Chương 85: Ngọc mỹ nhân (3)
***
Lời ấy vừa thốt ra, ngay cả Hải Triều cũng thấy khó tin, nào có ai tự vẫn lại đem thân mình cắt xẻ đến thế?
Quả nhiên, gương mặt Phùng thái giám cũng đầy vẻ nghi hoặc: “Cái chết thế này… Phò mã làm sao biết được?”
Lương Dạ đáp: “Vết cắt trên thi thể đều là thương tích lúc còn sống. Nếu do kẻ khác gây ra, đám cung nhân ngoài cửa sao có thể không nghe thấy chút động tĩnh nào?”
“Có thể là bị hạ mê dược, ngất đi chăng?” Phùng thái giám vẫn chưa muốn tin.
“Thuốc mê tầm thường không thể làm được. Lưỡi dao hạ xuống, vẫn sẽ đau mà tỉnh,” Lương Dạ nói, “Hơn nữa các vết thương đều ở phần trước thân thể, là chỗ bản thân nàng có thể chạm tới. Hướng vết dao, chỗ sâu chỗ nông khác nhau, cũng đủ thấy là do chính nàng ra tay.”
“Nhưng mà… Quý phi vừa mới được thăng vị phần, đang lúc phong quang đắc ý, vì sao lại đột ngột tự vẫn?” Phùng thái giám đưa tay vuốt chiếc cằm nhẵn bóng, “Nàng vốn không phải hạng người nghĩ quẩn…”
Lương Dạ trầm giọng: “Nguyên do không rõ, ta chỉ có thể suy xét từ tình trạng thi thể cùng dấu vết xung quanh mà thôi.”
Phùng thái giám bỗng như nhớ ra điều gì: “Đúng rồi, nếu là tự vẫn, vậy hung khí đâu? Bên cạnh thi thể Quý phi chúng ta chẳng tìm thấy dao hay chủy thủ nào cả…”
Lương Dạ bước đến bên thi thể, chỉ vào khoảng đất gần bàn tay phải: “Phùng công công, xin hãy nhìn nơi này.”
Hải Triều cùng Phùng thái giám đều cúi xuống quan sát kỹ.
Thảm tơ kim tuyến trong Lâm Tiên điện phủ một màu đỏ thẫm, trên đó loang lổ vết máu nâu sậm. Chỗ Lương Dạ chỉ, tơ lụa vẫn còn đỏ tươi, sợi vải ngả hẳn về một hướng, mơ hồ lộ ra hình dạng nào đó.
“Nơi này vốn có đặt một thanh dao!” Hải Triều nói.
Lương Dạ khẽ gật đầu: “Quý phi cắt cổ tự tận, sau đó thanh dao rơi xuống bên mình.”
Mày Phùng thái giám giãn ra, thoáng hiện vẻ chợt hiểu, nhưng sau lại nhíu chặt: “Vậy mà sao thanh dao kia lại không cánh mà bay?”
“Đêm qua có kẻ từng tới đây, lấy đi dao rồi.” Lương Dạ đáp.
“Phò mã sao biết được?”
Lương Dạ chỉ vào rìa vết máu văng cách đó mấy bước: “Nơi này có lưu lại nửa dấu chân.”
“Sau khi phát hiện thi thể, đã có không ít người ra vào Lâm Tiên điện, lưu lại vô số dấu giày.” Phùng thái giám chăm chú nhìn dấu in kia, “Dấu này có gì khác thường?”
“Dấu ấy in xuống khi máu còn chưa khô,” Lương Dạ giải thích, “Máu khi tự vẫn bắn tung toé, kẻ ấy đã cố tình né tránh, nhưng vẫn sơ suất để lại nửa dấu giày.”
Phùng thái giám gật đầu: “Thì ra là vậy.”
“Người đầu tiên phát hiện thi thể là ai?” Lương Dạ lại hỏi.
“Là tỳ nữ hầu cận bên cạnh Quý phi, tên gọi là Quỳnh Hoa.”
“Có thể cho ta hỏi nàng mấy câu không?”
