Chương 74: Thôn Kén Nữ (31)
***
Quái vật dị dạng từng đứa từng đứa một phá kén chui ra.
Có kẻ mọc hai cái đầu, có kẻ nách mọc thêm một cánh tay, có đứa cái óc phình ra ngoài sọ, có đứa trên cổ lại mọc khối thịt u to tướng, cũng có đứa tay chân ngắn ngủn đến dị thường… hình thù muôn vẻ chẳng cái nào giống cái nào, mà trong số ấy phần lớn đều là nam anh.
Hàng trăm hàng ngàn quái anh từ trong kén chui ra, vỗ đôi cánh xám trắng, tiếng “phành phạch” dội vang khắp sơn động.
Trình Hàn Lân đang một mạch lao về phía cửa đá, bỗng nghe động tĩnh phía sau, nhịn không được quay đầu nhìn lại một cái, một cái liếc nhìn ấy mà suýt nữa hồn vía lên mây.
Hắn bật ra một tiếng gào thảm dài dằng dặc: “Cái… cái quái gì thế này?!”
Hạ Miên run run cất giọng: “Người trong thôn… đem hài nhi chết yểu chôn dưới gốc dâu thần… đó cũng là quy củ truyền lại tự ngàn xưa…”
Thôn Kén Nữ có ít nhất ngàn năm lịch sử, trong suốt ngàn năm ấy, người trong thôn hiếm khi kết hôn với người ngoài, chẳng biết đã sinh ra bao nhiêu anh hài dị dạng, tất thảy đều bị dâu thần hấp thu, trở thành một phần của nó.
Hải Triều không nhịn được mắng: “Cái thôn rách nát này của các ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu cái quy củ chết tiệt nữa hả!”
Nàng dừng lại một thoáng, lại quát: “Tìm một hang mà chui vào! Chạy càng xa càng tốt! Đừng có vướng chân chúng ta!”
Hạ Miên cắn mạnh môi, không nói thêm một lời, xoay người chạy vội vào một nhánh nham động hẹp.
Trong lúc nói, cả bầy quái anh đã đập cánh lao về phía Trình Hàn Lân.
Trình Hàn Lân nào từng thấy cảnh tượng khủng khiếp như thế, mặt mày lập tức trắng bệch. Khốn nỗi mặt đất trong động gập ghềnh, hắn bước hụt, vấp một cái, ngã phịch xuống đất.
Chỉ trong khoảnh khắc, năm sáu quái anh đã sà ngay trước mặt, một con vươn móng vuốt nhọn hoắt định cắm thẳng vào ngực hắn.
“Bùa!” Hải Triều vội hét to, “Mau ném bùa đi!”
“Đúng, đúng rồi!” Trình Hàn Lân như từ ác mộng bừng tỉnh, cuống quýt thò tay lôi bùa trong ngực ra, vội vàng ném về phía quái anh gần nhất, nào ngờ lúc gấp rút lại rút nhầm một tấm phong phù.
Mấy con quái anh khựng lại giữa không trung, nhận ra chỉ là một trận gió thổi qua, lập tức cảm thấy bị lừa, há miệng khóc òa, tiếng khóc vang dội.
Tiếng khóc trẻ con vốn đã khó chịu, mà giọng lũ quái anh này lại tựa như bị bóp méo, ép nhọn, chói gắt đến vô cùng, chẳng khác nào dùi nhọn xuyên vào màng tai, khoan thẳng qua óc.
Chúng vừa khóc the thé, vừa bổ nhào xuống chụp lấy Trình Hàn Lân.
Trình Hàn Lân ôm chặt đầu, nhắm nghiền mắt, miệng cũng gào rú inh ỏi, như muốn so cao thấp với lũ quái anh xem ai giọng to hơn.
May thay, đúng lúc đó Lương Dạ tung ra một đạo lôi phù. Trong động chớp giật sấm gầm, lũ quái anh kinh hãi, lập tức lùi lại do dự không dám lao lên, đứa nhát gan thậm chí chui tọt về trong kén.
Hải Triều nhân cơ hội xông tới như cơn cuồng phong, đao trong tay vung mạnh, chém thẳng vào con quái anh gần nhất, bổ nó làm đôi ngay giữa thân.
Lũ quái anh tuy đông vô số, may mắn lại hèn nhát. Vừa thấy đồng loại bị thảm sát, mấy con gần đó vội vàng rút lui ra xa năm trượng, chỉ dám vỗ cánh phành phạch lơ lửng, không dám vọng động.
Hải Triều lập tức xốc Trình Hàn Lân dậy, xoay người ném hắn ra xa mấy bước: “Chạy mau! Đừng ngoái lại!”
