Chương 76: Thôn Kén Nữ (33)
***
Hải Triều cùng con quái vật kia khổ sở chống đỡ, thời gian như bị kéo dài vô tận, trên người nàng chẳng biết đã bị lũ yêu anh quái dị kia rạch ra bao nhiêu vết thương, tầm mắt dần dần mơ hồ thành từng mảng quầng sáng lốm đốm.
Đột nhiên, một xúc tu từ sau lưng lặng lẽ vươn ra, quấn chặt cổ tay đang cầm đao của nàng, siết mạnh một cái, thanh đao đoạn “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Con quái vật kia bị mười mấy con yêu anh vây công, lực bất tòng tâm, căn bản chẳng thể nào đến cứu nàng.
Hải Triều vội dùng tay trái giằng kéo, nhưng xúc tu càng lúc càng siết chặt, gần như muốn nghiền nát xương cổ tay nàng.
Ngay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nàng bỗng ngửi thấy một mùi khói nhàn nhạt. Đang nghi ngờ chẳng rõ có phải ảo giác, thì xúc tu kia lại đột ngột buông lỏng, nhanh chóng rụt trở về.
Những búi rễ cây tựa xà quấn kia bắt đầu nhúc nhích, co duỗi dữ dội, mùi khói càng lúc càng nồng, từ sâu trong hang động ào ào tuôn ra.
Lũ yêu anh cũng lập tức cảm thấy có gì bất thường, ngừng tấn công, cánh chớp phành phạch, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác trông về phía về sào huyệt, sự bất an theo khói mà lan khắp hang động.
Khối rễ cây ấy vừa quằn quại vừa bò về phía trước, giống như đang tháo chạy khỏi thứ gì đó. Mỗi khi nó nhích đi một đoạn, thân hình khổng lồ lại kéo lê thêm một đoạn dài ra khỏi động phủ.
Kích thước của nó còn vượt xa những gì Hải Triều tưởng tượng, chẳng mấy chốc đã như một con mãng xà cuộn mình, gần như lấp kín cả sơn động. Đuôi “mãnh xà” ấy bốc cháy, ngọn lửa cuồn cuộn tràn lên, vô số xúc tu trong lửa cháy cong quắp, mùi khét hôi nồng nặc, nó lăn lộn, quật đập cái “đuôi rắn” của mình, như muốn dập tắt lửa, nhưng càng làm càng hỏng, khiến tàn lửa bắn tung tóe, thiêu rụi thêm nhiều xúc tu khác.
Những tàn lửa kia dường như là chí mạng đối với yêu vật, bất kể xúc tu hay yêu anh, hễ dính phải sẽ lập tức hóa thành bó đuốc, chẳng kịp cứu chữa. Đối diện hiểm cảnh diệt vong, cả rễ cây lẫn yêu anh đều chẳng còn hơi sức đi đối phó kẻ xâm nhập nữa, chỉ cật lực vùng vẫy trong biển lửa đang lan rộng.
Hải Triều ngẩn người một thoáng, rồi mừng rỡ khôn xiết: “Trình Hàn Lân thành công rồi! Hắn thành công rồi!” Nếu không phải toàn thân thương tích chằng chịt, nàng ắt đã nhảy cẫng lên mà gào mấy tiếng cho hả dạ.
Song ngay sau đó nàng đã kịp tỉnh táo lại, Lục tỷ tỷ cùng Hạ Lăng bọn họ vẫn còn bị giam đâu đó trong hang động này, phải mau chóng tìm ra mới được.
Nàng xoay người chạy về phía chỗ Lương Dạ ẩn thân, vừa chạy được mấy bước thì sực nhớ đến Nga Nô, liền ngoái đầu quát: “Mau chạy đi! Cẩn thận đừng để lửa bắn dính vào người!”
Nga Nô chẳng biết có hiểu hay không, ngoảnh lại nhìn nàng một cái, ngập ngừng giây lát, rồi đem con yêu anh đang mắc trên vuốt sắc ném thẳng vào đống lửa, phành phạch đôi cánh tàn tạ mà bám theo sau.
Lương Dạ vẫn yếu ớt nhưng may mắn còn tỉnh táo, sau khi uống thuốc thì sắc mặt đã đỡ hơn phần nào.