“Đương nhiên có thể.” Phùng thái giám đáp.
“Còn cả tên hoạn quan khả nghi đang bị nhốt trong khố phòng, cũng phiền mang tới luôn.” Hải Triều xen lời.
Sắc mặt Phùng thái giám thoáng khó hiểu, song vẫn ưng thuận, quay người ra cửa dặn dò tiểu thái giám chờ ngoài rèm.
Chẳng bao lâu, tiểu thái giám dẫn hai người vào.
Trình Hàn Lân bị trói chặt tay sau lưng bằng thừng gai, mí mắt sưng mọng, trên người phủ một lớp bụi xám, tóc rối tung còn vướng cả mạng nhện, may là không bị thương tích gì nặng.
Vừa thấy bọn họ, hắn lập tức trợn to mắt: “Tử…”
Phùng thái giám nghiêm mặt, quát lớn: “Ngông cuồng! Thấy công chúa cùng phò mã mà không biết quỳ xuống!”
Trình Hàn Lân kinh hãi đến mức mắt như sắp rơi ra.
Hải Triều khẽ nháy mắt với hắn, nhưng ngoài mặt giả bộ chán ghét: “Trên người toàn bụi bẩn, dơ dáy thế kia, cứ đứng một bên chờ đi, lát nữa chúng ta sẽ thẩm tra ngươi sau.”
Phùng thái giám nói: “Công chúa đã có lệnh, ngươi đứng qua một bên đi.”
Hải Triều đưa mắt nhìn tỳ nữ kia, thấy nàng chừng mười tám mười chín tuổi, mắt sưng đỏ, đầy vẻ sợ hãi bất an, trông thật đáng thương.
“Đừng sợ, chúng ta chỉ hỏi mấy câu, ngươi cứ thành thật trả lời thì sẽ không sao, biết chưa?” Hải Triều dịu giọng.
Cung nữ tên Quỳnh Hoa thoáng hiện vẻ kinh ngạc, bán tín bán nghi mà gật đầu.
“Ngươi là người đầu tiên sáng nay phát hiện thi thể Quý phi?” Lương Dạ hỏi.
Cung nữ đáp phải.
“Lúc ấy vào khoảng canh giờ nào?”
“Chừng một khắc sau giờ Tỵ. Bình thường giờ Thìn nương nương đã dậy, hôm nay Lâm Tiên điện mở tiệc, vậy mà mãi chẳng thấy động tĩnh, nô tỳ lo lắng không kịp, mới đánh bạo vào xem.” Giọng nàng dù run rẩy sợ hãi, song trả lời vẫn mạch lạc rõ ràng.
“Ngươi có từng động qua thi thể, hoặc bất kỳ vật gì trong điện không?”
Cung nữ lập tức lắc đầu: “Nô tỳ không dám động đến gì cả.”
“Sau khi phát hiện thi thể, ngươi làm gì?” Lương Dạ lại hỏi.
“Lúc đó nô tỳ sợ đến mức không thốt nổi lời nào, toàn thân mềm nhũn ngã xuống đất. Một lúc sau mới hoàn hồn, vội vã chạy ra ngoài bẩm báo Chưởng Lộc.”
Lương Dạ khẽ gật đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng mà hỏi: “Đêm qua ngoài hai mươi hai người có tên trực ban trong sổ, còn có kẻ nào khác bước vào Lâm Tiên điện chăng?”
Cung nữ lập tức lộ vẻ kinh hoàng, chút sắc máu còn sót lại trên gương mặt cũng hoàn toàn biến mất.
Phùng thái giám thấy ra manh mối, mặt sa sầm lại, thần sắc hiền hoà thường ngày thoắt chốc tiêu tan: “Một tỳ nữ hèn mọn như ngươi cũng thật to gan lớn mật, việc trọng đại thế này mà dám che giấu!”
Cung nữ sợ đến rối loạn, vội vàng dập đầu liên hồi, trán nện xuống thảm tơ vang lên những tiếng nặng nề buốt nhói.
