cũng có thể có vấn đề.” Lương Dạ dùng giọng điệu như đang nói về công việc đáp lại, “Cẩn thận thì hơn.”
Hải Triều nghĩ mãi cũng không tìm ra Thọ Dương công chúa có gì khả nghi, nhưng lần trước trong bí cảnh đã từng chịu thiệt dưới tay Hạ Miên nên nào dám lơ là.
Huống chi ánh mắt Lương Dạ luôn sắc bén, nói vậy hẳn có lý do.
“Ngày mai ngươi sẽ đi cùng ta chứ?” Nàng hỏi.
Lương Dạ gật đầu: “Ừ.”
Trong lòng Hải Triều hơi yên tâm lại: “Vậy nếu ta lỡ miệng, ngươi nhớ giúp ta che giấu.”
“Được.”
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã dừng lại, Hải Triều vén rèm nhìn ra thấy đã tới phủ công chúa, mặt trời cũng gần lặn.
Hải Triều vừa xuống xe thì gọi thị nữ tới hỏi: “Trong cung hôm nay có phải đưa đến hai người không?”
Thị nữ đáp: “Phùng công công sai người đưa tới hai tiểu nương tử và một thái giám, nói là người công chúa muốn.”
“Họ ở đâu?”
“Tạm thời an trí tại viện trống ở góc hậu viện phía đông, đợi công chúa về định đoạt.”
Hải Triều gật đầu: “Đưa nương tử lớn tuổi và thái giám kia đến viện ta.”
Thị nữ ngạc nhiên: “Vị tiểu nương tử ấy đang phát ban đỏ, không rõ…”
“Ngươi cứ đưa tới là được.” Hải Triều nói.
Thị nữ đành vâng lời: “Vậy còn tiểu nương tử kia?”
Hải Triều ngẫm nghĩ, tuy dung mạo nàng kia có vài phần giống với pho tượng ngọc, nhưng đã ra khỏi hoàng cung thì không thể trở thành phi tử của hoàng đế nữa, hẳn chẳng có gì nguy hiểm, bèn nói: “An trí cho nàng ta một gian phòng, bảo nàng ăn uống nghỉ ngơi, hôm nay không có việc gì của nàng.”
Thị nữ dè dặt liếc nàng một cái, rồi gật đầu.
Hải Triều nghi hoặc nhìn: “Sao vậy? Trên mặt ta có gì sao?”
Thị nữ hai gối khuỵu xuống, theo bản năng muốn quỳ tạ tội, chợt nhớ buổi sáng công chúa đã nghiêm lệnh không được động một chút là quỳ, thoáng chần chừ không biết có nên quỳ hay không: “Nô tỳ đáng chết, nô tỳ lỡ ngắm dung nhan công chúa, xin công chúa trách phạt.”
Hải Triều: “…… Đừng có chuyện bé xé ra to nữa, chút việc cỏn con mà động một cái là xin tội, các ngươi không mệt ta cũng mệt.”
Thị nữ: “Nô tỳ tội đáng muôn chết!”
Hải Triều uể oải phất tay: “Ta đói rồi, mau chuẩn bị cơm đi.”
Thị nữ lĩnh mệnh lui xuống, cả hai cùng thở phào một hơi.
Không bao lâu, phòng bếp đưa cơm tối lên, Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân cũng tới.
Hải Triều cho bọn hạ nhân lui xuống, vội kéo Lục Uyển Anh ngồi xuống: “Lục tỷ tỷ không sao chứ?”
Lục Uyển Anh mỉm cười: “Không sao, ta từ nhỏ hễ ăn vừng thì sẽ nổi mẩn, sáng nay trong bữa có bánh vừng, ta thử ăn một cái, quả nhiên có tác dụng.”
“Vậy mẩn đỏ bao giờ lặn? Có cần mời đại phu tới bốc thuốc không?” Hải Triều vẫn chưa yên lòng.
“Không cần.” Lục Uyển Anh vội đáp, “Ta đã uống Thanh Độc đan, chỉ cần đợi hai ba ngày, tự nhiên sẽ hết.”
Lúc này Hải Triều mới an tâm.
“Xin lỗi Hải Triều,” Lục Uyển Anh áy náy nói, “Làm muội lo lắng rồi.”
Trình Hàn Lân nửa như oán trách nửa như đùa: “Hải Triều muội muội thật là thiên vị, ta còn bị trói tay chân nhốt trong kho bụi đầy mạng nhện suốt một đêm đó.”
Hắn than thở: “Bí cảnh lần trước tuy cũng làm thái giám nhưng ít nhất còn có thể mượn uy thế đè áp dân làng, tưởng phen này khá hơn, không ngờ còn thảm hơn lần trước… Vì sao một công chúa một phò mã, mà chỉ riêng ta cứ phải mang mệnh làm thái giám……”
“Giả làm công chúa cũng mệt lắm.” Hải Triều thở dài, “Nếu được chọn, ta tình nguyện đổi với huynh.”
Mắt Trình Hàn Lân sáng lên: “Được làm công chúa thì……”
Khóe mắt hắn bắt gặp ánh nhìn lạnh như băng của Lương Dạ, lưỡi co lại: “Không dám không dám……” Dẫu có gan trời cũng không dám: “Hải Triều muội muội làm công chúa thật hợp, hôm nay vào cung thấy muội, ta chẳng nhìn ra chút nào là giả vờ, cái khí thế vung tay hạ lệnh ấy, quả thật sinh ra đã là công chúa…”
Hải Triều nghe hắn nói càng lúc càng quá trớn, huyệt thái dương giật liên hồi, vội ngắt lời: “Được rồi được rồi, mau ăn cơm đi.”
Làm công chúa tất nhiên là áo gấm cơm ngon, áo gấm thì trói buộc, nhưng cơm ngon thì lại rơi thật vào bụng.
Theo phần ăn mà hai người chuẩn bị, món ngon bày kín một chiếc bàn dài, lúc cung nhân từng món dọn ra, Hải Triều nhìn đến nỗi mắt trừng tròn.
Bốn người ăn một bữa no nê, vẫn còn thừa quá nửa, Hải Triều nằm dài trên giường, xoa cái bụng no cứng, nghĩ thầm thế này mà làm công chúa bảy ngày, không mập thêm một vòng mới lạ.
Nghỉ ngơi chán chê, Hải Triều sai người dọn thức ăn thừa, rồi đem hai vụ án đêm qua trong cung cùng những manh mối họ tìm được kể lại cho Lục Uyển Anh, Trình Hàn Lân nghe, lại sinh động miêu tả pho tượng ngọc dán da đầu, cắm tóc thật kia, hỏi Trình Hàn Lân: “Huynh kiến thức rộng, từng thấy tượng như thế chưa?”
Trình Hàn Lân bị nàng dọa đến mức cứ xoa tay: “Phàm là tượng, bất kể là ngọc, đá hay gỗ, đất nặn, cũng chẳng ai dùng tóc thật cả…”
Hải Triều không khỏi thất vọng: “Ngay cả huynh cũng không biết ư…”
“Không đúng.” Trình Hàn Lân bỗng cau mày, vẻ mặt ngưng trọng: “Ta hồi nhỏ từng thấy trong tiệm có một đôi tượng nam nữ đồng bằng ngọc xanh, đội mũ tóc làm bằng tóc thật và lưới sa, cũng rỗng ruột. Ta chạm vào nam đồng một cái, về nhà bệnh nặng một trận, bệnh vừa khỏi đã bị A cha đánh thẳng tay…”
Ngay sau đó hắn lại lắc đầu lia lịa, tự lẩm bẩm: “Không đúng không đúng, không thể là thứ đó…”
“Thứ gì cơ?” Hải Triều hỏi.
“Ta cũng chẳng hiểu vì sao A cha nổi giận đến vậy, sau nghe vú nuôi nói, đó là vật đào trong cổ mộ, trẻ con không được đụng… Ngươi nói xem, một bậc đế vương, sao lại để vật ấy trong tẩm điện, còn cùng nó đồng sàng?”
Ánh mắt Lương Dạ lóe sáng: “Có biết đó là vật gì không?”
Trình Hàn Lân lắc đầu: “Vú nuôi cũng không rõ, chỉ bảo vật ấy cực kỳ hung tà, không tốt lành. Biết vậy khi xưa ta đã to gan hỏi thẳng A cha, giờ thì manh mối lại đứt ở chỗ ta…”
“Không sao.” Lương Dạ nói, “Ít ra đã có phương hướng, đâu phải hoàn toàn vô ích.”
Hải Triều chợt nhớ đến một vật không tốt lành khác, hỏi Trình Hàn Lân: “Trong phù chú pháp khí của huynh có một tượng Mã Đầu Nương, nó dùng để làm gì?” Vừa nói, nàng vừa lấy ra chiếc hộp gỗ mang về từ cung, mở nắp, đặt pho tượng Mã Đầu Nương cỡ bàn tay lên bàn.
Vạn vật thế gian đều cần đặt so sánh, tượng Mã Đầu Nương tuy cũng là tà vật, nhưng so với pho tượng ngọc trong Phật đường thì hiền lành thật thà hơn nhiều.
Trình Hàn Lân như ngậm một quả quất chua, nhăn nhó: “Đừng nhắc nữa, vốn dĩ ta giấu kỹ lắm, người lục cung cũng chỉ làm qua loa, ai dè cái quỷ này đột nhiên phát ra tiếng động, bị phát hiện, hại ta bị nhốt kho bụi nhện suốt đêm. Nếu không nhờ các ngươi cứu, e là cái mạng nhỏ cũng chẳng giữ nổi.”
Hải Triều kinh ngạc: “Nghiêm trọng thế sao?”
Trình Hàn Lân nghiêm túc gật đầu: “Trong cung, nguyền rủa vu cổ là cấm kỵ. Cũng may Hải Triều muội muội được sủng ái, nếu đổi thành người khác, Phùng công công chắc chắn chẳng tha.”
“Thứ này gây ra động tĩnh gì?” Hải Triều lại hỏi.
“Không hiểu sao, đột nhiên khóc như quỷ đói sói gào.” Trình Hàn Lân nói, “Tuy nhỏ bé nhưng giọng lại the thé ghê rợn. Bí cảnh trước cái mặt nạ da người còn có ích, tiếc là sang bí cảnh này lại biến mất, thay vào vật này.”
“Vật của bí cảnh trước, sang bí cảnh sau dường như trở thành công cụ.” Hải Triều ngẫm nghĩ, “Tượng Mã Đầu Nương này hẳn cũng có công dụng.”
Trình Hàn Lân: “Chỉ không biết dùng thế nào, đâu như mặt nạ da, trùm lên mặt thử liền biết.”
Hải Triều gõ gõ trán tượng Mã Đầu Nương, lại nhấc lên gõ mấy cái xuống bàn, tà vật vẫn trơ lì.
“Thứ này rốt cuộc có ích gì chứ!” Hải Triều bắt đầu sốt ruột.
“Không bằng hỏi trực tiếp nó.” Lương Dạ nói, “Nếu nó có thể khóc gọi người tới, thì ắt cũng mở miệng nói được.”
Hải Triều bán tín bán nghi, ghé sát xuống bàn, nhìn chằm chằm mặt nhỏ của Mã Đầu Nương: “Nói đi, ngươi có công dụng gì?”
Tà vật vẫn không hề nhúc nhích.
“Hình như vô dụng.” Hải Triều chán nản nói.
“Đã vô dụng thì đốt đi thôi.” Lương Dạ thản nhiên nói.
Trình Hàn Lân lập tức hăng hái: “Được, đốt nó ngay!” Vừa nói, vừa bưng đèn cầy lại.
Không biết có phải ảo giác của Hải Triều không, mà vẻ mặt tà vật dường như càng thêm hoảng hốt.
Nàng nhấc tượng, úp đầu xuống trên ngọn lửa: “Đốt thật đây.” Vừa nói vừa chầm chậm đưa nó lại gần, đôi mắt tượng trừng to, vẻ mặt kinh hoảng lộ rõ, cuối cùng không nhịn được há miệng, phát ra âm thanh vừa như trẻ con khóc, lại như mèo kêu the thé.
Lương Dạ lạnh lùng: “Thì ra chỉ biết khóc, quả nhiên vô dụng.”
Hải Triều không nương tay, chậm rãi hơ trên lửa, đỉnh đầu Mã Đầu Nương bốc khói trắng, sắp bén lửa đến nơi.
Rốt cuộc Mã Đầu Nương kêu ré lên: “Dừng tay! Đừng đốt ta!” Giọng nó cũng the thé, như ép ra từ cổ họng.
Hải Triều vẫn chẳng động: “Ngươi nói hay không?”
“Ta nói! Ta nói!” Mã Đầu Nương phẫn nộ kêu, “Ngươi mau nhấc ta khỏi lửa trước!”
“Ngươi nói trước.” Hải Triều kiên quyết.
Pho tượng bắt đầu bắt lửa, Mã Đầu Nương hét lớn: “Chiêu hồn! Ta có thể chiêu hồn!”
***