Chương 82: Làng chài (2)
***
Hải Triều vốn định nói Lương Dạ không nhớ gì nữa, nhưng lời ra đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của hắn, chẳng biết hắn có muốn để người khác biết hay không.
Nàng chỉ có thể hàm hồ đáp: “Ta biết rồi……”
A Cốc hừ lạnh một tiếng: “Ta còn tưởng muội sáng suốt, ai ngờ hóa ra hồ đồ…… đi quấn lấy một kẻ đã đính hôn thì có lợi lộc gì?”
Hắn dừng lại một thoáng: “Phải rồi, chẳng phải đáng lẽ hắn đang ở Kinh thành chuẩn bị hôn sự sao? Xa xôi nghìn dặm chạy về Hợp Phố làm gì?”
Chuyện Tây Châu dĩ nhiên không thể tiết lộ, Hải Triều thật sự không tìm ra cách giải thích, mà nàng cũng không giỏi nói dối, chỉ đành chống chế: “Ta cũng không rõ……”
A Cốc trầm ngâm: “À, ta hiểu rồi. Chẳng phải lão nhân từng bị biếm đến làm Thứ sử Liêm Châu là lão sư của hắn sao? Nghe đồn sắp được phục chức, còn định làm mai mối cho hắn. Hắn nhất định là quay về đón lão sư vào Kinh……”
“Đúng, tám chín phần là thế.” Một thuyền phu như A Cốc, dĩ nhiên chẳng hiểu quy củ triều đình, nhưng càng nghĩ càng thấy có lý: “Đón người, tiện thể lừa muội đi cùng.”
Hải Triều chột dạ, mồ hôi túa ra: “Không thể nào, ta nhất định sẽ không đi theo hắn…… hắn về đây là vì chuyện khác……”
“Chuyện gì?” A Cốc hỏi, “A nương hắn ngay cả nấm mồ cũng không lưu lại, hắn còn có việc gì ở thôn này?”
Hải Triều nói: “Dù sao hắn cũng chỉ ở lại bốn năm ngày, ta chắc chắn sẽ không đi cùng hắn đâu.”
A Cốc nửa tin nửa ngờ nhìn nàng: “Tiểu Hải Triều, muội nhất định phải vững vàng, đừng hồ đồ mà làm…… thiếp của hắn.”
“Làm sao có thể!” Mặt Hải Triều tức khắc đỏ bừng như lửa.
“Không thế thì tốt.” A Cốc khẽ gãi mũi, lẩm bẩm: “Chỉ trách tiểu tử đó sinh ra đã quá tốt tướng, nhìn khuôn mặt ấy, tiểu nương tử nào chẳng choáng váng. Nếu thêm cái miệng ngọt ngào, cho muội uống ít canh mê hồn……”
Hải Triều giận dữ: “Còn nói nhăng cuội, ta đẩy ngươi xuống biển bây giờ tin không?”
“Được được, ta không nhiều lời nữa, trong lòng muội rõ ràng là được rồi.” A Cốc nói, “Tiểu tử đó tuy cùng lớn lên với chúng ta, nhưng chung quy vẫn là hai loại người.”
Hải Triều gật đầu: “Chuyện hắn đính hôn, ngươi nghe từ ai?”
A Cốc: “Tàu chúng ta cập bến Quảng Châu liền nghe người ta nói, Thám hoa lang là đồng hương Liêm Châu chúng ta, chưa đầy hai mươi, đẹp như ngọc. Ta càng nghe càng thấy giống, tra thử tên họ, quả nhiên chính là tiểu tử hắn.”
Hắn liếc sang Hải Triều, giống như hơi khó xử.
Hải Triều mím môi: “Không sao, có gì ngươi cứ nói.”
“Nghe nói lúc chưa công bố bảng vàng, hắn đã nổi danh ở Kinh thành, thơ văn truyền tụng khắp nơi. Hoàng đế muốn chiêu hắn làm phò mã cho công chúa, lại bị nhà Tể tướng nhanh tay cướp mất, còn có người đồn rằng hắn cùng muội muội ruột của Hoàng đế là công chúa An Bình cũng rất thân thiết, ra vào phủ công chúa chẳng khác gì nhà mình……”
Hắn chưa nói hết, nhưng Hải Triều nay đã khác xưa, chỉ cần nghe bấy nhiêu cũng hiểu rõ ẩn ý trong đó.