Hải Triều nghe thôi cũng thấy đau, liền cất giọng can: “Ngươi đừng dập đầu nữa, cứ thành thật đáp là được.”
Nàng vội tạ ơn, nhưng vẫn không dám ngẩng mặt, chỉ rạp mình dưới đất: “Khởi bẩm Công chúa, Phò mã, Phùng công công, chẳng phải nô tỳ cố ý giấu diếm, chỉ là… chỉ là…”
“Ngươi cứ thực tình nói ra, Công chúa có thể tha cho ngươi một mạng.” Lương Dạ lạnh nhạt nói.
“Đúng vậy, ngươi cứ thật thà nói ra là được.” Hải Triều gật đầu phụ hoạ.
Phùng thái giám mấp máy môi, song rốt cuộc chẳng thốt ra lời nào.
Cung nữ kia như kẻ chết đuối vớ được cành cây, nước mắt lưng tròng mà dập đầu tạ ân, rồi mới run giọng đáp: “Đêm qua Quý phi cho gọi Lâm công công vào điện hầu hạ…”
“Là Lâm công công nào?” Hải Triều hỏi.
Phùng thái giám chau mày: “Chẳng lẽ là Lâm Hạc Niên?”
Quỳnh Hoa lí nhí đáp một tiếng: “Phải”.
Hải Triều không khỏi thấy khó hiểu: “Hôm qua vốn không phải phiên trực của hắn, sao Quý phi lại gọi hắn hầu hạ? Vả lại chẳng phải thường ngày Quý phi ngủ không sâu giấc, trong phòng không cho ai ở lại sao?”
Quỳnh Hoa lắp bắp, chẳng sao nói được rõ ràng.
Phùng thái giám lạnh giọng cười: “Chẳng lẽ Quý phi thường xuyên gọi Lâm Hạc Niên vào điện hầu hạ giữa đêm?”
Cả người Quỳnh Hoa run lên, thấp giọng thưa: “Phải.”
Phùng thái giám giận dữ: “Giỏi cho Lâm Hạc Niên! Thật là to gan tày trời!”
Hải Triều như chợt hiểu ra điều gì, hai gò má nóng bừng, lại vẫn mơ hồ chẳng rõ. Lâm Hạc Niên chẳng phải thái giám ư? Với thái giám thì làm sao có thể sinh ra chuyện tư tình được?
Lương Dạ hỏi: “Hiện giờ Lâm Hạc Niên ở đâu?”
Quỳnh Hoa lắc đầu: “Đêm qua khoảng giờ Tý hắn bước vào trong điện của nương nương, sau đó không thấy đi ra nữa.”
Lương Dạ đi đến cửa sổ khép hờ, đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy tuyết dưới bệ cửa không lưu lại chút dấu vết nào.
“Đêm qua tuyết bắt đầu rơi từ khi nào?” hắn hỏi.
Quỳnh Hoa hồi tưởng một lát mới đáp: “Nô tỳ nhớ rõ là sau khi Lâm công công vào điện chừng một canh giờ, tuyết mới bắt đầu rơi.”
Lương Dạ gật đầu: “Thế thì hắn có đủ thời gian để trốn ra bằng cửa sổ.”
Lại hỏi: “Hắn vào Lâm Tiên điện rồi, các ngươi có phát hiện gì khác thường không?”
Quỳnh Hoa ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi chần chừ lắc đầu: “Nô tỳ… không nghe thấy gì cả…”
“Không nghe thấy gì, chẳng phải là khác thường ư?” Lương Dạ truy hỏi.
Quỳnh Hoa như bị sét đánh, cả người run lên: “Đúng rồi… bình thường trong điện đều nghe thấy ít nhiều thanh âm, hoặc tiếng cười nói, hoặc là…”
Nàng mím môi: “Đôi khi nương nương còn gọi nô tỳ chúng ta vào dâng rượu, đưa đồ ăn, hoặc thêm than thêm nến… nghĩ kỹ lại thì đêm qua quả thực rất bất thường…”
Lương Dạ đưa mắt nhìn Phùng thái giám: “Xem ra lúc Lâm Hạc Niên vào nội điện, Quý phi đã tự vẫn rồi. Thanh dao hẳn là hắn mang đi.”
Phùng thái giám cau mày: “Nếu hắn trông thấy Quý phi tự vẫn, vì sao không gọi người, lại còn lấy dao đi?”
Lương Dạ trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu: “Không thể đoán được. Trước mắt, việc cấp bách là phải tìm ra Lâm Hạc Niên.”
Phùng thái giám: “Nô lập tức sai người truy tìm.”
Lại nhìn sang Quỳnh Hoa vẫn co ro quỳ rạp dưới đất: “Công chúa, Phò mã, còn muốn hỏi gì tỳ nữ này nữa chăng?”
“Tạm thời thì không.” Lương Dạ nói, “Nhưng sau này chưa chắc đã không có, xin Phùng công công cho người trông giữ cẩn thận.”
Phùng thái giám lộ vẻ hiểu ý: “Công chúa đã nói tha cho nàng một mạng, lão nô tất nhiên tuân mệnh, sẽ xử lý nhẹ tay.”
Hải Triều tiếp lời: “Người trong Lâm Tiên điện khác cũng vậy, cái chết của Quý phi vốn chẳng phải lỗi của họ.”
Trong mắt Phùng thái giám thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười: “Lão nô đã rõ. Công chúa nhân từ, đó là phúc phận của bọn họ.”
Hải Triều thấy trong mắt ông ta sự nghi hoặc ngày một đậm, trong lòng bất giác chấn động, chẳng lẽ mình biến đổi quá nhiều khiến ông ta nhận ra điều gì?
Nàng bèn mỉm cười: “Dù sao phụ hoàng đã giao việc này cho Phò mã, Quý phi vừa mới băng hà, nếu chúng ta lấy người trong cung nàng ra mà làm khó, thì ngoài kia chẳng biết thiên hạ sẽ đồn thổi thế nào về ta nữa.”
“Công chúa suy nghĩ quả thật chu toàn.” Phùng thái giám nói.
Hải Triều sợ ông ta sinh nghi mà thử dò xét, liền đổi hướng câu chuyện: “Phải rồi, còn một người chưa thẩm tra.”
Nàng quay sang Trình Hàn Lân đang ngoan ngoãn đứng chờ một bên: “Ngươi, lại đây.”
Trình Hàn Lân bước từng bước nhỏ đi lên, lưu loát quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc mà kêu oan: “Nô bị oan uổng, xin Công chúa, Phò mã minh giám!”
Hải Triều thấy hắn nhập vai nghiêm túc đến thế, suýt nữa thì bật cười, phải lấy tay áo che miệng giả vờ ho khan mấy tiếng, rồi mới hỏi: “Ngươi họ gì?”
“Nô tiện họ Trình.” Trình Hàn Lân đáp.
“Những thứ tịch thu được đâu?”
“Đã được thu lại làm bằng chứng rồi.” Phùng thái giám đáp.
Hải Triều nói: “Bảo người mang tới cho ta xem.”
Phùng thái giám thoáng chần chừ: “Những tà vật đó, không biết có bị yểm chú gì hay không…”
“Ta là huyết mạch của Thiên tử, thân có chân long hộ thể, há lại sợ mấy thứ ấy?” Hải Triều nói lớn tiếng, chẳng hề kiêng dè, “Trái lại ta muốn xem thử đó là những gì.”
Phùng thái giám đành phân phó tiểu thái giám đi lấy.
Chẳng bao lâu, đồ vật được mang đến, bày ra trên án.
Hải Triều đảo mắt nhìn qua, ngoài bùa chú, bút chu sa, gương đồng và pháp loa từng thấy trước đó, còn có thêm một pho tượng Mã Đầu Nương, so với bức tượng trong hốc cây thì nhỏ hơn nhiều, chỉ to bằng bàn tay trẻ nhỏ, nhưng khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo sống động như thật đến mức khiến người ta rùng mình.
Không trách được người ta nghi ngờ đây là vật tà ma.
Rõ ràng đây là phần thưởng của mật cảnh trước, chỉ không rõ công dụng là gì.
Hải Triều chỉ vào đống đồ hỏi Trình Hàn Lân: “Những thứ này là của ngươi sao?”
Trình Hàn Lân kêu oan thấu trời.
“Vậy những thứ này sao lại ở trong rương áo của ngươi?”
“Nô chưa từng thấy qua, cũng chẳng biết sao chúng lại xuất hiện trong rương của nô.” Trình Hàn Lân tỏ vẻ bị oan uổng vô cùng, “Nếu chẳng phải có người lục soát, đến giờ nô cũng chẳng hay trong rương có những vật ấy… Công chúa xin hãy tin nô…”
Hải Triều gật đầu, thản nhiên đáp: “Ừ, ta tin ngươi.”
Phùng thái giám trừng lớn mắt: “Công chúa…”
Hải Triều nói: “Ta thấy tiểu thái giám này mày rậm mắt to, dáng vẻ thật thà, lại nhát gan, nhìn qua đã biết chẳng phải hạng người dám làm chuyện này. Phùng công công có ý kiến gì chăng?”
Phùng thái giám có lẽ chưa từng thấy ai xử án cẩu thả đến thế, đột nhiên nghẹn họng, chẳng thốt nên lời, chỉ đưa mắt nhìn về phía Lương Dạ.
Phò mã Lương Dạ đáp: “Công chúa đã nói vậy, thì hẳn kẻ này là bị người khác vu oan giá hoạ.”
Dừng một thoáng, hắn lại nói: “Có điều những vật này lai lịch không rõ, không biết có liên quan đến án hay không, chi bằng để ta mang về nghiên cứu kỹ càng.”
Phùng thái giám mấp máy môi, song cuối cùng vẫn ngậm lời.
Hải Triều hỏi: “Phụ hoàng có biết chuyện này chưa?”
Phùng thái giám lắc đầu.
Hải Triều liền nói: “Thế thì khỏi phải nói với người. Quý phi gặp chuyện, phụ hoàng đã đủ bi thương rồi, chúng ta chẳng nên lấy những chuyện nhỏ nhặt này mà quấy nhiễu thêm, Phùng công công nghĩ có phải không?”
Lương Dạ cũng phụ hoạ: “Đợi ta tra rõ ngọn ngành rồi sẽ tấu trình lên Thánh nhân một thể, còn giờ mà để ngài biết, cũng chỉ là tăng thêm phiền muộn.”
Phùng thái giám đành gật đầu, lại quay sang nhìn Trình Hàn Lân: “Người này xử trí thế nào?”
Hải Triều giả bộ nhíu mày trầm ngâm: “Tuy ta thấy hắn hẳn là bị người ta vu oan, nhưng dẫu sao cũng dính líu đến những chuyện thần thần quái quái, giữ lại trong cung thì không ổn. Hay là ta đưa hắn về phủ Công chúa, cho người trông giữ kỹ càng, lại còn có thể thẩm tra thêm.”
“Việc này e rằng không hợp quy củ…” Phùng thái giám khó xử nói.
“Một lát nữa ta sẽ tự mình xin người từ phụ hoàng, chẳng khiến Phùng công công phải khó nghĩ.” Hải Triều nói.
Phùng thái giám do dự một chốc, rốt cuộc vẫn gật đầu.
Hải Triều quay sang bảo tiểu thái giám đưa người tới: “Ngươi dẫn vị Trình công công này đi tắm rửa một phen, thay bộ y phục sạch sẽ, lại mang chút đồ ăn, đợi ta xin được người từ Thánh nhân thì sẽ đem hắn về.”
Môi Trình Hàn Lân run run, hốc mắt đỏ hoe, tựa hồ sắp rơi lệ.
Hải Triều sợ Phùng thái giám nhận ra manh mối, vội vàng nói: “Giờ cũng không còn sớm, chúng ta đi gặp phụ hoàng thôi.”
***