Trình Hàn Lân chẳng dám chần chừ, nghiến răng vùng lên chạy, một mạch lao thẳng đến bên cửa đá. Sau lưng vang lên tiếng vuốt quái anh va chạm đao kiếm, “choang choang” liên hồi.
Hắn run rẩy lôi trâm vàng ra, cách lớp vải đỏ cắm vào lỗ tương ứng trên cửa đá.
Ngay khi sắp cắm cây trâm cuối cùng, sau lưng bỗng vang tiếng đập cánh, thậm chí hắn còn ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc từ miệng quái anh phả tới.
“Đừng lo, có ta ở đây. Huynh tiếp tục đi!” Hải Triều ở sau lưng quát lớn.
Lời chưa dứt, lại nghe một tiếng “xoẹt” như lụa rách, Hải Triều đau nhói, không nhịn được mà hít mạnh một hơi lạnh.
“Hải Triều muội, muội làm sao vậy?!” Tim Trình Hàn Lân thót lên tận cổ, nhưng chẳng dám quay đầu, giọng cũng lạc đi.
“Không sao!” Hải Triều đáp.
Đúng lúc ấy, cửa đá ầm ầm mở ra, Trình Hàn Lân thấy sau lưng có người đẩy mạnh, thân thể lảo đảo một cái rồi lao ra ngoài.
“Chạy đi!” Hải Triều hô lớn phía sau, “Ta với Lục tỷ tỷ đều trông cậy vào huynh!”
“Được!” Trình Hàn Lân bừng bừng hào khí, “Yên tâm! Tạp gia quyết không làm nhục sứ mệnh!”
Cửa đá nhanh chóng khép lại sau lưng hắn.
Hắn vội dùng tay áo lau mặt, chợt nhớ trong đống phù vừa rồi vẫn còn hai tấm “Cát Hoàng phù” có thể khiến bước chân như bay, lập tức rút ra dán lên người.
Sau khi hít sâu một hơi, hắn dốc toàn lực chạy ra khỏi sơn động.
Hải Triều tựa lưng vào cửa đá, không biết đã bao nhiêu lần nâng cao trường đao. Bờ vai nàng vừa rồi bị vuốt quái anh cào rách, lột đi một mảng thịt, đau đến mức mắt hoa đầu váng, máu tuôn ướt đẫm xiêm y.
Song so với nỗi đau ấy, khó lòng chịu đựng nhất vẫn là tiếng khóc của lũ quái anh.
Chỉ cần vài con bắt đầu khóc, lập tức cả đàn cũng phụ họa gào khóc theo. Vừa rồi đạo lôi phù càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Giờ phút này, tiếng khóc nối tiếp, réo rắt dội lên, còn chói gắt hơn cả tiếng sấm. Thái dương Hải Triều giật thình thịch, đầu óc như muốn nứt làm đôi.
Nàng giơ đao, trái chém, phải bổ, trước đâm, vô số quái anh bị nàng chém ngã. Nhưng thứ này có lẽ vốn đã chết một lần, chẳng thể chết thêm, cho dù bị chém thành hai nửa vẫn còn bò lồm cồm trên đất, hoặc quằn quại giãy giụa, tiếng khóc the thé lại càng chói tai nhức óc.
Chém mãi mà chẳng thấy vơi, trong động vẫn liên tục có quái anh mới từ kén chui ra, đông vô tận không dứt.
Hải Triều chẳng biết mình đã bao lần nâng cao trường đao, cánh tay từ ê ẩm đến giờ gần như tê dại, thấy lưỡi đao càng lúc càng nặng nề, mà lưỡi bén cũng đã trở nên cùn nhụt.
Ngay khi nàng sắp chẳng còn sức nâng đao, một tia chớp chói lòa xẹt qua. Nhân lúc lũ quái anh bị lôi phù dọa cho tán loạn, nàng chém rụng mấy con lạc bầy, rồi lao đến bên Lương Dạ.
Trên người hắn cũng chi chít thương tích, bạch y đã bị máu thấm đỏ, loang lổ gần như biến thành sắc sẫm.
Hải Triều cùng hắn dựa lưng vào nhau: “Còn bao nhiêu bùa?”
“Chừng mười lá hỏa phù, hai lá lôi phù.” Giọng nói bình thản xuyên qua tiếng khóc ma quái của lũ dị anh, tựa một dòng suối mát ùa vào tai nàng.
Trong giọng nói của Lương Dạ vẫn chẳng hề có chút hoảng loạn: “Vừa rồi đám quái vật cùng nhau vây công Trình Hàn Lân, đủ thấy dâu thần ngũ sắc chính là tử huyệt của nó. Chúng ta nhất định cầm cự được.”
