Mộng hồi Tây Châu – Chương 75

Chương 75: Thôn Kén Nữ (32)

***

Con quái kia còn mạnh hơn Hải Triều tưởng tượng, mười ngón vuốt nhọn chẳng khác nào mười lưỡi dao sắc bén, chỉ trong chớp mắt đã có thể chém nát một con quái anh. Nó khi thì lao thẳng, khi thì đảo lượn, lúc vòng trên không, lúc sà xuống, đi đến đâu là cánh gãy thịt rơi lả tả đến đó, tiếng quái anh gào khóc vang động khắp sơn động, rền rĩ đến như muốn xé nứt cả vách đá.

Đàn quái anh bị nó đánh tán loạn, song chẳng bao lâu lại bị yêu thụ thúc ép vây đến, rồi lại bị nó dọa chạy, cứ thế trồi sụt không ngừng, giống như thủy triều lên xuống.

Hải Triều nhìn mà chết lặng, mới nhận ra khi ở bờ hồ hôm ấy, con quái này chưa hề dốc hết toàn lực đối phó bọn họ, bằng không thì hôm ấy, cả đám đã chẳng thể nào toàn mạng rời đi.

Lẽ nào… nó nhận ra bọn họ không có ác ý? Con quái ấy… vẫn còn lưu lại được một tia thần trí ư? Nó còn nhớ mình vốn là ai chăng? Cớ sao đột nhiên xuất hiện ở nơi đây?

Trong lòng Hải Triều chất đầy nghi vấn, nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều, nhân lúc đàn quái anh bị nó cuốn vào hỗn chiến, cùng Lương Dạ nép mình sau một cột thạch nhũ khổng lồ.

Trước đó thế trận nguy cấp, chưa kịp nhìn kỹ, lúc này nàng mới phát hiện thương thế của Lương Dạ còn nặng hơn nàng nghĩ. Nhất là vừa rồi hắn quay lưng che chở cho nàng, bị đám quái anh đồng loạt cắn xé, trên lưng gần như chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Tuy hắn cố gắng che giấu, nhưng sắc mặt trắng bệch, mắt mờ dại, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mai, rõ ràng đã kiệt sức, chỉ riêng việc còn gượng được không hôn mê đã là chuyện khó tin.

Hải Triều vội từ đai lưng lấy ra một bình thuốc ghi ba chữ “Phản Hồn Đan”, đổ nửa bình đan dược đỏ như máu ra tay, nói với hắn: “Há miệng.”

Lương Dạ lắc đầu: “Ta không sao, nàng uống…”

“Ta còn nữa. Lúc này rồi mà còn khách khí, thương nặng chẳng phải chỉ thêm vướng chân ta sao?” Hải Triều vừa nói vừa bóp cằm hắn, không cho kịp phản ứng, đã nhét cả nắm đan dược vào miệng hắn.

Nàng lại dốc nửa bình còn lại vào miệng mình, nhét lọ rỗng về thắt lưng, rồi móc ra thêm một lọ đề “Tiên Lộ”, lặp lại động tác cũ, đổ hơn nửa cho hắn uống, phần còn lại tự mình nuốt xuống.

Lương Dạ uống thuốc xong, ho sặc sụa một trận, không biết là nghẹn hay thuốc đã phát tác, nhưng chung quy gương mặt cũng dần có huyết sắc. Hải Triều cảm thấy trong đan điền nóng lên, một luồng sinh khí lan khắp toàn thân, mệt mỏi dần vơi bớt, vết thương cũng không còn đau như trước.

“Đỡ hơn chút nào không?” Hải Triều hỏi.

Lương Dạ thở dốc: “Khá hơn nhiều rồi.”

Trong đai lưng nàng còn một lọ thuốc bột cầm máu, Hải Triều nói: “Ngươi nằm xuống, ta rắc thuốc cầm máu cho.”

Lương Dạ nhíu mày: “Vai nàng cũng chảy máu, trước để ta giúp nàng.”

Hải Triều nhướng mày: “Đừng nhiều lời! Ta còn chống được. Ngươi mà không cầm máu, bất tỉnh thì sao? Khi đó lại phải nghĩ cách cứu ngươi, vác ngươi mà chạy, nghĩ thử xem ta kham nổi không?”

Nàng ngồi dựa cột đá, duỗi thẳng hai chân, vỗ lên đùi mình: “Mau!”