Hải Triều nhặt cây đuốc đã cháy tàn bên cạnh, xé một mảnh tay áo quấn lên, thấm vào thứ dịch nhầy chảy ra từ xác yêu anh bị thiêu, làm thành một ngọn đuốc mới. Nàng đỡ lấy Lương Dạ: “Đi được chứ?”
Lương Dạ gật đầu, ánh mắt đảo qua biển lửa và khói đen cuồn cuộn: “Nơi này không thể ở lâu, lửa bốc lên tất sẽ khiến thạch nhũ trên cao sập xuống.”
Hải Triều nghe vậy thì hoảng hốt: “Vậy đám người Lục tỷ tỷ phải làm sao?”
Lương Dạ đáp: “Cửa đá đã bị rễ cây bít chặt, khi chưa cháy hết chúng ta đều không thoát ra ngoài được. Chi bằng trước hãy chạy sâu vào động, đến bên hồ nước lần trước. Nếu Lục nương tử còn cử động tự do, hẳn cũng sẽ tìm đường đến nguồn nước.”
Hải Triều chau mày, hối hận không thôi: “Lẽ ra vừa rồi phải hỏi Hạ Miên xem đã giấu Lục tỷ tỷ ở đâu.” Tình cảnh hiện giờ, muốn tìm người trong hang động ngoằn ngoèo quanh co này, chẳng dễ dàng gì.
“Trước tiên rời khỏi nơi đây, rồi tính tiếp.” Lương Dạ nói.
Lời còn chưa dứt, lại nghe “ầm” một tiếng rung trời, một cột thạch nhũ to chừng một trượng từ nóc động rơi xuống, như chiếc nêm khổng lồ cắm phập vào thân “mãng xà”. Liền sau đó, mấy cột thạch nhũ khác cũng đồng loạt gãy rơi, đá vụn văng tung tóe, vô số yêu anh bị nghiền nát thành bầy nhầy máu thịt.
May mà Hải Triều bọn họ nấp sau trụ đá, thoát được một kiếp. Chưa kịp mừng, Hải Triều đã nghe trên đỉnh cột tinh thể gần đó vang lên những tiếng “rắc rắc” rợn người.
Nàng giật thót tim: “Không ổn! Mau chạy!”
Nàng vội kéo cánh tay Lương Dạ, cùng nhau lao về sâu trong động, Nga Nô cũng chập choạng theo sát phía sau.
Vừa mới chạy vào động, cả ba liền cảm nhận mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, phía sau là những tiếng nổ đinh tai.
“Ngồi xuống!” Lương Dạ quát.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hắn ôm trọn trong vòng tay, che chở dưới thân mình.
Hải Triều nghe mưa đá ào ạt trút xuống, tuy không có tảng lớn, nhưng đá vụn đập liên hồi lên thân người, dù trần động vốn thấp, song Lương Dạ cũng chỉ là máu thịt người phàm, huống chi lưng hắn vốn đã trọng thương, có thể tưởng tượng được đau đớn nhường nào. Ấy thế mà hắn chẳng hề bật ra lấy một tiếng rên, chỉ là vì đau mà toàn thân khẽ run rẩy.
Hải Triều bỗng cay cay sống mũi, nghẹn ngào xô hắn: “Ngươi ngốc à!”
Mặc cho nàng đẩy thế nào, Lương Dạ vẫn không hề nhúc nhích, chỉ khom mình, gắng gượng lấy tấm lưng gầy mảnh chống đỡ một góc an toàn, ôm nàng che chở trong lòng.
“Đừng cử động lung tung, ta biết chừng mực.” Hắn khẽ xoa lên sau gáy nàng.
“Ngươi có chừng mực cái rắm!” Hải Triều nhịn không được mắng một tiếng, “Bị đá đập chết rồi trách ai!”
Lương Dạ khẽ bật một tiếng cười, vòng tay ôm nàng càng chặt hơn.
Không rõ đã qua bao lâu, địa chấn rốt cuộc cũng lắng xuống, trên đỉnh đầu không còn đá vụn rơi xuống nữa. Lúc này Lương Dạ mới chống vào vách đá, chậm rãi thẳng lưng dậy.
