Chương 79: Thôn Kén Nữ (36)
***
Bọn họ tìm thấy Trình Hàn Lân trên khoảng đất trống trước Từ miếu.
Trình công công mặt mũi bầm dập, y phục tả tơi, từ ngực đến bụng dưới quần áo đã bị thiêu rụi, để lộ lớp da trần. Trên da nổi từng mảng phồng rộp lớn, chỗ thì cháy xém đen sì, chỗ thì da thịt bong tróc, lộ ra lớp thịt non đỏ tươi, thảm thương chẳng sao tả xiết.
Hắn bị dân làng trói chặt vào cột gỗ, dưới chân là một đống củi lớn, may mà vẫn chưa kịp châm lửa.
Trình Hàn Lân bị phơi giữa sân, dân làng chia làm mấy phe, đang tranh cãi kịch liệt.
Một phe chủ trương lập tức châm lửa thiêu kẻ dám đốt dâu thần để tạ tội với Mã Đầu Nương. Một phe khác thì lo ngại thân phận sủng thần của hắn dưới gối thiên tử sẽ rước họa cho làng, hơn nữa cây dâu thần cùng tượng Mã Đầu Nương vốn đã cháy thành tro, giết hắn cũng vô ích.
Lại một phe khác bán tín bán nghi lời hắn nói về “yêu cây”. Phe này phần nhiều là đám người trẻ trong làng, nhất là những người vốn thân thiết với Hạ Lăng. Họ sớm đã bất mãn với những hủ tục cổ hủ của thôn, khao khát thế giới ngoài núi. Nhất là từ khi Hạ Lăng trở thành Tằm Hoa nương nương, trong lòng càng thêm nghi ngờ. Bọn họ chủ trương chưa làm rõ chân tướng thì không thể động thủ.
Chính nhờ dân làng ý kiến bất đồng, Trình Hàn Lân mới giữ được một mạng.
Nhưng sau nửa ngày tranh cãi, rốt cuộc phe đầu tiên đông người hơn, chiếm thế thượng phong.
Khi Hải Triều cùng mọi người chạy đến, mấy đại hán đã chuẩn bị hắt dầu lên đống củi, Hạ Cẩm thì cầm đuốc đứng một bên, chỉ đợi họ tưới xong là lập tức châm lửa.
“Dừng tay!” Hải Triều quát lớn, như bay xuống sườn núi, tung một cước đá vào cánh tay Hạ Cẩm.
Hạ Cẩm đau điếng kêu lên, cây đuốc trong tay bị hất văng ra xa, vẽ một đường vòng cung rơi xuống bụi cỏ, lập tức bén lửa khiến mấy dân làng hoảng hốt chạy đi dập.
Hải Triều lại đá ngã mấy tên hán tử đang hắt dầu, rồi rút đoạn đao chĩa vào đám dân làng định ùa tới trợ giúp, giận dữ quát: “Ai dám bước lên một bước, ta giết kẻ đó!”
Nàng ngừng một thoáng, quát vang: “Mã Đầu nương nương của các ngươi là do chúng ta cùng giết! Kẻ nào muốn báo thù, hãy nhắm vào ta đây!”
Toàn thân nàng nhuốm máu, gương mặt lấm lem máu loang, đôi mắt đỏ ngầu, đứng đó chẳng khác nào dạ xoa từ địa ngục bò ra. Đám dân làng quý mạng, không một ai dám tiến thêm nửa bước.
Hải Triều hừ lạnh, xách đao đi tới phía sau Trình Hàn Lân, cắt đứt dây trói trên tay hắn, thả hắn ngã xuống đất.
Trình Hàn Lân thoi thóp hấp hối, phát ra một tiếng rên mê man. Hai tay hắn ôm trước ngực như đang giữ lấy vật gì, miệng lẩm bẩm: “Không thể buông… không thể buông…”
Mũi Hải Triều cay xè, nàng khẽ gỡ tay hắn đặt sang bên, vừa nhét Hoàn Hồn Đan vào ông vừa nói: “Không sao rồi… Trình Hàn Lân, chúng ta đã sống mà ra ngoài, không thiếu một ai, tất cả đều nhờ huynh…”
Trình Hàn Lân cố gắng hé mở đôi mắt sưng húp, nhìn nàng thật lâu, mới gắng gượng cong khóe môi: “Hải… Hải Triều muội…”
Đôi môi khô nứt như mảnh đất hạn lâu ngày, vừa cất lời đã rỉ máu. Hải Triều vội vàng nói: “Đừng nói nữa, cứ nhắm mắt nghỉ ngơi, chúng ta lập tức sẽ ra ngoài thôi.”
Trình Hàn Lân mỉm cười an tâm, nụ cười đầy mệt mỏi, rồi nhắm nghiền mắt lại.
Những người khác cũng kịp chạy tới, khi Lương Dạ và Lục Uyển Anh xem xét thương thế cho Trình Hàn Lân, dân làng lại phát hiện ra Hạ Lăng.
Hạ Cẩm đầu tiên lộ vẻ mừng rỡ, nhưng ngay sau đó chau mày, bước lên chất vấn: “A Lăng, sao con lại ở đây?!”
Hạ Lăng khẽ gọi một tiếng “Cẩm di”, gương mặt thoáng hiện vẻ áy náy.
Hạ Cẩm đảo mắt nhìn Hải Triều cùng mọi người, rồi đau lòng nhìn chằm chằm Hạ Lăng, giọng nghiêm khắc hơn: “A Lăng, sao con cũng đi theo bọn họ làm loạn? Con có biết bọn họ đã phóng hỏa thiêu thần tang hay không? Đó là tội lớn ngút trời, Mã Đầu nương nương tuyệt sẽ không dung tha cho bọn họ!”
Nghe vậy, ánh mắt Hạ Lăng lại trở nên kiên định: “Cẩm di, đó đâu phải thần tang gì, càng không phải Mã Đầu nương nương, rõ ràng chỉ là yêu quái, hút máu chúng ta, ăn thịt chúng ta. Bao nhiêu năm qua, tất cả chúng ta đều bị lừa gạt…”
Hạ Cẩm cắt ngang, hạ giọng xuống, giống như người lớn kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ hồ đồ: “Đừng nghe lời đám người ngoài hồ ngôn loạn ngữ. Không có Mã Đầu nương nương thì không có thôn này, cũng chẳng có sự an ổn hưng thịnh đời đời cho chúng ta…”
Hạ Lăng không kìm được bật cười, chỉ tay vào những dân làng quanh đó: “Cẩm di mở mắt mà xem, xem chúng ta bây giờ ra nông nỗi nào, đây chính là sự an ổn thịnh vượng mà người nói ư?”
Hạ Cẩm nghẹn cổ cứng giọng: “Thôn ta có gì không tốt? Chưa từng có nạn đói, chiến loạn cũng chẳng đánh tới đây. Nhờ phúc Mã Đầu nương nương che chở, tằm dâu năm nào cũng được mùa, lụa là đổi lấy tiền gạo nuôi đủ cả làng…”
“Vậy còn Tằm Hoa nương nương? Còn những đứa trẻ dị hình kia?” Hạ Lăng chất vấn, “Thần minh nào lại hiếp bức nữ tử, coi trẻ con như chất dinh dưỡng?”
Sắc mặt Hạ Cẩm thoáng hiện vẻ sợ hãi, lại thêm chột dạ.
Hạ Lăng ngẩn ra một thoáng, rồi mỉm cười: “Người biết rõ cả.”
Nàng lia mắt nhìn khắp đám dân làng, trong hàng trưởng bối có không ít người cúi đầu, còn có kẻ quay mặt đi chỗ khác; đa phần đám trẻ thì lộ vẻ hoang mang ngơ ngác.
“Thực ra các ngươi đều biết.” Hạ Lăng nhìn những bậc trưởng bối quen thuộc, trong mắt đầy bi ai, “Các ngươi đều biết giống thần tằm là từ đâu mà có, đúng không?”
Hạ Cẩm mím môi: “Việc gì cũng có cái giá phải trả…”
Hạ Lăng bật cười chua chát: “Đúng, ta chính là cái giá đó, A nương ta cũng vậy, A di ta cũng thế, mấy trăm mấy ngàn năm nay chẳng biết bao nhiêu người, biết hay không biết, đã bị các ngươi dâng hiến cho con yêu quái kia.”
Nàng ngừng một thoáng, ánh mắt khóa chặt Hạ Cẩm, trong đôi con ngươi hắt lên lửa đuốc, như sắp bốc cháy: “Cẩm di, ban đêm người có ngủ yên giấc được không?”
Nàng lắc đầu, giọng bi phẫn: “Các ngươi đã sống những ngày tháng gì thế? Các ngươi thật sự không hiểu sao? Cái thôn này từ đầu tới cuối chỉ là tế đàn của yêu vật, chúng ta đều là máu thịt của nó, bất kể nữ hay nam, già hay trẻ, không ai có thể thoát!”
Hạ Cẩm né tránh ánh mắt nàng, yếu ớt nhưng vẫn ngoan cố cãi lại: “Đây là quy củ do tổ tiên truyền xuống, ắt hẳn có đạo lý riêng, mấy ngàn năm nay đều như thế, không thể phá hỏng trong tay ta…”
Hải Triều ngẩng đầu, khẽ cười khinh miệt: “Quy củ cái gì, quy củ các ngươi muốn giữ cũng đã mất! Mã Đầu nương nương của các ngươi đã bị thiêu rồi, yêu quái kia cũng đã thành tro bụi!”
Lời ấy khiến đám đông rúng động, không ít dân làng ôm mặt gào khóc thảm thiết như người mất cha mẹ.
Hạ Cẩm vội kêu lên: “Tượng Mã Đầu nương nương vẫn còn! Chỉ cần thành tâm cung phụng, nhất định có thể cảm động trời đất, khiến thần minh tha thứ tội lỗi chúng ta, lại tiếp tục ban phúc cho Thôn Kén Nữ này!”
Nói rồi, bà ta gật đầu với một nữ nhân bên cạnh, nữ nhân ấy lập tức dâng ra một bọc vải gấm trong lòng.
Hạ Cẩm đón lấy, giơ cao khỏi đầu. Bên cạnh có người giơ đuốc rọi sáng, lúc ấy Hải Triều mới nhìn rõ thứ trong tã lót ấy, lập tức toàn thân nổi da gà, dạ dày cuộn lên ghê tởm, bên trong không phải là hài nhi, mà là một đoạn gỗ cháy sém, mơ hồ có thể nhận ra hình bóng cũ của tượng thần.
Rất nhiều dân làng vừa thấy liền quỳ rạp cả người xuống đất, miệng không ngừng lẩm nhẩm lời cầu phúc.
Hải Triều vừa định lên tiếng, Lương Dạ đã bước đến bên nàng, nhạt giọng: “Nàng chẳng thể giúp bọn họ. Con người chỉ tin vào điều họ muốn tin.” Gương mặt hắn không chút biểu cảm, giọng còn lạnh hơn gió đêm.
Hải Triều chau mày: “Nhưng mà…”
Nhìn từng người dân lần lượt quỳ xuống, đối diện một mảnh gỗ mục mà dập đầu sùng bái, sự bất lực sâu sắc siết chặt lòng nàng.
Người đứng thì càng lúc càng ít, vai Hạ Lăng chùng xuống, ánh mắt ảm đạm. Hạ Cẩm lại lộ nụ cười như trút gánh nặng, nói với Hạ Lăng: “A Lăng, nghe lời đi, đừng làm A nương con thất vọng.”
Thân thể Hạ Lăng khẽ run, rồi lại thẳng lưng, ngẩng cao đầu: “Chịu thua như vậy mới khiến A nương thất vọng! Bà ấy cả đời mơ rời khỏi nơi này, điều bà không làm được, ta sẽ thay bà hoàn thành!”
Nàng đối diện Hạ Cẩm, quay sang những người còn đứng mà cất giọng kiên quyết: “Ta muốn rời khỏi thôn này, đi ra thế giới bên ngoài. Ai đi cùng ta?”
Trong số ấy phần lớn là thiếu niên đồng lứa với nàng, nhưng cũng có vài người trung niên, thậm chí cả mấy lão nhân tóc bạc phơ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt vừa có hưng phấn, chờ mong, lại vừa có sợ hãi và do dự, chậm chạp mà chẳng ai dám bước lên phía trước.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Cuối cùng, một bà lão tuổi xưa nay hiếm, lưng còng, chống gậy run rẩy tiến đến trước mặt Hạ Lăng.
Có người nói: “Đoạn bà bà, bà tuổi này còn chen vào làm gì?”
Lại có kẻ cười: “Chưa ra khỏi núi chắc đã tắt thở rồi!”
Trong đám đông vang lên mấy tiếng cười trầm thấp lác đác.
Lão bà chẳng thèm để ý, quay đầu mỉm cười với đám trẻ còn đứng, khuôn mặt nhăn nheo xếp thành từng nếp: “Một bà già đất đã lấp đến cổ cũng chẳng sợ, các ngươi trai tráng còn sợ cái gì?”
Đi đến nửa đường, bà bất chợt quay người, lao thẳng về phía Hạ Cẩm.
Hạ Cẩm hoàn toàn không ngờ, lảo đảo một cái, bọc gấm trên tay liền rơi xuống đất.
Bà lão vung gậy giáng mạnh xuống tượng thần. Tượng vốn đã cháy dở gần thành than, giòn vụn không chịu nổi. Khi những người khác hoàn hồn chạy tới giành lại gậy, tượng thần đã vỡ nát thành tro vụn.
Bà lão bị cướp gậy, thân thể lảo đảo ngồi bệt xuống đất, ngẩng đầu phá lên cười: “Lão thân sống một đời, chưa bao giờ thấy sảng khoái thế này!”
Bà ngẩng mặt lên bầu trời xanh tím, gào khàn giọng: “A nương, Đoạn nhi thay người báo thù rồi!”
Hai dòng lệ đục trào ra, lăn dài trên gò má, bà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Hạ Lăng tiến đến, dìu lấy bà: “Đoạn bà bà, chúng ta cùng đi. Chậm rãi thôi, nhất định sẽ ra được ngoài kia.”
Những thanh niên vốn còn do dự rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, bước đến bên Hạ Lăng. Có người thân khóc lóc níu kéo muốn lôi họ trở lại, giằng co một hồi, sau cùng bên cạnh Hạ Lăng đã tụ lại hơn mười người.
Hạ Cẩm nhìn nàng, thần sắc phức tạp: “A Lăng, A di hỏi con lần cuối, con thật sự muốn đi sao?”
Hạ Lăng kiên định: “Phải!”
Hạ Cẩm gật đầu: “Được, A di không giữ con nữa. Nhưng lời xấu phải nói trước, một khi các ngươi bước chân ra khỏi thôn, sẽ không còn là người của Thôn Kén Nữ nữa. Các ngươi phải thề trước Mã Đầu nương nương rằng đời này kiếp này sẽ không trở lại.”
Hạ Lăng đáp dứt khoát: “Ta không thề trước yêu quái. Nhưng ta hứa với A di, từ nay về sau, bất kể ta hay con cháu ta, vĩnh viễn đời đời sẽ không bao giờ đặt chân về Thôn Kén Nữ.”
Trong đám đông vang lên những tiếng xì xào:
“Chắc chắn sẽ bị Mã Đầu nương nương trừng phạt…”
“Hà tất phải vậy, yên ổn chẳng muốn, lại tìm khổ…”
“Đều tại đám người ngoài kia gây họa…”
“Ta đã biết đứa nhỏ này không an phận, từ bé đã hay tranh luận rồi…”
Đúng lúc ấy, bầu trời lóe lên một tia sét, tiếng sấm ì ầm nổ vang.