Lương Dạ mím chặt môi, mày chau lại, nhưng rốt cuộc cũng không tranh cãi thêm, lẳng lặng nằm úp xuống.

Tuy hắn gầy, nhưng dẫu sao cũng là nam tử trưởng thành, nửa người trên đè xuống đùi nàng, sức nặng chẳng nhỏ, hơn nữa vì quá gầy, xương cốt còn cấn nhức.

Hải Triều cúi thấp người, giơ đuốc soi, không nhịn được hít mạnh một hơi.

Da hắn vốn trắng hơn người thường, vết thương đỏ tươi lại càng cảm thấy ghê người.

Hải Triều vốn quen với thương tích, sức chịu đựng hơn hẳn người khác, nhưng với loại thương thế này, e là đến nàng cũng sớm đã ngất đi.

“Sao lại chịu đựng giỏi thế…” Nàng lẩm bẩm.

“Không đau lắm.” Lương Dạ đáp, song hơi thở đã rối loạn.

Hải Triều phồng má: “Cứng miệng!”

Áo lưng hắn đã bị cào rách, từng mảnh vải vụn dính vào vết thương.

Tình thế này không thể cẩn thận xử lý, Hải Triều chỉ nói: “Có đau cũng ráng nhịn.”

Lương Dạ khẽ ừ.

Hải Triều nghiến răng, xé hết vải dính trên vết thương, rồi rắc thuốc bột.

Mới rắc được vài cái, hắn đã xoay giãy dụa: “Tiết kiệm một chút…”

Hải Triều vừa tức vừa buồn cười, giữ chặt gáy hắn, đổ luôn nửa bình thuốc lên lưng.

Trên người không còn vải sạch, xét đi xét lại chỉ có tiểu y mặc trong là còn dùng được.

Trước mắt không phải lúc câu nệ, nàng không do dự cởi áo trong, xé bỏ phần dính máu, phần còn lại xé thành dải vải rộng một bàn tay, rồi quấn chặt lấy vết thương cho hắn.

Nàng buộc thành nút, nhìn dải băng quấn lộn xộn, rồi thở dài: “Tay nghề không tốt, ngươi chịu khó vậy.”

Lương Dạ như trút gánh nặng, vội ngồi dậy, đang định mở miệng thì bỗng cúi đầu.

Hải Triều nhìn xuống mới phát hiện áo trước ngực vừa nới ra còn chưa kịp chỉnh, lúc này vẫn hơi hé, nàng không khỏi “á” lên một tiếng.

Lương Dạ che miệng ho khan, máu dồn lên mặt đỏ đến tận mang tai.

Hải Triều bấy giờ mới cảm thấy thẹn, vội vã kéo áo, nhét tạm vào thắt lưng.

Lương Dạ cuối cùng cũng ngừng ho, nhìn sang vai nàng đang rỉ máu: “Để ta băng thuốc cho nàng.”

Vốn trong cảnh nguy hiểm này, giúp nhau trị thương là chuyện thường, chẳng khác gì khi trước hắn đã từng giúp nàng băng bó bên vai.

Nhưng có lẽ vì chuyện vừa rồi khiến bầu không khí đổi khác, nên câu nói vốn bình thường kia lại mang theo mấy phần ý vị khác lạ, người nói lẫn kẻ nghe đều chẳng còn được tự nhiên bình thản như trước.

“Ta tự mình làm là được!” Hải Triều vội vàng nói, rồi lại che giấu thêm: “Vết thương nhỏ này chẳng là gì cả. Ta thường một mình mò ngọc, đánh cá, bị thương đều tự xoay sở.”

Lương Dạ không cố chấp nữa, hơi nghiêng người tránh đi, hóa giải sự lúng túng giữa hai người.

Hải Triều rất nhanh cũng gạt bỏ những tạp niệm kỳ quái kia ra khỏi đầu, bởi kéo vải dính chặt trên vết thương thật sự đau đến tận xương tủy! Nàng hít khí lạnh liên hồi, chẳng biết đã đổ bao nhiêu mồ hôi mới có thể rắc được thuốc bột lên.

Sau đó, nàng cắn chặt một đầu vải, vòng từng vòng buộc lấy bờ vai bị thương. Cũng may đã quen với việc này, tuy băng bó vụng về khó coi, nhưng máu đã được cầm lại, vết thương cũng không còn nhức nhối đến thế.