Hải Triều ngửi thấy mùi tanh của máu, định kiểm tra vết thương cho hắn thì bị hắn ngăn lại: “Lối đi này cũng chẳng an toàn, trước tiên hãy rời khỏi đây.”
Hải Triều không còn cách nào khác, đành dìu hắn tiếp tục đi. Thoát ra khỏi con đường hẹp, đến một hang động rộng rãi hơn, hai người mới hơi thở phào, tìm một tảng đá lớn ngồi xuống nghỉ tạm. Hải Triều lấy ra một lọ đan dược bổ khí, chia cho cả hai cùng uống.
Hang động này lần đầu họ tiến vào cấm địa cũng từng ghé qua, nhưng trận địa chấn vừa rồi hiển nhiên không chỉ ảnh hưởng đến một chỗ, mấy lối thông nhau bốn phương tám hướng trước đó đều đã bị đá lấp kín.
Đến lúc này Hải Triều mới chợt lo lắng: “Bên ngoài hang động đều đã sập, chúng ta chẳng phải là không thể ra ngoài sao?”
Cửa đá vốn là con đường duy nhất nối cấm địa với bên ngoài, nay đã bị chặn kín.
Lương Dạ hiển nhiên sớm đã nghĩ đến điểm này, bởi thế suốt dọc đường chỉ chau mày mà chẳng thốt một lời. Hắn liếc nhìn con quái vật đang ngồi xổm một bên, dùng đôi cánh tàn nát quấn quanh thân mình: “Nơi này tất có lối khác để ra.” Hắn ngừng lại một thoáng: “Còn nhớ Hạ Miên gọi hắn thế nào không?”
Hải Triều nghĩ ngợi một chút: “Nga Nô?”
Lương Dạ khẽ gật: “Nàng ta chỉ từng tiến vào cấm địa một lần khi còn nhỏ, nhưng nghe nàng nói đến Nga Nô này thì giọng điệu lại hết sức quen thuộc, còn gọi hắn là ‘Nga Nô’. Rất có thể từng sai khiến hắn làm việc, hẳn là không chỉ gặp một lần. Hơn nữa, nàng không thể vào, thì chỉ có hắn mới ra được. Vậy nên nhất định phải có lối khác.”
Hải Triều vốn chưa biết nên làm sao, nghe hắn nói vậy thì như thấy tia sáng nơi cuối đường, đôi mắt lập tức sáng rực: “Thật sao?”
Lương Dạ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn trầm nặng, chân mày chẳng hề giãn ra.
Tim Hải Triều cũng theo đó mà trĩu xuống: “Sao vậy?”
Lương Dạ nói: “Tuy có lối ra, nhưng chưa chắc chúng ta có thể đi được.”
Hắn liếc nhìn đôi cánh tàn của Nga Nô: “Nếu ta đoán không sai, thì lối ra ấy rất có thể ở trên cao, chỉ có bay mới lên được.”
Trong khoảnh khắc, Hải Triều như từ mây xanh rơi xuống vực sâu: “Thế thì vẫn chẳng thể ra ngoài!”
Lương Dạ dịu giọng: “Đã biết rằng lửa là cách duy nhất giết chết thụ yêu, thì động phủ vì lửa mà sụp đổ cũng là lẽ tất nhiên. Nếu vậy, há chẳng phải bí cảnh này vĩnh viễn không thể giải? Nhưng mục đích của bí cảnh không phải để giết chúng ta, ắt sẽ có sinh lộ.”
Hải Triều chẳng rõ hắn nói vậy là để an ủi nàng hay thật sự tin tưởng, nhưng chỉ cần chưa đến bước đường cùng, tất phải vùng vẫy tìm đường.
Nàng gật đầu: “Trước hết hãy tìm đám người Lục tỷ tỷ đã.”
Bất chợt nàng nghĩ đến nếu Nga Nô thuộc phe của Hạ Miên, vậy chẳng phải hắn biết Hạ Miên đã giấu đám Lục tỷ tỷ ở đâu sao?
Chỉ dựa vào một mình Hạ Miên, làm sao có thể đưa ba người trưởng thành vào cấm địa? Càng nghĩ, nàng càng tin chắc con quái vật này hẳn đã ra tay giúp đỡ, tim bất giác đập dồn nơi cổ họng.