Lương Dạ trong lời A Cốc, xa lạ đến mức gần như hoang đường. Nhưng nàng biết, người đó quả thực tồn tại. Thư từ hôn, Đỗ Thứ sử, Trình Hàn Lân, cùng những lời đồn A Cốc nghe được, tất cả đều là bằng chứng.
A Cốc nhìn nàng, dường như có chút không nỡ: “Đau ngắn còn hơn đau dài……”
“Ta biết.” Hải Triều cười khẽ, “Đừng lo, khi nhận được thư từ hôn, ta với hắn đã đoạn tuyệt rồi, bây giờ thật sự chỉ vì chuyện khác, chẳng còn cách nào.”
A Cốc lau mặt, thở dài: “Nam nhân đôi khi là vậy, tầm mắt trông xa thì con người cũng đổi khác.”
Hải Triều khẽ cười: “Còn ngươi thì sao? Đi xa nhiều năm, có đổi khác gì không?”
A Cốc: “Ta chẳng vẫn là kiếm sống trên thuyền đó thôi, có thể đổi khác thành gì?”
Hải Triều gật đầu. Dù A Cốc có đi đến tận chân trời, họ vẫn thuộc cùng một thế giới, nhưng Lương Dạ thì không.
Hai người im lặng một lúc. Hải Triều nhìn sóng biển dập dềnh, lặng lẽ ngồi yên, chợt nhớ ra chuyện gì: “Đúng rồi, ngươi còn nhớ hồi nhỏ có một lần, Lương Dạ bị A nương hắn nhốt trong rương không?”
“Dĩ nhiên nhớ, chuyện ấy còn ầm ĩ lắm.” A Cốc hơi lấy làm lạ, “Sao bỗng nhiên nhắc tới vậy?”
“Chỉ là chợt nghĩ ra, nên hỏi thử.”
“Muội không nhớ à?”
Hải Triều ngơ ngác lắc đầu: “Chỉ nhớ hắn bị nhốt trong rương, còn đầu đuôi thế nào thì quên cả.”
A Cốc trầm ngâm một lát: “Phải rồi, khi đó muội còn nhỏ, hình như hôm ấy lại mệt quá, về nhà lên cơn sốt cao, có vài chuyện quên cũng chẳng lạ gì.”
“Rốt cuộc là chuyện thế nào?”
“Hôm đó ta không có ở nhà, theo A nương đi thăm hương thân, cũng là sau này nghe người lớn kể lại. Bọn nhỏ các ngươi gan to bằng trời, thừa lúc người lớn không ở nhà, lén chèo thuyền ra biển chơi, gặp phải gió lớn, thuyền suýt lật, con út Điền gia còn rơi xuống nước, suýt mất mạng, may mà gặp được thuyền của La nhị thúc.”
Hải Triều nhớ lại, chỉ có một ấn tượng mơ hồ: “Vậy thì có liên quan gì đến Lương Dạ?”
“Hắn nói chính hắn là kẻ đầu trò.”
“Không thể nào là hắn. Chuyện như thế……” Giọng Hải Triều nhỏ dần, “Chuyện như thế, chỉ có ta mới làm được……”
A Cốc cười phá lên: “Ta đã nói rồi mà, tiểu tử đó lúc nào cũng lặng lẽ theo sau muội, sao có thể làm kẻ khởi xướng? Chín phần là muội, một trăm cái Lương Dạ cộng lại cũng chẳng lì lợm bằng muội.”
Thì ra khi đó Lương Dạ đã thay nàng gánh tội.
“A nương hắn cũng thật là nhẫn tâm, nhốt hắn suốt một đêm trong rương, đến sáng vẫn không thả ra, còn tự mình đi dạy học ở nhà Thái học trên huyện. Cũng may là muội chạy đi tìm người đến, nếu không thì chẳng biết đã xảy ra chuyện gì rồi.”
Hắn lắc đầu cảm thán: “Mẹ con bọn họ đều là người kỳ quái. Lương phu nhân vốn hiền hòa là vậy, sao lại cứ đối với chính nhi tử của mình như kẻ thù? Nếu không phải ngày sinh hắn, A nương ta cùng mấy người khác đều đến giúp, ta còn tưởng hắn là đứa trẻ bị nhặt về.”
Nhắc đến mẫu thân Lương Dạ, trong lòng Hải Triều ngổn ngang trăm mối. Nàng chưa từng gặp qua một nữ tử nào dịu dàng đến thế, nói năng với ai cũng mang theo nụ cười, dung mạo như tiên nữ, bụng đầy văn chương, nhưng đối đãi người đời chưa từng kiêu ngạo.
A nương nàng nóng nảy, thỉnh thoảng còn đánh quất roi vào lòng bàn tay, thế mà Lương phu nhân dạy nàng đọc chữ viết chữ lại kiên nhẫn không ngại, chưa từng nổi nóng một lần.
Bà thật lòng yêu mến trẻ nhỏ, Hải Triều vẫn còn nhớ, khi A cha A nương nàng thường ra biển lặn ngọc, Lương phu nhân đi đâu cũng dẫn nàng theo, thường bế nàng đặt trên gối, hôn lên má nàng, hỏi nàng có bằng lòng làm nữ nhi của bà không.
Không chỉ với nàng, mà đối với trẻ con trong cả thôn, bà cũng hết mực yêu thương. Bà luôn làm đủ thứ bánh trái, đồ ăn tốn công để chia cho bọn nhỏ.
Cũng chính vì đối xử tốt với tất cả đứa trẻ, sự lạnh nhạt đối với chính con ruột lại càng khiến người ta nhức nhối.
Ngay cả lúc lâm chung, bà vẫn dặn dò cha mẹ Hải Triều đem thân xác mình thả xuống biển, không cho nhi tử cúng tế.
Hải Triều không muốn nói chuyện thị phi đúng sai, nhất là với một bậc trưởng bối từng thật lòng thương yêu nàng, lại đã qua đời từ lâu.
“Chắc là có nguyên do gì đó thôi.” Nàng mơ hồ đáp một câu, rồi khéo léo bỏ qua đề tài.
A Cốc thở dài: “Thật ra ta vẫn chẳng hiểu nổi, sao tiểu tử đó lên Kinh ba năm liền biến thành như vậy, quyền thế thật sự làm người ta mờ mắt được sao?”
“Hắn không phải loại người tham quyền tham lợi.” Hải Triều rũ mắt, “Đỗ thứ sử nói hắn với thiên kim kia là thật lòng.”
A Cốc: “Thế có thể bỏ qua tình nghĩa từ nhỏ cùng muội sao?”
“Hắn chỉ báo đáp A cha A nương ta năm xưa đã cưu mang hắn thôi……” Hải Triều nói.
A Cốc khẽ cười nhạt: “Báo ân mà suýt đem cả mạng mình bù vào……”
Hải Triều kinh ngạc chau mày: “Cái gì mà đem mạng bù vào?”
A Cốc há miệng, thoáng lộ vẻ hoảng hốt: “Muội đến giờ vẫn chưa biết?”
“Chưa biết cái gì?” Hải Triều càng thấy khó hiểu.
A Cốc tỏ vẻ khó xử: “Ta còn tưởng muội sớm đã biết…… ta đã hứa với hắn là không nói cho muội……”
Hải Triều: “Ngươi không biết nói nửa chừng dừng lại khiến người ta khó chịu lắm sao?”
A Cốc đành nói: “Vậy muội đừng cho hắn biết là ta nói.”
“Được được.” Hải Triều sốt ruột đáp lấy lệ.
“Lần đầu tiên muội đi lặn ngọc không, hắn không chịu đi theo, là ta giữ thuyền cho muội, còn nhớ chứ?”
Hải Triều gật đầu. Đó là lần đầu tiên nàng và Lương Dạ cãi nhau, thực ra cũng chẳng gọi là cãi, chỉ là lần đầu nàng xuống biển lặn mò ngọc, lẽ dĩ nhiên chọn người thân cận nhất giữ thuyền, nhưng hắn lại phản đối nàng lấy nghề lặn ngọc mưu sinh.
Mà nàng thân không nghề ngỗng, chẳng nghĩ ra được ngoài lặn ngọc thì còn làm gì khác. Hai người ai cũng chẳng thuyết phục được ai, thành ra bất hòa.
Bình thường đều là Lương Dạ nhường nhịn nàng, nhưng lần đó hắn kiên quyết không chịu lùi, thế là nàng đi tìm A Cốc giữ thuyền cho mình.
“Tất nhiên là nhớ.” Nghĩ đến chuyện xưa, Hải Triều vẫn còn chút ảm đạm. Giữa nàng và Lương Dạ vốn đã khác biệt, khắc sâu đến tận xương tủy, chỉ là năm đó nàng còn chưa hiểu mà thôi.
“Hôm ấy thật ra hắn vẫn đi.” A Cốc nói, “Một mình chèo thuyền, ở cách xa thuyền lớn của ta, mãi đến khi muội lặn xuống nước hắn mới lại gần, đứng trên thuyền nhỏ dõi mắt nhìn.”
Hải Triều có phần khó tin. Với hiểu biết của nàng về Lương Dạ, thật chẳng ngờ hắn lại làm chuyện như vậy.
Năm đó hắn còn ít nói, lãnh đạm hơn bây giờ, dù nhận lời trông nom nàng theo di ngôn của cha mẹ nàng, vẻ mặt hắn lúc nào cũng thản nhiên, không nhìn ra nửa phần để tâm tới nàng.
“Hôm ấy muội ở đáy biển gặp chuyện, trồi lên muộn.” A Cốc cau mày nhớ lại, “Khi ta đang thu dây, không xa chỗ đó thật ra có một con cá mập hổ……”
Hải Triều kinh ngạc trừng lớn mắt: “Hôm đó ta bị đá cắt trúng chân, cá mập hổ ngửi thấy mùi máu sao không lao đến?”
“Bởi vì Lương Dạ rạch cánh tay mình cho máu chảy ra, dẫn con cá dữ rời đi.” A Cốc nói, “Lúc ta kéo muội lên thuyền, muội đã gần như đông cứng, nằm trên ván thuyền chẳng biết gì. Thằng nhóc đó cũng coi như mạng lớn, con cá mập hổ kia cũng không quá lớn, không lật nổi thuyền, bằng không thì chết chắc rồi.”
Hải Triều há miệng, hồi lâu không nói nên lời.
Nàng hiểu rõ hơn ai hết hành động đó nguy hiểm đến mức nào. Gặp tình cảnh ấy, ngay cả nàng của hiện tại cũng chẳng dám chắc mình sống nổi, huống chi Lương Dạ, kẻ từ nhỏ thân thể yếu đuối, trên biển lại chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm.
Hắn khi rạch tay hẳn đã sớm chuẩn bị tâm lý quyết tử.
“Cho nên ta mới nghĩ mãi không thông.” A Cốc thở dài, “Nhưng đó cũng đều là chuyện xưa rồi, con người vốn sẽ thay đổi, tiểu tử đó giờ nhìn một cái đã thấy đầy bụng dạ đen tối……”
Phần còn lại Hải Triều một chữ cũng nghe không vào, chỉ cảm thấy ánh sáng lấp lánh trên mặt biển gay gắt đến nhức mắt.
Hôm ấy Hải Triều không xuống biển lặn ngọc, chỉ thả vài mẻ lưới bắt cá tôm.
Hoàng hôn, hai người cập thuyền lên bờ, Hải Triều chia hai giỏ cá tôm tươi, xách theo về nhà.
Chân trần dẫm lên bãi cát thô ấm, từ xa nàng đã thấy Lương Dạ ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước cửa, đang vá lưới cá.
Hoàng hôn dát vàng lên người hắn, gió chiều thổi nhẹ làm mái tóc mai khẽ bay.
Trong thoáng chốc Hải Triều thất thần, nếu như hắn chưa từng lên Châu học, chưa từng vào Trường An, bọn họ cứ thế sống cả đời, đã là tốt đẹp lắm rồi.
Nhưng nàng lập tức tỉnh lại. Nàng thấy vậy đã là tốt, song Lương Dạ liệu có bằng lòng không? Hắn vốn là viên minh châu sáng ngời, sao có thể chôn vùi cả đời trong đống cát? Một người như hắn, thật sự sẽ cả đời chỉ kết lưới, quét nhà, nấu cơm ư? Ngay cả nàng cũng thấy như thế là tội lỗi.
Nàng còn đứng cách xa, tiếng chân giẫm trên cát không thể truyền đến tai hắn, nhưng giống như hắn có cảm ứng, đột ngột ngẩng đầu, nhìn thấy nàng.
Hắn buông lưới cá trong tay, đứng dậy bước nhanh tới, đón lấy giỏ cá nàng xách, liếc nàng một cái: “Mệt rồi phải không?”
Hải Triều khẽ gật đầu, chẳng nói gì.