Sửa sang y phục qua loa, nàng cầm đoạn đao gãy, quay sang nói với Lương Dạ: “Ngươi ở đây chờ, ta đi giúp con quái vậy kia một tay.”

Lương Dạ bất giác đưa tay giữ lấy cổ tay nàng.

Hải Triều ngoảnh lại, đối diện ánh mắt hắn đen sâu như vực, dường như chất chứa vạn điều, lại như chẳng có gì.

“Nó đã ra sức, ta không thể đứng nhìn, thế thì chẳng phải đạo.” Hải Triều nói, cho dù đối phương chỉ là một yêu vật.

Lương Dạ siết chặt hơn, vết thương ở lưng bị kéo căng, thân thể không kìm được mà run rẩy.

“Đừng lo, ta sẽ không liều mạng.” Hải Triều nói, “Nếu không ổn, ta lập tức rút về.”

Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi mới buông tay, bình thản: “Cẩn thận.”

Hải Triều khẽ gật đầu, nâng đao định đi, lại quay lại hỏi: “Đúng rồi, trước khi nó bay tới, ngươi định nói với ta điều gì?”

Ánh mắt Lương Dạ khẽ lay động, hàng mi cụp xuống: “Không có gì quan trọng.”

Hải Triều chẳng nghi ngờ: “Thế đợi ra ngoài rồi hẵng nói.”

“Ừ.”

Dưới trận tấn công dũng mãnh liên tiếp, mặt đất đã phủ đầy cánh gãy và thịt xám trắng, số lượng quái anh giảm thấy rõ, từ chen chúc dày đặc nay đã thưa thớt.

Thế nhưng, dù sao đối phương vẫn đông đảo, con quái kia cũng chẳng chiếm được lợi thế. Đôi cánh khổng lồ bị cắn xé nham nhở, lộ ra xương cốt xám lạnh như sắt, tựa tấm buồm rách nát.

Cánh trái thậm chí gãy lìa từ giữa, rũ xuống vô lực, chẳng còn có thể nâng nó lên cao. Dẫu nó có gắng gượng đập cánh, cũng chỉ bay là là sát đất.

Trên thân nó thương tích chằng chịt, vô số chỗ bị cắn xé đến lộ cả xương, đoạn ruột lòi ra ngoài cũng bị ngoạm đứt, từng giọt dịch đen kịt nhỏ tong tong xuống.

Đám quái anh nhìn ra thế yếu, lập tức ùn ùn lao tới, chẳng mấy chốc đã ghì nó ngã xuống đất.

Hải Triều vội vàng vọt lên, tung chân quét ngang, một cước đá bay năm sáu con.

Lũ quái anh như bầy ruồi nhặng bị xua, vỗ cánh loạn xạ tạt ra bốn phía.

Hải Triều đỡ con quái dậy, nhìn vào đôi mắt phủ màng trắng đục kia.

Không biết có phải ảo giác, nàng dường như nhìn thấy trong đó thoáng hiện một chút kinh ngạc.

“Đa tạ.” Nàng mở miệng nói, chẳng biết nó có nghe hiểu hay không.

Cúi đầu nhìn đoạn ruột đứt lủng lẳng ngoài bụng nó, nàng lại đưa tay xoa mũi: “Xin lỗi.”

Quái vật không hề để ý, chỉ vỗ đôi cánh tàn tạ, tiếp tục lao vào đàn quái anh.

Hải Triều cũng nâng đao theo sau.

*

Trình Hàn Lân hai mươi mấy năm qua sống an nhàn sung sướng, gia cảnh chẳng nói phú khả địch quốc thì cũng xa xỉ ngang vương tôn, nửa đời chịu khổ cực nhất cũng chỉ là học tập thi thư.

Ai ngờ rơi vào những bí cảnh này hơn chục ngày ngắn ngủi, chịu khổ còn hơn cả hai mươi năm cộng lại. Không dễ dàng được một chức quan, chẳng những không thể tác oai tác phúc, mà còn phải làm trâu ngựa gánh việc.

Lần đầu tiên hắn dán lên mình hai đạo Cát Hoàng phù, dưới chân chạy như giẫm trên phong hỏa luân.