“Ngươi có biết Lục tỷ tỷ cùng Hạ Lăng bọn họ ở đâu không?” Hải Triều nhìn về phía quái vật hỏi.
Quái vật ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt mờ đục phủ bạch trùng, rỗng tuếch, ngơ ngác như chẳng hiểu nàng nói gì.
“Hạ Miên thì sao?” Hải Triều lại hỏi.
Nó vẫn không có phản ứng.
“Hạ Miên chính là vị nương tử gọi ngươi là ‘Nga Nô’ đó, là nữ nhi của Hạ La, ngươi còn nhớ Hạ La chứ?”
Lần này, trên gương mặt quái vật rốt cuộc cũng có biến hóa, khóe miệng chùng xuống, gò má hốc hác sụp xuống, tựa như một pho sáp tượng đang từ từ tan chảy, toát ra vẻ thê lương.
Không tìm được Hạ Lăng, thì tìm Hạ Miên cũng được.
“Ngươi có biết nữ nhi của Hạ La ở đâu không?” Hải Triều nói, “Dẫn chúng ta đến tìm nữ nhi của Hạ La đi.”
Quái vật ngẩn ngơ hồi lâu, rồi khẽ vỗ cánh, loạng choạng bay về phía một cửa hang. Hải Triều và Lương Dạ lập tức đứng lên, đi theo .
Động đá vôi này so với dự liệu còn quanh co phức tạp hơn, hệt như một mê cung khổng lồ dưới lòng đất. Thế nhưng con quái vật kia lại tỏ ra thuộc làu, đến mỗi một ngã rẽ đều chẳng chút do dự mà chọn lối. Hải Triều cũng chẳng biết rốt cuộc nó có hiểu ý mình hay không, chỉ đành liều mạng theo sát, coi như vớ được chút hi vọng mong manh.
Không biết đã đi bao lâu, đôi chân Hải Triều ngày một nặng nề, gần như chẳng thể nhấc nổi, thì quái vật bỗng dừng lại giữa một đoạn hang chật hẹp.
“Sao vậy?” Hải Triều giơ đuốc rọi tới, thấy phía trước bị một đống đá chặn kín. Quái vật cụp cánh ngồi thụp xuống đất, đờ đẫn nhìn đống đá vụn ấy, dường như chẳng hiểu chúng từ đâu mà ra.
Hải Triều lòng chợt trĩu xuống: “Nữ nhi của Hạ La… ở trong này sao?”
Con quái vật vẫn chẳng thốt một lời, chỉ lặng lẽ dán mắt nhìn đống đá vụn ấy.
“Hạ Miên!” Hải Triều tiến gần tới đống đá, gọi vào trong, “Hạ Miên, ngươi có ở trong đó không?”
Quái vật sẽ không vô cớ dẫn bọn họ tới đây… Chẳng lẽ khi đá sập xuống, Hạ Miên đã bị chôn vùi chết rồi?
Tim Hải Triều chợt nhói, lại cất tiếng gọi thêm vài lần, song vẫn chẳng có hồi đáp. Nàng giơ cao đuốc, lùi mấy bước, nói với quái vật: “Cũng chưa chắc… có khi nàng nghe động đất nên chạy sang chỗ khác rồi…”
Lời còn chưa dứt, quái vật bỗng gầm lên một tiếng trầm thấp như dã thú, lao mạnh vào đống đá.
Hải Triều giật mình kinh hãi: “Vô ích thôi…”
Nhưng quái vật như chẳng nghe thấy, lùi ra sau mấy bước, lại dốc sức húc thẳng vào đống đá.
Hải Triều không cách nào ngăn được, chỉ đành mở mắt nhìn hắn liên tiếp lấy thân thể đập vào đá tảng.
Tiếng “ầm ầm” va chạm xen lẫn tiếng “rắc rắc” của xương cốt gãy vụn, dù xương cốt hắn kiên cố, nhưng dưới những lần va đập điên cuồng ấy, vẫn không ngừng nứt gãy.
Không biết rốt cuộc hắn đã húc bao nhiêu lần, trên đỉnh đống đá rốt cuộc cũng lộ ra một khe hở.
Quái vật đã bị va đập đến mức hình thể chẳng còn ra dáng, thân thể méo mó co rút lại, cố chui vào lỗ hổng ấy. Nhưng dù có rút gọn đôi cánh thế nào, hắn cũng không thể lọt qua.
“Để ta vào trước xem nàng có ở trong không.” Hải Triều nói.
Lời vừa dứt, lại nghe tiếng “rắc rắc” ghê rợn vang lên, quái vật đã tự bẻ gãy đôi cánh của mình.
Đau đớn khiến hắn lăn lộn trên đống đá, rồi lại lê lết thân hình bò vào trong khe. Mất đi trở ngại của cánh, lần này hắn thuận lợi chui vào. Chốc lát sau, từ bên trong vang lên một tiếng bi ai trầm đục.
Tim Hải Triều hẫng đi, vội quay sang Lương Dạ: “Chúng ta cũng vào xem.”
Hai người nối tiếp nhau chui vào khe đá. Nàng giơ đuốc soi, thấy Hạ Miên nằm bất tỉnh trên đất, trán bị đá đập nát thành một vết sâu, vết thương vẫn còn rỉ máu. Quái vật ngồi thụp bên cạnh, ngẩng cổ, từ lồng ngực phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
Hải Triều hấp tấp cúi xuống, thử hơi thở trước mũi nàng, rồi quay sang quái vật: “Còn thở! Nàng vẫn sống!”
Quái vật ngơ ngác nhìn nàng một lúc, rồi cũng bắt chước động tác ấy, vươn vuốt đặt lên mũi thiếu nữ.
Trong đai lưng Hải Triều còn lại một lọ đan dược, vốn định để phòng bất trắc. Nàng chần chừ giây lát, rồi vẫn rút ra mấy viên, nhét vào miệng Hạ Miên. Thuốc chưa ngấm được bao lâu, Hạ Miên bỗng hít mạnh một hơi, kịch liệt ho sặc sụa.
Quái vật giơ tay ra, dường như muốn chạm lên má nàng, song chưa kịp để vuốt sắc đụng tới làn da non mềm, đã lập tức rụt lại.
Hạ Miên mở mắt, nhìn chằm chằm vào Nga Nô một lúc, rồi ngây thơ nở nụ cười: “Ngươi là ai vậy? Sao lại xấu lạ thế?”
Tim Hải Triều chợt hẫng, liền hỏi: “Ngươi có nhận ra ta không?”
Hạ Miên nghiêng đầu: “Tỷ tỷ…”
“Ngươi lại giả ngốc hay ngốc thật rồi?” Hải Triều vội gặng hỏi.
Hạ Miên dường như sợ hãi, mím môi, ra sức mút ngón cái. Dẫu là giả vờ, Hải Triều cũng chẳng thể vạch trần, chỉ có chính nàng mới rõ lòng dạ mình.
Nga Nô dùng đôi mắt phủ màng trắng, không chớp lấy một lần nhìn chằm chằm vào Hạ Miên. Thật lâu sau, đôi môi xấu xí khẽ động, như muốn nói điều gì…
Song chẳng có âm thanh nào thoát ra, chỉ có khói trắng phun ra từ miệng.
Ngay sau đó, từ cổ họng và bụng rách toạc của hắn bùng lên những ngọn lửa nhỏ.
Lúc này Hải Triều mới chợt hiểu: hắn vốn cũng là thứ do yêu lực của thụ yêu tạo thành, khi thụ yêu cháy rụi, trong thân thể hắn cũng ẩn giấu mầm lửa. Hắn đã cắn răng chịu đựng lửa nung đốt ngũ tạng, gắng gượng đi tới tận đây.
Hạ Miên ngạc nhiên nhìn hắn: “Sao ngươi… lại cháy rồi?”
Quái vật vươn tay về phía thiếu nữ, muốn chạm nhẹ bằng mu bàn tay lên gương mặt nàng, nhưng cúi xuống phát hiện lửa đã bén khắp thân thể, liền vội vàng bò lùi ra xa, cách ngọn lửa nhìn nàng lần cuối.
Hạ Miên đưa tay chỉ vào hắn, khúc khích cười: “Lửa… lửa đốt côn trùng…”
Trong tiếng cười hồn nhiên ngây dại của thiếu nữ, quái vật rất nhanh đã hóa thành tro bụi.
***