Dân làng hoảng hốt, kêu la:
“Mã Đầu nương nương giáng phạt rồi!”
“Mau chạy về nhà trốn đi!”
“Đừng để lũ phản nghịch kia liên lụy chúng ta!”
Rồi chen chúc tán loạn, vội vã tản về từng nhà.
Hạ Lăng quay sang những người đi theo mình, nói: “Cơn mưa này đổ xuống, dòng nước ngầm sẽ dâng lên. Mọi người về nhà thu dọn hành trang, chặt tre ghép thành bè, trời vừa sáng chúng ta sẽ rời đi.”
Đám người lặng lẽ gật đầu, không ai nói thêm một lời, như thể hễ thốt ra sẽ làm tan vỡ quyết tâm vừa dựng lên.
Hạ Lăng quay sang Hải Triều: “Các ngươi tới chỗ ta trú mưa, băng bó vết thương một chút, đợi mưa tạnh thì lập tức xuất phát.”
Hỏa Môn còn chưa xuất hiện, mây đen đã vần vũ, trận mưa lớn sắp ập xuống, Hải Triều đành gật đầu: “Được.”
Hạ Lăng gọi hai thanh niên cường tráng khiêng cáng, đưa Trình Hàn Lân đến nhà tộc trưởng.
Hải Triều và mọi người sơ cứu băng bó vết thương, nằm nghỉ tạm trong nhà. Một lát sau, Hạ Lăng gõ cửa, lặng lẽ nhìn nàng, mấp máy môi mà không nói thành lời.
Hải Triều hiểu nàng có rất nhiều điều muốn hỏi, chỉ đành cắn răng đi theo, vào gian phòng của nàng, đem toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối thuật lại, ngay cả chuyện Hạ Miên bức tộc trưởng tự vẫn cũng không giấu giếm.
Hạ Lăng dường như sớm đã có linh cảm, không hề tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ lặng lẽ ngồi chết lặng rất lâu. Đến khi Hải Triều gần như nghi ngờ nàng đã hóa thành pho tượng đá, Hạ Lăng mới khe khẽ mở miệng:
“Ta nghĩ A nương không phải bị A Miên ép chết.”
Hải Triều kinh ngạc nhìn nàng.
Khóe môi Hạ Lăng khẽ động, nở một nụ cười chua xót: “Thật ra, ta vẫn luôn biết A nương không thích ta, nhưng ta không rõ vì sao…”
Nàng chau mày, lời nói trở nên nặng nề: “Không phải vì A nương thiên vị. Dường như từ rất lâu, rất lâu trước kia, tâm hồn của người đã chẳng còn ở đây nữa. Người không thích chúng ta, cũng không thích chính mình.
Người dường như đã dồn hết sức lực, tự ép bản thân phải làm một người mẹ tốt, nhưng lại bất lực. Ta nghĩ, lúc người chết hẳn là đã thở phào nhẹ nhõm. Cả đời này người quá mỏi mệt rồi.”
Nàng ngừng một thoáng, khẽ nói: “Lời này nghe thật bất hiếu, như đang tìm cớ cho A Miên, nhưng ta thật sự nghĩ như vậy. Ngươi biết không?”
Nước mắt trong vắt trào ra bên khóe mắt nàng: “Ta cảm thấy, từ nhỏ đến giờ ta nhìn thấy chỉ là một A nương giả dối, trống rỗng, không phải là bà thật sự. Ta…”
Nàng nghẹn ngào: “Ta chưa từng thấy A nương thật sự. Người vốn không nên là như thế…”
Hải Triều vỗ nhẹ lưng nàng: “Bà ấy vốn dĩ không phải người như thế.”
Cái con người từng ngượng ngùng chất phác, lại dũng cảm thiện lương, tươi sáng biết bao ấy, mười bảy năm trước đã không còn.
Vĩnh viễn bị vùi chôn trong hắc ám vô tận của hang động kia.
***