Song chân có nhanh, mắt và đầu óc lại không kịp theo. Chạy giữa sương mù mịt mù, mấy lần suýt lăn xuống vực, suýt đâm vào cây, toàn nhờ tổ tông phù hộ mới may mắn chạy một mạch đến gốc dâu thần ngũ sắc ở đầu thôn.

Hắn vội gỡ bùa xuống, ghìm chân lại, hai gối mềm nhũn ngã ngồi phịch dưới đất, ôm lấy gốc cây mà nôn thốc, suýt chút nôn cả mật xanh. Một hồi lâu mới thở được bình ổn.

Lúc ấy, trời hãy còn mờ sáng, bọn họ xuất phát đưa dâu, tính ra trong động hiểm nguy trùng trùng cũng mới chỉ qua hơn nửa canh giờ. Mặt trời vẫn treo ở phía Đông, ánh nắng xuyên qua lớp sương mỏng nhẹ như lụa, ấm áp dịu dàng rắc xuống cây dâu thần to lớn.

Tán lá ngũ sắc rung rinh trong mây núi, phản chiếu hào quang, biến hóa muôn hình, đẹp đến nỗi khiến người ta phải lặng hơi, ngẩn ngơ nhìn mãi.

Cây đẹp đẽ thế này, lại có thể là yêu vật sao? Trình Hàn Lân mờ mịt nghĩ.

Ngay sau đó, hắn giật nảy mình, phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã bị yêu thụ mê hoặc, suýt chút nữa quên mất sứ mệnh.

Hắn hung hăng véo mạnh vào đùi, đau đến mức bật kêu “ôi mẹ ơi”, nước mắt cũng trào ra mới thật sự tỉnh táo hẳn, vội vàng lấy tay áo lau mặt, rồi rút bùa hỏa ra, ngẩng đầu nhìn cây yêu thụ, cân nhắc nên ra tay từ đâu.

Tuy sớm đã quyết tâm phải đốt, nhưng thật sự đứng dưới gốc mới phát hiện điều này gần như bất khả thi.

Một cây sống to lớn đến thế, mấy lá bùa chú liệu có thể thiêu cháy nổi sao?

Ngoài lửa ra, còn cách nào khác không? Dùng đao chém? Cây to đến độ mấy người hợp lực, e rằng cũng phải chặt suốt một ngày.

Hắn vòng quanh cây một lượt, vẫn chẳng nghĩ ra được manh mối, bèn ngồi phịch xuống đất, vừa ngẩng lên đã chạm mắt với pho tượng Mã Đầu Nương kỳ quái trong hốc thân.

Hắn giật thót, rồi như chợt bừng tỉnh, giống như trong đầu nảy ra tia sáng.

Đúng lúc ấy, có một thôn dân vác cuốc đi ngang, thấy hắn thì dừng lại, nghi ngờ hỏi: “Ấy, chẳng phải là quý nhân từ kinh thành tới sao? Sao lại ra nông nỗi này?”

Trình Hàn Lân lấy tay áo lau mặt: “Ta… sơ sẩy ngã một cái thôi.”

Thôn dân kia hiển nhiên không tin, nhưng cũng không dám hỏi thêm, chỉ gật đầu.

“Đại thẩm.” Trình Hàn Lân cẩn thận hỏi, “Xin hỏi pho tượng Mã Đầu Nương Nương này do ai tạc? Sao lại giống như người thật thế?”

“Quý nhân không biết rồi.” Người kia đắc ý cười, “Mã Đầu Nương này chẳng phải người chạm, mà là thiên nhiên tạo ra. Nghe các lão nhân kể, từ mấy ngàn năm trước, sấm sét đánh xuống, bổ ra một lỗ lớn trong gốc dâu thần, đợi sấm tan đi, trong lỗ đã hiện ra pho tượng sống động này.”

Trình Hàn Lân thấy bà ta còn định lải nhải, vội cắt lời: “Đã hiểu, đa tạ đại thẩm. Người đi lo việc đi, chớ chậm trễ.”

Nhưng bà ta lại đứng yên, chống cuốc, nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy hiếu kỳ: “Không vội.”

Trình Hàn Lân biết không đuổi được, thấy nhiều thôn dân khác cũng tò mò kéo đến, bèn cắn răng, hít một hơi, liều mình lao tới, rút hỏa phù dán thẳng lên trán pho tượng.