Hải Triều “ừ” khẽ một tiếng. Cây dâu ma quái kia đến cả quái anh ngàn năm cũng thả ra, hiển nhiên đã bị dồn đến đường cùng. Giờ chỉ xem ai là kẻ chịu đựng lâu hơn.
Nàng hơi được khích lệ, song hai người chống đỡ rễ của cây đã vô cùng vất vả, giờ lại thêm đàn quái anh tuôn ra không ngớt, ngoài ra còn có Hạ Miên chẳng rõ là địch hay bạn, không mong nàng trợ giúp, chỉ cần đừng thêm loạn đã là phúc lớn.
Hải Triều nhìn đám quái anh ùn ùn xông đến, trong lòng chấn động, mồ hôi lạnh dọc sống lưng ròng ròng, thầm nghĩ: bọn họ thật sự có thể chống đỡ đến khi Trình Hàn Lân thiêu chết câu dâu ngũ sắc chăng?
Đang nghĩ miên man, lôi phù lại hết hiệu lực, lũ quái anh rợp trời bổ tới. Hai tay Hải Triều nắm chắc đao, ngang quét một đường, vài con lập tức bị chém làm đôi, rồi trái phải liên hoàn nàng hạ thêm mấy con nữa ngã gục.
Nàng hít sâu một hơi, dốc sức chém bổ thẳng vào một con quái vật.
Con này so với lũ còn lại lớn hơn nhiều, dáng dấp như trẻ năm sáu tuổi, ngoài u thịt mọc trên cánh tay ra thì không có dị dạng nào khác, trong đôi mắt xám xịt kia thậm chí còn có vẻ giảo hoạt.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, nó bỗng chộp lấy một quái anh bên cạnh che chắn trước người, đợi lưỡi đao chém thẳng đồng bạn thành hai nửa, lợi dụng khoảnh khắc Hải Triều chưa kịp thu thế, bất ngờ vung vuốt nhọn đánh mạnh lên thân đao mỏng manh.
Một tiếng “choang” giòn vang lên, trường đao gãy làm đôi.
Tai Hải Triều ù đi, vốn đã khốn đốn chống đỡ, nay binh khí cũng chỉ còn nửa đoạn, còn đánh thế nào được nữa?
Chẳng lẽ hôm nay thật sự phải táng thân nơi này?
Không! Nàng không thể gục ngã, còn có Lục tỷ tỷ đang đợi nàng đến cứu, còn có Trình Hàn Lân dốc hết toàn lực, còn có Lương Dạ… người đang kề lưng với nàng, hơi ấm mơ hồ truyền đến sau lưng.
Chưa đến lúc đường cùng tuyệt lộ, nàng vẫn còn sức vung đao.
Yêu vật giảo hoạt ấy phát ra tiếng “khặc khặc” cười quái gở, vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, như thể đang xem trò vui.
Hải Triều tức giận đến bốc hỏa, đột nhiên tung người vọt cao, chộp lấy một cánh thịt của nó lôi thẳng xuống, ép mạnh lên vách nham thạch bên cạnh, nửa đoạn đao trong tay mạnh mẽ cắm phập vào bụng nó, “xoẹt” một tiếng rạch toang. Rồi “rắc rắc” hai tiếng, nàng tay không bẻ gãy đôi cánh nó.
Quái vật kia chẳng còn cười nổi, lăn lộn trên đất, gào khóc xé ruột gan, những dòng lệ nhơ bẩn từng chuỗi từng chuỗi tuôn dài.
“Đáng kiếp!” Hải Triều nghiến răng mắng, một cước hất văng nó ra xa.
Có lẽ là vì sự hung hãn của nàng khiến chúng run sợ, đám quái vật đang vây công cũng lùi lại mấy phần, chỉ vỗ cánh chứ không dám lập tức xông lên.
Chẳng mấy chốc, đám rễ cây khổng lồ kia lại nhúc nhích, mấy sợi rễ dài như xà trườn tới giữa đàn quái anh, chộp lấy vài con, quấn chặt như trăn siết mồi, rồi đột ngột dồn sức, theo sau là mấy tiếng “rắc rắc” khiến người ta ê răng, mấy con quái anh bị nghiền nát thành một đống máu thịt.
Những quái anh khác lặng lẽ nhìn đồng bạn bị xử trí, sau đó vừa gào khóc vừa điên cuồng bổ nhào về phía Hải Triều và Lương Dạ.
Hải Triều tức đến nghẹn thở: “Lũ hèn hạ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!”
Nói về tàn độc, một lương dân như nàng, dĩ nhiên chẳng thể sánh với yêu thụ ấy, đành tiếp tục cắn răng vung đao đối phó.