Về đến trước cửa, Lương Dạ chọn ra hai con cá lớn: “Hai con này đem nấu, còn lại một nửa làm khô, một nửa muối chua, lần sau từ bí cảnh trở về, sẽ có cá khô, cá muối ăn với cháo……”
Lời còn chưa dứt, tay hắn khựng lại, bị gai cá đâm trúng, một giọt máu trào ra.
Hải Triều nhìn đôi tay trắng ngần thon dài, như ngọc khắc thành kia. Đôi tay ấy vốn nên cầm bút viết chữ, giữ ấn tín, chứ chẳng phải làm mấy việc thô vụng này.
Lương Dạ lại chẳng để tâm, chỉ bóp nhẹ vết thương, rồi cầm dao muốn mổ cá.
“Để ta làm.” Hải Triều nói, đưa tay đoạt lấy con dao.
Lương Dạ vẫn nắm chặt cán dao, không buông, ngẩng mắt nhìn nàng, hàng mi dài như cánh bướm khẽ rung: “Sao vậy?”
Hải Triều vốn không định nói gì, nhưng đối diện với đôi mắt phản chiếu hoàng hôn và vân mây ấy, nàng lại chẳng kìm được, cất giọng: “Ba năm này, ngươi thật sự chưa nghĩ ra chút gì?”
Trong mắt Lương Dạ trong suốt, không vương chút gì gọi là chột dạ: “Ừ.”
Khóe môi Hải Triều giật giật: “Ngươi thông minh hơn ta, hãy thử đoán xem, lá thư từ hôn kia, là thật hay giả? Có phải có kẻ mạo danh ngươi, viết thư giả gửi cho ta không?”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ động, giữa hàng lông mày thoáng lộ nét thống khổ.
“Ta hiểu rồi.” Hải Triều cười nhạt, “Thư từ hôn là thật chứ gì? Ai lại rảnh rỗi viết thư giả lừa một nữ tử nghèo làm nghề lặn ngọc như ta?”
Nàng dừng lại: “Thư từ hôn là thật, vậy còn chuyện ngươi yêu thiên kim đại quan, cùng nàng đính hôn? Ngươi thấy thế nào, cũng là thật chăng?”
Nàng nhìn thẳng vào mắt Lương Dạ, thấy hoàng hôn và mây trôi phản chiếu trong đó chậm rãi di động, bất giác siết chặt tay, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi lạnh.
Nàng đã âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hắn dứt khoát nói một câu “Không phải”, nàng sẽ tin.
Thật lâu sau, hắn khẽ nói: “Ta không biết.”
Hải Triều sững sờ một lúc, rồi chậm rãi thở ra, mỉm cười: “Cũng phải, ngươi đều quên hết rồi, sao có thể biết được.”
Nàng cầm lấy con dao, đưa mu bàn tay dụi mắt, cúi đầu xuống, giọng nhẹ mà hơi gượng gạo: “Thôi, để ta mổ con cá này, ngươi đi rửa vết thương bằng nước biển đi. Ăn no uống đủ rồi, tối nay nghỉ sớm một chút, ai biết bí cảnh kế tiếp sẽ gặp phải chuyện gì.”
Nàng ngẩng mặt lên, nở nụ cười: “À đúng rồi, ngươi còn nhớ năm đó Tam lang nhà họ Vương đập đầu quên hết chuyện, hình như sau khi uống thuốc của Sa bà thì khỏi. Đợi lần tới từ bí cảnh ra, chúng ta đi tìm Sa bà xem thử, nói không chừng ngươi cũng nhớ lại được.”
Trong lúc nói, nàng đã mổ phanh con cá lớn, vảy cá bắn tung như tuyết trong gió.
Lương Dạ gật đầu: “Được.”
Lời vừa dứt, Hải Triều chém mạnh một dao, chặt phăng đầu cá, lưỡi dao cắm sâu xuống thớt gỗ.
“Rất tốt.” Nàng xách đuôi cá bước vào trong nhà, “Rất tốt.”
*
Tác giả có lời muốn nói:
Lương Tiểu Dạ là loại người phàm có một phần vạn khả năng sẽ không cam đoan gì với ngươi cả (giới hạn đối với lão bà, đối những người khác nói dối không có áp lực). Hắn không tín nhiệm chính mình như vậy cũng là có nguyên nhân, sau này sẽ viết đến.
Mất trí nhớ là thật sự mất trí nhớ, cái này không cần hoài nghi ~
Đương nhiên, làm lão bà đau lòng là sẽ bị đánh.
***