Hỏa phù lập tức bùng cháy, pho tượng bén lửa, phát ra một tiếng gào thảm, vang động cửu tiêu, khiến lòng người phát run. Thanh âm ấy không phải chui vào tai, mà như xuất phát tận đáy tim.

“Ngươi làm gì vậy?!” Thôn dân kia kinh hãi hét lớn, vung cuốc nện mạnh vào lưng Trình Hàn Lân.

Hắn đau đến hoa mắt, trong lòng kêu thầm: chắc xương gãy rồi. May mắn thay đối phương kiêng dè thân phận thái giám, không bổ thẳng vào đầu, nếu không e óc đã vỡ.

“Ngươi đồ ác nhân, sao dám đốt Mã Đầu Nương của chúng ta!” Thôn dân giận dữ mắng, xông đến lôi kéo hắn.

Trong thoáng chốc, ngọn lửa đã lan lên ngọn dâu ngũ sắc, như vô số miệng cùng phát ra tiếng khóc đau đớn, cả mặt đất cũng rung chuyển.

“Không xong rồi! Thái giám kinh thành đang đốt thần tang của chúng ta!” Thôn dân hét toáng, khắp nơi đều nghe được.

Người dân bốn phương tám hướng ùa tới.

Bọn họ xông lên, hết kéo lại giằng, có kẻ còn xách nước muốn dập lửa.

Trình Hàn Lân thấy có bóng người định tạt nước, không biết lấy sức đâu ra, liền nhào tới hất đổ thùng nước, nước tung tóe khắp đất.

Ban đầu dân làng còn e ngại thân phận hắn, nhưng ngọn lửa càng lúc càng dữ, khói đặc che trời, tiếng gào của cây biến thành tiếng nức nở xé gan, ngay cả Trình Hàn Lân nghe cũng bi ai đến mức muốn chết thay cho nó.

Hắn biết rõ đây là yêu thụ đang mê hoặc mình, liền cắn mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm máu lên mặt tượng: “Cây này là yêu nghiệt! Là tai họa dối trá, hại người hại thôn! Một ngày không chết, các ngươi vĩnh viễn…”

Lời còn nghẹn trong cổ, dân làng không kìm nén nữa, cùng nhau xông tới đánh hắn túi bụi.

Trình Hàn Lân hoa mắt choáng váng, cảm thấy vô số quyền cước giáng xuống thân, xương cốt như rời hết, ngũ tạng như muốn trào ra.

Nhưng trong đầu hắn vẫn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng.

Tử Minh, Hải Triều muội, còn có Lục nương tử… bọn họ đang chờ ta. Hai mươi mấy năm nay ta luôn bị phụ thân mắng là đồ vô dụng, nhưng việc này, dẫu chết cũng phải làm cho bằng được.

Bọn họ tin ta, lần đầu tiên trong đời có người thật lòng tin ta, ngay cả sinh mạng cũng phó thác cho ta, ta sao có thể phụ lòng?

Mặc cho đám người kia điên cuồng đấm đá, hắn vẫn ghì chặt pho tượng đang cháy, ngọn lửa hừng hực thiêu rát ngực và tay, chẳng bao lâu đã ngửi thấy mùi khét lẹt.

Sức nóng dần biến thành lạnh buốt, trong vòng tay, lửa như hóa thành băng, khiến hắn run cầm cập.

“Không được buông… không được buông…” Đôi môi hắn run rẩy lẩm nhẩm, song không phát ra được tiếng.

Tiếng gào thảm của tượng bỗng ngừng bặt.

Nguyên cả cây dâu sắc tang như một ngọn đuốc khổng lồ, bốc cháy ngùn ngụt, chẳng thể nào dập tắt, cảnh vật xung quanh đều méo mó trong hơi nóng.

Dân làng không chịu nổi, phải quay đầu bỏ chạy.

Hai mắt Trình Hàn Lân sưng húp, gắng mở một khe nhỏ, nhìn thấy toàn trời rực lửa cùng màn khói mù mịt, khóe miệng khẽ nhếch cười.

Hắn lăn vài vòng, lăn xuống triền núi.

Cho đến khi hôn mê, hắn vẫn ghì chặt pho tượng đã hóa thành than đen.

*

Tinh Nguyệt: Cách kể chuyện, xây dựng nhân vật của tác giả thật tài tình.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *