Chương 78: Thôn Kén Nữ (78)
***
Địa hình trong động nham phức tạp, tuy có thể nghe thấy tiếng nhau, nhưng để tìm được người cũng phải mất khá nhiều thời gian.
Cuối cùng, Hải Triều và Lương Dạ tìm thấy Lục Uyển Anh, Hạ Lăng và Lan Thanh trong một động thất chật hẹp.
Ba người bị trói chặt tay chân, y phục tả tơi, dáng vẻ thảm hại, may thay đều không bị thương nặng, chỉ có cánh tay trái của Lan Thanh bị đá rơi đập trúng, sưng đỏ cả lên, e là thương tổn gân cốt.
Nhìn thấy phía sau Hải Triều và Lương Dạ có Hạ Miên, Lục Uyển Anh và Lan Thanh đều lộ vẻ kinh hoảng; duy chỉ Hạ Lăng là mang vẻ mặt vô cùng phức tạp, trong đó xen lẫn đau lòng, hối hận, lo sợ, hoang mang, không dám tin… cuối cùng chỉ khẽ khàng gọi một tiếng “A Miên”, nước mắt ào ào tuôn rơi.
Hạ Miên thì chẳng chút tâm tư, vừa cười vừa nhào tới gọi “A tỷ”.
Hạ Lăng theo bản năng lùi lại, nghi ngờ nhìn Hải Triều: “Nàng… làm sao vậy?”
“Bị đá rơi trúng đầu, chẳng rõ là giả vờ hay thật sự trở nên ngây dại.” Hải Triều đáp.
Trong lúc nàng nói, Hạ Miên đã dang tay ôm chầm lấy Hạ Lăng, thân thể Hạ Lăng khẽ run lên cứng đờ, hồi lâu mới nâng tay, nhẹ vỗ mấy cái lên lưng nàng.
Lục Uyển Anh đưa mắt nhìn ra phía sau bọn họ, lo lắng hỏi: “Sao không thấy Trình công tử?”
“Lục tỷ tỷ đừng lo.” Hải Triều vừa dùng đao cắt dây trói cho nàng, vừa kể lại chuyện Trình Hàn Lân thiêu đốt dâu ngũ sắc.
Nghe vậy, Lục Uyển Anh chau mày, khẽ gật: “Người trong thôn coi nó là thần thụ, chẳng biết có gây bất lợi cho Trình công tử hay không.”
Hải Triều cũng ngầm lo lắng, nhưng trong tình thế này thì lo cũng vô ích, đành an ủi: “Dù sao Trình công tử cũng là người do Hoàng thượng phái tới, dân làng không dám thực sự động thủ. Huống hồ, huynh ấy vốn rất linh lợi. Trước mắt, việc cấp bách là thoát khỏi đây, ra được ngoài tất có thể hội hợp.”
Lục Uyển Anh gật đầu: “Được.”
Hải Triều lại hỏi: “Hạ Miên và A Ế có làm hại tỷ không?”
Lục Uyển Anh nhìn thoáng qua Hạ Miên, trong mắt vẫn còn chút e dè, đáp: “Họ chỉ giam giữ ta, chưa từng động thủ.”
Nàng khẽ cười với Hải Triều: “Hải Triều muội muội yên tâm, ta không sao cả.”
Hải Triều vẫn kiên quyết xem xét từ đầu đến chân, thấy ngoài vết trói hằn đỏ ở cổ tay, cổ chân, cùng vài mảng bầm tím do ngã quỵ, quả thật không còn thương tích khác, lúc này mới tạm thở phào. Song, bị giam cầm trong bóng tối suốt nhiều ngày, dù thân thể chưa tổn hại, thì vết thương trong lòng há có thể đong đếm?
Hải Triều chợt dâng nỗi áy náy: “Xin lỗi, muộn thế này mới tìm thấy tỷ…”
Lục Uyển Anh lấy khăn tay từ trong tay áo, dịu dàng lau đi vết máu trên sống mũi Hải Triều: “Muội nói gì vậy, ta biết muội chấc chắn sẽ tới cứu ta, nên chẳng hề sợ hãi chút nào.” Nàng ngừng lại chốc lát, rồi khẽ nói: “Ngược lại là ta, chẳng giúp được gì, còn liên lụy mọi người.”
Chưa kịp để Hải Triều mở lời, Hạ Lăng đã nói: “Đều nhờ thần dược của Lục nương tử, mới cứu được ta và Lan Thanh một mạng.”
Lan Thanh cũng tiếp lời: “Ân cứu mạng này, tại hạ nguyện kết cỏ ngậm vành để báo đáp.”
Lục Uyển Anh nghe vậy thì ngượng ngùng cúi đầu: “Chỉ là tiện tay mà thôi, hai vị cũng đã giúp ta rất nhiều.”
Hải Triều hít hít mũi, nói: “Thôi, đừng khách sáo qua lại nữa, giờ hãy lo nghĩ cách ra ngoài. Mọi người có thể đi lại được chứ?”
Lục Uyển Anh nhìn sang Lan Thanh: “Vết thương của Lan công tử có nặng lắm không?”
Lan Thanh vội đáp: “Đi đứng không trở ngại.”
“Vậy thì tốt.” Hải Triều nói, “Vừa rồi động đất khiến nhiều nơi sập xuống, cửa đá đã bị lấp kín, chúng ta phải tìm đường khác.”
Nghe vậy, cả ba đều kinh hãi.
Hạ Lăng nói: “Cấm địa từ xưa đến nay chỉ có một lối ra, cửa đá đã chặn, chẳng lẽ chúng ta không còn cách thoát?”
Lương Dạ liền giản lược kể qua chuyện Đăng Tiên Lăng: “Giờ việc trọng yếu là phải tìm được hồ nước ấy.”
Lục Uyển Anh khẽ thốt: “Chẳng phải là nơi có thi thể nữ tử chìm dưới nước sao?”
“Hóa ra Lục tỷ tỷ từng đến đó?”
Lục Uyển Anh gật đầu: “Có một quái vật biết bay đưa chúng ta đến trong sơn động này, lúc đầu ném xuống cạnh một hồ nước. Khi ấy Hạ nương tử và Lan công tử đều trúng mê dược, hôn mê bất tỉnh, chỉ có ta còn tỉnh táo.”
Nàng nhíu mày nhớ ngẫm hồi lâu, thận trọng đáp: “Ta còn nhớ đại khái phương hướng, hẳn cũng không xa nơi này.”
Mắt Lương Dạ ánh lên một tia sáng: “Lục nương tử có còn nhớ quái vật kia từ đâu bay vào cấm địa?”
Lục Uyển Anh nghĩ ngợi, không dám khẳng định: “Hình như có chút ấn tượng, có thể thử lần theo.”
Hải Triều nghe vậy mừng rỡ: “Vậy Lục tỷ tỷ hãy dẫn đường, trước hết chúng ta đi tìm Đăng Tiên Lăng.”
Lan Thanh lập tức liếc nhìn Hạ Miên, ánh mắt cảnh giác, quay sang dặn Hạ Lăng: “A Lăng, chớ nên ở gần nàng quá.”
Hạ Lăng cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy Hạ Miên, ánh mắt không nỡ buông bỏ: “Nhưng mà nàng giờ…”
Lan Thanh trầm giọng: “Nàng che giấu bao nhiêu năm chẳng ai nhận ra, nay thật hay giả, ai biết được. Tuyệt đối không thể lơ là.”
Hải Triều: “Để nàng đi bên cạnh ta, ta trông chừng nàng một chút.”
Lúc này Hạ Lăng mới gật đầu, chậm rãi rút tay khỏi tay Hạ Miên, xoa nhẹ lên đỉnh đầu muội muội: “A Miên đi cùng Vọng tỷ tỷ trước, A tỷ còn có chút việc, lát nữa sẽ đến tìm muội.”
Hạ Miên khó hiểu nhìn nàng một lúc, rồi mới ngoan ngoãn gật đầu, bước đến bên cạnh Hải Triều.
Lục Uyển Anh trí nhớ cực tốt, hầu như chẳng đi lầm đường, duy chỉ có một lần phải quay ngược lại vì lối đi bị đá vụn do chấn động rơi xuống chặn kín, buộc phải tìm đường khác.
Đến bờ đầm nước, Lục Uyển Anh lấy từ trong tay áo ra hai bình thuốc bổ thần ích khí chia cho mọi người, cả nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát.
Hải Triều và Lương Dạ đang định xuống nước, Hạ Lăng vội vàng đứng dậy: “Hai vị đều bị thương, để ta xuống mò thì hơn.”
Lan Thanh cũng đứng dậy theo: “Ta cũng đi cùng.”
Hạ Lăng: “Huynh bị thương ở tay rồi, đừng cố sức nữa.”