Quái vật dưới chân càng lúc càng nhiều, trên không trung lại chẳng thấy vơi bớt bao nhiêu. Khỏi cần hỏi cũng biết, số phù trong tay Lương Dạ đã chẳng còn lại mấy. Hải Triều hiểu rõ, hắn đã tận dụng từng tấm bùa đến mức cùng cực, phối hợp với lưỡi đao của nàng ăn ý tuyệt luân, nhưng rốt cuộc vẫn không chống lại được đám quái vật đông nghìn nghịt, vô tận vô cùng.
Nàng gần như nghiến vỡ cả hàm răng, cánh tay đã nặng nề đến không thể nâng lên, vai bị thương sớm mất đi tri giác, nhưng nàng biết máu vẫn đang ròng ròng chảy ra, bởi đầu óc nàng bắt đầu choáng váng, trước mắt cũng dần mờ đi, đúng là điềm chẳng lành.
Một nỗi tuyệt vọng tỉ mỉ như tằm ăn lá, từ trong lòng chui ra, từng chút từng chút gặm nhấm ý chí.
Trong một thoáng thất thần, một con quái vật chừng hai ba tuổi đã há miệng cắn phập xuống bờ vai đã máu thịt be bét của nàng.
Cơn đau thấu tận tim gan khiến Hải Triều bật ra một tiếng rên nén.
Lương Dạ nghe thấy lập tức xoay người lại, bóp chặt lấy cổ quái vật kia. Nhưng hắn vừa quay lưng, lập tức cả bầy quái anh như ong vỡ tổ ùa lên.
Hải Triều nghe thấy âm thanh răng nanh cắn xé, da thịt bị xé rách, không khỏi lạnh sống lưng, tim cũng nhảy dựng: “Đừng lo cho ta, mau dùng bùa thiêu chúng đi!”
“Ừm.” Lương Dạ khẽ đáp, nhưng vẫn ghì chặt cổ con quái vật không buông, một tay cưỡng ép bẻ hàm nó ra, cuối cùng cũng khiến nó phải nhả khỏi vai Hải Triều.
Hải Triều đợi mãi chẳng thấy ánh lửa, chợt hiểu ra trong khoảnh khắc, phù đã dùng hết cả rồi, bởi thế hắn mới liều mạng tay không cứu nàng.
Nàng nghiến chặt môi, vị mặn tanh của máu lan đầy khoang miệng.
Không hiểu vì sao, lúc thật sự đến đường cùng, nàng lại thấy lòng mình bình thản.
“Xem ra hôm nay thật sự phải chết ở đây rồi.” Nàng nhoẻn cười, buông lỏng đôi vai, “Có thể kéo dài thêm một khắc, thì là một khắc. Giúp Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân tranh thủ được một tia sinh cơ cũng tốt.”
“Được.” Lương Dạ nói, giọng tuy yếu ớt nhưng kiên định vô cùng.
Đám quái anh như cũng nhận ra bọn họ đã là cung cạn tên hết, đồng loạt ngừng khóc, chỉ phát ra những tiếng “chi chi cha cha” nho nhỏ, như đang mừng rỡ chiến thắng sắp đến.
“Hải Triều…” Lương Dạ trầm giọng gọi một tiếng, như đã hạ quyết tâm rất lớn.
Ngay khoảnh khắc đó, Hải Triều bỗng nghe thấy từ sâu trong một nhánh nham động vẳng lại tiếng gió xoáy: “Này… ngươi có nghe thấy không?”
Chưa kịp đợi Lương Dạ đáp, nàng đã nghe thấy rõ ràng, giống như âm thanh cánh chim khổng lồ vỗ lên.
Trong lòng Hải Triều chấn động, lập tức nhớ tới quái vật bên hồ nước lạnh.
Quả nhiên, một bóng xám trắng từ trong nham động bay vút ra, đôi cánh dang rộng, vẽ một đường cung tuyệt đẹp.
“Ngay cả ngươi cũng đến góp náo nhiệt sao!” Hải Triều dở khóc dở cười, “Thôi được thôi được, nhiều thêm một kẻ cũng chẳng khác gì thêm muỗi đốt mà thôi!”
Con quái vật ấy bụng vẫn còn lòi nửa đoạn ruột ra ngoài, nghiêng đầu lại, như thể dùng cặp mắt phủ màng trắng liếc nhìn họ, rồi lập tức quay đi.
Không biết vì sao, từ trong đôi “mắt” ấy, Hải Triều lại thoáng thấy vẻ cố gắng nhẫn nhịn.
Đang còn phân vân, nó bỗng sà xuống, thu cánh lao thẳng xuống mặt đất, ngay khoảnh khắc sát đất thì đột ngột dang cánh, cung vuốt sắc bén, chém nát mấy con quái anh đang vây quanh hai người thành từng mảnh vụn.
***