Chương 85: Ngọc Mỹ Nhân (4)
***
Tìm được Trình Hàn Lân tuy không “toàn vẹn” nhưng ít nhất cũng bình yên vô sự, nỗi lo trong lòng Hải Triều vơi đi một nửa, giờ nàng chỉ còn bận tâm đến Lục tỷ tỷ.
Trên đường đến tẩm điện của hoàng đế Sùng Phúc điện, nàng dò hỏi Phùng thái giám: “Phùng công công, trong cung này có ai dung mạo giống Quý phi không?”
Phùng thái giám nghe vậy thì quay đầu, nhướng mày mặt đầy nghi hoặc: “Công chúa… sao lại hỏi vậy?”
Hải Triều không ngờ lại nhận phản ứng này, tim thoáng giật thót, chẳng biết có phải mình đã hỏi sai điều gì, vội nói: “Chỉ là ta chợt nghĩ tới, thuận miệng hỏi thôi.”
Phùng thái giám nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, hạ giọng: “Công chúa… đã biết chuyện ấy rồi sao?”
“Chuyện gì?”
Phùng thái giám ghé sát hơn, giọng càng thấp: “Dạo gần đây Hoa Điểu sứ theo chỉ dụ đến Giang Nam tuyển một nhóm mỹ nhân đưa vào cung, vốn định mấy ngày tới để Thánh nhân xem mặt. Giờ Quý phi gặp chuyện, e rằng trong thời gian ngắn Thánh nhân cũng không còn tâm tư.”
Ông ta ngừng lại một chút: “Công chúa cũng biết, lão nô trước hết tiết lộ với công chúa một điều. Những mỹ nhân kia, ít nhiều đều có vài phần dung mạo giống tiên Hoàng hậu. Ngày sau công chúa gặp họ trong cung, lòng khó tránh nảy sinh vướng mắc, chỉ xin công chúa chớ để lộ sơ hở trước mặt Thánh nhân.”
Ông ta nói nửa kín nửa hở, vòng vo khó đoán. Hải Triều phải mất một lúc mới hiểu, hóa ra hoàng đế tìm mỹ nhân đều chọn người giống tiên Hoàng hậu, tức là mẫu thân của công chúa này. Quý phi được sủng ái như thế, chẳng lẽ cũng là vì dung mạo tương tự?
Nàng suy nghĩ rồi hỏi: “Khi Mẫu hậu đi, ta hãy còn nhỏ, thật ra không nhớ rõ. Nghe nói Quý phi và mẫu hậu ta có nét giống, có phải vậy không?”
Phùng thái giám trầm ngâm: “tiên Hoàng hậu tư dung thiên nhân, không ai sánh bằng. Còn Quý phi… chỉ là đuôi mày, khóe mắt có vài phần tương tự mà thôi.”
Tim Hải Triều chùng xuống. Lục tỷ tỷ có ngũ quan giống Quý phi, tức là giống tiên Hoàng hậu. Thân phận của tỷ tỷ trong mật cảnh này, e rằng chính là một trong những mỹ nhân trong hậu cung. Nếu quả thật là thế, họ nhất định phải tìm nàng sớm.
Đang nghĩ vậy, Phùng thái giám lại nói: “Công chúa chớ trách Thánh nhân, Thánh nhân cũng là bởi một mực tình sâu nghĩa nặng với tiên Hoàng hậu nên mới như thế. Bao năm nay người cũng chẳng dễ dàng gì.”
Trong lòng Hải Triều vô cùng khinh miệt, nhưng ngoài mặt không lộ ra, chỉ nói: “Ta hiểu.”
Lương Dạ cũng cất lời: “Đa tạ Phùng công công chỉ điểm.”
Phùng thái giám nheo mắt cười, tựa như tượng Di Lặc trong chùa: “Phò mã khách khí rồi.”
Rồi quay sang Hải Triều: “Công chúa là cốt nhục duy nhất của tiên Hoàng hậu, là châu ngọc trong tay Thánh nhân. Trong cung này không ai có thể vượt qua công chúa, dù có nhất thời đắc sủng, cũng chẳng thể bằng được tình phụ tử giữa Thánh nhân và công chúa. Công chúa không cần quá bận tâm.” Dừng lại chốc lát, ông ta tiếp: “Hôm nay công chúa xử sự trước cái chết của Quý phi, quả thật khí khái bao dung, lòng dạ rộng lớn. Thánh nhân biết được hẳn sẽ an lòng.”
Hải Triều nói: “Phùng công công quá khen, thật khiến ta ngại ngùng.”
Trong lúc trò chuyện, kiệu đã đến trước Sùng Phúc điện.
Hải Triều thấy dung mạo hoàng đế thì có phần thất vọng. Trong tưởng tượng của nàng, thiên tử cho dù không phải ba đầu sáu tay, cũng phải là bậc anh hùng uy mãnh, thế nhưng hoàng đế này ngoài y phục hoa lệ, dáng vẻ lại chẳng khác gì một nam nhân trung niên thường thấy. Không phải tướng mạo xấu, ngũ quan vẫn lưu giữ vài nét anh tuấn, nhưng thần khí như bị rút cạn, gương mặt so với người thường còn tiều tụy, hốc hác hơn. Dưới mắt thâm quầng, tròng mắt vàng úa mờ đục, làn da trắng bệch lại phảng phất sắc xám, trông chẳng khác gì khúc gỗ khô đã lột vỏ bị vùi trong đống gấm vóc.
Hoàng đế ngoài đời thực… cũng giống vậy sao? Hải Triều bất giác thắc mắc.
Hoàng đế trông thấy nữ nhi và hiền tế, khẽ nhướng mi mắt, gương mặt mệt mỏi như được truyền thêm chút sinh khí: “Thất nương, Tử Minh, các con đến rồi.”
Hải Triều và Lương Dạ bước lên hành lễ, hoàng đế truyền ngồi, quay sang hỏi Lương Dạ: “Tử Minh đã đến Lâm Tiên điện xem qua, thế nào?”
Lương Dạ đáp: “Hồi bẩm Thánh nhân, thần cho rằng, Quý phi là tự vẫn.”
Chân mày hoàng đế khẽ nhúc nhích: “Ồ? Sao ngươi biết?”
Lương Dạ đem tình cảnh hiện trường, kết quả thẩm vấn cùng suy đoán của mình thuật lại.
Hoàng đế nghiêng tai lắng nghe, nếp nhăn giữa mày càng lúc càng sâu, khóe miệng cũng lộ rõ vết hằn. Đến khi nghe được việc Quý phi đêm đó từng gọi Lâm Hạc Niên vào hầu, ông ta lập tức ngắt lời: “Lâm Hạc Niên là ai? Sao trẫm chưa từng nghe đến người này?”
Phùng thái giám vội đáp cung kính: “Lâm Hạc Niên vốn là một nội thị trong điện Quý phi, tuổi còn trẻ, chức vụ không cao, ít có cơ hội diện thánh, Thánh nhân ngày ngày vạn chuyện cần xử lý, làm sao để ý đến một hạ nhân nhỏ nhoi?”
Hoàng đế nhíu mày nghĩ ngợi chốc lát: “Trẫm hình như có ấn tượng… Là kẻ tầm ba mươi, mặt trắng, dung mạo nho nhã?”
Phùng thái giám đáp: “Đúng vậy.”
Ánh mắt hoàng đế thoáng xẹt qua chút tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng, ý bảo Lương Dạ tiếp tục.
Đợi hắn nói xong, ông ta quay sang Phùng thái giám: “Lôi tên nội thị ấy ra, xử lý ngay.”
Phùng thái giám liếc nhìn Hải Triều: “Còn tang sự của Quý phi…”
Hoàng đế trầm ngâm: “Chiếu sách phong Quý phi còn chưa kịp ban xuống đã xảy ra chuyện này, xem ra phúc mỏng mệnh bạc, cũng là trẫm hại nàng.”
Hoàng đế ngừng một thoáng, hạ mình nói: “Vẫn nên lấy lễ nghi của Quý phi mà sớm chôn cất đi. Dù sao cũng hầu hạ trẫm một đời, những gì nàng ta đáng có, chớ để thiếu sót.”
Phùng thái giám thưa: “Thánh nhân đã đối đãi với Quý phi ơn nghĩa vẹn toàn, Quý phi nơi chín suối tất nhiên sẽ cảm kích rơi lệ.”
Hải Triều đứng bên cạnh nhìn, chỉ thấy trong lòng lạnh buốt.
Sủng phi của mình đột ngột chết thảm, mà trên mặt hoàng đế chẳng hề có bao nhiêu bi thương; nghe được chuyện Quý phi cùng nội thị mập mờ bất chính, ông ta cũng không tỏ vẻ giận dữ, dường như kẻ chết kia chẳng phải gối chăn cận kề, mà chỉ là một món đồ hiếm lạ bị đánh vỡ.
Ngay cả Phùng thái giám cũng hiếu kỳ vì sao Quý phi phải dùng cách tự vẫn tàn khốc như vậy, thế nhưng hoàng đế lại chẳng hỏi lấy nửa câu, chỉ sai người cho nhập quan, xem như xong chuyện.
Đang nghĩ ngợi, hoàng đế quay sang Lương Dạ: “Việc này may nhờ có Tử Minh, nói về công lao thì đáng được ban thưởng. Nhưng ngươi vừa mới thăng làm Thiếu khanh Đại Lý Tự, chức quan không thể cộng thêm… đột nhiên trẫm cũng không biết nên thưởng ngươi cái gì…”
Ông ta cười nhìn Hải Triều: “Tiểu Thất, con nói xem, trẫm nên ban cho Tử Minh thứ gì?”
Hải Triều chẳng mấy hứng thú: “Đó vốn là việc trong bổn phận của hắn, nếu phụ hoàng muốn ban thưởng, còn chẳng bằng thưởng cho con.”
Hoàng đế sửng sốt, rồi vuốt râu cười ha hả: “Con bé này thật láu lỉnh! Phụ hoàng nào từng bạc đãi con? Có thứ gì tốt chẳng phải đều sai người đưa đến phủ cho con chọn trước tiên sao?”
Hải Triều ngập ngừng một thoáng, rồi vẫn quyết định vì Lục tỷ tỷ mà mạo hiểm phen này. Để chậm trễ, nếu lão yêu quái kia trông thấy, muốn cứu ra sẽ càng khó.
Nàng bặm má: “Con muốn thứ này, phụ hoàng nhất định không đáp ứng, nói ra còn khiến giận thêm.”
Hoàng đế vẫn cười: “Con cứ nói thử xem.”
Hải Triều nói: “Nghe nói trong Dịch đình mới đưa vào một nhóm mỹ nhân, con muốn chọn một người về.”
Khóe miệng hoàng đế vẫn nhếch cười, nhưng ánh mắt đã nhạt dần: “Tiểu Thất còn đang trách phụ hoàng ư?”
Hải Triều đáp: “Con nào dám. Chỉ là mẫu hậu đi đã nhiều năm, con sắp chẳng nhớ nổi dung nhan nữa, nghĩ đến thì lòng lại xót xa. Nghe nói trong số mỹ nhân này có người giống mẫu hậu, con chỉ muốn chọn một người ở bên cạnh, để khi nhớ thì có thể nhìn một cái.” Ngừng một chút: “Phụ hoàng nhất định hiểu cho con, đúng không?”
Hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu: “Nói thì nghe đường hoàng, chẳng qua cũng là chọc vào chỗ đau của phụ hoàng thôi phải không? Thôi vậy, phụ hoàng biết con buồn bực, sẽ chiều ý con. Nhưng phải nói trước, con đã hả giận rồi, về sau không được lại giận dỗi với phụ hoàng nữa.”
Hải Triều vội nói: “Con đâu dám.”
“Trẫm thấy con dám lắm!” Hoàng đế nhìn sang Phùng thái giám: “Tính khí này giống hệt mẫu hậu nó, ngang ngược chẳng theo lẽ.”
Phùng thái giám thưa: “Thánh nhân thương yêu công chúa, nên công chúa mới thân mật chẳng câu nệ.”
“Trẫm cũng thích điểm này ở Tiểu Thất, chẳng khách sáo với trẫm.” Hoàng đế nói, “Ngươi đưa nó đi Dịch đình chọn người đi.”
Phùng thái giám vâng lệnh.
Hoàng đế lại quay sang Lương Dạ: “Dù trẫm đã nghe theo con bé, nhưng phò mã có công, vẫn nên được thưởng. Tử Minh, ngươi tự nói đi, muốn cái gì?”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ dao động: “Thần có thể mạo muội hỏi Thánh nhân một chuyện?”
Hoàng đế sững lại, rồi cười hòa nhã: “Ngươi nói.”
Lương Dạ thản nhiên: “Chuyện như của Quý phi… trước đây từng xảy ra chưa?”
Nụ cười trên mặt hoàng đế thoáng cứng lại, trong mắt hiện lên vẻ phẫn nộ chân thực.
Phùng thái giám vội vàng: “Án này đã có kết luận, Quý phi chỉ là nghĩ không thông, không nhắc đến nữa thì hơn. Phò mã chỉ là…”
“Thôi.” Hoàng đế giơ tay cắt ngang, hai vai hơi sụp xuống, thần sắc càng thêm ủ rũ. Trong đôi mắt đục ngầu chợt lóe lên những cảm xúc phức tạp: bi thương, sợ hãi, hoảng loạn, cô độc…
Phùng thái giám há miệng định nói, lại thôi.
Hoàng đế khẽ thở dài, ánh mắt lại trở nên trống rỗng vô hồn: “Trẫm không muốn nhắc chuyện cũ, nhưng một mực che đậy cũng chẳng ích gì. Nay trong cung đã xảy ra chuyện thế này, khó đảm bảo không có lần sau. Không bằng sớm nhờ phò mã thay trẫm tham tường.”
Ông ta xoa mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi: “Ngươi dẫn công chúa và phò mã đi Phật đường, đem chuyện ba năm trước nói cho bọn họ, không cần giấu giếm.”
Rồi quay sang Hải Triều và Lương Dạ: “Trẫm mệt rồi, hôm nay không giữ các ngươi lại. Vài ngày nữa đi Lê Sơn, các ngươi theo giá.”
Hải Triều và Lương Dạ hành lễ cáo lui.
Hải Triều hỏi Phùng thái giám: “Trong Phật đường có gì?”
Ánh mắt Phùng thái giám khẽ lóe: “Công chúa, phò mã, xin theo lão nô.”
Nói đoạn ông ta dẫn hai người đến đông phối điện của Sùng Phúc điện, băng qua khu vườn yên tĩnh rậm cây, mùi trầm hương và tiếng tụng kinh theo gió đưa tới.
Phùng thái giám như lẩm bẩm: “Gần đây Thánh nhân ở trong Phật đường càng ngày càng nhiều. Công chúa rảnh rỗi cũng nên vào cung nhiều hơn, bầu bạn cùng Thánh nhân.”
Hải Triều thuận miệng đồng ý một tiếng, cùng Lương Dạ bước qua bậc cửa. Trong Phật đường treo đầy phướn kinh, trước án thờ là tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát, một vị tăng nhân tuổi đã ngoài bảy mươi đang quỳ trên bồ đoàn, chậm rãi tụng kinh.
Phùng thái giám chắp tay hành một lễ Phật: “Trúc Tuệ pháp sư, tạp gia phụng mệnh Thánh nhân, đưa công chúa cùng phò mã đến xem vật trong Phật đường…”
Vị lão tăng kia, tuy tuổi tác đã cao, song đôi mắt lại sáng rực, chẳng hề thấy chút già nua. Ông chăm chú nhìn Hải Triều và Lương Dạ hồi lâu, rồi mới hành lễ: “Thí chủ cứ tự tiện.”
Nói xong tiếp tục gõ mõ tụng kinh, không còn để ý tới bọn họ.
Phùng thái giám dẫn hai người đi xuyên qua Phật đường, phía sau lại là một tiểu viện tĩnh lặng.
Viện không rộng, song kiến trúc tinh xảo trong vẻ mộc mạc thanh nhã, trước song cửa khắc hoa có trồng một gốc hoa, cành gãy uốn khúc, ngoằn ngoèo tựa sắt rèn, trên đầu cành nở rộ từng đóa năm cánh đỏ tươi như máu nhỏ.
Hải Triều liếc một cái liền nhận ra đó là hoa mai, nàng nhớ tới cành mai trắng mà Lương Dạ từng bẻ, kèm trong phong thư gửi đến. Thì ra mai còn trên cành, chưa héo tàn lại đẹp đến thế. Nàng buột miệng: “Đẹp quá.”
Phùng thái giám nói: “tiên Hoàng hậu yêu mai, Thánh nhân đích thân chọn trong Vạn Mai viên một gốc đẹp nhất, dời về trồng nơi này. Nếu công chúa thích, lát nữa chiết vài nhành mang về.”
Hải Triều liếc nhìn Lương Dạ, khẽ lắc đầu: “Không cần, ta không thích nhất chính là hoa mai.”
Phùng thái giám không rõ ẩn tình, vén rèm mời hai người vào.
Gian phòng không lớn, thoạt nhìn lại giống khuê phòng của nữ tử, bàn gương, án vẽ, kỷ, tháp, bình phong, đều là những vật phi phàm. Tựa vách đặt một chiếc giường gỗ đàn hương chạm trổ tinh vi, màn lụa đỏ buông xuống, ẩn ẩn có thể thấy một bóng người nằm ngửa dưới chăn gấm.
Hải Triều không ngờ trong này lại có người, không khỏi giật nảy mình. Nhưng nhìn kỹ, kẻ ấy vẫn bất động, dường như chẳng hề hay biết có người bước vào, khiến nàng càng thêm nghi hoặc.
Nàng hạ giọng hỏi Phùng thái giám: “Thứ ngươi muốn cho chúng ta xem ở đâu?”
Phùng thái giám khẽ than, vén màn đỏ, treo lên móc vàng. Thứ nằm ngay ngắn trên giường lập tức lộ diện.
“A!” Hải Triều kinh hãi thốt lên, thì ra kẻ nằm đó chẳng phải con người, mà là một pho tượng mỹ nhân bằng ngọc!
“Đừng sợ.” Lương Dạ tự nhiên vòng tay ôm lấy vai nàng.
“Ta nào có sợ.” Hải Triều lẩm bẩm, rồi chăm chú nhìn pho tượng ngọc.
Mỹ nhân ấy cao lớn như người thật, dung mạo và thân thể chạm khắc tinh diệu tuyệt luân. Đáng sợ nhất là mái tóc đen dài rải trên gối, rõ ràng dùng tóc thật mà làm thành. Nó nằm đó, mắt khép, tĩnh lặng, khiến người ta nghi ngờ nó có hô hấp, chốc lát nữa sẽ mở mắt tỉnh dậy, nếu như gương mặt, bờ vai và cần cổ lộ ra ngoài chăn không phủ kín những vết nứt ngang dọc.
Toàn bộ tượng ngọc giống như đã từng bị người ta đập vỡ, rồi lại dùng sơn đen ghép liền. Những vết nứt sẫm màu, nhìn qua chẳng khác chi máu khô. Lại thêm đôi hàng mi, khóe mắt kia hết sức tương tự… Hải Triều lập tức nhớ tới thi thể Quý phi toàn thân chi chít vết cắt, ngã trong vũng máu!
“Phùng công công, đây… là chuyện gì?” Hải Triều hỏi.
Phùng thái giám đáp: “Ba năm trước, Vạn chiêu nghi từng đập vỡ pho tượng tiên Hoàng hậu này, chẳng đầy một tháng thì chết, mà trạng thái chết giống hệt Quý phi hôm nay.”
***