Lan Thanh: “Nhưng mà nàng đâu giỏi bơi lặn, dưới đó còn có thi thể…”
Trên đường đi, Hải Triều đã kể qua về thân phận nữ tử chết trong đầm, Hạ Lăng nói: “Đó là di mẫu ruột của ta, ta không sợ.”
Nói rồi liền cất bước đi xuống nước.
Lan Thanh đành cầm lấy đuốc: “Ta giúp nàng rọi sáng.”
“Được.” Hạ Lăng đáp, rồi nhảy thẳng xuống đầm.
Nhưng vừa mới vào nước, nàng đã kêu thất thanh một tiếng.
“Sao vậy?” Lan Thanh vén vạt áo toan xuống theo.
Hạ Lăng xua tay: “Không sao, chỉ là giật mình một chút.” Giọng nàng khẽ run: “Ta… ta thấy A Ế…”
Hạ Miên nghe được hai chữ “A Ế”, liền rướn cổ nhìn quanh đầy mong chờ: “A Ế, A Ế ở đâu?”
Nói rồi liền muốn chạy ra bờ đầm, Hải Triều vội kéo nàng lại: “A Ế không ở đó.”
Hạ Miên: “Vậy A Ế ở đâu?”
Trong lòng Hải Triều ngổn ngang trăm mối, chỉ thở dài: “Hắn đã đi rồi.”
Đôi mắt Hạ Miên thoáng hiện vẻ thất vọng, kế đó bặm môi òa khóc nức nở: “A Ế, A Ế quay về đi…”
Hải Triều không biết nên nói gì, chỉ còn cách giữ chặt, không để nàng chạy loạn.
May mà Hạ Lăng nhanh chóng tìm được tấm Đăng Tiên Lăng chìm dưới đáy đầm. Nàng nâng tấm lụa lên, hành lễ với thi thể Hạ Sa, khẽ nói: “A Di, xin phù hộ cho chúng ta được bình an rời khỏi nơi này.”
Vẻ mặt của thi thể dưới nước an tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy và tiếng sắt xích vang lên khe khẽ.
Hạ Lăng lên bờ, dâng tấm lụa cho Hải Triều.
Hải Triều tiếp lấy, kinh ngạc phát hiện tấm lụa dù ngâm trong nước hơn mười năm vẫn chẳng hề ướt át, nhẹ bẫng như không, không gió mà tự động, dưới ánh đuốc chảy tràn thứ quang huy như ngọc trai tan chảy, biến ảo sắc màu tựa ráng mây.
Nghĩ đến đó chính là sinh mệnh của một thiếu nữ xinh đẹp hóa thành, trong lòng Hải Triều chỉ thấy tấm lụa nặng trĩu. Mà nghĩ đến việc lát nữa phải châm lửa đốt đi, trong lòng nàng lại càng dâng lên nỗi tiếc nuối và bi thương khôn xiết.
Trong khoảnh khắc mọi người đều lặng ngắt, bị vẻ đẹp thuần túy ấy chấn động, ngay cả Hạ Miên cũng mở to mắt, hé miệng ngẩn ngơ nhìn món chí bảo hiếm thấy trên đời.
Lương Dạ là người đầu tiên tỉnh táo lại, nói với Lục Uyển Anh: “Việc gấp chẳng thể chần chừ, xin Lục nương tử dẫn đường.”
Mọi người lúc này mới như bừng tỉnh từ mộng, lưu luyến mà dời tầm mắt khỏi bảo lăng.
Lục Uyển Anh nhờ vào trí nhớ tìm được đến nơi ra vào cấm địa.
Đó là một hang động sâu tựa giếng trời, trên đỉnh có một khe hở cách mặt đất mười mấy trượng, bốn bề vách đá dựng thẳng, trơn ướt rêu phong, hoàn toàn không có chỗ để bấu víu leo lên. Nếu không có Đăng Tiên Lăng, dẫu tìm được cửa ra, bọn họ cũng chỉ có thể ngửa cổ than thở mà thôi.
Hải Triều nhìn tấm lụa trong lòng, thật chẳng nỡ xuống tay, bèn nhét vào ngực Lương Dạ: “Hay là ngươi làm đi, ta không đành lòng.”
Lục Uyển Anh cũng thoáng lo lắng: “Liệu có thật sự được chăng?”
Dù sao chuyện này xưa nay chưa từng nghe, cho dù là trong bí cảnh cũng khó bề tin nổi.
Lương Dạ nói: “Hãy cứ thử một phen.”
Dứt lời liền trải tấm Đăng Tiên Lăng ra, dùng đuốc châm lửa.
Bảo lăng gặp lửa chẳng thấy bùng cháy dữ dội, bốn phía không hề nóng rát, chỉ từng chút từng chút hóa thành mây bay và ráng màu, dần dần theo khe hở trên đỉnh hang…
Trong quang huy, màu sắc cùng hình dáng biến hóa khôn lường, khi thì như rồng rắn quấn lượn, khi lại tựa thiên mã tung bay.
Khi Đăng Tiên Lăng dần biến đổi, Hạ Lăng ghé sát bên Hải Triều, khẽ nói: “Vọng tiểu nương tử, ta có một điều không tiện cầu xin.”
Hải Triều ngạc nhiên: “Nương tử cứ nói.”
Hạ Lăng mím môi: “A Miên gây ra đại họa, suýt nữa hại chết Lục nương tử, ta biết không nên bao che cho muội ấy… nhưng ta là biểu tỷ, chẳng những không bảo hộ được muội, cũng chẳng giáo dưỡng tốt, nếu luận tội, lỗi của ta còn lớn hơn.”
Nói đoạn, nàng dừng một chút rồi tiếp: “Lát nữa ra ngoài gặp được A nương, Vọng tiểu nương tử có thể cho phép ta được bẩm báo trước với người không? Chuyện của Lục nương tử, chúng ta ắt sẽ có một lời giao đãi, nhưng A Miên nàng… rốt cuộc vẫn là…”
Hải Triều do dự giây lát, rốt cục thở dài: “Nương tử, tộc trưởng… đã không còn.”
Hạ Lăng sững sờ, giống như chẳng nghe hiểu được lời nàng nói, chỉ lẩm bẩm lặp lại: “Không còn?”
Hải Triều gật đầu: “Xin nương tử nén bi thương.”
Môi Hạ Lăng run rẩy, trên mặt hiện ra một nụ cười chẳng phải cười, khóc chẳng phải khóc: “Sao có thể… Vọng tiểu nương tử đang đùa ta phải không? A nương vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ là nhiễm phong hàn, chút bệnh vặt, sao có thể…”
Hải Triều nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng cũng chua xót, thoáng chốc chẳng biết có nên nói ra sự thật tàn khốc hay không. Để nàng tưởng rằng mẫu thân vì bệnh mà qua đời, hoặc cho rằng do sợ tội mà tự vẫn, chẳng phải còn dễ chịu hơn biết rõ chân tướng sao?
Hải Triều thoáng ngập ngừng, song cuối cùng vẫn mở miệng: “Đợi khi chúng ta ra ngoài, ta sẽ đem hết thảy sự thực nói cho nương tử. Là nữ nhi của Hạ La, là thân muội của Hạ Miên, nương tử có quyền được biết.”
Hạ Lăng như đã mơ hồ cảm giác được điều gì, gương mặt ngây dại, chỉ khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Lúc ấy, mây mù đã dày đặc, chẳng bao lâu liền bao trùm lấy sáu người.
Hải Triều bỗng thấy thân thể mình nhẹ bẫng, cúi đầu nhìn xuống, hai chân đã rời khỏi mặt đất, còn chưa kịp hoàn hồn thì đôi chân đã từ từ nâng lên, bất giác nàng dang rộng hai tay, cả người thuận gió bay lên không trung.
Sáu người càng bay càng cao, lần lượt xuyên qua khe hở.
Bên ngoài đã là hoàng hôn từ khi nào, núi non trập trùng dưới ánh chiều rực rỡ hiện ra tầng tầng sắc tía thẫm nhạt khác nhau. Làn mây bao bọc quanh họ dần tan vào núi non sương khói, sáu người như thể vừa trải qua một giấc mộng mỹ lệ, đến khi tỉnh lại thì bàn chân đã vững vàng chạm đất.
Vầng mây cuối cùng cũng tan hòa vào ráng chiều, trong lòng Hải Triều bất giác dâng lên một nỗi ngẩn ngơ khó tả.
Nàng trấn định tâm thần, nén xuống cảm giác chua xót vô cớ, ngoảnh nhìn về hướng của Thôn Kén Nữ, thấy cây dâu ngũ sắc khổng lồ kia đã biến mất không còn tung tích, khói sương vẫn phủ kín ngôi làng tĩnh mịch, hồi lâu chẳng tản.
***